Thứ sáu, 24/10/2014
Xem

Blog / Nguyễn Hưng Quốc

Tính chính trị của giải Nobel văn chương

Nhà văn Trung QuốcMạc NgônNhà văn Trung QuốcMạc Ngôn
x
Nhà văn Trung QuốcMạc Ngôn
Nhà văn Trung QuốcMạc Ngôn
Trước sự phản đối của một số người về quyết định trao giải Nobel văn chương cho Mạc Ngôn với lý do ông quá gần gũi với chính quyền, cơ hồ là phát ngôn viên của một chế độ độc tài và tàn bạo, Per Wastberg, một thành viên trong Viện Hàn Lâm Thụy Điển phát biểu trên trang mạng của tờ nhật báo Svenska Dagbladet là Viện không quan tâm đến quan điểm chính trị của các nhà văn:

“Tất cả các lựa chọn – vốn dựa trên chất lượng văn chương chứ không phải bất cứ điều gì khác – bao giờ cũng gây ra những tranh cãi nhất định.”

Trên nguyên tắc, tôi đồng ý hai điểm: Thứ nhất, văn chương không nhất thiết gắn liền với chính trị; và thứ hai, việc đánh giá văn chương phải độc lập với chính trị.

Tuy nhiên, trên thực tế, lời phát biểu của Per Wastberg lại làm nảy sinh ra hai vấn đề: Thứ nhất, có phải bao giờ Viện Hàn Lâm Thụy Điển cũng chỉ căn cứ vào tiêu chuẩn văn chương hay không? Thứ hai, nếu chỉ căn cứ vào tiêu chuẩn văn chương, có phải bao giờ họ cũng đánh giá chính xác hay không?

Xin nói về vấn đề thứ hai trước.

Trong bài “Tính chính trị văn chương của giải Nobel” đăng trên tạp chí The Antioch Review số 65 ra vào mùa xuân năm 2007, Jeffrey Meyers nhận định: trái ngược với sự kỳ vọng của nhiều người, ngay cả khi chỉ dựa trên tiêu chí văn chương, giải Nobel không phải lúc nào trao đúng người.

Meyers còn nói thêm: “Hầu hết các tác giả lớn của thế kỷ 20 đều không được trao giải.” (trang 214) Các tác giả lớn không được giải ấy, bao gồm, trước hết, những tên tuổi vĩ đại nhất của thế kỷ 19, những người còn sống và còn sáng tác đến đầu thế kỷ 20, như Leon Tolstoy, Anton Chekhov, George Meredith, Thomas Hardy hay Emile Zola. Trong thế kỷ 20 thì có ít nhất năm, sáu chục tài năng thuộc loại đứng đầu thế giới, nổi bật nhất là: Joseph Conrad, James Joyce, Virginia Woolf, D.H. Lawrence, George Orwell, W.H. Auden, Robert Frost, Wallace Stevens, Ezra Pound, Marcel Proust, Paul Valery, Andre Malraux, Anna Akhmatova, Vladimir Nabokov, Jorge Luis Borges, Rainer Maria Rilke, Franz Kafka, Stefan Zweig, v.v. Tất cả những người ấy đều không được giải.

Phân tích danh sách 103 người đoạt giải Nobel văn chương từ năm 1901 đến 2006, Meyers nhận thấy họ có thể được xếp thành bốn hạng:

Thứ nhất là những người có tầm vóc quốc tế. Thuộc hạng này, chỉ có 17 người, bao gồm: Kipling, Yeats, Shaw, Mann, O’Neill, Gide, Eliot, Faulkner, Hemingway, Camus, Sartre, Beckett, Solzhenitsyn, Montale, Bellow, Heaney và Naipaul.

Thứ hai là những cây bút quan trọng và nghiêm túc: Thuộc hạng này, có 26 người, bao gồm: F. Mistral, Carducci, Maeterlinck, Hauptmann, Hamsun, Brunin, Pirandello, Hesse, Russell, Lagerkvist, Mauriac, Churchill, Pasternak, Quasimodo, Saint-John Perse, Andric, Saferis, Neruda, Singer, Marquez, Brodsky, Paz, Grass, Coetzee, Pinter và Pamuk.

