Thứ hai, 20/05/2013
Xem

Blog / Nguyễn Hưng Quốc

Tính chính trị của ngôn ngữ (3)

x
CỠ CHỮ - +
Ở bài trước, tôi đã chứng minh tính chính trị của ngôn ngữ từ chính bản chất của ngôn ngữ. Tính chính trị ấy cũng thể hiện rất rõ qua cách loài người hành xử với ngôn ngữ. Cái gọi là “loài người” ấy có thể được nhìn từ ba phạm vi khác nhau: quốc tế, quốc gia và liên cá nhân (interpersonal).
 
Trong bài này, tôi xin đề cập đến phạm vi quốc tế trước.
 
Trên thế giới hiện nay, 10 ngôn ngữ được nói nhiều nhất hiện nay là: tiếng Quan Thoại, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hindi (ở Bắc và Trung Ấn Độ), tiếng Ả Rập, tiếng Bengali (ở Bangladesh và Đông Ấn), tiếng Nga, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Nhật, tiếng Đức và tiếng Pháp.
 
Tuy nhiên, cách phân bậc dựa theo người nói như vậy không có ý nghĩa gì nhiều: Nó chỉ tùy thuộc vào dân số. Nước càng đông dân, vị trí tiếng nói của nó càng cao. Ví dụ, tiếng Việt, ai cũng biết, chưa có vị thế gì trên thế giới cả, nhưng vẫn đứng trong danh sách 15 ngôn ngữ được nói nhiều nhất. Trong bảng danh sách kể trên, hai thứ tiếng Hindi và Bengali cũng không có ảnh hưởng gì ngoài Ấn Độ và Bangladesh. Tất cả, từ tiếng Việt đến tiếng Hindi và tiếng Bengali, dù có đông người nói, vẫn không phải là ngôn ngữ quốc tế.
 
Một số nhà ngôn ngữ chia ngôn ngữ quốc tế (international language) thành hai loại: liên ngữ (interlingual) và nội ngữ (intralingual). Liên ngữ là một ngôn ngữ được học và được sử dụng ở nhiều quốc như một ngôn ngữ thứ hai – hoặc ngoại ngữ - bên cạnh tiếng mẻ đẻ của họ (ví dụ tiếng Anh ở phần lớn các quốc gia trên thế giới), trong khi nội ngữ một ngôn ngữ được xem như ngôn ngữ thứ nhất ở nhiều quốc gia khác nhau (ví dụ tiếng Đức ở Đức, Áo, Thụy Sĩ và Liechtenstein) (1). Tính quốc tế của liên ngữ, do đó, cao hơn hẳn nội ngữ. Cái gọi là liên ngữ quốc tế có nhiều mức độ khác nhau. Cao nhất là ngôn ngữ phổ thông (universal language). Theo Ali A. Mazrui, để được xem là một ngôn ngữ phổ thông, cần có bốn điều kiện (2):
  1. được hiểu ít nhất tại 20 quốc gia;
  2. được sử dụng ít nhất tại 10 quốc gia như một ngôn ngữ chính thức trong lãnh vực kinh doanh;
  3. có ít nhất 500 triệu người nói thông thạo; và
  4. trải rộng ít nhất trên hai lục địa.
Theo bốn tiêu chuẩn ấy, trên thế giới hiện nay chỉ có ba ngôn ngữ đáng được gọi là phổ thông: tiếng Anh, tiếng Pháp và phần nào, tiếng Tây Ban Nha. Tiếng Đức chỉ là một nội ngữ quốc tế (international intralingual), chỉ phổ biến trong một số nước nhất định ở châu Âu. Tất cả những thứ tiếng còn lại đều chỉ giới hạn trong lãnh thổ của họ và nếu ra ngoài, chủ yếu chỉ dừng lại ở các cộng đồng di dân. Không có quốc gia nào không phải của người Hoa mà lại xem tiếng Quan Thoại (hay tiếng Hoa nói chung) là ngôn ngữ thứ nhất cả. Ngay tiếng Nga vốn được bành trướng rất mạnh tại vùng Trung Á dưới chế độ cộng sản, nhưng khi Liên bang Xô Viết tan rã, các quốc gia Trung Á giành độc lập, ngôn ngữ được xem là chính thức tại các quốc gia ấy vẫn là tiếng mẹ đẻ của họ. Chứ không phải là tiếng Nga. Đứng về phương diện phổ thông, hiểu theo nghĩa trên, ngay cả tiếng Bồ Đào Nha cũng phổ thông hơn tiếng Quan Thoại, tiếng Nga, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Hindi và Bengali: ngoài Bồ Đào Nha, nó được sử dụng như một ngôn ngữ thứ nhất ở Brazil, Mozambique, Angola, Cape Verde, Guinea-Bissau và São Tomé và Príncipe; và là một trong các ngôn ngữ chính thức (chủ yếu cùng với tiếng bản địa) ở Macau, East Timor và Equatorial Guinea.
 
