Đường dẫn truy cập

Bố mất rạng sáng Thứ Bảy ngày 23 tháng 7 năm 2011 Dương Lịch. Đến Thứ Bảy ngày 10 tháng 9 là đúng 7 tuần, cũng là ngày lễ cầu siêu 49 ngày kể từ ngày bố mất. Tôi không có mặt ở Cali để tham dự ngày lễ này cùng với gia đình của bố. Nhưng hôm nay trong một đêm trăng sáng tròn ở Manila khi mưa vừa tạnh, ngay trong giây phút này, tôi đang nghĩ về bố.

Tôi không biết tụng kinh. Ít khi đi cúng dường. Lại chưa học được cách ngồi thiền sao cho đúng nghĩa. Tôi chỉ biết và thích dùng chữ để trải lòng mình. Vì vậy tôi viết bài blog này xem như là một lời chia xẻ với bố trước khi bố thật sự đi về cõi vĩnh hằng. Vì hình như theo Phật giáo hôm nay mới đúng là ngày bố sẽ mãi ra đi, không còn chi để quấn quít với những người còn ở lại. Với cõi đời này vốn cũng chỉ là cõi vô thường. Thấy đó rồi mất đó. Có làm đến thủ tướng như bố trước đây hay chỉ là một người tỵ nạn Somali nghèo không có được một bữa ăn no trong thời đại này, thì cuối cùng rồi ai cũng sẽ như ai. Tất cả sẽ phải trở về với cát bụi. Có còn lại chăng là những kỷ niệm êm đẹp của một thời. Và những tình cảm mà chúng ta, giữa người và người, có thể dành cho nhau.

Hôm nay tôi cũng muốn viết đôi dòng cho những ai chưa hiểu rõ về bố. Chưa có dịp gần gũi bố như tôi đã từng có dịp lúc còn là con rể của bố. Tuy rằng quãng thời gian đó cũng khá ngắn ngủi chỉ có 4 năm. Và điều đầu tiên mà tôi cần phải thú nhận là lúc còn sống, tôi chưa bao giờ là thằng con rể được bố yêu chuộng. Điều này hoàn toàn trái ngược đối với người con gái út của bố mà lúc nào ông cũng cảm thấy hãnh diện, luôn sẵn sàng chiều chuộng, mở lòng.

Mà điều này cũng phải thôi. Vì tôi và bố ít khi đồng ý về những vấn đề liên quan đến chính trị. Ở thế giới bên ngoài hay liên quan đến hai chữ Việt Nam. Tôi cũng nghĩ ông hay bất cứ một người cha nào cũng đều cho là không có một ai đáng xứng, đủ tài để lấy con gái họ. Nhất là một người con gái như đứa con gái út ‘rượu’ của ông.

Hình như giữa ông và tôi không có điều gì giống nhau ngoại trừ tình yêu mà cả hai đã dành cho một người.

Bố lên làm tướng lúc ba mẹ tôi vẫn còn đi học. Ông lên làm Chủ Tịch Ủy Ban Hành Pháp, Phó Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa để rồi trở về làm thường dân khi tôi vẫn còn nằm trong bụng mẹ. Vì vậy hôm nay tôi không muốn bàn nhiều gì về bố trong những vai trò này. Đã có quá nhiều người nói về bố, viết về bố và tôi thì lại không biết rõ về quãng thời gian đầy sóng gió này để đánh giá, nhận định.

Tôi nghĩ đối với bất cứ trường hợp nào chính chúng ta phải sống và phải trải qua những kinh nghiệm của người mà chúng ta muốn phê phán, chúng ta phải bước qua những khổ đau của họ, phải biết khóc cười với thân phận của chính họ từ lúc họ mới ra đời cho đến ngày họ trưởng thành, thấy những gì chỉ có họ đã thấy, nghe những câu chuyện chỉ có họ được nghe, chỉ đến khi ấy tôi nghĩ họa chăng chúng ta mới có thể hiểu được tại sao và trong hoàn cảnh nào họ đã chọn con đường mà họ đã chọn, xử sự theo cách mà chỉ có họ mới có đủ thẩm quyền để quyết định cho riêng họ.

Còn không thì tất cả chỉ là đoán…mò.

Nhất là đối với những nhân vật nổi tiếng đầy quyền lực lúc còn rất trẻ như bố.

Tôi vẫn còn nhớ cách đây độ vài năm khi vẫn còn là con rể của bố, mỗi khi gặp, ông vẫn nhìn tôi miệng tủm tỉm cười bảo rằng ‘lúc tôi bằng tuổi anh thì tôi đã có đến 6 người con đấy nhé’.

Vậy là sao? Ý bố nói vậy là thế nào? Là tôi coi vậy chứ không…sung bằng ông à?

Thì ra ít ai biết được bố có cái máu tếu 24/7. Hai mươi bốn tiếng mỗi ngày, bảy ngày một tuần, lúc nào ông cũng có thể tếu. Trong tiếng Anh chúng ta thường gọi là ‘having a sense of homour’. Nhưng phải là loại tếu châm biếm chúng ta chỉ thường thấy có ở những người gốc Bắc cơ, những người đã từng lắm trải, lên voi xuống chó, thỉnh thoảng cứ bị đời cho quay vài vòng. Họ thật sự có biệt tài chọc cười thiên hạ. Không phải ngẫu nhiên mà đứa con gái út của bố được thành danh qua nghề MC trong suốt hai thập niên qua.

Bên giới nghệ sĩ nổi tiếng còn có Bằng Kiều và Thu Phương. Chỉ cần ngồi bên cạnh hai anh chị nghe họ kể chuyện trên trời dưới đất thôi nhưng với cái tính tếu cố hữu, cách chọc cười rất châm biếm của họ, bảo đảm bạn sẽ cười lộn ruột. Không hay không ăn tiền.

Đó là lý do tại sao tôi có thể chết mê chết mệt vì họ. Và đó cũng là điều đầu tiên tôi nhớ mỗi khi nghĩ về ông. (Còn tiếp)

* Blog của Luật sư Trịnh Hội là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

  • 16x9 Image

    Trịnh Hội

    Làm sao để có thể tự giới thiệu về mình một cách tốt nhất và đúng nhất đây hả bạn? Có lẽ bạn chỉ cần biết đại khái như thế này. Tôi sinh ra ở Đa Kao gần cầu Bông, Sài Gòn và sang định cư ở Úc từ năm tôi 14 tuổi. Từ lúc ra trường luật cho đến nay tôi đã sống và làm việc ở Úc, Hồng Kông, Philippines, Mỹ, Anh Quốc và dĩ nhiên là Việt Nam...

XS
SM
MD
LG