Thứ sáu, 19/12/2014
Xem

Blog / Nguyễn Hưng Quốc

Việt Nam và Mỹ

Nhân chuyến viếng thăm của Chủ tịch Trương Tấn Sang ở Mỹ trong mấy ngày cuối tháng 7 vừa qua, thử nghĩ về mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ.

Điều đầu tiên cần nhấn mạnh ngay là quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ được xây dựng trên một nền tảng khá bất bình thường: sau một cuộc chiến tranh đẫm máu kéo dài; và, có lẽ, do ảnh hưởng của nền tảng ấy, nó phát triển khá chậm: Đã 38 năm sau chiến tranh, 18 năm sau ngày bình thường hóa ngoại giao và 16 năm kể từ ngày Tòa Đại sứ Mỹ mở cửa tại Hà Nội, quan hệ giữa hai nước tuy càng ngày càng được mở rộng nhưng nó lại không có chiều sâu gì đặc biệt như hai bên – hoặc ít nhất một số người ở cả hai bên – mong muốn.

Mục đích chuyến đi của Trương Tấn Sang ở Mỹ là để “nâng cấp quan hệ” với Mỹ. Trong các phát biểu đây đó, Trương Tấn Sang luôn luôn nhấn mạnh là Việt Nam xem Mỹ là “đối tác quan trọng hàng đầu”, một “đối tác tích cực, hữu nghị, xây dựng, hợp tác nhiều mặt, tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi”. Trong thông báo chung, phía Việt Nam và Mỹ còn dùng chữ “đối tác toàn diện” (comprehensive partnership).

Giáo sư Carl Thayer, chuyên gia về Việt Nam tại Học viện Quốc phòng Hoàng gia Úc, cho chuyến đi của Trương Tấn Sang được tổ chức một cách vội vã, “chỉ có hai tuần lễ để chuẩn bị”, một thời gian ngắn bất thường trong quan hệ quốc tế. Sự “vội vã” ấy có lẽ xuất phát từ chuyến đi thăm Trung Quốc của Trương Tấn Sang vào giữa tháng 6 vừa qua, ở đó, Trương Tấn Sang và Bộ Chính trị đảng Cộng Sản Việt Nam nhận thấy nhu cầu đến gần Mỹ trở thành khẩn thiết hơn.

Nói cách khác, Việt Nam cần Mỹ để cân bằng lực lượng với Trung Quốc, đặc biệt trong các tranh chấp ở Biển Đông. Điều này đã được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bắn tiếng trong bài phát biểu khai mạc trong cuộc Đối thoại Shangri-La ở Singapore vào ngày 31/5/2013: “Tôi tin rằng các nước trong khu vực đều không phản đối can dự chiến lược của các nước ngoài khu vực nếu sự can dự đó nhằm tăng cường hợp tác vì hòa bình, ổn định và phát triển. Chúng ta có thể kỳ vọng nhiều hơn vào vai trò của các nước lớn, nhất là Hoa Kỳ và Trung Quốc, hai cường quốc có vai trò và trách nhiệm lớn nhất (tôi xin nhấn mạnh là lớn nhất) đối với tương lai quan hệ của chính mình cũng như của cả khu vực và thế giới. […] Chúng ta đặc biệt coi trọng vai trò của một nước Trung Hoa đang trỗi dậy mạnh mẽ và của Hoa Kỳ - một cường quốc Thái Bình Dương.”

Đó cũng chính là điều Mỹ đang cần. Trong chiến lược trở lại châu Á để kiềm hãm sự bành trướng của Trung Quốc, Mỹ rất cần đồng minh trong khu vực. Hiện nay, họ đã có một số đồng minh chiến lược rất đáng tin cậy: Nhật, Hàn Quốc, Philippines và Úc. Để vòng vây thực sự được thắt chặt, họ cần thêm những đồng minh khác nữa: các nước Đông Nam Á. Trong các nước Đông Nam Á, nước có vị trí quan trọng nhất chính là Việt Nam, nước có biên giới chung với Trung Quốc, hơn nữa, đó cũng là nước có vùng biển đang bị Trung Quốc dòm ngó nhiều nhất.

Trong quan hệ quốc tế, sự gặp gỡ của một nhu cầu chung là yếu tố quan trọng nhất để nối kết hai quốc gia lại với nhau. Người ta hay nói, để xây dựng quan hệ đối tác toàn diện với một nước nào đó, với Mỹ, có ba trụ cột chính: Một, những lợi ích về chiến lược; hai, những lợi ích về kinh tế; và ba, vấn đề nhân quyền hay những giá trị mà Mỹ muốn cổ vũ. Dư luận hay chú ý đến yếu tố thứ ba. Tuy nhiên, trên thực tế, một điều hầu như ai cũng biết là Mỹ, cũng như bất cứ quốc gia dân chủ và lớn mạnh nào khác ở Tây phương, rất sẵn sàng bỏ qua yếu tố nhân quyền vì những lợi ích về kinh tế cũng như về chính trị của họ. Lâu nay, ai cũng lên án Trung Quốc về vấn đề nhân quyền, nhưng hầu như nước nào cũng bang giao và làm ăn với Trung Quốc. Với Saudi Arabia, Equatorial Guinea, Uzbekistan, Turkmenistan… Mỹ vẫn giữ quan hệ chặt chẽ dù tất cả đều là những quốc gia độc tài và vi phạm nhân quyền nghiêm trọng.

Việt Nam sẽ được hưởng những sự “ưu đãi” tương tự như vậy chăng?

Có thể. Trong cuộc họp giữa Trương Tấn Sang và Barack Obama ngày 25/7 vừa qua, có lẽ Tổng thống Mỹ chỉ đề cập đến vấn đề nhân quyền một cách nhẹ nhàng dù ông thừa biết trong nửa đầu năm 2013, Việt Nam bắt bớ những người bất đồng chính kiến nhiều hơn hẳn trong cả năm 2012 trước đó. Trong số những người bị gọi là bất đồng chính kiến ấy, có nhiều blogger và những người hoạt động tôn giáo với chủ trương bất bạo động; hơn nữa, cái gọi là “bất đồng” ấy chủ yếu chỉ tập trung trong quan hệ đối với Trung Quốc.

Nhưng được đề cập một cách nhẹ nhàng không có nghĩa là vấn đề không còn sức nặng gì nữa. Thứ nhất là tuy Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong chiến lược trở về với châu Á của Mỹ nhưng đó không phải là một vai trò không thể thay thế. Thứ hai, chính phủ Mỹ chịu khá nhiều áp lực từ dư luận để không thể thản nhiên gạt bỏ các yêu sách về nhân quyền đối với Việt Nam. Những áp lực ấy đến một phần, thậm chí, phần nhỏ, từ cộng đồng người Việt ở Mỹ; phần khác, quan trọng hơn, từ chính dân chúng Mỹ, những người vẫn còn bị ám ảnh nhiều với chiến tranh Việt Nam trước đây. Chính ký ức chiến tranh này là một yếu tố khiến chính phủ Mỹ không thể bất chấp dư luận được.

Tuy nhiên, vấn đề quan trọng nhất quyết định quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ nằm ở chỗ khác: Sự tin cậy. Có thể nói ngay: hiện nay hầu như không ai tin ai cả. Việt Nam cần Mỹ nhưng vẫn không tin Mỹ và cũng không muốn Mỹ có ảnh hưởng sâu rộng ở Việt Nam. Lý do đơn giản: từ phía giới cầm quyền Việt Nam, tất cả các ảnh hưởng đến từ Mỹ, vốn gắn liền với xu hướng dân chủ hóa, đều là những đe dọa đối với sự độc quyền và độc tài của họ. Dân chúng Việt Nam, từ lâu, đã khái quát điều đó bằng nhận định: “Đi với Mỹ thì mất đảng”. Còn Mỹ thì dĩ nhiên cũng không tin gì Việt Nam.

Ký ức chiến tranh là một nguyên nhân. Nhưng nguyên nhân chính là sự khuất phục của Việt Nam đối với Trung Quốc. Từ các lời phát biểu đến cách hành xử, kể cả những sự đàn áp dân chúng trong các cuộc biểu tình chống Trung Quốc, đều gợi lên ấn tượng là với Việt Nam, sự lựa chọn đã rất rõ ràng: một mực đi theo Trung Quốc và sẵn sàng nhân nhượng Trung Quốc. Việt Nam chỉ sử dụng các nước khác, kể cả Mỹ, để cò kè trả giá cho sự nhân nhượng ấy mà thôi.

Không thể có quan hệ đối tác toàn diện hay chiến lược nào được xây dựng trên nền tảng những sự nghi ngờ như vậy cả.

* Blog của Tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Nguyễn Hưng Quốc

Nhà phê bình văn học, nguyên chủ bút tạp chí Việt (1998-2001) và đồng chủ bút tờ báo mạng Tiền Vệ (http://tienve.org). Hiện là chủ nhiệm Ban Việt Học tại trường Đại Học Victoria, Úc. Đã xuất bản trên mười cuốn sách về văn học Việt Nam.
Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: NAM QUOC
05.08.2013 17:34
Hiệp định Paris vừa tròn 40 năm, cùng với học thuyết WIN-WIN (cùng thắng), giờ đây hai nước Việt- Mỹ đã xác lập ĐỐI TÁC TOÀN DIỆN...

Để tiến đến ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC TOÀN DIỆN cả hai nước Việt- Mỹ còn phải từng bước thực thi những cam kết và thỏa thuận đã đạt được trong hội đàm vừa qua giữa chủ tịch nước Trương Tấn Sang và tổng thống Obama.

Những tuyên bố ở thông cáo chung bao giờ cũng mang tính ngoại giao tế nhị..! Các cam kết thỏa thuận trong hội đàm mới là quan trọng...! Do đó không nên nghĩ rằng có thể có sự nhân nhượng để dẫn đến nghi ngờ gì cả..! Tất cả các vấn đề có liên quan đã được đề cập đến trước cuộc hội đàm chắc chắc sẽ được thực thi..

Người Việt đang sống ở trong nước và hàng triệu người Việt đang sống xa quê hương, hoàn toàn có thể vui mừng và tin tưởng tuyệt đối vào mối quan hệ ĐỐI TÁC TOÀN DIỆN Việt - Mỹ...!

bởi: VN ly hương từ: Toàn Thế giới
05.08.2013 13:42
Bao nhiêu xương máu của cải mà dân VNCH cùng đồng minh đổ ra là để ngăn chận làn sóng đỏ, bảo vệ Tự do Nhân quyền, Dân chủ.
Sách lược của Tây Phương là nhất quán -Bảo vệ Tự Do Dân Chủ - Sau VN Mỹ cũng đã can dự quân sự trực hay gián tiếp vào các nước khác không ngoài tôn chỉ đó.
Người VN hải ngoại giờ đây đã có tiếng nói mạnh mẻ ảnh hưởng chính quyền nơi mình đang sinh sống. Đơn cử ở nhiều thành phố lớn ở HK thể theo ý nguyện của cử tri Việt đã lần lượt ra nghị quyết cấm các phái đoàn CS lai vảng, như Mil-pitas, Westminster, Garden Grove, tới đây sẽ là San Jose, và cả miền Đông cũng có những nơi như thế.
Chừng nào mà còn những luận điệu ngu xuẩn mạ lỵ Việt Kiều yêu nước như là phó ngoại trưởng Thanh Sơn thì ngày đó chiếc cầu nối khó bắt được.
Nên nhớ khi còn là ngoại trưởng Bà Hilary Clinton cũng đã nhắc nhở phía CS, nhân quyền là chiếc chìa khóa mở mọi gúc mắc trong bang giao hai nước.
Bà nầy có hy vọng đắc cử Tổng Thống HK năm 2016, Chính sách chắc là không thay đổi.
Mà dù đảng nào đi nữa, ý nguyện của cử tri Việt vẫn tiếp tục được các chính khách quan tâm xem trọng.
Bà con suy gẩm mà xem....

bởi: bangoi
04.08.2013 11:50
Sự cân bằng quyền lợi kinh tế cũng như ảnh hưởng chính trị của mỗi quốc gia khiến cho Mỹ và VN đã có ~ gương mặt tươi vui, thoải mái, tự tin, ~ cái bắt tay nồng ấm, phấn khởi...của 2 nhà lãnh đạo và của ~ vị quốc khách cùng chủ nhà trong 2 phái đoàn Việt - Mỹ. Thế là kể từ nay 2 nước VN-Mỹ gắn bó keo sơn về tất cả mọi phương diện. Vậy mà bài viết của ô. Quốc càng ngày càng ảm đạm bi quan, tinh thần bạc nhược ("trông mặt mà bắt hình dong") tuy vẫn còn giọng văn láo lếu với lãnh đạo VN, bêu xấu chối bỏ quê hương. Ô Quốc mong mỏi Ký ức chiến tranh và Lòng tin là các nguyên nhân mà VN-Mỹ đừng xích lại gần nhau. Ô không hiểu là "Ký ức chiến tranh" đối với nhân dân hợp chủng quốc Hoa Kỳ là ủng hộ VNDCCH thống nhất tổ quốc, từ đó đưa đến kết quả là sự rút quân Mỹ năm 1972 và dọt lẹ ra hạm 7 năm 1975; còn lòng tin ư? VNCH tin chủ Mỹ như vậy mà TT Nixon đòi cắt đầu Diệm và cuối cùng là "cắc bùm" 2 anh em nhà độc tài tôn giáo trị.
Thông cáo chung giữa 2 nguyên thủ Việt-Mỹ về Hợp Tác Toàn Diện trên 9 lĩnh vực:
1. Hợp tác chính trị và ngoại giao (bồi bút & dân chủ ma giáo hết đường quậy)
2. Quan hệ kinh tế và thương mại.("DCMG" chưa bao giờ gởi được một đồng bạc cắt về quê cha đất tổ, nay có dịp đem ra xài)
3. Hợp tác khoa học và công nghệ.(thế là các bợm quậy được máy móc kê khai ký lịch chờ ngày "về quê cũ"
4. Hợp tác giáo dục.("về quê cũ" hoặc ở lại thì cũng phải được học thêm cho tiến bộ)
5. Môi trường và Y tế.(hết lúc khai giả bệnh "tâm thần" lãnh trợ cấp, mặc dầu giai đoạn này là lúc pha't bệnh tâm thần thật sự)
6. Các vấn đề hậu quả chiến tranh.(dứt điểm hậu quả của ~ tên dân chủ dổm trên các blog, internet, diễn đàn, truyền thông...)
7. Quốc phòng và An ninh.(khó khăn này đến khó khăn khác, làm răng mà phát động được CM "hoa l...a`..i" đây!)
8. Bảo vệ và thúc đẩy quyền con người.(không cho ~ tên "DC không tưởng" quậy cộng đồng, phá VN bằng ~ chiêu bài và hành động tồi tệ
9. Văn hóa, du lịch và thể thao. (Chà chả, chuyến này đa số VK lương thiện đi du lịch VN mới đả đó nghen; còn mấy bợm "DC MG" đã tẩy chay về VN thì vẫn còn có thể đi du lịch ở "thiên đàng mộng tưởng" hí

bởi: KỤ KÁO từ: Bộ Chính Trị
03.08.2013 07:59
1/- Cựu đại sứ Việt Nam Lê Văn Bàng thú nhận :

*** NHẤT ĐỊNH BUỘC Mỹ PHẢI BỒI THƯỜNG CHIẾN TRANH RỒI MỚI CHỊUTHIẾT LẬP BANG GIAO. Mỹ không chịu. Tới khi muốn quá, nài nỉ xin được bang giao vô điều kiện thì bị lờ đi vì nước Mỹ có những tính toán khác.

Ðây là những điều được ông Lê Văn Bàng, cựu đại sứ Việt Nam tại Hoa Thịnh Ðốn sau lên làm thứ trưởng Ngoại Giao, nghỉ hưu năm 2010, kể lại qua cuộc phỏng vấn của ký giả Huỳnh Phan trên báo điện tử Tuần Việt Nam.

Lỡ quá nhiều dịp vì các tính toán sai lầm của đám lãnh tụ Hà Nội cộng với hoàn cảnh của một nước nhỏ trên bàn cờ quốc tế, bởi vậy, đàm phát từ sau khi chiến tranh chấm dứt, mãi 20 năm sau Việt Nam mới thiết lập được bang giao với Mỹ.

Cuộc phỏng vấn ông Bàng được Tuần Việt Nam phổ biến trong hai ngày 6 và 7 tháng 12, 2011. Ông là một nhà ngoại giao có cơ hội tham dự từ đầu các cuộc đàm phán cho tới khi trở thành đại sứ đầu tiên của Việt Nam ở Hoa Thịnh Ðốn.

Bắt đầu đàm phán bang giao từ năm 1977 dưới thời Tổng Thống Mỹ Jimmy Carter, Lê Duẩn là tổng bí thư đảng CSVN, ông Lê Văn Bàng nhìn nhận việc Việt Nam nhất định đòi Mỹ $3.25 tỉ USD viện trợ không hoàn lại trong 5 năm và khoảng $1 tỉ USD đến $1.5 tỉ USD viện trợ lương thực và hàng hóa “không ngờ đó lại là chỗ nghẽn trong đàm phán bình thường hóa giữa Việt Nam và Mỹ.”

