Thứ bảy, 25/05/2013
Xem

Blog / Trần Vinh Dự

Chủ nghĩa tư bản thân hữu (phần 2)

x
CỠ CHỮ - +
Lý thuyết về CNTB thân hữu
 
Cần phải nói rằng khái niệm “chủ nghĩa tư bản thân hữu” trước nay được nhắc đến nhiều, tuy nhiên nó chỉ thực sự được xem xét cẩn thận khi cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997 nổ ra ở Đông và Đông Nam Á. Trước khi cuộc khủng hoảng này nổ ra, thành công trong tăng trưởng kinh tế của các nền kinh tế mới nổi như Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Koong, và Singapore được coi là thành công thần kỳ (spectacular success – theo cách nói của World Bank năm 1993). Nhiều học giả thời đó tìm cách giải thích sự thần kỳ của 4 “con hổ Châu Á” này và các chú “tiểu hổ” tiếp theo ở Đông Nam Á (bao gồm Thái Lan, Malaysia, và Indonesia) bằng nhiều lý thuyết khác nhau như “mô hình tăng trưởng đông á” hoặc là “nhà nước phát triển” – ám chỉ vai trò dẫn dắt của một nhà nước thông minh nhằm định hướng cho thị trường vượt qua các “bẫy” của kinh tế tự do để đạt được thành công nhanh hơn.
 
Tuy nhiên, nói như Jong-Sung You (Đại học Harvard), thì “cuộc khủng hoảng tài chính ở Châu Á đã làm thay đổi cách nhìn của thế giới về các nước này, đặc biệt là Hàn Quốc. Rất nhiều người, bao gồm cả IMF, đã cho rằng chủ nghĩa tư bản thân hữu ở Hàn Quốc và các nền kinh tế khác trong khu vực chính là thủ phạm gây ra khủng hoảng. Vì thế mà chỉ trong một đêm, Hàn Quốc từ chỗ là hình mẫu lý tưởng của một “nhà nước phát triển” với hệ thống cai trị tốt chuyển sang một đất nước đầy những tệ tham nhũng và bè phái.”
 
Điều này tạo ra nhiều bí ẩn khó giải thích: tại sao vẫn là các nền kinh tế này, vẫn những hệ thống chính trị đó, vẫn các mối quan hệ mang tính bè phái và tham nhũng đó, nhưng lại có thời kỳ lại tạo ra những điều thần kỳ trong phát triển, còn những lúc khác lại đem đến khủng hoảng và đổ vỡ? Thêm nữa, các nền kinh tế Đông Á đều có mức độ tham nhũng cao, đều là chủ nghĩa tư bản thân hữu, nhưng có những nền kinh tế thành công hơn về mọi mặt (như Hàn Quốc) nhưng lại có những nền kinh tế tệ hơn về mọi mặt (như Philippines)?

David C. Kang – giáo sư đại học Dartmouth – có lẽ là học giả có nghiên cứu sâu sắc nhất về lĩnh vực này. Cuốn sách của ông “Crony Capitalism: Corruption and Development in South Korea and the Philipipnes” là một cuốn sách được nhắc đến thường xuyên trong các nghiên cứu về chủ nghĩa tư bản thân hữu ở Châu Á. Trong cuốn sách này, Kang đưa ra một lý thuyết về chủ nghĩa tư bản thân hữu nhằm giải đáp cho bí ẩn trên.
Cách tiếp cận của Kang là cách tiếp cận chính trị thực dụng. Theo Kang, bản chất của mối quan hệ giữa các doanh nghiệp và nhà nước là mối quan hệ mang tính tìm kiếm lợi ích từ chính sách (rent seeking). Rent được hiểu là món lợi nhuận đặc biệt tạo ra từ các chính sách.

Thí dụ một chính sách hạn chế nhập khẩu sẽ bóp méo thị trường trong nước về hàng nhập khẩu đó, làm cho nguồn cung bị hạn chế lại và vì thế những doanh nghiệp nào nhận được quotas để nhập khẩu sẽ được lợi vì có thể bán được giá cao. Vì thế chính sách này tạo ra một thứ lợi ích vốn dĩ không có nếu không có chính sách này ra đời, món lợi đó được gọi là rent.