Nhìn vào ba ngôn ngữ được xem là phổ thông nhất thế giới ở trên, chúng ta thấy ngay một số đặc điểm:
 
Thứ nhất, tất cả đều là ngôn ngữ Âu châu. Từ góc độ lịch sử, điều đó không phải không đáng ngạc nhiên. Xuất phát điểm của ngôn ngữ là ở châu Phi (nơi các di chỉ đầu tiên về con người nguyên thủy được phát hiện). Nhiều nhà khoa học còn dám khẳng định dứt khoát: chính người Phi châu đã phát minh ra ngôn ngữ (3). Vậy mà, lạ, trong các ngôn ngữ phổ thông cũng như khoảng 40 ngôn ngữ được nhiều người nói nhất hiện nay, không có ngôn ngữ nào có gốc gác từ Phi châu cả. Trong các ngôn ngữ phổ thông nhất cũng không có ngôn ngữ nào ở châu Á trong khi châu Á là nơi đông dân nhất, là một trong những cái nôi của văn minh nhân loại, và cũng là nơi đầu tiên biến ngôn ngữ thành thiêng liêng bằng cách dùng chúng để viết những cuốn kinh trong hầu hết các tôn giáo lớn nhất thế giới như kinh Vedas, Bhagavad Gita và Upanishads của Ấn Độ giáo, Tạng Kinh của Phật giáo, Tứ Thư của Nho giáo, Torah của Do Thái giáo, Kinh Thánh của Thiên Chúa giáo và kinh Qur’an của Hồi giáo. Có điều tất cả các cuốn kinh ấy đều không “cứu” được các ngôn ngữ Á châu. Trừ kinh Qur’an là cuốn kinh duy nhất tồn tại trong hình thức ngôn ngữ nguyên thủy (tiếng Ả Rập; nếu có dịch sang bất cứ thứ tiếng gì khác thì bao giờ nó cũng được in song ngữ, bên cạng nguyên tác), tất cả các kinh khác đều được lưu hành dưới các bản dịch (đặc biệt Kinh Thánh của Thiên Chúa giáo, cuốn sách được xem là được dịch ra nhiều ngôn ngữ nhất) hoặc vừa nguyên tác vừa dịch thuật (các kinh Phật).
 
Thứ hai, cả ba ngôn ngữ phổ thông nhất ấy đều gắn liền với chủ nghĩa thực dân, nếu không muốn nói, chúng trở thành phổ thông chủ yếu là bằng con đường thực dân hóa.
 
Bắt đầu từ cuối thế kỷ 16 và đầu thế kỷ 17, đế quốc Anh đã mang quân đi chinh phạt thiên hạ. Vào đầu thế kỷ 20, đế quốc Anh chiếm một diện tích hơn 33 triệu cây số vuông, tức khoảng một phần tư diện tích trái đất, với dân số lên đến 450 triệu, khoảng một phần năm dân số cả thế giới lúc ấy. Nó rộng và lớn đến độ người Anh tự hào là mặt trời không bao giờ lặn trên đế quốc của họ. Từ giữa thế kỷ 20, sau đệ nhị thế chiến, Anh dần dần mất gần hết các thuộc địa. Nhưng ngay sau đó, họ kịp hình thành Khối Thịnh Vượng Chung (Commonwealth of Nations) bao gồm 16 quốc gia khác nhau, ở đó, tiếng Anh vẫn giữ được địa vị nếu không độc tôn thì cũng chính yếu.
 
Pháp cũng vậy. Cũng, từ thế kỷ 17, bắt đầu cuộc viễn chinh từ châu Á sang châu Phi và Bắc Mỹ, cũng xây dựng được một đế quốc có lúc rộng đến 13 triệu cây số vuông, chiếm gần một phần mười diện tích địa cầu, chỉ đứng sau Anh. Ở đâu Pháp cũng biến tiếng Pháp thành ngôn ngữ chính thức. Sau này, Pháp cũng mất gần hết các thuộc địa nhưng vai trò của tiếng Pháp vẫn còn khá mạnh trong khối nói tiếng Pháp (Francophone, bao gồm Burundi, Cameroon, Cộng hòa Trung Phi, Chad, Congo, Guinea, Luxembourg, Monaco, Rwanda, Senegal, Togo, Vanuatu, một phần Bỉ, một phần Thụy Sĩ, một phần Canada, v.v.).
 