Phía Hà Nội “kiên quyết đòi” khi viện dẫn điều 21 của bản Hiệp Ðịnh Paris và cả công hàm Tổng Thống Nixon gửi cho Thủ Tướng Phạm Văn Ðồng năm 1973 đề cập đến viện trợ. Nhưng không ngờ lại bị ông Nixon “gài” ngược bằng lời rào đón trong công hàm là viện trợ “theo những quy định của hiến pháp” của mình.

Tổng Thống J. Carter thuộc đảng Dân Chủ nắm quyền lãnh đạo nước Mỹ, muốn thiết lập bang giao với Việt Nam nhưng “ông ta vấp phải một thách thức rất lớn từ phái Cộng Hòa trong Quốc Hội,” ông Bàng nói.

“Từ đầu tháng 5, 1977, khi Mỹ và Việt Nam bắt đầu đàm phán bình thường hóa ở Paris, Hạ Viện Mỹ đã bỏ phiếu cấm bất kỳ viện trợ nào cho Việt Nam,” ông nói.

Sau đó, tình hình khu vực biến chuyển nhanh chóng và dồn dập.

“...nhất là sự căng thẳng với Trung Quốc, với việc cắt viện trợ và rút chuyên gia về nước, và Campuchia, khi chính quyền Khmer Ðỏ đã có các cuộc xâm phạm biên giới phía Tây Nam, lên tiếng đòi xem lại vấn đề phân định lãnh thổ giữa hai nước, cũng như cắt đứt quan hệ ngoại giao”, ông nói. Cũng thời gian này, Việt Nam quyết định bám vào Nga hoàn toàn “chuẩn bị ký hiệp ước liên minh với Nga, cho phép hải quân của họ sử dụng Cam Ranh. Ðổi lại Liên Xô tăng viện trợ cho Việt Nam.” Ông nói Việt Nam chuyển hướng chiến lược nên nhu cầu đòi tái thiết từ viện trợ Mỹ “không còn quan trọng như trước nữa.”

Trước sức ép quá nóng từ phương Bắc, Hà Nội cử một phái đoàn đi Hoa Thịnh Ðốn vì “nếu không có luồng gió ôn hòa từ phía Tây thì căng lắm.”

Ông Nguyễn Cơ Thạch, lúc này là thứ trưởng Ngoại Giao, được cử đi “sang đàm phán kín với Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Holbrooke, chấp nhận bình thường hóa vô điều kiện.”

Tuy nhiên, đạt được thỏa thuận với ông Holbrooke rồi, “ông Thạch chờ suốt mà không có câu trả lời từ Bộ Ngoại Giao Mỹ.” Ông Bàng kể lại rằng: “Sự nhượng bộ của Việt Nam đã quá muộn, bởi, trong thời gian đó, đã có những biến chuyển mạnh mẽ của tình hình thế giới, và Mỹ không thể ứng xử như cũ. Bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc lúc đó là ưu tiên hàng đầu của Mỹ.”

Ông Bàng xác nhận phía Việt Nam quá thèm bang giao với Mỹ đến độ cử vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ thời đó là Trần Quang Cơ sang New York từ tháng 9, 1978 và “cố chờ” câu trả lời nên ở đó đợi đến tháng 1, 1979 (gần tới lúc Việt Nam bị Trung Quốc đánh dọc 6 tỉnh biên giới), hy vọng Mỹ thỏa thuận xong với Trung Quốc thì sẽ tính tới chuyện bang giao với Việt Nam nhưng vẫn không thấy gì.

Ông Bàng cho biết phía Việt Nam đã chuẩn bị người để mở đại sứ quán “đâu vào đấy” để mở sứ quán ngay sau khi ký kết bình thường hóa.
Trả lời

bởi: AN NAM
05.08.2013 18:43
Mỹ có thể viện cớ rằng Bắc Việt Nam vi phạm hiệp định Paris để không viện trợ tái thiết chiến tranh...Nhưng Mỹ có thể sẽ tác động đến các tổ chức tài chánh quốc tế như WB , IMF và Nhật Bản giảm bớt số nợ mà Việt Nam đã vay trong hàng thập niên qua..!

Tất nhiên là chỉ sau khi Việt Nam thực thi các cam kết và thỏa thuận đã ký...!

bởi: KỤ KÁO từ: Bộ Chính Trị
03.08.2013 07:59
2/- Theo ông Bàng, Mỹ tập trung vào “con bài” Trung Quốc, “dựa trên cơ sở sự bất đồng sâu sắc giữa Liên Xô và Trung Quốc, nhằm thay đổi cán cân quyền lực trên thế giới giữa Mỹ và Liên Xô.” Bởi vậy, “đến thời điểm lãnh đạo Việt Nam thực sự mong muốn bình thường hóa ngay với Mỹ, phía Mỹ lại chưa muốn. Bởi, như vậy, họ khó thúc đẩy bình thường hóa và cải thiện quan hệ với Trung Quốc được.”

Ông Bàng cho rằng, trong nỗ lực thiết lập quan hệ với Hoa Kỳ, “Việt Nam đã đi gần đến nơi, nhưng câu chuyện chiến lược đã cản trở. Việt Nam đã tình cờ rơi vào ván bài chiến lược của các nước lớn, và lại là một con bài chẳng mấy quan trọng, có thể bị ‘dập’ bất cứ lúc nào.”

Rồi đến cuối năm 1978 Việt Nam tấn công chiếm đóng Campuchia, thì “mọi mối tiếp xúc (đàm phán bang giao) hầu như bị cắt đứt,” ông nói.

Nước Mỹ tức giận nên “ngay cả vấn đề MIA/POW, một trong những lời hứa của ông Jimmy Carter với hiệp hội những gia đình có người Mỹ mất tích trong chiến tranh khi tranh cử, Mỹ cũng chẳng quan tâm nữa.”

Mãi tới khi kiệt quệ kinh tế, năm 1985 lạm phát lên tới 430% (theo tài liệu Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế), chế độ Hà Nội thấy không còn con đường nào khác ngoài việc “đổi mới” kinh tế để tự cứu mình khỏi thế bị bao vây, cô lập,” Mỹ mới có ý đối thoại trở lại.

Năm 1986, lạm phát Việt Nam là 453.5%, cuối năm, hai Nghị Sĩ Gary Hart và Richard Lugar đến Hà Nội, gặp ông Nguyễn Cơ Thạch.

“Hai điều kiện họ đưa ra để nối lại đàm phán bình thường hóa là giải quyết vấn đề POW/MIA và Việt Nam phải rút quân khỏi Campuchia.” Ông Bàng kể. Việt Nam vội vàng đồng ý nhưng “cho dù Việt Nam đã hoàn tất việc rút quân vào tháng 9, 1989, đến tận năm 1991, phía Mỹ vẫn chưa tin. Họ bảo rằng biết đâu Việt Nam rút ở đầu này, nhưng lại vào Campuchia ở đầu khác.”

Nhiều nghị sĩ Mỹ cũng không tin phía Việt Nam thành thật trong việc hợp tác tìm kiếm người Mỹ mất tích trong chiến tranh (MIA). Thậm chí phải đưa một phái đoàn Mỹ tới một nhà tù ở Thanh Hóa bị nghi là còn giữ tù binh Mỹ để kiểm soát.

Tới thời TT Clinton, khi Mỹ đồng ý bỏ cấm vận Việt Nam năm 1993, lại “rộ lên chuyện tài liệu Nga.” Thời gian này, vì có tin tung ra từ Nga là tù binh Mỹ được CSVN gửi sang Nga, lại còn được đại tá tình báo Nga Kalugin xác nhận. Hà Nội phải giải thích, chứng minh vất vả mãi đến năm 1994, Mỹ bỏ cấm vận hoàn toàn thì năm sau mới thiết lập được bang giao.

Bây giờ, sau những bước đi chậm chạm, Việt Nam đang cố gắng xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược với Mỹ. Tuy nhiên, Mỹ vẫn chưa gỡ bỏ cấm vận bán võ khí sát thương cho Việt Nam.

Khi gặp Bộ Trưởng Ngoại Giao Phạm Bình Minh bên lề cuộc họp Liên Hiệp Quốc ngày 26 tháng 9, 2011, bà ngoại trưởng Mỹ vẫn đòi hỏi Hà Nội phải cải thiện nhân quyền để hai nước có thể tiến xa hơn nữa trong mối bang giao nhiều mặt.

Nguồn : Nguoi Việt.

bởi: Cả Thộn từ: Hà Nội
03.08.2013 06:41
Đảng chợt hiểu Cù Huy Hà Vũ.
" Song hành với Mỹ là mệnh lệnh của thời đại"

bởi: Phạm Chí Dũng
02.08.2013 09:44
Hậu Obama-Sang: Bao lâu cho lộ trình TPP?

Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama gặp Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang tại phòng Bầu dục của Tòa Bạch Ốc tại Washington, ngày 25/7/2013.

TPP chỉ có thể sinh ra từ lòng thành chính trị, tương ứng với các điều kiện về dân chủ và nhân quyền. Bài toán gần như rõ ràng: đáp số của nó sẽ được đáp ứng khi và chỉ khi Nhà nước Việt Nam tự cam kết về thế ưu tiên trong mối tương quan “đi dây” – chọn Trung Quốc hay Mỹ.

Trước và trong cuộc hội kiến Obama-Trương Tấn Sang ở Washington, theo quán tính chỉ đạo của Ban tuyên giáo trung ương, một số tờ báo đảng đã ồn ã trong “chiến dịch” cổ xúy cho điều được xem là “triển vọng lạc quan” của TPP, tức Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương mà Việt Nam trông ngóng bấy lâu nay.

Nhưng nếu suy xét một cách tỉnh táo, giới quan sát độc lập có thể trông đợi gì về TPP cùng ánh hồng lạc quan của nó?

Lịch sử và các vận hội thương mại đã chứng minh hùng hồn là cùng với nhiều tham vọng thiếu chân đứng của Việt Nam, không phải những gì mong đợi đều có thể xảy đến một cách trọn vẹn. Khác với thái độ “ưu ái” của cơ chế WTO cách đây 6 năm, nhiều rào cản đã được thiết lập đối với lộ trình tham gia vào TPP. Kể cả nếu Việt Nam có được chấp nhận tham gia vào hiệp định này, vẫn còn nhiều rào cản khác xuất hiện.

Một trong những rào cản sâu kín nhất đối với các doanh nghiệp Việt Nam chính là vấn đề xuất xứ của hàng hóa.

Theo điều khoản về xuất xứ hàng hóa được đề xuất ở TPP, các sản phẩm xuất khẩu trong các nước thành viên phải có xuất xứ nội khối TPP mới được hưởng ưu đãi. Ngay lập tức, giới chuyên gia trong nước nhận ra rằng đây là một bất lợi vì Việt Nam chủ yếu nhập khẩu nguyên phụ liệu từ các nước bên ngoài TPP để gia công hàng xuất khẩu. Hiển nhiên, nếu không chuyển đổi được vùng nguyên liệu, hàng xuất khẩu của Việt Nam sẽ không được hưởng ưu đãi thuế.

Trong các chuyến làm việc trước đây với những người chủ trì TPP, giới chức lãnh đạo Việt Nam từng tha thiết đề nghị rút ngắn lộ trình tham gia hiệp định này vào tháng 10/2013. Trương Tấn Sang là người nằm trong số đó.

Nhưng cho đến nay và sau đến 18 vòng đàm phán TPP, xem ra mọi chuyện vẫn giậm chân tại chỗ. Vẫn không có bất kỳ tín hiệu nào cho thấy những quốc gia chủ chốt của TPP, đặc biệt là Nhà Trắng, sẽ động não xem xét việc kết nạp Việt Nam vào hiệp định này.

Cuộc hội kiến Obama – Sang vào cuối tháng 7/2013 lại càng trở nên mù mờ khi cảm giác nào cũng có mà thực chất lại chẳng có xúc giác nào được chứng thực. Phía sau bản tuyên bố chung Việt – Mỹ người ta không nhận ra bóng dáng một thỏa thuận chi tiết nào về TPP.

“Chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm với nhau” - đại diện thương mại Mỹ Michael Froman nêu ra quan điểm xuyên suốt như thế sau cuộc gặp với ông Trương Tấn Sang vào cuối tháng 7/2013.

Quãng đường vẫn còn dài, thậm chí rất dài.

Nhưng Việt Nam liệu có chờ đợi được hai năm nữa, khi bóng dáng một cuộc khủng hoảng kinh tế đang lộ diện?

TPP là một trong rất ít lối thoát có thể có cho Việt Nam.

Nhưng với thái độ không cần che giấu của người Mỹ, TPP lại chỉ có thể sinh ra từ lòng thành chính trị, tương ứng với các điều kiện về dân chủ và nhân quyền. Bài toán gần như rõ ràng: đáp số của nó sẽ được đáp ứng khi và chỉ khi Nhà nước Việt Nam tự cam kết về thế ưu tiên trong mối tương quan “đi dây” – chọn Trung Quốc hay Mỹ.

Có lẽ, đã có những con người lãnh đạo trong chính đảng cầm quyền ở Việt Nam tâm tưởng về những kết quả kỳ lạ mà Thein Sein và Myanmar đã làm được và nhận được từ ba năm qua, về một lối thoát khả dĩ cho những chính khách khôn ngoan, biết thời thế và không cam nhận sống lưu vong hoặc mất trắng.

Mắt xích còn lại là giới lãnh đạo mang xu hướng và cả xu thời cải cách ở Việt Nam có biết biến tâm tưởng thành hành động hay không mà thôi.

bởi: Tony từ: USA
02.08.2013 04:55
Sai lầm trong quá khứ thật khó sửa, đôi khi nó trở thành hiểm họa. Chính người Mỹ được cho cho là có tầm nhìn vượt thời đại đã mắc vào "cái bẫy" của TQ, để giờ đây TQ đã có những cái họ cần. Thử đặt lại vấn đề nếu Mỹ không chơi con bài TQ thì khối Liên Xô- Đông Âu vẫn sụp đổ do yếu tố tự thân. Và sau năm 1975, nếu Mỹ có quyết sách cho một VN lớn mạnh, thì TQ đến giờ vẫn loay hoay trong khốn khó và bế tắc. Nhưng oái oăn thay, giờ đây TQ khổng lồ đang trở thành mối đe dọa cho toàn thế giới không chỉ riêng Hoa Kỳ. Lịch sử loài người đã minh chứng khi một quốc gia trở thành một thế lực, một đế chế thì một cuộc chiến tranh thế giới là khó tránh khỏi. Một lần nữa, nước Mỹ lại phải sửa lại sai lầm trong quá khứ, nhưng lần này thật không dễ dàng, mà là một cuộc đấu sinh tử! Mối quan hệ với VN là mối quan hệ trước hết vì lợi ích của Mỹ, nhằm tìm kiếm đồng minh chiến lược. Thật khó cho VN khi đứng trước sự lựa chọn sinh tồn cho dân tộc, bởi "lời nguyền địa lý" đã làm cho dân tộc VN trải qua đau thương mấy ngàn năm, và còn bao ngàn năm nữa?! khi sát nách mình là kẻ thù của mọi thế hệ ngày đêm tìm cách đồng hóa dân tộc. Thật đáng thương cho những ai vác "cờ quạt" làm trò chơi cho những kẻ hết thời, bởi họ hành động vì mấy đồng đôla còm mà trong đầu rỗng tuếch về chính trị và tầm nhìn thời cuộc. Họ sống xảo trá trong cuộc sống hàng ngày tại đất Mỹ, họ sống giả dối với vận mệnh dân tộc! Nhưng họ hoang tương họ là người "yêu nước"! Dân tộc VN đang đứng trước thử thách sống còn chưa từng có. Bất kể chính thể nào cầm quyền tại VN không thể trái lòng dân. Dĩ bất biến, ứng vạn biến, và " thế chiến quốc, thế xuân thu, thế thời thế phải thế".
Cần nhấn mạnh rằng trong quan hệ xã hội và rộng hơn là những quan hệ quốc tế không có kẻ thù vĩnh viễn. Kẻ nào khơi sâu vào nỗi đau của hai dân tộc Việt -Mỹ sẽ chẳng bao giờ lớn lên được cùng thời đại, bởi họ đã bị nô lệ mà không bao giờ nhận ra.
Trả lời

bởi: Ông Già Ba Tri từ: Huê Kỳ
06.08.2013 01:03
Lại thêm 1 lưỡi gỗ (đọc Hồi ký của cựu tướng CSVN Trần Độ thì sẽ hiểu tại sao gọi là lưỡi gỗ).
Trả lời

bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
05.08.2013 18:32
Bạn Tony dùng chữ "lời nguyền địa lý rất hay".