Một thí dụ khác là các chính sách hỗ trợ phát triển, theo đó nhà nước thành lập ra các quỹ (thí dụ quỹ để kích cầu) và cho một số doanh nghiệp nhất định hưởng các khoản ưu đãi lấy ra từ quỹ này như cho vay với chi phí lãi vay rất thấp hoặc bằng không, hay là mua hàng hoá từ các doanh nghiệp này với số lượng lớn (thí dụ như đổ tiền làm cơ sở hạ tầng).

Các quan chức nhà nước có quyền lực để tạo ra các chính sách nhất định và các chính sách này lại tạo ra rent. Các doanh nghiệp biết rõ điều này, và vì thế, họ luôn tìm cách tác động lên các quan chức nhà nước để bộ máy nhà nước sản sinh ra các chính sách tạo ra rent và họ là người hưởng lợi. Các quan chức cũng biết rõ điều này, vì vậy trong khuôn khổ cho phép, họ cũng tìm cách tạo ra các chính sách bóp méo để tạo rent, và phân phát các lợi ích này tới các doanh nghiệp “thân hữu” của họ để các thân hữu này lại chia cho họ một phần rent kiếm được.

Rent seeking là bản chất của quan hệ giữa doanh nghiệp và nhà nước. Thế nhưng, theo Kang, mức độ mà các quan chức tạo ra rent và đi kèm với nó là mức độ tham nhũng, lại phụ thuộc vào cấu trúc của hệ thống doanh nghiệp cũng như cấu trúc của hệ thống chính trị. Lý thuyết của Kang có thể được tóm lược bằng một bảng hai chiều mô tả quan hệ này.
 
Ông mô tả quyền lực của nhà nước theo hai nhóm: Thứ nhất là các nhà nước mạnh – là các nhà nước mà các quan chức lãnh đạo đất nước có thể tuỳ ý ra các quyết định/chính sách mà không chịu sự ảnh hưởng đáng kể nào từ xã hội hoặc các chính đảng cạnh tranh (thí dụ như nhà nước độc tài của Park Chung-Hee ở Hàn Quốc).

Thứ hai là các các nhà nước yếu – là các nhà nước mà các quan chức lãnh đạo đất nước không thể tuỳ tiện ban hành các quyết định hay chính sách mà các quyết định này chịu sự chi phối mạnh mẽ của môi trường chính trị (thí dụ có các chính đảng đối lập mạnh), hoặc của khối doanh nghiệp và các thế lực xã hội khác (thí dụ nhà nước mới thành lập).
 
Ông cũng mô tả quyền lực của khối doanh nghiệp thành hai nhóm:

Thứ nhất là các nền kinh tế với hệ thống doanh nghiệp tập trung, bao gồm một số ít các doanh nghiệp quy mô rất lớn và có quyền lực hùng mạnh trong xã hội (thí dụ như mô hình các đại công ty Cheabol của Hàn Quốc hoặc Keiretsu của Nhật Bản).

Thứ hai là các nền kinh tế với hệ thống doanh nghiệp khá phân tán và không có các đại công ty có sức mạnh chi phối hệ thống (thí dụ các nền kinh tế thị trường đã phát triển với nhiều công ty, tập đoàn lớn, nhưng không có công ty, tập đoàn nào có sức mạnh lấn át các đối thủ khác).
 
