Thứ Tư, 23/07/2014
Xem

Blog / Nguyễn Hưng Quốc

Văn hóa chính trị là gì?

x
Nếu chính trị và văn hóa có quan hệ chặt chẽ với nhau, hệ luận đầu tiên có thể được rút ra là: muốn có một sinh hoạt chính trị đàng hoàng nghiêm túc, điều cần có, trước hết, là một văn hóa chính trị thích hợp. Cũng vậy, muốn có dân chủ, điều cần có đầu tiên chính là văn hóa dân chủ. Không có văn hóa làm nền tảng, những thay đổi, cho dù lớn lao đến mấy, như thay đổi giới lãnh đạo hay thậm chí, thể chế, chỉ có tính cách tạm thời. Và hời hợt. Rồi, cuối cùng đâu cũng lại hoàn đấy. Con quái vật độc tài, một lúc nào đó, sẽ ngoi đầu dậy trở lại, nuốt chửng nền dân chủ còn phôi thai và lại hãm hại những người dân đang ngây thơ ngỡ mình đã hoặc sẽ được giải phóng khỏi mọi kiềm kẹp.

Chính vì vậy, yếu tố văn hóa, cụ thể là văn hóa chính trị càng ngày càng được quan tâm nghiên cứu.

Nhưng văn hóa chính trị là gì?

Trước hết, xin nói một tí về văn hóa. Với mấy trăm định nghĩa khác nhau, “văn hóa” được xem là một trong những từ đa nghĩa và phức tạp nhất hiện nay. Có điều, ở Việt Nam, quan niệm về văn hóa vẫn còn rất đơn giản, ngay đối với những chuyên gia nổi tiếng nhất. Nói đến văn hóa, điều người ta thường nghĩ đến nhiều nhất là phong tục, tập quán và di tích lịch sử, bao gồm ngôn ngữ, tín ngưỡng, luật lệ, nghệ thuật, từ nghệ thuật bằng lời (ca dao, tục ngữ, cổ tích) đến nghệ thuật dựa trên nhịp điệu (dân ca và vũ điệu) và nghệ thuật không gian (chủ yếu là điêu khắc và kiến trúc) và hai khía cạnh quen thuộc khác: y phục và ẩm thực. Trong cách nghĩ như thế, người ta dễ tưởng, một, văn hóa là những gì ở bên ngoài chúng ta, hoặc chúng ta chỉ là những kẻ tiếp nhận và thực hành một cách thụ động; hai, trung tính (neutral), không gắn liền với một ý thức hệ, hay ít nhất, một quan điểm nào cả; và ba, ổn định từ đời này sang đời khác; với nó, chúng ta chỉ có một bổn phận duy nhất là bảo tồn.

Thật ra, tất cả những điều mới được đề cập chỉ là một phần của văn hóa. Đó là phần vật thể (với những lâu đài, đền miếu, tranh tượng, nhạc cụ, thực phẩm…) và một ít mang tính chất phi vật thể (với tín ngưỡng, văn học, âm nhạc, ngôn ngữ…). Đằng sau và bên dưới hai phần vật thể và phi vật thể ấy, còn một khía cạnh khác, càng ngày càng được chú ý vì nó chi phối gần như toàn bộ các mặt nổi kia: văn hóa được hiểu như một hệ thống ý nghĩa và niềm tin với những biểu tượng và những bảng giá trị đặc biệt được chia sẻ bởi các thành viên trong cộng đồng và cũng là yếu tố chính làm cho mỗi thành viên thực sự là thành viên của cộng đồng. Với hệ thống ý nghĩa và niềm tin ấy, mọi người sẽ có những tiêu chí và tiêu chuẩn giống nhau trong việc đánh giá người và vật, phân biệt cái đúng và cái sai, cái tốt và cái xấu, cái hay và cái dở, điều nên làm và điều không nên làm, v.v.

Nói cách khác, văn hóa, ở ý nghĩa căn bản nhất, là những gì nằm sâu tận trong tiềm thức và vô thức của mỗi người, định hướng cho các lựa chọn, cách suy nghĩ và cách hành xử của họ theo một chuẩn mực đã thành truyền thống mà mọi người được thụ đắc từ trong gia đình đến ngoài xã hội.
 
Hiểu theo nghĩa đó, văn hóa chính trị chỉ là một phần phụ của văn hóa (subculture). Nếu văn hóa là một hệ thống ý nghĩa và niềm tin, văn hóa chính trị sẽ là hệ thống ý nghĩa và niềm tin liên quan đến chính trị, nghĩa là đến quan hệ quyền lực giữa các cá nhân cũng như giữa các tập thể, từ gia đình đến giai cấp, trong một quốc gia cũng như giữa các quốc gia với nhau. Cái gọi là quyền lực ấy bao gồm nhiều yếu tố từ quyền (right) đến thẩm quyền (authority) và các thiết chế phân phối quyền lực (power), trong đó, quan trọng nhất là quyền lực đối với việc lựa chọn và quyết định những gì liên quan đến số phận của cả tập thể cũng như của từng cá nhân. Văn hóa chính trị, do đó, theo tôi, trước hết, là hệ thống niềm tin về quyền, thẩm quyền và quyền lực. Tất cả các yếu tố ấy đều gắn liền với, nếu không muốn nói là châu tuần chung quanh, một thiết chế chính: nhà nước.

