Thứ năm, 18/09/2014
Xem

Blog / Nguyễn Hưng Quốc

Viết về chính trị

x
Viết để đánh động vào cảm xúc của người đọc, hoặc đa số người đọc, không khó. Trong lãnh vực văn chương, không khó. Trong lãnh vực chính trị, lại càng không khó.
 
Chính trị, nơi thường có những tranh chấp quyết liệt, thậm chí, đẫm máu nhất, oái oăm thay, lại thường là nơi người ta dễ đồng cảm với nhau nhất. Lý do dễ hiểu: chính trị tác động đến con người không phải chỉ với tư cách cá nhân mà còn với tư cách tập thể.
 
Thứ nhất, tất cả các chính phủ đều chỉ đại diện cho một khối người nhất định nào đó. Không bao giờ có chính phủ của toàn dân. Những cách nói “chính phủ của toàn dân” bao giờ cũng là những lối mạo nhận, đầy giả dối. Những số phiếu bầu 100% hay ngay cả trên 90% cho một người hay một đảng phái nào đó chắc chắn là những số phiếu gian lận. Chính phủ, may lắm, chỉ là chính phủ của đa số. Chứ không phải là của toàn bộ. Của tất cả. Đã có đa số thì sẽ có thiểu số.  Hai bên sẽ tranh chấp với nhau, nhưng ít nhất trong từng bên, sẽ rất dễ có sự đồng cảm.
 
Thứ hai, bất cứ chính sách lớn nào của chính phủ, về các phương diện kinh tế và xã hội, cũng đều ít nhiều có tác dụng tích cực đối với nhóm người này và tác dụng tiêu cực đến một nhóm người khác. Hai nhóm này có thể tranh chấp với nhau; nhưng trong nội bộ từng nhóm thì lại thường dễ đồng cảm với nhau.
 
Một ví dụ đơn giản: Khi quyết định tăng thuế, rất hiếm khi chính phủ dám tăng thuế đồng loạt. Thường chỉ tăng thuế ở một mức thu nhập nào đó, nghĩa là, nhắm vào một tầng lớp xã hội nào đó. Ví dụ, có đảng chủ trương tăng thuế của giới tư bản, thật giàu và giảm bớt thuế cho giới trung lưu hoặc dưới trung lưu; ngược lại, cũng có đảng chủ trương tăng thuế giới trung lưu, cắt giảm trợ cấp xã hội của thành phần có thu nhập thấp và giảm hoặc không tăng thuế giới giàu có với lập luận: thành phần đại tư bản giàu có ấy đã đóng góp lớn lao trong lãnh vực nhân dụng, tạo công ăn việc làm cho cả hàng ngàn hay chục ngàn người khác.
 
Bất cứ chính sách thuế khoá nào, như vậy, cũng làm lợi cho một số người và ngược lại, làm thiệt một số người khác. Trong từng nhóm, những người có lợi và những người bị thiệt ấy, rất dễ có sự đồng cảm với nhau.
 
Ở các chế độ độc tài, nhất là độc tài ở giai đoạn cuối, sự đồng cảm càng dễ nảy nở: trừ một thiểu số được hưởng lợi từ độc tài, những nạn nhân của độc tài thường rất gần nhau ở hoàn cảnh cũng như ở tâm trạng.
 
Khi một tâm trạng được cả đám đông chia sẻ, viết để đánh động cảm xúc của họ là điều dễ dàng. Ví dụ, ở Việt Nam hiện nay, không mấy người không bất mãn trước sự độc tài, tham lam và tàn bạo của giới cầm quyền. Nắm bắt sự bất mãn ấy: không khó. Khích động được sự bất mãn ấy: cũng không khó. Xoáy sâu vào những bất mãn ấy, người cầm bút rất dễ nhận được đồng cảm hay ngay cả sự hoan nghênh.
 
Việc làm ấy, dĩ nhiên, không phải không có ích. Nó khiến mọi người tự giác hơn về tội ác của giới cầm quyền. Nó làm mọi người thấy gần gũi hơn với tư cách nạn nhân hay chứng nhân. Nó lột mặt nạ, toàn bộ mặt nạ, của những tên bạo chúa giả dối để không còn ai có thể bị ảo tưởng hay bị lừa bịp nữa.
 
Nhưng việc làm ấy không phải không có hại. Dân chúng đang quằn quại đau đớn và phẫn uất, gặp những bài viết đánh động vào cảm xúc của mình, rất dễ đồng cảm. Thấy sung sướng. Thấy hả hê. Thấy như được trả thù. Bao nhiêu u uất, u uẩn và phẫn nộ dường như được giải toả. Người ta bỗng thấy nhẹ nhõm hẳn. Và vì sự nhẹ nhõm ấy, người ta không thấy có nhu cầu hành động hay làm gì thêm để thay đổi tình thế.
 
Nói hại là vì vậy.
 
Tôi nghĩ, trong thời điểm hiện nay, cần hơn là những bài viết nhằm khai mở nhận thức. Nhà cầm quyền Việt Nam hiện nay tham nhũng? Điều đó hầu như ai cũng biết. Nhưng tham nhũng đến độ nào? Quan hệ giữa tham nhũng và thể chế chính trị như thế nào? Tại sao hành động chống tham nhũng, để có hiệu quả, phải gắn liền với hành động chính trị? Trả lời các câu hỏi ấy, người ta không phải chỉ vuốt ve cảm xúc mà còn làm thay đổi nhận thức của người đọc.
 
Chỉ nhận thức không, không đủ tạo thành cách mạng. Chỉ cảm xúc không, cũng không đủ tạo thành cách mạng. Không phải chỉ nhờ việc nhận thức được bản chất của độc tài, người ta có thể sẵn sàng đổ xô xuống đường chống lại độc tài. Cũng không phải chỉ do bất mãn độc tài, người ta đã có thể sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để đánh đổ độc tài.
 
Cách mạng bao giờ cũng là kết quả của cả hai, nhận thức và cảm xúc: khi cảm xúc được soi sáng thành nhận thức và khi nhận thức sâu sắc đến độ biến thành cảm xúc.
 
* Blog của Tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Nguyễn Hưng Quốc

Nhà phê bình văn học, nguyên chủ bút tạp chí Việt (1998-2001) và đồng chủ bút tờ báo mạng Tiền Vệ (http://tienve.org). Hiện là chủ nhiệm Ban Việt Học tại trường Đại Học Victoria, Úc. Đã xuất bản trên mười cuốn sách về văn học Việt Nam.
Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: LeHang từ: Germany
29.01.2013 12:19
Mỗi một người đều có một ước mơ riêng từ đó trong xã hội có rất nhiều thành phần được lập nên từ những cá biệt đó. Một xã hội chỉ tồn tại khi tất cả những khác biệt từ cá nhân đưọc giải quyết để cuối cùng là không một nhóm nào trong xã hội bị thiệt hại.