  Nhà nước mạnh Nhà nước yếu
Doanh nghiệp tập trung Loại 1: Cùng là con tin
Mô thức: cấu kết
Mức độ tham nhũng: vừa
Loại 2: Tìm kiếm rent
Mô thức: từ dưới lên
Mức độ tham nhũng: lớn
Doanh nghiệp không tập trung Loại 3: Nhà nước thợ săn
Mô thức: từ trên xuống
Mức độ tham nhũng: lớn
Loại 4: Kinh tế tự do
Mô thức: phân tán
Mức độ tham nhũng: thấp
 
Theo Kang, nếu hệ thống chính trị, nền tảng xã hội, luật pháp không cho phép các quan chức nhà nước tuỳ tiện hành động nhằm tìm kiếm rent, và hệ thống doanh nghiệp cũng không tập trung để có một nhóm nhỏ các doanh nghiệp có thể thao túng, thì nền kinh tế ấy rơi vào tình trạng nền kinh tế tự do.

Các doanh nghiệp không dễ vận động hành lang và các quan chức cũng không dễ tạo ra các chính sách bóp méo để thu rent vì cả hai cấu trúc này đều quá phân tán về quyền lực. Đó là mô hình của các nền kinh tế thị trường đã phát triển với hệ thống luật pháp minh bạch và nền chính trị dân chủ đã trưởng thành. Trong trường hợp này, tham nhũng ở mức thấp, và sự cấu kết giữa doanh nghiệp và quan chức, nếu có, chỉ ở mức lẻ tẻ và phân tán. Các biểu hiện của “chủ nghĩa tư bản thân hữu” không đáng kể, và không nghiêm trọng. (còn tiếp)

* Blog của Tiến sĩ Trần Vinh Dự là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Trần Vinh Dự

Trần Vinh Dự chuyên nghiên cứu, tư vấn, và viết về các vấn đề kinh tế của Việt Nam, Hoa Kỳ và thế giới. Ngoài lĩnh vực sở trường này, ông cũng thường xuyên viết về các vấn đề quan hệ quốc tế liên quan tới Á Châu. Trần Vinh Dự tốt nghiệp tiến sĩ kinh tế tại Đại học tổng hợp Texas ở Austin, làm chuyên gia tư vấn kinh tế cho tập đoàn ERS Group Inc., đồng sáng lập và là cố vấn cho Quỹ nghiên cứu Biển Đông.
Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: HIEN từ: usa
02.10.2012 11:58
Con tôi làm việc về vi trùng học ở INH nói: Chính phủ chỉ cho nhận
quà tặng là $50 một năm từ các công ty thôi. Tôi cũng hiểu là để
tránh việc hối lộ thôi. Nay ông Dự đã nêu rõ vấn đề trong "tư bản
thân hữu" khiến tôi thêm hiểu biết rất nhiều hơn. Ôi chữ Thanh
Liêm nay còn đâu trên thế gian này!




