Thứ Tư, 22/10/2014
Xem

Tin tức / Hoa Kỳ

Hoa Kỳ rớt xuống 'bờ vực sữa'

Steve Baragona
Bờ vực tài chính của Mỹ là gì?

•    Một giao ước buộc các chính trị gia phải thỏa hiệp và đồng ý với nhau.

•    Nếu không thỏa hiệp trước 1 tháng 1 năm 2013, chính phủ phải cắt giảm công chi thật mạnh, ảnh hưởng đến các  chương trình quốc phòng và xã hội.

•    Nhiều người Mỹ sẽ phải trả thêm thuế thu nhập.

•    Kết hợp lại, sinh hoạt kinh tế sẽ giảm đi, tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng, đẩy kinh tế Mỹ trở lại vào thời kỳ suy thoái.
Ðối với nhiều người Mỹ, đêm Giao thừa dương lịch tập trung vào việc Quốc Hội vượt qua cái gọi là “bờ vực tài chính” với những khoản tăng thuế và giảm chi. Nhưng tình trạng bế tắc ở quốc hội đã gây ra một bờ vực khác, đây là các dãy hàng bán các sản phẩm sữa của các cửa hàng thực phẩm ở Hoa Kỳ. Thông tín viên VOA Steve Baragona giải thích hiện tượng này trong bài tường trình sau đây.

Vào lúc bắt đầu cuộc Ðại suy thoái hồi thập niên 1930, Quốc hội đã viết một dự luật nhằm mục đích ổn định hóa cung ứng thực phẩm và để các nông gia chật vật với cuộc sống có công ăn việc làm.Trên nguyên tắc, cứ khoảng 5 năm một lần Quốc hội phải viết lại luật này. Nhưng đạo luật đã hết hạn, mà các nhà lập pháp chưa thông qua một đạo luật khác, theo bà Mary Kay Thatcher, một người chuyên vận động hành lang cho tổ chức nông gia lớn nhất nước là Liên đoàn Văn phòng Nông nghiệp Mỹ.

Bà Thatcher cho biết: “Ðiều xảy ra khi đạo luật hết hạn là tình hình trở lại cái được gọi là luật vĩnh viễn, tức là những luật lệ đã có từ những thập niên 1930 và 1940.”

Theo đạo luật thời những năm 1940, chính phủ sẽ mua sữa của nông gia với giá khoảng gấp đôi giá hiện thời. Và giá dành cho giới tiêu thụ cũng theo giá đó.

Bà Thatcher nói Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, còn gọi tắt là USDA, sẽ cần phải có vài tuần để thực thi chính sách. Bà tỏ ý hy vọng vấn đề sẽ được giải quyết khi đó bởi vì cái đang được gọi là “bờ vực sữa” chỉ mới bắt đầu. Các chương trình hỗ trợ cho nông dân trồng các loại hoa màu khác cũng trở lại chính sách của thập niên 1940.

Bà Thatcher nói: “Bờ vực tiếp theo có lẽ sẽ có liên quan đến lúa mạch, bởi vì vào khoảng tháng 3, USDA sẽ phải quyết định, “Ðây là giá lúa mạch.”

Và đây chưa phải là tất cả những gì dự kiến sẽ xảy ra khi bộ luật Nông phẩm hết hạn, theo nhận định của ông Roger Johnson, người đứng đầu một tổ chức hàng đầu khác của nông gia, có tên là Liên đoàn Nông gia toàn quốc.

Ông Johnson nói: “Các chương trình năng lượng có thể tái tạo đều không còn nữa. Một số các chương trình bảo toàn năng lượng cũng không còn nữa. Một số các chương trình dành cho nông gia và các chủ trại cũng mất. Các chương trình dự phòng thiên tai cũng mất hết.”

Lý do chính là các chương trình trợ giúp thực phẩm cho người nghèo. Các chương trình này nằm trong số các chương trình dinh dưỡng chiếm khoảng 80% ngân sách dự chi cho Ðạo luật Nông phẩm.

Con số kỷ lục những người Mỹ đang sử dụng một chương trình chủ chốt, gọi là tem phiếu thực phẩm. Nhưng vào thời kỳ thâm hụt ngân sách lên đến mức kỷ lục, chương trình này là mục tiêu cho việc giảm chi, theo bà Mary Kay Thatcher thuộc Văn phòng Nông nghiệp.

Bà Thatcher nói thêm: “Và có một cuộc tranh luận mang tính cách rất ư là triết học ở trụ sở Quốc Hội, nơi nói chung phe Dân chủ không muốn giảm chi chút nào đối với các chương trình tem phiếu thực phẩm, và nói chung, phe Cộng hoà muốn cắt giảm đáng kể nhiều hơn so với mức mà cả Thượng lẫn Hạ viện muốn cắt.”

Và giới chỉ trích nói rằng dự luật bao gồm trợ cấp cho nông gia đã quá hào phóng.

Thượng viện do đảng Dân chủ lãnh đạo đã thông qua một phiên bản của dự luật. Hạ viện do đảng Cộng hòa lãnh đạo chưa biểu quyết về phiên bản của viện này.

Do đó bộ luật trước đã hết hạn, và có phần chắc sữa sẽ là khu vực bị tổn thương đầu tiên. Theo ông Roger Johnson của Liên đoàn Nông gia Toàn quốc, điều trớ trêu là cuộc tranh chấp về việc giảm chi có thể có tác dụng trái ngược.

Ông Johnson nói: “Chúng ta có nhiều khả năng sẽ đi đến một dự luật sẽ gây tổn phí cho chúng ta nhiều hơn và đem lại ít lợi ích hơn cho công chúng, và tất cả là do chúng ta có một Quôc Hội không làm tròn được phận sự của mình.”