Thứ ba là những nhà văn hạng trung bình (third-rank) gồm 44 người.

Và thứ tư là những nhà văn tầm thường, đến bây giờ gần như hoàn toàn bị quên lãng, bao gồm 16 người.

Theo Meyers, chỉ có những người thuộc hai hạng trên cùng là xứng đáng. Nhưng như vậy thì chỉ có 43 người trên tổng số 103, tức là chưa tới một nửa.

Meyers không đưa danh sách những cây bút được xếp vào hạng thứ ba và thứ tư ở trên. Ông chỉ nhắc, đây đó, rải rác trog bài viết, một số tên như Jacinto Benavente, Galsworthy, Odysseus Elytis, William Golding, Seifert, v.v. Ở những nơi khác, nhiều nhà phê bình đã nhắc đến hiện tượng những nhà văn tầm thường mà vẫn được giải. Trong số đó, được bàn cãi và phê phán nhiều nhất là giải thưởng vào các năm: 1974 cho Elvyind Johnson và Harry Martinson, hai người Thụy Điển; 1997 cho Dario Fo, người Ý, người bị nhiều nhà phê bình chê là kém nhất trong số những người từng đoạt được giải Nobel; 2004 cho Elfriede Jelenik, người Áo (sau giải ấy một thành viên của Viện Hàn Lâm Thụy Điển, Knut Ahnlud, từ chức để phản đối sự chọn lựa của ban giám khảo); và 2009 cho Herta Muller, người Romania.

Liên quan đến vấn đề thứ nhất nêu lên ở đầu bài này, từ lâu đã có nhiều người nhận thấy và chứng minh không phải lúc nào Viện Hàn Lâm Thụy Điển cũng chỉ căn cứ trên tiêu chí thuần túy văn chương. Ngược lại, rất nhiều khi trong các sự lựa chọn của họ thấp thoáng rất nhiều yếu tố chính trị.
 
Trước hết, tính chính trị ấy liên quan đến vấn đề ngôn ngữ. Cho đến năm 2012 này, đã có 109 người đoạt giải. Chia theo ngôn ngữ, chúng ta thấy:
 
Ngôn ngữ Số người đoạt giải
Tiếng Anh 26
Tiếng Pháp 13
Tiếng Đức 13
Tiếng Tây Ban Nha 11
Tiếng Thụy Điển 7
Tiếng Ý 6
Tiếng Nga 5
Tiếng Ba Lan 4
Tiếng Na Uy 3
Tiếng Đan Mạch 3
Tiếng Hy Lạp 2
Tiếng Nhật 2
Tiếng Tàu 2
Tiếng Ả Rập 1
Tiếng Bengali 1
Tiếng Séc (Czech) 1
Tiếng Phần Lan 1
Tiếng Hebrew 1
Tiếng Hungary 1
Tiếng Icelandic 1
Tiếng Occitan 1
Tiếng Bồ Đào Nha 1
Tiếng Serbo-Croatian 1
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ 1
Tiếng Yiddish 1
 
Sự phân chia ở trên có tính chất tương đối. Người đoạt giải Nobel với tiếng Bengali chính là Rabindramath Tagore (năm 1913) sáng tác bằng cả hai thứ tiếng: Bengali và tiếng Anh, được người ta biết đến chủ yếu qua các bản tiếng Anh. Joseph Brodsky (năm 1987) được xếp vào bảng tiếng Nga nhưng ông viết bằng cả tiếng Nga lẫn tiếng Anh và cũng được biết đến qua các bản tiếng Anh. Samuel Beckett (1969) viết cả bằng tiếng Pháp và tiếng Anh và cả hai đều có tầm quan trọng cũng như được đánh giá cao gần như ngang nhau.
 
Nhìn vào bảng thống kê trên, chúng ta thấy ưu tiên thuộc hẳn về các ngôn ngữ Âu châu, đứng đầu là tiếng Anh. Có thể nói, những người viết hoặc được dịch ra tiếng Anh có cơ hội đoạt giải Nobel nhiều hơn hẳn những người khác. Nếu không viết và dịch sang tiếng Anh thì viết và dịch ra tiếng Thụy Điển. Nhiều người cho Ban giám khảo đặc biệt ưu ái đối với đồng hương của họ cũng như những người viết các ngôn ngữ gần gũi với tiếng nước họ, như hai thứ tiếng Na Uy và Đan Mạch (tổng cộng ba thứ tiếng này có đến 13 người đoạt giải, bằng tiếng Pháp và tiếng Đức, nhiều hơn tiếng Tây Ban Nha).
 
Khía cạnh thứ hai của tính chính trị trong giải Nobel là phái tính. Trong số 109 người đoạt giải, chỉ có 12 người là phụ nữ: Selma Lagerlof (2009), Grazia Deledda (1926), Sigrid Undset (1928), Pearl Buck (1938), Gabriela Mistral (1945), Nelly Sachs (1966), Nadine Gordimer (1991), Toni Morrison (1993), Wislawa Szymborska (1996), Elfriede Jelinek (2004), Doris Lessing (2007) và Herta Muller (2009).
 
Khía cạnh thứ ba là cơ chế lựa chọn. Nói chung, do số người và thời gian có giới hạn, ban giám khảo thường chỉ đọc kỹ những người được giới thiệu. Trên nguyên tắc, các Viện hàn lâm, các đại học, các hội văn nghệ và những người đã từng đoạt giải Nobel đều được quyền đề cử người vào tranh giải Nobel. Tuy nhiên, người ta thường chỉ quan tâm đến nơi người ta tin cậy nhất. Đó thường là các viện hàn lâm của Thụy Điển, Pháp và Tây Ban Nha. Các giáo sư và đại học Mỹ, ngược lại, rất hiếm khi tận dụng cơ hội và cái quyền để giới thiệu của mình. (Có lẽ họ ít quan tâm đến giải thưởng này; nhưng cũng có thể họ quá tự tin vào ngôn ngữ của họ, vốn đã được xem như một thứ quốc tế ngữ.) Tiếng nói của những người đã đoạt giải Nobel cũng có ảnnh hưởng rất đáng kể. Meyers cho Mann đã giúp Hermann Hesse, Martin du Gard giúp André Gide, Dag Hammarskjold giúp Saint-John Perse, Alexander Solzhenitsyn giúp Heinrich Boll, Saul Bellow giúp Isaac Singer, Brodsky giúp Dereck Walcott, Czeslaw Milosz giúp Wislawa Szymborska (tr. 218).
 
Nhưng quan trọng nhất là khía cạnh thứ tư: quan điểm chính trị. Ngay những năm đầu tiên của giải Nobel, hầu như ai cũng thấy người xứng đáng nhất là Leon Tolstoy; tuy nhiên, ban giám khảo đã bác bỏ đề nghị ấy với lý do Tolstoy có “tư tưởng thù nghịch một cách hẹp hòi đối với mọi biểu hiện của văn minh”. Họ cũng không trao giải cho  Hardy với lý do ông có thái độ quá bi quan đối với cuộc sống; không trao giải cho Ibsen, người bị cho là chống lại các giá trị của giai cấp trưởng giả. Graham Greence bị từ chối vì quá gần gũi với các nhà độc tài như Fidel Castro và Omar Torrijos. Malraux bị từ chối từ quá khuynh tả. (tr. 216, 219 & 220)
 
Nhiều lúc thời điểm trao giải trùng hợp với các biến cố chính trị khiến người ta nghi ngờ động cơ thực sự của việc chọn lựa. Ví dụ, nhà văn Phần Lan Frans Eemil Silanpaa được trao giải vào năm 1939, lúc nước ông bị Liên Xô tấn công. Nhà văn Mỹ Saul Bellow đoạt giải đúng năm Mỹ kỷ niệm 200 năm ngày lập quốc. (tr. 219)
 
Và năm nay Mạc Ngôn, nhà văn Trung Quốc đoạt giải cũng đúng với thời điểm thế giới đang bàn đến sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc với tư cách một siêu cường quốc.