bởi: Vô danh
01.10.2012 10:33
Xã hội VN là một bản sao chính xác của xã họi TQ trong cái xã hội mà người dân chỉ là một thứ công cụ hay là một phương tiện để người ta lợi dụng để đat được mục đích cuối cùng con dân được hợp quần trong những tổ chức[ BÓNG MA ] trong vòng kềm toả chỉ đạo của một chuyên nghành đặt biệt không ai dám đụng vào kể cả pháp luật được kết thành một khối theo luật ma fia tuyệt đối trung thành với chủ nhân có thể ví cái xã hội đó như một tảng băng mà phần nổi là chính phủ của một nhà nước độc lập với phần chìm là một khối đen khổng lồ bao gồm. các tổ chức hoạt động ngấm ngầm trong bong tối để bảo vệ và giữ vững nhà nước đó cùng với thế lực bong ma của các nước anh em tiếp tục con đường giải phóng nhân loại đi vào con đường thế giới đại đồng … .vào cuối thế kỷ 20 các nuóc xã hội lien xô và đông âu lần lược bị sụp đổ chỉ còn lại TQ và vài ba nước chư hầu trước sự kiện nguy cơ bị tan rả dây chuyền nên TQ đã ráo riết cùng với bọn chư hầu tay sai phát triển các tổ chức ma fia ra rộng khắp thế giới bằng các con đường di dân kết hôn tỵ nan buôn người v..v … ngấm ngầm cài căm người vào các chức vụ quan trọng trong cơ quan công quyền của các nước hoạt đọng phi pháp lấy tài chính cho tổ chức hoạt động cài bẩy mua chuộc đủ mọi tầng lớp từ thấp đến cao nhằm thu lượm tin tưc trong nội bộ hiện tình của các nước về kinh tế chính trị quân sự phục vụ cho ý đồ thâu tóm thế giới trong một tương lai gần và cuộc chiến ngầm của TQ đã tỏ ra vô cùng hiệu quả trong kế hoạch và mưu đồ vô cùng thâm độc với một lực lượng khổng lồ tổ chức hoạt đọng trong bong tối với vô vàn bàn tay đen và hoa hồng đen trung thành tuyệt đối theo luật ma fia đã thực sự hửu dụng đem lại kết quả tuyệt vời trên mọi lĩnh vực với sức mạnh khủng khiếp của các thế lực ĐEN có thể khuynh loát chính tri kinh tế quân sự của một đất nước theo chiều hướng có lợi cho những kẻ dấu mặt đang âm thầm chỉ đạo trong bong tối VÀ NỘI VỤ trong nước bảo đảm chỉ có những thành phần được cho phép diển kịch để che mắt thế giới kể cả mọi hoạt động phi phàp buôn lậu mãi dâm tất tần tật mọi thứ đều phải theo sự chỉ đạo phân công của KẺ ĐIỀ Ù HÀNH muốn xã hội yên ổn hay bán yên ổn hay bất cứ xã hội dưới hình thức gì miển che mắt được thế giới đẻ chúng dể bề ngấm ngầm ăn sâu làm phân rả hoàn toàn tất cả thế lực thù địch TIẾN ĐẾN NẮM GỌN TRÁI ĐẤT TRONG TAY

bởi: Vô danh
01.10.2012 02:26
Cám ơn bài viết của Ô Trần Xuân Dự

bởi: Học Trò Kinh Tế
28.09.2012 16:48
Cám ơn GS Dự về bài viết cho biết một trong những nguyên nhân chính đưa tới sự thất bại của việc áp dụng kinh tế thị trường trong các chính thể độc tài. Mấy tuần nay báo chí trong ngoài nước cũng nói nhiều về hệ lụy của tư bản thân hữu hay bè phái này đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành ngân hàng nói riêng. Tin cũng cho biết nhiều cựu quan chức cao cấp của chính quyền trước đây đang bị truy tố là đồng phạm trong việc vi phạm nhiều luật lệ về ngân hàng để nhà nước có thể gánh món nợ chung lên tới 200 ngàn tỷ đồng (khoảng 10 tỷ đô Mỹ). Không biết có thật không nhưng "nghe" đâu đó các doanh nghiệp quốc doanh trong nền kinh tế tư bản thân hữu trong nước có tổng số nợ lên đến một TRIỆU tỷ đồng. Nếu thật vậy, có cách nào "sửa chửa" tình trạng để người dân tránh bị thiệt thòi thêm không? Có thống kê nào cho biết rõ ràng về con số nợ này không, xin chỉ giáo? Cám ơn trước.
Trả lời

bởi: Vô danh
29.09.2012 17:56
Báo trong nước cho biết nợ công của nhà nước là hơn 68 tỷ đô Mỹ (khoảng 55% GDP) và mỗi người dân được chia khoảng 670 đô nợ. Muốn biết thêm hậu quả bi đát của chính sách kinh tế "xin-cho" lẫn nhau này và những người đóng góp cho sự suy sụp của kinh tế VN, mời vào trang mạng thủ tướng VC NT Dũng quảng cáo không công Quan Làm Báo là biết liền. Không biết tin từ QLB có đáng tin hoàn toàn không, nhưng nếu không có lửa sao có khói!?

bởi: Nhốp
28.09.2012 15:43
Đúng nhất theo ý kiến cá nhân mình thì quan chức VN theo chủ nghĩa CƠ HỘI, công việc hàng ngày của họ là sưu tầm hình ông Washinton, B. Franklin.