So với đế quốc Anh và đế quốc Pháp, đế quốc Tây Ban Nha xuất hiện sớm hơn, ngay từ thế kỷ 15. Đến thế kỷ 17, Tây Ban Nha trở thành đế quốc lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Gót chân của họ ngang dọc từ châu Âu sang châu Á, châu Phi và châu Mỹ, đặc biệt ở Nam Mỹ và Trung Mỹ. Từ thế kỷ 19, đế quốc Tây Ban Nha bắt đầu suy sụp, và từ giữa thế kỷ 20, mất gần hết các thuộc địa. Tuy chủ nghĩa thực dân Tây Ban Nha ra đi, tiếng Tây Ban Nha vẫn ở lại và, cho đến nay, vẫn là ngôn ngữ chính thức ở nhiều quốc gia độc lập: Boliva, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Equatorial Guinea, Guatemata, Honduras, Panama, Paraguay, Peru, Venezuela; và bán chính thức ở nhiều quốc gia khác: Argentina, Chile, Dominican Republic, Mexico, Nicaragua và Uraguay.
 
Như vậy, nguyên nhân chính khiến ba ngôn ngữ phổ thông nhất hiện nay trở thành phổ thông trên phạm vi toàn cầu là chủ nghĩa thực dân, một yếu tố hoàn toàn có tính chất chính trị. Điều đó cũng dễ hiểu. Mục tiêu quan trọng nhất của chủ nghĩa thực dân là đồng hóa các dân tộc thuộc địa. Có hai bình diện chính để đồng hóa: huyết thống và văn hóa. Trong hai bình diện ấy, việc đồng hóa về văn hóa nhanh và tiện nhất. Cốt lõi và cũng là phương tiện để đồng hóa văn hóa là ngôn ngữ: chủ nghĩa thực dân nào cũng nhắm, trước hết, đến việc đồng hóa ngôn ngữ. Nhưng ở đây lại có sự khác biệt giữa chủ nghĩa thực dân cổ đại và chủ nghĩa thực dân hiện đại: Để thực hiện mưu đồ đồng hóa, chủ nghĩa thực dân cổ đại, từ La Mã đến Trung Quốc, dựa trên văn tự (chữ La Tinh và chữ Hán); các chủ nghĩa thực dân hiện đại, từ Tây Ban Nha, Anh và Pháp, cũng như Bồ Đào Nha trước đó, dựa trên tiếng nói. Văn tự có thể thay thế: khi độc lập, các thuộc địa bỏ văn tự này để dùng văn tự khác, trong khi tiếng nói, một khi đã trở thành tiếng mẹ đẻ, cứ còn mãi, ngay cả khi chủ nghĩa thực dân đã bị đánh đổ và cáo chung.

***

Chú thích:
  1. Xem Máiread Nic Gcraith (biên tập) (2007), Languae, Power and Identity Politics, New York: Palgrave, tr. 3.
  2. Ali A. Mazrui, “The Power of Language and the Politics of Religion”, The Round Table, vol. 97, N. 394, tháng 2, 2008, tr. 79-97.
  3. Ali A. Mazrui, bài đã dẫn, tr. 80.
 * Blog của Tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Nguyễn Hưng Quốc

Nhà phê bình văn học, nguyên chủ bút tạp chí Việt (1998-2001) và đồng chủ bút tờ báo mạng Tiền Vệ (http://tienve.org). Hiện là chủ nhiệm Ban Việt Học tại trường Đại Học Victoria, Úc. Đã xuất bản trên mười cuốn sách về văn học Việt Nam.
Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: Vô danh
30.08.2012 05:22
Tàu cộng tiểu yêu nó nằm ở cạnh "lá đa" nên nó không thấy cờ của VNCH , tại vì nó ăn củ cải muối nhiều quá nên nó mờ mắt , nhưng lảnh đạo của VN thì thấy cờ vàng rất rỏ , nên mỗi khi ra công du nước ngoài thường hay đi "né né".

bởi: Khăn Quàng Đỏ từ: SG nho
26.08.2012 23:29
Tôi thật không đủ trình độ để hiểu về bai`viết này. Nhưng các bài viết về đời sống xã hội XHCN VN thì tôi đều đồng y' vì tôi đã từng sống qua. Một số người cố gắng bài xích ông , tôi biết rằng họ nói dối . Họ cố nói lấy được. Tôi đã từng là Thiếu Niên Tiền Phong , Cháu Ngoan Bác Hồ , Đoàn Viên Thanh Niên CS HCM , Bộ đội biên giới Tây Nam( Campuchia). Tôi nghỉ ai co' oc' phân tích đều nhận thấy như vậy . Ông NHQ không phải viết giỏi về mọi chuyện nhưng rõ ràng lối viết đàng hoàng như ông thật thích đọc ; khác với kiểu đã kích một chiều của văn chương XHCN mà tôi được học. Đôi dòng góp y'. Chúc quí bạn vui vẽ. " Xin gửi các đồng chí lời chào quyết thắng ! " :))

bởi: Nguyen từ: USA
26.08.2012 20:51
Bài viết ngôn ngữ 3 của TS Quốc em chuyển qua English giáo sư dạy em đọc qua Ông ấy mê quá, cám ơn TS.

bởi: Lê Bình Nam
26.08.2012 18:06
Ts Nguyễn Hưng Quốc càng ngày viết càng khoẻ, càng sắc, đặc biệt khi viết về xã hội Việt Nam dưới chế độ độc tài toàn trị mang danh xã nghĩa. Tôi không có kiến thức về văn học và ngôn ngữ, nên rất thích đọc các bài viết của ông cốt để học hỏi thêm. Tôi chỉ tin một điều là kiến thức văn học và ngôn ngữ của ông đã nâng cao chất lượng và giá trị những bài viết về xã hội Việt Nam của ông đến độ những người ghét ông, khi phản bác, chỉ vì ghét, nên đã trở chỉ làm trò cười cho con nít. Tôi rất thích đọc những ai phản bác những gì ông viết một cách nghiêm túc và có hệ thống. Trên phương diện ngôn ngữ, mong Ts Quốc đọc bài Vũ Khí "chửi" của Trang Thái Hà, trên QDND ngày 26/82012.

bởi: QHuy
26.08.2012 18:00
Cả ba ngôn ngữ phổ thông nhất ấy đều gắn liền với chủ nghĩa thực dân, nếu không muốn nói, chúng trở thành phổ thông chủ yếu là bằng con đường thực dân hóa." Cám ơn GS Quốc nhắc nhở. Dù đã khuyên con cháu học Hoa ngữ từ lâu, bây giờ chắc lúc phải thúc dục chúng hơn trong việc học ngôn ngữ của chủ nghĩa bành trướng để bắt kịp trào lưu khi nước nhà không may trở thành ngôi sao nhỏ thứ 6 trên cờ nước lạ.
Dân số Bồ Đào Nha chỉ hơn 10 triệu nhưng có đến 230 triệu người hiện nay nói tiếng của đế quốc một thời này trên khắp thế giới nói chi TQ với dân số hiện nay. Thôi thì cứ học Quan thoại, nếu Bắc Kinh không thành công trong chủ nghĩa thực dân mới thì ngôn ngữ này vẫn cần trong giao thương, du lịch, tìm hiểu văn hóa....

bởi: Chùa Bà Đanh
26.08.2012 17:11
Một sự lầm lẩn thật là ấu trỉ và vô cùng nghiêm trọng trong mấy bài này của ông Quốc là ông ta đã không phân biệt được giữa văn hóa và chính trị. Những điều ông ta đề cập đến (dù ông ta nói đúng hay sai) đều hoàn toàn nằm trong phạm vi văn hóa. Như trọng nam khinh nữ, tôn trọng người già, quan hệ gia đình và xã hội, vị thế của một người gia trưởng vân vân và vân vân…Tất cả những điều ông ta đề cập đến trong ba bài dài lê thê này của ông ta đều là v/đ văn hóa của một xã hội, một dân tộc.

Chùa Bà Đanh
Trả lời

bởi: Trung Quân từ: Hoa Kỳ
27.08.2012 06:34
@ CBĐ: Với tựa bài "TÍNH chính trị của ngôn ngữ", tác giả xác định viết trong lãnh vực này. Và có chi tiết là chế độ thực dân... mang ngôn ngữ ra bắt dân thuộc địa phải học ngôn ngữ của "mẫu quốc"... là "tính" chính trị rồi. Đến khi mất thuộc địa, dân bản xứ bỏ ngôn ngữ của mẫu quốc, lại dùng ngôn ngữ "mẹ đẻ" của mình cũng là "tính" chính trị. CBĐ bị lầm lẫn về một "đặc tính" của ngôn ngữ ... mới nói :"hoàn toàn nằm trong phạm vi văn hóa"... "Không có ngôn ngữ sẽ không bao giờ có văn hóa". Bạn nói đúng, mà không đúng theo ý của GS Quốc trong 3 bài này. Nên bạn nói ông Quốc viết "lăng nhăng"... làm tôi!!!
Trả lời

bởi: Chùa Bà Đanh
27.08.2012 12:13
Để trả lời thêm cho Trung Quân rõ : Như CBĐ đã nói bản chất ngôn ngữ không có TÍNH. Ngôn ngữ chỉ là một phương tiện, thực dân dùng ngôn ngữ để đồng hóa dân tộc khác và tiêu diệt văn hóa của họ. Nếu mà nói TÍNH thì trong trường hợp này ta phải nói : Tính xâm lăng, xâm thực của ngôn ngữ thì đúng hơn.
Trả lời

bởi: Chùa Bà Đanh
27.08.2012 11:12
CBĐ không có chê ông Quốc, mà chỉ chê cái bài viết... Lăng nhăng. Một bài viết được đánh giá lăng nhăng là vì nó đi lạc đề và không tập trung vào một vấn đề nào rõ ràng làm người đọc khó nắm được ý tác giả. Chẳng hạn với đề tựa "TÍNH chính trị của ngôn ngữ" mà chúng ta không thấy ông Quốc nói gì về cái quan hệ giữ hai đối tác này : đó là chính trị và ngôn ngữ. Mà chỉ thấy ông nói lăng nhăng, và phần lớn là sự ngộ nhận trầm trọng giữa văn hóa và chính trị. Tôi nghĩ là ông Quốc có khả năng viết một bài rất hay về ngôn ngữ với điều kiện đừng để chính trị xen vào.

bởi: Vietnammenyeu từ: Canada
26.08.2012 17:08
Có 1 thứ ngôn ngữ nữa không thấy tác giả nói tới, đó là ngôn ngữ "logic". Lúc hội nghị 4 bên ở Paris, miền Nam lo treo cờ đầy hết cho quốc tế thấy, ký giả hỏi MTGPMN rằng: "Sao chỉ thấy cờ vàng khắp nơi ngay cả trong những vùng heo hút và cả trên ngọn cây cao vút mà không thây cờ MTGPMN đâu hết, vậy thì lãnh thổ của MTGPMN ở đâu"? VC trả lời gọn lỏn nhưng rất "logic": "Chỗ nào không có cờ vàng là lãnh thổ của MTGPMN". Chuyện đó cũng xưa rồi, còn bây giờ lật tự điển Larousse không còn thấy cờ vàng đâu nữa, ngôn ngữ cờ vàng là loại ngôn ngữ gì mà sao bị Larousse nó liệng đi đâu mất vậy?

bởi: Trung Quân từ: Hoa Kỳ
26.08.2012 17:00
Cám ơn GS Quốc trong 3 bài về ngôn ngữ. Góp theo bạn Chinh 1 vote. Cũng đề nghị với GS Quốc khi nào có thì giờ xin viết về "Nguồn gốc của Ngôn (tiếng nói) và sự phát triển" như thế nào. (Xin bỏ luận thuyết Babylon ra - và cũng bỏ luận thuyết con người bởi khỉ ra). Ngày nay ngôn ngữ địa phương đang bắt đầu đi theo Kinh tế trên mọi thị trường (những bản thông tin kỹ thuật và cách dùng hàng hóa điện tử đã in nhiều ngôn ngữ khác nhau). Những trang WEB cũng đã có thêm những ngôn ngữ khác... tùy vào mục đích của trang web đó cung ứng cho những nước nào. Tiếng Việt đã song hành với tiếng Anh, Hoa, Pháp, Thái trên nhiều sản phẩm xuất xứ từ Á Châu. Nhưng để giao lưu, trao đổi qua lời nói, tiếng Anh vẫn đang chiếm trên nhiều lãnh vực của thế giới.
Trả lời