VN và Mễ Tây Cơ đều bị lời nguyền địa lý. Một thi sỹ Mexico có câu thơ rất hay và thắm thía:

"Oh! Poor Mexico
So far from God
So near to USA"
Trả lời

bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
05.08.2013 06:01
Nói quá hay. Ý kiến chính xác, quá chuẩn không cần chỉnh.
Trả lời

bởi: @tony từ: HN
04.08.2013 04:34
Người Mỹ gốc Việt sau bao nhiêu năm sống nơi xứ người nay đã vượt qua khó khăn trong cuộc sống, nay còn xây dựng được một lực lượng cử tri mà lá phiếu của họ phần nào tác động đến chính sách của Hoa Kỳ.
Nói bây nhiêu để ai đó suy nghĩ lại những gì mình phát biểu..!
Trả lời

bởi: Sai Lầm từ: Nghệ An
03.08.2013 21:26
Điều này chỉ có thể trả lời rằng dân tộc Việt đã bỏ lỡ cơ hội vươn lên từ những năm đầu thế kỷ XX khi đảng cộng sản Việt Nam liên kết với Tàu cộng để đánh đuổi Pháp, Mỹ và rồi không sao thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn phụ thuộc Tàu. Cho thấy Hồ Chí Minh không phải là người có tầm nhìn xa trông rộng xét về mặt này ông kém Ngô Đình Diệm. Sự sai lầm đó dẫn đến ngày nay người ta mượn danh ông để củng cốa quyền lực hại dân hại nước.
Trả lời

bởi: Sét Miền Tây
03.08.2013 00:18
Đọc qua những gì Ông viết tôi thấy Ông cay cú với những người đi biểu tình phản đối trước những phái đoàn của c/p CSVN quá đi chứ. Tôi là người chưa bao giờ đi biểu tình nhưng với tôi thì những người đi biểu tình rất cần sự hổ trợ để sao tiếng nói của họ tiếp cận sát hơn với các giới chính phủ sở tại. Ông thử nghĩ xem nếu tất cờ vàng 3 sọc đỏ bị dep đi và thay thế bằng cờ đỏ sao vàng, thử xem các Ông và Đảng CSVN sẽ đập bàn, nhảy tưng lên ăn mừng hết sao. Còn quyền Yêu Nước thì đã bị chính cái Đảng CSVN nó dành độc quyền với bao chịu người dân đấy. Thời này là thời nào mà Nguyễn Chí Vịnh vẫn rộng miệng tuyên bố Yêu Nước phải gắng liền với CNXH, vậy ai là kẻ không thức thời, không nhận thức được hết thời cuộc.

Đúng là dân tộc Việt chết kẹt bởi vị trí địa lý quá đep. Tuy nhiên, kẻ làm cho cả Dân Tộc lầm than không phải tổ tiên VN chọn nơi chôn nhau cắt rún mà bởi cái đám thờ Ngoại Bang như đã nói ở trên. Giặc Phương Bắc ngày đêm rình rập VN điều này Cha Ông ta đã căng dặn bao nhiêu đời là phải "Rào Dậu" phía Bắc. Thế nhưng đám lảnh đạo CSVN nó không chỉ mỡ toan cửa mà còn Ôm Chân Giặc mới chết chứ. Lỗi này là do Dân Việt Nam, do người Biểu Tình tại Hải Ngoại hay là do Mỹ ???? Không hoàn toàn không. Cái khốn nạn của Dân Tộc VN vì đã lỡ sinh ra những đứa phản nghịch bất đạo nên mới rướt giặc vào nhà như thế.

Tôi đồng ý với Ông Việt Nam đứng giữa những thế lực mà không thể dễ gì nghiên về bên nào. Thế nhưng, không vì thế mà có thái độ như Đảng CSVN đang làm. Ông có thấy Đảng CSVN nhu nhượng thằng Trung Cộng thì nó có dừng lại mà cư xử tử tế đâu. Ngược lại, nó được đằng chân lên đằng đầu. Vì thế giới Trí Thức mới thấy chế độ CSVN quá ươn hèn và nhu nhược.

Như Ông đã nói Liên Xô và Đông Âu tự thân nó cũng tan rã. Điều này có cơ sở vì Chủ Nghĩa Cộng Sản không thiết thực thì nó phải thoái chào thôi. Nói như thế CNCS đáng vứt bỏ và Đảng CSVN phải thức thời. Nếu không thì phải chọn lưa. Một là để Trung Cộng nuốt chửng Viet Nam. Hai là dân sẽ đứng lên đánh đuổi CSVN.

VN muốn độc lập thì phải tập trung được Nội Lực. Khi đó Quyền Làm Người, Quyên Làm Dân sẽ thôi thúc mọi người đâu lưng, đấu cực đóng góp. Cái cụ thể nhất là phải làm sao để người ta thấy được giá trị của mình. Từ một thể chế chính trị phù hợp thì mới Canh Tân giáo dục, kinh tế, quốc phòng... có như thế VN mới hùng mạnh. Có như thế thì thế giới mới đổ xô đến VN. Muốn vậy thì phải có Tự Do và Dân Chủ. Đây không phải là một định chế của thế lực nào hay chủ nghĩa nào. Nó chính là nền tảng mà chế độ chính trị thông thoáng ở các Tư Bản đã giúp nó hình thành vững chắc.

bởi: Sét Miền Tây
01.08.2013 23:24
Ông Sơn đang nói với tư cách là Đảng Viên CSVN và là một giới chức cao cấp- tôi thông cảm với Ông điều đó. Tôi và gia đinh không nằm trong "đa số " như Ông tưởng tượng. Nước Mỹ giao thương với hàng trăm quốc gia, thế thì tại sao nó vẫn không tiến triển với nước CHXHCN Việt Nam ? Vì nước có tiêu chí rõ ràng là họ không thể nào giao thương, đối tác chiến lược với một chế độ ác ôn. Ông là giới chức ngoại giao hẳn ông hiểu rõ hơn đám An Ninh đầu gấu chứ.

Thật buồn cười luận điệu của Ông và đám Đặc Công Mạng cho rằng số nhỏ đi biểu tình là cản trở là đi ngược lại quyền lợi của đất nước. Chính Đảng CSVN và cái chế độ mà Ông đang phục vụ nó mới là nguyên nhân làm cản trở sức bậc và sư vươn dậy của cả dân tộc Việt Nam. Chủ trương ngu dân, làm nghèo đất nước, cang tâm trói buộc dân tộc phục vụ quốc tế CS. Hiện tại, các Ông đang đẩy cả dân tộc Việt Nam trước họa Bắc Phương.

CNXH là cái gì? bao giờ thì Đảng CSVN dẫn dắt toàn dân tộc chạm đến thiên đàng XHCN? Cứ cho rằng Đảng CSVN có công thống nhất đất nước bằng bạo lực đi.Sau chiến tranh có thống nhất được lòng người ? Ai đã đào sâu thêm lòng Hận Thù? Sẽ có lúc các gđ tại Miền Bắc sẽ đứng lên xét lại Xương Máu con em của họ đã bị hy sinh cho một đất nước ngã nghiên như hôm nay có đáng không?

Tôi chả tin Đảng CSVN thay đổi vì đất nước và dân tộc. Chế độ CSVN đang buôn thời gian và làm gián điệp cho Trung Cộng để tiếp cận Mỹ và Tây Phương cả về kinh tế, kỷ thuật và quốc phòng. Chỉ có CSVN mới có thể giúp Trung Cộng thu thập được tin tức từ sách lược kinh tế, quốc phòng tại Á Châu và đặc biệt là khu vực Đông Nam Á của Mỹ, Nhật và Tây Phương để TC có cách đối đầu.

Nhìn Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Phùng Quang Thanh, đặc biệt là Nguyễn Chí Vịnh... đều qui phục Tàu thì làm gì có chuyện CSVN đi tìm Đối Trọng trước sự bủa vây của TC. Hành động thân Tây Phương cũng chỉ giúp Đảng và đám Đảng Viên CSVN có thêm dollars. Bên cạnh nó làm nguội khi đánh lừa bằng cách BƠM "hy vọng" cho người dân trong nước và "lạc quan" cho cộng đồng người Việt Hải Ngoại rằng CSVN thân Mỹ để chống Tàu, hay nội bộ lũng củng. Việc CSVN gặp gỡ SONG PHƯƠNG với các nước trong khu vực cũng chỉ là hành động gián điệp vì sẽ cung cấp đầy đủ thông tin để Trung Cộng dễ dàng bẽ gãy từng chiếc đũa.

Nước VN dưới sự dẫn dắt của Đảng CSVN làm gì ở vị trí đang lên ? VN lên ở chổ nào ? Chả có một liên minh quân sự với ai, các anh đang biến VN như một ả buôn thân, bán phấn nay lượn bến này, mai lượn bến kia. Chính vị thế của công đồng người Việt tại Hải Ngoại đang lên mới được chú ý như thế.

bởi: Nói thẳng
01.08.2013 20:18
Sau chuyến thăm của ông Sang hành động của Hạ viên Mỹ là đốc thúc sự cam kết của VN cho nhân quyền? Nơi Châu Á đồng Minh lớn mạnh nhất của Mỹ Liên kết với Phi và 4 nước khác chống sự bành chướng biển của TQ. Với vị thế địa dự chiến lược VN lại bị ra rìa tại sao? Phải chăng chuyên đi của ông Sang chỉ thành công được trên lời nói, Văn bản " đối tác toàn diện" còn hành động thì vẫn là dậm chân tại chỗ khi VN không chứng tỏ bất cứ thiện trí xúc tiến dân chủ dân quyền. VN chỉ muốn đô la sụ tự do Mậu dịch với Mỹ và Vũ khí , kỹ thuật khoa học của Mỹ mà không muốn tro tự do dân quyền cho chính đồng bào mình. VN vẫn kien trì bám trụ độc Tài , độc Đảng CS trị mãi mãi. Nhật cho không Phi 10 Tàu chiến còn khi đó VN phải vay tiền Ấn đẻ mua tàu. Các động Thái đó cho thấy chính phủ Mỹ không mấy cởi mở bằng hành động trợ giúp VN. CSVN tiếp tục đôc Tài , độc Đảng trị thì tiếp tục bị thế giới kinh Bỉ, không giúp đỡ nhiệt tình . Phát triển kt sẽ yếu kém tệ hại hơn. Bị người đàn Anh ân nhân TQ gặm nhấm dần. CSVN nghĩ Mỹ Cần VN để làm giàu phát triển kt, công ăn việc làm cho người Mỹ. CSVN nghĩ Mỹ Cần VN đẻ phát triển dễ dàng tại ĐNA. Sau 38 nam VN CH mất, nước Mỹ có lụi bại suy sụp không? Sau khi người Mỹ mất đồng Minh Vnch ở MN VN thì lòng người VN hướng về Mỹ hơn bao giờ hết. Ngày nay CSVN thích đu dây giữa TQ và Mỹ, làm ỏng làm eo với Mỹ. Người Mỹ dư biết TQ càng xâm nhập VN , NDVN càng nghét Tàu và hận CSVN. Trước những con đường tiến thoái lưỡng nan ấy chỉ có thay đổi qua 1 thể chế tự do dân chủ vn sẽ có sự hậu thuẫn của thế giới và Hoà hợp đoàn kết dân tất cả các tế bào VN ở khắp mọi nơi trên thế giới. Tham quyền cố vị Kiên trì bám trụ cái CN CS bịp bợm cổ hủ lỗi thời làm chi đẻ cả thế giói xa lánh và ND Chánh ghét căm hận.

bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
01.08.2013 17:41
Các đây không lâu, quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam là mối quan hệ gặp nhau là lùng và tiêu diệt (search and destroy). Nay, Việt Nam và Hoa Kỳ đã thiết lập được mối quan hệ Toàn Diện trên 9 lĩnh vực rộng và lớn.

Chuyến công du đến Nhà Trắng của chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến Hoa Thịnh Đốn vừa qua đã khiến cho các bạn dân chủ cay cú, thất vọng toàn diện. Tuyên bố chung Việt - Mỹ, coi như đó là tuyên bố chính thức không còn chổ để các bạn dân chủ còn nách để mà núp. Hoa Kỳ cam kết tôn trọng sự Độc Lập của VN. Và VN mong đợi chỉ có thế mà thôi. Không có gì quý hơn Độc Lập-Tự Do.

Tan mộng. Mộng nữa cũng bằng không. Tuyên bố chung Việt-Mỹ khiến các bạn dân chủ ngưng nhãy cỡn điệu múa Nhân Quyền, trở về với thực tại chua chát đắng cay. Chiêm bao nguyên vẹn có bao giờ? Các bạn dân chủ chừ chỉ còn biết viết gỡ gạt, nói gỡ gạt, phát ngôn gỡ gạt trên cơ sở hoang tưởng mộng mị có tryền thống cha truyền con nói. Và chỉ toàn nói nhảm mãi thôi.

Trust but verify. Tin nhưng phải kiểm chứng. Quan hệ nào, giữa hai cá thể cũng như hai quốc gia, cũng phải xây dựng trên lòng tin cậy. Mà lòng tin cậy nào cũng đòi hỏi phải có kiểm chứng. Trust but verify là cách nói khác của "Xây dựng lòng tin chiến lược". Sự tin cậy cần phải kiểm chứng, nó phải được chứng minh bằng những hành động cụ thể, qua những sự kiện cụ thể có thể quan sát và đo lường được. Thầy trò các bạn dân chủ thì đặt sự tin cậy trên cảm nhận và cảm xúc.

"Có thể nói ngay: hiện nay hầu như không ai tin ai cả" là một Đức Tin, không phải là sự Tin Cậy. Đây là một phát ngôn khơi khơi, không có kiểm chứng, không có bằng chứng nào có thể quan sát và đo lường được để chứng minh. Ai theo dõi lối viết của ông, tinh ý đều nḥìn ra cái lối phang ngang này của ông. Nhô cho đây là lối hành văn thiếu lương thiện. Nửa bài viết phần trên, ông đánh lừa độc giả bằng lối viết làm như ta đây khách quan lắm, ông dẫn chứng khá đầy đủ và khá thuyết phục. Nửa bài viết phần dưới ông dùng cách chuyển đề theo kiểu phang ngang, rồi đi đến những kết luận không có giá trị (invalid conclusions).

Chẳng lẽ quan hệ Nhật -Mỹ, Đức-Mỹ, và xa hơn là quan hệ Anh-Mỹ là không có ký ức chiến tranh chăng? Ký ức nào long trời lở đất hơn là ký ức hai quả bom nguyên tử? Và ngày nay, Nhật và Mỹ là hai đồng minh. Có sao không?

Năm 1991, Hoa Kỳ vẻ ra Lộ Trình (roadmap) bang giao với VN. Đây là một lộ trình đầy thách thức trong đó có những điều kiện tưởng chừng như mò kim đấy biển. Những điều kiện như "VN phải cung cấp cho Hoa Kỳ toàn bộ thông tin những quân nhân Mỹ còn đang bị mất tích ở VN". Lính Mỹ chết rừng chết rú, chết dưới đấy biển và chết trên không. Làm sao mà VN có thể cung cấp hết tất cả thông tin như thế?

Với quyết tâm, nhất là lòng chân thành, VN đã dành được sự Tin Cậy nơi chính phủ Hoa Kỳ. Bốn (4) năm sau, VN và Hoa Kỳ thiết lập bang giao năm 1995. Đến nay, sau 18 năm thiết lập bang giao, quan hệ VN và Hoa Kỳ bền vững, sâu và rộng, là đối tác Toàn Diện.

CSVN không cậu nệ giáo điều. Dĩ bất biến, ứng vạn biến. CSVN học Hoa Kỳ vẻ Lộ Trình Bang Giao cho nhà nước Vatican. Từ năm 2007 đến nay thì lộ trình bang giao giữa Vatican và VN vẫn còn ở một nơi nào đó của Miền Xa Thẳm, trên đường Thiên Lý. Việt nam sẽ thiết lập bang giao với nhà nước Vatican trước ngày tận thế, sớm nhất là năm 3000. Hẹn nhau nhé, năm ba ngàn năm....

Đến đây, người ta dễ dàng nhận ra có cái gì thiếu vắng trong quan hệ VN-Vatican. Đó là sự chân thành chưa được kiểm chứng.

Trust but verify. Ấy chính là Xây dựng Lòng Tin Chiến Lược.
Trả lời

bởi: Lan
04.08.2013 11:20
Cách đây ko lâu ... lùng diệt! nhưng vn đây là vn nào đừng có nhận bừa, nói khoát, vn bị lùng diệt chính là vncs chứ không phải người vn bình thường; bạn Nhô phải phân biệt rỏ ràng như vậy! củng giống như hiện nay ở vn nếu nói nhân dân thì phải nói là từng lớp lao động nghèo khổ chiếm đa số ở vn; chứ ko thể nào gọi đảng viên, con cháu họ, các tư bản đỏ là nhân dân được! họ ko phải là nhân dân theo nghỉa bình thường, hay cách mạng được họ chính là giai cấp thống trị, có đặc quyền đặc lợi trong xả hội; còn lại chỉ là công dân hạng hai! giai cấp bị trị
Trả lời

bởi: @Lan từ: SG
05.08.2013 10:11
Có những ý kiến thật tình vô luận cứ, làm tôi nhớ những ngày hợp dân phố, mấy đc thao thao chuyện hoang đường. Thảo dân yên lặng lo tính kế sinh nhai cho qua ngày hai bửa, chỉ mong đến lúc vổ tay phủi đích ra về và nhìn nhau cười mỉm chi cọp!
Nhưng thôi, họ chỉ làm nhiệm vụ, kiếm thêm chút đỉnh, vả lại họ chỉ lập lại những gì được tập huấn.

Thỉnh thoảng lại đọc những tin mới nhất về người VN vượt biển sang Úc, công nhân hàng ngàn ngưởi trốn lại ở Liên Xô gây bất ổn bị Cảnh Sát bố ráp, gái Việt dẩn đầu bán thân ở Mã lai, Cam Bốt, dân ta trồng cần sa buôn ma túy tại Anh....và nhiều nữa.
Lòng sao quá buồn, tâm trí vẩn vơ...
... ngày xưa VN mình dù trong chiến tranh tàn khốc cũng đâu đến đổi...
Trả lời

bởi: Tiên Ngủ
02.08.2013 07:52
Nghe cò mồi VC viết theo kiểu…lề phải, bơm chủ tịch của cái nước Việt Nam XHCN Cộng láo của chúng mà…chán mớ đời.

