Thứ Tư, 23/04/2014
Xem

Blog / Nguyễn Hưng Quốc

Tình người ở Lubbock

CỠ CHỮ - +
Tôi ở Lubbock chỉ có mấy ngày, ngày nào cũng miệt mài trong thư viện từ sáng đến tối nên không có dịp đi chơi đây đó, không biết gì về các vẻ đẹp trong thiên nhiên hay trong kiến trúc của thành phố. Nhưng tôi cảm nhận được một vẻ đẹp rất hiếm thấy ở những nơi khác: vẻ đẹp trong quan hệ giữa người và người.
 
Tìm trên internet, biết từ khách sạn Lubbock Holiday-Inn, nơi tôi ở, đến Texas Tech University khá gần nên tôi quyết định đi bộ. Buổi sáng, trời đẹp và đầy nắng ấm. Có điều, không hiểu sao, tôi lại đi nhầm đường. Nhìn đồng hồ, thấy đã hơn 15 phút, vẫn không thấy trường đại học ở đâu cả. Thấy một tiệm sửa xe dọc đường có người, tôi ghé vào hỏi. Người chủ tiệm, dáng dấp Á châu, sốt sắng chỉ đường: Đi thẳng, đến chiếc cầu trước mặt rồi quẹo trái, sau đó, quẹo phải. Chợt nhìn bảng tên trên bộ đồng phục lao động của anh, thấy chữ “Anh”, tôi đoán anh là người Việt, nên nói “cám ơn”. Anh ngạc nhiên hỏi: “Anh cũng là người Việt hả? Anh muốn đến chỗ nào ở đại học Texas Tech Uni?”. Tôi đáp: “Vietnam Center.” Anh nói: “Ồ, vậy thì nó nằm xa lắm. Trường Texas Tech Uni rộng vô cùng. Anh đi bộ không nổi đâu. Mất cả nửa giờ chứ không ít. Anh lên xe tôi chở đến đó cho.” Tôi từ chối: “Không sao. Tôi có nhiều thì giờ. Đi bộ cho khoẻ.” Anh khăng khăng mời tôi lên xe để chở đi. Anh quay sang bảo một người Mỹ đang làm việc trong garage coi tiệm, rồi kéo tôi lên xe. Trên đường đi, anh kể chuyện cuộc đời anh: lúc nhỏ sống ở Đà Nẵng, sau, vào Sài Gòn học Nông lâm; khi miền Nam sụp đổ, chịu đựng không nổi những áp bức dưới chế độ mới, anh vượt biên. Sang Mỹ, học và làm về kỹ thuật. Lúc công ty nơi anh làm việc đóng cửa, anh quyết định mở tiệm sửa xe để sống một cách độc lập, tự mình làm chủ công việc của mình, không phải lo lắng chuyện mất việc. Rồi anh đọc cho tôi nghe một số bài thơ anh làm. Những bài thơ đau đáu về tình hình chính trị của đất nước. Đến nơi, anh chạy vòng vòng trong bãi đậu xe để đọc cho hết bài thơ anh tâm đắc. Có lẽ ngại tôi sốt ruột nên anh cố đọc thật nhanh. Nhanh, nhưng giọng vẫn đầy sôi nổi và tha thiết. Sau đó, anh cho tôi số điện thoại, cả số điện thoại ở tiệm lẫn số di động của anh, bảo bất cứ khi nào tôi cần đi đâu, cứ gọi anh một tiếng, anh sẽ chở đi. Thú thực, trong đời, tôi gặp được rất nhiều người tốt, nhưng hiếm khi nào gặp được ai nhiệt tình đến như vậy. Nhiệt tình với một kẻ hoàn toàn xa lạ. Mới gặp lần đầu.
 
Đến Vietnam Center, tôi cũng rất ngạc nhiên về sự tiếp đón của họ. Tôi đã giao thiệp và làm việc với khá nhiều trung tâm nghiên cứu trên thế giới nhưng chưa thấy nơi nào có cách tiếp đón các học giả từ nơi khác đến một cách dễ thương như ở đây. Trước, từ Úc, tôi đã liên lạc qua email với anh Lê Công Khanh, phó giám đốc Center và chị Sheon Montgomery, người phụ trách thư khố. Cả hai đều sốt sắng hứa giúp. Trên đường bay từ Úc sang Texas, tôi nhận được email của Tiến sĩ Steve Maxner (giám đốc Center), bảo ông rất vui khi biết tôi đến Vietnam Center để nghiên cứu. Rồi cô Amy Kathleen Mondt, một nhân viên trong thư khố cũng email cho biết sẵn sàng chỉ dẫn tôi trong việc tìm kiếm các tài liệu tôi cần. Tôi ngạc nhiên và cảm động vô cùng: cả Steve lẫn Amy đều chủ động email cho tôi trước khi tôi liên lạc với họ.
 
Đến nơi, anh Lê Công Khanh tiếp tôi. Đó là một người đàn ông đã lớn tuổi, ngót 70, hiền lành và lịch lãm. Trước, ở Việt Nam, anh là luật sư và có thời từng làm chủ tịch đoàn Thanh Niên Thiện Chí; sau, sang Mỹ, anh làm nhiều nghề để sống trước khi đến làm việc cho Vietnam Center. Anh có kiến thức và kinh nghiệm rộng rãi về Việt Nam trước cũng như sau năm 1975. Nhưng điều tôi thích nhất ở anh là tính cách: khiêm tốn, thành thực, cởi mở và ăm ắp tâm huyết đối với việc bảo quản các tài liệu lịch sử về chiến tranh Việt Nam.
 
Đang ngồi nói chuyện với Lê Công Khanh, Steven đến. Còn trẻ, có bằng tiến sĩ về sử học, đã từng đi Việt Nam hơn cả hai chục lần, Steven hiểu biết sâu sắc về chính trị, xã hội và văn hoá Việt Nam. Anh hỏi tôi về các dự án nghiên cứu mà tôi theo đuổi và những gì tôi cần ở Việt Nam Center. Tôi trình bày một số ý định của mình. Anh bảo cô thư ký ngồi bên cạnh gọi điện thoại qua bộ phận thư khố yêu cầu cử người giúp đỡ tôi trong việc tìm kiếm tư liệu trong những ngày tôi ở Lubbock. Sau này, Lê Công Khanh kể với tôi là Steven yêu Việt Nam vô cùng. Mỗi lần đi Việt Nam, anh thấy vui như về lại nhà mình. Đến độ có lần anh tâm sự không chừng kiếp trước anh là người Việt Nam. Ở Việt Nam, anh ăn thử mọi món, từ mắm nêm đến mắm tôm, từ thịt chuột đến thịt rắn và cả thịt chó, từ bún ốc đến sầu riêng. Cái gì anh cũng thích.
 
Anh Lê Công Khanh dẫn tôi qua khu vực thư khố. Amy, cô nhân viên ở đó, dẫn tôi đi vòng quanh thư khố. Đó là mấy căn phòng rất rộng, chứa hàng triệu tài liệu, từ sách đến tạp chí, bào hàng ngày đến các tài liệu tịch thu được từ các bộ đội miền Bắc thời chiến tranh. Amy mở hết thùng tài liệu này đến thùng tài liệu khác cho tôi xem. Chưa có thì giờ đọc, chỉ liếc qua cho biết tình hình mà đã mất hết gần hai tiếng đồng hồ. Anh Lê Công Khanh bỏ hết công việc để theo tôi.
 
Mấy ngày sau đó, khi tôi vào phòng đọc để đọc các tài liệu mình chọn, lâu lâu Sheon và Amy lại chạy sang hỏi thăm. Bất cứ thứ gì tôi cần, họ cũng đều giúp. Tôi cần nhìn qua bản gốc cuốn nhật ký của Đặng Thuỳ Trâm ư? Họ nhấc phone lên gọi, chưa tới năm phút sau, một nhân viên cầm hộp bản thảo mang đến. Tôi muốn xem các thư từ, nhật ký hay các ghi chép khác tịch thu được từ bộ đội ư? Mười, mười lăm phút sau, hai nhân viên đẩy hai chiếc xe đẩy trên mỗi chiếc xe có sáu thùng tài liệu đầy nghẹt đến phòng đọc.
 
Buổi sáng thứ hai ở Lubbock, rút kinh nghiệm từ lần đầu đi lạc được anh Anh chở, tôi nhờ tiếp viên khách sạn gọi giùm tắc xi để đến trường đại học. Tôi rất bất ngờ khi người nhân viên đề nghị để anh bảo tài xế khách sạn chở tôi đến. Trên tắc xi, tôi nói chuyện với tài xế về việc tôi đến Vietnam Center để tìm tài liệu cho một cuốn sách mới. Anh tài xế, người da đen, không biết gì về Việt Nam cũng như về chiến tranh Việt Nam nhưng tỏ vẻ rất thích thú khi nghe tôi khen Vietnam Center có một bộ tài liệu về chiến tranh Việt Nam phong phú nhất thế giới. Anh hỏi khi nào tôi làm việc xong, tôi bảo 6 giờ chiều. Anh dặn: đúng 6 giờ chiều, đứng trước cửa Center, anh sẽ đến đón. Tôi lại từ chối. Anh không đáp; chỉ nói như ra lệnh: Đúng 6 giờ chiều ở đây nhé! Rồi phóng xe đi.
 