Ý niệm văn hóa chính trị đã được manh nha từ thời cổ đại Hy Lạp, với Plato và Aristotle, nhưng chỉ thực sự phát triển, thành một đề tài nghiên cứu riêng và là một trong những vấn đề trung tâm của việc phân tích chính trị từ cuối thập niên 1950 đến nay. Người ta thường gắn liền sự ra đời của thuật ngữ này với các công trình nghiên cứu của Gabriel Almond, một nhà chính trị học người Mỹ, tác giả bài tiểu luận “Comparative Political Systems” đăng trên tờ Journal of Politics số 18 năm 1956 và đặc biệt, cuốn The Civic Culture xuất bản năm 1963.

Thời gian ở giữa hai tác phẩm này, nhiều học giả khác cũng tham gia vào cuộc tranh luận. Kết quả là chúng ta có vô số những cách nhìn khác nhau về ý niệm văn hóa chính trị. Với Almond, văn hóa chính trị là những định hướng – thái độ chính trị đặc biệt đối với hệ thống chính trị cũng như đối với vai trò của bản thân mình trong hệ thống ấy. Với Sidney Verba, nó là “hệ thống những niềm tin về kiểu mẫu của các thiết chế và sự tương tác chính trị.” Với Samuel Beer, hai vấn đề lớn liên quan đến văn hóa chính trị là: một, chính quyền nên được điều hành như thế nào; và hai, nó nên làm những gì. Và đằng sau hai vấn đề này là một số nguyên tắc chính liên quan đến giá trị, niềm tin và thái độ cảm xúc (emotional attitudes) của mọi thành viên trong cộng đồng. Roy Macridis tóm tắt: đó là những niềm tin được san sẻ và những luật lệ được chấp nhận một cách phổ biến. (1)

Mặc dù các định nghĩa trên sử dụng khá nhiều thuật ngữ tâm lý học, từ niềm tin đến thái độ, định hướng… các lý thuyết gia không dừng lại ở phạm vi tâm lý cá nhân: Đối tượng của văn hóa chính trị là tâm lý tập thể. Trong ý nghĩa đó, Almond và Verba xem văn hóa chính trị như một hệ thống chính trị được nội tâm hóa trong nhận thức, tình cảm và sự đánh giá của quần chúng; Ronald Inglehart xem văn hóa chính trị chính là khía cạnh chủ quan của các thiết chế xã hội; Harrison và Hungtington nhấn mạnh thêm: đó là những khía cạnh thuần túy chủ quan nằm dưới và chi phối cách suy nghĩ và hành xử của mọi người trong xã hội. Trong cuốn Political Culture, Walter A. Rosenbaum chia văn hóa chính trị thành hai cấp độ: ở cấp độ cá nhân, nó tập trung ở khía cạnh tâm lý; và ở cấp độ hệ thống, nó tập trung vào sự định hướng tập thể (collective orientation). (2)

Có thể nói, trung tâm của văn hóa chính trị là vấn đề định hướng. Có ba cấp độ định hướng chính.

Một, về phương diện nhận thức, nó bao gồm những hiểu biết về hệ thống chính trị cũng như vai trò của các thành phần tham dự vào hệ thống chính trị ấy, từ giới cầm quyền đến các đại biểu cũng như cả vai trò của truyền thông.

Hai, về phương diện cảm xúc, nó phản ánh tình cảm của dân chúng đối với hệ thống chính trị, đối với những người tham gia vào hệ thống ấy cũng như đối với các hoạt động và các giá trị mà hệ thống ấy đại diện hoặc theo đuổi.

Ba, về phương diện đánh giá, nó bộc lộ quan hệ cá nhân của con người đối với hệ thống chính trị trong nước, từ đó, định hình mức độ tham gia, dưới hình thức này hoặc hình thức khác, vào cái hệ thống ấy.

Walter A. Rosenbaum, chi tiết hơn, chia sự định hướng ấy thành ba loại:
  1. Định hướng về cấu trúc chính quyền, bao gồm hai khía cạnh: đối với thể chế và đối với các thành tựu của chính phủ.
  2. Định hướng về các yếu tố khác trong hệ thống chính trị (ví dụ: bản sắc chính trị, sự tin tưởng trong lãnh vực chính trị và luật lệ trong sinh hoạt chính trị).
  3. Định hướng về các hoạt động chính trị của bản thân mình (bao gồm thái độ và cách thức dấn thân cũng như ý thức về tính hiệu quả của sự dấn thân ấy) (3)
Cũng giống như văn hóa nói chung, ở tất cả các khía cạnh nêu trên, văn hóa chính trị đều có tính chất tập thể, đều được thụ đắc qua hệ thống giáo dục và tuyên truyền, và đều chịu ảnh hưởng của truyền thống. Dĩ nhiên văn hóa chính trị không phân bố đều đặn cho mọi người: mỗi cá nhân, bên cạnh những điểm chung, vẫn có thể khác biệt ở mức độ. Nhưng văn hóa chính trị vẫn là những gì, thứ nhất, chi phối cách suy nghĩ và những lựa chọn cũng như quyết định của mỗi người khi đối diện với các tình huống chính trị nào đó; và thứ hai, có thể nhìn thấy trong đời sống hàng ngày, ở các sinh hoạt chính trị bình thường hàng ngày.
 
Tìm hiểu về văn hóa chính trị Việt Nam hẳn chúng ta sẽ phát hiện ra lắm điều thú vị. Cho đến nay, đó vẫn còn là một đề tài mới. Một vùng đất còn hoang.
 
***
Chú thích:
  1. Xem luận án tiến sĩ của Kwang- Il Yoon, Political Culture of Individualism and Collectivism đệ trình tại The University of Michigan năm 2010. Đọc trên deepblue.lib.umich.edu/bitstream/2027.42/75827/1/kiyoon_1.pdf
  2. Walter A. Rosenbaum (1975), Political Culture), London: Nelson, tr. 4.
  3. Như trên, tr. 6-7.
* Blog của Tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Nguyễn Hưng Quốc

Nhà phê bình văn học, nguyên chủ bút tạp chí Việt (1998-2001) và đồng chủ bút tờ báo mạng Tiền Vệ (http://tienve.org). Hiện là chủ nhiệm Ban Việt Học tại trường Đại Học Victoria, Úc. Đã xuất bản trên mười cuốn sách về văn học Việt Nam.
Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: Ngườiviệttỵnạncộng sản
22.09.2012 17:11
Bài viết của tiến sĩ Nguyễn Hưng quốc quá hay và thâm sâu với ý nghĩa VĂN HÓA CHỈNH TRỊ LÀ GÌ ? người việt nam chúng ta 90% phải đợi một thế kỷ nữa mới hiểu được còn 10% thì hiểu bây giờ nhưng thu động không làm gì chỉ biết an phận kết luận cũng như đàn khẩy tai trâu uống công sức của tiến sỹ quá ,nhưng dù sao con én không làm nên mùa xuân những đó là dấu hiệu mùa xuân đến.

Nếu 90% dân việt nam hiểu được thì giờ này không còn cộng sản tồn tại ở việt nam nửa .

Xin mạo mụi đây là ý kiến riêng của tôi dừng trách tôi mạo phạm .

Ngườiviệttỵnạncộng sản

bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
22.09.2012 12:29
Tuần này, Nhà thờ Úc đã thừa nhận 'lạm dụng tình dục' sau 80 năm ròng rã kiên trì "chối" bai bãi.

"Xấu hổ!" Đó là phản ứng của Tổng Giám Mục Hart trước con số lạm dụng ở mức độ khủng khiếp ở tiểu bang Victoria.

Phải có văn hóa biết xấu hổ các bạn dân chủ ạ. Đó là văn hóa mà thầy Mạnh Tử gọi là "lòng sỷ". Sỷ có nghĩa biết xấu hổ. Người mà không biết xấu hổ, trơ trơ cái bản mặt thì chuyện tồi bại nào cũng có thể làm được, cũng khõa lấp được.

Tổng giám Mục Hart của nước "Úc phát thèm" đã biết xấu hổ.

Các bạn dân chủ thì sao?

Các bạn dân chủ thì vẫn nhơn nhơn cái thái độ vô cảm trước một Văn hóa Bao che và Ém nhẹm (Culture of Cover-up and Secrecy), văn hóa nhân danh đủ thứ Thiên đàng Địa ngục để thực hiện tội ác lên trẻ con ngây thơ vô tội ở mức độ đậm đặc đáng ghê sợ.

Văn hoa gì mà cứ núp dưới danh nghĩa Tôn giáo rồi tự tung tư tác. Ai động đến thì giẫy nãy la làng ăn vạ và vu vạ.
Trả lời

bởi: Vô danh
23.09.2012 10:08
Trình độ, văn phong, và bản chất của bạn không đáng để phản biện. Không hiểu đảng cs có thất vọng về bạn không? nếu không thất vọng thì đảng cs sẽ đi vào tiêu vong là cái chắc.
Trả lời

bởi: Vô danh
22.09.2012 14:52
@ Nhô Hoa Kỳ. Là con người phải có văn hóa biết xấu hổ Nhô ạ ! Cái văn hóa đó gọi là : "sỉ nhục và sĩ diện" (chữ "lòng sỷ" của Nhô chẳng hiểu nó là cái gì cả?).

Người mà không biết xấu hổ, trơ trơ cái bản mặt, thì chuyện tồi bại nào cũng có thể làm được, cũng khỏa lấp được.

Người như thế được gọi là : "vô sỉ" tuy sống thở, ăn nói, đi đứng, nhưng so ra thì cũng như cầm thú và như những thi hài biết thở mà thôi.

bởi: Tỉ từ: VN
22.09.2012 10:30
"thượng bất chính, hạ tắc loạn" là thể hiện văn hóa ra sao rồi.

bởi: Vietnammenyeu từ: Canada
22.09.2012 04:41
Lá quốc kỳ cũng thuộc về văn hóa của 1 dân tộc phải được thế giới công nhận. Lâu lâu nhân viên đài truyền hình vì cố ý hay vô tình làm sai lệch, đó không nói lên được điều gì cả vì nó không phải là lá cờ được thế giới công nhận. Vậy mà mấy tay chống Cọng đến khùng nhao nhao lên hoan hỉ khi thấy ông Rosler, bộ trưởng kinh tế Đức chụp hình đứng gần 1 mảnh "màu vàng 3 sọc đỏ". Mảnh vãi, giấy hoặc kim loại "màu vàng 3 sọc đỏ" không còn là tượng trưng cho lá cờ nữa. Cờ của ai, nước nào, dân tộc nào? Mảnh vãi, giấy "màu vàng 3 sọc đỏ" chỉ là mảnh giấy như trăm ngàn mảnh giấy khác, nó không có ý nghĩa hoặc giá trị gì cả. Thế mà những tay sai Mỹ tự xưng là "chất xám hải ngoại" có văn hóa cao cho đó là lá cờ. Văn hóa chính trị gọi "cờ vàng" không còn đúng nữa mà nên gọi là "nhản xì gà vàng" của F. Castro!
Trả lời

bởi: Vô danh
26.09.2012 15:50
Nhản xì gà vàng mà mấy tên tai to mặt bự thấy sợ thấy mẹ thấy cha hà, ngộ quá đi.
Xuất ngoại gặp Cờ Xì Gà Vàng thì chui vào "ngỏ hậu"
VNMY chui vào "ngỏ hậu" mấy lần rồi?

