Chủ nhật, 30/08/2015
Xem

Blog / Nguyễn Xuân Hoàng

Tôi cần một ngọn lửa!

x
Nguyễn Hoàng
Tôi có một khạp gạo, trước đây, mỗi ngày vẫn giở nắp ra múc vài lon nấu ăn, nghĩ rằng mình còn sức khoẻ có thể trồng cấy cày bừa, gặt hái. Nhưng một buổi sáng thức dậy, nhìn vào khạp gạo thấy gạo không còn nữa. Bước ra ruộng, nhìn thấy cánh đồng mênh mông khô cạn, bỗng thấy tứ chi rã rời, đầu óc choáng váng. Hình như máu không còn chảy lên đầu nữa. Tôi ngã xuống trên miếng ruộng tôi đã từng cày bừa. Giống như một nông dân, nhưng cánh đồng trước mặt không còn là đất đai của mình nữa.
 
Tôi đang là một người vô gia cư trong chữ nghĩa - một homeless trong một thành phố của đất nước trù phú. Tôi đang nằm ngủ dưới lề đường, không mền gối chiếu chăn. Tôi đang co ra lạnh cóng trước một ngôi nhà sáng đèn đầy tiếng nói cười….

Tôi đang đứng trước một nhà hàng ăn mà bụng không một hạt cơm. Tôi tưởng mình đang đứng bên một thùng phuy đầy rác rưới trên bãi đất bên bờ sông dưới gầm cầu Golden Gate của thành phố San Francisco và cần một ngọn lửa…
 
Tôi đi tìm những que diêm rơi rớt đó đây, nhưng những que diêm đã cháy. Tôi đi tìm những bật lửa, nhưng những bật lửa chỉ còn tim và đã khô cạn xăng. Tôi đi tìm những cọng rơm, những trang giấy, nhưng tất cả đều đã ướt. Tôi đi tìm những giọt xăng dầu nhưng sao tìm hoài mà không thấy….
 
Tôi đang cần một ngọn lửa! Liệu em có phải là một que diêm?[NXH]
Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: Cung Chính Đoàn từ: Hà Nội
02.08.2012 02:26
NXH - văn từ não nề! và ngu ngốc ! "Tôi cần một ngọn lửa" nghe bi ai như tiếng hát ta đã nghe từ cô gái Chăm giữa đêm biển Ninh Chữ?! Nhưng cái nỗi buồn cam phận của cô gái Chăm còn đôi chút thương cảm khác cái buồn mênh mang vô vọng của NXH. Âý vậy mà còn đòi ngọn lửa. Ngọn lửarowr đâu xa ! Ở quanh ta và ngay trong lòng ta ! Đơn giản hơn thế nữa , Thời hoang sơ , đã biết hai hòn cuội ghè nhau cũng thành ngọn lửa đấy thôi !?

bởi: TD từ: Australia
01.08.2012 16:06
Hy vọng đó chẳng phải là triệu chứng midlife crisis như trong một câu chuyện của nhà văn Ngô Nguyên Dũng. Hình như cả tỷ người viết văn đã từng trải qua giai đoạn nầy. Nếu người khai tâm cho bọn trẻ con đường tìm đến với triết học mà còn nghĩ mình cạn nguồn văn học...thì ông nông gia nhà già mõi mệt nhìn quanh mình khó tìm được ruộng lúa phì nhiêu. Ngọn lửa cần thiết có thể là vàng xanh tím đỏ, nhưng để sưởi ấm người vô gia cư khó tính, liệu que diêm nào sẽ mang lại sắc màu như ý?

bởi: hồ đình nghiêm từ: montreal
29.07.2012 18:11
Một bản tin dự báo thời tiết? Một lạch khe suối nguồn khô cạn? Một "lửa tắt bình khô rượu"? Trên đường đi bỗng hiện bảng "cul-de-sac". Chuyện nhỏ! Ai viết văn rồi cũng sẽ ngộ ra viễn cảnh ấy. Anh NXHoàng ạ, chữ "em" anh dùng phải nên viết hoa. "Đời vắng EM rồi vui với ai? Cái ta cần không phải là que diêm, mà chính xác là trận hỏa hoạn, thật lớn.

bởi: Kẻ Sĩ từ: HN
27.07.2012 18:18
Kẻ sĩ này thấy ông Hoàng sĩ. Mất công, thấy có ánh đèn chắc có lửa, vào mà xin. Xin gì chứ xin lửa thì ai tiếc, nó không bớt mà chỉ có thể thêm lên. Chắc sợ đi xin người ta chê - sĩ. Thế thì còn lâu mà làm được cái gì. Cứ than đi - sĩ.
Trả lời

bởi: Kẻ Tếu từ: HN
31.07.2012 12:27
Anh Hoàng ơi, tôi cần anh là một đóm lửa để cho những que diêm chưa đốt được châm lửa, cho mọi thứ bùng lên, cho ao ước Con Người được được thỏa chí. Cũng là hiểu ý ông Kẻ Sĩ xoáy.

bởi: dpa từ: canada
26.07.2012 01:57
Nhớ lần trước bác Hoàng viết về cuộc sống giữa biển lửa, giữa bão tố. giữa sóng thần gì đó; rồi giờ thì một cuộc sống lang thang, đói khổ, lần mò xin một que diêm, cô độc đến vô phương! Bác như một người đi trên mây, sắp sụp ngã, mà cũng hình như không bao giờ...ngã. Đọc theo bác cũng mấy năm nay mà hình như tui cũng chưa bắt được cái trục cảm xúc thật của bác là gì. Bác đang thật lòng viết theo cái gì lẳn quẳn trong đầu mình, hay là bác đang thở than vì thất vọng do ước nguyện gì đó không thành trong lòng bác. Giọng văn đầy thành thật đó chứ, mà tui lại thấy có cái gì 'không thật'. Giống như có lần có vị thấy tu kia nhăn nhó thở dài, than với tui ' Thiệt là khổ quá anh ơi!'; không biết ông than thiệt hay than chơi vì tuần nào ông cũng lên bục vang vang dạy cho chúng sanh những con đường nào là thoát khổ do Phật dạy! Đo đâu mà tui lại viết như vậy? Vì tui nghĩ anh Hoàng đã quá từng trải trong văn giới, từng trải trong tranh chấp có hơi hướng chính trị, từng trải qua biết bao cảnh khổ, cảnh lao đao tù tội của bè bạn cầm bút xung quanh...để thấy anh đang được quá nhiều may mắn. Có lúc nào anh đang cười vì hanh phúc, xin anh hãy 'ới' lên vài hàng san sẻ cùng người đọc.
Trả lời

bởi: LP
26.07.2012 20:19
Hãy xét trên văn bản và quan điểm của người viết, dpa.
Trong văn chương, nhân vật "Tôi" không hẳn là tác giả. Đừng lẫn lộn "người Ảo" trong văn và "người Thật" ngoài đời.

bởi: Vô danh
25.07.2012 21:13
Giữa hoang địa bạn có thể chỉ cần 1 đóm lữa, nhưng chốn bão tố bạn cần có nhiều đống lữa.


bởi: Taó Tàu từ: Biên giới VN
25.07.2012 13:53
Đọc đoản văn trên,, lòng sao thấy bất an.Có thể có một sự đồng cảm nhất định của tôi với tâm sự đã được gửi gắm trong bài viết trên của NXH chăng(?)...Chỉ muốn chia sẽ,gửi gắm ít lời: xã hội chúng ta đang sống trong đó vốn bất trắc,bất công,nhiều rủi ro mà mọi người _dù ở hoàn cảnh nào hay đất nước nào _cũng bắt gặp,cũng từng nếm trãi;thế nhưng,với bằng chính sức lực của mỗi người trong chúng ta thì chả là gì cả_nếu để làm cho nó tốt hơn_có bi quan lắm không(?)_ .Những que diêm mà ông đang tìm (theo tôi)nó đang có nhiều và đang ở khắp nơi đấy thôi ,chỉ có điều :phải có cách để tìm thấy và ...làm gì sau khi đốt que diêm.