Cò mồi cứ tưỡng tượng rằng thì nà ai cũng như chúng, nhắc đến các lãnh tụ Cộng láo từ Hồ chí Minh đến Trương tấn Sang, là ai cũng phải bái chúng từ xa bái tới. không thôi…bơm cạch cạch…

Cò à cò, cho đến nay thì cái bản mặt của các anh cò mồi, các anh chủ tịch Cộng láo, ai cũng rành cả. Mỹ nó chỉ nà dụ khị các anh ấy không nên để cho Tàu Cộng chiếm cái biển Đông làm ao nhà của Tàu, Mỹ mất đi con đường tơ lụa, mất uy tín với đàn em ở chung quanh vùng Đông Nam Á mà thôi.

Có cái con bà gì mà danh dự Xây dựng Lòng Tin Chiến Lược với….........tự sướng cơ chứ ?

Mở cái con mắt hí lên, cò mồi?
Trả lời

bởi: KỤ KÁO từ: Bộ Chính Trị
02.08.2013 06:46
Khi xưa thì núp nách Liên Sô, khi Liên Sô mắc bệnh bại liệt thì chạy đên núp háng Trung Cộng, đánh cho Mỹ cút. Ăn cháo đá bát, phản bội bị chúng bắt khoanh tay, quỳ gối, cú đầu, cha con chạy theo núp nách mấy "ông Tây". Hãnh diên gì mà khoe hử Vẹm.
Trả lời

bởi: 2
01.08.2013 20:15
Các bạn đòi xem sự vô hình, nhưng chính qua vật hữu hình là sự phản ánh của đấng vô hình. Aristotle có nói: chúng ta không thể đặt câu hỏi tại sao được mãi, phải có một điểm chúng ta phải dừng lại không thể hỏi tiếp được, ông gọi đó là Thượng đế. Đó là điểm xuất phát của mọi sự trên thế giới này. Dường như Pascal có nói: niềm tin vào Thượng đế chẳng hề thua thiệt, vì nếu ngài không tồn tại ta chẳng mất chi, nhưng nếu ngài quả hiện hữu, phần thưởng ta sẽ lớn lắm.

Đa phần chúng ta chỉ thấy thế giới vĩ mô, đi vào vi mô các bạn sẽ ngạc nhiên nhiều điều. Các nguyên tử được điều khiển bởi chính lực từ của chính nó để tạo nên các liên kết 'đóng mở' quyết định đặc tính hóa học của hợp chất cũng như phản ứng hóa sinh hay thu hoạch năng lượng cũng như trao đổi hóa chất của tế bào. Nhìn vào các hành tinh, bạn sẽ ngạc nhiên thế giới vô cùng của nó. Tuy vô cùng, nhưng lại khởi đầu hầu như không có gì ngoại trừ một nguồn năng lượng vô cùng khủng khiếp.

Loài người vẫn đang tìm tòi, và bức màn bí mật vẫn đang được vén lên từng bước để thấy sự vĩ đại của đấng tạo hóa. Có một điều các nhà thông thái phải thừa nhận: đầu óc con người dù thông minh đến đâu, cũng chỉ có thể hiểu được cái có thể hiểu được mà thôi. Chúng ta bị giới hạn về khả năng suy tư và thời gian sống, Heidegger trong 'Thời gian và hiện hữu, Time and Being' đã bàn nhiều về điều này.

Niềm tin Thiên chúa giáo không phải 'khơi khơi' mà có, họ có lý do rất sâu sắc đấy. Hãy tìm những nhà thuyết giáo giỏi ở vn mà hỏi, Nhô sẽ ngạc nhiên và thay đổi suy nghĩ của mình nếu thật sự muốn tìm sự thật. Sẵn nói thêm, người cs muốn hiểu và hòa nhập vào thế giới hiện đại Tây phương, các bạn không thể không biết kinh thánh. vn nên có những lớp như vậy trong giáo trình đại học và do các giảng sư thông thạo đảm trách, chứ không nên bị xuyên tạc. Đây không phải nhằm mục đích truyền đạo, nhưng nhằm mục đích làm các bạn hiểu rõ nền tảng suy nghĩ của người Tây phương. Đây là lời đề nghị rất chân thành!

Cách suy tư của người csvn rất lạ so với thế giới Âu Mỹ. Người Nga tuy cs, nhưng ra đời trong lòng một xh Thiên chúa giáo. Do đó, cách suy nghĩ họ không khác Âu Mỹ nhiều lắm, chỉ khác ý thức hệ mà thôi. Còn vn và Tàu là rất dị. Các bạn chỉ thành công lớn về ngoại giao, nếu các bạn thực sự biết họ suy nghĩ như thế nào mà thôi.
Trả lời

bởi: Vô danh
01.08.2013 19:28
Chẳng ai tin VC nên mới vội xây dựng lòng tin chiến lược.
Xây xong lòng tin chiến lược vẫn chẳng ai tin mấy thằng VC.

bởi: Bình sọ não từ: Hn
01.08.2013 09:52
Giả sử là một doanh nghiệp, Ông Trọng chính là Chủ tịch HĐQT. Trong cái hội đồng quản trị có đầy đủ các ông UVBCT với các vị trí, vị thế khác nhau, ông Dũng trội hơn, ví dụ thế... . Người được cử ra làm giám đốc là để thực thi cái nghị quyết của HĐQT, chính là ông Sang, ông không nhất thiết nắm nhiều cổ phần, nhưng ông phải có kinh nghiệm kinh tài và quản lí giỏi, ông sẽ nắm con dấu pháp nhân.
Khi một hợp đồng được kí kết, chỉ ông chánh giám đốc đặt bút kí mới có giá trị, anh khác trong HĐQT kí, dù có chụp mộc cũng là hợp đồng "vô hiệu".
Nói vậy để hiểu, ông Sang thăm "doanh nghiệp Mỹ quốc" là đúng, chỉ ông Sang có tư cách pháp nhân kí hợp đồng với ông Giám đốc O3ma thôi. Họ tuyên bố rồi cam kết những vấn đề thuộc lĩnh vực "đầu tư" có lợi cho cả hai phía..
Ông O3ma có kí với ông Trọng hay ông Dũng, hợp đồng cũng vô hiệu, trừ trường hợp các ông này mang theo cái "giấy uỷ quyền" . Mà ông O3ma thì quá rành luật rồi.
Vậy tuyên bố của hai "ông trùm" mang cấp quốc gia, chẳng phải bàn luận lôi thôi chi nữa.
Nói nôm na cho dễ hiểu thôi, tất nhiên mỗi doanh nghiệp lại có thêm "điều lệ" riêng, nếu hợp đồng quá lớn ( ví dụ có quy định rõ ràng bằng...tiền) thì phải được HĐQT phê chuẩn ( như Quốc Hội...) mới có hiệu lực pháp lí.
Riêng tuyên bố mang tính định hướng, chưa thấy quốc gia nào quy định phải đem ra trình quốc hội.
Nó cũng như cam kết giữa hai doanh nghiệp bằng cái " BẢN GHI NHỚ"...Tất nhiên bản này đã được HĐQT bàn bạc kĩ ở nhà...
BSN mạo muội nói ra điều này, sai chịu trách nhiệm trước ..pháp luật, cả Mỹ lẫn Việt Nam....
Trả lời

bởi: LeHang từ: Germany
02.08.2013 01:49
Như vậy thì Sang đâu có nằm trong Hội đồng quản trị mà Sang chỉ là một Giám đốc ở bậc III bị Chủ tịch hội đồng quản trị Nguyễn phú Trọng phái đi công tác ở Hoa Kỳ.

Nhờ cụ BSN nên tui mới hiểu ra là Sang chỉ là con chó của chủ tịch hội đồng quản trị Nguyễn phú Trọng đưa đi Hoa Kỳ để gặp tài phiệt Obama. Con chó Sang sau khi công du ở Hoa Kỳ bây giờ lại bị chủ tịch hội đồng quản trị nhốt luôn trong chuồn, im hơi bặt tiếng từ lúc về Việt Nam!

Dù sao thì Sang cũng chỉ có đủ khả năng làm chó cho Trọng, đúng không nào? Không có lũ chó ngu như Sang thì đố gì Bắc Việt chiếm được VNCH phải không ông BSN?

bởi: Long BR từ: USA
01.08.2013 02:59
Tôi đồng ý với nhận định của Mr. Quốc. Là VNCS đã chọn hẳn cho họ một thái độ, một vị trí và thế đứng: theo làm đệ tử Tàu khựa toàn... bộ.

Trong cuộc họp thượng đỉnh vừa rồi, Trương Tấn Sang có tặng cho Obama bản copy của bức điện tín HCM gởi cho TT Truman. Theo tôi, cái dzụ dziệc Trương Tấn Sang tặng bản sao một bức điện tín của HCM vào năm 1946 cho TT Obama là một trò chơi "luộc" theo kiểu VC. Rất dễ hiểu, chả có gì khúc mắc cả. Đơn giản rất nhiều hơn nhiều người nghĩ ngợi thắc mắc.

Có người nêu nghi vấn và "hy vọng" này nọ vào cá nhân TTS và đảng CSVN. "Thông điệp" gì đây? Cầu cứu Mỹ? Chống Tàu? Dạ thưa, hổng có gì hết á. "Luộc" chơi dzậy mà!

Lẽ nào tháng trước quỳ gối tôn Tàu, tháng sau thì quay ngoách lại cầu kíu Mỹ "chống" Tàu? Trời đất, dzễ dzữ dzậy hả?

bởi: Sét Miền Tây
01.08.2013 01:38
Tôi đồng ý với nhận định của TS Nguyễn Hưng Quốc. Nhưng tôi có thêm suy nghĩ thế này. Cản trở lớn nhất để đất nước VN vươn mình hiện đại hóa chính là cái chế CSVN. Nó cứ trì kéo, kèm kẹp đất nước trong nghèo khó, mất tự do để dễ bề thao túng. Thế giới tư bản ở đâu có lợi nhuận kinh tế họ điều trao đổi, giao thương. Hoa Kỳ giao thương với hàng trăm quốc gia trên thế giới thì hà cớ gì không giao thường được với VN ? Chỉ vì chính cái chế độ CSVN ra đấy thôi. Toàn dân VN đều muốn đi với Mỹ, với Tây Phương trước hiểm họa Bắc Thuộc mà chính cái Đáng CSVN đang tìm cách đẩy cả dân tộc vào. Bọn Du Kích mạng và một ít ăn trên ngồi chốch giẫy nẫy nói chỉ trõ người biểu tình là lời tránh né.

Cả Mỹ và CSVN chả có vì phải ký ức chiến tranh mà không tin nhau cả. Đối với CS họ tráo trỡ rất dễ mà trong quá khứ họ cũng trở mặt đồng chí với nhau. Chơi với Mỹ sợ bị Mỹ xen việc nội bộ chỉ là cái cớ nội bộ CSVN dọa nhau nhằm triệt tiêu mầm móng muốn thay đổi lớn, thứ 2 đó là lý do giúp tụi đang phục tùng Tàu khống chế kẻ khác. Còn nước Mỹ có những tiêu chí đã trở thành sách lược ngoại giao. Nước Mỹ không thể đối tác toàn diện với một chế độ ác ôn toàn trị được.

Vấn đề chính là CSVN đang làm gián điệp cho Trung Cộng. Khách quan thì bảo CSVN có thêm thứ để mặc cả với Tàu để được ô dù. Nhưng trên hết CSVN đang đi theo sự chỉnh định của tụi Tàu. Đừng lạc quan nghĩ rằng CSVN tìm đối trọng.Tất cả chỉ là những vỡ kịch qua mặt dân.

bởi: Tham Luận từ: Hoa Kỳ
31.07.2013 20:12
Cảm ơn anh NHQ rất nhiều! Một bài phân tích rất sắc sảo.
Tuy nhiên, theo thiển ý của chúng tôi, hệ thống màu rất mực tổng hòa của bức tranh, sẽ không đến nỗi quá ảm đạm như vậy đâu.
ĐCSVN, vẫn trẻ trung, thông thoáng và thức thời hơn tất cả các đồng minh CS khác của họ trên TG rất nhiều.
Hơn bao giờ hết, ngay trong lúc này, họ biết rất rõ về tất cả những gì họ cần phải tiến hành, trong những thời khắc sắp đến, nhằm bảo đảm hai trong số những mục tiêu tương lai tối trọng cho an ninh, quyền lợi và sự tồn tại của mình, trước bối cảnh đang biến chuyển rất tinh tế và cũng vô cùng phức hợp của VN, khu vực và toàn cầu, đó là, tiếp tục tham chính cùng các Chính Đảng hợp pháp khác tại VN, trong trường hợp họ phải lựa chọn nước cờ tương tự Myanmar, và hạ cánh thật an toàn, trong trường hợp, họ không còn cơ hội để tiếp tục tham chính nữa…
Các chính khách CS hàng đầu tại VN vẫn luôn thừa biết rằng, các thắng lợi quân sự vừa qua của Assad tại Syria, chỉ là một thứ ánh sáng lóe lên, trong vài lần cuối cùng, của một ngọn đèn quyền lực, mà số phận của nó, từ rất lâu, đã được nhân dân Syria và TG Tự Do chính thức quyết định rồi…
Và tất nhiên, ĐCSVN sẽ không bao giờ mong muốn rằng, hiệu ứng Domino dạng này có cơ hội lan tỏa trên qui mô xuyên lục địa, với khả năng tiếp cận ít nhất là đối với VN, sau khi Assad đã chính thức ra đi…
Họ cũng luôn thừa biết rằng, cường quốc nào đã, đang và sẽ là con thú hùng mạnh nhất của khu rừng già nhân loại này, và tích cực liên kết với cường quốc này, sẽ là một giải pháp tối ưu duy nhất, cho cả hai bài toán đối nội lẫn đối ngoại vô cùng phức tạp và cân não, mà họ đang phải đối đầu rất căng thẳng, vốn đã tồn tại trong một thời lượng khá dài…
Chính quyền của Tổng thống Obama, chắc chắn sẽ khó lòng mà vượt qua được các áp lực ngày càng một gia tăng của dư luận Mỹ và TG, về tất cả các điều kiện cần và đủ, mà phía VN phải nghiêm túc thừa nhận và tiến đến thực thi cụ thể, để họ có thể thật sự nhận được một quan hệ đối tác song phương - toàn diện, với một ý nghĩa trọn vẹn nhất từ phía Mỹ.
Tuy nhiên, mọi điều sẽ không thể có được trong một sớm hoặc một chiều, ĐCSVN cần phải có một hàm lượng thời gian nhất định, để họ có thể chuẩn bị các bước cải thiện chính trị - xã hội cần thiết, nếu họ quyết định chủ động lựa chọn giải pháp Myanmar…

bởi: 0731
31.07.2013 16:26
Nhận nhiệm vụ của Tập Cận Bình trong chuyến đi này ông Sang phải đạt được thỏa thuận của Mỹ vào tổ chức TPP (tên tiếng Anh là Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement) là Hiệp định Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương.

Tại sao Bắc Kinh lại quan tâm đến TPP như vậy? Cũng như TPP Tổ chức FTA cả hai tổ chức này nắm tới hơn 70% GDP cả thế giới, 2 tổ chức này đều có chung một khẩu hiệu: "Mọi Quốc gia trừ Trung Quốc". Đây chính là phát đại bác nã vào nền kinh tế TQ. Nếu không có kế hoạch thì nền kinh tế TQ sẽ rất nguy cơ trước hai tổ chức này.

Kế hoạch là Trung Quốc sẽ dùng VN làm trung gian cho TQ và hai tổ chức trên. Cho nên trước khi đi Mỹ ông sang phải sang Trung quốc để nhận nhiệm vụ từ Tập Cận Bình (LeHuuQuang)
Trả lời

bởi: Sét Miền Tây
01.08.2013 01:23
Ý kiến của 0731 rất chính xác và có cơ sở. CSVN hiện tại đang đóng vai một tên gián điệp kinh tế và kỷ thuật cho tụi Tàu Cộng. Chỉ có CSVN là đồng minh duy nhất có thể tiếp cận Mỹ và Tây Âu trong lúc này. Sơ hở lớn nhất là việc TC chính là kẻ quyết định khi nào thì CSVN được ký hiệp ước Thương Mai Song Phương với Mỹ. Tất cả những hoạch đinh kinh tế, giao thương, những chuyến công du của giới CSVN điều đặt dưới sự chỉ định và điều khiển của Trung Cộng. CSVN đang đóng một vài trò tiếp cận và nắm bắt chiến lược Kinh Tế, Quân Sự tại Châu Á của Mỹ ra sao từ đó TC nghĩ ra cách đối phó. Một khi vũ khí sát thương mà bán cho CSVN thì chắc chắn kỷ thuật đó sẽ lọt vào tay Trung Cộng.