* Blog của Tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Nguyễn Hưng Quốc

Nhà phê bình văn học, nguyên chủ bút tạp chí Việt (1998-2001) và đồng chủ bút tờ báo mạng Tiền Vệ (http://tienve.org). Hiện là chủ nhiệm Ban Việt Học tại trường Đại Học Victoria, Úc. Đã xuất bản trên mười cuốn sách về văn học Việt Nam.
Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: Ba Tam buon dua từ: Dallas
16.10.2012 14:17
Cam on ban nhi Nho da gop y.Y cua toi la toi muon noi ong Obama duoc giai nobel hoa binh bi tranh cai hoi nhieu cho nen may cai nobel sau cung giam gia tri vi co dinh liu chinh tri chinh em hon la thuan chat

bởi: Hoàng Thi
16.10.2012 14:03
Nếu tính chính danh của giải “Nobel văn chương” không thôi thì không thể phản đối Viện Hàn Lâm Thụy Điển được (Vì không quan tâm đến quan điểm chính trị). Nhưng nếu tính chính danh của giải là “Nobel văn chương có âm hưởng của 2 chữ hòa bình trong đó” thì nhà văn Mạc Ngôn sẽ không đủ tư cách để được lãnh giải thưởng này bởi ông ta có tư tưởng ủng hộ chủ nghĩa bành trướng Đại Hán của TQ.

bởi: Tán dóc từ: Ốc la hố mà
16.10.2012 13:31
Thầy Quốc phân tích quá chính xác. Khi Trung Cộng vượt xa các con hổ châu Á và vươn lên đứng sát nách con Ó, họ trở thành 1 mối lo cho khối Âu Mỹ. Cách đây không lâu, chúng ta nghe thầy Dự ca bản "Môi hở răng lạnh" rất hay ở phòng karaoke kế bên. Có chăng việc trao giải Nobel Văn Chương cho ông Mạc Ngôn là 1 phần của chiêu pháp 'đứa đập, đứa xoa' (xin tạm nói chơi là good cop - bad cop) của ai đó?

bởi: Cho Điểm
16.10.2012 10:03
Diễn viên trên sân khấu, khi đạt đỉnh cao nghệ thuật thì khán giả đều phải cho điểm 10. Vai thiện, vai ác đều cũng như thế. Ở sân khấu CS, diễn suất độc tài đạt chuẩn thì phải khen diễn tốt chứ không khen kẻ hành ác. Chất liệu Nobel nếu không lầm là dùng để trao cho ai biết sám hối (ẩn ác giương thiện). Ai đọc qua tác phẩm của Mạc Ngôn xin chọn khung và cho điểm tác giả nhé.

bởi: Chùa Bà Đanh
16.10.2012 08:46
Các bạn đã lạc đề quá xa...Cái mà ông Quốc đề cập và bám víu vào đó để cho rằng Mạc Ngôn không xứng đáng là vì : "sự phản đối của một số người về quyết định trao giải Nobel văn chương cho Mạc Ngôn với lý do ông quá gần gũi với chính quyền" (nguyên văn của ông Quốc như trên).

Như vậy thì như CBĐ đề cập nhiều lần, lần này CBĐ lặp lại điều này một cách ngắn gọn hơn : tại sao họ phản đối, họ phản đối vì Mạc Ngôn không theo họ để chống Chính Quyền TQ như Lưu Hiểu Ba. Thái dộ chính trị như LHB là tốt hay như Mạc Ngôn là tốt thì điều này khoan bàn đến. Ở đây ta thấy rõ rằng, đối với ông Quốc văn chương của Mạc Ngôn không phải là vấn đề, mà chính là thái độ chính trị, khuynh hướng chính trị của Mạc Ngôn mới làm cho mấy ông "dân chủ" như ông Quốc buồn phiền.

Còn các bạn cứ đem các tác phẩm của các tác giả như của Solzhenitsyn ra mà nói : trong các tác phẩm văn chương có chính trị v.v...Thì quả lạc đề , không đúng ý ngài "dân chủ", và làm chuyện dư thừa vì văn chương không thể nào văn chương trống không, văn chương viết cho hư vô ?
Vì văn chương phải có đề tài, đề tài đó có thể chính trj hoặc xã hội... tất cả đều có thể đoạt giải Nobel...

Tóm lại, các ngài dân chủ thì cứ bám víu vào "công ăn việc làm" của Mạc Ngôn mà đòi "tước" đi cái giải này của ông ta !!!

Văn của Mạc Ngôn dù có nâng bi Mao Chủ Tịch đến tận mây xanh mà nếu xứng đáng Nobel thì vẫn là xứng đáng, chỉ cần ông có một tác phẩm ngoại hạng là đủ...

Chùa Bà Đanh

bởi: Thầy Chín Củi từ: Chắc Cà Đao VN
16.10.2012 07:37
Đôi khi giải Nobel văn chương có tính chính trị nhiều hơn là văn chương tùy theo tình hình chính trị đang xẩy ra trên thế giới vào lúc phát giải, thí dụ trường hợp ông Aleksandr Isayevich Solzhenitsyn người nga nhận giải Nobel văn chương năm 1970. Lúc này là thời điểm đang xẩy ra chiến tranh lạnh giữa mỹ và liên xô hay nói đúng hơn là chiến tranh ý thức hệ giữa chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa tự do. Các tác phẩm nổi tiếng của Aleksandr Isayevich Solzhenitsyn như: tầng đầu địa ngục (The first circle), một ngày trong đời Ivan Denisovich (One Day in the Life of Ivan Denisovich), quần đảo ngục tù (The Gulag Archipelago), ... tất cả đều nói về đời sống khốn nạn thiếu tự do của dân chúng, về cách cai trị đểu cáng, về thực chất tàn bạo của chế độ cộng sản, và đó là nước cộng sản đàn anh vĩ đại liên xô. Như vậy đủ thấy rằng đôi khi tính chính trị cũng có ảnh hưởng đến giải Nobel văn chương.

bởi: Trường Sa & Hoàng Sa từ: Việt Nam
16.10.2012 06:57
Giá trị văn chương không chỉ viết hay mà còn phải đúng với sự thật, còn nếu dùng ngòi bút đánh lừa cách suy nghĩ của kẻ khác, đó chỉ là văn xảo.

bởi: Hoàng Thanh Trúc từ: danlambaovn.blogspot.com
15.10.2012 20:46
Năm 1921 - 1922, dưới sự lãnh đạo của Lênin và các chiến sĩ Bolchevik của ngài, với khẩu hiệu: “Không cần khoan dung, không cần sợ dư thừa, chúng ta sẽ giết hàng trăm hàng ngàn kẻ thù, hãy dìm bọn nó xuống dưới máu của họ. Vì Lenin, Uritzky, Zinoviev & Volodarsky, hãy làm cho máu bọn tư sản chảy nhiều nhất, có thể ….”

Chính Phủ và mấy trăm triệu nhân dân Nga lẫn Đông Âu họ là những con người văn minh thức thời, cũng như chính phủ nhà nước toàn dân Mông Cổ, họ trọng liêm sĩ. Xứ người là vậy. Còn Việt Nam thì sao? Cục bê tông Lênin và “Bác Ta”? Các vị gọi là ĐBQH và lãnh đạo "đảng, nhà nước”? Liệu chúng ta có cùng là nhân loại “đồng đẳng” với họ trong nhận thức về phẩm giá nhân văn? Hay chúng ta thuộc chủng người khác?

Nên hỏi “liệt quí vị” hay ra vườn hoa Chi Lăng Ba Đình hỏi “Lênin và Bác ta”?



bởi: ba Tam buon dua từ: dallas
15.10.2012 19:35
Cac giai Nobel truoc kia it duoc cong chung ban luan nhieu nhung tu ngay ong tong thong Obama nhan giai van chuong hoa binh thi cong chung cho la nhung giai nobel deu co mang tinh cach chinh tri va cu xem qui vi duoc giai van chuong thi hau het bang tieng anh dieu do cho thay khong it thi nhieu ban giam khao cung co tinh chinh tri.Neu muon giai nobel co gia tri xin tra lai su cong bang ban dau ma no da co
Trả lời

bởi: Nhô Hoa Kỳ từ: Hoa Kỳ
16.10.2012 04:35
Có giải văn chương Nobel văn chương hòa bình hả bà Tám?

Sợ luôn các bạn dân chủ!!!
Trả lời

bởi: 2lua
15.10.2012 20:36
Neu Ong Quoc muon doi lai giai nobel van cghuong cua Mac Ngon thi Ong quoc phai doi lai giai nobel van chuong cua Thu tuong Winton Churchill Anh Quoc nhe !!!

bởi: Vietnammenyeu từ: Canada
15.10.2012 18:26
Giải Nobel Văn Chương đúng nghĩa không có tính Chính Trị. Tính Chính Trị của giải Nobel Văn Chương là do Tây Phương gây ra. Ban Giám khảo đa số là Tây Phương thế nào cũng có ít nhiều xu hướng về những nếp sống mà xã hội của chính họ cho là đúng. Văn Chương, Chính Trị, Xã Hội gắn liền với nhau, vì vậy Tây Phương mới lợi dụng giải Nobel Văn Chương để làm Chính Trị. Làm sao tách Chính Trị, Xã Hội ra khỏi tác phẩm "Les Misérables" của Victor Hugo? Làm sao tách khỏi Chính Trị Xã Hội ra khỏi "La Peste" của Albert Camus hoặc "The Old Man and The Sea" của Hemingway? Văn Chương không phải Chính Trị nhưng nói lên thực tại của Xã Hội, của Chính Trị và khía cạnh Chính Trị của giải Nobel đã bị lợi dụng bởi những kẻ xấu xa!

bởi: Bà Đanh
15.10.2012 16:20
Theo ông Quốc, có cả 103 người đoạt giải Nobel văn chương từ năm 1901 đến nay, mà cũng theo ông ta (ổng cố biện minh cho lý lẽ của ổng) rằng Thụy Điển không phải lúc nào cũng dựa trên tiêu chuẩn văn chương để trao giải văn chương mà có lúc dựa trên chính trị.
Với lập luận này ổng dùng để chê trách Mạc Ngôn hay TQ hoăc dùng để biện hộ cho cái lý sự cùn của mình thì ô hô ai tai , chán lắm thay.

Bây giờ Ba Đanh hỏi : Nếu như giải thưởng có lúc dựa vào chính trị như ông Quốc nói thì trong 103 người được giải này thì ít nhất cũng có vài chục người nhận giải "lộn". Như vậy nếu Mạc Ngôn nhận giải "lộn" thì cũng chỉ là người đầu tiên của TQ nhận giải Nobel văn chương. Còn mấy chục người "hàm hồ" nhận giải "lôn" khác là thuộc phe tư bản của ông Quốc. Như vậy ông Quốc còn lời chán, làm gì mà phải "keo kiệt" cứ đè đầu đè cổ Mạc Ngôn ra đòi lại cái giải này hoài ??? Phải hôn ???

bởi: Quikivinaleaks từ: Communist Heaven
15.10.2012 16:20

Để giử thể diện cho bộ mặt của đảng, đã bị bôi đen, trét trấu từ khuya, theo tin hành lang đáng tin cậy, Thủ Dũng tự phê, hứa khắc phục khuyết điểm cho đến hết nhiệm kỳ. Đảng với sĩ số tín nhiệm 40/175 cho thủ Dũng một cơ hội rửa mặt, cũng cho đảng, sẽ không có Bất tín nhiệm, ( Impeachment ) Thủ Dũng sẽ tuyên bố từ chức, vì không hoàn thành nhiệm vụ như đã hứa
Trả lời

bởi: 2lua
15.10.2012 20:29
Thu Tuong NT Dung la nhantai cua vn thi ma lam sao tu chuc duoc,dung la ke doan mo.

bởi: luan van phap but
15.10.2012 14:13
Ngon tu y tuong hinh tuong phap nhan
Am duong van vat co nguoi but van
Suy tu to bay tam y chi long
Van nhan hoa giai hoa binh the gian.

bởi: Nhô Hoa Kỳ từ: Hoa Kỳ
15.10.2012 13:01
Giải Nobel nào cũng vậy, đều được chọn lựa bởi những cá nhân. Những cá nhân này đều là con người, nên sự chọn lựa ít nhiều mang tính chủ quan, có tính human error.

Mà văn chương chữ nghĩa vốn có tính chủ quan. Chủ quan ngay từ ở cái khâu ngôn ngữ. Một tác phẩm chữ Tàu được dịch ra English hay Swedish thì nó đã mất đi cái hay của văn chương đi rất nhiều. Phải dịch ra thì ban giá khảo mới đọc được. Giám khảo ở đây là Hàn Lâm Thụy Điển, bao gồm những thành viên đa số đã đoạt giải Nobel Văn chương. Vì vậy, đương nhiên là có sự phân bố không đều trong các giải thưởng Nobel văn chương liên quan đến ngôn ngữ của văn chương.

Người ta có thể nói có tính thiên vị, có tính sai sót của con người trong sự chọn giải Nobel Văn chương. Nhưng nói rằng có tính chính trị trong sự cho lưa giải Nobel Văn chương thì rất khó tìm ra được bằng cớ rõ ràng. Những bằn chứng và sự kiện mà ông đưa ra không đủ mạnh để có kết luận thuyết phuc là có tính chính trị trong sự chọn lựa giải Nobel Văn chương.

Nên nhớ, trước khi chọn lựa ai giải trúng giải Noel Văn chương, Viện Hàn Lâm Thụy Điển có gửi hàng trăm thư mời ra toàn thế giới cho những cơ quan và cá nhân uy tín để đề cử ai. Khác với cách làm việc của bên Na Uy trong giải Nobel Hòa Bình, người đề cử được giử bí mật 50 năm. Đây cũng là cách mà Viện hàn Lâm Thụy Điển muốn giảm thiểu tính thiên vị, tính sai sót của con người trong sự đề cử giải thưởng.

bởi: Nhô Hoa Kỳ từ: Hoa Kỳ
15.10.2012 12:18
Ai gần giủ chính quyền hơn là là thủ tướng Winston Churchill của Anh quốc? Và ông này cũng đoat giải Nobel văn chương.

Lý giải như thế nào đây hả ông thầy "đời"?
Trả lời

bởi: Vô danh
16.10.2012 09:52
Xin giả nhời ý kiến ngưu xửng.
Không phải gần gủi là bá đạo.
Cũng không phải xa cách là Chánh đạo.
Trả lời

bởi: Nguoi Song Lam từ: Xu Nghe
16.10.2012 02:09
Khi chấp nhận đối thoại với ai, có nghĩa là ta đã tôn trọng người ấy, và cũng có nghĩa là ta tôn trọng chính mình. Đó là ý nghĩa đơn giản của từ "Tự Trọng". Đối thoại cũng có nghĩa là chấp nhận lẫn nhau, dù ta không đồng ý với nhau về điều đang tranh cãi. Vì nếu đối phương không hiện hữu thì ta nói chuyện với đầu gối của ta sao ?

Thưa ông Nhô (Hoa Kỳ), Cái ngôn ngữ "Thầy Đời", "Dốt ạ ", "Bọn cha cố", "Thầy trò", "Diệm", "Thiệu"........không phải là ngôn ngữ, là cung cách của những ai biết tự trọng đâu. Chưa đối thoại mà đã miệt thị kẻ đối thoại thì chỉ có những kẻ kém giáo dục mới làm thôi. Về điều này, nó cũng không khác gì hơn bảy trăm tờ báo đảng, hàng chục trạm phát hình nhà nước, hàng chục ngàn loa phường đã kết án, đã lăng nhục những người yêu nước, chống giặc Phương Bắc trước khi lôi họ đến tòa.

Blog

Câu chuyện sân bay ở Việt Nam

Chả lạ lẫm gì khi 2 sân bay quốc tế của Việt Nam bị đánh giá là vệ sinh kém, dịch vụ tệ và thái độ kém thân thiện của nhân viên
Thêm

Tại sao lại đi đêm?

Cuộc gặp bí mật giữa 2 đoàn đại biểu đảng CSVN và TQ ở Thành Đô tháng 9, 1990 đang là đề tài nóng ở trong nước
Thêm

Dân chủ hoá: Một tiến trình đầy nhọc nhằn

Ở vào thời điểm hiện nay, các học giả cũng ghi nhận nhân loại đang ở giữa cuộc thoái trào của dân chủ
Thêm

Nobel kinh tế 2014 và vấn đề quản lý thị trường

Tại sao EVN liên tục kêu lỗ dù người tiêu dùng luôn cho rằng giá điện ở VN đắt đỏ? Tại sao giá xăng giảm ít tăng nhiều?
Thêm
Các bài viết khác

Bạn đọc làm báo

Một định chế khác cho những người đồng tính sống chung?

Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới của Giáo hội Công giáo La Mã đã kết thúc sau 2 tuần nghị hội về nhiều vấn đề của Giáo hội liên quan đến tín lý đức tin
Thêm

‘Đảng ta’ đã ‘giải phóng con người’ như thế nào?

Các phương tiện truyền thông trong tay Đảng vẫn tuyên truyền, kêu gọi nhân dân nêu cao tinh thần 'cảnh giác cách mạng' trước các 'thế lực thù địch'
Thêm

Thư ngỏ về việc chính quyền VN 'vi phạm quyền tự do đi lại của công dân'

Vào ngày 17/10/2014, tôi bị một số nhân viên an ninh thuộc Công an TP HCM ngăn chặn bất hợp pháp
Thêm

Đối sách của TQ với các cuộc biểu tình ở Hồng Kông

Đối sách của Bắc Kinh với các cuộc biểu tình của tuổi trẻ Hồng Kông có thể tạm gọi là 'câu giờ, mềm nắn, rắn buông để hạ nhiệt, triệt đầu não'
Thêm

Thử ngược dòng TPP

Đến nay Chính phủ Mỹ vẫn chưa thực hiện được bước tiến nào cho thấy vòng đàm phán TPP sẽ kết thúc trước cuối năm 2014
Thêm
Các bài viết khác
JavaScript của bạn đang tắt hoặc bạn có phiên bản Flash Player cũ của Adobe. Hãy trang bị Flash player mới nhất.
Vụ Điếu Cày: VN dùng tù nhân làm con bài mặc cả với Mỹ?i
X
23.10.2014
Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www.voatiengviet.com. Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa. Việc Hà Nội phóng thích một cách âm thầm một trong những nhà bất đồng chính kiến nổi bật nhất ở Việt Nam hôm 21/10 rồi trục xuất ngay sang Mỹ đã khiến giới quan sát đặt câu hỏi là phải chăng Việt Nam vẫn tiếp tục xu hướng dùng công dân của mình để làm lá bài mặc cả với phương Tây, nhất là Mỹ. Blogger Điếu Cày (tức Nguyễn Văn Hải) được thả chỉ ít lâu sau khi Washington dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Hà Nội. (Phỏng vấn Giáo sư Jonathan London, Giáo sư Carl Thayer)
Video

Video Vụ Điếu Cày: VN dùng tù nhân làm con bài mặc cả với Mỹ?

Việc Hà Nội phóng thích một cách âm thầm một trong những nhà bất đồng chính kiến nổi bật nhất ở Việt Nam hôm 21/10 rồi trục xuất ngay sang Mỹ đã khiến giới quan sát đặt câu hỏi là phải chăng Việt Nam vẫn tiếp tục xu hướng dùng công dân của mình để làm lá bài mặc cả với phương Tây
Video

Video Việt-Trung thiết lập đường dây nóng quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh mới đây cho biết Việt Nam và Trung Quốc đã thiết lập đường dây nóng quân sự. Đây được coi là đường dây nóng trao đổi thứ hai giữa Bắc Kinh và Việt Nam trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng tỏ ra lấn lướt trên biển Đông
Video

Video Thủ tướng Canada tuyên bố quyết không chùn bước trước khủng bố

Thủ tướng Canada tuyên bố nước ông sẽ không bao giờ khiếp sợ vì những vụ tấn công khủng bố, sau khi một tay súng bắn chết một binh sĩ ở thủ đô Ottawa rồi xông vào Quốc hội trước khi bị hạ sát
Video

Video Người Việt sống sót trong bão tuyết: 'Em nghĩ mình đã chết'

Một người Việt trải qua trận bão tuyết kinh hoàng ở khu vực Annapurna Circuit thuộc Nepal tuần trước cho biết cô đã nghĩ rằng mình không thể sống sót nổi, nhưng may mắn đã mỉm cười với cô
Video

Video Trung Quốc thử nghiệm virus có thể diệt ung thư

Một nhóm nhà khoa học Trung Quốc loan báo vừa khám phá và đang thử nghiệm một loại virus có thể được dùng để giết tế bào ung thư mà không làm tổn hại các tế bào bình thường