bởi: Le Binh Nam
22.09.2012 00:02
Excellent! Dr Nguyen Hung Quoc.
This is a valuable article to read.
It's not new topic, but new to many Vietnamese. It can open the door to a new horizon which helps the Vietnamese people to modernise Viet Nam becoming a free and democratic country. This is the only way for Viet Nam to be independent from the northern expansionism. This is an urgent matter.

bởi: 2 lua
21.09.2012 17:07
Van hoa+chinh tri,1954-1975 Ong Giap+Ong ho...la nhung giao su va cam quyen mien bac. Mien nam thi la nhung ten linh kho xanh+do khong co hoc , tuong Nguyen van Thieu+tuong Cao van vien ...di linh Phap len lam Tuong+tong thong va cam quyen mien nam.Mien Bac co nhung cap chi huy co hoc=tri thuc, con mien nam nha cam quyen khong co hoc= da ca lan dua cho cau Ong Lanh. Boi gi vay ma mien nam xup do tan tanh xiu quach day nhe !!!

bởi: Vô danh
21.09.2012 16:02
Đúng vậy, văn hóa chính trị dưới thời cai trị của Việt cộng hai phần ba thế kỷ qua nếu được nghiên cứu cặn kẻ chắc sẽ phát hiện được nhiều điều "thú vật" hơn những điều người dân được thấy và chịu đựng hiện nay. Cái văn hóa đầu đội kẻ thù, chân đạp mặt người người yêu nước của bọn thờ chủ thuyết cs và ngoại bang này thật ra cần phải gột rửa cho sạch để tránh cho xã hội bị xuống cấp hơn.
Chỉ mong ngày nào đó, càng sớm càng tốt, Việt Nam sẽ sạch bóng bọn thờ Tây cộng, Tàu cộng để được theo bước các dân tộc Đông Âu đã thoát khỏi nanh vuốt bọn Quỉ Đỏ cấm tuyệt đối những tàn tích và văn hóa của chủ thuyết bị thế giới và ngay cả thành trì một thời của cộng sản, Liên Xô, kết án là có tội ác với nhân loại.

bởi: Văn Chính
21.09.2012 11:52
Văn hóa là thẩm mỹ. Chính trị là sạch đẹp. Lỗ Tấn nói: lúc đầu nó hoan sơ, rừng rú khi có người đi trở nên mòn, và nhiều người cùng đi nên gọi là đường. Đối với dân tộc VN thì gọi đường VN chứ không thể gọi đường HCM mang tính cá nhân. Văn hóa không chỉ biên chép gọi báo chí (văn hiến) mà thể hiện qua cầu đường. Người ta đánh giá nhà lảnh đạo có văn hóa không, nhìn cầu đường là biết. Chính trị thì sạch đẹp. Nhìn rác thải người ta xác nhận chưa có chánh trị, bởi còn dơ dái. Nhìn đường sá Nhật hay Singabor người ta biết ở hai nước này chánh trị rất cao, không bị tham nhũng làm hoen ố (dơ dái). Vậy mô hình nhiều người cùng đi chung là gì, nhiều người cùng sạch trong là gì. Thử dùng văn hóa diễn đạt chút thẫm mỹ xem để nhận diện chánh trị nhé?

bởi: An-nam từ: Không-gian
21.09.2012 10:10
Tôi không nghĩ giô'ng ô.Q. là "Cho đến nay, đó vẫn còn là một đề tài mới. Một vùng đất còn hoang."
VhViet thay đô?i như chong ch'ong quay theo gi'o nên ngày nay đứng giữa bùng-binh c'o 7 ngã, giô'ng ca'i đèn cù Trung-thu!
VhViet không hoang sø nhưng không thăng hoa!
Tinh thâ`n vhViet không h?u lâ.u nhưng c'o đông người trì tr.ê, vì sao? C~ung ch?i vì đâ't qu'a châ.t mà lu'c nhu'c người là người! Lo ăn chưa xong, ch'ư đư`ng ngh~i đê'n viê.c ng?u cho
đ?u, nên i't người dai suc đ?ê cha.y đường dài.
Buô`n!

bởi: Văn Hóa Chính Trị CS
21.09.2012 09:32
Văn hóa cộng sản là Hồ chí Minh
Chính trị cộng sản là trở tráo, là thủ tiêu, là tham nhũng, là vơ vét là chà đạp, là xã hội đen, là việc làm chui, là hợp pháp hóa cái bất hợp pháp và cái bất hợp lý. Thế cho nên HỒ Chí Minh mới nổi tiếng. Không ai làm được cái trò văn hóa chính trị như ông ta.

bởi: Tynvi từ: Việt Nam
21.09.2012 05:44
Ba bài viết về Chính trị và Văn hóa cho thấy TS Quốc là một lý thuyết gia lớn. Tôi nhận thấy: văn hóa mang nhiều tính trừu tượng trong khi chính trị có tính thực tế hơn. Những quốc gia dân chủ phương Tây do những nhà dân chủ sống trong văn hóa truyền thống từ các Cộng Hòa thời Cổ Hy Lạp của những Platon, Aristote...qua các ly thuyết gia dân chủ thời Cách mạng Pháp như Voltaire, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau... Đó là những nền văn hóa tôn trọng con người, đề cao con người. Kể từ Karl Marx, Engels... làm gì có chuyện tôn trọng con người. Chủ nghĩa Cộng Sản đề cao "đấu tranh giai cấp", coi Chính trị là phương cách "cướp chính quyền". Lenin, Stalin, Mao, Hồ ...chỉ coi con người là những phương tiện giúp CS thâu tóm chính quyền để phục vụ cho giai cấp vô sản, chính là tập đoàn lãnh đạo. Văn hóa khác nhau nên chính trị khác nhau, điều này quá rõ ràng. Văn hóa "vương đạo thì chính trị vương đạo, văn hóa "bá đạo" thì chỉ có chính trị áp chế. Một vài ví dụ: thời Tam Quốc bên Tàu, làm chính trị là phải gian hùng như Tào Tháo. Ngay thẳng, lương thiện quá khó thành một nhà chính trị nổi bật. Ví dụ ở Việt Nam, "hiền lành" quá như cụ Nguyễn Tường Tam thì chỉ là con cừu non đối với Hồ Chí Minh hay Ngô Đình Diệm mà thôi. Mr. Nhất Linh was too nice to be a politician.
Cám ơn anh Quốc. Tôi nghĩ anh nên có những phân tích thực tiễn về chính trị thì tốt lắm.

bởi: Luật gia tự do từ: Hà Nội
21.09.2012 04:47
Đúng là nói về "Văn hóa " là vô cùng bởi nó là phạm trù rất rộng, nói đến bao nhiêu cũng không thừa . ở đây tôi chỉ xin nói đến hiện trạng " văn hóa chính trị" của VN đương đại được hình thành trên nền tảng "tư tưởng là thống soái" do Mao Trạch Đông của nước Tàu cs đề ra, nhưng lại áp dụng cho VN một quốc gia nhỏ hẹp và ban lãnh đạo CSVN đang cố tình độc quyền về chính trị nê nó đang bộc lộ một thứ văn hóa chính trị là HÈN VỚI GIẶC (TÀU), ÁC VỚI DÂN.Còn nhân dân VN đang bần cùng lầm than, nghèo đói hoang mang nên đang mất phương hướng.Tuy có một vài tiếng nói tố cáo thứ văn hóa này nhưng mói chỉ là những cánh én khắc khoải gọi xuân về

bởi: nguyen van tuyen từ: ha noi
21.09.2012 02:44
O Viet nam co NGUYEN TRAI danh nhan van hoa duoc the gioi cong nhan.Viet nam cung co nen van hoa ruc ro va xuat sac khong kem nen van hoa cac quoc gia khac.Cac nha nghien cuu van hoa o Viet nam rat nhieu ho co du hoc vi tien si duoc cac nen khoa hoc tren the gioi cong nhan.Vay ma ong Quoc lai bao la o viet nam hieu van hoa mot cach so sai. chi can nhu vay toi da thay ong Quoc da thieu mot van hoa biet ton trong nguoi khac, toi thay ong co phan hom hinh.Pham la nguoi da nghien cuu va ban ve van hoa thi nguoi ta luon hoc hoi,khong ai dam nghi rang minh da la nguoi hieu biet nhat va che nguoi ta hieu biet so sai nong can.Ong Quoc nen dung noi,ban ve van hoa tai day di

bởi: kiencang55 từ: vietnam
20.09.2012 22:53
Đại loại thì có 2 loại văn hóa chính trị, một là văn hóa chính trị nói dối của quỉ và hai là văn hóa nói thật của người. Ví như, thể chế chính trị độc đảng và chế độ độc tài tại VN, TQ và Cu Ma đều thuộc loại văn hóa chính trị nói dối của quỉ cả. Sao thế? Tại đó, mọi người nói thật đều có nguy cơ bị quỉ bịt miệng, thậm trí là tù rũ xương bởi cái luật 1059 hay 1069 gì gì, đó đó, mà nó cấm tiệt người dân có quyền nói thật.
Còn ở chỗ của TS NHQ đang sống, viết và nói, thì TS có thể thoải mái nói, thoải mái tranh luận và thoải mái phóng bút, và đó là sự khác biệt. TS nói, thậm chửi qui, mà không lo bị quỉ bịt miệng. TS sướng quá! Chắc kiếp trước TS có tu nhân lành. Không như nhân dân gặp đại hạn mất đất, cùng đường chúng tôi đây, chắc kiếp trước ăn mặn trước cổng chùa, nên kiếp này vừa nói vừa run, không biết bao giờ mới hết lo bị quỉ lấy cái giẻ lau bảng bịt vào cái miệng. Lại nữa, nơi đó, TS sống, TS có lẽ thường phải cảm ơn Chúa lòng lành, vì nó có thứ văn hóa chính trị nói thật của người.
Nói rốt ráo, thì đều từ 3 chữ hoặc Quỉ Lạm Quyền hoặc Nhân Có Quyền mà qui định ra 2 món văn hóa chính trị hoặc tà hoặc chính ra cả. Đúng thế không? Mời chư vị góp vài nhời cho nóng cái diễn đàn này.

bởi: Giòng Giống Lạc Hồng
20.09.2012 18:26
Đất nước Việt Nam rất cần những nhân tài như ông để góp phần xây dựng một đất nước giàu mạnh, thanh bình và văn hóa không tồi bài như hiện nay ở việt nam. Rất tiếc, tập đoàn vô đạo, tham nhũng và hèn hạ đang cai trị đất nước, không nhìn thấy được nhân tài mà chỉ thấy $$$.

bởi: Vô danh
20.09.2012 18:21
Văn Hóa là 1 đề tài quá rộng lớn, cái gì cũng thuộc về Văn Hóa cả, mấy cái dụng cụ cổ xưa lâu lâu đào lên được cũng là văn hóa, tục lệ cà răng căng tai cũng là văn hóa, ăn trầu thuốc xỉa cũng là văn hóa cho đến Elvis Presley cà lúc cà lắc cũng là văn hóa, Micheal Jackson xỏa tóc bù xù cũng là văn hóa...Văn Hóa bao gồm mọi ngành Chính Trị, Lịch Sử, Nhân Chủng, Cách Sống...Nhưng Chính Trị là 1 ngành, Kinh Tế là 1 ngành khác..., Lịch Sử là ngành khác tuy có những liên hệ chặc chẽ với nhau. Chính Trị thì TQ và VN thuộc loại giỏi vì họ không mất thì giờ với ba thứ mặc đồ ống loa cà lúc cà lắc mà tiền vô nườm nượp như Elvis, hoặc xỏa tóc tung áo bay bay như Micheal, nên TQ và VN giỏi về Chính Trị. Còn Mỹ thì chỉ cần biết tiền vô đầy quầy nên giỏi về Kinh Tế. Còn 1 thứ văn hóa nữa mà Tác Giả không kể đến, mà Việt Kiều ở Mỹ rất giỏi, đó là Văn Hóa "ma giáo", Chính Trị, Kinh Tế, Tài Chính đều có "ma giáo" trong đó. Thua CS thì quay lại chê CS, rồi đổi thừa là Mỹ đưa họ không đủ vũ khí tiền bạc nên bị thua. Nhảy tủm xuống biển để đi tìm tương lai....Kinh Tế cũng có "ma giáo". Thua VN thì Mỹ cấm vận vì nhục nhã, thua Fidel Castro thì chèn ép không cho Cuba ngóc đầu lên....Tóm lại, văn hóa "ma giáo" thì Tư Bản Mỹ đứng đầu thế giới!
Trả lời

bởi: Vô danh
22.09.2012 10:40
TỘI ÁC DÃ MAN CỦA BỌN BK KHÔNG THỂ QUÊN ĐỐI VỚI LOÀI NGƯỜI

Quân đội nhân dân dã man Trung Cộng với những đoàn xe tăng được mua bằng tiền của nhân dân đã được huy động đến để cán nát những thanh niên, sinh viên và quần chúng yêu nước, yêu tự do dân chủ vào đêm 4/6/1989 tại Quảng trường Thiên An Môn. Con số người chết là khoản 5.000 và số bị thương từ 7.000 cho đến 10.000. Những tội ác dù được thực hiện ban đêm theo sách lược của đảng CSTQ , họ tưởng chừng có thể mượn màn đêm che đi tội ác của mình trước lương tri nhân loại. Nhưng, nhân loại không quên, nhân dân TQ đã không quên. Đây là một tội ác man rợ của nhà cầm quyền CS Trung quốc với chính đồng bào mình, nhân dân mình. Đã mấy chục năm qua, cuộc tàn sát đẩm máu đó vẫn đang là một nỗi đau uất hận trong lòng mổi ngườ dân Trung Quốc yêu chuộng hòa bình, tự do, dân chủ. Đó vẫn là một vết nhơ ngàn đời không thể rửa và là một minh chứng hùng hồn, bài học đau thương về tội ác dã man mà bọn bá quyền cộng sản TQ đã gây ra.

Rồi đến năm 1979 bọn dã man bá quyền lại tràn sang biên giới VN tàn sát tất cả mọi người kể cả trẻ con vô tội. Chúng hảm hiếp tất cả phụ nử, chúng quăng xác la liệt khắp cả mọi nơi, từ trên bờ cho đến cống, hầm, mương rảnh.

Chúng theo lịnh của Đặng tiểu Bình , tàn phá chẳng chừa lại một thứ gì sau khi thất bại rút lui.

Tội lỗi trời không dung đất không tha nầy tại sao bạn lại điếc đui mà bạn không nhắc đến?
Trả lời

bởi: Vô danh
21.09.2012 10:39
Cộng sản mà có cái đầu .
Thì bò đổ trạng diều hâu hóa rồng .
Tội cho một lũ lòng ròng .
Chữ chưa học tới đã mong gạt người .
Trò ngốc ai thấy cũng cười .
Dư phim dư cảnh dư người đảng ngu .
Người tốt thì bắt bỏ tù .
Đàn áp dân tộc thiên thu vẫn còn .
Mỉa mai đám giặc cúi lòn .
Đầu đội Trung cộng bán non nước mình.
Tuy rằng bia đá lặng thinh .
Vạn người vẫn nhớ làm tin muôn đời .
Con ơi nhớ lấy một lời .
Nhục nầy sông núi đất trời chẳng quên .
Trả lời

bởi: Gởi vô danh tiểu tốt từ: HN
21.09.2012 10:36
Đọc lướt qua đã nhận ngay được 1 lý luận " cóc ngồi đấy giếng " " Đã không biết gì lại hay phát biểu "ninh tinh ! "
Trả lời

bởi: Vô danh
21.09.2012 08:51
Đọc qua phát biểu của anh, tôi có cảm nghĩ bộ não của anh nó giống như là một cái chuồng lợn vậy. Nếu nói thêm sẽ làm cho mọi người phát khiếp đó. Anh nên cẩn thận hơn khi phát biểu ở d/đ nầy.
Trả lời

bởi: nam man từ: Saigon
21.09.2012 01:43
Nói gì chứ 'ma giáo' thì không ai bằng CSVN đâu. Một tập đoàn vận dụng tối đa mọi thủ đoạn để đạt mục đích bất kể phương tiện gì. Ai cho họ lợi lộc thì họ đội trên đầu, tung hô hết lời. Ai không theo họ thì họ đạp tới đáy, dùng mọi thủ đoạn để bôi nhọ từ xuyên tạc cho đến ném phân. Bên cạnh ma giáo họ còn dối trá và xuyên tạc.

Nói về chuyện thù vặt thì cũng không ai bằng CSVN đâu. Đem quân vô chiếm đóng nói là thống nhất, tóm thâu tất cả cơ sở vật chất, tịch thu tài sản khiến người ta phải bỏ đi mà vẫn còn thù vặt, còn bôi nhọ. Trách đồng minh không thực hiện giao kết, không giúp vũ khí thì có điểm còn chấp nhận được vì có giao kết, chứ trách cứ kẻ thù cấm vận thì thật là thù vặt. Không có nhà nước CS nào đi làm cách mạng CS để chơi với kẻ thù Tư bản, mong kẻ thù này giao thương. Cuba cũng vậy xem người ta như kẻ thù thì bị đối xử như kẻ thù. Có chơi có chịu. CSVN có giỏi thì đưa đất nước tiến lên sao lại nói người ta cấm vận. Mình có tài có chính sách đúng đắn (như mình tuyền với dân) thì đánh thắng giặc Mỹ rồi thì xây dựng 10 lần hơn đi, sao lại mong Mỹ. Cái trò đổ thừa này cũng không ai bằng CSVN.

Nội một cái comment cũng đủ đệ lộ ra tính chất văn hóa-chính trị của CS.
Trả lời

bởi: Hồ Cầm Đao
20.09.2012 20:35
Bị thua nhảy tủm xuống biển nên có được cả bầu trời tự do ,có nhiều tiền bạc, xe hơi nhà lầu. Tương lai con cháu rực rỡ xán lạn. Chớ không ai ngu dại như Tàu đưa cổ cho lính Nhật "chặt" đưa đầu cho lính Nhật "cắt bùm" chỉ có mấy tên lính Nhật mà hằng mấy chục ngàn anh Tàu thỏ đế "quỳ xuống" đưa đầu cho lính Nhật "cạch" đó cũng tại vì quá ngu không chịu nhảy xuống biển mà chỉ quỳ gối đưa đầu cho lính Nhật "trảm thủ".

bởi: Vô danh
20.09.2012 17:50
Thường thì văn hóa và chính trị không ảnh hưởng quá nhiều với nhau, nhưng VNCS lại có chuyện trăm năm trồng người nên văn hóa VN bị đảo lộn, sặc mùi chính trị, ý thức hệ, tâng bốc và nịnh bợ. Đã vậy, cái viễn cảnh kinh hoàng do ông Hugh White, người Úc vừa nêu ra trong cuốn sách China Choice có thể đưa văn hóa VN xuống vực thẳm. Thầy Quốc nghĩ gì về cuốn sách này ???

bởi: Dân Bụi từ: Hồ li tinh(Sài Gòn)
20.09.2012 15:48
Tôi có gởi đăng bài nầy, nhưng không thấy VOA cho lên, thử gởi lại lần nữa xem sao.
Tôi rất đồng ý với giáo sư Quốc: “Trong các từ mới ấy, có từ hay có từ dở, tuy nhiên, tất cả đều bình thường. Ngôn ngữ lúc nào cũng gắn liền với cuộc sống”.
Thời nào cũng vậy, trong cuộc sống có nhiều biến cố, đời sống bại hoại, bất công càng nhiều, sẽ có những câu châm ngôn, câu vè, ca dao càng nhiều, mục đích để nói lên những bức xức, châm biếm, dạy đời, khen chê, cười, chế nhạo… Những châm ngôn như:”cá sấu thì xấu”; “chán như con gián”…Tôi thấy rất hợp nghĩa để ám chỉ một người nào. Ngày xưa, các bậc tiền bối đã ví von những câu tương tựa như vậy hàm ý thật sâu sắc:” Rau nào sâu nấy”; một con sâu làm rầu nồi canh”…(Bác Hồ trồng cây, rau đã nuôi béo những con sâu cs ăn hại phá nát vườn hoa Việt Nam, hy vọng những con sâu róm đó sớm lột xác để trở thành những con bướm làm đẹp cho vườn hoa Việt Nam. Còn không, vườn hoa VN sẽ điêu tàn trước mùa đông). Người Mỹ cũng có những câu thành ngữ(idioms) như: “Pulling your leg”(giởn Mặt, chọc tức); “Put your foot in your mouth”(Tạm dịch: “Gậy ông đạp lưng ông”. Xin lổi không biết có đúng không. Nhưng rất chính xác để ám chỉ tên Nhô(HK). Hắn thường xuyên nhai đi nhai lại, chỉ trích người công giáo, VNCH: “ Đã bán nước, dẫn tây về cày mã tổ…” trong khi đó, đảng cs của hắn đã dẫn Tàu về giết dân,cướp biển, bán nước, bán rừng, cày mã cha người dân để xây đô thị, sân goft.. vậy mà hắn không biết mắc cở, vễnh mặt tưởng như ta đây ).
Còn tiếng lóng(Slang), đừng nhầm lẫn đó là ngôn ngữ của một nước. Tiếng lóng, thường xuất phát từ giới giang hồ, băng đảng… họ nói tiếng lạ để người ngoài băng đảng không hiểu, ví dụ: “ Ghệ (con gái), ghệ lủng( gái mất trinh), ghệ nhí( gái nhỏ), cớm(cảnh sát), xế(chiếc xe), xế hộp(xe hơi)… Người Mỹ cũng có những tiếng lóng như vậy: “ Cop” (cảnh sát), “buck” (tiền dola) … có thể những tiếng lóng trên đây họ xài nhiều nên trở thành thông dụng. Ở VN, bây giờ xuất hiện những ngôn từ mới lạ, chẳng phải tiếng lóng, mà cũng chẳng phải là thành ngữ, mà những kẻ vô ý thức đã ghép những chử tào lao để nói cho suôn miệng làm sai ý nghĩa, tồi tệ đến nền văn hóa Việt Nam.
Nãy giờ tôi nói hơi dài dòng mà quên béng đi:” , Hiện giờ băng đảng cs, bọn côn đồ đang cầm quyền nước VN. Bởi thế, VN xuất hiện nhiều tiếng lóng, người dân làm sao mà hiểu nổi” !!!

Blog

'Mâm cỗ' có cao hơn 'tiếng chào'?

Ông bà ta có câu 'tiếng chào cao hơn mâm cỗ', ý nói lời ăn tiếng nói đáng trọng hơn là của cải vật chất
Thêm

Đào mỏ ngân sách

Muốn đào mỏ ngân sách thì mỏ ngân sách cũng phải đủ lớn để đào
Thêm

Về văn học miền Nam 1954-1975 (1)

Trong lịch sử văn học VN hiện đại, có lẽ không có giai đoạn nào chịu nhiều bất hạnh như từ 1954 đến 1975 ở miền Nam
Thêm

Lệ Rơi, Lê Văn Tám & Những suy ngẫm về giá trị ảo

Lệ Rơi, nghệ danh của một chàng trai chân chất người Hải Dương hay hát ngô nghê với giọng hát bị lỗi nhịp sai tone, là một trường hợp đặc biệt đến mức khó hiểu
Thêm
Các bài viết khác

Bạn đọc làm báo

Việt Nam nên sớm khởi kiện Trung Quốc ra trước Tòa án Quốc tế

Việt Nam có đầy đủ hồ sơ, tài liệu lịch sử về chủ quyền, việc khởi kiện TQ ra trước Tòa án Quốc tế sẽ giúp cho VN chiếm được nhiều lợi thế
Thêm

Thư ngỏ gửi Quốc hội Hoa Kỳ và Chính phủ Việt Nam

Tôi là một nhà báo, nhà văn, viết kịch và nhà nghiên cứu độc lập chuyên nghiệp từ những năm 1990
Thêm

Huỳnh Tấn Mẫm, đảng viên cộng sản phản tỉnh muộn màng

Tôi thành tâm mong Huỳnh Tấn Mẫm sẽ có thêm nghị lực, quyết tâm để có được những hành động tiếp theo trong những ngày tới
Thêm

Formosa Hà Tĩnh đã trở thành đặc khu của Trung Quốc?

Trong khi dư luận trong và ngoài nước xôn xao và phản ứng mạnh mẽ trước sự kiện Cty Formosa Hà Tĩnh gửi công văn cho Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải
Thêm

Tầm quan trọng của kiều hối

Kiều hối là ngoại tệ chuyển về Việt Nam do những người sinh sống ở nước ngoài như những người tị nạn CS hay làm việc ở nước ngoài
Thêm
Các bài viết khác
JavaScript của bạn đang tắt hoặc bạn có phiên bản Flash Player cũ của Adobe. Hãy trang bị Flash player mới nhất.
11 người thiệt mạng vì bão Rammasun ở Việt Nami
X
22.07.2014
Tin tức: http://www.voatiengviet.com, http://www.facebook.com/VOATiengViet Bão Rammasun ập vào miền Bắc Việt Nam, khiến ít nhất 11 người chết và nhiều người khác còn bị mất tích tính đến ngày 21/7 sau khi đã cướp đi sinh mạng của 26 người tại Trung Quốc trên đường di chuyển qua miền Nam nước này. Xem thêm: http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo Nếu không vào được VOA dù đã đổi DNS, xin các bạn hãy vào vn3000.com để vượt tường lửa vào VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook!
Video

Video 11 người thiệt mạng vì bão Rammasun ở Việt Nam

Bão Rammasun ập vào miền Bắc Việt Nam, khiến ít nhất 11 người chết và nhiều người khác còn bị mất tích tính đến ngày 21/7 sau khi đã cướp đi sinh mạng của 26 người tại Trung Quốc trên đường di chuyển qua miền Nam nước này
Video

Video Việt Nam bồi thường thiệt hại cho các công ty Đài Loan

Một trong những doanh nghiệp Đài Loan tại Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề trong các cuộc biểu tình bạo động chống Trung Quốc hồi tháng 5 vừa qua sẽ được chính quyền địa phương bồi thường bằng tiền mặt và hỗ trợ an ninh
Video

Video Người Campuchia biểu tình trước Ðại sứ quán Việt Nam

Hàng ngàn người biểu tình, bao gồm sinh viên và nhà sư, tụ tập trước Đại sứ quán Việt Nam hôm thứ Hai, một lần nữa đòi Việt Nam lên tiếng xin lỗi về những phát biểu về chủ quyền của Việt Nam ở đồng bằng sông Cửu Long
Video

Video Philippines bác phản đối của TQ về dự án khí ở bãi Cỏ Rong

Philippines bác phản đối của Trung Quốc về việc Manila gia hạn cho hoạt động thăm dò dầu khí của công ty Forum Energy (Anh Quốc) tại khu vực bãi Cỏ Rong ở Biển Đông
Video

Video Bắc Kinh gửi tàu do thám đến gần cuộc tập trận hải quân với Mỹ

Bắc Kinh lên tiếng bênh vực việc điều một tàu do thám của họ đến vùng biển quốc tế ngoài khơi quần đảo Hawaii, gần nơi tàu Trung Quốc lần đầu tiên tham gia vào một cuộc tập trận hải quân do Mỹ lãnh đạo