Những cuộc gặp chính thức và không chính thức với các nước trong khu vực cũng chỉ là vai trò CSVN làm gián điệp cho Tàu. Từ lâu tôi đã nghi ngờ CSVN sẽ diễn vỡ tuồng làm sao để Trung Cộng ngày một minh bạch hiện diện trên lảnh thổ VN. Ví dụ như va chạm, gây hấn... để dư luân quen dần sự có mặt của Tàu. Sau đó thỏa thuận, rồi cùng hợp tác. Đó là một hình thức nhìn nhận sự công khai. Kế đế CSVN sẽ giúp Trung Cộng có cớ tranh chấp toàn vùng.

bởi: Thái từ: Úc
31.07.2013 08:04
Các chính sách của Mỹ đều nhằm mục tiêu là phục vụ quyền lợi của Mỹ. Mỹ chỉ có thể giúp VN nếu việc giúp đỡ đó không đi ngược lại với quyền lợi của Mỹ và ý muốn của đa số nhân dân Mỹ. Mỹ đã tham gia cuộc chiến ở VN rồi rút quân và làm ngơ cho TQ chiếm Hoàng Sa là những bằng chứng cho nhận định này.

Khi đa số nhân dân Mỹ không muốn Mỹ tiếp tục tham chiến ở VN nữa thì chính phủ Mỹ đã phải ký hiệp định Paris để rút quân. Khi đa số nhân nhân Mỹ yêu chuộng nhân quyền, tự do tuyệt đối về tôn giáo thì chính phủ Mỹ sẽ không thể giúp VN nếu VN không có hai yếu tố này.

Ở các quốc gia tự do dân chủ thực sự thì các đảng phái chính trị phải phục vụ lợi ích quốc gia dân tộc. Vì đảng phải nào không làm được điều này thì họ sẽ không được dân bầu.

Ở VN thì khác. Tất cả mọi chính sách của VN đều được quyết định bới một đảng duy nhất. Mà đảng này có quan hệ huyết thống với đảng CSTQ. Mỹ không tin cậy VN là điều dễ hiểu.







bởi: LeHuuQuang từ: Ha Noi
31.07.2013 07:19
Mọi hành động của chính quyền HN đều chịu sự giám sát chặt chẽ của Bắc Kinh. Đi đâu, phát biểu gì đều có sự đồng ý của BK(nếu không tin thì cứ thử đứng giữa đường mà hô "đá đảo TQ" thử xem có vào nhà đá không?). Chuyến đi Mỹ của ông Sang cũng nằm trong kế hoạch của TCB. Nhận nhiệm vụ của TCB trong chuyến đi này ông Sang phải đạt được thỏa thuận của Mỹ vào tổ chức TPP (tên tiếng Anh là Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement) là Hiệp định Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương. Tại sao Bắc Kinh lại quan tâm đến TPP như vậy? Cũng như TPP Tổ chức FTA cả hai tổ chức này nắm tới hơn 70% GDP cả thế giới, 2 tổ chức này đều có chung một khẩu hiệu: "Mọi Quốc gia trừ Trung Quốc". Đây chính là phát đại bác nã vào nền kinh tế TQ. Nếu không có kế hoạch thì nền kinh tế TQ sẽ rất nguy cơ trước hai tổ chức này. Kế hoạch là TQ sẽ dùng VN làm trung gian cho TQ và hai tổ chức trên. Cho nên trước khi đi Mỹ ông sang phải sang TQ để nhận nhiệm vụ từ TCB

bởi: Song Đao từ: Paris
31.07.2013 07:06
Bài trên viết: "Tuy nhiên, vấn đề quan trọng nhất quyết định quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ nằm ở chỗ khác: Sự tin cậy. Có thể nói ngay: hiện nay hầu như không ai tin ai cả".
- Dĩ nhiên rồi, khi mà CSVN đã quá tin cậy CSTQ và đã trót trao thân gửi phận kể từ lúc CS Nga sụp đổ! "Cá cắn câu biết đâu mà gỡ. Chim vào lồng biết thuở nào ra"!

bởi: Dân thường từ: Việt Nam
31.07.2013 06:57
Anh nói quá đúng, nhưng tôi và hầu như mọi người dân đều hiểu rằng đi với Mỹ là sáng suốt, tại sao ông Hồ Chí Minh lại gửi thư cho tổng thống Mỹ, tại sao ông Sang lại trao bản sao này cho tổng thống Mỹ hôm gặp nhau, đâu phải nước Mỹ không còn thư đó, chẳng qua đã đến lúc Việt Nam phải theo con đường dân chủ, phải chấp nhận đi với các nước văn minh, tiên tiến chứ cứ theo theo những nước lạc hậu về khoa học, nghèo đói như TQ thì sớm muộn chế độ đó cũng diệt vong. Nhìn lại lịch sử cha ông ta, triều đại Nhà Lý lâu nhất cũng chỉ có 216 năm thôi. Mong Hoa Kỳ hãy giúp việt Nam nhiều hơn nữa

bởi: Lê Bình Nam
31.07.2013 04:48
Là một quốc gia với diện tích 328 nghìn kí lô mét, dân số gần 90 triệu, Việt Nam không thể xem là một nước nhỏ. Nhỏ hay lớn, không phải vì con số, mà do nội lực của quốc gia đó. Nội lực của một quốc gia không chỉ do sức mạnh kinh tế mà là ý chí của mỗi công dân. Việt Nam. Dưới chế độ độc tài toàn trị cộng sản hiện nay đã mắc lỗi hệ thống ý chí của cả dân tộc Việt Nam đã bị triệt tiêu.

Chuyến đi Mỹ của ông Trương Tấn Sang, không những đã không được phía Mỹ đón tiếp long trọng như quốc khách mà còn bị chính người dân mình biểu tình phản đối. Điều này mọi người Việt Nam cần suy nghĩ.

Tại sao ông Trương Tấn Sang lại đem lá thư của ông Hồ năm 1946 gởi cho TT Mỹ Truman tặng cho ông Obama. Đây chỉ là một bản copy. Trong khi ông Obama đã có bản chính nằm trong văn khố Mỹ
Thật vừa buồn cười vừa nhảm nhí!

Điều kiện cần và đủ để được các quốc gia và dân tộc khác trọng nể, Việt Nam cần tôn trọng chính mình, xây dựng một thể chế tự do dân chủ. Không có một thể chế tự do dân chủ hiến định pháp trị, Việt Nam sẽ mãi đi con đường lòng vòng, không định hướng trong vòng xoay của các thế lực quốc tế.

BCT trị đảng cs VN cần trả tự do tức khắc cho Lm Nguyễn Văn lý, Điếu cày Nguyễn Văn Hải, Cù Huy Hà Vũ, Trần Hùynh Duy Thức và hàng trăm người Việt yêu nước khác đang bị bức hại trong tù. Đây mới là bước đầu cho con đường hòa giải dân tộc và thực thi quyền tự do ngôn luận và dân chủ, đem lại nội lực cho cả dân tộc.

Cuộc chiến với núi xương sông máu "đánh cho Mỹ cút đánh cho ngụy nhào" để rồi nửa thế kỷ sau, lại mời Mỹ vào một cách gian nan là một bài học vô cùng đắt và tủi nhục cho mỗi người Việt Nam hôm nay.

Không có sức mạnh nội lực, dân tộc Việt Nam sẽ mãi bị xem thường. Việt Nam, lớn hay nhỏ là do chính nội lực và cách ứng xử của chính chúng ta.

Trả lời

bởi: Vô danh
01.08.2013 19:40
Đi với Mỹ là vì hoàn cảnh, thời đại đòi hỏi.
Đi với Mỹ không phải là điều tủi nhục cho mỗi người Việt Nam hôm nay như bác nhận định. Chẳng lẽ bác muốn nói đi với TQ là điều vinh hạnh hay sao? Nội lực VN không cân xứng với sức mạnh TQ nên VN cần ô dù Mỹ che chở. Xin bác thực tế đi.
Trả lời

bởi: Vô danh
01.08.2013 01:02
Vấn đề ở đây không phải đưa cho Obama bản gốc hay copy mà là sự nhắc nhở lại về một sự kiện có thể bị lãng quên. Sự việc đó tốt hay xấu tùy quan niệm.
Trả lời

bởi: Vô danh
06.08.2013 05:27
Theo Qua thi day la cach "lam nhan mang " cua nguoi an xin.No la nhu the nay: Tai vi hoi ay ong chang chiu doai thuong ong Ho nen tui em moi phai chiu lam tay sai cua ong Khua,va duoc nuoc Khua cu de dau tui em mai .Tui em da nhuong nhieu dat dai bien dao cho ong Khua roi ma ong van chua vua long,ong doi cuop het.Tui em lo dai ,cha tui em vi me nay me no nen ban dung to quoc.Xin Ngai Tong Thong phen nay do dau,che mo ac cho tui em nho.Chuyen danh cho My cut,Nguy nhao la do Khua day tui em goi vay.Cho Khua ma tui em con so chet cha chet me trong khi khua thi lai so Ngai (My ) chet me chet cha,thi chuyen hoi truoc tui em ngu si ma noi vay la chuyen ruoi bu ...Ngua. Cho an may ma chu nha chiu kho ngoi tiep chuyen la may ong,phuoc cha roi co dau ma suy dien kieu de cho bot nhuc
Trả lời

bởi: Vô danh
02.08.2013 07:40
by: Vô danh from:
e-mail:
2/- Vậy, chỉ còn cách tìm ra ý nghĩa của món quà. Người viết nghĩ rằng sau khi giải mã, món quà bản sao “Điện tín” có thể đọc như sau:

email

chủ tịch trương tấn sang xã hội chủ nghĩa việt nam hà nội

gửi tổng thống hoa kỳ barack obama washington d.c.

thay mặt chính phủ và nhân dân việt nam tôi xin báo ngài rằng trong chuyến đi bắc kinh vừa rồi phía trung quốc đã đòi tách rời các quần đảo hoàng sa và trường sa của chúng tôi để sát nhập vào lãnh thổ của họ stop trong khi ấy truyền thông và lãnh đạo trung quốc vận động dư luận để đẩy mạnh chiến dịch xâm chiếm việt nam bằng kinh tế và kể cả bằng quân sự nếu cần stop vì thế tôi khẩn thiết đích thân cầu cứu ngài và nhân dân hoa kỳ cấp bách can thiệp đề hỗ trợ nền độc lập của chúng tôi và giúp cho việc thương thảo phù hợp hơn với các hiến chương của liênhiệpquốc và asean.

trân trọng

trương tấn sang

Ngoài nội dung đã giải mã trên đây, món quà còn tiềm ẩn một tái bút, tuy không được viết bằng mật mã, nhưng ông Obama có thể hiểu ngầm: “Năm 1946, Truman đã bỏ lỡ cơ hội giúp Việt Nam, nên phải mất 67 năm, tiêu tốn hàng ngàn tỷ đô la, cùng với mạng sống của trên 58 ngàn quân nhân và vẫn còn hàng ngàn người mất tích, Mỹ mới sắp mang được McDonald tới Việt Nam. Bây giờ, nếu bỏ lỡ cơ hội lần nữa, thiệt hại sẽ khôn lường. Dear Bros Obama, đừng để tái diễn bài học xương máu cũ”.

© Đinh Từ Thức

Nguồn: damau.org

http://www.danchimviet.info/archives/77997/mon-qua-mat-ma/2013/07#comments
------------------------------------------------
Đây là cách diễn dịch của ông Đinh Từ Thức mà thôi. Bức điện của chính phủ Hồ Chí Minh kêu cứu với tổng thống Harry Truman Mỹ cũng có thể diễn dịch bởi người Mỹ là ông Trương Tấn Sang muốn lên án chính phủ Mỹ lúc đó đứng về phía Pháp mà không giúp chính phủ Hồ Chí Minh chống lại Pháp.

Về việc Mỹ giúp Pháp chống lại Việt Minh thì có người Mỹ đã nhận đó là lỗi lầm của Mỹ lúc đó vì muốn chống lại sự bành trướng của Cộng Sản mà đi giúp đỡ một nước làm công việc thực dân, là nước Pháp. Đưa bức thư này thì ông Trương Tấn Sang có thể làm cho người Mỹ hiểu lầm (hay hiểu đúng) là ông Trương Tấn San muốn lên án Mỹ là thực dân, giống như người Pháp.

Biết đâu có thể chính bức thư này lại là nguyên nhân của thái độ lạnh nhạt của Obama nhìn thấy trong buổi họp báo?
- Minh Đức -
Trả lời

bởi: Vô danh
02.08.2013 07:40
by: Vô danh from:
e-mail:
1/- Trước hết, những chi tiết được biết: Món quà là cái gì? – Bản sao một bức thư. Ai là người gửi? – Hồ Chí Minh. Ai là người nhận? – Truman. Thời gian? – năm 1946.

Những bí ẩn còn lại: Thư viết ngày nào? Nói gì? Giá trị và ý nghĩa?

Người viết có trong tay cuốn “LETTERS TO THE OVAL OFFICE From the files of the NATIONAL ARCHIVES: Dear Mr. President”, do Dwight Young soạn, National Geographic Society xuất bản năm 2005. Theo tài liệu này, trong đời mình, ông Hồ có hai lần cầu cứu tổng thống Mỹ giúp đỡ: Lần thứ nhất, tại Versailles năm 1919, ông Hồ đã thất bại trong việc trình bầy kế hoạch mưu tìm độc lập cho Việt Nam trước Tổng Thống Woodrow Wilson. Lần thứ nhì, năm 1946, ông Hồ cầu cứu sự giúp đỡ của Tổng Thống Harry Truman, nhưng không được đáp ứng. Nơi trang 116 tài liệu này, có hình chụp văn kiện ông Hồ gửi Tổng Thống Truman.

*** Thật ra, đây không phải là “bức thư”, mà chỉ là một bức điện tín (telegram), phương tiện thông tin nhanh hàng đầu cách đây nửa thế kỷ và nay đã bị đào thải.

*** Dưới đây là hình chụp bức điện tín:

*** Và nguyên văn được chép lại cho rõ:

*** president hochiminh vietnam democratic republic hanoi

to the president of the united states of america washington d.c.

bộ ngoại giao

*** telegram ***

on behalf of vietnam government and people i beg to inform you that in course of

conversations between vietnam government and french represantatives the latter

require the secession of cochinchina and the return of french troops in hanoi stop

meanwhile french population and troops are making active preparations for

a coup de main in hanoi and for military aggression stop

i therefore most earnestly appeal to you personally and to the american people

to interfere urgently in support of our independence and help making

the negotiations more in keeping with the principles of the atlantic and

san francisco charters

respectfully

HOCHIMINH

Điện tín đề ngày 28 tháng 02, 1946 mà mãi đến ngày 11 tháng 03, Bạch Ốc mới nhận được và cho vào hồ sơ, không có phúc đáp cho ông Hồ. Xin được dịch sang Việt ngữ nội dung điện tín:

*** điện tín ***

chủ tịch hồ chí minh việt nam dân chủ cộng hòa hà nội

gửi tổng thống hợp chúng quốc hoa kỳ washington d.c.

thay mặt chính phủ và nhân dân việt nam tôi xin báo ngài rằng trong cuộc đối thoại giữa chính phủ việt nam và các đại diện pháp phía pháp đã đòi tách rời nam việt và quân pháp trở lại hà nội stop trong khi ấy dân và quân pháp đang tích cực sửa soạn cho một cuộc tấn công bất ngờ tại hà nội và để quân lính xâm lấn stop vì thế tôi khẩn thiết đích thân kêu gọi ngài và nhân dân hoa kỳ cấp bách can thiệp ủng hộ nền độc lập của chúng tôi và giúp làm cho việc thương thảo phù hợp hơn với những nguyên tắc của các hiến chương đại tây dương và san francisco.

trân trọng

hồchíminh

*** Đến đây, coi như đã biết rõ món quà ông Sang tặng Obama. Bây giờ, đến việc xét giá trị và ý nghĩa của nó.

*** Về thực chất, món quà hầu như vô giá trị. Nó không có giá trị nghệ thuật, cũng không có giá trị như một tài liệu lịch sử. Giả tỉ, đây là món quà ông Obama tặng ông Sang, ít ra còn có chút ý nghĩa, vì Mỹ có bản chính bức điện tín, là tài liệu tàng trữ trong văn khố quốc gia, không thể đem làm quà tặng, ông Obama có thể cho chụp một bản sao, đem tặng ông Sang mang về làm kỷ niệm. Đàng này, Mỹ đã có bản chính, tại sao ông Sang còn tặng bản sao? Nhất là bản sao đó đã được in trong sách phát hành rộng rãi, ai cũng có thể dễ dàng có được. Có ai khùng đến nỗi, đem bản sao một họa phẩm tặng người đang làm chủ bản chính? Không ai còn lạ gì về trình độ thông minh của các nhà lãnh đạo đảng Cộng Sản VN, nhưng chẳng lẽ họ tối dạ đến mức đó?

bởi: Cóc Ngồi Đáy Giếng
31.07.2013 03:51
Ông nhận định rất CHÍNH XÁC.

Nói ngắn gọn lại là : Ai cũng nhìn thấy rất rõ bộ mặt gian xảo, của tập đoàn miền bắc Việt Nam " Vô Đạo, Tham Nhũng, Chà Đạp Nhân Quyến và Bán Nước ".

bởi: 2lua từ: hoaky
31.07.2013 03:37
Dan toc VN la dan toc yeu chuong hoa binh,thu ghet chien tranh.1954-1975 Ran-Chu vnch1,2 cam tam lam tay sai cho ngoai bang hoaky+phap+nhat da giet chet 10 trieu nguoi vn.2,3 trieu la thuong dan vo toi.Ngay hom nay vn hy vong theo the che Trung-Lap de tiet kiem xuong mau cua nhan dan vn. VN theo hoaky cung chet,ma theo Trung-Cong cung chet,chi co con duong Trung-Lap moi mong vn thoat canh chien tranh.Ran chu vnch la vet xe do,la nhung ke hieu chien,boi vi vay ma ngay 30/4/1975 xup do tan tanh xiu quach+hoa la canh+chay ra bien+nhay tum xuong bien 38 nam roi ma van chua chiu thua nhuc lam thay

bởi: Vô danh từ: Saigon
31.07.2013 02:25

Chuyến đi của CTN Sang nhìn từ 4 phía:

1/ Dù CNT Sang cầu cạnh nhưng Mỹ chẳng muốn VN ngả hẳn về mình vì kinh tế với Tàu, vì Mỹ chưa quên sự lật lọng của VC trong quá khứ và vì như thế lỡ Tàu tấn công VN, Mỹ lại phải dính vào chiến sự hay tốn kém viện trợ. Hơn nữa cứ để VN lấp lửng, Tàu mới khó dứt khoát 'đánh hay đừng': Đánh thì sợ thế giới lên án, đừng thì không nuốt trọn được biển Đông. Đàng nào Mỹ cũng có lợi.

2/ Còn Nga đã vất bỏ CNCS từ khuya, đâu còn đồng chí, đồng rận gì với VN. Nga chỉ đứng "trung lập" bán vũ khí kiếm lời: bán cho VN cái gì thì bán cho Tàu cái đó. Vũ khí của Nga/Mỹ đều có công nghệ cao, Tàu chỉ đủ khả năng copy cái vỏ; "reverse engineering" của Tàu chưa có thể copy cái ruột. Do đó Nga cứ vô tư, chẳng sợ bị Tàu phản phé.

3/ Riêng Tàu biết rõ thế kẹt của VN nên cứ "vừa đá đít, vừa xoa đầu" đảng ta: hết lấn đất biên giới lại chôm chỉa biển đảo của VN nhưng miệng vẫn dụ dỗ "tình đồng chí XHCN vàng, tốt" tùm lum. Tàu nhẹ tay cướp đảo, lấy biển VN để đảng ta vẫn nuôi "hy vọng" và Mỹ không mích lòng phản ứng mạnh.

4/ Cuối cùng, VN không là đồng minh của Mỹ và cũng chẳng thực sự còn là 'đồng chí anh em' của Tàu. Dân VN bây giờ đã thấy rõ chẳng có cái gọi là "thế giới đại đồng không biên giới" khi Việt, Trung giành nhau từng cm đất đai, biển đảo. Dân VN cũng thấy CNCS chỉ là cái bánh vẽ và sẽ chẳng bao giờ có cái "xã hội vô sản, không giai cấp" khi họ nhìn thấy cuộc sống xa hoa trước mắt của các quan chức "tư bản đỏ". Đảng sẽ phải tiếp tục "cố đấm, ăn xôi". Xôi thì trôi vào bụng quan to, quan nhỏ nhưng đấm thì cứ túi bụi đập vào mặt người dân!

Bây giờ mới biết ...đánh Mỹ cút thì dễ, mời Mỹ trở lại mới khó!
Trả lời

bởi: BỐ Th...NHÔ(NPCN)Hoàng kỳ
31.07.2013 03:47
Thưa bạn Vô Danh (thiện).Bởi vì Lãnh đạo và Quan chức cuả Đảng Ta đều là Đồng Liêu cuả ngaì Thứ trưởng Ngoại "dao" NGUYỄN THANH SƠN cả đấy,Viễn kiến 3 gang,nên cứ phaỉ vật vờ ở "Ngã Ba Quốc Tế".Cơ khổ!

bởi: LeHang từ: Germany
31.07.2013 01:22
Nói đúng ra thì Hoa Kỳ đã từng mong bình thường hóa quan hệ ngoại giao với csVN từ năm 1973 và Hoa Kỳ đã sẳn sàng viện trợ kinh tế cho Hà Nội từ lúc đó, nếu csVN tôn trọng Hiệp định Hòa bình Paris 1973. Nhưng csVN đã không tôn trọng Hiệp định Hòa bình Paris 1973 và không muốn bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ.

Sau khi khối cộng sản xụp đổ cũng có một vài người cộng sản chủ trương tiến gần lại với Hoa Kỳ, thí dụ như Nguyễn Cơ Thạch lúc đó là bộ trưởng ngoại giao của Hà Nội đã từ chối đi Bắc Kinh, thay vào đó là cử phó bộ trưởng ngoại giao Đinh nho Liêm đi thế, bởi vì không muốn phải vác đầu gối qua Bắc Kinh để cúi đầu lạy Li Peng. Nhưng Nguyễn Cơ Thạch bị Đổ10 đá ra rìa thay vào đó là Nguyễn mạnh Cầm và sau đó Đố10 vào ngày 5 tháng 10 năm 1991 đến tận Bắc Kinh để cúi đầu lạy Li Peng để xin bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Trung Cộng.

Để xem thái độ của Hà Nội có thật sự quì phục Bắc Kinh chưa và cũng để xem thái độ của Hà Nội trước Hoa Kỳ, thì vào tháng 5 năm 1992 Li Peng cấp giấy cho Công ty Crestone Energy Corp của Hoa Kỳ được thăm dò dầu khí ngoài khơi Việt Nam, nơi mà Trung Cộng gọi là "Wannan bei-21".

Nếu ngay lúc đó mà Đổ10, Võ văn Kiệt tiến hành đàm phán thẳng với Hoa Kỳ để phản đối Hoa Kỳ, thì có lẽ lúc đó hai bên sẽ bắt đầu nối giây điện thoại lại với nhau. Hoặc là lúc đó Csvn cũng mời gọi các hãng dầu hỏa của Hoa Kỳ vào Việt Nam, thì ngày hôm nay lại đã khác rồi. Cũng nên nhắc lại là vào giữa thập niên 80 thì Reagan cũng đã có gởi đặc phái viên đến Hà Nội để tiến hành mua lại các sỹ quan của VNCH và gia đình của họ ra khỏi Việt Nam theo chương trình HO, tại sao lúc đó csvn lại không dùng cơ hội đó để tiến gần lại với Hoa Kỳ?

Tự csvn nó cô lập lại trước Hoa Kỳ dù là Hoa Kỳ luôn để hé cánh cửa cho csvn chui vào, chẳng hạn như Reagan hủy bỏ chu vi di chuyển 30 Miles cho các cán bộ ngoại giao của Nguyễn Cơ Thạch ở Trụ sở Liên Hiệp Quốc - New York.

Gần 10 năm sau khi Đổ10 qua Bắc Kinh lạy thì csvn mới thấy là Trung Cộng chơi đểu với csvn là giúp csvn ngồi ghế vàng tiếp tục để csvn tiếp tục dâng đất, dâng biển cho Trung Cộng, thế là csvn mới bắt đầu ve vãng lại với Hoa Kỳ, bắt đầu nâng bi Hoa Kỳ, rình rang đón Clinton, cả trăm tờ báo csvn khen bà Clinton đẹp, con gái Ông Clinton đẹp…

Clinton vào Sài Gòn dân Sài Gòn đua nhau chen lấn để mà ôm, để mà nắm tay Ông Clinton, thời còn sống thì cu Hồ chưa có diểm phúc đó. Phải chi lúc đó csvn nó biết chụp ngay cơ hội này để rũ áo với Trung Cộng, thì bây giờ năm 2013 này Việt Nam cũng khá giả lắm rồi, chẳng phải khiếp sợ trước sự bành trướng của Trung Cộng nữa.

Nói đúng ra chủ trương của Nixon là trước hết đánh gục Liên Sô nên mới đến Bắc Kinh để gặp Mao, ban thưởng cho Mao, cho Đặng tiểu Bình những hợp đồng kinh tế là như vậy. Sau Cold-War thì thế giới phải đi vào Toàn cầu hóa để tìm cách thống trị thị trường, xử dụng nhân lực rẽ tiền để bành trướng danh hiệu. Nhắm mắt cho Trung Cộng chà đạp nhân quyền để Trung Cộng mua đắt, bán rẽ với số dân khổng lồ.

Nay Hoa Kỳ muốn đánh bại Trung Cộng, ngày tàn của Trung Cộng chắc chắn sẽ đến trong 10 đến 20 năm nữa. Có Việt Nam thì ngày tàn của Trung Cộng sẽ đến nhanh hơn nữa, trước hay sau thì Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do sẽ đi đến chiến thắng. Dẹp bỏ độc tài cộng sản Bắc Kinh để bảo vệ dân chủ, tự do, nhân quyền cho Đông Á-Đông Nam Á là ván bài thế kỷ 21. Csvn nên tìm một con đường, theo Trung Cộng, theo Hoa Kỳ hay là Trung lập. Nếu chọn con đường Trung Lập thì Việt Nam phải giàu mạnh, tiến bộ qua nhân quyền, qua sự dân chủ tự do.

bởi: Tư Lếu
31.07.2013 00:15
Khi Chủ tịch Sang đến thăm Hoa Kỳ có hai thứ đem theo mà Lếu tôi cũng rất tâm đắc với cách đánh giá "VN nhân nhượng TQ" của thầy Quốc:

Thứ nhất là đem theo đoàn tôn giáo, để các vị ấy chứng minh giùm đảng CSVN là VN có tự do tôn giáo. Một hành động chứng minh vụng về như chân dung Chủ tịch trong cuộc gặp vừa qua.

Thứ hai là mẩu copy bản Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh, trong đó dựa trên nhiều yếu tố căn bản của bản Tuyên Ngôn Độc Lập HK, 1776. Ở đấy ông Sang muốn chứng minh VN đã muốn đứng chung với Mỹ từ lâu chứ không phải từ bây giờ, nhưng ngầm ý trách Mỹ đã bỏ mất cơ hội. Cũng lại một cách vụng về, vì ai cũng biết trước khi có bản Tuyên ngôn Độc lập VN thì đã có đảng cộng sản VN, 1930. Nhìn vào bản Tuyên ngôn, người ta không thể nào tin được CS độc tài coi thường mạng người như cỏ rác lại có bản Tuyên ngôn đầy tính người như thế, nếu không muốn nói là bản Tuyên ngôn bịp bợm. Trên thế giới không ai còn lạ gì chế độ CS. Nhiều người là nạn nhân, nay còn sống sót đều ghê tởm chế độ này. Vậy mà đảng CSVN lại đang có tham vọng gieo lại "lòng tin" ngay trên đất HK: Trao bản copy Tuyên Ngôn Độc Lập của HCM cho TT Mỹ barack Obama.

Đúng là "vải thưa che mắt thánh"!

bởi: 2
30.07.2013 22:19
Tớ lại thấy mình đứng trước lăng bác, từ xa bác đã lao tới ôm chầm lấy tớ và nói: "Hãy vào đây khúc ruột ngàn dặm, hãy vào đây mà xem thiên đàng cs mà bác và dân tộc đã dành cho các cháu."

Cảm động trước tấm lòng của cha già dấu yêu, tớ thổn thức: "Bao năm lưu lạc nơi xứ người, chạy theo bọn phản động, cháu không đáng làm cháu bác nữa. Cháu chỉ mong được làm một công dân bình thường, sao bác lại đối xử với chúng cháu tốt thế?" Tớ lại cắc cớ hỏi: "Sao râu tóc bác lại bạc trắng hết thế này, phải chăng là lo cho dân cho nước?"

Bác: "Đồ giả không hà, hàng made in china thay mỗi ngày. Ở tuổi này, cháu tưởng ta còn râu tóc sao? Hãy vào thiên đàng của chúng ta mà hưởng phúc đời đời. Vì khi ta đói, các ngươi đã cho ta ăn, khi ta khát các ngươi đã cho ta uống, khi ta rách rưới các ngươi đã cho ta mặc."

Tớ liền đáp: "Nhà nước ta tuy là nhà nước vô sản, nhưng có bao giờ cháu thấy bác đói khát hay rách rưới đâu? Trong những năm chiến đấu chống Mỹ gian khổ, toàn dân phải nhai khoai sắn, nhưng bao giờ bác cũng ăn vận đúng như một nguyên thủ quốc gia và béo tốt tròn trịa đấy chứ?"

Bác nói: "Cái đói cái khát cái rách rưới mà bác nói ở đây là cái đói khát, rách rưới của dân tộc! Mỗi khi các cháu đóng tàu vượt biên hàng loạt, hay lê la hợp tác lao động bốn phương bất kể nghề gì, là các cháu làm cho bác không còn đói nữa. Mỗi khi các cháu gởi tiền về, đặc biệt là ngoại tệ mạnh tiền đô, là các cháu không làm cho bác khát nữa. Mỗi khi các cháu đóng những kiện hàng to, trở về thăm quê hương, mình mặc hàng chục chiếc quần bò, là các cháu không làm cho bác rách rưới nữa. Hãy vào đây hỡi các Việt kiều yêu nước, hãy vào đây mà hưởng khoái lạc ... đời đời!"

Cánh cửa thiên đàng hạ giới mở rộng, không cần chìa khóa. Vừa bước vào tớ hoảng hốt chạy ra hỏi: "Bác bảo đây là thiên đàng sao? Đây là sở thú mới đúng, toàn là khỉ xanh khỉ đỏ, có mấy con khỉ lông vàng trông rất đáng sợ!"

Bác nhìn vào trong rồi nói: "Ta có thấy gì đâu!" Tiếp theo bác nhìn tớ với cặp mắt nghi ngờ và chỉ về trước hỏi: "Có thấy gì không?"

Tớ ngạc nhiên: "Ở thiên đàng của bác người ta vẫn phải lao động ngoài đồng sao? Thiên đàng này sao giống cánh đồng chết quá, nếu không chiếc búa to kia để làm gì?"

Bác lại chỉ sang hướng khác: "Có thấy gì không?"

Tớ: "Hai ông ngoại quốc trong rất trí tuệ. Ở thiên đàng này sao lại có sự bất công như vậy! Sao ông họa sĩ không lấy chùm râu rập rạp của ông kia, đắp lên đầu ông nọ cho nó bình đẳng? "

Bác liền nghiêm nghị nói: "Ta tưởng cháu là khúc duột dễ nhai, nhưng không ngờ cháu khó nuốt quá! Thiên đàng hạ giới đa phần không phải là do ... ngoại cảnh, nhưng là lòng tin 'mãnh liệt' vào ... ngày mai và đôi mắt ... màu hồng, cho dù thế giới toàn màu đen. Ca dao ta có câu: "Râu tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp gật gù khen ngon." Bác thấy cháu chưa đạt được giác ngộ cách mạng cần có, nên cháu cứ ở bên đó, đừng về. 'Tấm lòng' cháu quan trọng hơn sự hiện diện thực thể ở chốn này.

Tớ khóc lóc van xin kêu gào cha già kính yêu để tớ được vào thiên đàng của dân tộc, lòng thống hối bức rức không nguôi và tớ giật mình tỉnh giấc.

May đó chỉ là giấc mơ!

bởi: Hẹn
30.07.2013 20:48
Chỉ mỗi việc đóng cửa hoạt động của đảng DCXH VN, đảng CS VN cũng chỉ loay hoay đối đầu với khối XHCN và TBCN ngay tại biển đông mà chẳng tìm ra lối thoát cho đường lối lãnh đạo dân tộc. Biết chừng nào họ mới chịu thức tĩnh. Trong khi lập trường DCXH VN đã lập trình sẳn hơn 65 năm qua đang trong tình trạng án binh bất động. Cũng chỉ tại cái hay cái giỏi của CS mà dân tộc mình phải chịu đựng như thế. Dù muốn dù không vận mệnh của dân tộc Việt cũng phải trở lại lối đường này !

bởi: liêm sỉ
30.07.2013 18:52
Ngắn gọn nhưng đủ và hoàn toàn đúng. Số phận chư hầu TC đã an bài từ lâu, khó hiểu là cái vô ích tận cùng của chuyến du hành thảm hại và trò thậm thụt đưa thư của người trong lăng hơn nửa thế kỷ trước. Chỉ còn cách chúc cho con cháu nòi Việt có tấm lưng dày lao tác trong phận người nô lệ.

bởi: phó nhòm
30.07.2013 17:19
Bác Sang cõng bác Bình trên vai và bắt tay bác Ô 3 ma cho ra bức ảnh hữu nghị đẹp chưa từng thấy.

bởi: YÊU LẼ THẬT từ: CANADA
30.07.2013 16:31
Cảm ơn ô. NHQ, lại có một bài viết hữu ích cho người VN chân chính- những ai còn quan tâm đến vận nước, đến sự tồn vong cuả dân tộc.
Rất vui, vì bài viết nào cuả ông cũng được mọi người bình luận rôm rả, và đặc biệt, nhưng tên CAM, loa tuyên truyền, những tay sai cuả CSVN, cố ê a, giả vờ khề khà bôi nhọ bài viết cuả Ô . Chúng lý sự loanh quanh , rắc rối, tối nghĩa như cái mớ chính trị hổ lốn, bá đạo, cả vú lấp miệng em, vu khống cuả bộ máy tuyên truyền cuả cái ĐỘC ĐẢNG CS mà không ai muốn nưã, thế giới đã đào thãi, vứt vào sọt rác rồi, mà chúng vẫn muốn ấn vào mồm dân VN, bắt họ nuốt. Đúng, CSVN chỉ muốn đi dây, không bao giờ có chữ tín. Chúng không có Đủ tầm, TÂM, cho một nền chính trị lương thiện, nhìn xa, ích quốc lợi dân, chỉ chăm chú cho mục đích tồn tại cuả ĐẢNG CS là trên hết. Chúng lớn lên trong sự lừa phỉnh, mị dân, nên chúng không bao giờ biết tới khái niệm CHỮ TÍN. Vì nếu có, đất nước VN đã khác xa, và tốt hơn nhiều rồi.
Bỏ thời gian viết những bài như thế này, là vì quê hương VN. Ngọn bút, mạnh hơn súng đạn là thế. Good job ! Keep going on
.

bởi: Nói thẳng
30.07.2013 16:04
Vn cần Mỹ hay Mỹ Cần VN. Sau 1975 Mỹ mất đồng Minh VN CH tại miền Nam VN có làm cho nước Mỹ suy yếu kiệt quệ kém phát triển.... Còn CS VN sau khi cướp được mn trù Phú phát triển. VN tiến lên hay chậm tiến dù được cả khối CS thế giói chống lưng? Mỹ không cần đối tác lươn lẹo chỉ Cần đola, Vũ khí của Mỹ trong lúc hoạn nan . Còn vênh váo láu cá coi kinh, chửi Mỹ khi CSVN thắng thế.

bởi: Lại Trung Thực từ: Việt Nam
30.07.2013 12:37
Anh Hưng quốc nói đúng về chuyện những mối quan hệ tầm cỡ quốc gia phải dựa trên nền tảng của sự tin cậy lẫn nhau. Nói rằng Việt nam -Hoa kỳ quan hệ đối tác chiến lược, vậy thử hỏi những chiến lược đó là gì, cả hai phía có đáp ứng được những điều kiện của nhau hay không?? Chắc chắn là NO rồi, vậy ta không nên dùng câu chữ đối tác chiến lược cho mối quan hệ này. Đại đa số dân chúng của Việt nam và Hoa kỳ đều hiểu rằng chiến tranh đã đi qua, mọi người dân có thể qua lại làm ăn sinh sống làm cho mối quan hệ Việt nam-Hoa kỳ trở nên gần gũi hơn. Nhưng không phải tất cả mọi người đều có những tư tưởng như vậy, đặc biệt là phía Hoa kỳ, một số những phần tử được đào tạo trong quá khứ và kể cả hiện tại vẫn nuôi dưỡng những ý tưởng điên rồ muốn mối quan hệ với Việt nam ở một góc độ khác. Điều ngược lại chắc cũng không tránh khỏi từ những con người yêu nước từ việt nam, có lẽ biết rằng không có năng lực vượt trội như Hoa kỳ nên nó diễn ra không ồn ào nhưng cũng đủ sức làm thay đổi nhận thức của nhiều người. Việt nam bây giờ đã khác, trước đây Bộ trưởng chiến tranh của Hoa kỳ sang Việt nam được Bom hẹn giờ chờ sẵn. Nhưng ngày nay nếu tổng thống Obama sang thăm Việt nam chắc sẽ được đón tiếp trong những nhà hàng sang trọng bậc nhất Việt nam. Mọi gương mặt đón tiếp sẽ vẫn hé mở những nụ cười trên môi nhưng trong lòng người Việt nam ngĩ gì thì chỉ có trời mới biết nổi. Bởi vậy người Việt hay nói tạm thời bằng mặt nhưng không bằng lòng là vậy".
Trả lời

bởi: Hiểu từ: Việt nam
01.08.2013 18:19
Có vậy mà ông Thực không hiểu, một khi Mỹ mời là có ý đồ rồi, vậy thì Việt nam là đối tác chiến lược của Mỹ, phục vụ cho các mưu đồ của Mỹ. Tôi cũng hơi thắc mắc tại sao Mỹ muốn Việt nam làm đối tác chiến lược lại tiếp chuyện ông Sang bên cạnh cái lò sưởi bỏ hoang như vậy.
Trả lời

bởi: Cháu Ngoan Bác Hồ từ: TPHCM
01.08.2013 06:54
Người Mỹ ăn uống quá ê hề. Họ chỉ thiếu thời gian chứ không thiếu cao lương mỹ vị. Làm Tổng Thống Mỹ thì càng ít thời gian hơn nữa.
Lãnh đạo của thế giới tự do, nhất là lãnh đạo của Mỹ rất quan tâm đến những giá trị nhân bản. Cuộc sống của con người, ngoài cơn ăn áo mặc cần phải có những điều kiện sống và sinh hoạt bình đẳng, thoải mái, tự do, không bị ép buộc, nhất là những quyền lợi căn bản của con người được tôn trọng nghiêm túc. Tổng thống Mỹ đi đến bất kỳ nơi nào phải đề cao những giá trị này. Chứ còn ăn uống ??? Chỉ có bọn Tàu và hạng người ĐÓI kinh niên mới luôn nghĩ đến cái ăn.
Tớ mong TT Obama cố gắng sắp xếp qua thăm Việt Nam để giúp nâng cao uy tín của Chủ Tịch TTSang. Chứ đừng như lời hứa xuông của Gobachev với TBT Nguyễn Văn Linh.
Dù sao, TTSang cũng là con người có khả năng và đáng tin nhất trong 4 con tốt của Bắc Kinh.

bởi: YEU VN từ: VN
30.07.2013 12:00
Các bác đấu tranh cho dân chủ và tiến bộ nên chú ý, tôi nghĩ sẽ không có nhiều sự thỏa hiệp và nhượng bộ nào cho quý vị đáng kể sau chuyến đi của ông Sang tới Mỹ. Chính phủ VN đưa ra củ cà rốt là "vị trí đắc địa gần TQ", "hợp tác khai thác dầu ở biển đông","Ủng hộ chính sách quay lại Thái Bình Dương" ...Nên chính phủ của ông Obama đã rút lại cây roi "Nhân quyền" dành cho chính quyền độc đảng VN (mà đáng ra phải có). Và nghĩa là đất nước mãi lâm vào cảnh lùng nhùng tranh cải giửa một phe có sức mạnh sẳn sàng dùng bạo lực và một phe là các nhà đấu tranh dân chủ cùng giới trí thức tiến bộ yếu ớt.
VN còn khổ dài dài.

bởi: Phương Anh từ: Phố cổ Hà Nội
30.07.2013 10:12
Tôi chỉ nghĩ rằng lâu nay cộng sản VN vẫn nhồi sọ dân (đưa cả vào sách giáo khoa dạy học sinh) : Mỹ là đế quốc xâm lược, thực dân bóc lột, tư bản giãy chết, rồi ta phải đánh cho Mỹ cút .... chỉ thiếu phần cộng sản VN phải giải phóng cho dân tộc Mỹ khỏi xiềng xích gông cùm (đại loại như cắm cờ giải phóng lên toà nhà trắng ở thủ đô Washington DC, gọi trình diện học tập cải tạo từ tổng thống đến binh nhì Mỹ, cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh mọi công ty xí nghiệp Mỹ, ...), thế mà nay các quan chức VN lần lượt tìm cách giao hảo với Mỹ, đi du lịch, công tác và cho con em du học Mỹ. Thay cho các nước anh em đồng chí CS-XHCN thân thiết (Cuba, Bắc Hàn)

bởi: Phan Phan từ: Viet nam
30.07.2013 09:34
Ông Nguyễn Hưng Quốc có bài viết,nhận định tình hình giữa Mỹ và Việt Nam sau chuyến đi của ông Trương Tấn Sang,theo tôi quá hay hợp lý,hợp tình,cảm ơn ông.

bởi: Hồng Hà từ: Hà nội Việt nam
30.07.2013 09:08
Ông Nguyễn Hưng Quốc rất tỉnh táo và tinh tường. Ông đã nói ngắn gọn và đúng. Cám ơn ông.
Trả lời

bởi: CHẦY VỒ
30.07.2013 11:25
Nhảm!nhảm! Nhô hoa kỳ chê "nhảm" kià!Madam NHÔ "hận tình naỳ biết sao nguôi".Đành căn me Thầy Quốc mà "lảm nhảm".Nhảm thế mà hằng ngaỳ NHÔ rất chịu khó đọc Thầy Quốc!Không baì nào mà NHÔ ko lên đàn mà "lảm nhảm" với Thầy Quốc thế mới lạ.

bởi: Vô danh
30.07.2013 05:50
Nếu chính sách ĐcsVN không có gì thay đổi thì đường lối Mỹ đối với VN cũng sẽ không có gì đổi thay. Mỹ cũng sẽ đứng đó nhìn con gà bất hạnh VN bị con trăn phía Bắc nuốt chửng từ từ như nhiều năm qua. CQ Hà Nội hơn ai hết phải biết rõ hiểm họa đó nên ngay khi ông Sang còn ở Mỹ thì vụ việc tặng TT Mỹ bản sao thư của ông Hồ 1946 gửi TT Truman đã được Ba Đình công bố rộng rãi trong ngoài nước. Ý đồ của nhà nước Việt cộng làm như có vẻ trách chính quyền Hoa Kỳ đã thờ ơ trước lời kêu gọi của ông Hồ nên đã gây nên cớ sự VN sắp mất vào tay Tàu và có thể đem họa tới một phần lớn Á Châu và kêu gọi sự can thiệp Hoa Kỳ. Việc này cần phải "ôn cố tri tân".
Ở Hội nghị Versailles, ông Nguyễn Tất Thành đã đệ trình một thỉnh nguyện thư của nhóm ái quốc Việt sống ở Pháp lâu năm cho TT Mỹ Wilson để vận động độc lập cho VN, nhưng ngay sau đó ông đã chạy theo cs quốc tế bỏ bê việc nước làm tay sai đắc lực cho Đế quốc Đỏ. Sau này ông Thành có tên mới là HCMinh cũng có viết thư cho TT Truman nhưng cũng không được hồi âm. Thật cũng không có gì khó hiểu khi CQ Hoa Kỳ làm ngơ vì lúc đó hơn bao giờ hết thế giới đã biết rõ ông Hồ là người của Mạc Tư Khoa (http://vietnamese.ruvr.ru/2013_07_25/118535391) và làm việc cho thế lực ma quỷ tam vô.
Trong Đệ II Thế chiến vì nhu cầu chống Phát Xít nên khối Tây phương phải bắt tay với Stalin, ủng hộ ông Hồ và nhiều lảnh đạo cs khác như Tito. Sau cuộc chiến đường ai nấy đi. Có trường hợp ngoại lệ là ông Tito, người cs nhưng không chủ trương đưa dân tộc vào vòng nô lệ nên vẫn được Mỹ ủng hộ sau đó, cũng như trước đó trong cuộc chiến, Đồng Minh cũng bỏ rơi Hoàng phái vì quá bè đảng không tập trung chống đội quân Hitler như đội quân kháng chiến của Tito. Mỹ là người thực tế, lãnh đạo nào lo dân lo nước thường được họ ủng hộ và hổ trợ. VN dưới sự lãnh đạo của ĐcsVN không rơi vào trường hợp này. Vì vậy cái bản sao thư ông Hồ được lợi dụng đưa ra lần này cũng không nói lên được điều gì hết ngoài việc nói lên cái thế yếu của cấp lãnh đạo trong một thế giới quá phức tạp hiện nay. Lá thư này không phải là phép lạ để thế giới quên đi sự lừa lọc của Hà Nội trong lịch sử cận đại hay việc họ bất chấp thủ đoạn để cướp lấy chính quyền hai Miền gây đau khổ cho dân tộc tới ngày hôm nay.
Theo ý riêng, Mỹ có cần VN đó nhưng không phải là tuyệt đối và chuyến viếng thăm "bất ngờ" lần này của ông Sang khó có thể thành công khi cấp lãnh đạo Ba Đình chưa ý thức được rõ ràng quyền lợi của đất nước cũng như lợi ích của người Việt trong ngoài nước hay vẫn còn làm những việc đi ngược lại những nguyên tắc về Nhân quyền được cộng đồng thế giới tôn trọng như hiện nay. Ngoài ra những việc như bôi bẩn cộng đồng Việt hải ngoại chống các viên chức cs trên khắp nơi trên thế giới là "vì tiền" cũng nói lên cái thiển cận của kẻ cầm quyền và sẽ không giúp đưa tổ quốc sớm ra khỏi cái tròng nô lệ mà ông Hồ đã cố công đẩy dân tộc vào cách nay gần một thế kỷ. Còn phải làm nhiều nữa để đất nước được khởi đầu lại và đi lên, mấy ông bà Việt cộng ơi !!
Trả lời

bởi: Bị kềm tỏa rồi
30.07.2013 22:32
Nội bộ Chính quyền và Đảng CS hẳn đã bị phe CA Quân Sự do TC tài trợ và trang bị lấn áp và chi phối hoàn toàn rồi. Quốc hội thì tê liệt vì chỉ là puppet thôi.

CSVN dù bắt chước tổ chức chính quyền kiểu dân chủ nhưng thực ra chỉ là đi với bụt thì mặc áo cà sa.

Đi với Bụt thì có cái ăn, không theo Bụt thì lấy gì bỏ mồm. Nhưng sau lưng thì TC nó giựt dây hoàn toàn vì đã bị gắn con bọ theo dõi tất tần tật, hó hé rụt rịt là chúng xử từng đứa một, thấy đó mà làm gương!

Kêu gọi chi chỉ mất công, nhất cử nhất động của VN là TQ giám sát chặt chẽ tất cả. Hoa Kỳ đối với VN bây giờ nếu có ngoại giao hay viện trợ chi đó thì họ làm vì nhân dân con người VN thôi, gọi là giữ cái hậu.
Trả lời

bởi: Vô danh
30.07.2013 20:27
Nguyễn Thanh Sơn thay mặt nhóm thân TQ, quậy phá nhóm Sang+Dũng thân Mỹ đó thôi. Đây chỉ là hành động đấu đá nội bộ, tranh giành ảnh hưởng và quyền lực của hai phe nhóm khác nhau. Sang xây cầu nối Việt Kiều, Sơn đặt mìn phá bung !

bởi: Bình sọ não@Trung Quân từ: Hn
30.07.2013 05:05
Mấy hôm nay lại thấy bác Quân lên VOA. Bác bận, đã bá cáo, bá cầy, BSN mong bác bận mãi, đặng kiếm nhiều tiền gửi về...Việt Nam. He ..he...
Đùa chút thôi, bác bận bịu là em mừng. Mong Bm cũng đông khách xếp hàng đến rũa móng vuốt. BTN nhiều khách đến chén Phở để quảng bá hình ảnh VN, Bố nó cũng thêm nặng két, thật là tốt đời đẹp đạo..
Bà Tám buôn dưa sắm thêm thuyền chở dưa rong ruổi khắp chốn nha, nếu là dưa bở, bà nên cẩn thận khi thuê cu li bốc vác, kẻo dưa bở..hết trọi.
@ Phan bảo Lâm: Bình tôi bới móc tên chú trên cái Gu viết và thấy văn phong của chú giống như cái ông cùng tên PBL, nếu đúng thì chú là hàng nội chính cống, chú là nhà" báo hại", chuyên "hại" những vấn đề có "hại" cho dân trí thì phải.
Nhiều bác trên VOA nghi chú lương cao, BSN tin là hổng phải zậy. Chú viết chân thật và..láu cá lắm.
Riêng chú Nhô viết hay chọc tức người ta. Kệ thôi, các vị để ý làm chi. Cũng như bác Trung Quân bẩu, chỉ cần xem cái "thần thái" trong comment của chú í, cần cóc gì để ý mùi văn . Các vị càng bực chú Nhô càng khoái, vậy là thua chú í ở cái tinh thần rùi.
Trả lời

bởi: Trung Quân từ: USA
30.07.2013 21:02
@ Người bạn Hà Nội: Bạn cũng biết trên diễn đàn VOA này có mấy "cầu thủ" bao sân, kệ! Họ có dẫn bóng một mình mà chẳng ai ngó ngàng tới là chán thôi! BSN thì vô tư, còn Bm và BTN "bận lòng"... làm chi?

Nghỉ tay vào VOA: Đọc những bản tin, những comments có nick mình trân trọng... và góp ý với mấy người mà tự nhận là bạn...

Chứ có được "đồng nào" đâu?

bởi: Hùng Dũng từ: VN
30.07.2013 04:57
Đi với Mỹ thì mất đảng nhưng giữ được nước.
Đi với Trung Quốc thì giữ đảng nhưng mất nước.
Đi giữa Mỹ và Trung Quốc thì kéo dài cơn hấp hối của đảng dù mất dần đất nước.
Đảng thấy quan tài nên bắt đầu đổ lệ
Trả lời

bởi: NGƯỜI TỈNH NGỘ từ: LÀNG SEN
30.07.2013 22:12
Rất chính xác cho tình cảnh của VN bây gời! Xin cảm ơn!

bởi: Bình sọ não từ: Hn
30.07.2013 04:56
Thầy Quốc dài dòng phân tích làm chi, các vị trên VOA viết tùm lum rỉ rả nhiều rồi...không mới nữa. BSN cũng đã nhắc rằng, liệu Chú Ba và Chú Sam có đi đêm để chia đôi TBD, Chí ít là Biển Đông, như cái thủa nào ngó lơ cho TQ chiếm HS ?..
Cả hai quốc gia đều có quyền nghi ngờ, tất nhiên mối nghi ngờ của Việt Nam lớn hơn Mỹ, các bác hải ngoại thấm thía rồi đấy.
Trong quá trình phát triển các mối quan hệ đã được CT Sang và TT Obama "định hướng", các ngờ vực sẽ dần bị loại bỏ, để cho nó TOÀN DIỆN mà lị.
.
Phân tích tùm lum rồi tranh thủ dùi CS VN một phát, Thầy cứ vớt vát hoài:
...Nhưng nguyên nhân chính là sự khuất phục của Việt Nam đối với Trung Quốc.
.
Tự mâu thuẫn rồi, phần trên thầy đã lí luận:
Sự “vội vã” ấy có lẽ xuất phát từ chuyến đi thăm Trung Quốc của Trương Tấn Sang vào giữa tháng 6 vừa qua, ở đó, Trương Tấn Sang và Bộ Chính trị đảng Cộng Sản Việt Nam nhận thấy nhu cầu đến gần Mỹ trở thành KHẨN THIẾT hơn.
.
Đã KHUẤT PHỤC thì cần cóc gì cái KHẨN THIẾT HƠN này?
.
Rồi sẽ có một bài MỸ VÀ VIỆT NAM tiếp theo của GS Quốc cho xem. Đoán mò thế...
Trả lời

bởi: Cháu Ngoan Bác Hồ từ: TPHCM
01.08.2013 05:36
Khẩn thiết đến gần Mỹ để mà "cò kè bớt một thêm hai" cho cái giá quá đắt của sự nhân nhượng Trung Quốc đó mà.
Trả lời

bởi: Vô danh
30.07.2013 22:49
Ong Quoc da viet ro rang vay ma con k hieu. Dung la nao trang co van de. Haiz!!!

bởi: Cháu Ngoan Bác Hồ từ: TPHCM
30.07.2013 04:44
"...sự lựa chọn đã rất rõ ràng: một mực đi theo Trung Quốc và sẵn sàng nhân nhượng Trung Quốc. Việt Nam chỉ sử dụng các nước khác, kể cả Mỹ, để cò kè trả giá cho sự nhân nhượng ấy mà thôi."

Đây là sự thật, một sự thật mà ở ngoài Ba Đình, sáng nay, Đinh Thế Huynh và nhiều người khác sẽ như "đang lên đồng" bởi sự thật Đảng cố gắng che dấu thì được G.S. Quốc nhẹ nhàng mở ra.
Xin mời cả thế giới chuẩn bị xem những phản biện của Đảng và các đảng viên để mà "mua vui cũng được một vài trống canh" . Xin cảm ơn GS Quốc.

bởi: Người Quen từ: USA
30.07.2013 04:07
-CPVN theo đúng con đường mà CPTQ đã đi qua,muốn giàu có lên nhưng không thiệt hại một chút gì cả.Hợp tác toàn diện với Mỹ củng chỉ là để nhằm mục đích đó thôi.Khôn gì mà khôn quá trời...

bởi: Thống Khổ từ: Lưu Vong
30.07.2013 03:55
ĐCSVN đang học kế sách của ông HCM, giả đò đòi họp tác với Mỹ trong khi đã hòan toàn đầu phục chủ nghiã CS để sau này bắn tiếng với nhân dân rằng họ đã cố gắng họp tác toàn diện với nhưng bị Mỹ từ chối. 67 năm trước Mỹ đã biết ông HCM đã bị CSQT cầm đầu rồi nên không họp tác được, nên Mỹ không phải là để mất cơ hội vì đâu có cơ hội đâu mà mất.
Nếu ĐCSVN không từ bỏ độc tài độc đảng trị thì sự chứng tỏ họ đã bị CSTQ sỏ mũi quá rõ ràng. Còn chuyến đi Mỹ chỉ lã ngao du sơn thủy của họ mà thôi.
Dân ta hai phía phải biết nhường nhịn nhau bỏ qua tư thù cá nhân ngày trước trong chiến tranh để cùng nhìn về một mục tiê chung "Giải phóng đất nước và dân tộc ra khỏi sự kèm kẹp của TQ" mà tự đoàn kết tranh đấu ôn hoà nhưng dứt khoát để buộc ĐCSVN chấp nhận đa nguyên đa đảng rồi từ từ lãnh đạo đất nước ra khỏi gọng kềm của TQ và kể cả một thế lhực bên ngoài nào đó. Lệ thuộc ai cũng khổ cả.

bởi: Vô danh
30.07.2013 03:01
vn đang chơi trò đu dây đó thôi, vờ vịt ngã vào vòng tay kẻ này để kẻ khác phải tức ghen lên. Trò chơi này chẳng đưa đến kết quả tốt. Mục đích là bảo vệ quyền lợi của đảng hơn là của dân tộc. Hậu quả sẽ là gì? Không có sự bảo vệ hữu hiệu cần có, là quân cờ thừa và có thể là bãi chiến trường khi có căng thẳng.

vn rất muốn hợp tác toàn diện, nhưng kẻ phê đơn lại là uncle Sam, vn chẳng có kí lô nào cả đâu. Tàu lên gân chút đỉnh là xanh mặt ngay. Trước sau gì cũng nguy rồi, am đã cầm, sao không bán luôn Phật?

bởi: BỐ Th...NHÔ(NPCN)Hoàng kỳ
30.07.2013 02:09
Chuyến đi vội vã cuả Ông Trương Tấn Sang qua MỸ vốn đã sắp sẵn,và TTS chỉ qua ký nhận nhưng gì mà MỸ đã hoạch định,Một chuyến đi nhận caí "bằng khoán TPP",sự sửa soạn về phiá VN cũng đã có sẵn.Mặt bằng "cuớp đất cuả dân" cũng đang chờ đợi để các ngaì ĐẠI TƯ BẢN đến "xâm thực".Việc naỳ cũng giống như MỸ vào Lục địa TQ hơn 3 thập niên trước.Nhân quyền vẫn nằm yên để khi "CÔNG XƯỞNG VN" khai trương,nên nhớ Hiệp định xuyên TBD do MỸ làm "chủ xị",tự khắc cái "bao tử" sẽ vận động NQ,khi KT VN khá hơn,đời sống thăng hoa hơn,thì Đảng ta chắc chắn sẽ phaỉ thay "phụ tùng chiến lược",và NDVN chắc chắn sẽ đòi NQ,DC mạnh hơn,tự ĐCS sẽ "diễn biến".Đây là thứ "QUYỀN LỰC MỀM THỰC DỤNG" Made in USA.Và nếu Củ cà rốt mà ko xơi.Mỹ có "CÂY GẬY TRUNG QUỐC",to như caí "CHẦY VỒ",Bởi lẽ thế số phận VN ko thể qua mặt hai Trự MỸ TRUNG.Còn "to mồm" về caí Độc Lập chỉ để che chắn cái Tư thế "độc tài,độc đảng" cũng chỉ là BỊP mà thôi.Có bao giờ ĐCS ĐỘC LẬP đâu,chính trị "chạy đèn" 8 phương, tứ hướng.Vưà qua chầu TQ,là phaỉ vội vã qua diện kiến MỸ,chỉ riêng caí chính sach "chạy tới chạy lui" như thế thì rõ ngay cái gọi là ĐỘC LẬP,TỰ DO,HẠNH PHÚC chỉ là "Độc đảng,Tự tôn,Vô phúc".Tóm lại quả là "vị trí đắc địa VN" cũng chỉ long đong như "KIỀU NƯƠNG " mà thôi.Mong rằng thôi thì "chữ trinh còn một chút naỳ" Đảng làm ơn "tái hồi DC" cho NDVN nhờ.Chứ còn tự hào sáo rỗng cũng chẳng qua mặt được "CỦ CÀ RỐT" và "CÁI CHẦY VỒ".

bởi: lvd từ: qbvn
30.07.2013 01:25
Mọi quan hệ và hợp tác là rất cần thiết nhưng không đóng vai trò quyết định cho sự lớn manh và bền vững của một nước mà cái quyết định đó là thể chế chính trị của nước đó phải như thế nào để phát huy hết mọi nội lực của đất nước.
Người ta thường nói "buôn có bạn,bán có phường",VN quan hệ với TQ và Mỹ là để "buôn" hay để "bán"?Mỗi vấn đề đều phải cần có đủ điều kiện và tiêu chuẩn của nó thì mới tồn tại bền vững được .
VN muốn hợp tác toàn diện có hiệu quả và bền vững với Mỹ khi và chỉ khi VN có một thể chế chính trị tốt(tương tự như Mỹ) và các nhà lãnh đạo VN thực sự có tài,đức.

bởi: danluan13 từ: USA
30.07.2013 01:09
"<i>Không thể có quan hệ đối tác toàn diện hay chiến lược nào được xây dựng trên nền tảng những sự nghi ngờ như vậy cả.</i>"<p>
<p>
Nói chính xác là vì khác cùng ỳ thức hệ.

bởi: Vô danh
30.07.2013 00:56
Obama đề cập nhân quyền với Sang thẳng thắn chứ không nhẹ nhàng như GS. Quốc tưởng đâu. Chẳng qua ĐCSVN muốn lững lờ về nhân quyền nên cắt xén,dấu nhẹm một khúc video clip họp báo của Obama đòi hỏi nhân quyền cho dân Việt trên đất nước quê nhà.

bởi: Quoc Thang từ: France
30.07.2013 00:36
Ông Trương Tấn Sang qua Tàu ký một núi văn kiện viết sẵn , trong đó có chữ : Nhất trí , nhất trí , nhất trí .......
Ông Sang qua Mỹ chỉ để đề nghị xin 4 chử : " Đối tác toàn diện " . Đây cũng chỉ là cách chơi chử từ câu " Nhất trí " .
Sau chuyến Đông Tây du ký thì hình như vai trò diển tuồng được ân huệ của đồng chí X ban cho đã xong . Tiếng Việt gọi là : " Một phút huy hoàng rồi chợt tắt " . Chỉ có điều ông Sang so với ông Nguyễn Minh Triết khá hơn 1 tí . Ông Triết thì tuyên bố xả cảng VISA , Ông Sang thì đòi Xây cầu cho Bác rửa chân .
Tóm lại , ông Nguyễn Tấn Dũng cho 2 ông Sang , ông Trọng được sang trọng ít ngày . Sau đó thì hồi cung , ngồi chơi sơi nước .
Xích qua 1 bên cho ông Dũng làm việc . Đây mới chính là kép chánh mà Obama muốn nói chuyện
Trả lời

bởi: BỐ Th...NHÔ(NPCN)Hoàng kỳ
30.07.2013 11:32
Nhất trí!nhất trí!nhất trí.Bush hay Obama đều nhìn thấy "móng cựa" của Nguyễn Tấn Dũng.Không lẽ lại nói chuyện với TBT ĐCS,hay Chủ tịch đứng hạng 3.Quả đây là kép chánh đấy,mà là "kép độc" nưã.Chào bạn!!!

bởi: Vô danh
30.07.2013 00:26
Ông Quốc nói đúng.

Nhìn các chuổi sự kiện trong và ngoài nước, sẽ thấy rất rõ mọi nước đi thái độ hành động của chính quyền CSVN và cả người VN ở Hải Ngoại đều có lợi cho sự "cò kè bớt một thêm hai" cho các thế lực mạnh bên ngoài "ngã giá" với nhau.

Chính vì vậy mà anh nào kêu gọi VN cần hòa giãi thì anh đó có chút thiện ý, biết rằng chỉ có cách đó VN mới tránh được bị lợi dụng để rồi mèo lại hoàn mèo, đưa lưng cho họ cưỡi mà cái nghèo nàn lạc hậu đeo bám chính mình triền miên, so với biết bao nước nhỏ khác.

Không khéo, với đà này thì sắp tới đây các cựu thuộc địa bên châu Phi sẽ qua mặt VN cái vèo không chừng.

bởi: Hoàng Gia
30.07.2013 00:21
Bác Quốc nhận xét rất chính xác, có ai mà giao trứng cho kẻ chơi xỏ lá vừa kết thân với Bắc Kinh, vừa đàn áp dân chúng theo lệnh của Bắc Kinh và vừa lợi dụng mình? Chẳng qua Mỹ cũng chỉ muốn vuốt ve bề ngoài với cộng sản VN là để cho họ hiểu rằng đừng có ngu quá coi chừng sẽ mất nước đấy...

bởi: Toi Yeu Que Toi từ: Viet Nam - USA
30.07.2013 00:05
CS Việt Nam đang chơi trò " bắt cá hai tay", tội nghiệp nó, không biết hậu quả sẽ ra sao?

Blog

Bạn trẻ và du lịch khám phá

Du lịch trải nghiệm và khám phá, trong đó “phượt” là một hình thức điển hình và trào lưu nhất hiện nay
Thêm

Đài Loan: Hai khuôn mặt sáng

Đài Loan vừa trải qua một cuộc thay đổi chính trị khá sâu sắc. Bắc Kinh không hề dự kiến một cuộc đảo lộn tệ hại cho họ đến vậy
Thêm

Huyền thoại về sứ mệnh của các nhà thơ

Ở Việt Nam, người ta hay nói về sứ mệnh cao cả của nhà thơ. Tôi cho vấn đề sứ mệnh ấy chỉ là một huyền thoại
Thêm

Huyền thoại về cái đẹp trong thơ

Mỗi thời đại có một số đặc điểm riêng. Những đặc điểm ấy quy định diện mạo văn hoá - trong đó có thơ - của thời đại ấy
Thêm
Các bài viết khác

Bạn đọc làm báo

Để có một hiến pháp dân chủ

Việt Nam đang đứng trước khủng hoảng nghiêm trọng trong quan hệ với nước láng giềng khổng lồ Trung Quốc
Thêm

Cái bắt tay

Bạn tôi, một người Thái, sống ở Thái Lan, có nói với tôi: “Sao thủ tướng mày coi khinh thủ tướng tao thế?”
Thêm

Giá trị phổ quát và vĩnh cửu của bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền

Việc trả tự do trước thời hạn mãn án tù chắc chắn không phải là vì lý do nhân đạo của nhà cầm quyền Việt Nam, mà vì áp lực quốc tế nói chung
Thêm

Hồi hộp chờ đếm phiếu

Trong các kỳ bầu cử ở Mỹ, ngay đêm đếm phiếu hay qua sáng ngày hôm sau các ứng cử viên thường đã biết mình thắng hay thua
Thêm
Các bài viết khác
JavaScript của bạn đang tắt hoặc bạn có phiên bản Flash Player cũ của Adobe. Hãy trang bị Flash player mới nhất.
'Những người bạn của Bọ Lập' phát động chiến dịch đòi tự do cho ôngi
X
19.12.2014
Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www.voatiengviet.com. Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa. Một chiến dịch trên mạng do nhóm “Những người bạn của Bọ Lập” phát động đã thu hút sự chú ý của dân mạng Việt Nam cả trong lẫn ngoài nước, giữa lúc Viện Kiểm sát Việt Nam loan báo đổi tội danh đối với chủ trang blog Quê Choa, nhà văn Nguyễn Quang Lập, từ điều 258 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam - là lạm dụng các quyền tự do dân chủ để xâm hại các lợi ích của nhà nước, sang điều 88, vốn đi kèm với bản án nặng nề hơn. (Phỏng vấn ông Benjamin Ismail - Giám đốc phụ trách Ban Á Châu Thái Bình Dương thuộc Tổ chức Ký giả Không Biên giới RSF, ông John Sifton - Giám đốc Vận động, Ban Á Châu, Tổ chức theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch HRW)
Video

Video 'Những người bạn của Bọ Lập' phát động chiến dịch đòi tự do cho ông

Một chiến dịch trên mạng do nhóm 'Những người bạn của Bọ Lập' phát động đã thu hút sự chú ý của dân mạng Việt Nam cả trong lẫn ngoài nước, giữa lúc Viện Kiểm sát Việt Nam loan báo đổi tội danh đối với chủ trang blog Quê Choa, nhà văn Nguyễn Quang Lập
Video

Video Giá dầu sụt giảm làm biến đổi cục diện kinh tế thế giới

Giá dầu sụt giảm đang làm thay đổi cán cân kinh tế và chiến lược giữa các nước xuất khẩu dầu và khách hàng của họ. Các nhà phân tích gọi quá trình này là một canh bạc lớn cho Ả-rập Saudi, Iran, Mỹ, và các nước sản xuất dầu mỏ lớn khác.
Video

Video Pakistan nỗ lực ứng phó sau vụ Taliban thảm sát trường học

Các giới chức Pakistan đang xúc tiến các bước ứng phó với vụ tấn công của Taliban hôm thứ Ba tại một trường học ở thành phố Peshawar, trong lúc cả nước bắt đầu để tang ba ngày cho 132 em học sinh và chín nhân viên nhà trường thiệt mạng
Video

Video Việt Nam từ chối 1.000 xe du lịch của Trung Quốc

Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam mới gửi thông báo tới chính quyền thành phố Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, cho biết không tiếp nhận đoàn xe du lịch với hơn một nghìn người vào Việt Nam
Video

Video Vụ sập hầm ở Lâm Đồng: Vẫn chưa cứu được người

Một giới chức huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, nơi xảy ra vụ sập hầm thủy điện, hôm nay, cho biết, vẫn chưa cứu được 12 người còn bị kẹt, mặc dù đã liên lạc được với họ