Đường dẫn truy cập

Ngày Lao Động Quốc Tế và những thành viên cao niên của đảng cộng sản Mỹ. - 2004-05-07


Xưa kia Ngày Lao Động Quốc Tế vào 1 tháng 5 là thời điểm mà người cộng sản trên khắp thế giới từng ăn mừng bằng những lễ lạt long trọng, những cuộc diễn hành rầm rộ, những bài diễn văn tràng giang đại hải và những bài hùng ca. Tại Hoa Kỳ trong khoảng thập niên 1930, vào ngày này chỉ ở thành phố New York không thôi hơn 350 ngàn người tụ họp để mừng lễ.

Nhưng vào ngày lễ Lao Động Quốc Tế năm nay thì bầu không khí xem chừng thầm lặng hơn nhiều, và nó chỉ là một ngày để cho một số ít những người cộng sản giờ đây đã già cả sống trong một thế giới mà niềm mơ ước của họ về hình ảnh một “thiên đường của công nhân” giờ đây chẳng còn mấy ai tin nếu không muốn nói là nó đã hoàn toàn bị quên lãng. Mời quí vị nghe câu chuyện sau đây giữa Thông tín viên Adam Smith của đài chúng tôi với 2 thành viên cao niên của đảng cộng sản Mỹ về những kỷ niệm và niềm hy vọng của họ.

Căn chung cư tuy nhỏ nhưng rất tiện nghi của bà cụ Gloria Freedman nay đã 87 tuổi trong khu vực Manhattan giàu có của thành phố New York đầy những hình chụp và vật lưu niệm.

Đây là một thế giới hoàn toàn khác hẳn với căn hộ ngèo nàn không có máy sưởi ấm trong mùa lạnh ở phía đông thành phố nơi bà ra đời trong một gia đình Do Thái bần hàn năm 1915. Khu vực đó vào thời kỳ này là nơi mà cảm nghĩ bài Do Thái lan tràn, đầy rẫy những tội ác và công nhân làm việc trong những điều kiện rất cực khổ nếu may mắn còn tìm ra được công ăn việc làm.

Đời sống khó khăn lắm nhưng còn bé tôi đâu có hiểu được đời sống lại khó khăn vì tôi là một con người hăng say thích tranh đấu. Tôi luôn luôn hy vọng rằng đời sống sẽ tốt đẹp hơn. Lúc nào tôi cũng tìm kiếm một thế giới tốt đẹp hơn. Sau đó thì một người chị ruột của tôi tham dự vào một phong trào đình công trong đó chị gặp rất nhiều những người hăng say cùng cực, khi về nhà chị rất hồ hởi và hát lên những bài ca như “Hãy Trương Tấm Biểu Ngữ Đỏ/Thắng Lợi Cho Chủ Nghĩa Cộng Sản và Tự do.”

Năm 1935 , bà Freedman gia nhập đảng Cộng Sản, vào đúng tuổi đôi mươi. Lập tức bà được cắt đặt cho đi thuyết giảng ở những góc phố trên hè đường khu vực Greenwich Village, nơi có những sinh hoạt văn hóa rất phong phú của thành phố New York, căn cứ trên những tài liệu lấy từ những bài báo đăng trên tờ "Daily Worker" Xin tạm dịch là “Công Nhân Nhật Báo” có lập trường rất cực đoan.

Thật là một tờ báo tuyệt diệu tranh đấu cho mọi người và tờ báo luôn luôn viết về những gì chủ nghĩa cộng sản có thể thay đổi được. Tôi rất mê tờ báo và mê bàn luận về tờ báo đó. Vì thế tôi cảm thấy thật sung sướng được là người cộng sản. Tôi biết đi theo phe tả là đúng.

Bà Estelle Katz, bạn của bà Freedman, cũng rất hứng khởi vì những lý tường như vậy và gia nhập đảng Cộng Sản năm 1937. Đây là năm khó khăn nhất trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế rầm trọng ngày đó.

Tôi chưa bao giờ mơ về một tương lai tốt đẹp đến thế , tôi hình dung ra một tương lai khi mọi người cùng nhau làm việc, cùng nhau chung hưởng những phúc lợi, không ai lợi dụng ai, lòng tham của con người rồi ra sẽ tan biến mất vì nó không phải là một tình tự bẩm sinh, đó là điều mà tôi vẫn tranh luận với nhiều bác sỹ tâm thần trong nhiều năm qua.

Bà Katz cho biết có một cảm nghĩ về cộng đồng và mục đích chung đi song song với ý thức hệ chính trị trong nhóm cộng sản của bà.

Đó là tình đồng chí. Không có phẫn nộ. Tôi muốn nói là chúng tôi phẫn nộ vì hệ thống xã hội nhưng giữa các đòng chí chúng tôi là lòng yêu thương. Và kết quả là tôi cảm thấy rằng chúng tôi có thể tiếp tục tranh đấu và làm việc để cải thiện nhiều điều và trong khi chúng tôi cải thiện được những điều đó, chúng tôi vẫn tiếp tục tiến tới. Rồi ra một ngày nào đó trong tương lai, 2 hay 3 trăm năm nữa sẽ là chủ nghĩa cộng sản, cũng giống như hệ thống tư bản đã thay thế cho chế độ phong kiến và chế độ phong kiến đã thay thế cho chế độ nô lệ trong những ngày đầu của nền văn minh Hy Lạp.

Nhưng dĩ nhiên lịch sử của thế kỷ thứ 20 đã dẫn tới một khúc quanh khác hẳn. Bà Gloria Freedman nói rằng cá nhân bà không lấy làm ngạc nhiên khi thấy sự sụp đổ của liên bang Sô Viết.

Bởi vì khi tôi du lịch sang Liên Sô cũ nhiều năm trước đây , có rất nhiều người không phải cộng sản, họ chỉ là những ngườøi bình thường và xử sự theo cung cách rất kỳ cục. Như họ lấy cắp những thứ lặt vặt tôi để trong khách sạn. Thế nên tôi chỉ than là “ Ồ, xã hội chủ nhĩa chưa giác ngộ được những người này. Họ vẫn hành sử theo cái lối cố hữu của họ.”

Cho tới giờ này bà cụ Freedman vẫn là một người cộng sản trung kiên, và vẫn tích cực hoạt động chính trị.

Ồ tôi vần tiếp tục cảm thấy dễ chịu về những gì tôi làm. Tôi tiếp xúc với nhiều người cộng sản, họ buồn lắm. Họ chẳng hiểu được chuyện gì đang xảy ra trên thế giới. Họ chẳng còn hy vọng nữa và rất buồn rầu, làm tôi phải tiếp tục động viên tinh thần họ, nói với họ rằng: “Nếu quí vị tranh đấu cho một lý tưởng tốt đẹp, cho một điều gì tốt đẹp hơn và có được một chút cải thiện thì đó là điều quan trọng.”

Tôi đã có thời từng hát bản Quốc Tế Ca cho một nhóm người không cộng sản nghe và họ xúc động lắm.

XS
SM
MD
LG