Những ngày sau đó, trừ những lần có bạn bè đến đón, còn lại, tất cả tôi đều đến trường đại học bằng xe của khách sạn. Cứ thấy tôi xuống, đi ngang qua phòng tiếp tân, nhân viên khách sạn lại gọi tài xế chở tôi đi. Lần nào cũng thế.
 
Tôi đi nhiều, ở khách sạn nhiều, nhưng trừ một số nơi, với mục đích quảng cáo và tiếp thị, người ta bao cả chi phí đón và đưa khách ở phi trường hoặc một số địa điểm nào đó, chưa bao giờ thấy một khách sạn nào tử tế đến như vậy.
 
Không thể nói người ở vùng này tốt hơn ở vùng khác. Nhưng dường như ở các thành phố nhỏ, quan hệ giữa người và người còn gần gũi và ấm áp hơn ở những thành phố quá lớn và quá rộng. Nhớ, lâu rồi, trước năm 1975, ở Sài Gòn, Võ Phiến đã có một bài tuỳ bút rất hay, nhan đề “Cái rét đô thị”: Đô thị càng lớn và càng đông lại càng lạnh.
 
Mấy ngày sau cùng ở Lubbock, trời gió nhiều và trở lạnh, nhất là buổi tối. Mặc áo ấm đến mấy, gió cũng chui vào người, qua ống tay áo và ống quần. Nhưng nhớ Lubbock, điều tôi nhớ đầu tiên vẫn là về cái ấm của tình người.
 
Nhà thơ Văn Cầm Hải, hiện đang học PhD tại trường Texas Tech Uni, trong buổi gặp gỡ tình cờ vào ngày cuối cùng của tôi ở Lubbock, cũng đồng ý như vậy. Anh cho biết có hai lý do chính khiến anh quyết định ở lại Lubbock: kho tư liệu ở Vietnam Center và quan hệ giữa người và người ở cái thành phố nhỏ bé và heo hút này.
 
* Blog của Tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Nguyễn Hưng Quốc

Nhà phê bình văn học, nguyên chủ bút tạp chí Việt (1998-2001) và đồng chủ bút tờ báo mạng Tiền Vệ (http://tienve.org). Hiện là chủ nhiệm Ban Việt Học tại trường Đại Học Victoria, Úc. Đã xuất bản trên mười cuốn sách về văn học Việt Nam.
Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: meoluoicuoikhaychuotcong từ: Uc
03.01.2013 21:37
mỗi lần thấy HQ có bài là có Nhô theo đuôi, nhận xét.
-HQ như chú mèo lười nằm sưởi nắng xem Căng-gu-ru cười khẩy Nhô vì:
- Nhô hành động: như chuột chui cống sợ ánh sáng ban ngày, không dám lộ diện như HQ dám lấy tên tuổi thật đàng hoàng chính danh.
-Nhô suy nghĩ: như nhân vật AQ của Lỗ tấn, vì lẩm bẩm trong bóng tối tự cho mình vĩ đại hơn, nhưng chưa có bài nào đăng.
-Nhô nói: như mấy bà bán cá, mồm loa mép giải cãi chày, cãi cối khi cân điêu cho khách.
-Bao giờ chuột chui cống mới mò ra ánh nắng như chuột túi?

bởi: Bình sọ não từ: Hn
03.01.2013 10:43
@Trung Quân. À thì ra ông Long Úc là tiến sĩ,BSN không biết cái thân phận ,học hành cà lăm của mình.
Dân kĩ thuật 2.2=4,2+2=4.Ông ta không quen nghĩa bóng và nghĩa đen.
Rút kinh nghiệm,trước khi com cho ai BSN phải hỏi cái Cạc vi zít đã.
Cũng soát lại comment thấy có sự sai một li đi cả dặm
Thay vì câu " Không biết ai chiêu hồi AI" , lại thiếu béng từ" Ai".
Thật là Ai oán.
Ổng tự ái cũng đúng.
Câu này BSN đã bông đùa với bác Quân và BTN nên 2 ông đều hiểu.
Thôi bỏ qua.
Trả lời

bởi: Nhô HoaKỳ từ: Hoa Kỳ
03.01.2013 15:02
Tiến sỹ "trưng cầu dân ý" đấy à?

Trên thé giới ảo này, ai muốn xưng mình là gì mà không được? Vấn đề là, văn chính là người. Ăn nói dồn cục độn như rứa mà có xưng là Thánh đi nữa cũng chẳng là cái gì cả.


bởi: Hoang từ: SG
02.01.2013 21:02
Có vài lời góp ý với Ô. Nhô(Hoa Kỳ).

Ông nói "Và người ta không thấy ông nói một chút gì về "tình người" khi ông đến Little Saigon, khi ông vào cái chuồng cu "Viện Việt Học"". Tôi không hiểu ông có bình thường không khi ông không hiểu được cái sơ đẳng như ở cái tựa đề Ô. Quốc để rõ - Tình Người Ở Lubbock chứ không phải để "chỉ có ở Lubbock mới có tình người".

Ông Nhô lý luận như vậy, hôm nào Ông hỏi tác giả bài "Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ" rằng sao ông ấy chỉ mơ thấy Bác Hồ vậy? Sao không mơ thấy Bác Bin Laden, hay Bác Saddam?

Trả lời

bởi: Nhô HoaKỳ từ: Hoa Kỳ
03.01.2013 14:41
Lại phán khơi khơi như thánh phán thành tật nữa.

Hãy phản biện bằng những bằng chứng và lý lẽ. Cấm phán như thánh phán thành bệnh.

Thế thì Nhô mơ thấy bác Diệm, bác Nhu ở trong xe tăng, mơ thấy bác Cẩn ở cột cờ Chí Hòa thì đã làm sao không nào?

Để Nhô định bệnh cho thuôc từ xa cho bạn nhé:
Dx: Tâm thần phân liệt (Schizoprenia), Impulse Control Disorder.
Medical intervention: Hadol, 1mg, po, Q6h (Hadol, 1 mg, uống 6 tiếng 1 lần), Depakote 125mg, po, Q12hr, x3month, then reevaluation

bởi: Yamadori từ: nước Đức
02.01.2013 17:52
Đọc bài này của ông NH Quốc, tôi hơi ngờ ngợ, nghi rằng các cảm tinh mà các ông Anh, Lê Công Khanh, Steve Maxner, Amy,... dành cho ông NH Quốc, là vì họ đều có biết đến các sinh hoạt văn học nghệ thuật của ông Quốc lâu nay. Ông Quốc mang tính cách mà người Đức gọi là Prominenz.
Và lẽ đương nhiên, việc giúp đỡ tài liệu cho một nhà nghiên cứu VN (mà các công trình giáo khoa và văn học lâu nay cho thấy là làm việc rất khoa học và siêng năng), lại bay từ Úc qua extra chỉ cho việc này, thì cũng là điều dễ hiểu mà thôi.
Giả sử nếu NH Quốc chỉ là một ông cà lơ phất phơ, lơn tơn từ hóc bà tó nào đó, đến VN Center, mà cũng được đón tiếp như vậy, thì khi đó chúng ta mới có thể lạm bàn ra ở đây về "cái ấm của tình người".
Ông Quốc nghĩ sao?

bởi: Nhô HoaKỳ từ: Hoa Kỳ
02.01.2013 16:45
Lâu lắm, lâu lắm rồi mới có một này vào trang Blog của VOA mà không thấy bài của ông Quốc hiển thì ở trang Blog đầu. Rất nhiều lần, trang Blog đầu của VOA có 5 bài viết mới, ông tranh nói, ông lấn đất chiếm hết đến 3 bài. Chừ Nhô phải vào cái phần "các bài viết khác" mới tìm thấy ông. Nói theo ngôn ngữ của chính quyền VNCH, ông Quốc đang "tái phối trí", đang "di tản chiến thuật" trên Tây nguyên "tình người".

Ông phiến diện, như ông vẫn thường lệ phiến diện, ông đề cao "tình người" một cách không cần thiết ở cái trung tâm trí thức Texas Tech được xếp vào hạng bậc nhất bậc nhì của nhân loại, ở trung tâm văn hóa có khả năng đưa con người đi bộ trên mặt trăng. Và người ta không thấy ông nói một chút gì về "tình người" khi ông đến Little Saigon, khi ông vào cái chuồng cu "Viện Việt Học". Nơi đó, chỉ thấy ông nói xa, nói gần về "người tình" mà thôi.

bởi: Dân đọc báo
02.01.2013 13:11
Đánh giá về một xã hội tiến bộ và văn minh có những ý kiến cho rằng không chỉ dựa trên những hình thức phát triển về phương diện vật chất có thể nhận ra trong đời sống của xã hội mà còn là sự phát triển của tinh thần công ích và tính thân thiện được thể hiện trong xã hội đó. Điều đó là một quá trình hình thành rất lâu dài của một xã hội dựa trên nền tảng "tự do , dân chủ , và dân quyền" , là một sự "hài hòa" đạt được trong môi trường đa dạng và khác biệt về nhiều mặt, nhờ đến một tinh thần "thống nhất và tôn trọng" vì một nền công ích cho con người và sự phát triển con người. Có nghĩa không trừ một ai đều phải có quyền lợi và nghĩa vụ trước mục tiêu đó, là phát triển công ích , phát triển con người, với đầy đủ những quyền lợi và nghĩa vụ cá nhân cũng như liên đới của từ này.

Con người và xã hội ấy sẽ tránh đi nguy cơ "đánh mất niềm tin' vào chính mình và người khác, tránh được "nổi sợ hãi" là nguồn gốc gây ra mọi trì trệ cho sự phát triển , và cởi mở đối với những "điều khác biệt", vốn là tiền đề xây dựng tính thân thiện , khoan dung cho một xã hội, cũng là nền tảng cho bao sự tiến bộ và văn minh , mà không bị chận đứng , bị bóp méo bởi những chủ trương cực đoan, độc đoán , không luật lệ, không tôn trọng từ phía cá nhân cũng như cấp chính quyền.

Con người và xã hội có một "tâm hồn" đòi hỏi phải có một không gian "tự do và phóng khoáng" để được trung thực với mình, để được thể hiện bản thân mình, đặc biệt thể hiện "tình người". Mà không bị bất cứ hình thức ngăn trở nào, xuất phát từ nỗi sợ hãi và mất lòng tin do các thế lực cường quyền , ý thức hệ chuyên chế, hay tệ nạn trong xã hội... áp đặt. Để được "tự tin" sống và tương quan với kẻ khác , mà không cứ gì cứ mù quán , kêu căng, hay tự ti, mặc cảm chấp nhận mọi sự bất công , vốn là nguyên do của mọi sự bần cùng, lạc hậu và bế tắc cho phát triển con người cũng như xã hội.

Phải chăng tính "hài hòa và bình yên" ấy luôn được thể hiện rõ nét nơi những vùng xa đô thị ? Nơi mà đời sống yên ả và không nhiều những sự cạnh tranh , giúp cho sự phát triển giữa người với người, giữa tâm hồn và thiên nhiên ? Vậy văn minh - tiến bộ đâu phải chỉ có nhà cao cửa rộng, tiền của và sự giàu có phương tiện vật chất hiện đại . Phải chăng còn có một sự "ổn định" thuộc phương diện của tinh thần đi kèm một tự do không bị xâm phạm ? Và còn có cả một "Cộng đồng" biết tôn trọng và sẻ chia mọi giá trị công ích cho mục tiêu phát triển của con người và xã hội.

bởi: Lộc
02.01.2013 05:45
Lâu quá rồi, đầu năm vô thăm blog, lại thấy Nhô ăn nói nhảm nhí, vẫn chưa đỡ bịnh.

Nhô này. Nhô thường dùng cụm từ "các bạn dân chủ" để ám chỉ đối phương theo nghĩa riễu cợt mà trong ngôn ngữ học gọi là ngữ nghĩa mang cực tính xấu (negative polarity). Nhô có biết, Nhô đang cầm cây búa đập lên đầu mình không vậy?

Để kể Nhô nghe một câu chuyện về "bác Hồ" của Nhô. "Bác" nói thì chắc Nhô nghe. Câu chuyện đại khái như sau:

Có lần nghe cán bộ lãnh đạo giải thích về khái niệm "dân chủ", ông Hồ tức giận nói: "Các chú giải thích "dân chủ" gì mà khó hiểu thế. "Dân chủ" là cho dân mở miệng, các chú có dám không?"

Đó. Lời "bác Hồ" là như vậy đó. Chuyện có thiệt. Muốn tìm hiểu, Nhô tự ra Hà Nội hỏi thăm, mua sách về mà đọc.

Tại vì Lộc tui thấy Nhô không biết đọc và biết viết, như đã từng chứng minh trình độ tiếng mẹ đẻ của Nhô không bằng một đứa học trò lớp 5 của Đức, và Nhô đã cứng họng, cho nên, để tránh hiểu lầm, Lộc tui giải thích ý ông Hồ nói luôn.

Ý ông Hồ nói mở miệng ở đây không phải là mở miệng để đổ rượu vô, nhét thịt chó vô, mà mở miệng để nói, được tự do nói, tự do phát biểu ý kiến, dù là ý kiến khác biệt. Cho nên ông Hồ mới hỏi là "Các chú có dám không". Nhô hiểu chưa?

Nhô lên diễn đàn này, Nhô được "mở miệng" (chữ của bác Hồ Nhô), tức là được tự do phát biểu ý kiến, tức là dân chủ. Vậy thì chính Nhô cũng là một "bạn dân chủ", chứ đâu phải chỉ có "các bạn dân chủ của Nhô". Cớ sao dùng từ "dân chủ" để cười cợt đối phương?

Trả lời

bởi: Bạn Đọc
03.01.2013 10:03
Hắn là nhô hoa kiều thì nói năn như thế thôi ,từ ngày hắn ló đuôi sam ....thì xạo sự bá láp chọc cho người Việt tức với lối văn mất..
Trả lời

bởi: Nhô HoaKỳ từ: Hoa Kỳ
02.01.2013 17:15
Cụm chữ "các bạn dân chủ" mà Nhô "âu yếm" dành cho các bạn là Nhô dùng công cụ văn học (literary device) gọi là Irony dùng ở thể văn mỉa mai, khôi hài và chế diễu.

Chán các bạn dân chủ quá. Chỉ biết phán ngang xương, phán khơi khơi có truyền thống cha truyền con nối đời đời kiếp kiếp mà thôi. Thế kỹ 21 rồi, sao vẫn còn u mê!

Phán! Chỉ biết "phán" như thánh phán. Các bạn dân chủ chỉ biết phán những kết luận rổn tuếch "Nhô là...." Các bạn dân chủ không có khả năng có được một lý luận, đưa ra được bằng chứng logic để phản biện những gì "Nhô viết " . Các bạn dân chủ được nuôi dưỡng trong truyền thống ăn vạ và vu vạ "trưng cầu dân ý" xạo sự, dối trá, ăn vạ và vu vạ.
Trả lời

bởi: Lộc
03.01.2013 12:15
Đầu năm, Lộc tui khuyên Nhô nên đi bác sĩ tâm thần. Nên đi liền đi. Thứ nữa là nên bớt uống rượu.

bởi: Nguyễn Văn Khải – Ông già từ: danlambaovn.blogspot.com
01.01.2013 12:04
Tối 19/12/2012, ngài phó đại sứ Balan tại Việt Nam đã tới gặp mặt cùng các cựu nghiên cứu sinh, lưu học sinh quân đội Việt Nam ở Balan. Tôi lại gặp lại những người đã ở Balan cùng thời với tôi. Chắc chắn rằng, nếu được hỏi: Sau khi Balan không còn là nước XHCN, những người theo đảng cộng sản bị mất sổ hưu không? Tôi chắc chắn rằng mọi người sẽ đều trả lời rằng: Tay Thanh này ăn không nói có!



bởi: Bình sọ não từ: Hn
01.01.2013 07:31
Nhân cái vụ Tình người ở Lubbock,ông Quốc viết để cám ơn cái sự chu đáo của họ,kể cũng là điều đáng ngẫm nghĩ.
Ước gì đâu cũng có cái tình này, XH sẽ thật là tuyệt vời.
Ở Lubock có cái tình này,nó thể hiện sự chu đáo bằng hành động cụ thể.
Ở nơi khác cũng là con người, họ có tình không?
Có chớ,chẳng nhẽ chỉ nơi ông đến con người mới " đột biến gien"?
Dân cư càng đông,sự phức tạp càng lớn,nó kéo theo một đám ăn theo, sống kí sinh ngay trong lòng XH.Con người phải ẩn cái tình, là thứ của cải vô giá để phân biệt với loài vật.người ta không muốn bị kẻ xấu lợi dụng.
Ẩn không có nghĩa là huỷ nó đi,mà cũng không huỷ được,nó đã được Thượng đế tặng cho mỗi con người khi sinh ra.
Cũng có khi Ngài sao nhãng (dám lắm chớ), Ngài cho người này quá tay và quên ban cho kẻ khác.Buồn một nỗi,tỷ lệ quá tay quá ít mà quên thì nhiều hơn.
Vậy nên mới sinh ra bậc vĩ nhân và kẻ lòng lang dạ thú.Cái lũ này cũng đang lảng vảng trên đàn VOA đó.
Cũng may, còn có Thiên sứ mang chỉ lệnh của Ngài , khắc phục cái lỗi đó.
Thượng đế là Đấng Toàn năng,Ngài cũng biết cái "lỗi" nho nhỏ kia, nên đã " phát minh" ra Thiên sứ để khắc phục.
Chỉ khổ các Thiên sứ phải vất vả,mà " biên chế" chỉ có vậy.

bởi: Phạm Thanh Phong từ: Planet earth
01.01.2013 01:38
Giữa những biến động của thế giới, thăng trầm của đất nước, và trăn trở của từng phận người trong năm 2012. Tưởng không có gì ấm áp và thích hợp hơn, khi ngày cuối năm tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc viết về tình người. Xin được một lần cám ơn những đóng góp của giáo sư cho quê hương cũng như văn hóa Việt trong suốt bao nhiêu năm qua.

bởi: Nhô HoaKỳ từ: Hoa Kỳ
01.01.2013 01:16
Một lần Nhô mon men đến Đại học Y Khoa Hà Nội, trên phố Tôn Thất Tùng, thuộc Quận Đống Đa. Nhô được các bạn sinh viên ở đây đối đãi rất tình người. Đó là thứ tình người rất chân thật, chân thành, và nhất định không phải vì ngoại giao.

Nhô đươc các anh chị em sinh viên ở đây đèo đi xem thắng cảnh và di tích Hà Nội. Văn Miếu - Quốc Tử Giám luôn là điểm đến văn hóa mà bất cứ người Hà Nội tri thức nào cũng muốn những khách lãng du như Nhô biết đến. Đến Hồ Tây sóng nước mênh mang đậm đặc văn hóa Thăng Long-Đông Đô-Hà Nội. Hồ Tây đẹp bốn mùa. Hồ Tây thật lãng mạn nên thơ, có tiếng chuông chiều Trấn Quốc, có hương nhan thơm chùa Bộc, phủ Tây Hồ. Có mùi thơm hấp dẫn ốc Hồ Tây hấp gừng, tôm Hồ Tây tươi rói ngọt ngào. Và Hồ Tây có tay con gái Hà Nội lạnh cho tình người lữ thứ ấm. Có môi người Hà Nội mềm cho giấc ngủ Nhô êm.

Tình người Hà Nội đằm thắm nên thơ!
Trả lời

bởi: khanh le từ: FL USA
03.01.2013 18:40
Ông Nhô ơi !!! Những nơi như Lubbock Việt Nam Center ở Đế Quốc Mỹ na`y thì nhiều lắm . Những nơi tốt đẹp ở VN như lời Nhô viết ,thì rất ít . Nói đâu cho xa , mổi lần Nhô đi công tác rình mò đám "phản động " chúng tôi hoặc trở lại VN báo cáo cho thủ trưởng của Nhô , đi và đến các phi trường Nội Bài hoặc TSN SG , chắc chắn Nhô sẽ thấy "tình người" ở đó . Mổi khi đi ngang qua cổng Hải Quan nếu có mang theo ít quà về tặng bạn bè đều được nhân viên HQ tiếp đón rất "tình người" , Nhô chỉ cần chi cho họ $5.00 hoặc tối đa $10.00 , họ sẽ ân cần , tươi cười , tử tế
như "khúc ruột xa nghìn dậm" .
Không biết ba hồn chín vía ông Hồ có về thấy cái cảnh này không ? "đánh thắng giặc Mỹ , ta xây dựng 10 lần to đẹp hơn "

Trả lời

bởi: Hai phong từ: VN
02.01.2013 00:24
Nhô đúng là xạo hết chổ nói,lại múa riều nữa rồi,sao mà giống
Đc Vịnh quá vậy.

bởi: Nhô HoaKỳ từ: Hoa Kỳ
31.12.2012 23:25
Mỗi lần Nhô đến một thành phố mới nào trên thế giới, điều đầu tiên là Nhô dành một đêm đầu tiên tìm cách tiếp cận tất cả những tờ báo của thành phố như Nhô có thể. Từ đó, Nhô có thể hình dung ra đời sống kinh tế, văn hóa xã hội của thành phố đó.

Mỗi lần Nhô đến Huế, Saigon, Hà Nội và các thành phố khác ở VN, Nhô luôn tìm cách mon men đến các khuôn viên Đại Học, Cao Đẳng, và các nhà sách chung quanh nó. Mỗi lần như vậy, Nhô được làm quen với nhiều sinh viên VN, nam cũng như nữ. Trong số những quen biết dọc đường gió bụi ấm áp đầy ấp tình người này, nhiều sự kiện tri thức lãng mạn đã xãy ra như một dấu ấn của Nhô. Mỗi ngày như thế, Nhô tìm được nhiều niềm vui, và nhiều tình yêu tri thức thần tốc và...cấp tốc.

Chừ, sống ở xứ người mỗi lần nhớ lại, Nhô tủm tỉm cười một mình với những kỷ niệm nhẹ nhàng và những ký ức sâu lắng dâng đầy. Những ký ức ngọt ngào uống ly chanh đường, uống môi em ngọt. Những chuyến du lịch về nguồn như thế luôn là hình ảnh bướm lượn vườn hoa. Hoa VN đẹp vi huyền tinh tế, có ngàn hương muôn sắc.

Ông Quốc đến Hoa Kỳ, ông đến khuôn viên Đại Học Texas Tech, một trong những trung tâm trí thức vào bậc nhất bậc nhì thế giới, ông bảo ông tìm thấy "tình người"! Giá như ông chịu khó đến Little Saigon, đến downtown vùng Los Angeles, Chicago..v.v....thì không biết cái ví tiền của ông có còn trong túi hay không. Ba hoa, ông mặc lộn màu áo mà đi vào khu anh chị ở phố Los Angeles, tính mạng không biết có được an toàn hay không. Chicago, thành phố Hoa Kỳ có trên 500 án mạng chết người trong năm 2012. Án mạng thứ 500 là sự kiện Cảnh sát Chicago bắn gục một gunman, ngay trên đường phố.

Các bạn dân chủ bô bô cho rằng Cảnh sát VN ác, nhưng chưa từng thấy có cảnh sát VN nào bắn chết ai trên đường phố. Cảnh sát VN được huấn luyện nghiệp vụ có tính nhân văn cao, có biện pháp trấn áp bạo động đường phố giỏi hơn, dịu dàng, nhẹ nhàng, và nhân bản hơn Cảnh sát Hoa Kỳ. Bạo động Los Angeles (La Riot) năm 1992, có 53 người dân bị chết, hàng ngàn người bị thương tích. Thành phố Los Angeles, thành phố của những Thiên Thần biến thành thành phố ngập tràn máu lửa và hận thù. Bạo động Thái Hà, Tòa Khâm, Cảnh sát Hà Nội dẹp tan bạo loạn một cách nhẹ nhàng và dịu dàng mà không cần tốn một viên đạn và một giọt má nào. Tất tất được dẹp yên, đâu vào đó, từng tội phạm, từng tội phạm đầu têu được kiềm hãm, không chế và được Công Lý và Sự Thật chân chính trừng phạt đúng đắn. Đầu têu đầu tiên nay đã trở thành đan sỹ, vĩnh viẽn suốt đời ở ẩn. Đầu têu cuối cùng đã được sở thuế vụ mới đây sờ đến gáy.

Đại học và khuôn viên Đại học VN có thể còn chật hẹp, còn nhiều vấn đề. Nhưng Đại học VN chưa từng có xãy ra án mạng tan thương, những vụ tàn sát đẩm máu như các đại học ở Hoa Kỳ. Chết, sinh viên chết và bi bắn trong khuôn viên Đại Học ở Hoa Kỳ là chuyện rất thường xãy ra. Đó, chắc hẳn không phải là thứ "tình người" mà ông Quốc đang nói đến.

Chúc Mứng Năm Mới. Chúc các bạn dân chủ năm mới bớt ăn vạ, bớt vu vạ hơn, biết dùng Critical Thinking hơn.
Trả lời

bởi: Phiengung từ: Australia
04.01.2013 06:13
Ông Quốc qua Mỹ làm dự án, may mắn gặp những người tốt bụng tận tình giúp đỡ nên ghi lại. Có lẽ ông Quốc viết để thầm cám ơn những người xa lạ kia chứ chẳng phải viết để ca tụng nước Mỹ hay dùng những kỷ niệm đẹp tại Lubock để ngụ ý cho rằng nước Mỹ nơi nào cũng tốt. Ông Quốc sau dự án này, mặc dầu khen ngợi dân tình Lublock, lại trở về Úc, nơi ông đang cư ngụ.


Nhô ở Mỹ, về lại Việt nam, đi thăm các trường đại học khắp các thành phố lớn, gặp gỡ và gạ tình sinh viên Việt nam nhiều như thế, lại ngợi khen công an Việt công hết lòng mà vẫn quay lại Mỹ. Sao Nhô không ở lại quê hương Việt nam xã hội chủ nghĩa đầy tình người, an bình, nơi có các anh công an Việt công "được huấn luyện nghiệp vụ có tính nhân văn cao, có biện pháp trấn áp bạo động đường phố giỏi hơn, dịu dàng, nhẹ nhàng, và nhân bản hơn Cảnh sát Hoa Kỳ" mà lại quay trở về Mỹ, nơi có "Bạo động Los Angeles (La Riot) năm 1992, có 53 người dân bị chết, hàng ngàn người bị thương tích. Thành phố Los Angeles, thành phố của những Thiên Thần biến thành thành phố ngập tràn máu lửa và hận thù"?


Mấy hôm về VN "loitering" mấy khuôn viên đại học, Nhô có đem lòe mấy anh chị sinh viên bên đó chữ Critical thinking mà Nhô mới học lóm được bên Mỹ không? Chắc họ khen Nhô nức nở nên Nhô lại đem cái cờ ri ti cô thỉng kinh ra lòe thiên hạ độc giả đài VOA hở Nhô? Sao Nhô so sánh trớt lớt cái bạo động bên Mỹ với cái bạo động bên Việt nam vậy?