bởi: Tuan vn từ: Saigon
28.09.2012 01:16
Thực chất nền kinh tế XHCN ở Việt Nam là nền kinh tế chiếm hừu, quy hoạch và tước đoạt ...dành đặc quyền đặc lợi cho giai cấp thống trị

bởi: lê công sơn từ: hcm city
28.09.2012 00:21
Cảm ơn Voa,a. DỰ,các bạn,
Trong không gian giới hạn,A. DỰ đã góp cơ bản cho ngiên cứu về PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT đang diễn ra trên hành tinh này,Đóng góp đúng đắn vào ngiên cứu và họat động kinh tế ở VIỆT NAM.
Tất cả người Việt đều quan tâm vì chiến lược kinh tế không đúng thì sẽ đi về đâu.Bầu trời kinh tế u ám từ hàng lọat sai phạm từ hơn 10 năm trước nay phủ lên tòan cõi,ai tránh được,kẻ thả âm binh hại người,nay nó hại ngay phù thủy.
Người ta đổ lỗi tại này nọ...khách quan cả.Vậy Nhân dân và đảng cần họ để làm gì.Không có lòng tự trọng,thiếu sự hiếu thảo với Người đã sinh ra và nuôi dưỡng mình trưởng thành...một người đến một nhóm...tất yếu cha mẹ sẽ từ,Đó là nhân dân.
Những mặt trái của CNTB thân hữu mà A. Dự nêu rất cơ bản,khắc phục hay không là do tập thể của Chính phủ.Bất kì Chính Phủ của dân tộc nào không khắc phục được thì nên rút,đừng để đến lúc bị phỉ nhổ.Một dân tộc không bao giờ thiếu nhân tài,nhân tài chưa bao giờ dưới 10 vạn như Việt Nam chẳn hạn.
Chủ ngĩa tư bản hay chủ ngĩa xã hội chi là phương thức sản xuất của xã hội.Nói cách khác...Đước nhà Nảng tổ chức và điều hành có phù hợp với quá trình vận động kinh tế xã hội của dân tộc mình và nhân lọai? Không AI không tự lo cho mình cả,nhưng họ trả giá quá đắt cho sự ngu mụi của tổ chức và điều hành kia.
Ở trong nước từ dân đến đ.v.HỌ rất lo và tiếu lâm,như sau:
Xảy ra đói ở làng,một nhóm thì nhào vào lo...nhóm kia bảo lo gì cho mõi,có " Đứớc nhà Nảng lo", thì các cựu trào,hét lên "tổ cha đứa nào nói,đ. mẹ đánh cho nó im mồm",cái chất ngan bạt,chất phát,nhân văn đâu có mất,nói tục mà có văn hình như đâu cũng có,khi người cao nhất mở lời thì bay cả một chế độ của 1 dân tộc.Thế nhưng không ở đâu tránh được cái bản năng.
Đất nước ta dân tộc ta trải qua biết bao " triều đại",mong rằng dù thay đổi thế nào thì không nên làm xấu mình.
Công Sơn xin chia xẻ,cảm ơn Voa ĐĂNG,CÙNG CHIA XẺ.

bởi: Phương từ: Hanoi
27.09.2012 23:21
Xin cảm ơn TS. vì bài tóm tắt dễ hiểu. Để trình bày vấn đề phức tạp thế một cách súc tích như TS. đã làm không hề đơn giản.

Rất mong được đọc những phân tích tương tự trong thời gian tới để chúng tôi xoá mù về kinh tế, xã hội và chính trị.

Chúc tốt lành
Kính thư
Phương.

bởi: Vô danh
27.09.2012 23:19
Chủ nghĩa tư bản thân hữu ở đâu không biết chứ áp dụng ở XHCNVN trong hơn 1/4 thế kỷ qua phải được gọi chủ nghĩa tư bản "lòn cuối" mới đúng với bản chất nô bộc của nó hơn. Doanh nhân thì lòn cuối xin xỏ rent, cán bộ cũng phải lòn cuối cấp trên để được rent và hạng chóp bu cũng phải lòn cuối nước lạ để giữ ngôi vị ban bố rent này.

bởi: Đường Hồng Dật từ: Hà nội
27.09.2012 19:53
Thuật ngữ này không phản ánh đúng bản chất sự việc. Các nước như Hàn quốc, Nhật, Philipin, VN, TQ... đều ở giai đoạn kinh tế gia đình đi lên, mà có đặc điểm chung là các tổ chức kinh doanh của họ đều do các thành viên gia đình nắm, và họ không muốn quyền lực đó rơi vào người ngoài, Chúng ta thấy nhiều bộ phim của Hàn quốc xoay quanh cái cảnh muốn cho con mình, cháu mình kết duyên với ai đó thật giàu, thân thuộc... Các nhà tư tưởng của Hàn quốc nhận thấy điều đó, bởi sự thất bại của công ty gia đinh đều ảnh hưởng chung tới xã hội (tài sản, việc làm,,, cho bao người). Ở Nhật mặc dù phát triển hơn, nhưng nhiều công ty gia đình vẫn không muốn chủ công ty là người ngoài mặc dù con cái họ không đủ sức. Các nước phát triển khác như Mỹ Đức... đã vượt qua cái đó từ lâu. Chủ những tập đoàn là những ai đó của xã hội và thậm chí từ nước ngoài và những ông chủ / thân nhân của họ sẵn sàng trở nên mờ nhạt hơn. Lý do, cuộc sống họ quá đảm bảo và văn hóa của họ đã được nâng lên mức "cộng đồng".
Đương nhiên để đảm bảo nền kinh tế kiểu gia đình độc quyền đó họ phải hình thành các nền chính trị cũng kiểu gia đình đó. Họ phải tham gia vào chính quyền... Tuy nhiên với hệ thống dân chủ mức độ thâm nhập vào chính quyền của họ thấp...
Ở VN và TQ, với những lý thuyết / quản lý kiểu cộng sản, trong điều kiện xã hội không thể có kinh tế gia đình độc quyền và sự độc tài khốc liệt, kiểu kinh tế - chính trị gia đình độc quyền đó không tồn tại mà thay vào đó là kinh tế - chính trị bè phái mà ta gọi là "nhóm lợi ích".
Sức công phá của kiểu kinh tế chính trị này lớn hơn rất nhiều, nó có thể đẩy con thuyền kinh tế đi rất nhanh nhưng cũng đạp đổ rất nhanh vì kiểu làm ăn chụp giật và không vì lợi ích chung của cộng đồng.
Trả lời

bởi: TH - Hạ Hồng Kỳ từ: Canada
28.09.2012 00:48
Thuật ngữ “chủ nghĩa tư bản thân hữu” (crony capitalism) được sử dụng là muốn chỉ ra sự hợp tác, với những đặc quyền ưu đãi, giữa doanh-nhân với chính quyền. Doanh nhân ở đây được hiểu là “gia-đình-trị” hay không, không là vấn đề. Cũng giống như vậy, chính quyền là tư-bản hay cộng-sản không phải là vấn đề. Mà vấn đề là "sự hợp tác ưu đãi qua lại giữa doanh-nhân và chính-quyền". Chữ “tư bản” ở đây, theo tôi hiểu, chỉ muốn nói đến “doanh-nhân” (không phân biệt có “liên hệ gia-đình” hay không). Thuật ngữ “Chủ nghĩa tư bản thân hữu” dễ làm người khác ngộ nhận với “chủ nghĩa tư bản” vì đặc tính doanh-nhân hợp tác chặc chẽ với chính quyền. Nhưng trong khi “tư bản chủ nghĩa” chủ trương tự do thương mãi theo định luật của thị trường, thì sự thành công của doanh-nhân của “chủ nghĩa tư bản thân hữu” tùy thuộc vào những ân huệ của nhà nước.

Các quốc gia như VN và TQ, vì những đặc tính chung của chế độ XHCN, là những quốc gia có “chế độ tư bản nhà nước”, do đó, trở thành “chế độ tư bản thân hữu” là điều không thể tránh khỏi.

(Thắc mắc riêng, xin hỏi: Có phải Đ.H.D. là Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước CSVN hay không?)



bởi: Vô danh
27.09.2012 17:35
Có 1 vài giả thuyết cho rằng sự xụp đổ của liên bang Xô Viết (đánh dấu kết thúc của Chiến Tranh Lạnh) là do kinh tế suy thoái. Kinh tế ảnh hưởng vào chính trị mạnh đến nỗi bắt buộc từ nay cho đến tháng 11 tỉ lệ thất nghiệp ở Mỹ phải giảm (hay ít ra không tồi tệ hơn) và số nhà bán phải theo chiều hướng tăng trưởng thì "bác Obama nhà em" mới có thêm cơ hội hoành tráng đá tiếp hiệp hai. Bác Dự viết về chủ đề hơi khô nhưng nhờ có nhiều thí dụ nên nghe mát tai đáo để. Rock on!
Trả lời

bởi: lê công sơn từ: hcm city
28.09.2012 22:21
Chủ đề này đưa ra lúc này rất tươi và rất tươi chứ Vô danh.
Đây là quan điểm về phương thức sản xuất mà anh DỰ đóng góp cho VN,yêu nước và yêu dân tộc như anh đáng ghi nhận,anh gạt những cố chấp cố hữu thường có ở người VN,có bao tiến sĩ làm được như anh.
Không có tư bản thì không có sản xuất,Nhà tư bản trong nước và đại diện của Đưởng nhà Nảng không tôn dân tộc trên mình,thiếu yêu nước và yêu chính mình...nên kinh tế VN ngày nay lặn lội dưới bầu trời u ám làm cho dân tộc khốn cùng...A. DỰ chỉ rõ mặt trái của CNTB thân hữu để nhân dân VN nhận thức đúng và buộc Đưởng nhà Nảng phải chấn chỉnh,không có cái sai nào mà không phơi ra trước thiên hạ cả,không có lọai người biến thành sói ăn thịt dân tộc,mà dân tộc không săn bắn để bảo vệ đồng lọai.
Trò chiến tranh tâm lí của lề trái- phải gì cũng chỉ giải trí,nhân dân chả điên nge,xem để tư duy theo mà tự giết mình.Quá khứ đã cho họ bài học đó được trả bằng sinh mạng của một dân tộc một cách vô ích.Một bệnh nhân chết không đáng là do sự ngu và vô lương tâm của hội đồng y khoa..làm sao mà dân VN không nhận thức được.Nói và nhận thức là dân dốt,dân kém,dân hèn..thì đó là cái ngu dại cao nhất.
Hết năm nay,Túng dẫn,vĩnh văn nu,huyễn sinh huyễn và mấy tượng gỗ mỹ ngệ khác phải xếp kho vì mối mọt quá không bán được,các cây gậy gỗ bị bù xè, làm cũi cũng chỉ có khói thì họ thanh lý thôi...Chẳn ai ngu để cho sạt ngiệp khi còn có thể.
Voa cho chúng ta tự do,dân chủ và đó cũng là nhân quyền có chính phủ,chúng ta cùng nhau thảo luận, đối lập,đối kháng...trên diễn đàn có hàng triệu người xem trong mỗi ngày đêm.
Chúng ta yêu nhau từ muôn kiếp nào,/vì đời còn lắm bể dâu,nên chưa được gần nhau...
cảm ơn Voatiengviet,đêm nào không xem,nge voa thì khó chịu như sáng không uống cà phê kèm điếu thuốc.
Công Sơn xin chia xẻ.
Trả lời

bởi: vô chính phủ từ: Hà Nội
28.09.2012 11:54
Những lý do khiến Liên Xô sụp đổ:
1- Kinh tế suy sụp không còn nguồn thu từ bán kho vũ khí cũ là sắt vụn (QUI THÀNH HÀNG HÓA ĐẶC BIỆT BÁN CHO ĐỒNG MINH) từ thế chiến 2:
a) Hết chiến tranh Việt Nam (1 viên đạn CKC, AK=1kg gạo VN. 1 máy bay Mig cổ có giá bằng 1 nhà máy Chung qui mô ở VN, 1 quả tên lửa SAM2 cũng có giá cao ngất ngưởng chưa kể xe cộ cũ, pháo, xe tăng...)
b) hết chiến tranh Iran Irac 8 năm (không bán được vũ khí đắt tiền cho Irac)
c) hết chiến tranh Trung Đông
2) Cơ chế quan liêu bao cấp sản phẩm tính số lượng không cần lãi thậm chí thua lỗ cũng cứ sản xuất để lấy thành tích
3) Các nước chư hầu độc lập không phụ thuộc và không mua hàng LX,
4) NỀN CHÍNH TRỊ THỐI NÁT. BỊ VỠ TỪ TRONG RA NGOÀI

..................
Với TQ muốn nó sụp đổ nhanh thì Mỹ cần: cấm vận TQ bán vũ khí, không đe dọa các nước thân TQ thì họ sẽ không cần mua vũ khí TQ, In nhiều $ để làm giá trị nợ của Mỹ với TQ giảm giá., Bán vũ khí hiện đại cho Đài Loan để TQ chạy đua vũ trang.... thì TQ sẽ sớm sụp đổ như LX

bởi: Vô danh
27.09.2012 16:33
"Một kẻ làm quan,cả họ được nhờ" vừa là phe nhóm, vừa là gia đình như trường hợp TT Nguyễn Tấn Dũng chẳng hạn. Ngoài ra còn phải mua chuộc, bồi dưỡng Đảng nữa chứ, chỉ chết dân nghèo thôi.

Blog

Chống toàn trị là chống cái gì?

Trước hết, cần nhấn mạnh: Chống tính chất toàn trị của đảng Cộng sản không phải là chống mọi người Cộng sản.
Thêm

Dân vận là thế này ư?

Trong diễn văn khai mạc cũng như diễn văn bế mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc rất nhiều đến chữ nhân dân
Thêm

Một góc Paris vướng tên Sartre

Paris năm nay mùa hè mát như mùa thu, 70 độ, thỉnh thoảng mưa bụi chỉ làm đôi cánh bồ câu hơi ướt như làn sương
Thêm

Bản án dành cho chế độ

Phiên xử Phương Uyên và Nguyên Kha kết thúc với bản án: Kha bị 8 năm tù và Phương Uyên bị 6 năm tù
Thêm

Quá trình chuẩn bị cho du học Mỹ (P2)

Điều Cá muốn chia sẻ một chút với các bạn trong bài này sẽ là một chuyện khác, thiên về chuyện cá nhân hơn, đó là chuyện mang đồ và đóng hành lý
Thêm
Các bài viết khác
JavaScript của bạn đang tắt hoặc bạn có phiên bản Flash Player cũ của Adobe. Hãy trang bị Flash player mới nhất.
JavaScript của bạn đang tắt hoặc bạn có phiên bản Flash Player cũ của Adobe. Hãy trang bị Flash player mới nhất.
Video

Video Bảo tàng Báo chí tôn vinh 82 nhà báo tử nghiệp năm 2012

Tu chính án thứ nhất Hiến pháp Hoa Kỳ đảm bảo tự do ngôn luận và cũng bảo vệ tự do báo chí. Nhưng ở nhiều nước, nhà báo không được phép đưa tin hay chỉ trích chính phủ. Họ bị trừng phạt hoặc thậm chí bị sát hại nếu làm như vậy. Và ở những nơi xảy ra chiến sự, nhà báo thường xuyên phơi mình giữa những làn đạn. Những hiểm nguy đối với các nhà báo hiện rõ ở số người thiệt mạng trong khi tác nghiệp. Một buổi lễ vinh danh những nhà báo tử nghiệp trong năm 2012 đã diễn ra tại Bảo tàng Báo chí ở thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tường trình sau đây.