Đường dẫn truy cập

9 năm nô lệ giữa thời hiện đại 


Đây là câu chuyện bi thảm của một cô gái người gốc Mali - châu Phi - ở giữa thủ đô Paris, đầu thế kỷ XXI.

Tòa án Bobigny - hạt Seine Saint Denis đang xử vụ án liên quan đến cô Rosa, vừa tròn 23 tuổi, có nội dung là: "Bị đối xử như nô lệ trong 9 năm".

Bị cáo là vợ chồng Aissata - Mamadou, vợ người Pháp, chồng Pháp gốc Mali, vợ là viên chức công sở quận, 46 tuổi; chồng, 64 tuổi, lái xe taxi, có một ngôi nhà riêng ở thị trấn Bondy.

Năm 1997, Mamadou đã về Mali kiếm người giúp việc trong nhà. Tại thủ đô Bamako, Mamadou gặp em Rosa 11 tuổi, mới mồ côi cha, mẹ quá nghèo lại sống trong vùng rừng núi hẻo lánh khô cằn. Mẹ em gửi em ra tỉnh kiếm việc. Mamadou liền dụ dỗ em sang Pháp với giấy tờ giả.

Đến Bondy, em Rosa chỉ ngày ngày đến trường học để đưa và đón 2 con của ông bà chủ. Mụ chủ Aissata ra nghiêm lệnh từ đầu: "Ra đường phải cúi đầu mà đi, không được nói gì với ai, chỉ có thế thôi." Mụ còn dọa: "Ở đây, không ai biết mày là ai đâu".

Trước toà, em Rosa kể: "Em dậy lúc 7 giờ, 22 giờ mới ngủ. Em làm mọi việc, dọn dẹp nhà cửa, giặt, là quần áo, chăm nom cả 4 con trai của chủ, đứa lớn nhất kém em 1 tuổi, đứa út đẻ sau khi em đến đây 1 năm. Em phải nấu các bữa ăn, còn phải luôn lau rửa xe ô tô sạch bóng".

Rosa kể thêm: Em không được đi học, em học được vài câu tiếng Pháp nhờ thỉnh thoảng xem lén vô tuyến truyền hình...

Trước tòa, chủ nhà Aissata chống chế gượng gạo: "Khi đến đây, Rosa đã lớn như một cô gái 15 tuổi, đã trưởng thành - (thật ra lúc ấy em mới 11 tuổi), nó làm các việc trong gia đình như mọi cô gái Mali khác mà thôi ".

Bà ta còn vênh váo: "Chúng tôi đối xử với Rosa như con gái mình vậy. Tôi cũng muốn cho nó đi học, vì nhà trường đòi phải có giấy khai sinh nên đành chịu! "

Tệ hơn nữa, một thời gian Aissata còn gửi Rosa đến một tiệm ăn của chủ người Sénégal - châu Phi - gần nhà để nấu nướng, rửa bát đĩa vào ban đêm, từ 20 giờ đến 2 giờ sáng, tiền công được bà ta giữ lại.

Cách đây hơn 2 năm, Rosa cảm thấy cuộc đời tăm tối, bắt đầu phản ứng. Bị buộc làm việc quá nhiều, em thốt lên: "Ti mệt quá rồi!" Thế là bà ta túm đánh em bằng cả 2 tay,dúi đầu em vào cánh cửa, sau đó nhiều lần đánh nữa, còn nhổ vào mặt em.

Em khóc, kể rằng nhiều lúc bà ta còn chửi bới thô bỉ: "Mày chỉ đáng ăn c... của các con tao, mày phải biết ơn chúng tao đã nuôi mày sống đến nay cho khỏi chết đói".

Không còn chịu đựng nổi, ngày 19-5-2006, Rosa cho vài chiếc áo quần của em vào túi, và nhờ cô hàng xóm tốt bụng lén đưa đến trụ sở của tổ chức "SOS-Esclaves" - "SOS - nô lệ" - trong quận (điện thoại xanh - không mất tiền: 08-05-99-17-97).

Hai vợ chồng chủ nô thời hiện đại có thể lãnh án chung 7 năm tù và bồi thường một số tiền công khá lớn cho cô Rosa. Tòa sẽ tuyên án ngày 6-11 tới.

Hai năm nay, cô Rosa đã học, biết đọc, viết tiếng Pháp; cô còn được học nghề bán hoa tươi, với tiền lương 600 Euros một tháng.

Ở Pháp có hàng trăm tổ chức xã hội được hàng triệu công dân tham gia tự nguyện, có địa chỉ ở khắp nơi, chuyên cứu giúp cho mọi thảm cảnh, như trường hợp cô Rosa.

XS
SM
MD
LG