Một xã hội có ít căng thẳng và xung đột là một xã hội có đại đa số là giới trung lưu và thiểu số là thượng lưu và hạ lưu. Đảng phái hình thành là để cùng nhau đưa những sự xung đột và căng thẳng xảy ra từ những khác biệt của các đoàn thể, các nhóm dân trong xã hội vào thế cân bằng và công cụ là CHÍNH TRỊ. Có nghĩa là không có một đảng nào mà giải quyết được những sự khác biệt trong xã hội để tự nhận là "đảng nhân dân", "chính phủ nhân dân".

Người Việt sau ngày 30. April 1975 lầm lẫn rất nhiều về hai danh từ: Công Dân (citizen) và Nhân Dân (people) và csvn lạm dụng danh từ "Nhân Dân" rất nhiều. Trước ngày 30. April 1975 người dân Việt trên lãnh thổ VNCH được gọi là "Công Dân", bởi vì trên lãnh thổ VNCH có rất nhiều sắc dân như dân tộc Kinh và dân tộc Thượng, có rất nhiều văn hóa khác biệt nhau được du nhập từ Ấn Độ, Âu Châu . Do đó là một Công Dân của VNCH từ người lái phu, thầy giáo, y tá, kỷ sư, bác sỹ… là người Kinh hay người Thượng đều có quyền tham gia vào chính trị thành lập hiệp hội để tự bảo vệ quyền lợi của họ.

"Nhân dân" là danh từ chỉ cho một sắc dân cùng một tiếng nói cùng một văn hóa bất kể là xuất phát từ làng A hay làng B. Trong thực tế như đã nói là: Việt Nam có rất nhiều dân tộc, có rất nhiều văn hóa khác biệt nhau. Từ đó không thể nào tự cho rằng là có "chính phủ nhân dân", lấy thí dụ là Ông Nông đức Mạnh đúng ra không phải là "Nhân dân Việt Nam" (như VNCH gọi thì Ông Nông Đức Mạnh là Công Dân Việt Nam như Ông Chế Linh chẳng hạn).

Một là csvn ngu dốt không biết thế nào là "Nhân dân", hai là csvn lạm dụng cái danh từ "Nhân dân" để ngu dân mà không chế người dân Việt. Csvn mở miệng ra là tự xưng là "Nhân dân" và những người trí thức Việt khi phê bình csvn, thì những người đó có phải là "Nhân dân Việt" như csvn hay không vậy? Vậy thì cái "chính phủ nhân dân" đó là như thế nào và cho ai vậy?

bởi: Lê trần từ: USA
29.01.2013 11:41
Ai nói cũng hay cả.Ông bà ta có câu : sách ai,đọc nấy hay :Những sự việc ở đời,khi xẩy ra rồi ,lắm người bàn luận ,còn phát biểu khi sự việc chưa ngã ngũ,thì chỉ toàn là "thầy bói miệt vườn" mà thôi .Bất cứ ai ,cá nhân hay tập thể,khi tranh châp,giành giựt nhau ,họ toàn dùng âm mưu thủ đọan . Khi dùng âm mưu,không nệ là thiện hay ác. Đó là trò đời . Nên nghe bài hát " Đời,Út trà Ôn.

bởi: Bm từ: USA
28.01.2013 15:12
"Vậy một cuộc nổi dậy thành công bề ngoài lại tiềm ẩn thất bại trong tương lai ."(BSN).Thật là chí lý.Không còn chí lý nào lý giải trội hơn.Thật khá đúng với tình cảnh VN hiện thời khi sự nô lệ tàu Cọng trá hình do đảng CSVN thực hiện từng bước mà những loa tuyên truyền đần độn xung phong đi trước :"chỉ có TQ là tốt,TQ chưa hề đạp chết ai,VN là đồ cắc ké, TQ yêu cho đòn". Thời kỳ mạt vận đó Ô BSN ạ.
Trả lời

bởi: 2lua
28.01.2013 20:00
Trung Quoc la an nhan cua vn

bởi: hotac6 từ: VN
28.01.2013 13:14
Cây ngây không sợ chết đứng. Người ngây không sợ nghiệp báo trùng lai vô thường;
Người ngây tính nết thật thà, đi đâu cũng ̣được người ta tin dùng;
Xin được kính chúc tất cả người ngây
Trong tâm đầu năm mới nhiều sức khoẻ,
an khang, thịnh vượng...trên mọi nẽo đường đất nước.

bởi: Vô danh
28.01.2013 09:45
Tên Nhô trình độ "ruồi bu thây ma" viết trật, nói bậy từ đầu đến chân, bày đặt khen chê kẻ khác. Mặt rất dầy, tội thật.
Trả lời

bởi: Trung Quân từ: USA
29.01.2013 06:00
Bạn "Nguyễn hay Lê Mỗ" ơi: Ẩn danh mà "chửi" người khác, xem ra như "ném đá" vậy thôi, không công bằng! Bạn hãy lấy một nick, có tên... rồi viết nhiều trên diễn đàn này, rồi phản biện lại với bất kỳ ai... với ngôn ngữ lịch thiệp như trong điều kiện của VOA. Đó mới là phong cách của người "cầm bút". Còn lấy "Vô Danh" mà ném đá thiên hạ, tôi thấy bất bình nên lên tiếng... mong bạn, cùng các bạn khác trong "hoàn cảnh" như bạn thông cảm.

bởi: Bac: từ: USA
28.01.2013 09:36
Đại đa số người dân Việt Nam đâu có thể sử dụng Internet, đâu có báo chí "lề trái" để đọc. Nhưng những hình ảnh trấn áp dân khiếu kiện đất đai và người yêu nước biểu tình chống Trung Quốc. Cùng với hiện trạng xã hội băng hoại , khoảng cách giàu nghèo quá lớ.... Người dân cũng đã có cảm xúc : "căm hờn chế độ Cộng Sản" ! Họ cũng đã nhận thức được :" cần phải triệt bỏ Đảng Cộng Sản " ! Vấn đề là cần thời gian và điều kiện.