bởi: Đông Phong từ: Sài Gòn
27.08.2012 05:24
Cũng đề nghị với GS Quốc khi nào có thì giờ xin viết về " Nguồn gốc của ngôn ngữ ( tiếng nói ) và sự phát triễn " như thế nào. ( Xin bỏ luận thuyết Babylon,tháp Baben ra- và cũng bỏ con người bời khỉ ra ). Cố gắng lên ông GS.Bỏ con người bị vua của các vua quăng đi tứ tung : TÂY TÀU,ẤN ĐỘ,Ma Rốc. . . . vì tội nhiều chuyện,cải nhau,chửi nhau chí chóe tối ngày tại tháp Baben nên bây giờ nói kg ai hiểu ai.Bỏ luôn ngôn ngữ loài người do con khỉ người,khỉ đột,khỉ cỏ mà ra thì ông GS Quốc cũng lúa luôn. Mà biết đâu ông GS cùng Trung Quân có một phát hiện mới về ngôn ngữ loài người thay cho thuyết tiến hóa của Darwin hay kinh thánh , biết đâu các vị chia nhau giải Nobel. Đạp đổ được Darwin,các vị là người đầu tiên vinh danh cho VN trên thế giới.Cả thế giới,VN biết ơn các vị vì phát minh của quí vị sẽ thay đổi lớn cho nền y học,sinh học,khoa học thế giới
Cố lên ông GS, ông Trung Quân.Kỳ này ông Quốc cắn lưỡi là cái chắc
Trả lời

bởi: Trung Quân từ: Hoa Kỳ
27.08.2012 09:43
Tôi chỉ đề nghị với GS Quốc thôi. Nguồn gốc của ngôn ngữ nhiều người viết rồi, nhưng nói chung chung là lúc ban đầu chỉ nói với nhau giới hạn ít tiếng "dí da dí dô...." May ra GS Quốc nghiên cứu hay nghĩ ra thì thêm một tài liệu nữa. Bạn Đông Phong: Quân tôi chỉ là dân "ứng dụng" ngôn ngữ thôi. Bạn "chọc quê" ông Quốc rồi, làm sao có bài tôi đề nghị đây?

bởi: vo danh
26.08.2012 16:37
Qua bai viet cua ong Quoc, toi tham thia mot dieu ma the he toi nguoi ta luon phat dong, luon co vo, luon nhoi nhet voi hoc sinh chung toi rang: tieng Viet con, nuoc ta con. Van de hoc ngoai ngu la mot dieu tat yeu de tien bo va hoc hoi de dang: theo tai lieu cua ong Quoc thi co toi 15 quoc gia van con noi tieng Phap nhung ho dau co mat nuoc, van con 19 quoc gia noi tieng Tay Ban Nha nhung ho van khong mat nuoc, va khong biet la bao nhieu quoc gia noi tieng Anh nhung ho van khong mat nuoc. Rieng quoc gia Singapore gan VN nhat ho van noi tieng Anh va viet tieng Anh va hoc tieng Anh nhu la tieng me de, ho van khong mat nuoc. Rieng VN bao ve tieng Viet den noi ngay nay ai ai cung noi den chu tham hoa mat nuoc . Cac ong ba oi, cac ong ba co thau noi dau long cho nhung nguoi di du hoc hoac di dan hoac di du lich ma mu tich khong biet mot chu Anh Em. Noi ra that la dau long khi nguoi VN o My da vai chuc nam ma khong biet noi tieng Anh va khong nghe duoc tieng Anh. Toi da gap mot phu nu co 2 con nho, chi ay di dau , lam gi ke ca khi di lam viec, chi ay luon luon ri tai: dung cho con noi tieng My nhe, mat goc day,luon luon day tieng Viet cho no . Dieu do khong co gi , nhung khong nen qua cuc doan. Ket qua la to bao local mot ngay no dang hinh chi va cac con chi len ca mot trang bao lon: dua tre sanh de o My ma khong hieu tieng My do thay co giang bai.

bởi: South China Sea
26.08.2012 14:20
TQ đô hộ VN hàng ngàn năm, nhưng người Việt xài chữ TQ lại đọc âm việt. Người Quãng Dông, Hãi Nàm, Tiêu Châu, Phúc Kiến… Học cùng 1 thứ chữ nhưng lại đọc âm bằng tiếng mẹ đẽ! Mới gần đây TQ mới qui định con em gốc người Tây Tạng, Tân Cương… phãi học Hán tự ỡ trường học. Tại sao người TQ lại không thống nhất ngôn ngữ bằng cưỡng bức giống như người Tây Phương? Theo tôi nghĩ: TQ coi trọng mọi dân tộc khác lớn hay nhõ! Nhiều tọc rất nhõ ỡ TQ, ngày nay vẫn giữ được bãn sắc riêng! Điều nầy thễ hiện rõ ỡ cách cai trị cũa Tây Phương và TQ đối với người tộc khác: Tây Phương bốc lột, áp dụng chính sách nô lệ, tàn sát cưỡng chiếm đất đai… TQ không bao giờ xài thũ đoạn như vậy cã! Ông Tôn Dật Tiên từng nói: “TQ từng là đế quốc, nhưng là đế quốc nhân ái” là hoàn toàn đúng!

bởi: Chùa Bà Đanh
26.08.2012 12:03
Vietnammenyeu, Canada có phê bình trong bài « Tính chính trị của ngôn ngữ (1) » của ông Quốc : « Ngôn ngữ chỉ là 1 phương tiện để diễn tả tư tưởng, muốn diễn tả vấn đề gì chẳng được Chính Trị, Quân Sự, Kinh Tế, Toán Học, Vật Lý, Hóa Học.... ».

Vietnammenyeu rất chí lý ! Các bạn có đồng ý không ? Ngôn ngữ chỉ là phương tiện mà « Chính Trị, Quân Sự, Kinh Tế, Toán Học, Vật Lý, Hóa Học v.v…» mới là cứu cánh. Cho nên ngôn ngữ là vô tính cách nó cũng như một xe nó vô tính cách, nó không là chính trị hay khoa học gì cả, cái xe là vật ta dùng để di chuyển, ta có thể dùng nó trong mục đích chính trị (chẳng hạn đi biểu tình …) nhưng nó cũng chỉ chuyên dùng để đi chợ hoặc đi làm. Ngôn ngữ cũng vậy nó chỉ là công cụ trời phú cho con người để diển đạt tư tưởng, thế thối. Ngôn ngữ được sử dụng bằng nhiều cách như : điệu bộ, âm thanh, ký hiệu, hay chữ viết và được dùng để truyền đạt khái niệm, ý nghĩa và ý nghĩ cho tha nhân.

Ngay từ bài « Tính chính trị của ngôn ngữ (1) » của ông Quốc CBĐ đã thấy làm lạ, nhất là cái đầu đề : « Tính chính trị của ngôn ngữ » và dã CBĐ đã cố gắng đợi đến bài cuối này của ông Quốc « Tính chính trị của ngôn ngữ (3) » mới dám đi dến kết luận là : đây là một bài «tầm phàm » như những bài tầm phàm khác của ông Quốc.

Cả ba bài này của ông Quốc hoàn toàn không có nói gì đến chính trị, ít nhất ông ta cũng phải đề cập đến phương diện : con người sử dụng (phương tiện) ngôn ngữ như thế nào trong lãnh vực chính trị (cứu cánh)? Thì cái đầu đề «chính trị » của ông ta mới có chút ý nghĩa. Thử đọc ta thấy toàn là những lời mơ hồ, phân tích lăng nhăng pha lẫn những danh từ có tính chuyên môn để tự đánh bóng v.v… Nhưng thật sự nó hoàn toàn vô ý nghĩa và chẳng đem lại cho độc giả một ấn tượng nào.

Chỉ có bài chót là bài số 3 : « Tính chính trị của ngôn ngữ (3) », là thấy ông Quốc có đề cập đến chút ít về ngôn ngữ nào trên thế giới được sử dụng nhiều hoặc ông ta cho là tiếng Quan Thoại đươc sử dụng nhiều nhưng không phổ biến, tiếng Anh Đức… mới phổ biến v.v…. Nhưng những cái đó cũng không dính dáng nhiều gì đến « chính trị » mà dó liên quan đén vấn đề văn hóa hơn.

Viết lăng nhăng, cuối cùng mục đích của ông Quốc cũng chỉ là mục đích chính trị : bài trừ Trung Quốc, lần này ông Quốc không phải bài trừ Trung Quốc một cách bình thường nhưng lại đi bài trừ tiếng Quan Thoại !!! Có phải là ngôn ngữ không có tính mà tại vì ông sử dụng nó vào mục tiêu chính trị nên ý tưởng và phê phán của ông ta là hành động và ý tưởng chính trị còn ngôn ngữ luôn luôn là ngôn ngữ vô tính cách.

Một diều sai lầm to lớn của ông ta nữa đó là không biết cái văn hóa nằm trong ngôn ngữ. Không có ngôn ngữ sẽ không bao giờ có văn hóa. Sở dĩ con vật không có văn hóa vì nó không có ngôn ngữ. Sở dĩ tiếng Anh thông dụng trên thế giới là vì người Mỹ đã truyền bá văn hóa Mỹ thành công trên thế giới. Sở dĩ tiếng Mãn Châu thất bại ở Trung Hoa là vì văn hóa Mãn Châu hoàn toàn lép vế với văn hóa Trung Quốc dù về chính trị họ chiếm được cả Trung Hoa.

Chùa Bà Đanh
Trả lời

bởi: Chùa Bà Đanh từ: Canada
27.08.2012 15:17

( Tiếp ) Vietnammenyeu, Canada có phê bình trong bài « Tính chính trị của ngôn ngữ (1) » của ông Quốc : « Ngôn ngữ chỉ là 1 phương tiện để diễn tả tư tưởng, muốn diễn tả vấn đề gì chẳng được Chính Trị, Quân Sự, Kinh Tế, Toán Học, Vật Lý, Hóa Học.... ». … Hổng biết hồi đó mình ăn cái con . . . gì mà ngu quá chừng, nhà ở xóm chài VN, nghèo quá cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, lang thang kiếm sống, bằng cách mót cá con, mổi khi ghe chài cặp bến, rủ thêm thằng Chệt con Vietcongmenyeu Canada, nhảy theo ghe vượt biển, nhờ nước Canada nhận nhân đạo. Nghĩ lại bây giờ tiếc ghê, phải chi ở lại làm " Quần chúng tự phát " phấn đấu lên dân phòng, có thể bây giờ được vào Đoàn TNCSHCM, kiếm chút cháo . Phẻ re !
Trả lời

bởi: Người em xứ lạnh từ: TP. Hồ Chí Minh
27.08.2012 05:38
Ông Quốc có thể chiến thắng TQ trên mặt trận quân sự,các ông DC phương tây,người Mỹ da vàng có thể lật đổ thể chế
CS tại TQ.
Nhưng muốn lật đổ 5000 năm văn minh Trung Hoa,lật đổ tiếng Trung Hoa. . . . Đi hái sao trời dễ hơn
Trả lời

bởi: Chùa Bà Đanh
27.08.2012 11:21
Cái này là chân lý.

bởi: CHINH từ: nuoc viet
26.08.2012 11:12
Qua một số bài viết rất hay, viết công phu trên cơ sở nhiều nguồn tham khảo có thể nói nhà phê bình v. học N.H.Quốc cũng đang tiến dần đến một nhà ngôn ngữ học. Các bạn có đồng ý? "Vote" đi. Thanks

Blog

Quá trình chuẩn bị cho du học Mỹ (P2)

Điều Cá muốn chia sẻ một chút với các bạn trong bài này sẽ là một chuyện khác, thiên về chuyện cá nhân hơn, đó là chuyện mang đồ và đóng hành lý
Thêm

Vài nét chấm phá, một chân dung

Cứ đến tháng 5 sau lễ Lao động, sau lễ Chiến thắng phát xít 8/5/1945 là đến ngày 19/5 sinh nhật ông HCM
Thêm

Lại nói chuyện rượu

Tôi xin thú nhận điều này: Tôi thích cả cà phê lẫn rượu. Với cà phê, phải nói là tôi nghiện
Thêm

Nhìn lại vụ Chu Tử bị ám sát hụt, ngày 16-4-1966 (kỳ 2)

Hầu như mọi người đều tin Việt Cộng nằm ở phía sau vụ ám sát Chu Tử, cũng như trong trường hợp của Từ Chung
Thêm

Từ chống Cộng đến chống toàn trị

Trong lịch sử loài người, thời nào cũng có xung đột. Nhưng xung đột ở thế kỷ 20 và 21 khác các thế kỷ trước
Thêm
Các bài viết khác
JavaScript của bạn đang tắt hoặc bạn có phiên bản Flash Player cũ của Adobe. Hãy trang bị Flash player mới nhất.
JavaScript của bạn đang tắt hoặc bạn có phiên bản Flash Player cũ của Adobe. Hãy trang bị Flash player mới nhất.
Video

Video Mỹ quan ngại về bản án của 2 sinh viên VN chống Trung Quốc

Mỹ quan ngại về bản án của Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha. Các tác phẩm của Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình được giới thiệu tại Mỹ. Hải quân Trung Quốc tập trận ở Hoàng Sa. EU ủng hộ ASEAN trong cuộc tranh chấp Biển Đông. Indonesia muốn có một hiệp định mới để giảm bớt tranh chấp tại châu Á. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo