Thứ năm, 23/10/2014
Xem

Blog / Nguyễn Hưng Quốc

Thơ hay, thơ dở, cái hay của thơ dở và cái dở của thơ hay (2)

x
Hiện tượng nhiều bài thơ, thậm chí, cả nguyên một khuynh hướng thơ hay nhưng bị xem là dở không phải chỉ gắn liền với sở thích. Mà là với quan niệm.

Thơ không bao giờ chỉ là thơ. Đằng sau thơ bao giờ cũng có một cái gì khác. Cái khác ấy, xưa, ở Tây phương, từ ảnh hưởng của Plato, người ta xem là thế giới lý tưởng, và từ ảnh hưởng của Aristotle, là tự nhiên; ở Trung Hoa và Việt Nam, là đạo hay chí; sau, dưới ảnh hưởng của chủ nghĩa lãng mạn, người ta cho là cảm xúc, và dưới ảnh hưởng của chủ nghĩa siêu thực, là vô thức; gần đây hơn, người ta cho đó là ngôn ngữ. Chỉ là ngôn ngữ. Rất ít người đề cập đến vai trò của quan niệm. Có thể đó là ảnh hưởng hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp từ Emmanuel Kant, người gắn liền việc thưởng thức cái đẹp (kể cả cái đẹp trong nghệ thuật, dĩ nhiên) với lạc thú (pleasure). Lạc thú ấy có bốn đặc điểm chính: Một, khác với các loại lạc thú khác, lạc thú do cái đẹp mang lại có tính chất vô tư và vô vị lợi (disinterested); hai, cũng khác với các loại lạc thú khác, nó không dựa trên ý niệm: đó là loại lạc thú phi ý niệm (non-conceptual pleasure); ba, đó cũng là loại lạc thú của tính mục đích vô mục đích (purposiveness without a purpose): ở đó cái đẹp thể hiện một trật tự bên trong thay vì tuân theo bất cứ một mục đích ngoại tại nào khác; và bốn, đó là loại lạc thú cần được chia sẻ và muốn nhận được sự đồng thuận của mọi người. Nó là sự chủ quan mang tính phổ quát hoặc một sự phổ quát chủ quan (subjective universality).

Có điều, chính Kant cũng thấy những phân tích của ông là bất cập nên ông lại chia cái đẹp thành hai loại: một cái đẹp tự do (free beauty) và một cái đẹp lệ thuộc (dependent beauty). Sự khác biệt chính là, trong khi cái đẹp tự do có tính phi ý niệm, cái đẹp lệ thuộc lại gắn liền với một ý niệm nhất định. Hoa là cái đẹp tự do của thiên nhiên. Để thưởng thức cái đẹp của hoa, người ta không cần bất cứ kiến thức nào về thảo mộc. Cũng vậy, để thưởng thức cái đẹp của một số vật trang trí, người ta cũng không cần biết ý nghĩa của chúng, hơn nữa, chúng cũng chẳng có ý nghĩa gì, chúng không biểu hiện cho một cái gì. Chúng chỉ là hình thức. Và chúng tự tại. Nhưng cái đẹp của một con người, một con ngựa hay một tòa nhà (ví dụ nhà thờ, lâu đài, cung điện) thì lại được đặt trên tiền đề về tính cứu cánh và quan niệm về tính hoàn hảo để làm chuẩn mực cho nhận thức và đánh giá. Đó là những cái đẹp lệ thuộc.[1]

Khi áp dụng quan điểm thẩm mỹ của Kant vào thơ, người ta chỉ chăm chăm tập trung vào cái đẹp tự do mà quên đi, với ông, phần lớn nghệ thuật, nhất là các loại hình nghệ thuật ngôn ngữ, trong đó có thơ, nếu không muốn nói, đặc biệt là thơ, vốn, tự bản chất, là những cái đẹp lệ thuộc: Chúng gắn liền với ý niệm. Cái ý niệm ấy không những quy định cách đánh giá thơ hay và thơ dở mà còn, xa và sâu hơn, ảnh hưởng đến cách phân biệt thơ và những gì không phải thơ. Bắt chước cách nói của Jean-Paul Sartre, “đằng sau kỹ thuật của một cuốn tiểu thuyết bao giờ cũng là một siêu hình học của tác giả”, chúng ta có thể nói, đằng sau mỗi bài thơ bao giờ cũng có một mỹ học thơ. Đằng sau thơ Đường là một mỹ học của thơ Đường. Đằng sau Thơ Mới là mỹ học của Thơ Mới, chủ yếu đó là mỹ học của chủ nghĩa lãng mạn. Đằng sau thơ tự do, cũng vậy, cũng có mỹ học của thơ tự do. Kéo nhận định này dài ra thêm, chúng ta cũng có thể nói, ngay cả với thơ phản-thơ, hay thứ thơ sau này được nhóm Mở Miệng mệnh danh là thơ cắt dán, thơ dơ, thơ rác, thơ nghĩa địa cũng có một mỹ học riêng của nó.

Mỹ học thơ bao gồm nhiều khía cạnh, trong đó, theo tôi, có ba khía cạnh này là quan trọng nhất: một, quan niệm về ngôn ngữ; hai, quan niệm về chức năng của thơ; và ba, các quy ước liên quan đến thể loại. Ở mỗi khía cạnh, một cách tự giác hay tự phát, người ta đều có một bảng giá trị chung, như ý niệm về sự hoàn hảo, để dựa theo đó, người ta cảm nhận và đánh giá thơ hay văn học nói chung. Ví dụ, về phương diện ngôn ngữ, ngày xưa cha ông chúng do sùng bái chữ Hán nên cho chỉ những gì được viết bằng chữ Hán, thứ chữ của thánh hiền và của văn chương, với những mẫu mực của “tiền Hán” và “thịnh Đường” mới là thơ; từ đó, họ loại trừ toàn bộ những gì được viết bằng chữ Nôm. Nếu trước kia, Plato đòi đuổi các nhà thơ ra khỏi nước Cộng hòa Lý tưởng của ông, cha ông chúng ta cũng đã từng đuổi các nhà thơ viết bằng chữ Nôm ra khỏi nước Cộng hòa Thơ của dân tộc trong cả gần một ngàn năm. Sau này, ngôn ngữ không còn đồng nhất với văn tự; nó lại được nhìn góc độ xã hội học: thơ với lớp từ vựng thuần Việt dân dã, có chút gì như sù sì thô nhám của đời sống hàng ngày được đề cao hơn hẳn loại thơ sử dụng lớp từ vựng Hán Việt đầy những điển cố và điển tích nặng nề. Do đó, bản dịch Chinh phụ ngâm hiện hành được đánh giá cao hơn Cung oán ngâm khúc của Nguyễn Gia Thiều; và trong thơ Nguyễn Gia Thiều, những câu như “Khạc chẳng ra cho, nuốt chẳng vào / Miếng tình nghẹn mãi biết làm sao / Muốn kêu một tiếng cho to lắm / Rằng ới ai ơi nó thế nào” hay “Cam, tốc ra thăm gốc hải đường / Hái hoa về để kết làm tràng / Những cành mới nánh đừng vin nặng / Mấy đoá còn xanh chớ bứt quàng /Với lại tây hiên tìm liễn xạ / Rồi sang đông viện lấy bình hương / Mà về cho chóng đừng thơ thẩn / Kẻo lại rằng chưa dặn kỹ càng” được nhiều người yêu quý hơn hẳn những câu như “Trải vách quế gió vàng hiu hắt / Mảnh vũ y lạnh ngắt như đồng / Oán chi những khách tiêu phòng / Mà xui phận bạc vào trong má đào.”

Cũng từ sự phân biệt này, khái niệm sáo hay sáo ngữ càng ngày càng trở thành phổ biến và được sử dụng như một sự đánh giá: sáo là dở, thoát sáo, ngược lại, là hay. Về phương diện chức năng, khi đề cao chức năng tải đạo hay ngôn chí, những bài thơ thiên về tình cảm rất dễ bị xem là “tiếng dâm” và cần bị tước quyền công dân trong thế giới thơ. Ngược lại, thời Thơ Mới, khi người ta nhấn mạnh vào chức năng bộc lộ cảm xúc, đặc biệt những cảm xúc sôi nổi nhưng vu vơ kiểu “mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây” hay “tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn”, những bài thơ tải đạo và ngôn chí lại bị chê là khô khan, thậm chí, không có chút gì là thơ cả: Khái niệm “chất thơ” được ra đời để chỉ những cái đẹp dịu dàng, nhẹ nhàng và đầy thơ mộng, không những không gắn liền với đạo lý mà cũng không gắn liền với cả chất văn xuôi sần sùi của đời sống hàng ngày.

Cuối cùng là quy ước về thể loại. Các quy ước ấy thay đổi theo từng thời đại và từng trường phái. Ở bình diện rộng lớn, bao quát toàn cảnh văn học, ngày xưa, khi chưa xây dựng được một quy ước chung về tiểu thuyết, tiểu thuyết rất bị rẻ rúng, như những chuyện ngồi lê đôi mách; rẻ rúng đến độ Kim Thánh Thán, bị người đương thời khinh bỉ chỉ vì cái tật mê tiểu thuyết của ông dù trên thực tế, với tật ấy, sau này ông được xem là nhà phê bình lỗi lạc nhất của Trung Quốc thời nhà Minh và nhà Thanh. Giới hạn trong thơ, ngày xưa, cả một thời gian rất dài, hàng ngàn năm, người ta xem thơ thì phải có luật, có niêm, đối, và đặc biệt, có vần nên khi loại thơ mới, và nhất là thơ tự do, ra đời, phản ứng chung là phủ định: người ta không xem đó là thơ.

