Đường dẫn truy cập

Vi phạm bản quyền và tháp truyền hình cao nhất thế giới


Thông báo trang Yamaha Trung Tá của ông Bùi Minh Tuấn đăng tải về vụ VTV bị khóa kênh YouTube.

Thông báo trang Yamaha Trung Tá của ông Bùi Minh Tuấn đăng tải về vụ VTV bị khóa kênh YouTube.

Cả tuần qua, dư luận và cộng đồng mạng vẫn chưa thôi bàn luận và theo dõi vụ bê bối của đài truyền hình Việt Nam (hay VTV) liên quan đến vụ ông Bùi Minh Tuấn cáo buộc VTV vi phạm bản quyền, sử dụng sản phẩm truyền hình mà không có sự đồng ý của tác giả là ông Tuấn.

Vụ việc lần này phức tạp hơn rất nhiều so với những gì thể hiện trên báo chí, vì liên quan không chỉ đến bản quyền mà còn cả quyền thực hiện flycam của chính ông Tuấn. Tuy nhiên, tạm gác qua những vấn đề về giấy phép thực hiện hay quy định thực hiện flycam, hãy nói về cách ứng xử và đối diện khủng hoảng của VTV trong vụ này. Thực tế, VTV đã quá sơ hở và để lộ ra ba điểm hạn chế đáng trách.

Thứ nhất là khâu kiểm duyệt thông tin và sản phẩm đăng tải. Sự cẩu thả của bất kỳ ngành nào, xuất phát từ bất kỳ ai cũng đã là bất lương, đằng này lại là một đài truyền hình quốc gia lớn mạnh. Ngay cả một cái rạp chiếu phim bé xíu tại Sài Gòn, Hà Nội cũng biết cách mua bản quyền một bộ phim để công chiếu; ngay cả các tờ báo lá cải cũng biết cách dẫn nguồn tin khi dẫn lại bài của báo khác; hay ngay như những hãng thông tấn bình thường cũng biết cách mua các nguồn tin, ảnh, video clip... để có quyền đăng tải. Với tuổi đời mấy chục năm, phát triển đến tầm hàng chục triệu người xem mỗi ngày, thế nhưng có chuyện bản quyền khi đăng lại, VTV lại không thực hiện, và dường như không có bất kỳ một quy trình nào. Cần phải lưu ý thêm, đây không phải là lần đầu VTV dính líu đến các vụ bê bối liên quan đến vấn đề kiểm duyệt sản phẩm tiền đăng tải. Những sai sót ngớ ngẩn vẫn cứ xuất hiện thường trực, không phải mỗi ngày, nhưng với đài truyền hình quốc gia thì quả thật người dân khó có thể chấp nhận được.

Thứ hai, khi nhận được đơn khiếu nại của ông Tuấn, VTV dường như đã không cầu thị, hay có thể tắc trách trong việc giải quyết. Việc để ông Tuấn năm lần bảy lượt đâm đơn khiếu nại, không biết động cơ của VTV là gì, nhưng cũng cho thấy sự thiếu quyết tâm giải quyết hậu quả của một đơn vị làm sai. Thật may cho VTV là vấn đề sở hữu trí tuệ tại Việt Nam còn nhiều hạn chế, nếu ở Mỹ hay ở nhiều nước châu Âu, mỗi sản phẩm VTV sử dụng không phép có thể bị kiện và phạt đến hàng ngàn Euro, thậm chí nhiều hơn. Ví dụ tại Đức, nếu dùng phần mềm hỗ trợ download miễn phí những bộ phim có đăng ký bản quyền, người xem phải trả cả ngàn Euro tiền phạt mà không cần tranh cãi. Lẽ ra ngay khi nhận được thư khiếu nại của ông Tuấn, VTV phải giải quyết nhanh, dứt khoát và chuyên nghiệp; biến rủi ro thành cơ hội hợp tác với ông Tuấn (nếu có thể), hoặc ít nhất cũng khiến ông Tuấn thấy được tôn trọng. Thế nên, việc ông Tuấn tìm đến Google và khóa kênh youtube của VTV cũng là điều dễ hiểu. Đó là một bài học đắt giá không đáng phải trả nếu như VTV biết ứng xử một cách khôn ngoan ngay từ hai cơ hội giải quyết trước đó.

Thứ ba, cho đến nay, dù đã thể hiện quan điểm chấp nhận sai và xin lỗi nhưng VTV dường như vẫn quá “khí khái” một cách không cần thiết. Đối với những đơn vị lớn, chuyên nghiệp như VTV, việc thấy sai và công khai sửa sai càng sớm thì thiệt hại càng ít, sự đồng cảm càng tăng. Nhìn sang nước ngoài, bất kỳ đơn vị nào mắc phải các vụ bê bối thì ngay trong vòng 24 giờ, họ phải họp khẩn và công khai họp báo xin lỗi. Cần nhớ rằng, đó không phải là một sự cúi đầu nhục nhã trước một cá nhân như ông Tuấn, mà đó là cách ứng xử cầu thị, minh bạch từ một đài truyền hình quốc gia. Nhưng cho đến nay, ngoài việc hẹn gặp riêng, VTV chưa sẵn sàng công khai xin lỗi. Việc này làm tôi nhớ đến vụ Tân Hiệp Phát bị tẩy chay sau vụ kiện con ruồi hồi năm ngoái. Lời xin lỗi kịp thời sẽ cứu lấy chính mình khi dư luận có sự chia sẻ.

Trước vụ bê bối bản quyền không lâu, VTV cũng khiến dư luận xôn xao về ý định xây dựng tháp truyền hìn cao nhất thế giới, với kinh phí đầu tư của dự án rất khổng lồ, từ 1,3 đến 1,5 tỷ USD. Theo công văn do Phó tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) Nguyễn Thành Lương trình Thủ tướng Chính phủ, hiện VTV cùng 2 đối tác là Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) và Tập đoàn BRG đã thành lập Công ty CP Tháp truyền hình Việt Nam để xây dựng tòa tháp 636 m - cao nhất thế giới - tại khu đô thị Tây Hồ Tây (Hà Nội). Theo báo Lao Động, VTV đã có công văn xin Thủ tướng Chính phủ hàng loạt ưu đãi vốn chỉ áp dụng cho các dự án đầu tư vào những vùng đặc biệt khó khăn. Cụ thể là xin miễn hoàn trả chi phí đầu tư hệ thống hạ tầng ban đầu, hạ tầng chung; xin áp dụng cơ chế ưu đãi theo hình thức giao đất, miễn 100% tiền sử dụng đất, thuế đất và miễn chi phí giải phóng mặt bằng. VTV còn đề xuất áp dụng cơ chế ưu đãi cao nhất gồm miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm đầu, giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp trong 9 năm tiếp theo, các năm còn lại áp dụng thuế suất 10%. Miễn thuế nhập khẩu cho các vật tư, máy móc, thiết bị, vật liệu, linh kiện… phục vụ xây lắp.

Tôi chưa cần bàn tới sự trái ngược thời đại, cũng như tính thiếu lan tỏa về hiệu quả và lợi ích của một tháp truyền hình cao nhất thế giới, thì ngay như việc giải quyết vụ bê bối bản quyền cũng cho thấy VTV dường như chưa có sự chuyên nghiệp cần thiết để đạt được tầm vóc của một đài truyền hình quốc gia. Như vậy, nếu có xây tháp truyền hình cao nhất thế giới, trong bối cảnh đất nước cần ưu tiên đầu tư nhiều hạng mục khác nhiều hơn, thì đó cũng chỉ là một biểu tượng quá đà so với khả năng, sức lực và uy tín của VTV.

* Blog của Cao Huy Huân là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

  • 16x9 Image

    Cao Huy Huân

    Sinh trưởng ở Việt Nam và học tập tại Hoa Kỳ. Là một đại diện cho thế hệ sinh ra và lớn lên sau bước ngoặt lịch sử 1975. Luôn theo dõi sao sát những diễn biến xảy ra trong nước và nêu lên cảm nghĩ của một thế hệ hậu bối thông qua blog dưới một lăng kính trong vắt và đa chiều.

Hiển thị bình luận

XS
SM
MD
LG