Mùa Xuân Ả Rập khởi đầu đâu có ai lãnh đạo. Đâu có bao nhiêu người tham gia. Nhưng tự nhận thức và cảm xúc căm hờn đã tạo thành cuộc cách mạng và đã thành công ! Việt Nam cũng sẽ như vậy ! ,

bởi: Hải Tú từ: Quảng nam
28.01.2013 08:47
Viết gì thì viết. Còn đã nói chính trị là ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN - không có 2 cái đó không là chính trị!

bởi: Nhô Ấu Dâm từ: Huê Kì
28.01.2013 06:53
Bác Quốc viết về Trần Dân Tiên hay Hồ Chí Meo,hoặc Nhô Ấu Dâm thì Bọn Nhô thích hơn chứ viết những đề tài này thì Nhô chê dở ẹc là phải rồi ! Các đ/chí cam. đang gặm đũa cả đây mà !

bởi: Bình sọ não từ: Hn
28.01.2013 06:17
Tôi vẫn biết ông Quốc là nhà lí thuyết về CM, ổng tham gia cách mạng trên ghế salon. Không biết thuyết của ổng đã tạo cảm hứng cho nhiều cuộc CM ở Trung Đông, hay ổng rút tỉa kinh nghiệm mà hòng áp dụng ở Việt Nam ?
Các bài viết của ổng ở giai đoạn "tiền khởi nghĩa" luôn giáo hoá người ta về nhận thức, dù một câu truyện hay một mảng truyện,dù một đề tài hay cả chùm đề tài...Từ nhận thức đã chín muồi, chín nẫu trong đám dân gian , việc tạo cho người ta cảm xúc hoặc kích động cảm xúc quả thật đã dễ dàng đi nhiều, dễ ợt luôn.
Hành động tự thiêu của lão Bồ tát Thích quảng Đức giữa làn sóng chống đối của phật tử MN, (chiếm đa phần trong dân chúng) đã góp phần đưa chế độ ông Diệm tiêu vong. Thêm một vài bức ảnh và bình luận mang tính kích động, người ta cảm thấy giết tàn nhẫn một vị tổng thống hợp hiến là không có tội.
Nếu một phần dư luận bất bình, cứ lôi tay đại uý Nhung (gì đó) đem ra xử hoặc giết béng, coi như hết chuyện, cái phía "phản cảm xúc" kia sẽ xì hơi.
Câu hỏi đặt ra qua sự kiện này, ai có lợi ?
Kẻ có lợi nhất là kẻ chủ mưu, vậy chú Sam là tay tổ của các cuộc nổi dậy mà dấu vết của họ không bao giờ hiện hữu, cho đến ngày giải mật! Họ đã thay được một vị Tổng thống luôn không chấp nhận có quân chiến đấu Mỹ hiện diện ở MN.
Kẻ có lợi thứ 2 chắc chắn là nhóm tướng lĩnh đối nghịch và thèm khát quyền lực, nó chính là nhóm lợi ích...mà được gọi một cách đầy "nhận thức" là CM.
Kẻ có lợi thứ 3 là nhóm "ăn theo", họ tinh quái và "quỷ quyệt", dày dặn kinh nghiệm, biến hoá vô lường, biến thắng lợi của kẻ thù thành nấc thang tiến tới mục tiêu chiến lược, kẻ đó chính là CS. Họ là Cách Mạng nòi , họ có cả một chủ thuyết riêng, rất tinh vi, do những bộ óc vĩ đại phát minh và phát triển, rất bài bản từ cả trăm năm nay. Nó chính là nhận thức, đã gây cảm hứng cho cả nửa nhân loại. Nhớ là cảm hứng nhé, vì không phải cảm hứng nào cũng trúng phóc. Bằng chứng là rất nhiều vị lấy vợ với cảm hứng dạt dào, rồi lại chia tay để có một cái mới ( nhưng có thể đã cũ với thiên hạ)...Trời, lại lạc đề rồi. Đúng là ...cảm hứng!
Vậy một cuộc nổi dậy thành công bề ngoài lại tiềm ẩn thất bại trong tương lai .
Ai cập là một ví dụ , Mỹ đã phải cay đắng khi thành quả của CM đã bị phỗng tay trên rất hợp pháp! Tổ chức Anh em Hồi giáo đã thắng thế. Lại bất ổn, đổ máu, mà có lẽ "ông nào đấy" lại đang tiếp tục "nhận thức"...
Nếu có thể làm được , đếm thử qua ảnh chụp một cuộc nổi dậy, có bao nhiêu phần trăm người trong tổ chức này tham gia? Thế nhưng khi bầu tổng thống, họ lại chiếm đa số áp đảo.
Có thể, nhóm CM đang mải mê xây dựng nhận thức cho quần chúng, nhà cầm quyền đã kịp xây dựng một nhận thức mới tốt hơn..vậy cũng có lợi..
Có một cách tất cả cùng vui, cùng thắng lợi : toàn xã hội hãy cùng đồng lòng xây dựng "nhận thức" rồi cùng tạo ra "cảm hứng"...sẽ có phản biện, nhưng sẽ không đối kháng và đẫm máu.
Cách này hơi lâu nhưng chắc ăn, bởi nó loại bỏ hết những kẻ ăn theo, cơ hội. Những vị CM hạng hai thường không theo nổi.
Mà nhận thức lại không bất biến, nó luôn biến đổi với hoàn cảnh xây dựng nên chính nó...khó thế đấy!
Nếu mấy cuộc CM hoa .. nổ ra như cơm bữa trên khắp thế giới chịu khó nghe theo cách xui này, đảm bảo chắc cú. Sẽ không bao giờ có đổ máu và tan tành đất nước, rồi lại phải nhọc công xây dựng lại từ đầu, vì kẻ thiệt thòi nhiều nhất lại vẫn là quần chúng....

bởi: BỐ Th...NHÔ(NPCN)Hoàng kỳ
28.01.2013 02:02
Này ông,bà (hay cả 2) Nhô HK.Ta tưởng m...phản biện sạch sẽ,m...xuống cấp dữ vậy.Ta đọc baì cuả ông Quốc chắc chắn có những "cảm xúc thuyết phục".Ko lẽ lại đọc những phản biện vô liêm sỉ,cuả "thằng chột rung chuông" cứ A Í UÔNG mãi những điều láo khoét,vá chắp,tư liệu đầu gà đít vịt,kiêu hãnh xuẩn.Cả caí CĐ còn không thuyết phục được ai,huống chi một cá nhân,với ta mi chính là kẻ phá hoại chính caí CĐ mà m...đang Bưng BÔ,Bố thằng Nhô sẽ gặp m...daì daì.Hy vọng những lời naỳ đến Ông,Bà Nhô.Mong đừng Cay cú mà hoá ngu nhá!!!

bởi: Bm từ: USA
28.01.2013 01:46
@ Ông BTN
Ngày 18/01/2013,Ông có đưa lên nhận xét của Ông về phẫm chất một số CAM trên mạng này,được Bm trích 1 phần để phản bác lại Ông,nhưng có lẽ vì hơi nặng lời với Ông nên VOA tạm hoãn.Lần này, tôi sửa lại lời văn cho mềm 1 chút,hy vọng sẽ đến cùng Ông.Trích đoạn văn của Ông là thế này đây:
“...Tôi lên VOA ko vì câu chấm phẩy bạn ạ,bạn cho rằng ông NHÔ,CBĐ có trình độ,đó là ý riêng cuả bạn.Nhưng bạn baỏ tôi tranh luận với loại ấy,xin lỗi bạn phí thời giờ.BTN tôi có lần nói tranh luận bác học,trí thức,chứ với họ, thà tôi vaò nhà vệ sinh để khoái lạc.Tôi chỉ có caí "chầy vồ" có lẽ vì thế mà VOA ko bao giờ đăng những phản biện cuả tôi khi trả lời họ.”
Theo tôi nghĩ,Ông khinh người quá đáng.Nếu Ông miệt thị Bm tôi là thứ dốt nát,ngu đần và hạ cấp thì chỉ riêng cá nhân tôi thôi.Nhô HK và CBĐ là Cán Bộ Văn Hóa CS lẽ đương nhiên đã được tuyển chọn khá kỹ dòng họ 3 đời lý lịch để đại diện tiếng nói đảng CSVN trong sách lược phổ biến đường lối và phẫm chất của đảng CSVN, mà Ông khinh thường như trên đã dẫn thì tôi khuyên Ông nên coi lại.
Về cá nhân, Ông nên coi số phận những pho tượng 2 Bà Trưng và Đức Trân Hưng Đạo bị đập phá gãy gục tại Phước Lộc Thọ lúc trước do thành tích nào đó đã được Nhô HK đem khoe nhiều lần trên chính mạng này, kèm theo lời cảnh cáo nghiêm khắc “nhốt,bụp thẳng tay,ăn cướp để thưc hiện công lý”.Nhô HK,CBĐ,VNMY là bộ mặt của đảng CSVN được tuyển chọn 3 đời mà Ông khinh như thế thì bể mặt đảng CSVN lắm đấy. Về phản bác thì Nhô HK đã đưọc Bm chỉ dạy về chữ Ta (cổ lổ sỉ,bôi gio giát trấu) cũng như chữ Tây ( resolution of Tonkin bay:luật vịnh Bắc Bộ, với 1 chữ nếu :avec si…) thì không đủ chữ nghĩa đối chọi với Ông.CBĐ và VNMY cũng không khá gì;hơn cả chục lần Bm yêu cầu Họ giải thích vì sao lại có chuyện “TQ chưa hề đạp chết ai”?, “VN là đồ cắc ké”?,nhưng Họ chỉ biết câm miệng,chứng tỏ chữ nghĩa Họ khá tồi, thế nên khả năng phản bác của Họ đối với Ông là điều không thể.
Điều tôi khuyên Ông,dù gì chăng nữa,dù trí tuệ và chữ nghĩa của Họ xả ra trên mạng này thuộc vào đẳng cấp nào, nhưng Họ là kẻ câm quyền;đám ngu và dốt cầm quyền là lúc vận Nước không may,nhưng dưới tay Họ còn có những bậc đại trí,đại lực,đại tài đáng kính.Phạm V Đồng một mình chơi khăm buôn bán trá hình cùng với 1 số tòng phạm chứ đâu phải toàn bộ CS đều là tay sai bán Nước;Lê Duẫn chơi ngu “ta đánh là đánh cho Liên Xô,đánh cho TQ “ chứ chắc gì Các Vị trong Đảng CS cùng với Bác Hồ đã chơi như thế.
Điều tôi khuyên có lẽ Ông để ngoài tai,nhưng nghĩ tình người Bạn Gìa Ông BSN cùng chung chí hướng vì Quốc Gia Dân Tộc mà nên coi lại.Cái thứ phản phúc giống nòi “VN là đồ cắc ké,chỉ có TQ là tốt,TQ chư hề đạp chết ai “ đáng được Ông Bố Thằng Nhô khinh thường như trên là đúng nhưng Họ là đồng hành,hoặc cấp trên,hay cấp dưới của Ông BSN,thì lời lẽ cần nên cân nhắc,khỏi bị hiểu lầm cùng nhau.
Phần Bm nói toàn sự thật;sự thật đó ai cũng thấy là trong đảng CSVN có những Vị đại trí,đại tài,đại lực luôn vì quyền lợi Tổ Quốc,nhưng đa số là tay sai bán Nước,cướp bóc của Dân.Bm đánh giá một số thành phần với ngôn ngữ khá tồi là chính ngay miệng Họ phát ra “chỉ có TQ là tốt” (Nhô HK),”TQ chua hề đạp chết ai”(CBĐ),”VN là đồ cắc ké “(VNMY),”TQ cắt dây cáp là yêu cho đòn”(NDC). Xin Ông Bố Thằng Nhô cùng Bà Con đánh giá giùm những người này là thông minh hay đần độn ngu ngốc, nhân phẫm cao hay hạ cấp thấp hèn.
Hy vọng lời khuyên sẽ đến Ông BTN,vì rằng nội dung và lời viết đều là thật,không có sự bôi bác cá nhân nào,trái lại,ca ngợi những vị đáng kính trong đảng CS là đại trí ,đại lực,đại tài,mà Ông BSN não là điễn hình;dù rằng Ô BSN đã từng giáng búa tạ vào đầu Bm không phải nhẹ kí.
Trả lời

bởi: Bắc Kỳ 75 từ: Thiên Đàng CS
28.01.2013 21:51
Bạn BM đang gỏ mỏ tụng kinh siêu độ cho đám Hồng vệ binh CAMVC bằng tiếng Đan Mạch ? Quả là cao thủ, trên diển đàn này rất cần những người như bạn, nựng tụi CAMVC bằng quả đấm thép bọc nhung.
Trả lời

bởi: BỐ Th...NHÔ(NPCN)Hoàng kỳ
28.01.2013 17:45
Xin phép T/S Quốc. @ BM rất cám ơn lời khuyên chí tình cuả bạn.Có lẽ đôi lúc tôi cũng xả ra những ngôn ngữ quá nặng,ko cần thiết.Tuy nhiên một con người bình thường cũng phaỉ biết thương yêu,ghét,giận.Những gì cứ maĩ đè nặng lên DT chúng ta,nhiều khi làm tôi "nộ khí xung thiên" thế thôi.Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn vẫn còn những người CS chân chính,có đại trí,rất tiếc họ đang bị bọn "cướp bụp thẳng tay" khóa tay trong đảng.Cám ơn bạn,luôn luôn đọc những ý kiến cuả bạn.Chào bạn.

bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
27.01.2013 18:50
Ông viết về chính trị dở ẹc! Phiếm diện, chủ quan một chiều, ăn vạ và vu vạ là đặc điểm chủ yếu trong các bài viết của ông. Ông không thuyết phục được ai. Nếu có chăng, ông chỉ có khả năng thuyết phục nhưng tay có trình độ và kiến thức chính trị ù ù cạc cạc như cái Bô thằng Nhô, những tay gọi thăm dò dư luận (polls) là "trưng cầu dân ý"

Sự thật là, công dân nước Úc "phát thèm" đi bầu 100%. Đi bầu là bắt buộc (compulsory) trong luật pháp của Úc, Singapore, và gần 100 quốc gia trên thế giới.

Sự thật là, bầu cử tổng thống Mỹ năm 2000, Al Gore được nhiều cử tri Hoa Kỳ bầu nhiều hưn bầu chu Bu sơ con.

Trả lời

bởi: Vô Danh
28.01.2013 22:20
Cậu Nhô lên diển đàn lâu lắm rồi mà sao không giác ngộ . Không có hệ thống chính trị hoàn hảo, nhưng Ko phải ở đâu củng thế, Ô al Gore hơn phiếu thua, ng thắng ô củng chỉ ở thời gian giới hạn, làm việc giỏi dở, khuyết điểm có công luận báo chí phê bình, và có quốc hội kiểm soát, chứ đâu phải nghị gật và thủ tướng như bên ta, đảng ko ai bầu chỉ lên ghế bằng bạo lực và sự dối trá rồi dùng bạo lực dối trá để giử ghế .
Trả lời

bởi: Vô danh
28.01.2013 14:06
Nhô hè! Dở ẹc là vì chỉ trích chính quyền thống trị mà Nhô đang đại diện; bài dở vì trong mắt người cs, các giá trị nhận thức hay cảm xúc đều là viễn vông của bọn tiểu tư sản. Người cs chỉ tin vào bạo lực cách mạng, danh từ hoa mỹ để bào chữa trấn áp mạnh tay cho thành phần đối lập.

Trong đôi mắt Nhô, bạo lực là tất cả. Kẻ có thể bạo lực là kẻ có vũ khí trong tay. Hai triệu đảng viên với quân đội đông đảo có tầm cở thế giới vẫn một lòng trung với đảng, Nhô có dám chắc không? Thế mà vài bà già cùng đám con nít mới lớn la hét 'bậy bạ' đã làm toàn đảng mất ngủ. Chống diễn tiến hòa bình, chống bọn phản động đội lốt nhân dân, chống bất cứ ai nói thật về đảng. Một tổ chức mà kẻ có thù mọi nơi, mọi hình thức, thể chế đó không bền.

Một con bệnh luôn bị đe dọa bởi mầm bệnh, trước sau gì cũng nhuốm bệnh. Bệnh này thật hay giả, không lẽ đảng tự tạo ra kẻ thù để toàn đảng trong tư thế sẵn sàng cảnh giác. Nên nhớ, bệnh rối loạn hệ thống miễn dịch cũng nguy hiểm như dịch bệnh vậy. Khi cơ thể quá mẫn cảm, chúng sẽ tấn công ngay chính chủ thể của nó.

Đã từng là luồng gió nhỏ, các phần tử đối lập đã làm quỵ ngã Đông âu và Nga; điều khác biệt giữa Tây và Ta là: chúng ta ở đỉnh cao của trí tuệ loài người. Mất 30 năm, cncs từ Nga mới lan sang vn. Có lẽ cũng cần thời gian như vậy, sự tàn lụi của nó mới thấm vào ở xứ ta. Chính sự hung hãn của Trung cộng đã làm chậm lại tiến trình đó, khi mà vn trở nên quân cờ quan trọng và nhận được nhiều sự hà hơi tiếp sức cho một nền kinh tế đang lụn bại.
Trả lời

bởi: Đánh thẳng qua Mỹ
28.01.2013 10:14
Đánh thẳng qua Mỹ qua Úc đi! Thế của cách mạng như chẻ tre thế kia!!
Nhân dân khắp thế giới cần được giải phóng. Hỡi Đỉnh Cao Trí Tuệ, còn chần chờ gì nữa mà không đứng lên làm nhiệm vụ của người Cộng Sản khi đã có sẳn cơ sở tại USA thế này đây!!
Trả lời

bởi: Vô danh
28.01.2013 09:41
Người được bầu nhiều mà rớt, kẻ ít phiếu mà đậu? CS chăng? điên khùng nói nhảm!
Trả lời

bởi: Dat me từ: usa
28.01.2013 08:45
Doc bai cua Nho moi thay chinh NHO ,STUPID chang hieu y cua nguoi viet ,con noi lung tung.STUPID nho hieu % so phieu bau o bai nay dau co phai nhu cach STUPID hieu .% so nguoi di bau khac voi % so phieu bau cho candidate.Hieu chua ha chu nho ? Chu con nho lam ,chua du lon. Cong san doc quyen,doc dang ,chi co 01 candidate thi cung chang bao gio co duoc 100% so phieu bau cua cu tri ,nhung nhung nguoi cong san cu thich noi nhu the cho vui,co mat gi dau.Vi dan tri nhu nho thi cung dung thoi.
Chao chu nho

bởi: Lê Bình Nam
27.01.2013 16:44
Nhận thức là một quá trình. Có lúc nhanh, có lúc chậm, rất chậm, đôi khi không thể. Những bài viết hay, có lợi là những bài viết tác động làm thay đổi nhận thức của nhiều người về một đề tài, sự việc nào đó, để thay đổi nhận thức từ sai đến đúng, hợp với chân lý và thực tiễn.

Hệ thống chế độ "thành trì xã hội chủ nghĩa" Liên Xô và Đông Âu đã sụp đổ tan tành từ ngững năm 89-91 của thế kỷ trước, nhưng nhận thức sự không phù hợp với thực tiễn cuộc sống dẫn đến sự sụp đổ của chủ chủ nghĩa cộng sản, đối với một số những người lãnh đạo của đảng cs VN là một việc rất khó, rất chậm. Chậm đến độ, đã hơn 20 năm sau, ở Việt Nam, đến nay nếu có người dân nào biểu lộ sự không đồng tình với "kiên định với chủ nghĩa Mác Lênin", hoặc bác bỏ điều 4 hiến pháp ( copy từ điều 6 hiến pháp Liên Xô: độc quyền chuyên chính lãnh đạo của đảng cs) là bị giới cầm quyền xem là "phản động", qui là "thành phần thù địch", hoặc ít nhất là "kẻ xấu lợi dụng"...

Lòng tham quyền lực lợi lộc cho riêngquá trình mình và đảng phái mình là cản trở lớn nhất của nhận thức chân lý. Tham lam là nguồn gốc của vô minh.

Bởi vậy tự do ngôn luận là quyền tự do cao nhất của con người để sống trong một xã hội văn minh.
Trả lời

bởi: Lê Bình Nam
28.01.2013 00:32
Xin được sửa lại sai sót trong câu áp chót:

Lòng tham quyền lực lợi lộc cho riêng mình và đảng phái mình là cản trở lớn nhất của quá trình nhận thức chân lý....

Chân thành xin lỗi và cám ơn.

bởi: Long từ: USA
27.01.2013 14:01
Tôi đồng ý với Mr. Quốc là 2 trong mấy yếu tố cần thiết một cuộc cách mạng hoặc phong trào thay đổi lớn, là nhận thức và tình cảm. Theo tôi, còn 2 yếu tố khác rất quan trọng, là lòng can đảm và sự đồng cảm.

Nhận thức, trong thời đại này, tương đối dễ dàng. Một người với trình độ trung bình, họ rất dễ mở mang kiến thức thêm sâu và rộng trong mọi đề tài, nếu họ muốn và có ý thích. Còn tình cảm, vốn dĩ là bản tính bẩm nhiên của con người, vui buồn giận thương. Tuy nhiên, từ nhận thức và tình cảm để có được sự dũng cảm và tính cùng cảm thông với nhau, con người cần một niềm tin sâu sắc.

Thật ra, người CS về mặt nào đó, họ có đủ 4 yếu tố trên, trong cuộc cách mạng vô sản của họ. Dân chúng có nhận thức chính trị, có tình cảm cách mạng, có lòng dũng cảm, và có một chí hướng chung. Cái mà họ sai lầm chỉ là niềm tin. Họ tin sắt đá vào chủ nghĩa là lý tưởng duy vật vô thần bách chiến bách thắng của chủ nghĩa CS.

Ngày xưa, để kết hợp toàn dân chống giặc, vua Quang Trung kêu gọi: - "Đánh nó cho ta được nhuộm răng đen. - Đánh nó để cho ta thêm dài tóc." Vậy thôi, nhưng người dân thời đó hiểu và đồng cảm, vượt lên sợ hãi, cùng chiến đấu dữ dội, đẩy lui quân thù.

Lời kêu gọi của Quang Trung nhắm vào cái chung nhất của dân tộc VN. Cái răng cái tóc là gốc con người. Là văn minh văn hóa, là tình cảm tình tự dân tộc. Không chấp nhận tinh thần bị đồng hóa. Điều này, so với thời nay, có thể đơn giản và chưa đầy đủ. Nhưng điều đó có giá trị mãi mãi. Nó không bị lỗi thời theo thời gian. Phát huy bản sắc dân tộc và lòng ái quốc bảo vệ đất nước bởi ý chí quật cường. Có giá trị mãi.

Người VN trong nước và cả ngoài nước hiện nay thường hay phàn nàn là xã hội VN vô cảm và đớn hèn. Bất hạnh thay, vô cảm và hèn lại hiện diện ngay trong chính hàng ngũ những người có nhận thức cao nhất trong xã hội.

Tôi cho rằng nguyên nhân là do bị phá nát. Thay vì xây đắp. Phá nát văn hóa đặc trưng VN và tinh thần đồng bào tương lân tương ái, ting thần yêu nước của toàn dân VN. Tôi cho là phá nát. Vì nó có chủ trương. Kể cả có âm mưu đằng sau của chủ trương đó, từ ngoại bang Bắc phương. Phá mỗi ngày một ít, 10 năm, 50 năm sau thì kết quả sẽ lớn và trở nên tệ hại như hiện nay.

Cứ nhìn và xét xem văn hóa, giáo dục, truyền thông trong nhà trường lẫn ngoài xã hội VN nhằm mục đích gì? Có nhằm tôn tạo một nền giáo dục nhân bản và nền văn hóa tốt đẹp VN không? Không. Chẳng những vậy, nó gần như đỏ rực một màu Hán hóa. Trên tất cả mọi phương diện. Ngôn ngữ, âm nhạc, phim ảnh, trang trí, thời trang, thực phẩm, kinh tế, chính trị, kể cả quân sự.

Mr. Quốc cho rằng viết để tạo cảm xúc không khó. Tôi không rõ. Nhưng tôi thấy, ngay cả những cây viết chuyên nghiệp của VN, là tiểu thuyết gia, nhà văn, nhà báo, nhà thơ, sáng tác gia,... tác phẩm của họ phần nhiều là khô khan, và thiếu xúc cảm và tình tự. Điều mà chính nhiều người viết chuyên môn trong nước đang phàn nàn.


bởi: Trung Quân từ: USA
27.01.2013 14:00
GS Quốc viết: "Trong lãnh vực văn chương, không khó. Trong lãnh vực chính trị, lại càng không khó". Thưa vâng, cả hai lãnh vực này không khó đọc, mà có thể nói là hấp dẫn, lôi cuốn độc giả nữa. Trung Quân tôi thường "đếm" số lượng của các bạn trên diễn đàn này. Như 3 bài "nghiên cứu, tham khảo" của GS Quốc là biết, có mấy ai tham gia... Đề tài nào 'rôm rả" là biết ngay.

Một số đề tài của GS Quốc đưa ra... mà không thấy GS cho công thức phải làm thế nào? Thí dụ Chống Tham Nhũng ở Việt Nam. Ông Chủ tịch TTS thì nói "đừng sợ trù dập"!!! Nghe không ổn chút nào! Đã không có thưởng, mà lại đi tù là vì bị chụp mũ: "Tố giác điêu ngoa"!

@ BTN: "Phản biện" được xem là "vũ khí" của đảng đối lập. Đánh thức dư luận, càng mạnh, càng làm cho giới lãnh đạo phải giảm bớt những điều gì đó mà chỉ có lợi một số người lãnh đạo! Tại Việt Nam CP đã thay đổi dần dần, nhưng vì quyền lợi của họ lớn hơn quyền lợi của Dân tộc, của Đất nước, vì thế mà chúng ta vẫn phải miệt mài "phản biện", phải đánh động dư luận nhiều hơn.

Những CA mạng ở diễn đàn này tất nhiên họ bảo vệ chế độ của họ. Cũng đồng ý với BTN là thay vị họ "bảo vệ", họ lại bôi xấu, xuyên tạc... VOA là cơ quan ngôn luận của CP Hoa Kỳ, nhưng làm việc lại độc lập. Tuy vậy lại không 'dân chủ - tự do ngôn luận" là bài của BTN bị lọai nhiều quá. Nghe BTN "than phiền" hoài. Tôi cũng bị loại hòai đấy! Công phu viết... để rồi bài bị "loại"... Đôi lúc chán! Cũng nghe CBD than đấy! Có nhiều khi VOA post một bài hai lần, là sao nhỉ?

Trung Quân tôi vẫn đứng bên giới tuyến với BTN đấy chứ. Không trang bị "chày vồ" đó thôi. Chúc năm mới tới BTN, chúc BSN và các bạn của Trung Quân vạn sự an lành. Gần Tết cô Trà Mi có bài về Tết sẽ chúc thêm.


bởi: saigonnais từ: ca
27.01.2013 12:48
"...khi nhận thức sâu sắc đến độ biến thành CẢM XÚC"=>PHẪN NỘ=>HÀNH ĐỘNG CÁCH MẠNG LẬT ĐỔ BẠO QUYÊN ĐỘC TÀI(?).Nếu đúngnhu thế.Ông là "đệ nhất ĐAO BÚT" hiện nay. Mong xuống tay ngay bây giờ để 87 triệu dân VN được nhờ. Trân trọng cám ơn ông.


bởi: BỐ Th...NHÔ(NPCN)Hoàng Kỳ
27.01.2013 00:58
Đọc cả baì mới thấy caí sâu thẳm mà T/s Quốc gửi gắm,cũng có thể là gửi gắm đến các "còm sĩ " chúng tôi.Thiển nghĩ rằng tất cả những người vaò đọc baì,chắc hẳn phaỉ có Nhận thức,và Cảm xúc.Nhưng baỏ rằng thấy sung sướng,hả hê cũng ko sai nhưng thú thật trong caí sung sướng,hả hê kia nhiều khi cũng thấy đau khổ lắm,vì rằng cho đến ngaỳ hôm nay chúng ta vẫn phaỉ dùng phản biện để mà "đấu đá" lẫn nhau về chính kiến.Nhiều khi BTN tôi chẳng thể "cảm xúc " nổi khi đọc những phản biện chỉ chủ trương bôi bẩn,bẻ cong,nói láo vô liêm sỉ.Nếu sa vào tranh luận với các ông Vẹm là trúng kế,vì với loại "ngu trung",ta ko thể xử dụng những Nhận Thức đúng đắn,Cảm xúc bằng trái tim,hoặc tranh luận bác học,trí thức với loại "ngu trung" như thế.Mục đích cuả họ chỉ cố hướng dư luận phản biện đồng cảm với họ,với chính sách được chỉ đạo,hay chính kiến chính trị chủ đạo mà họ đề ra,nêu ko thuyết phục được là bôi bẩn,sỉ nhục đối phương ngay.Thử hỏi T/S Quốc những baì viết của ông có gây Cảm xúc,hay khai mở Nhận thức của các ông Vẹm Mạng ko?Chắc chắn họ xem ông là kẻ cần phaỉ ngăn chận,nói đúng hơn là "phản động".Như vậy BTN tôi chọn một caí "chầy vồ" thay cây viết.Và xin mượn lời ông: "Cũng không phaỉ chỉ do bất mãn độc taì,mà người ta đã có thể sẵn sàng hy sinh mạng sống cuả mình để đánh đổ độc taì".Ngoài NHẬN THỨC và CẢM XÚC chúng ta ko thể quên sự ĐỒNG CẢM,ở khoang naỳ chưá đựng caí hy sinh mạng sống đấy thưa T/S Quốc.
Trả lời

bởi: Van Vy
28.01.2013 16:15
VVy đoán có nhiều mẩu ý kiến người ta đối đáp thiên về đối thoại cá nhân, dù vẫn là đang tranh luận trong diển đàn VOA, nên răng mà ông hiểu thấu đáo được. Rứa mà có thể người trong cuộc họ hiểu.
VVy thấy diển đàn VOA có hữu ích, chừ vô đây như vô một chổ để nghe thiên hạ bàn luận rồi học hỏi nè. Chỉ có một điều chưa biết khi mô các thế hệ người Việt mới có được tiếng nói chung. Mạ của VVy nói chắc phải chờ đến khi bà đi mua muối thì đời con cháu mới quy về một mối, ui, rứa thì VN còn cãi cọ như ri. Ngán quá.
Trả lời

bởi: Bình sọ não từ: Hn
28.01.2013 12:17
@BTN.
Bạn già chẳng cần để tâm đến những lời lẽ xúc phạm.Trên VOA mình chỉ lưu tâm đến những ý kiến nghiêm túc, dù họ mang chính kiến khác nhau.Thoáng qua văn phong là phân loại bỏ liền..
Có những commet gõ không dấu mình lại cố đọc, ngược lại trình bày công phu mà cứ na ná giống nhau như cùng một mạ đẻ ra, cũng bỏ luôn.
Phản biện có lí , chặt chẽ, thể hiện cái trí thích tìm tòi , mình đọc xong còn ngẫm nghĩ, nó vương vấn trong đầu không muốn dứt ra.
Nhiều bạn hải ngoại , nói và viết tiếng Anh nhiều, nay dùng tiếng Việt, câu cú có phần lủng củng, mình cũng cố chắp nối để hiểu họ muốn nói gì..
Có vị ngộ nhận, tưởng mình đang ở thế giới văn minh, coi dân Việt như kẻ bất hạnh. Cũng không sao, miễn đừng quá lộ liễu, thô thiển, để người đọc còn để tâm đến ý kiến mình muốn thể hiện.
Chúc ông sức khoẻ.Chào bạn già gân.

bởi: Long từ: USA
27.01.2013 00:24
Năm 2000, trong cuộc bầu cử Mỹ, với việc đếm phiếu tới lui ở bang Florida, sau cùng Tối Cao Pháp Viện đã đưa phán quyết kết thúc. Với phần thắng về phía G.W Bush. Nói cách khác, ông Bush đã thắng phiếu so với Al Gore, sát nút chưa từng có. Và câu nói nổi tiếng Gore sau đó : "Tôi không đồng ý với quyết định của TCPV, nhưng tôi tôn trọng và chấp hành phán quyết đó". Chấm hết.

Ông Bush lên làm TT nhiệm kỳ 2. Và tôi cũng chưa bao giờ thấy bất cứ luận điểm nào của người Mỹ cho rằng thắng cử như vậy là yếu kém cả. Thắng là thắng. Tổng thống là tổng thống của toàn dân Hoa Kỳ. Không phải của 50% người bầu cho mình. Đó là đặc điểm của nền cộng hòa nói chung và của Hoa Kỳ nói riêng. Thiểu số phải chấp nhận và công nhận tính chính đáng của đa số. Lấy kết quả đa số là kết quả chung của mọi người.

Tóm lại, không thể căn cứ vào con số % dân bầu mà kết luận rằng một chính phủ, thí dụ như chính phủ Mỹ, chỉ đại diện cho % nào đó không phải đại diện cho toàn dân. Vì trong thực tế, làm sao có được con số 100% phiếu bầu cho một ứng viên trong một xã hội tự do dân chủ? Thiên nan vạn nan. Vấn đề là người dân họ hiểu biết và hòa mình chấp nhận. Kể cả mặt pháp lý lẫn mặt tình cảm lâu dài về sau đó.

Tôi tin là những người bầu cho Romney tại Mỹ vừa qua, trong ngày TT Obama nhậm chức có thể không phải là ngày họ tưng bừng vui mừng nhất. Nhưng đồng thời cũng chả phải là một ngày buồn rầu u ám gì cả. Nó cũng như thường thôi. Dân Mỹ là vậy. 4 năm sau thì lại bắt đầu cuộc đua tranh khác.

bởi: hotac5 từ: VN
26.01.2013 22:29
Cây ngây không sợ chết đứng. Người ngây không sợ nghiệp báo trùng lai vô thường. Chỉ có những người Đảng viên CS không biết giác ngộ, hối cải trở về với nhân dân thì mới tiếp tục kiên định với lý tưởng sai lầm. Chế độ mị dân Đảng CS độc tài gian ác là siêu Việt, vinh hoang, trường tồn, muôn năm, bền vững, đó là vọng tưởng, u mê, trở về với dân tộc là lẽ phải, lấy cái ngay thẳng, cái thiện răng dạy ngăn cái ác, cải thiện cuộc sống tốt hơn thì mới là khôn ngoan, thảnh thơi, an lạc, hạnh phúc dài lâu, đâu cần fải đi tìm ở đâu xa. Để đến khi nghiệp báo nó đến, vận nước đã định, cho dù lúc đó có hối hận thì cũng đã muộn.

Việt Nam kỷ niệm 40 năm ngày ký Hiệp định Paris, được nói là cuộc đấu tranh ngoại giao dài nhất thế kỷ 20. Ngày mà những người Đảng viên CS VN làm tay sai cho giặc vì bã danh lợi câú kết với ngoại bang Trung Quốc & Liên Xô. Bắt đầu tuồng vào miền Nam với các loại vũ khí tối tân, với hàng tấn quả đạn đại fáo từ Liên Xô & Trung Quốc fáo kích liên tục tàn sát bừa bãi nhiều thường dân vô tội Ở Quảng Trị, đưa dân tộc VN vào con đường anh em 1nước giết hại lẫn nhau. Ngư ông từ fương Bắc đắc lợi với những khỏang thoả hiệp ngầm đi đêm với TQ & LX. Không ngoài mục đích dựng lên 14 tên đầu sỏ Đảng CS quyền lực nhất trên 80 triệu dân. Có phải nhân dân VN là gián cờ thí cho những doanh nhân ngoại bang Liên Xô & Trung Quốc bán vũ khí để kinh tài giết hại lẫn nhau giữa anh em hai miền Nam & Bắc? Câu hỏi đặt ra là các anh sẽ làm gì cho tôi (TQ & LX ) khi cướp được chánh quyền?

Blog

Cải cách ruộng đất và các di sản

Lần đầu tiên, cuộc cải cách ruộng đất của đảng CS ở miền Bắc được triển lãm tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Hà Nội hồi đầu tháng 9
Thêm

Tử huyệt: Tước đoạt kẻ tước đoạt

Cuộc triển lãm về Cải cách ruộng đất mở ra tại Bảo tàng lịch sử VN dự định kéo dài đến cuối năm bỗng đóng cửa
Thêm

Khi một cây bút ra đi

Viết khi nghe tin nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng mất tại San Jose, California ngày 13 tháng 9, 2014
Thêm

Chiến tranh lạnh lần thứ hai

Báo chí Tây phương mấy tháng gần đây bàn về chuyện một cuộc chiến tranh lạnh mới đang dần dần xuất hiện
Thêm
Các bài viết khác

Bạn đọc làm báo

Quốc hội cần ra nghị quyết về chủ quyền biển đảo của Việt Nam

Quốc hội Việt Nam cần đưa ra nghị quyết tái xác nhận chủ quyền biển đảo của quốc gia và phủ nhận hiệu lực pháp lý của các văn kiện ngoại giao
Thêm

Trang ảnh Rong chơi hải đảo thần tiên

Hawaii mỗi năm đón 8 triệu du khách, 61% từ nội địa Hoa Kỳ. Trong số du khách nước ngoài, người Nhật chiếm gần nửa
Thêm

Một lần nữa - TPP lại lỗi hẹn?

Nhà lãnh đạo Mỹ phải nhìn nhận rằng vòng đàm phán Hiệp định tự do thương mại xuyên TBD còn nhiều phức tạp, không thể kết thúc trước cuối năm 2014
Thêm

Chính quyền VN 'cố đấm ăn xôi' với yêu cầu 'viết đơn xin tha tù'

Ngày 28/8 vừa qua, Nguyễn Văn Hải, tức blogger Điếu Cày gọi điện về gia đình và báo là người của Bộ Công an đã yêu cầu ông 'viết đơn xin tha tù' để được 'đặc xá'
Thêm

May mà còn nước Mỹ để đến

Điều lý thú ở đây là nhiều công dân ưu tú của các nước xã hội chủ nghĩa đã bỏ nước ra đi, và vùng đất lý tưởng mà họ đến luôn luôn là nước Mỹ
Thêm
Các bài viết khác
JavaScript của bạn đang tắt hoặc bạn có phiên bản Flash Player cũ của Adobe. Hãy trang bị Flash player mới nhất.
Mỹ công chiếu phim của cháu gái cố TT Kennedy về chiến tranh VNi
X
18.09.2014
Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www.voatiengviet.com. Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa. Một bộ phim tư liệu về những ngày cuối cùng trong cuộc chiến Việt Nam do cháu gái cố Tổng thống John F. Kennedy viết kịch bản, sản xuất, và đạo diễn sẽ được công chiếu rộng rãi ở Mỹ từ thứ sáu tuần này. Bộ phim nhan đề ‘Những ngày cuối cùng ở Việt Nam’ của nhà làm phim tư liệu Rory Kennedy nói về cuộc chiến Việt Nam và những bài học kinh nghiệm cho người Mỹ từ cuộc chiến này. (Phỏng vấn Giáo sư Lan Cao)
Video

Video Mỹ công chiếu phim của cháu gái cố TT Kennedy về chiến tranh VN

Một bộ phim tư liệu về những ngày cuối cùng trong cuộc chiến Việt Nam do cháu gái cố Tổng thống John F. Kennedy viết kịch bản, sản xuất, và đạo diễn sẽ được công chiếu rộng rãi ở Mỹ từ thứ sáu tuần này
Video

Video Trung Quốc phản đối thỏa thuận dầu khí Việt-Ấn ở Biển Đông

Trung Quốc tuyên bố sẽ phản đối thỏa thuận hợp tác dầu khí giữa Việt Nam với Ấn Độ cho phép Ấn Độ khai thác thêm 2 giếng dầu ở Biển Đông nếu 2 địa điểm này nằm trong khu vực Bắc Kinh quản lý hoặc không được sự chấp thuận của nhà nước Trung Quốc
Video

Video Chủ tịch Trung Quốc chính thức thăm Ấn Độ

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã bắt đầu chuyến viếng thăm chính thức đầu tiên tới Ấn Độ nhằm tăng cường mối quan hệ thương mại giữa hai cường quốc châu Á
Video

Video Philippines và EU thống nhất lập trường về Biển Đông

Philippines và Liên minh châu Âu thể hiện lập trường đồng nhất trong việc sử dụng Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật biển để giải quyết tranh chấp ở Biển Đông
Video

Video Bê bối ‘dầu cống rãnh’ Đài Loan lan tới Việt Nam

Cục An toàn thực phẩm của Việt Nam ngày 15 tháng 9 ra lệnh thu hồi một số loại thực phẩm đóng hộp của Đài Loan sau khi nhận được thông tin từ Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc nói rằng những sản phẩm này có chứa dầu thải tái chế