Nếu thơ bao giờ cũng gắn liền với một mỹ học nào đó về thơ, theo tôi, chính cái mỹ học ấy sẽ trở thành tiêu chí đầu tiên để đánh giá và đặc biệt, để phân loại thơ, từ đó, chúng ta sẽ có những bài thơ hay và những bài thơ dở. Trong thơ hay, có hai cấp chính: hay vừa và hay lớn. Thơ dở cũng có hai loại: dở - dở và dở - hay. Dở - dở là dở thật; còn dở - hay là chỉ dở tạm thời, từ cách nhìn cũ, tuy nhiên, khi thay đổi cách nhìn, từ một hệ mỹ học khác, chúng lại trở thành hay. Lửng lơ giữa hai phạm trù hay và dở ấy là một số bài không thật hay và cũng không thật dở nhưng lại đóng một vai trò nhất định trong việc thúc đẩy sự vận động của thơ khiến thơ bước sang một thời đại khác với một hệ mỹ học khác.
Trước khi phân tích các loại thơ kể trên, xin được nhấn mạnh thêm điều này: Từ mấy chục năm nay, các lý thuyết phê bình trên thế giới đều né tránh việc đánh giá và xếp hạng các tác phẩm văn học cụ thể, kể cả thơ. Họ chỉ tập trung vào việc diễn dịch và phân tích, hết phân tích văn bản đến phân tích các yếu tố liên văn bản cũng như các yếu tố ngoại văn bản, từ tư tưởng của tác giả đến chính trị và văn hóa, nhất là văn hóa, gắn liền với những khung nhận thức như nữ quyền luận hoặc hậu thực dân luận. Tuy nhiên, người ta chỉ né chứ không thể tránh được. Né vì tính chất phức tạp của vấn đề và cũng vì không muốn sa vào cái bẫy của chủ quan và cảm tính. Nhưng không thể tránh được vì phê bình, dù muốn hay không, cũng phải bắt đầu bằng sự chọn lựa: chọn đề cập đến tác phẩm hoặc tác giả này thay vì một tác phẩm hay một tác giả nào khác. Mà chọn lựa tức là so sánh. Khi chúng ta chọn bước vào tiệm ăn này thay vì tiệm ăn khác, chọn quán cà phê này thay vì quán cà phê khác, cũng như chọn loại rượu này thay vì một loại rượu nào khác bày đầy trong một tiệm nào đó, chúng ta đều so sánh với vô số các tiệm ăn khác, các quán cà phê khác và các loại rượu khác. Như vậy, sự so sánh bao hàm sự đánh giá và phân bậc. Chính vì vậy Harold Bloom mới cho câu hỏi “cái gì làm cho bài thơ này hay hơn những bài thơ khác?”[2] bao giờ cũng là một câu hỏi trung tâm của nghệ thuật đọc thơ.

Muốn đánh giá chính xác cần có hai điều kiện tiên khởi: phải có diện so sánh rộng và phải bám chặt vào một tiêu chí nhất định.

Về điểm trên, trong Văn tâm điêu long, Lưu Hiệp có nói một câu rất hay: “Phải đàn ngàn khúc rồi mới hiểu được âm thanh, phải nhìn một ngàn thanh kiếm rồi mới hiểu được vũ khí. Cho nên muốn thấy sáng được toàn bộ tác phẩm thì, trước hết, phải nhìn rộng. Xem núi lớn rồi mới tả được gò đống, ra biển khơi rồi mới hiểu được ngòi rạch.”

Về điểm thứ hai, trong phạm vi văn học cũng như thơ nói riêng, người ta có thể sử dụng nhiều tiêu chí khác nhau để đánh giá và phân bậc. Có những tiêu chí văn chương và những tiêu chí ngoài văn chương. Tiêu chí ngoài văn chương bao gồm ba khía cạnh chính: thương mại (ví dụ, bán sách được nhiều hay ít), xã hội (có đông độc giả hay nhiều người ái mộ hay không) và chính trị (mức độ ảnh hưởng nhiều hay ít, sâu hay cạn). Ngoài văn chương, những tiêu chí ấy, dù thông dụng đến mấy, vẫn không có ý nghĩa gì đáng kể. Chúng ta chỉ cần tập trung vào tiêu chí đầu. Tuy nhiên, cái gọi là tiêu chí văn chương ấy cũng rất phức tạp.

Trong cuốn The Art of Reading Poetry, Harold Bloom cho cái lớn trong thơ tùy thuộc vào hai yếu tố: sự rực rỡ của ngôn ngữ hình tượng và quyền lực nhận thức.[3] Giản dị, nhưng hai tiêu chí do Bloom nêu lên lại làm nảy sinh ra nhiều vấn đề, ví dụ, thế nào là sự rực rỡ (splendour) và tại sao phải là ngôn ngữ hình tượng? Từ giữa thế kỷ 20 đến nay, nhiều nhà thơ thuộc nhiều trường phái khác nhau, từ thơ cụ thể (concrete poetry) đến thơ tạo hình (visual poetry) và thơ ý niệm (conceptual poetry), không những phủ nhận vai trò của hình tượng mà còn giảm thiểu đến tối đa vai trò của ngôn ngữ. Đối với cả sự phủ nhận lẫn sự giảm thiểu ấy, cái gọi là “sự rực rỡ” trở thành một điều hoàn toàn vô nghĩa. Đó là chưa kể đến cái gọi là “quyền lực nhận thức” cũng rất mơ hồ. Quyền lực nhận thức của một nhà thơ có khác quyền lực nhận thức của một triết gia, một nhà tư tưởng hay một nhà tiểu thuyết? Nếu khác, nó khác như thế nào? Bởi vậy, như trên đã trình bày, ở đây, tôi chỉ chọn một tiêu chí: đó là hệ mỹ học đằng sau một bài thơ hoặc một khuynh hướng thơ. Điều này có hai ý nghĩa: thứ nhất, đánh giá một bài thơ, chúng ta phải nhìn từ góc độ mỹ học của bài thơ ấy. Ví dụ, đối với một bài thơ Đường luật, chúng ta không nên sử dụng mỹ học của Thơ Mới vốn dựa trên nền tảng của chủ nghĩa lãng mạn để đòi hỏi ở bài thơ Đường luật ấy những thứ, tự bản chất, chúng không thể có: chẳng hạn, sự phá cách về hình thức và sự dào dạt của cảm xúc. Cũng vậy, để đánh giá một bài thơ tự do, chúng ta cũng không thể sử dụng các tiêu chí của thơ Đường luật với những vần điệu và nhịp điệu khắt khe để làm cơ sở cho việc phân tích hay phán đoán.

Thứ hai, để đánh giá tầm vóc của một bài thơ, chúng ta phải phân tích những đóng góp của nó đối với cái mỹ học mà nó đại diện. Dựa trên đặc điểm thứ hai này, tôi chia thơ thành nhiều cấp độ: lớn, hay, dở, dở - hay, và không dở không hay nhưng có ý nghĩa lịch sử.(Còn tiếp)


[1] Có thể đọc cuốn Critique of Aesthetic Judgement trên http://ebooks.adelaide.edu.au/k/kant/immanuel/k16j/
[2] Harold Bloom (2004), The Art of Reading Poetry, New York: Perennial, tr. 25.
[3] Tr. 8.

* Blog của Tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Nguyễn Hưng Quốc

Nhà phê bình văn học, nguyên chủ bút tạp chí Việt (1998-2001) và đồng chủ bút tờ báo mạng Tiền Vệ (http://tienve.org). Hiện là chủ nhiệm Ban Việt Học tại trường Đại Học Victoria, Úc. Đã xuất bản trên mười cuốn sách về văn học Việt Nam.
Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: miên đinh từ: saigon
23.07.2012 12:44
K / g
Ban biên tập việt ngữ và quí độc giả ;

Ở phần ý kiến gởi đi, vào ngày 19 - 07 -2012 , lúc 17 giờ 07 phút . Tôi xin được đính chính , không phải là Vô danh ,mà là của miên đinh từ saigon ... và bài thơ xin được phép ghi lại lần nữa...
Một chết đi rồi , chẳng đem chôn
Chân thời duỗi thẳng, tay khoanh lại
Mắt thì nhắm chặt , mồm không mở
Nghiêm nghị làm chi , có kẻ cười

Một thì chưa chết , đã đem chôn
Tay thời duỗi thẳng , chân cong lại
Mắt mở trừng trừng , lời uất nghẹn
Đau đớn thân anh , lắm người buồn
( của miên đinh )
- Bài thơ được mang tên là : Hồ chí Minh và Việt Khang