bởi: hai trầu từ: Kinh xáng Bốn Tổng
24.07.2012 23:43
Thưa nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng,
Thời khai hoang lập ấp, đất lâm nhiều, lửa dễ bén cỏ khô; đến khi lúa đầy bồ, đầy lẫm, lòng khai hoang nguội dần, đất lâm không còn hấp dẫn nữa. Cái đầy khó cháy vì lửa đã tàn. Cái thiếu dễ gây niềm ham muốn. Và như lời tự sự của tác giả:"Tôi đang cần một ngọn lửa! Liệu em có phải là một que diêm?[NXH] ", thiết nghĩ vị trí cột trụ một thời hôm qua và cả hôm nay của tác giả trong dòng văn học Việt Nam là một món quà quý báu nếu được nhà văn chia sẻ cùng bạn đọc và nhất là giới trẻ học viết văn hôm nay thì thiệt là đáng trân trọng biết bao! Những khinh nghiệm dạn dày trong trường văn trân bút ấy sẽ là kho báu cho văn học, cho đời sau chiêm nghiệm.
Kính mong nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng đoái thương những bạn đọc thầm lặng như chúng tôi đang mong đọc những chất liệu và những kinh nghiệm mà tác giả đã có hơn 70 năm sống và viết ấy cùng bạn đọc.
Mong rằng chút ý kiến nhỏ này là ngọn lửa mà tác giả đang kêu gọi góp "một que diêm"!
Trân trọng,
Hai Trầu
Trả lời

bởi: Mekong River từ: CA-USA
06.08.2012 09:56
Lời lẽ nơi anh Hai Trầu rất nhiệt và huyết lắm ..thưa Nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng! Đọc ý kiến của anh Hai về NXH mà..mắt đã cay mà hỏng biết cái đa sầu đa cảm của mình vẫn tồn tại.Chiều cuối tuần Bắc Cali yên gió ,mát mẻ dễ chịu mà lòng thì vẫn oi bức vô cùng dù những ngày sắp cuối hạ! Mến chúc tác giả bài viết ngắn luôn mượt mà sức khỏe trẻ trung,an bình trong đời sống luôn cả tâm hồn!Riêng anh Hai Trầu cũng thế! Một người hiền tài đồng hương mà mong ước được dịp hân hạnh diện kiến Anh từ nơi tôi!

bởi: K.Tran
24.07.2012 21:53
Có phải đây là nỗi khổ của một người có nhiều chữ chất chứa trong đầu?
Trả lời

bởi: an danh từ: vietnam
31.07.2012 23:33
nổi khổ chắc có nhiều:ngày nào mở cửa ra cũng nghe tin trôm xe máy,cướp xe máy, dựt dây chuyền,duwtf điện thoại, dựt laptop.đi xe thì coi chừng:để lơi lỏng thì cướp,để dưới đường thì bị thanh tra xây dựng phạt,bảo vệ khu phố phạt, csgt phat, cscđ phat.buôn bán thi thuế khoán lên, điện lên giá, nước lên giá, xăng lên giá, mặt bằng lên giá.có ai giống như tui không.lám ăn lỗ thì không ai đếm xia, con làm ăn được thì xếp mời" ăn nhậu"..................................................

Blog

Món nợ Pháp Luân Công đến hồi phải trả

Giang Trạch Dân nhân vật kế thừa Đặng Tiểu Bình, thực hiện giấc mơ Trung Hoa với chính sách lớn Bốn hiện đại
Thêm

Khiêu khích ngang ngược toàn dân và toàn thế giới dân chủ

Nhiều hy vọng trong lễ Quốc Khánh 2/9 năm nay sẽ có nhiều tù nhân chinh trị - lương tâm sẽ được trả tự do
Thêm

Ba câu hỏi cho Nhã Thuyên

Nhã Thuyên: 'Tôi quan tâm tới những câu hỏi về công bằng xã hội không tách rời ưu tư về những giá trị bình đẳng của một cá nhân riêng lẻ'
Thêm

‘Cướp’

Ngày 19/8/1945 được CSVN gọi là ngày Cách mạng tháng 8, còn là ngày Tổng Khởi nghĩa, cũng là 'Ngày cướp chính quyền về tay nhân dân'
Thêm
Các bài viết khác

Bạn đọc làm báo

Cảnh sát và an ninh

Tôi chỉ bắt đầu để ý phân biệt giữa cảnh sát và an ninh sau khi bị Công an Quảng Trị bắt lần đầu tiên vào ngày 25.12.2009
Thêm

Việt Nam cần chuyển đổi qua chế độ dân chủ nhất nguyên dân tộc

Chúng tôi đã khẳng định một cách có căn cứ rằng “Việt Nam đã và đang đi đến dân chủ” và nhất định phải đi đến dân chủ
Thêm

Một Bài Phát Biểu Khác

Nhân đọc phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Nhà báo Việt Nam lần thứ X
Thêm

Thế Lực Phản Động

Ông Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh báo chí cần 'phê phán, bác bỏ các thông tin, quan điểm sai trái, âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực phản động, thù địch'
Thêm
Các bài viết khác