Đường dẫn truy cập

Bay đi Manila


Tối nay tôi sẽ bay về lại Manila, thủ đô của đất nước Philippines, nơi tôi đã từng sống và làm việc trong suốt thập niên vừa qua. Không biết các bạn thì sao chứ riêng tôi thì có lẽ ngay cả cái chân luôn ham đi của tôi lúc này cũng đã biết mệt.

Nhất là phải bay từ bờ bên này cho đến bờ bên kia của Thái Bình Dương. Vị chi tốn ít nhất cũng phải 13 cho đến 15 tiếng đồng hồ. Chỉ nghe thôi cũng đã thấy ngán, phải không?

Thế nhưng đối với nhiều người trên thế giới chưa bao giờ có dịp bay sang một nước khác để thăm viếng thì những người như tôi phải tự biết là mình rất may mắn khi luôn được nay đây mai đó, luôn thấy được những điều hay mới lạ. Tôi biết.

Đúng là tôi may mắn thật đấy. Nhưng thành tâm mà nói thì so với thưở ban đầu lúc tôi vừa mới biết bay nhảy thì cái cảm giác hồi hộp, xao xuyến trong lòng mỗi khi có dịp đi xa nó đã vơi đi rất nhiều. Nếu không muốn nói là chẳng còn một tí gì nữa vì tôi đã trở lại thủ đô Manila quá nhiều lần.

Có lẽ ở đời điều gì cũng thế. Nếu bạn phải lặp đi lặp lại nhiều lần một việc gì thì ngay cả như nếu đó là cao lương mỹ vị hay đền đài tráng lệ hoặc sắc nước hương trời thì chỉ sau một thời gian tìm hiểu, gần gũi bạn cũng sẽ cảm thấy… chán.

Bởi thế tôi thường cho điều quan trọng không phải ‘love’ mà là ‘commitment’. Tình sẽ phai nhưng nghĩa phải còn. Sở thích chưa hẳn sẽ đưa ta đến thành công nếu như ta không có ý chí quyết tâm đạt được điều mà ta mong muốn.

Vì con người luôn thay đổi. Và sở thích luôn thay đổi.

Nhưng mà thôi. Tôi đã bị lạc đề rồi. Lẽ ra tôi định viết về những chuyến bay dài và chia xẻ với các bạn về những gì tôi nghĩ là chúng ta cần phải mang theo bên mình để chuyến bay cảm thấy bớt nhọc hơn. Nhưng chắc phải hẹn lại lần khác vậy.

See you in Manila.

XS
SM
MD
LG