Nhô ơi! Bên Mỹ, có những kẻ khi điên, đem súng bắn thiên hạ rồi cảnh sát và lính địa phương phải lo dọn dẹp. Bên Việt nam thì chỉ có công an và côn đồ là giết người và dâm chém vô tội vạ thôi. Bọn công an Việt cộng không phải bất lực không dẹp nổi băng đảng tội phạm mà vì chúng muốn dùng bọn côn đồ này để uy hiếp và khống chế người dân. Bọn chúng làm thế là theo chính sách và sự chỉ đạo trực tiếp từ đồng chí X và bộ chính trị đảng đấy Nhô. Làm sao so sánh CHXHCNVN với Mỹ được Nhô! Nhô nên so sánh CHXHCNVN với Cam pu chia, với Bắc Hàn và với CHNDTH thôi Nhô ạ! Mà chỉ so sánh thôi, khỏi cần cờ ri ti cô thỉnh kinh đâu về cho phiền!
Trả lời

bởi: tình người
02.01.2013 03:30
nhô nói đúng nhẹ nhàng.dịu dàng.nhân bản .giỏi hơn.
anh sai chỉ mời làm việc 1 lần . chưa được. 2 lần và cứ thế khi thấy cần mời luôn mấy đứa con lên vận động để động viên giáo dục cha đừng nửa rất nhẹ nhàng thế là khoảng 1 tháng không có gạo cho con cho cháu thế là cà đại gia đình xin nhận lồi và viết kiểm điểm.
Rất nhân bản.
Chỉ có những người vẩn giử lập trường thì đã có"luật" vào tù.
Tỉ lệ bầu cử 99.6% ngươi ở tù 0.4%.
Tất nhiên giữa tp Sài Gòn những tháng cuối năm 75 chỉ cần móc túi bắn ngay tại chổ cái này ngoại lệ.
Bây giờ tất cả đều là đại học cả cho nên tính" nhân bản"được nâng cao hơn.



Trả lời

bởi: Mõ làng từ: Nauy
01.01.2013 12:44
Ta chưa thấy ai ngu dốt như mi. Bài viết trên có tựa là " Tình người ở Lubbock" chứ không phải là Los Angeles hay Chicago hay là nơi nào khác trên đất Mỹ nhé. Đất Mỹ tệ như vậy đấy mà hàng năm có không biết bao nhiêu con em cán bộ cộng sản VN nộp đơn chờ đợi để được qua Mỹ , và thông thường thì đám con em CS này đã qua Mỹ rồi thì lại cứ bám vào Mỹ không chịu về mới nhục, trong đó có mi đấy.Nếu mi còn một chút ít liêm sĩ thì hãy quay về cái nơi mà mi gọi là có nhân bản ,dịu dàng ấy nhé chứ đừng ở xứ người mà sủa lung tung bậy bạ có ngày Mỹ nó đuổi mi về thì có mà ôm hận nghìn thu con ạ.
Trả lời

bởi: Vô danh
01.01.2013 03:51
Tất cả những bài dỏm, bài dở của ông NHQ này đều là những bài tuyên truyền "lừa bịp, mị dân để đạt mục đích chính trị, bôi nhọ đối thủ v.v…".Nhưng rất tiếc vì chúng quá dở nên chẳng làm nên cơm cháo gì !
Trả lời

bởi: Vợ thằng Đậu
02.01.2013 06:34
@ Vô danh - Tất cả những bài dỏm, bài dở của ông NHQ này đều là những bài tuyên truyền "lừa bịp, mị dân để đạt mục đích chính trị, bôi nhọ đối thủ v.v…".Nhưng rất tiếc vì chúng quá dở nên chẳng làm nên cơm cháo - - - Lo đi chăn trâu, đừng quan tâm đến ông giáo làng.
Trả lời

bởi: vo danh từ: vic
01.01.2013 02:14
ahh ,thi ra nho cung tung di hoc va cung da nhieu lan ra nuoc ngoai. vay ma minh khong biet. thanh that xin loi cai "tri tue"cua nho
Trả lời

bởi: Tư Lếu
01.01.2013 01:34
Đến một thành phố mới, tiếp cận với những tờ báo thành phố để tìm ra đời sống văn hóa, kinh tế, xã hội của nơi đó là cách nhận xét của một người chưa có nhiều kinh nghiệm nhận xét. Đời sống văn hóa, kinh tế nó nằm ngay trước mắt: Cách kiến trúc thành phố, đường phố; Chợ buôn bán thứ gì, người mua chuộng cái gì nhất; Phản ứng khách bộ hành, câu gì người ở đó hay dùng nhất: cám ơn, xin lỗi hay chửi thề; Thành phố sạch sẽ hay dơ, rác loại gì nhiều nhất, rác cũ hay mới...v...v...
Đến các thành phố ở nước XHCN để tìm đời sống VH, KT chỉ ở trên báo thì khác gì mình xin được bị lừa ngay khi chưa đến.

bởi: Bình sọ não từ: Hn
31.12.2012 22:03
@ LONG từ: ADELAIDE
Sao ông biết BSN là CS? 2 chữ CS ông BTN bổ nghĩa cho nick BSN dịch là "chiến sĩ".Không tin hỏi BTN thì biết.BSN là kẻ yêu nước Việt, yêu dân tộc mình,chống bá quyền TQ.Vì cùng hệ với BTN ở điểm này mà ông ấy còn nhiều lần ước ao cùng BSN đi chơi Cửa Lò đó nha.Mà đi chơi thế sao không "chén"? Phải không bố cu Nhô?
Ông mời tôi sang Úc và hứa đón tiếp niền nở,chẳng nhẽ không mời cả "chén"?BSN hồn nhiên nhận lời .Ông cho khách nhịn đói khi ra về là không hợp với tập quán dân Việt đâu nha.
Ông Trung Quân còn biếu BSN một tạ tôm "tiêu chuẩn Mỹ",BSN cũng chia cho anh em trên VOA,ông Bm cũng có phần đó,nhân sự kiện BSN thắng cá cược trên VOA vì vụ DOC,COC với 3 bành.
Tôi mời ông chén rượu chiến thắng,đâu có vụ lợi cái "phong bì"?Tất nhiên BSN đủ sức tổ chức mà(BSN không có tiền hưu đâu nha),không thèm lấy chiến lợi phẩm trong kho ra mời ,dù vẫn biết đấy là dùng được.
Năm mới người ta chỉ thích những điều tốt đẹp,lịch sự chúc nhau không phân biệt Ta ,Tàu cũng là mong thế giới hoà bình.Cái NHÂN của người Việt là ở chỗ đó.
Cái sự thu hoạch của Bình tôi cũng là thu hoạch của mấy cha cùng mâm,nó tương tác.BSN đã chẳng đùa rằng không biết ai "chiêu hồi" đó sao?
Năm mới chúc ông và gia đình mạnh khoẻ.
Chúc toàn thể các bạn người Việt trên VOA.(Lần này cẩn thận chỉ chúc riêng dân Việt mình.)!
Trả lời

bởi: LONG từ: ADELAIDE
01.01.2013 12:23
@BSN Xin ông đọc lại. Tôi không hề chính thức mời ông sang Úc. Tôi chỉ nói NẾU gặp ông ở Nam Úc, tôi sẽ tiếp ông nồng hậu. NẾU có nghĩa là sự tình cờ gặp ông và được ông giới thiệu là " BSN từ Hà Nội " đến....... Chữ NẾU hàm ý nhiều điều kiện khách quan ngoại tại mà chưa chi ông đã nghĩ là tôi " mời ông sang Úc " thì quả thật đúng như người ta nói một cách trào lộng " TỰ NHIÊN NHƯ NGƯỜI HÀ NỘI ".
Còn ông BTN phủ nhận và xác minh không phải là đồng chí của ông ( BSN ) [ đồng chủng thôi ] và nói là ( ông BTN thường gọi ông là ông CS ( cộng sản ) BSN mà ông lại cố tình hiểu chữ CS là " chiến sĩ " thì quả thật ông là người cộng sản điễn hình chuyên xuyên tạc, méo mó các Hiệp định đã do chính tay mình ký vào như Hiệp định Paris, cũng không thực thi những cam kết thi hành các nghĩa vụ quốc tế như nhân quyền Liên Hiệp Quốc ) Cho nên chuyện ông xuyên tạc cho rằng tôi mời ông sang Úc, tôi không ngạc nhiên. Thôi xin chào ông. Tôi trân trọng cám ơn VOA và không dám làm phiền thêm nữa.
Trả lời

bởi: Long từ: Adelaide
02.01.2013 20:47
@ MrTrung Quân Trước khi nhận định, xin ông TQ đọc lại vài ý kiến của tôi trước đây với ông BSN. Tôi có thân nhân theo cộng sản, cấp đại tá, từng sát cánh với tướng Nguyễn Sơn trong hồng quân Trung quốc. Cho nên không có chuyện " không đội trời chung " với Cs. Nếu ông BSN ăn nói lịch sự thì dù ông ta là cộng sản, chẳng sao cả với tôi. Chưa gì ông ta đã coi tôi, ông TQ, ông BTN là '" vốn " mà ông ta ( BSN ) " thu hoạch " được trong năm qua . Ý ông ta là BSN lên diễn đàn nầy để " CHIÊU HỒI " người chống cộng về với cái gọi là " chính nghĩa " của ông ta. Với ngôn ngữ như vậy, ông TQ, ông BTN chấp nhận được là chuyện của các ông. Còn tôi thì không thể chấp nhận được lối ăn nói trịch thượng như thế. Ông Trung Quân đã hiểu sai ý của tôi rồi lại viết một bài học ABC về " tình người " . Cám ơn ông, nhưng tôi cũng là dân khoa bảng Colombo có bằng Tiến sĩ cho nên ông khỏi nhọc lòng chỉ giáo. Trân trọng.
Trả lời

bởi: Trung Quân từ: USA
02.01.2013 16:04
@ Long, Adelaide: Nói về "tình người" ở Úc: Trong 2 năm làm ở Úc, tôi đã lái xe một mình Vòng Quanh Nước Úc. (Để có record theo Vòng Quanh Nước Mỹ và Từ Bắc Chí Nam, Việt Nam). Có ghé Adelaide thăm ông bạn trồng dưa (trong green house). Có ghé Darwin vào vườn chuối của một người đồng hương, lúc đó mới có đôi ba vườn chuối thôi. Chỉ hai nơi này tôi mới nói tôi ở Mỹ qua Úc làm việc... Còn ở Melbourne, Perth, Brisbane, Sydney, Hobart thì tôi "khai báo" là Melbournian... Nói chung tôi có cảm tình với người Việt ở Úc hơn người Việt ở Mỹ, ở Pháp. (Người Việt ở Pháp gặp nhau tại hàng quán, ngoài đường, nhà thờ... xem nhau như xa lạ!).

Trên diễn đàn của VOA đây, tôi vẫn có cảm tình với các bạn "từ" Úc. Đọc comment của bạn viết cho ông bạn tôi BSN, làm tôi "chạnh" lòng! Thì ra bạn cho rằng BSN là cộng sản? Mà BSN có là CS, là không "đội trời chung" với bạn sao? Tôi đọc comment của BSN thì không cho BSN là người cộng sản. Tôi là người chống cộng, nhưng lại có những vấn đề tôi ủng hộ VN. Tôi với BTN ngày xưa cùng là "giặc lái"... cùng chiến tuyến, bây giờ vẫn cùng chiến tuyến chống cộng... BTN dùng ngôn ngữ nổ mạnh như pháo 175 ly. còn tôi nhè nhẹ thôi. BTN gọi BSN là cộng sản hay chiến sĩ (chống Tàu) cũng chỉ là ngôn từ thân thôi bạn ạ!

Bạn cho rằng "nếu" gặp BSN ở Nam Úc, bạn sẽ tiếp đón... chứ không "chính thức mời"? Vâng, bạn có mời, BSN cũng chẳng đi... Vì có một nơi BSN nên đến trước, đó là Houston, nơi đây có tôi, có hãng xưởng cơ khí mà BSN muốn tham quan.

Happy New Year to all Aussies.
Trả lời

bởi: Bình sọ não từ: Hn
01.01.2013 18:47
Có thể đó là tật xấu của BSN.Thông cảm nha.Tôi loại ông ra khỏi nhóm rượu vui rồi.
Chúc ông khoẻ.
Trả lời

bởi: BỐ Th...NHÔ(NPCN)Hoàng Kỳ
01.01.2013 01:22
@CS BSN.Đấy là caí "hệ lụy " mà T/S Quốc nói "BẤT CÔNG và OAN KHIÊN" cuả DT chúng ta.Nó "buộc" vaò mỗi cá nhân,mà nhiều khi không "cởi" ra được.Đêm nay tôi cảm thấy rất buồn thế mà tôi ra đi đã ngoaì 30 năm rồi,đi từ lúc còn trẻ nay tóc đã điểm sương.Những năm đầu rất cô đơn vưà đi học và làm.Những năm ấy ăn Tô Phở lưu vong,không đại hồi,bạch quả,bánh Nhật tô phở của tôi cay đắng quá!Thế mà vẫn hì hục nấu cả đêm,chờ bạn vượt bão tuyết,họ cũng vaò đại học cũng chẳng có gì ngoaì nỗi nhớ nhà cả bọn hì hụp húp tô phở như thế.Trong lòng chúng tôi vẫn mang nặng nỗi niềm "ra đi mang theo quê hương".Thời gian trôi qua nhanh thật,quả thật chúng tôi đã tái tạo được quê hương ở nơi dung thân,và Tô phở VN đã nói lên sự quyết tâm,và nó được liệt vaò món ăn ngon VN,bốc khói ở những nhà cao cấp ở MỸ,Âu Châu,Đông Âu và các xứ Hồi Giáo ăn thịt bò.Đấy QH chỉ đơn giản là thế,chẳng maù mè "ý thức hệ".Tôí nay tôi vẫn đốt trầm như mọi năm,thứ trầm mà bạn tôi đi Ấn mang về năm nay tôi chiều bà xã mở dân ca Nam Bộ,nghe "DẠ CỔ HOAÌ LANG",mặc dù là TẾT của mấy ông TÂY,đấy QH là thế.Năm nay tôi cảm thấy buồn hơn,có lẽ tuổi già đã đến.Con chaú tôi nay đã ra trường,chúng đều có sự nghiệp và bằng cấp,Và tôi bắt đầu nghiên cứu kinh phật,đọc lại kinh thánh,và kinh Cô-Răng.Nhưng tôi tìm thấy KINH VIỆT trong các baì chầu văn,và tìm thấy LS mà tôi tạm gọi là Bi Hùng Ca VN trong các thể điệu Chèo,và Chầu văn,và caí Đạo MẸ trong lòng Kinh Việt ấy,đấy Quê hương nó bí ẩn như thế,có lẽ vì thế mà dân tộc ta chịu được áp lực từ phương Bắc,và tồn tại hơn 4000 năm nay,mà ko bị diệt vong.Thôi năm mơí xả nổi sầu lưu lạc,và mong ông Bình SN đừng bị ám bởi lời khen "ngoại giao nhân dân" cuả ngaì NHÔ HK,sự dối trá và ko tôn trọng chính kiến người khác,là tự nhổ vaò mặt mình,với BTN tuy tầm thường nhưng đủ trí tuệ nhìn ra,BTN và ông CS BSN là hai thằng VIỆT ko cần caí Nghiệp Vụ Ngoại giao ND,xaỏ trá.BTN vẫn là tên Ngụy Phương Nam,nhưng mang theo QH,và Tổ Quốc trong traí tim mình,và chắc chắn sẽ quyết liệt với những kẻ xaỏ trá,vẫn lôi QUỐC CỘNG ra để làm đề taì chia rẽ,bọn ấy là chỉ là loại Tầu ngầm mà thôi!
Trả lời

bởi: Bình sọ não từ: Hn
03.01.2013 10:45
@ Bác Trung Quân.
Bác đang là người hạnh phúc đó,bác hơn tuổi anh em tôi,vậy mà bác vẫn được sống như thời trai trẻ.Bác Quân kéo dài cái tuổi sôi nổi ,lãng du trai tân,kể cũng là khôn hơn người đó......
Giờ bác lại được sống với lũ trẻ Made in Trung Quân,có nằm mơ BSN và BTN cũng không sánh được với bác.
Hay BSN cố tí nhỉ ? Cái này mới gọi là ...vượt biên! Hi..hi...
Người ta vượt biên tìm " tự do", mình thì ngược lại,kể cũng là nghịch lý...
BSN cũng đã mời bác Quân trong năm,về Việt Nam nhân sự kiện "gì đó",anh em mình gặp nhau nơi cầu Thê húc.Đứng đúng cái chỗ bé lớn,bé nhỏ nhà Trung Quân từng chập chững đầu đời ...
Chúc bác Quân tận hưởng những tháng ngày quý giá này nha.
Khi mà lũ trẻ nhà bác dắt tay cô dâu hoặc chàng rể,lễ phép và trịnh trọng cúi chào bác, là bác lại như ...BSN và BTN này thôi.
Bác Quân cũng nên tìm đồng minh để dạy dỗ vui vầy cùng lũ trẻ.Bác " vượt biên" lần này có visa đàng hoàng,bác về Việt Nam, Bình tôi tìm cho bác đồng minh ngon lành nha.Có mấy cô nhân viên của BSN giỏi giang,đẹp cái nết,ham cái làm ( cho ông chủ),nhìn các cô lướt ngón tay ngoan trên bàn phím mới dịu dàng làm sao...mà chẳng cô nào chịu lấy chồng mới mệt cho cái đầu BSN chớ...
Chúc bố con vui.Đầu năm nhận nhiều hợp đồng KHỦNG.Các cháu ngoan học giỏi nha.
Trả lời

bởi: Bình sọ não từ: Hn
02.01.2013 07:21
@BTN .
Tôi vẫn cứ buồn khi đọc thư ông.Tình bạn "ảo" giữa chúng ta,đôi khi cũng sóng gió .Vậy BSN lấy cái "TÌNH",chủ đề của ông Quốc tâm sự cùng ông.
BSN là một "ông chủ",đúng nghĩa đó.Thời kinh tế khủng hoảng,cả mớ công ty sụp đổ,công ty của Bình tôi vẫn trụ vững,thậm chí vượt lên,tưởng cũng tự hào lắm chớ.BSN lấy ngay cái tư tưởng " Không có gì quý hơn ĐLTD" làm tiêu chí hành động.
Nhiều kẻ may áo phòng lớn,BSN không vậy, lớn tới đâu sắm áo đến đó.Không vay tiền " đi đầu,đón trước thời đại".Vậy cái khoản độc lập kinh tế là OK. mình phải làm thuê cho chính mình đã.
BSN cũng không lãng mạn trong làm ăn,tự biết mình ,và đầu tư trong diện kiểm soát được.
Chê TQ nhưng cũng phải học cách làm ăn của họ,ấy là cái khoản sòng phẳng tiền bạc,không cho nợ và chẳng nợ ai.Một đồng vốn chạy qua nhiều công ty,chỉ cần một anh đổ vỡ là kéo cả chùm ngã theo,thực tế cái khủng hoảng đang diễn ra đơn giản là vậy.BSN đưa thẳng đến đoạn cuối, dễ kiểm soát,nhưng phải chịu khó và kiên trì như làm...cách mạng.
Nói vậy để BTN hiểu rằng,bố Nhô đang tâm sự với một kẻ cùng giai cấp với mình,chỉ không gian địa lí khác nhau thôi.Ông chủ tiệm Phở,chủ tiệm Neo và chủ xưởng thì cũng vẫn là Chủ, là" giai cấp" phải trả lương,cho nhân viên và cho chính mình.Nếu ai cũng biết "bóc lột" như BTN,BSN, tưởng xã hội chỉ giàu mạnh lên thôi.
Nhiều kẻ cứ nghĩ ,người nội quốc lên VOA là CAMCS,ít ra cũng là người phía CS.Thật đáng buồn. Họ đau cái không đáng có và chết cũng vì cái ngộ nhận đáng thương kia.Cái chết tinh thần đôi khi đau đớn lắm.....
Đất nước mình gia đình nào chẳng dính tí bên nọ, bên kia?Nhưng chúng ta dính máu đồng chủng mới là cái gốc để chuyện cùng nhau.
Anh em ruột BSN,kẻ mất phía bắc,kẻ hy sinh Tây nam,kể Bình tôi sống sót cũng đã là may phước.Nỗi cô đơn khi vắng người thân ruột thịt mỗi độ xuân về nó chua xót làm sao.Dân tộc mình thật nghiệt ngã, khi số phận luôn sống cạnh kẻ cướp.Vị trí địa lý thật tuyệt vời,không biết Mẹ Âu Cơ và Cha Lạc long Quân khi chọn mảnh đất giàu có này để định cư cho con cháu,có nhìn xa trông rộng không?Có đấy,chỉ có Việt tộc mới có truyền thuyết "Đồng bào trăm trứng".Nó là bảo bối Cha Mẹ cho ta làm hành trang giữ nước,giữ nhà.
Có bạn trên VOA tò mò bắt trúng níck BSN,vậy là tình bạn "thật" chúng tôi nẩy nở...BSN cảm nhận cái quyền lực mới rất thực tế mà ông Quốc mô tả..
Không quá 2 lần BTN có những ưu tư thế này trên VOA,và cả hai lần BSN đều ngỏ lời chia xẻ.
Sao ông tự cấm mình mà không về Việt Nam du ngoạn?Ông sẽ gặp BSN thật và cảm nhận cái tình đồng chủng nơi quê nhà .Với Bình, không có mầu cờ sắc áo trong tình người,ở VN điều này Xưa rồi Diễm ơi...Bình sẽ đích thân lái chiếc xe Đức mới tinh vừa tậu, đưa 2 ta đi xuyên Việt,năm 2013 BSN đã lên kế hoạch rồi.Bình tôi cũng xin cho được tiếp đãi bạn xa trọn chuyến.BSN sẽ cho ông xem một kỉ vật quý của Cha,đó là chiếc huy hiệu 40 năm tuổi Đảng mà Ngài để lại đã 15 năm nay.Ổng chống Pháp.Ổng bị bắt và đích thân Cha xứ can thiệp thả ra,Cha xứ nhận ra người ông BSN là thày lang,đã chữa bệnh đậu mùa cho trẻ em làng đạo...Cái tình người nó ở chỗ đấy, và cha tôi thường hay kể kỉ niệm này.
Xin VOA cho đăng bản này,bản cùng nội dung,do cảm xúc nên tôi viết có phần lủng củng.
Cám ơn VOA và ông Quốc có những đề tài nhẹ nhàng như vầy.
Trả lời

bởi: Trung Quân từ: USA
02.01.2013 06:54
@ BTN và BSN: Chúc năm mới 2 ông bạn luôn an mạnh.

Vâng, tình người ở đâu cũng có, nhất là nơi xứ lạ "mới" gặp lại người đồng hương. Ở lâu mà không hợp nhau lại sinh chuyện, đời là thế!

Nghe "Quê Hương" của BTN có vẻ đơn sơ thế? Đơn sơ hơn "chùm khế ngọt, con đường nhỏ...". Đúng thế ngày mới qua Mỹ sao nhớ nhà ơi là nhớ! "Xa quê hương nhớ mẹ hiền, ở với mẹ hiền lại muốn xa quê hương..." Quê hương, Tình người và thân phận... là thế BTN ạ. Bác BSN không chắc là muốn "xa quê hương", bác ta còn mẹ già, còn góc phố, còn căn nhà trong mộng...

Thoáng đấy mà cũng đã hơn 30 năm "lưu lạc" nơi xứ người... BTN, BSN đã an vui với tuổi già... Còn Trung Quân tôi đây... 2 con chưa vào đại học... nhìn con đường trước mặt còn dài "đằng đẵng"... với con cái! Mà tuổi đời "nhỉnh" hơn hai bác đấy!!! Chưa dám than như BTN là đầu đã bạc... Hai bác sống vì niềm tin, còn tôi sống cùng, vì và "làm bạn" với hai đứa con...

Trả lời

bởi: Bình sọ não từ: Hn
01.01.2013 18:43
@BTN.
Có một nỗi buồn sâu thẳm trong con người mà không dễ nhận ra,đó là nỗi buồn cô đơn.Nó tỉ lệ thuận với thời gian .Khi còn trai trẻ Sự mưu sinh lấn át,thậm chí không có thời gian nghĩ đến.
Tuổi già thường đồng nghĩa với sự thành công.Ngoảnh nhìn lại quãng đời gian khổ ta vượt qua,cay đắng ta từng trải,thành quả ta đạt được,tâm hồn ta đan xen nhiều tâm trạng.Quanh ta lũ trẻ đã trưởng thành,chúng lại bắt đầu như ta đã từng.Việc chúng "hồn nhiên" lao vào đời,mang theo cả cái ồn ào,náo nhiệt ra khỏi tổ ấm cũng làm ta cô đơn.Đó là sự thật.
BSN cũng như BTN thôi.Bây giờ,những ngày tết lại là những thử thách của vợ chồng BSN.
Đứa mang vợ con về ngoại ăn tết,đứa theo chồng về bên nội sum vầy(con gái BSN ở cùng),chúng mang cả tiếng khóc,tiếng cười của đám trẻ ra khỏi nhà.Buồn lắm chớ.
Ở thành thị Việt Nam giờ không còn như xưa.Việc đến chơi,thăm hỏi nhau những ngày tết Nguyên đán gần như không còn,phải chăng công nghệ hiện đại lại làm con người " xa nhau" hơn?
Dù sao BSN cũng phải chỉ chịu đựng dăm ngày tết.BTN bên đó,cái sự chịu đựng phải kéo dài,đơn giản XH bên đó hiện đại hơn hẳn.Chúng lấy vợ lấy chồng là " biến" khỏi nhà ta.
Hà nội là đô thị náo nhiệt,những ngày tết lại vắng đến lạ thường,nó cũng là hội chứng "cô đơn" của XH hiện đại.Mọi người kéo nhau ra khỏi thành phố ,gần như trốn chạy chốn phồn hoa.
BSN hiểu điều này nên tự thương lấy mình.Những gì thời trẻ ước mơ không đạt được thì nay ta tự thưởng cho ta.Một cái máy ảnh xịn cùng bộ ống kính ,một bộ giàn nghe nhạc "đỉnh",và còn một ngôi nhà trong mơ nữa chớ,nó phải có vườn cây ao cá,là cõi thiên bồng cho ..riêng ta.Vậy là lại có "lý tưởng" để phấn đấu ..
Nhưng nếu ở Việt Nam,sự phấn đấu đó là khó nhọc,có thể nhiều năm nữa "ngôi nhà trong mơ" mới đạt được thì BTN lại đã có đủ( BSN đoán thế).Vậy là BTN lúc nào cũng cô đơn hơn BSN...
Phía trước là chặng đường dài ta còn sống và phải sống.BTN sống có niềm tin,BSN cũng vậy thôi.Đó chính là động lực làm ta vui...
Một vài chiêm nghiệm cùng BTN những ngày đầu năm.Chúc ông vui,khoẻ,hạnh phúc.Chào Ông.

bởi: Long từ: USA
31.12.2012 19:01
Một thành phố lớn thì gồm nhiều khu nhỏ. Sài Gòn lớn nhưng mỗi góc phố có khu vực nhỏ riêng. Ngay đất nước Úc của Mr. Quốc là thí dụ, rộng mênh mông nhưng Lubbock trong bài lại là một nơi ấm cúng. Con người khi tâm ý tự tại thì thành phố càng lớn lại càng hòa vui. Khi ý tình đã nhỏ hẹp bế tắc thì ngay trong một gia tộc cũng lạnh lùng xa cách.

bởi: Thất Thập Xuân Xanh
31.12.2012 15:27
Đi xa không gì thích bằng gặp bạn thân, hoặc gặp được người đối xử như bạn thân.

Nước VN chỉ nhỏ bằng nửa tiểu bang Texas. Nhưng sao bây giờ kiếm người tốt khó quá. Người miền quê bây giờ họ cũng học được cái lưu manh của người thành phố. Có lẽ nếu không vậy, họ không tồn tại được.

Nghĩ cũng buồn.

bởi: Hoa Hạ
31.12.2012 15:07
Còn về VN làm việc thì thế nào , ông Quốc? Ông viết nữa đi.

bởi: hotac từ: VN
31.12.2012 14:54
Có fải bài học Đòan Văn Vượn : âm mưu của những thế lực thâm độc: xâm hại tài sản quốc gia & tài sản của mỗi công dân chân đất VN? Thù trong thì lo vơ vét, fá hoại tài sản & tài nguyên quốc gia, giặc ngoài thì xâm lược biển đảo. Lòng người đạo đức thì̀ í́ch kỹ nhỏ nhoi, thù trong thì lấy thịt đè người , láng giềng, bạn bè, con người trở nên sỏi đá, vững vưng, vô cãm trước nỗi đau với đồng loại, bị đánh đập, bắt bớ, khủng bố, fong tỏa kinh tế,xáo trộn cuộc sống kể cả những em bé vô tội của mỗi công dân VN. Chỉ có thế thôi sao? Đó: giá trị, đạo đức sống của chế độ Đảng & nhà nước độc tôn ngụy quyền Cộng Nô áp đặt dựng lên? Về lâu dài để đấu tranh với Cộng Nô Việt Gian nầy, chúng ta cần fải có những lực lượng đặc biệt tiên fong đấu tranh để trừ khử những thành fần ác ôn, quỷ đỏ mang lốt người nợ máu, & ngoan cố với nhân dân trước khi đã quá muộn. Một hạt giống nhỏ của tất cả đồng bào mình là những cây cổ thụ to cho tương lai giải thể chế độ ngụy quyền Cộng Nô.

bởi: Vietnammenyeu từ: Canada
31.12.2012 14:37
Giữa những nười đồng hương thì nói làm gì có nói chăng là giữa những người khác dân tộc. Khác dân tộc mà nếu không tiếp xúc thường xuyên thì ở đâu cũng vậy, người ta chỉ đối xử như con người với con người, những gì người ta nghĩ về mình người ta cũng không phải nói ra, kẻ có học còn đối xử theo phép lịch sự còn người bình dân lắm khi họ nói thẳng ra dù mới gặp mặt lần đầu trên đường đi: "chinese!", đối với họ ai da vàng cũng là "chinese" cả, mà tiếng chinese là dùng để khinh bỉ dường như để trút hết sự giận dữ trong người của họ từ lúc nào. Nơi nào trên thế giới cũng giống nhau, nghĩa là người ta cũng để cho mình sinh sống nhưng một vài trường hợp đã xãy ra ở Đức, building VN ở bị họ đốt phá, vụ các người VN đánh cá ở Alabama (Mỹ) trong những năm 80 bị ăn hiếp đến CQuyền Mỹ phải can thiệp mới xong....Tóm lại, tình người ở VN là nhất không xứ nào bằng, đến như TS Steave đến VN cả hằng chục lần trong bài viết trên còn phải công nhận điều đó. Lubbock chỉ là bộ mặt bề ngoài đầy đạo đức giả của xã hội văn minh Mỹ khi chỉ biết nhau lần đầu!
Trả lời

bởi: Văn Lan từ: VN
31.12.2012 18:38
Ý kiến con rệp!
Trả lời

bởi: PHAM VAN PHUC từ: SAIGON VIET NAM
31.12.2012 17:46
Toi dong y voi Vietnammenyeu , ve tinh lang nghia xom o Viet Nam than thien va nhiet tinh , tuy nhien Khong biet vi ly do gi , cang ngay tinh con nguoi o VN , mai mot dan , su nghi ky , canh giac ve nhau tu... moi quen lan dau , hay da biet nhau tu lau dang va da xuat hien khap moi noi .That buon cho mot truyen thong tot dep cua nguoi Viet bao doi nay

Blog

Hỗn và loạn trong văn hóa

Trong dịp giỗ Tổ vừa qua 9/4/2014 ở xã Bình Đà quận Hà Đông đã làm lễ giỗ rất linh đình
Thêm

Về đại học đầu tiên trên thế giới không thu học phí

University of the People (UoP) là đại học đầu tiên trên thế giới không thu học phí
Thêm

Nghĩ thoáng khi nghe Gabriel García Márquez qua đời

Để chỉ sự-sống-sau-cái-chết của một nhà văn, trong tiếng Việt có 2 khái niệm: bất tử và bất hủ
Thêm

Chân lý tháng Tư

39 năm đã qua kể từ ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày chiến tranh kết thúc
Thêm
Các bài viết khác

Bạn đọc làm báo

Vì đâu bạo hành ‘lên ngôi’?

Chuyện con người có lúc dùng đến bạo lực khi hành xử với nhau ở đâu cũng có, thời nào cũng xảy ra
Thêm

TPP: Đòn bẩy cho Nhân quyền ở Việt Nam?

Từ tháng 3/2014 đến nay, nhà cầm quyền Việt Nam đã phóng thích 5 tù nhân chính trị như một phần trong 'chính sách khoan hồng' của mình
Thêm

Giải pháp nào cho cuộc khủng hoảng Ukraine

Chưa có giải pháp chung cuộc để chấm dứt khủng hoảng Ukraine, mà mới chỉ có những biện pháp kinh tế, chính trị, ngoại giao có tính cảnh cáo, đe dọa lẫn nhau
Thêm

Đầu tư vào rác ở Việt Nam

Nhiều người Việt ở thành phố Oakland, California còn nhớ câu chuyện về một cựu thuyền nhân vượt biển tên Trung
Thêm

Trục đường cửa ngõ chiến lược Móng Cái-Hạ Long sẽ rơi vào vòng kiểm soát của Trung Quốc?

Móng Cái xưa nay vốn là cửa ngõ thông thương giữa Việt Nam và Trung Quốc. Hiện tại, Móng Cái là 1 trong 3 cửa khẩu quốc tế đường bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc
Thêm
Các bài viết khác
JavaScript của bạn đang tắt hoặc bạn có phiên bản Flash Player cũ của Adobe. Hãy trang bị Flash player mới nhất.
Học viên nước ngoài trải nghiệm giáo dục tại Học viện Hải quân Mỹi
X
22.04.2014
Học viện Hải quân Hoa Kỳ đào tạo những nam nữ thanh niên để trở thành sĩ quan của Hải quân Hoa Kỳ hoặc Thủy quân Lục chiến . Nhưng không phải tất cả sĩ quan học viên đều là người Mỹ.
Video

Video Học viên nước ngoài trải nghiệm giáo dục tại Học viện Hải quân Mỹ

Học viện Hải quân Hoa Kỳ đào tạo những nam nữ thanh niên để trở thành sĩ quan của Hải quân Hoa Kỳ hoặc Thủy quân Lục chiến . Nhưng không phải tất cả sĩ quan học viên đều là người Mỹ.
Video

Video Luật sư bị đề nghị kỷ luật vì các lời bình luận trên Facebook

Tòa án Nhân dân tỉnh Dak Lak gửi thư lên các cơ quan cấp cao đề nghị kỷ luật một luật sư sau khi vị luật sư này đăng bình luận trên trang Facebook cá nhân bày tỏ thái độ bất bình với quy trình xét xử của tòa
Video

Video Tổng thống Hàn Quốc so sánh tai họa đắm tàu như hành vi 'sát nhân'

Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye mạnh mẽ chỉ trích thuyền trưởng và thủy thủ đoàn trên chiếc phà bị lật vào tuần trước với 476 người, nhiều người trên đó là học sinh
Video

Video Hà Nội muốn tăng cường quan hệ giữa Quốc hội Mỹ-Việt

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng đề nghị cơ quan lập pháp hai nước Việt-Mỹ nên tăng cường trao đổi-hợp tác để Mỹ sớm công nhận Việt Nam là một nền kinh tế thị trường
Video

Video Thêm nhiều người tham gia cuộc đua Marathon Boston năm nay

Hàng chục ngàn người vẫn tham gia Cuộc đua Marathon Boston năm nay diễn ra vào ngày thứ Hai, một năm sau vụ đánh bom kép gần đích đến khiến 3 người thiệt mạng