( Xin chân thành cám ơn Ban biên tập và qúi độc giả . Rất mong thứ lỗi . Miên đinh )



bởi: Vô danh
19.07.2012 17:07
...Nay ở trong thơ nên có thép
Nhà thơ cũng phải biết xung phong
(của Hồ chí minh )
........Yêu thơ muốn viết vần thơ
Lòng lo ngay ngáy ủ tờ có khi
Toan đem chất thép vào thi
Lại lo ngay ngáy có khi ở tù ...
( của Ng )
.....Với số phận của nhạc sĩ Việt Khang , nó ứng với bài thơ dưới ( của Ngiao ) .........<<...Xin hỏi anh ở đâu ???Ngăn bước tôi chống giặc thù ngoại xâm Xin hỏi anh ở đâu . Sao mắng tôi bằng giọng nói dân tôi ...... Tôi không thể ngồi yên khi nước VN đang ngả nghiêng , dân tộc tôi sắp phải đắm chìm , một ngàn năm , hay triền miên tăm tối...Tôi không thể ngồi yên , để chaú con tôi được làm người.... Cội nguồn ở đâu khi thế giới này không còn...Việt Nam >> ( trong ngoặc kép ,trích một phần trong nhạc phẩm -Anh là ai ? của Việt Khang )
......Thưa sir nhô ;
-Chắc sir cũng đồng ý với tôi , bài hát trên của Việt Khang cũng có đầy đủ gang thép , cũng xung phong đâu có thua gì chủ tịch Hồ . Nhưng không hiểu tại sao anh lại bị bắt .Tâm trạng và lương tâm của sir cùng các đồng chí của sir , nghĩ gì ,sợ điều gì ?? khi nghe bài hát ấy ....< Không có âm nhạc dở , chỉ có người biểu diễn dở . Tiêu chí nào đánh giá nhạc hay ? - Khán thính giả là tiêu chuẩn để đánh giá .> (nguyên văn cuả sir ) Tôi xin đồng tình với sir ở câu đầu tiên - 1- Không có âm nhạc dở . - Đúng bài hát trên của nhạc sĩ Việt Khang không dở ,nghiã là hay.- 2 -Khán thính giả là tiêu chuẩn để đánh giá bài hát đó hay hoặc dở .-Ngay những ngày đầu tiên ,các bài hát của Việt Khang đã được sự ủng hộ rộng rãi của đồng bào VN. Hơn thế nữa ,nó vượt ra khỏi biên giới để đến với kiều bào hải ngoại , và tất cả đều phẫn nộ , khi nghe tin , Việt Khang đã bị nhà cầm quyền csvn bắt giữ , vì thể hiện ý chí ,chống xâm lược .Với số lượng khán thính giả đông như vậy ,Sir và tôi không thể nào bảo nó là không hay được . Mà phải khẳng định là hay .Chỉ trừ một việc nếu là : sir , phán sai và phán láo .Nhưng chẳng xây được gì đâu sir ạ . -3 -Chỉ có người biểu diễn dở . Tạm thời cứ cho là Việt Khang biểu diển dở đi . Nhưng từ lúc biết cắp sách đi học đến giờ ,tôi chưa hề đọc được ở một đất nước nào , một thể chế nào , một toà án nào , một trang sách nào , ghi : Biểu diễn dở là có tội . Và phải đi tù ( anh còn sống hay đã mất ??cũng chẳng ai biết .) Điều này , nó chỉ xảy ra ở vn, dưới thể chế cộng sản mà thôi !!! Miền bắc xhcncs 1945 -1975 ...và từ 1975 thống trị cả nước dưới tên gọi chxhcnvn . Thì đã có biết bao nhiêu ,các nhà văn nghệ sĩ ,bị bắt ,bị trù dập chỉ vì biểu diển dở , viết nhạc , làm thơ không đúng tiêu chuẩn do đảng đề ra ...Và còn một cái điều không thể giải thích được , dưới cái thể chế ,cộng sản việt nam hiện nay; ..... Yêu nước là có tội ......
....nhà thơ Ng đã nói đúng
xin ghi lại lần nữa...
Yêu thơ , muốn viết vần thơ
Chỉ lo ngay ngáy ủ tờ có khi
Muốn đem chất thép vào thi
Lại lo ngay ngáy có khi ở tù
cùng là những người làm thơ , làm nhạc; một người trong thơ có thép , một người trong nhạc có thép , cùng thể hiện yêu quê hương ,yêu đất nước ... Mà đường đời thì hai lối rẽ ........
Một chết đi rồi ,chẳng đem chôn,
Chân thời duỗi thẳng , tay khoanh lại
Mắt thì nhắm chặt , mồm không mở
Nghiêm nghị làm chi lắm kẻ cười .
Một thì chưa chết đã đem chôn
Tay thời duỗi thẳng , chân cong lại
Mắt mở trừng trừng , lời uất nghẹn
Đau đớn thân anh lắm người buồn .
miên đinh
Một người cũng muốn đem thép vào thơ , nhưng sợ đi tù ,nên đành im lặng......thật buồn



bởi: Lộc
17.07.2012 14:58
Mấy ông bà nhạc sĩ, ca sĩ hải ngoại bây giờ hay về VN làm show hát "nhạc vàng" "văn hóa Mỹ Ngụy đồi trụy". Đi một tour Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn hốt vài bó dễ như chơi. Nhưng theo Lộc tui, làm ăn như vậy vẫn là kiểu kiếm bạc cắc. Để Lộc tui chỉ Nhô một mánh làm show kiếm chục triệu đô dễ dàng.

Làm ăn lớn, cần vốn lớn và can đảm.

Trước nhứt, Nhô phải bán nhà, có bao nhiêu bán hết, rồi ra nhà băng mượn thêm vài triệu đô nữa. Kế tiếp về VN, làm tour nhạc Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn. Nhô đừng kiếm rạp hát, ít chỗ lắm, phải kiếm mấy sân vận động chứa trăm ngàn người. Vì Nhô nên nhớ, khách sẽ đến rất đông. Ở Hà Nội có cái quảng trường truớc lăng "Bác" lớn lắm, chỗ đó có lý. Chuyện kiếm chỗ Nhô làm được, vì anh em đồng chí quen biết, dí mỗi chỗ triệu đô là xong ngay.

Khô đừng sợ lỗ. Cứ tính đi, làm một tour 3 chỗ, mỗi chỗ tối thiểu một trăm ngàn khách, cộng lại là 300.000. Mỗi vé đứng lấy rẻ 100 đô thôi, vé ngồi thì 200. Như vậy, sơ sơ Nhô đã được 3 chục triệu đô rồi thấy hông. Lộc tui sợ khách tới còn đông hơn nữa.

Chương trình "cực kỳ hoành tráng" gồm có:

1) Đại MC Nhô, nổi tiếng ở Mỹ về tài ăn nói (ai không tin thử lên diễn đàn VOA thì biết).
2) Giàn giao hưởng vĩ đại của VN, vĩ đại nhứt vùng Đông Nam Á (đầy năng khiếu chưa ai khám phá),
3) Đội ngũ nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú đông đảo không nơi nào có.

Khán thính giả sẽ được dịp thưởng thức những bài thơ hay nhứt thế giới của Tố Hữu, Nguyễn Khoa Điềm, đặc biệt là những bài ca cách mạng VN hay nhứt thế giới: Trường Sơn Đông/Trường Sơn Tây, Bão nổi lên rồi, Tiến về Sài Gòn, Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng, …

Trời ơi, nhân dân VN mà được nghe lại nhạc cách mạng "hào hùng, thân thương quá", không mê nữa thì thôi.

Bảo đảm nhân dân sẽ đội ơn Nhô và Nhô sẽ giàu to.

bởi: Vô danh
17.07.2012 10:30
Nhô khùng nói vậy mà rất đúng. Không có thơ dở hay nhạc dở, mà chỉ có người làm thơ hay viết nhạc dở mà thôi. Điểm chánh và quan trọng nhất là diển viên là ca sỉ mới đem lại sự thất bại hoặc thành công cho bài thơ hoặc là bài nhạc đó. Tác giả đảng CSVN viết những bài nhạc bài thơ tựa là : " đi tìm lá diêu bông " đưa ra cho 14 anh chàng ca sỉ của " ban văn nghệ " sình ương " ( trung ương ) biểu diển nhưng nó bị lổi nhịp nên trật tới trật lui, sửa đi, sửa lại mãi gần 40 năm rồi biểu diển không xong. Vé đã bán xong lấy tiền của khán giả, bây giờ trả lại thì tiếc thì uổng, rồi lấy gì mua gạo mua cơm cho cha mẹ vợ con. Cho nên tác giả cùng diển viên hứa lèo hứa cuội là sẽ sửa lại nhạc, sửa lại lời, sửa luôn cách diễn, khán giả hãy ráng chờ. Khán giả thì lớp nằm lớp ngồi dưới khán phòng nước mắt tuông rơi, họng thì mắc nghẹn. đói bụng nhăn răng, CHỬI CHA ĐOÀN HÁT.

bởi: tho hay tho do tang ban.
16.07.2012 16:13
Thang bay nam hai muoi muoi hai nay.
Luan ban the su tho do tho hay.
Tam tri tim oc sang tao van tho.
Cuoi cung tho van cung muon tu do.

bởi: Vô danh
16.07.2012 15:37
@ Nhô hoa kỳ hãy tỉnh ngủ đi bọn tàu cộng đang ngồi trên bàn thờ nhà NHô kìa ! hãy trông chừng vợ con của Nhô đừng để thảm trạng biên giới phía bắc xảy ra với gia đình Nhô nghen?

bởi: Vô danh
16.07.2012 13:15
Thơ tớ viết, chẳng dở, chẳng hay
Chỉ để tẩy chay bạo tàn
Chỉ mong sông cạn, đất mòn
Chỉ mong dân Việt sớm hồi "thái lai"
Chỉ mong nhân nghĩa đăng ngai
Chỉ mong bạo chúa sớm ngày lụi vong
Chỉ mong đất Việt chữ cong (S)
Bảo toàn lãnh thổ tổ tiên giống rồng

bởi: Vô danh
16.07.2012 12:27
@ Nhô(hoa kỳ) người ta đồn là mổi khi viết comments Nhô hay lật từ điển để tra từ , TỚ thì không tin hẳn vậy. Nhưng có một việc là để xác minh cho chắc ăn, yêu cầu Nhô hoa kỳ nên có một vài bài bình luận bằng tiếng Anh cho mọi người nể phục. Còn nếu Nhô không làm được thì Nhô hk nên đổi nick lại là Nhô từ điển đi. Rất mong NHÔ hk đừng chun vào hang Pác pó, vì hang Pác pó bây giờ cỏ mọc tùm lum, chui vào trong ấy ngột chết.

bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
16.07.2012 05:29
Không có âm nhạc dở. Chỉ cón người biểu diễn dở. Tiêu chí nào đánh giá nhạc hay? Khán thính giả là tiêu chuẩn để đánh giá. Từ đó xuất hiện pop music, âm nhạc của quần chúng, music of people. Quần chúng nhân dân Miền Nam thời đó thì yêu thích Cãi Lương Vọng Cổ. Mà văn hóa của cái chế độ VNCH thì được chủ trương và lãnh đạo bởi những ông khố xanh khố đỏ, xuất thân từ Trung Sỹ lính Pháp, sỹ quan lực lượng xung kích Pháp-Việt, những tay vọng ngoại, kiêu căng, ngạo mạn, khinh người, và chê Cãi Lương Vọng Cổ là âm nhạc thi ca của Sến, của Ma-ri Fontain, là của các cô gái gánh nước ở đợ. Họ muốn giống Tây, quay lưng lại với cội nguồn dân tộc. Trong cái không khí của văn hóa đó, nhiều sinh viên học sinh Miền nam đành lòng dấu sâu trong lòng tình cảm yêu thích nghệ thuật Cãi Lương Vọng Cổ của mình. Phải dấu kín! Hớ ra là bị chê là dân nhà quệt, là lúa. Không dấu, trai thì ế dợ, gái thì ế chồng. Ba hoa là bị chụp cho cái mũ Cộng sản nằm vùng chớ chẳng chơi.

Trừ Hùng Cường ra, ca nghệ sỹ Cãi lương Vọng Cổ đã đứng về phía người CSVN, về phía quần chúng nhân dân.

Quan niệm thẩm mỹ học vọng lai của chế độ VNCH đã đào tạo ra một tầng lớp sinh viên học sinh viên có thái đô về Thi Ca rất buồn cười. Trừ các sinh viên xuất thân từ các trường Pháp như Lasan Tabert, Marie Curie thì còn lại toàn là dân tiếng Tây tiếng U ba xí ba tú, nhưng anh nào, chị nào cũng thủ sẳn trong mồm vài tựa đề bản nhạc Tây, phim Tây, tài tử minh tinh Tây, tựa đề tên sách Tây, triết gia Tây, Nietzsche, Sartre, Heidegger, A Lên Đập Lon, Cờ linh Ít Út cứ thế mà loạn xạ ngầu ở các giảng đường Saigon.

Dân tình thì mùa đông thiếu áo, hè thời thiếu ăn, đầu đuôi có một đụt, "dẫy" mà lôi từ Tây qua, đinh cái mốt áo bó, quần ống voi tòe loe. Đầu tóc thì bù xù không thấy mặt mủi chổ nào.

Rứa mới là trí thức!

Một mỹ quan đỏm dáng rất ư là hợm!
Trả lời

bởi: Vô danh
17.07.2012 13:22
Có âm nhạc dỡ chớ con NhO,nhất là khi biết hành động ác nhơn sát đức giết người của vc trong đó có cha,anh mình là nạn nhân để cướp chị dâu mình mà lại vui mừng hân hoan như có tên đồ tể đội mồ sống lại "Như có ...cái giống gì trong ..." trong khi nước mắt cứ trào ra "ta còn sống là nhờ biết sợ "mà tay cứ vùng vẫy,người thì nhảy dựng theo linh tính của cái kiểu "Làm(gì) thì làm cả xóm".Âm nhạc mà phát xuất bởi dối lòng,bịa láo thì làm sao mà hay được,ấy là chưa nói đến cái đám điên "Trình diễn".Có khi nào đám con em của VNCH bị trả thù bằng cách đưa đi lao động cưỡng bách ở vùng Phú Đông rừng sâu nước độc,bị đày đến đó mà "Chân lý"chỗ nào khi mỗi ngày phải lao động như trâu dưới roi vọt của Giám đốc 2 Cống,phó giám đốc 8 Hồng(8 hèo),vợ con bị hiếp bởi tên 3 Chỉnh,và mùi sình thối của cỏ lát hòa điệu với tiếng muỗi như trấu xay quyện trong mồ hôi nước mắt của nam nữ tù nhân kiểu mới với nước biển mặn đắng,thì "Mùi hoa sứ " ở đâu mà tưởng tượng vẻ vời cho "Rừng tổ quốc mênh mông với ba lô nặng trỉu trên vai hồng chân lý".Mơ mộng cho lắm,chớ bộ đội còn chưa có ba lô thì đám con em "Ngụy"có túi nylon bọc áo quần là phước đức do cha anh VNCH của họ đã làm cho dân tộc VN để lại rồi !Đọc thơ nô lệ Tố Hữu,hát nhạc dối lòng,mị dân,mừng cha anh bị giết chỉ có lũ thiếu cái đầu mới khen hay.Nhạc ,thơ của VNCH càng bị cấm,càng được cán binh vc say sưa sưu tầm bởi cái ý thật,tình dân tộc nồng nàn,tình gia đình thấm thiết,nghĩa quê hương tràn đầy "Đáp lời sông núi,anh em ta đáp lời sông núi" và "Ngoài tình quê hương,con tim nầy xin trọn dâng em ".Chớ cái kiểu "Nối vòng tay lớn"của cái ông nhà báo Phương Hùng ,Phương hạp và bà "Cựu thầy kiện " với bọn tay sai để bán nước cho Tàu thì sao bằng trộm cướp biết trách nhiệm khi quốc phá gia vong "Quốc gia hưng vong ,thất phu hữu trách" mà Tiền nhân đã dạy.Bởi vậy cho nên từ ngày đất nước mình không may bị "giải phóng" Qua và bà nhà thường ngân nga "Đêm qua Qua mơ gặp..." với phụ họa của bà hàng xóm "Làm sao giết được người trong mộng ? "
Trả lời

bởi: Vô danh
16.07.2012 14:58
Này Nhô, bên này không có giờ tán láo, thấy bố nổ quá nên viết vài câu. Cứ phun thoải mái ở các blog này, tớ hứa sẽ đọc hết và phản hồi đầy đủ.. nhưng không trả lời ngay lập tức được. Nói dóc trắng trợn mà chẳng ai lên tiếng sửa lưng dùm, nổ quá bể bụng nhé!

Bạn có lẽ đang học năm thứ 2 ở community college, trình độ anh ngữ ENL level 100 phải không? Con đường.. học đang còn dài và xa lắm! Đang là học trò thì không có tư cách gì chỉ trích bài viết của bác Quốc, giáo sư dạy đại học. Bác viết rất sắc sảo, còn bạn thì lạc đề hoàn toàn.

Khi nghe bình luận về nền văn nghệ miền nam trước năm 75 tớ thấy buồn cười quá, hãy lắng nghe paris by night: lời, melody, phong cách biểu diễn được biểu diễn bởi các ca sĩ 'xưa', là người bình thường ai cũng thấy sự khác biệt, nhưng trâu chỉ thích ọ ẹ thôi. Critical thinking là phải đánh giá bằng nhận thức của riêng mình, không phải lập lại điều người khác mớm cho. Tớ cũng thông cảm trình độ anh ngữ của bạn, triết học chắc phải để lại sau, người ta không thể nói cái người ta không có, trừ bạn!

bởi: Nhô
16.07.2012 05:28
Thơ không bao giờ chỉ là thơ thì mới là thơ.
Nhạc không bao giờ chỉ là nhạc thì mới là nhạc.

Người mình từ lâu đời, từ xửa từ xưa, vẫn nói là đi "xem hát", ít có ai nói là đi "nghe hát". Mãi đến thời VNCH thì sự thể trở nên ngược đời, chỉ còn nói là đi "nghe hát". "Nghe" ca sỹ này hát, "nghe" ca sỹ kia hát. Mà đúng vậy! Thời VNCH mà không nói thế, hay nói khác đi thì đều không đúng với cái thực trạng thi ca âm nhạc của chế độ VNCH.

Dưới chế độ VNCH, thi ca rất yếu kém. Và non nớt. Mãi cho đến ngày Saigon đứt bóng, người ta vẫn còn thấy chuyện hát hỏng đơn thuần chỉ là ca sỹ đứng trên sân khấu, trước máy micro, đứng như trời tròng, tay cầm bản nhạc, gầm mặt mà hát. Hát không một chút khả năng biểu cảm. Tuyệt đại ca sỹ chưa từng học qua lớp thanh nhạc cơ bản, không được đào tạo từ một lớp biểu diễn nghệ thuật. Thậm chí tươi mát, Tây như Thanh Lan, đỉnh điểm của ca nhạc VNCH, người ta vẫn thấy người ca sỹ vừa hát vừa nhìn bản nhạc mà hát.

Mãi cho đến khi cái anh văn công hồi chánh Bùi Thiện theo Đoàn Chính "tung cánh chim tìm về Saigon", người ta mới thấy sân khấu âm nhạc Saigon bắt đầu có chút sinh khí rộn ràng của Sơn Ca - Bùi Thiện. Nhưng đã quá trể. Saigon luôn luôn trể, too late, đi sau Hà Nội xa lắc xa lơ. Hai mươi năm chế độ không xây dựng được một giàn nhạc giao hưởng, và chỉ có vỏn vẹn dăm ba bài hát thiếu nhi Tết Trung Thu cũ rích từ cái thời Tây thuộc địa để lại. Hoàng Thi Thơ, Lê văn Khoa đã nhìn thấy khoảng trống to lớn trong văn hóa nghệ thuật của chế độ VNCH. Nhưng mọi cố giắng cũng đã quá trể. Too late to survive!

CSVN thì khác. Ngay từ thời kỳ kháng chiến chống Pháp, ở cái thời mà người CSVN chỉ có "rừng và đêm", người dân đã được "xem" ca nghệ sỹ biểu diễn nghệ thuật hát hết mình, cháy hết mình trong từng tiếng nhạc lời ca. Người dân "xem" hát chèo, "xem" hát cãi lương, "xem" hát tuồng, "xem" văn công biểu diễn ca hát "diệt đồn Tây, chống Phát xít", tạo hình trên sân khấu anh giao liên Kim Đồng, ngọn đuốc Lê văn Tám.

Cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, bảo vệ quê hương tổ quốc của người CSVN thật trữ tình, đầy lãng mạn cách mạng.

Saigon sau 30 tháng tư năm đó, sáng sáng tinh mơ các loa phường mở hết công suất với những bài hát thiếu nhi có giọng hát thiên thần trong vắt như thủy tinh, cao vút như niềm tin tất thắng. Từ lâu, Hà Nội đã có hàng trăm bài hát cho thiếu nhi, những bài hát với câu ca thật dễ thương, với tình cảm âm điệu thật ngọt ngào tình tự quê hương.

Vì ích lợi trăm năm, CSVN đã biết đầu tư cho thế hệ tương lai.
Trả lời

bởi: Chán VC từ: VN
16.07.2012 20:21
Vện Nhô ơi! Nhô cứ ca bài con cá hoài! Nhô có thể kể cho các dân chủ thời CS từ năm 1954 tới 1985. Có 1 nhà văn hoặc nhà thơ nào của CSVN có khả năng sáng tác không ? Ngoài tên văn nô Tố Hữu! Xuân Diệu, Huy Cận, Nguyễn Bính, Chế Lan Viên.... đã làm được bao nhiêu bài thơ; Văn Cao, Nguyễn Văn Tý, Phạm Tuyên đã làm được bao nhieu bài ca trong thời 1954-1985. Chắc chắn chúng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nếu không có M. Nam VN, chắc chắn âm nhạc VN có hằng trăm bài ca cho mỗi nhạc sỹ như Pham Duy, Trịnh Công Sơn, Hoang Thi Thơ, Nhật Trường, Lam Phương, Vinh Sử v.v....mà CSVN đang phải vay mượn để làm sinh động trong nền âm nhạc VN trong nước. Chắc Nhô cũng thuộc ít nhiều những bài hát đó!
Sau 30 tháng 4, CSVN bắc loa trong phường hát toàn những bài khát máu, tanh tưởi của chế độ "sâu bọ nen làm người". Những tên khát máu 30, hầu như thuộc giai cấp xích lô, đổ rác, gánh hàng rong theo CS, mang súng ống gác nơi phường xã. Loa phát thanh suốt ngày rỉ rả tin tức chửi Mỹ Ngụy. Láo vừa thôi Nhô! Nhô nói CSVN có hàng trăm bài hát thiếu như đầy tình tự quê hương. Tớ không nhớ, nhưng tớ lại nhớ rất rõ bài: "Đêm qua em mơ gặp bác Hồ. Chân bác dài, bác đạp xích lô....." Đúng là giai cấp bần cố nông! Nhô ha!!!!!!! Hoặc "Nếu là chim, Nhô sẽ là loài chim Cú. Nếu là mây, Nhô sẽ là một đám mây đen. Nếu là hoa, Nhô sẽ là một vòng hoa cúng (đám tang). Nếu là loài (vật), Nhô là Chó cứ truuuuu đêm. Kiếu Nhô nhé!
Trả lời

bởi: paul từ: VN
17.07.2012 20:52
Cu Nhô này ếch ngồi đáy giếng!

bởi: Tú Bệt
15.07.2012 21:01
Ô. Quốc có thích thơ của Bà Hồ Xuân Hương không? Tú Bệt thì thấy thơ của Bà là thơ hay của thơ hay như :"Một đèo một đèo lại một đèo. Khen ai khéo vẽ cảnh cheo leo". Tuyệt, tuyệt, quá tuyệt....

bởi: miên đinh từ: saigon
15.07.2012 16:11
Thưa g/s
....Làm thơ không phải dễ
Cảm thơ khó trăm lần .....
( Xin lỗi , tôi không nhớ được tên ,người đã viết nên những vần thơ này )....vâng , để cảm và đánh giá một bài thơ hay hoặc dở thật là khó ,nó tùy thuộc vào nhiều góc cạch .- Không gian ,- thời gian ,- tâm trạng ngừơi đọc ,-lương tâm của thời đại...Ngừời buồn ,cảnh có vui đâu bao giờ.( vào những ,năm tháng đen tối nhất ,rồi đi đến sụp đổ hoàn tòan của miền nam VN , tôi buồn , tôi đau khổ ,với những mất mát quá lớn ,chia ly , tù tội ,..đang ngập đầy trong trái tim tôi , thì làm sao. - tôi , một kẻ chiến bại ,có thể vui mừng hớn hở , để hoà mình vaò cùng họ (-miền bắc, những người chiến thắng ) hát lên bài hát này - Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng ..hay .. đêm qua ,em mơ gặp bác Hồ ... ..những bài hát ấy ,không gian ấy , thời gian đó là dở nhất và sợ hãi nhất đối với tôi . Không phải một ông già với râu tóc ,bạc phơ ,mà là một con quái vật , trắng... đến lạnh người . Và cái tên gọi Hồ chí Minh , chẳng nhắc nhớ cho tôi điều gì , ngoài sự đồng nghiã với những hình ảnh máu đổ , thịt rơi ,chia ly ..và..chết chóc .
- cải cách ruộng đất , đấu tố 1953 -1956
-đánh tư sản lần đầu tiên ở miền bắc 1960-1963
-bỏ quên cha , rời xa đất tổ 1954
-Bỏ tù ,vu khống các nhà báo ,văn nghệ sĩ . Vụ án Nhân văn giai phẫm 1956
-đưa quân xâm lược đánh chiếm miền nam 1968
Dưới cái thời đại ấy họ ca ngợi;..thơ tố hữu ,hồ chí minh . Họ loại bỏ văn cao , trần dần không phải là vì nhạc sĩ Văn Cao hay nhà thơ Trần Dần không sáng tác được những bài hát , hay bài thơ hay, mà chỉ đơn giản những nhà nghệ sĩ này không có cùng một lương tâm giống họ ,..nên hay đã hóa dở.. và ngược lại Hồ chí Minh , Tố Hữu không phải bài nào cũng hay , nhưng vì cùng là đồng chí , cùng một lương tâm , chí hướng... nên dở lại hóa hay....và thưa sir nhô để có một cái nhìn tương đối khách quan ,ta không nên vội vàng kết luận chỉ có người hát dở .Sao sir không tự hỏi bản thân mình ,có biết thưởng thức âm nhạc hay không ??? hay tai của sir thuộc vaò loại tai trâu ...Đàn mà khảy tai trâu ,thì dù, người viết nhạc , người hát ,người chơi có hay cách mấy cũng hóa dở...và cũng đâu có phaỉ , hễ cứ tràng giang đại hải về thơ , là phải biết viết thơ làm nhạc . Nói khích , nói bác thì dễ ,nên, bao giờ sir cũng nhận phần dễ dãi về cho mình ....( cái hay của bài thơ con cóc là ở chỗ ,rỏ ràng là nó dở ,ai cũng biết là dở ,nhưng người ta không thể nào quên được nó , bởi vì khi đọc phải những vần thơ quá tệ , là người ta lại liên tưởng đến bài thơ ấy ngay ,nên từ dở lại hóa hay ....và với trình độ, hiểu biết thưởng thức thi ca của sir ,tôi có thể tự tin viết tặng sir một bài thơ con cóc ... tựa đề của bài thơ ấy là Nhô Hồ chí Minh......
... N gaỳ xưa cũ ,tôi muốn quên nhưng phải nhớ
bo bo H ầm với nước đục phèn chua
Ô m củ khoai ,mà cứ ngỡ miếng thịt gà
HỒ nước đọng ,bên trong đầy rác rưởi
con chó gầy trơ xương cùng CHÍ rận
trăm năm rồi ,thây ma ấy , vẩn cứ gọi là MINH
(< thơ hay lắm ! hãy đọc một baì thơ ,nó kể cho ta nghe một câu chuyện > trong ngoặc nguyên văn của sir ).... vậy trong bài thơ trên , nó đã kể cho sir nghe câu chuyện gì vậy ...( Đói khổ ,bẩn thiủ ,ô nhiễm ,người sống ở cùng kẻ chết ...bài thơ này kể cho sir nghe ,VN quê hương ta hôm nay là như vậy ,có phải như vậy không sir )

Trả lời

bởi: Vô danh
16.07.2012 09:07
Thật ra, Văn Cao vẫn có những sinh hoạt văn hóa nghệ thuật sôi động sau Giai Phẩm Mùa Xuân.

Các bạn dân chủ vẫn cái luận điệu nói láo và xuyên tạc có truyền thông không thấy mà tin. Ai cũng biết, bài ca Mùa Xuân Đầu Tiên là bài hát được hát vang trên các đài phát thanh truyền hình trên các nẻo đường đất nước VN nhân kỹ niệm Mùa Xuân Đại Thắng. Văn Cao còn làm rất nhiều thơ, vẻ nhiều tác phẩm hội họa danh tiếng. Những tập thơ như Khuôn mặt em, Ai về Kinh Bắc, Lá, Thời gian, Một đêm đàn lạnh trên sông Huế, Ba biến khúc tuổi 65....

bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
15.07.2012 06:54
Đem một văn hóa của một quốc gia nhỏ bé trên bản đồ thế giới như VN ra để so sánh một nền văn hóa Tây phương là điều thiếu công bằng, phi văn hóa. Là sự so sánh vô văn hóa. Sự so sánh đã vi phạm nghiêm trọng Học Thuyết Tương Đối về Văn Hóa (Cultural Relativism) phổ quát ngày nay. So sánh như thế là chúng ta đang đi vào Chủ nghĩa Duy chủng tộc (Ethno-centrism), điều cấm kỵ khi nói về văn hóa ngày nay. Khi phê phán một nền văn hóa nào, người ta phải đứng trên hệ quy chiếu của nền văn hóa đó để phê phán. Bạn không thể phê phán nền Văn hóa Đông phương khi bạn đứng trên hệ quy chiếu Văn hóa Tây phương. Hơn nữa, những so sánh của bạn dựa trên những thứ rất hời hơt và rất khái quát hóa(stereotype) dựa trên đức tin và định kiến hời hợt.


"Thơ không bao giờ chỉ là thơ" là câu nói thừa, rất thừa! Nói rứa để có cớ mà nói, để gây sự và sinh sự.

Không có Đại Ngã, mà cũng không có Tiểu Ngã. Chỉ vì Vô Minh mà nói thế, và tin như thế. Thế giới là Vô Ngã. Tất cả các sự vật và hiện tượng không thể mình ên mà tồn tại được. Sự vật và hiện tượng nương nhau mà có mặt. Vạn pháp tự duyên sinh. "Duyên" trong văn hóa đông phương có nghĩa là "những điều kiện". Sự có mặt của A là sự kết hợp vô số các duyên B,C,D, E, F...v.v. Nguyên lý trùng trùng duyên khởi tạo ra A. A không phải là A thì mới là A. Thơ không chỉ là Thơ thì mới là Thơ. Trong thơ ít nhất là có ngôn ngữ được viết bằng nghệ thuật, và có cái đẹp, có âm thanh, màu sắc và hình ảnh. Thách các bạn dân chủ tìm ra được điều gì trên thế gian trần thế này được sinh ra bởi một điều kiện nhân duyên duy nhất. Trừ khi điều đó các bạn tin rằng hiện hửu ở trên giời xanh thẳm vắng tanh tanh.
Trả lời

bởi: Vô danh
16.07.2012 14:24

Ông nội ai mà dám "Đem cái nước nhỏ bé VN so sánh với thế giới ".Ông bà nào gan trời lắm mới cả gan,và chắc là chưa nghe"Đỉnh cao trí tuệ ",hoặc "Tiên tiến ưu việt",hoặc "VN CS là lương tâm của thời đại ",hoặc "Hồ chủ tịch vĩ đại ",hoặc "Kẻ thù nào cũng đánh thắng",hoặc còn nhiều và còn nhiều nữa.Nhưng không giao nói thật hà nghen,thí dụ như theo thứ tự những cái dữ trời của vc vừa kể thì đừng nhắc vụ mấy ông lãnh đạo toàn là chăn trâu,thiến heo,túi dết,hoặc con người vẫn kéo cày thay trâu,phân người làm phân cho rau cải cho lúa có dư thì ném vào nhà dân để cho thỏa thù vặt,hoặc bắt,đánh,bỏ tù,thủ tiêu người dân yêu nước,giết dân vô tội trong đồn c.a rồi treo lên vu cho tự vận,hiếp hội đồng vị thành niên (con của dân),đá vào mặt dân,tống giam người biểu tình chống Tàu cướp nước vào chung tội phạm hình sự bịnh truyền nhiễm,luồn bao cao su dơ vu oan ông Hà Vũ,tráo thuốc phiện dọa bà Hằng,hoặc chuyện thằng cha gìa lưu manh hiếp "Cháu ngoan Nông thị Xuân " đến có con rồi cho lâu la hiếp nước giảo và đập đầu liệng ra đường,dạy "Cháu ngoan" trong động Pác Pó 8 tiếng mỗi ngày và cũng MẮN giống bồ Nông,hoặc ông TQ (kỵ húy Tàu),"Nước lạ" đụng tàu,cướp tàu,giết ngư phủ VN,bắt cóc ngư phủ đòi tiền chuộc,cướp đảo biển bằng đường lưỡi bò,bắn bộ đội Hải Quân vc như bắn bia,im ru chẳng dám hó hé để thủ tiết với cha vợ của HCM trong tình thương "4 tốt,16 vàng "...,hoặc cũng làm ơn giữ kín chuyện lạy kẻ thù Mỹ có lần đã "Đánh thắng" để được cấp vũ khí sát thương.Đừng,làm ơn đừng nhắc sự thực mà đau lòng cò con,nhục cho loài xấc láo !

bởi: Thiếu Jia
14.07.2012 23:23
Đọc cái tựa "Thơ hay, thơ dở, cái hay của thơ dở và cái dở của thơ hay " của bác Quốc, em ê ẩm cả đầu. Lại thấy anh Nhô như muốn đối lại "Không có thơ dở, mà chỉ có người làm thơ dở. Cũng như không có nhạc dở, mà chỉ có người hát dở, chơi(play) nhạc dở" em rời rã tay chân. Câu của bác Quốc còn mơ hồ cảm nhận, chứ câu của anh Nhô em nghĩ không ra. Chẳng lẽ người làm thơ dở vẫn xổ cụm thơ hay? Chẳng lẽ bài nhạc dở mà cũng có người biết chơi, biết hát thành hay?Vậy thì dở chỗ nào, vậy thì thơ, nhạc là cái chi chi, ai viết mà có ? Vậy thì thơ Tố Hữu không dở, chỉ có Tố Hữu với nhân vật trong thơ quá dở thôi. Em dốt, nên chỉ hiểu những câu đơn giản "Xe không chạy ẩu, chỉ có lái xe ẩu", hay " Không có dân chủ dở, chỉ có chủ dân dở " hoặc " Chủ nghĩa dở, thì người lãnh đạo giỏi cũng vẫn dở" .
Trả lời

bởi: Vô danh
15.07.2012 23:52
Thiếu Jia đã chấp nhận là như thế, vậy thì nên dưa cột mà nghe.

Ông bà ta nói đố sai.
Trả lời

bởi: Thiếu Jia
16.07.2012 16:41
Sao lại bắt em chấp nhận cái mà em không hiểu? Sao lại buộc em vào cột để nghe như vịt nghe....loa phường? Với em, cái gì không có,không hiểu đừng để ai ép cung, cái gì ai "nói lấy được", "nói như thật" thì ngay như tổng thống ngụy mà cũng bảo "Đừng nghe.."vậy em không nên.....làm phiền cái cột. Hi hi

bởi: Nhô từ: Hoa Ky
14.07.2012 19:23
The caged bird sings
with a fearful trill
of things unknown
but longed for still
and his tune is heard
on the distant hill
for the caged bird
sings of freedom.
(Maya Angelou)

Maya Angelou

Nhô yêu thơ khi nghe những vần thơ xúc cảm, chứa chan niềm hy vọng của Maya Angeloutrong trong lễ nhậm chức tổng thống Cờ Linh Tông Tông. Người Tây phương yêu thơ. Party nhậm chức của Tổng thống Kenedy có nhà thơ lớn Robert Frost. Hôm nay đọc bài thơ I Know Why The Caged Bird Sings. Nhô yêu thơ nhiều hơn. Và Nhô biết tại sao những người Nô Lệ Da Đen hát hay, hát cho khát vọng tự do (sings for freedom). Lồng sắt giam cầm được con người, nhưng không giam cầm khát vọng tự do, tự do được sống trên một đất nước Độc Lập, có chủ quyền. Tiếng hát Sông Đuống của Hoàng Cầm, Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm, Trường Sơn Đông- Trường Sơn Tây của Phạm Tiến Duật, Tây Tiến của Quang Dũng, Lá Đỏ của Nguyễn Đình Nghi, Chiến Thắng Điện Biên của Tố Hữu vân vân và vân vân...đã được nghe, nghe khắp chân trời gốc biển.
Trả lời

bởi: Vô danh
16.07.2012 14:49
Những người "Nô lệ da đen hát hay hát cho tự do " và họ đã được lý do là người nắm quyền sinh sát của họ văn minh,biết sửa đổi,có lương tri,biết lắng nghe,chớ cái đám chuyên ăn cắp lời của Tuyên ngôn độc lập của Mỹ,chuyên lật tự điển,ăn cắp thơ nói dóc để phớt lờ tiếng khóc than ai oán cùng khổ của dân lành như đàn gãy tai trâu cứ tiếp tục giết dân "Giết giết nữa..."rồi cũng có người có cha anh bị giết,có chị dâu bị đoạt,nước mắt ngậm ngùi cứ chực rơi để thổn thức thành nhạc "Như có..."giống gì chẳng biết,vậy có phải là thơ là nhạc thuộc loại chiêu hồn những vong linh oan khiên vất vưỡng?

bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
14.07.2012 08:25
Thơ hay lắm! Hãy đọc một bài thơ, nó kể cho ta nghe một câu chuyện*. Đọc bài thơ Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm, ta nghe được tiếng thì thầm lịch sử bốn ngàn năm.

Thơ là ngôn ngữ tinh khôi. Thơ nói được bằng thứ ngôn ngữ mà ngôn ngữ đời thường không nói được. Thơ đẹp. "Đẹp như thơ". "Mối tình đẹp tựa bài thơ không lời". Người mình yêu thơ từ cái thủa mới bắt đầu biết cái mà không ai dạy cũng biết. "Thủa ấy....Yêu anh em làm thơ/ Yêu em anh soạn nhạc". Thơ cũng là nhạc. Nhạc cũng là thơ. Người ta gọi chung là Thi Ca, là Lyrics.

Không có thơ dở, mà chỉ có người làm thơ dở. Cũng như không có nhạc dở, mà chỉ có người hát dở, chơi(play) nhạc dở. Mỗi vần thơ điệu nhạc đều có tự tình riêng của nó. Thơ hay nhờ ở gợi. Thơ không hay là vì thơ không gợi hay chưa gợi cho ta một tình tự riêng tư.

Lưu Hiệp có nói “Phải đàn ngàn khúc rồi mới hiểu được âm thanh, phải nhìn một ngàn thanh kiếm rồi mới hiểu được vũ khí".

Hưng Ninh Vương Trần Quốc Tảng (Tuệ Trung thượng sĩ) nói câu ngắn hơn, và hay hơn "DIỆU KHÚC BẢN LAI TU CỬ XƯỚNG". Khúc hát diệu huyền xưa nay được hát lên thì sự sống mầu nhiệm mới hiển lộ. Tinh ba của một khúc nhạc là chỉ có thể thấy được khi khúc nhạc được cử xướng lên. Chỉ đàm luận suông chung quanh một nhạc khúc thì không làm sao thấy được cái huyền diệu của khúc nhạc ấy!**

Hồi giờ ông Quốc nói hơi nhiều, nói tràng giang đại hải về thơ. Nhưng chưa bao giờ thấy ông làm được một bài thơ nào.

Ghi chú:
* @ Nhà thơ Hoa Kỳ Michael Palmer
** Việt Nam Phật Giáo Sử Luận- Thích Nhất Hạnh.
Trả lời

bởi: Bạn Nhô. từ: Chợ Cầu Muối.
15.07.2012 11:18
Tớ cũng thấy vậy Nhô à .Hồi giờ thấy Nhô phản bác các bài viết của ông Quốc hơi nhiều ,nói tràng giang đại hải về các bài của ông Quốc.Nhưng chưa bao giờ thấy Nhô viết được một bài như ông Quốc.
Trả lời

bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
15.07.2012 23:48
Cám ơn bạn đã là độc giả trung thành các "ý kiến" phản biện của Nhô. Cũng rất mong bạn đưa ra được những "ý kiến" mang tính thuyết phục như các ý kiến của Nhô.

Mà này! Nhô đã kết bạn với bạn hồi mô rứa hỷ?

Bạn chỉ là một bạn trong "các bạn dân chủ" của Nhô mà thôi.
Trả lời

bởi: Vô danh
14.07.2012 22:23
Qua là nông dân dốt đặc cán cuốc chỉ có mong mấy ông nhà nước vc trả lại đất cho dân cày.Mấy ông cán bộ nhỏ lớn làm ơn đừng cướp nhà cướp đất của dân,đừng hãm hiếp con gái vị thành niên của họ.Có đất ruộng làm kiếm cơm nuôi gia đình sống ngày nào hay ngày ấy là tốt rồi,chớ ước ao được người cày có ruộng như thời VNCH thì khi còn mấy ông vc chắc là đến cóc mọc râu mới có được phân nữa của thời MN trước 75.Bởi vậy mỗi lần nhớ câu nói của cố Tổng Thống Thiệu Qua lại cao hứng mần thơ:Đừng tin công nói - Nhìn lối cộng làm ,nhưng nghĩ ra lại thẹn khi nghe thơ ông nầy :" Con đường đảng dẫn dân đi,Gần 40 năm ấy có gì khác xưa,Bên đường ông lão đi bừa,Là con ông cụ ngày xưa đi cày.Cộng quân vẫn sống phây phây,Lầu cao cửa rộng đọa đày dân đen." Thật là 1 bài thơ hay,hay hơn mọi bài thơ của thi nô Tố Hữu,nó đã nói lên tình tự dân tộc,thuần túy VN,không vô liêm sỉ đi thờ những tên sát nhơn ở dơ,mũi lỏ như Mao Lê hơn ông bà cha mẹ .
Trả lời

bởi: B Quay từ: HN
14.07.2012 16:28
De Nhat Thi No To Huu
Đời đời nhớ Ông (Tố Hữu, Việt Nam)



Bữa trước mẹ cho con xem ảnh
Ông Stalin bên cạnh nhi đồng
Áo Ông trắng giữa mây hồng
Mắt Ông hiền hậu, miệng Ông mỉm cười
Stalin! Stalin!
Yêu biết mấy, nghe con tập nói
Tiếng đầu lòng con gọi Stalin!
Hôm qua loa gọi ngoài đồng
Tiếng loa xé ruột xé lòng biết bao
Làng trên xóm dưới xôn xao
Làm sao, Ông đã... làm sao, mất rồi!
Ông Stalin ơi, Ông Stalin ơi!
Hỡi ơi, Ông mất! đất trời có không?
Thương cha, thương mẹ, thương chồng
Thương mình thương một, thương Ông thương mười
Yêu con yêu nước yêu nòi
Yêu bao nhiêu lại yêu Người bấy nhiêu!
Ngày xưa khô héo quạnh hiu
Có người mới có ít nhiều vui tươi
Ngày xưa đói rách tơi bời
Có người mới có được nồi cơm no
Ngày xưa cùm kẹp dày vò
Có người mới có tự do tháng ngày
Ngày mai dân có ruộng cày
Ngày mai độc lập ơn này nhớ ai
Ơn này nhớ để hai vai
Một vai ơn Bác một vai ơn Người
Con còn bé dại con ơi
Mai sau con nhé trọn đời nhớ Ông!
Thương Ông mẹ nguyện trong lòng
Yêu làng, yêu nước, yêu chồng, yêu con
Ông dù đã khuất không còn
Chân Ông còn mãi dấu son trên đường
Trên đường quê sáng tinh sương
Hôm nay nghi ngút khói hương xóm làng
Ngàn tay trắng những băng tang
Nối liền khúc ruột nhớ thương đời đời.

( Source Google )
Trả lời

bởi: Vô danh
16.07.2012 15:11
Đọc mấy câu hỗn thi nầy nhắc nhớ cho Qua gìa nầy có lần nói chuyện với thằng bé ở xóm.Hắn nói thiếu điều lấy hơi lỗ...nào là bác Hồ ,bác Lê,bác Mao thế nầy thế nọ,ngày sanh ngày chết,đi đây đi đó,nhưng hắn chẳng biết chuyện Mao ở dơ không tắm,chuyện Hồ hiếp và giết Xuân,chuyện Hồ có vợ !Bất chợt,Qua hỏi đám giỗ cha cháu ngày nào thì hắn ngọng !Âu cũng do cái chế độ vc nô lệ quên ông bà tông tổ chỉ biết tâng bốc cái lũ ác nhơn sát đức Mác Lê Mao Hồ đứa thì vạch mưu,đứa thì tay sai vâng lệnh thi hành chẳng nghĩ đến giống nòi tổ quốc.Tội nghiệp cho đám hậu sinh khả ố,trong đó có NhO,thiếu sự giáo dục của truyền thống Lạc Hồng .

bởi: Lê Thiện Ý
13.07.2012 11:55
Mỗi thời đại, giai đoạn lịch sử, con người có những cải tiến,quan niệm khác trước; thế giới văn học nghệ thuật cũng tùy thời mà thay đổi cho thích nghi. Xã hội tiến hoá là tất yếu, không ai muốn đứng mãi một chỗ mà không tiến lên: ù lì, lạc hậu là tự đào thải khỏi dòng người hăm hở khám phá.
csvn đặt "văn hoá nghệ thuật dưới sự chỉ đạo cuả đảng" là bước thụt lùi văn học - như bọn hủ nho lên án giới chủ trương cải cách - là đố kỵ hẹp hòi đầy thiển cận cuả bọn mong "bẻ nạng chống trời" !
"Thơ hay, thơ dở : cái hay cuả thơ dở và cái dở cuả thơ hay" là cách chơi chữ tuyệt vời mà NHQ muốn nhấn mạnh vào ý chính bài viết, ca tụng sự cách tân trong thơ mới !





bởi: Vô danh
13.07.2012 10:32
Do sự phức tạp của chữ Việt và hoàn cảnh nhiêu khê của lịch sử, dân Việt không có điều kiện phát triển văn hóa cao trong đại chúng. Văn chương chúng ta được đánh giá cao dựa vào mỹ học là chính; cách dùng từ, hình ảnh tạo ra trong văn thơ. Vấn đề tư tưởng, triết lý chiếm vai trò rất thấp trong văn hóa chúng ta. Đã đến lúc chúng ta phải 'phức tạp' hóa lối suy nghĩ. Văn chương Âu châu thì khác, vẻ đẹp ngôn từ hiển nhiên phải có, nhưng sự thông minh hóm hỉnh nhân ái, triết lý sâu sắc, nhân sinh quan, vũ trụ quan ẩn chứa mọi nơi trong mỗi dòng thơ. Đó là nhờ tư tưởng Thiên chúa giáo và nền duy lý Hy La. Nhà thơ không chỉ là nhà thơ thuần túy, họ còn là nhà tư tưởng nữa.

Giới hạn về vị trí địa lý cũng là một yếu tố lớn khác. Thời xưa, Tàu là nước 'văn minh' nhất chúng ta học tập. So sánh với Tây âu, văn minh Tàu có đóng góp rất ít vào lãnh vực tư tưởng, nghệ thuật và hội họa họ có một số điểm riêng đáng chú ý, khoa học kỹ thuật hầu như là số không. Sự hạn chế trong văn hóa Việt cũng chính là sự hạn chế trong văn hóa Tàu.

Heidegger tin rằng nghệ thuật đóng vai trò rất quan trọng trong tìm đến chân lý. Sự cảm nhận nghệ thuật dân ta còn rất kém; chúng ta thấy một bức tranh đẹp đơn giản vì nó đẹp; một bài nhạc lãng mạn chỉ đơn thuần vì nó lãng mạn. Vì vậy chúng ta khó thích ứng với sự khác lạ, tranh Van Goth rất khó thưởng thức. Người Âu châu phức tạp hơn; một bức tranh đẹp không hẳn là đẹp theo nhận thức truyền thống, bức tranh đó có được sáng tạo bởi kỹ thuật mới, phối màu lạ không, ý nghĩa của bức tranh mà họa sĩ muốn gởi tới, góc sáng tối, vẻ đẹp của chúng trước ánh sáng ở góc độ khác nhau.. ; một bản nhạc hay không nhất thiết phải có âm điệu dễ nghe, chính là tiết tấu mà các nốt tạo ra có thể mang lại cho người thưởng ngoạn cảm giác mới lạ.

Chính vì không sâu sắc, phức tạp đủ, chúng ta không đủ diễn đạt những gì mình đã trải qua. Do thái, Nga, Miên, Việt là vài sắc dân chịu nhiều thống khổ trong tk 20, tuy vậy chúng ta có ít tác phẩm sâu sắc nói về những gì dân tộc phải gánh chịu. Điều đó cũng đến từ nền giáo dục hiện hành, học như vẹt không cần hiểu. Mấy ai có thể giải thích ý nghĩa của toán nhân chia, ở ngoại quốc học sinh tiểu học đã được dậy trong nhiều năm, không chỉ làm nhân chia nhưng là ý nghĩa của chúng. Học sinh trung học có thể giải thích được ý nghĩa của phép tích phân chăng, hay đó chỉ dùng công thức để áp dụng. Có ai hiểu được tại sao trong quang học tia sáng đến và đi có cùng số đo góc. Ý nghĩa của việc dùng vector trong vật lý? Nói tóm lại Tây âu dạy con người cách tư tưởng lý luận hơn chỉ là học thuộc lòng công thức và áp dụng. Họ dạy sinh viên phát minh, chứ không phải học phát minh của người khác.

Đây là bài bình luận không dễ đọc, nhưng đáng đọc. Văn hóa Việt cần phải sâu sắc hơn là chỉ những bài vè vui miệng chọc cười.
Trả lời

bởi: đỗ ngọc bình từ: U.S.A
15.07.2012 10:19
theo tôi thì thơ là thuộc khoa học xã hội,mang tinh xã hội.mà khoa học xã hội tính bất biến không cao như khoa học tự nhiên nên thật dễ hiểu nếu cùng một bài thơ,một dòng thơ ,một khuynh hướng thơ mà người này,chế độ này,chính thể này thích mà người khác lại không thích.chúng ta đang sống trong một thế giới phẳng nên điều đó cũng là bình thường.qua văn phong,toi thấy bạn có môt kiến thức rất sâu sắc.rất vui được trao đổi với bạn.could you please let me know something about you:name,job..
Trả lời

bởi: Vô danh
16.07.2012 15:35
NhO à,lo học hành đi con,may là cha mẹ con nghe lời HCM nên bị chết bờ chết bụi và con mới được vé an ủi đi Mỹ sau khi con của lãnh tụ,cán bộ vc còn sống không còn cần nữa.Phải hiểu để tự tuổi thân mà rán học tệ lắm cũng bằng chú Bình Minh,Qua nghe chú nầy nói tiếng Anh thì chán lắm vậy mà cũng nối cha làm ông BỘ .Con cứ lo ngồi đó mà lật chép thì thay vì môn TÂM LÝ bên Mỹ tụi nhỏ VN mình chúng tém như tráng miệng còn NhO thì đã mười mấy năm rồi vẫn "Cố tri ra trường hết,cố lỳ như con vẫn còn đây ",không lẽ cứ nghĩ "Con vua thì được làm vua,con của dại ngu chết bờ chết bụi suốt đời cạp phân ".Chuyện gia đình,dạy cháu của bả như dạy cháu của mine.
Trả lời

bởi: Vô danh
13.07.2012 15:54
Bạn vô danh nầy thông thạo toán,vật lý,quang học,nói chung là biết đủ thứ nên viết khó hiểu qúa.Mong lần tới "Vô danh" dùng kiến thức trung bình để bần dân dễ thông cảm. Thành thật cám ơn !
Trả lời

bởi: Võ Trung Tín từ: Thành phố Minh Râu
15.07.2012 04:10
"...Đầu tiên tôi thở cái phào
bao nhiêu phiền não như trào ra theo
nín hơi tôi thở cái phèo
bao nhiêu mộng ảo bay vèo hư không..."
( NĐS )
Trả lời

bởi: Vera Nguyen từ: USA
15.07.2012 00:35
"Vo danh"'s thought is very sharp and clear. We, Vietnamese, need to study more from other people culture and knowledge. Please, do not think of "Vietnamese is the best!"

Blog

Tại sao lại đi đêm?

Cuộc gặp bí mật giữa 2 đoàn đại biểu đảng CSVN và TQ ở Thành Đô tháng 9, 1990 đang là đề tài nóng ở trong nước
Thêm

Dân chủ hoá: Một tiến trình đầy nhọc nhằn

Ở vào thời điểm hiện nay, các học giả cũng ghi nhận nhân loại đang ở giữa cuộc thoái trào của dân chủ
Thêm

Nobel kinh tế 2014 và vấn đề quản lý thị trường

Tại sao EVN liên tục kêu lỗ dù người tiêu dùng luôn cho rằng giá điện ở VN đắt đỏ? Tại sao giá xăng giảm ít tăng nhiều?
Thêm

Người ‘đẹp’ nhất trong Đèn Cù

Cuốn Đèn Cù của Trần Đĩnh đang được phổ biến ngày càng rộng trong và ngoài nước. Với tôi cuốn sách giúp nhớ lại biết bao cảnh cũ người xưa
Thêm
Các bài viết khác

Bạn đọc làm báo

‘Đảng ta’ đã ‘giải phóng con người’ như thế nào?

Các phương tiện truyền thông trong tay Đảng vẫn tuyên truyền, kêu gọi nhân dân nêu cao tinh thần 'cảnh giác cách mạng' trước các 'thế lực thù địch'
Thêm

Thư ngỏ về việc chính quyền VN 'vi phạm quyền tự do đi lại của công dân'

Vào ngày 17/10/2014, tôi bị một số nhân viên an ninh thuộc Công an TP HCM ngăn chặn bất hợp pháp
Thêm

Đối sách của TQ với các cuộc biểu tình ở Hồng Kông

Đối sách của Bắc Kinh với các cuộc biểu tình của tuổi trẻ Hồng Kông có thể tạm gọi là 'câu giờ, mềm nắn, rắn buông để hạ nhiệt, triệt đầu não'
Thêm

Thử ngược dòng TPP

Đến nay Chính phủ Mỹ vẫn chưa thực hiện được bước tiến nào cho thấy vòng đàm phán TPP sẽ kết thúc trước cuối năm 2014
Thêm

Thưa Thầy Lần Cuối

Với độc giả, Thầy là Nhà Văn Nguyễn Xuân Hoàng. Với riêng em, Thầy là thầy dạy văn chương
Thêm
Các bài viết khác
JavaScript của bạn đang tắt hoặc bạn có phiên bản Flash Player cũ của Adobe. Hãy trang bị Flash player mới nhất.
Điếu Cày tới Mỹ - Phỏng vấn nhà báo độc lập Phạm Chí Dũngi
X
22.10.2014
Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www.voatiengviet.com. Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa. Sau khi blogger Điếu Cày được Hà Nội trả tự do và tức tốc tống xuất ra khỏi Việt Nam, Ban Việt ngữ - VOA đã tiếp xúc với các nhà báo độc lập ở trong nước để tìm hiểu phản ứng của giới tranh đấu cho dân chủ ở nước nhà. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Ban Việt ngữ-VOA, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, Tiến sĩ Phạm Chí Dũng cho rằng việc Điếu Cày được thả khỏi nhà tù là một tin vui, không những cho ông, mà còn cho Phong trào Dân chủ nói chung.
Video

Video Điếu Cày tới Mỹ - Phỏng vấn nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng

Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, Tiến sĩ Phạm Chí Dũng cho rằng việc Điếu Cày được thả khỏi nhà tù là một tin vui, không những cho ông, mà còn cho Phong trào Dân chủ nói chung
Video

Video Trợ Lý Ngoại trưởng Mỹ Tom Malinowski đến Việt Nam

Tại Việt Nam, Trợ Lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động Tom Malinowski sẽ thảo luận với các quan chức Việt Nam và các đại diện xã hội dân sự
Video

Video Mỹ hoan nghênh việc trả tự do cho blogger Điếu Cày

Chính phủ Hoa Kỳ hoan nghênh việc Hà Nội trả tự do cho blogger Điếu Cày, tức Nguyễn Văn Hải, người sáng lập Câu Lạc Bộ Nhà báo Tự Do, tù nhân lương tâm Việt Nam được thế giới biết tiếng
Video

Video Đàm phán giữa chính quyền, người biểu tình Hồng Kông bế tắc

Một cuộc họp kéo dài hai giờ tại Hồng Kông giữa những người ủng hộ cải cách chính trị và giới chức chính quyền đã kết thúc mà không có tiến bộ nào, khiến học sinh sinh viên biểu tình băn khoăn liệu họ có nên tiếp tục đàm phán hay không
Video

Video Bắc Triều Tiên phóng thích một công dân Mỹ

Bắc Triều Tiên cho hay một người Mỹ bị họ bắt giữ đã được trả tự do sau 'những yêu cầu liên tục' của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama