Thứ bảy, 20/12/2014
Xem

Blog / Trịnh Hội

Sông Côn Mùa Lũ

Nhà văn Nguyễn Mộng GiácNhà văn Nguyễn Mộng Giác
x
Nhà văn Nguyễn Mộng Giác
Nhà văn Nguyễn Mộng Giác
Tôi tiếc. Tiếc lắm. Tiếc vì biết rằng mình đã mãi mãi đánh mất một cơ hội quý giá. Là tôi sẽ không bao giờ gặp được ông trong đời. Một người mà tôi trong suốt gần 2 tháng qua luôn tự nhủ thầm là mình sẽ phải gặp. Phải gặp ngay sau khi đọc xong quyển trường thiên tiểu thuyết của ông.

Nó mang tên: ‘Sông Côn Mùa Lũ’.

Và ông là nhà văn Nguyễn Mộng Giác.

Ông vừa qua đời đêm hôm trước ở Cali. Tôi cũng vừa đọc xong quyển ‘Sông Côn Mùa Lũ’ của ông trên đường bay về Mỹ. Thế vậy mà tôi vẫn không gặp được ông. Sẽ không bao giờ có dịp hỏi ông thế ông có nghĩ là nhân vật Nguyễn Huệ mà ông tạo dựng lại trong truyện sẽ xuất hiện một lần nữa hay không ngay trên quê hương mình?

Cũng sẽ không bao giờ tôi còn dịp mang đến tặng ông một giỏ lan rừng như tôi đã tự hứa với lòng. Vì tôi nghĩ là ông sẽ rất thích. Rất thích như nhân vật Lãng ngây thơ, lãng mạn trong truyện đã tìm đến thiên nhiên và những cành hoa lan mỏng manh, hoang dại, khi chinh chiến đã tàn. Lúc anh đã thôi không còn muốn vướng bận vào cõi đời lắm trái ngang, tranh chấp.    

Tôi có một thói quen là thích hỏi thăm những người tôi vừa mới làm thân, những người cũng thích đọc sách như tôi, là đối với họ tác phẩm văn chương nào, ở đâu, là tác phẩm tuyệt vời nhất? Gặp bạn Mỹ, Úc tôi hỏi cho cả hai thể loại: fiction (tiểu thuyết) và non – fiction (những thể loại còn lại). Gặp các anh em, bạn bè người Việt tôi cũng hỏi y thế.

Vì đối với riêng tôi, người chọn sách nhưng sách giúp chọn bạn. Nếu may mắn, không những chúng ta sẽ tìm được những người bạn có cùng một sở thích đọc sách mà hơn thế nữa, chúng ta sẽ tìm được một sự đồng cảm, quan tâm và rất thích thú khi biết được rằng cũng có người có cùng một ý tưởng, một nhân sinh quan như mình. Qua tác phẩm mà cả hai vừa tìm đến, có cùng một cảm nhận.

Không phải ai cũng đồng ý đấy là một quyển sách hay. Vì không phải ai cũng tìm thấy những gì đã có từ lâu ở trong ta. Như câu kết trong bài viết trước của tôi: ‘Books are mirrors. You only see in them what you already have inside you’. Tìm được những người bạn có những gì mình đang có từ lâu ở trong ta là một sự may mắn hi hữu.

Vì thế người đầu tiên tôi cần phải cảm ơn là anh Cường, một người bạn, đàn anh của tôi mà tôi chỉ vừa mới có dịp làm thân cách đây chỉ vài tháng. Mặc dù tôi biết anh đã lâu.
Hôm trước khi tôi bay vòng một chuyến từ Âu sang Úc để gây quỹ cho những thuyền nhân cuối cùng ở Thái Lan, chúng tôi đã gặp nhau ở một quán ăn ở Cali với một số anh em khác để cùng hàn huyên tâm sự về một số công việc mà chúng tôi đang cộng tác chung. Nhân tiện đó tôi hỏi anh thế này:

Theo anh thì quyển sách nào đã có ảnh hưởng nhiều nhất đến anh? Hay nhất theo ý anh?

Anh trả lời: ‘có thể đó là cuốn Guns, Germs and Steel của Giáo Sư Jared Diamond chứng minh về sự ra đời và kết thúc của các nền văn minh cổ đại’.

Quả thật đó là một quyển sách nghiên cứu khoa học tự nhiên quá tuyệt vời.

Thế còn trong tiếng Việt thì sao thưa anh?

Tôi hỏi tiếp.

‘Chắc chắn đó phải là cuốn Sông Côn Mùa Lũ của Nguyễn Mộng Giác’.

Không một chút ngần ngại, đắn đo anh đã trả lời ngay lập tức.

Và thế là tôi đã đến với quyển trường thiên tiểu thuyết dã sử này nhân đúng ngày tôi ra mắt quyển ‘Hội & Ngộ’ của tôi ở Hội Trường Nhật Báo Người Việt. Khi anh mang đến tặng cho tôi cả hai bộ I & II có chữ ký của chính tác giả. Mặc dù anh biết là tôi chỉ có thể trả lễ lại bằng cách tặng cho anh quyển ‘Hội & Ngộ’ có phần hơi ngô ngố, quá đỗi tầm thường của mình.

Kể từ hôm đó cho đến tuần trước cứ bước lên máy bay, sau khi cài chặt dây an toàn là tôi mở sách ra đọc. Có thể nói đây là quyển tiểu thuyết tiếng Việt dài nhất mà tôi đã đọc được hết từ đầu cho đến cuối trong suốt hơn một thập niên qua. Và càng đọc thì tôi càng bị cuốn hút vào câu chuyện của 3 anh em nhà họ Nguyễn từ vùng đất quê nghèo Tây Sơn đã lập được nên sự nghiệp từ Nam ra Bắc trên 200 năm trước. Cùng với thân phận nổi trôi của 4 người con, 3 trai, một gái của ông Giáo Hiến khi đất nước phải trải qua biết bao cuộc bể dâu. Của Vua Lê, Chúa Trịnh ở Đàng Ngoài. Và con cháu của Chúa Nguyễn là Nguyễn Ánh ở Đàng Trong. 

Mỗi nhân vật là một vẻ. Một Nguyễn Nhạc với tính khí thẳng thắn nhưng có phần đa nghi. Một Nguyễn Lữ suốt đời chỉ muốn tìm đến sự đơn giản và chân lý trong cuộc sống sao có lắm kẻ bon chen này.

Và Nguyễn Huệ. Một nhân vật, một anh hùng mà tôi nghĩ tác giả muốn gói ghém tất cả những gì cao đẹp nhất cần phải có ở một nhà lãnh tụ quốc gia trong thời loạn lạc. Ông là một tướng giỏi nhưng hơn hết ông là một nhà chính trị gia đại tài. Ông khoan dung nhưng dứt khoát. Biết là xã hội nào cũng cần phải có nề nếp, kỷ cương nhưng vẫn sẵn sàng gạt bỏ quá khứ để hướng đến tương lai.

Và đó cũng là thông điệp được gửi gấm qua trên 1500 trang giấy của bộ trường thiên tiểu thuyết ‘Sông Côn Mùa Lũ’ mà tác giả đã bắt đầu nghiên cứu để viết lại trong suốt những năm tháng đầu tiên tại Sài Gòn sau năm 1975 trước khi ông vượt biên sang Mỹ định cư. Đó là thái độ các nhà khoa bảng, của giới trí thức, của các nhà nho ngày xưa khi có những cuộc tranh chấp, thay đổi giữa các triều đại lúc hưng suy.

Thế nào là trung với quân? Khi nào thì chúng ta cần phải lắng nghe tiếng nói của chính người dân chân lấm tay bùn? Là đã đến lúc chúng ta cần phải thẳng thắn gạt bỏ những hệ lụy của quá khứ để thành lập một xã hội mới, một trật tự mới?

Rất tiếc là tôi sẽ không bao giờ có dịp hỏi tác giả những câu hỏi trên trong hoàn cảnh hiện tại của đất nước. Cũng như tôi sẽ không bao giờ có cơ hội được chia xẻ với ông về thái độ của giới trí thức ở Việt Nam và ở Hải Ngoại về những vấn đề cấp bách chung.

Vì đúng như lời ông đã từng chia xẻ trước đây: “nếu có một lời nhắn nhủ cho lớp trẻ, tôi sẽ nói: nếu có ý định làm gì thì nên làm ngay. Đừng đợi có điều kiện tối hảo mới làm như kiểu tự hứa ‘khi có điều kiện, tôi sẽ làm việc này việc kia…’ mà nên bắt tay làm ngay”.

Lẽ ra anh Cường phải cho tôi biết sớm về ‘Sông Côn Mùa Lũ’. Lẽ ra tôi phải biết tự tìm đến ông để sớm học được lời nói này.

* Blog của Luật sư Trịnh Hội là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Trịnh Hội

Làm sao để có thể tự giới thiệu về mình một cách tốt nhất và đúng nhất đây hả bạn? Có lẽ bạn chỉ cần biết đại khái như thế này. Tôi sinh ra ở Đa Kao gần cầu Bông, Sài Gòn và sang định cư ở Úc từ năm tôi 14 tuổi. Từ lúc ra trường luật cho đến nay tôi đã sống và làm việc ở Úc, Hồng Kông, Philippines, Mỹ, Anh Quốc và dĩ nhiên là Việt Nam...
Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: Hưng từ: London
23.07.2012 20:32
Nếu có thể anh Hội làm ơn cập nhật trên blog này những quyển sách/truyện anh Hội đã, đang và sẽ dự dịnh đọc được không ạ?

bởi: jonny nguyen từ: Tay uc
16.07.2012 14:18
Anh viet rat gian di va de di vao long nguoi
Xin Anh cho biet Anh co tin gi ve nhac si Viet Khang o??Anh co nghe qua 2 bai cua VK chua??neu co anh co the viet 1 bai ve nhan dinh cua anh o??Cam on Anh nhieu cau chuc Anh va gai dinh luon manh

bởi: cangsaigon11
12.07.2012 03:07
Cuốn truyện được viết vào khỏang năm 1975, mà ông Nguyển Mộng Giác đã cho Quang Trung "áo vải cờ đào", khi mới ra tới Thăng Long, không còn muốn xem tuồng "Chàng Lía" nửa , mà chỉ muốn những tuồng cổ vũ về trung quân ái quốc .

bởi: Nguyễn Phúc Thịnh từ: Việt Nam
11.07.2012 19:31
Đồng ý với Ông đồ. Từ lâu mình đã thấy quyển " Sông Côn mùa lũ " trong nhà sách nhưng ko đủ tiền mua, nhưng sớm muộn gì mình cũng phải đọc được quyển này.

bởi: Franklin Dac Nguyen từ: Orange County
11.07.2012 13:17
Nhà văn Nguyễn Mộng Giác, thầy tôi. Thật ra hồi đó, hồi còn ở ngoài quê, Qui Nhơn, Bình Định tôi chưa được may mắn gặp thầy, dù chỉ một lần khi còn bé. Tui chỉ nghe tên tuổi của thầy là hiệu trưởng trường THCD, một trường công nổi tiếng kỷ luật , và học sinh giỏi nhất tỉnh. Sau này, thầy về làm trưởng ty học chánh tỉnh B Đ. Thầy cũng là niên trưởng của ông anh tôi từ trường sư phạm QN.

Sau cuộc bể dâu 1975, mãi về sau này, sau khi thầy định cự tại Garden Grove, tôi mới có cơ duyên gặp thầy. Vốn thầy là một nhà giáo ít nói, nghiêm túc trong mọi vấn đề, thầy rất cẩn trọng và vô cùng khiêm tốn trong mọi hoàn cảnh. Tôi còn nhớ, lúc đó thầy đảm nhận chủ bút cho tờ báo Đồng Nai "kiêm đủ thứ". Thầy sẵn sàng làm mọi công việc tích cực trong tòa soan, ngoại trừ cái mục đi "xin" quãng cáo cho tuần báo. "Cá sống vì nước", và tờ báo sống nhờ quãng cáo để duy trì và nuôi dưỡng tờ báo sống còn. Thầy thành thật nói với tôi, thầy rất ngại và không quen với công việc "xin xỏ" cầu lụy để được quãng cáo cho tuần báo, đó cũng là nhược điểm trong nghề làm báo và thầy đã từng tâm sự với tôi.

Cuộc đời không phải lúc nào cũng xuôi bườm thuận gió như mọi người đều nghĩ. Đùng một lúc "Mùa Biển Động" nổi lên. Một số tuần báo ngay tại Little Sai Gòn bắt đầu tấn công, lên án thầy tới tấp với nhiều hình thức khác nhau. Phần nhiều đả kích thầy qua tuần báo, có lúc trên Radio. Lúc đọc báo, tôi thấy có báo của nhà văn Đỗ Tiến Đức, NV Nguyễn Ngọc Ngạn lên án thầy thiên tả và một số hội đoàn cựu quân nhân ở đây lên án thầy cố tình mạ lị QLVNCH qua những trang sách MBĐ.

Thật lòng, lúc đó tôi có phần hơi buồn vì thái độ thụ động của thầy, thấy một số người sỉ vả thầy quá đáng, mình cũng nóng ruột nhưng không biết phải làm gì hơn. Tôi có viết gởi thầy một lá thư đại ý là thầy cần phải lên tiếng vì thầy không thể im lặng như thế mãi được. Gần một tuần sau đó, tôi có nhận thư phúc đáp của thầy. "Đã là nhà văn là chấp nhận, chịu trách nhiệm những gì mình tâm huyết viết ra và sẵn sàng đón nhận những hệ lụy nếu có. Thầy sẽ lên tiếng khi cần và sẽ lên tiếng sau khi hoàn tất trường thiên MBD."

Tôi luôn hãnh diện về thầy Nguyễn Mộng Giác, người thầy lúc nào cũng luôn đứng thằng trước mọi nghịch cảnh, sóng gió trong cuộc đời.

Kính thầy.

bởi: saigonnais từ: California
11.07.2012 00:06
Nếu THội đã đọc SCMLũ.(đã được Việt cộng cho tái bản trong nước).Đề nghị THội đọc thêm bộ "Muà Biển Động. rồi làm một
cuộc so sánh nọi dung cuả hai tác phảm đó. THội sẽ hiểu biết thêm nhiều đi62u thú vị cần thiết.

bởi: Thuy
10.07.2012 23:26
Tôi thì khác với Trịnh Hội. Tôi đã từng gặp mặt nhà văn NMG khi ông cùng với nhà nghiên cứu Nguyễn Hưng Quốc đến Chicago trong buổi thảo luận về văn chương VN vào năm 1989 khi tôi vừa chân ướt chân ráo đến Mỹ. Sau này , tôi lại có dịp quen biết với cô con gái của ông khi Tiên học dược tại USC nhưng vẫn không tìm gặp người cha . Cái gì đã ngăn cản tôi tìm đến các nhà văn mà mình yêu thích, sự sợ hãi e dè khi phải làm quen người nổi tiếng?
Nhưng tôi không tiếc, vì tôi đã cảm thấy thân quen với họ trong những tác phẩm mà họ viết. Cũng như tôi đã gặp Trịnh Hội tại VOA, tại người Việt, và quyển Hội- Ngộ. Đọc đến những đoạn tôi thắc mắc, không đồng ý với các tác giả, tôi chỉ cần nói với mình.
Tôi mãi là khán giả, độc giả thầm lặng. Cũng được, phải không?

bởi: Nguyen Lac từ: USA
10.07.2012 19:11
Sự hối tiếc đáng trân trọng

bởi: Ông đồ từ: AU
10.07.2012 18:54
Một bài viết không cường điệu, không nhún nhường vờ (giả tạo), không to tiếng ... tôi thấy như vậy là hay, có như là một phẩm tính đáng ghi nhận trong thời đại nổ lung tung hiện nay.

Blog

Sự thành công của Uber và kinh doanh ứng dụng peer-to-peer

Chưa đầy nửa năm sau khi xuất hiện tại Việt Nam (chủ yếu tại Sài Gòn), Uber đã tạo ra một cơn bão truyền thông
Thêm

Bạn trẻ và du lịch khám phá

Du lịch trải nghiệm và khám phá, trong đó “phượt” là một hình thức điển hình và trào lưu nhất hiện nay
Thêm

Đài Loan: Hai khuôn mặt sáng

Đài Loan vừa trải qua một cuộc thay đổi chính trị khá sâu sắc. Bắc Kinh không hề dự kiến một cuộc đảo lộn tệ hại cho họ đến vậy
Thêm

Huyền thoại về sứ mệnh của các nhà thơ

Ở Việt Nam, người ta hay nói về sứ mệnh cao cả của nhà thơ. Tôi cho vấn đề sứ mệnh ấy chỉ là một huyền thoại
Thêm
Các bài viết khác

Bạn đọc làm báo

Để có một hiến pháp dân chủ

Việt Nam đang đứng trước khủng hoảng nghiêm trọng trong quan hệ với nước láng giềng khổng lồ Trung Quốc
Thêm

Cái bắt tay

Bạn tôi, một người Thái, sống ở Thái Lan, có nói với tôi: “Sao thủ tướng mày coi khinh thủ tướng tao thế?”
Thêm

Giá trị phổ quát và vĩnh cửu của bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền

Việc trả tự do trước thời hạn mãn án tù chắc chắn không phải là vì lý do nhân đạo của nhà cầm quyền Việt Nam, mà vì áp lực quốc tế nói chung
Thêm

Hồi hộp chờ đếm phiếu

Trong các kỳ bầu cử ở Mỹ, ngay đêm đếm phiếu hay qua sáng ngày hôm sau các ứng cử viên thường đã biết mình thắng hay thua
Thêm
Các bài viết khác
JavaScript của bạn đang tắt hoặc bạn có phiên bản Flash Player cũ của Adobe. Hãy trang bị Flash player mới nhất.
Tụ điểm ca nhạc tại gia – trải nghiệm gắn kết nghệ sĩ và khán giải
X
19.12.2014
Tham dự một buổi biểu diễn nhạc sống trong một phòng hòa nhạc lớn, sân khấu hoặc thậm chí là sân vận động ngoài trời với hàng ngàn người hâm mộ khác là một trải nghiệm tuyệt vời. Nhưng ở Mỹ, một không gian biểu diễn rất khác đang dần trở nên phổ biến.
Video

Video Tụ điểm ca nhạc tại gia – trải nghiệm gắn kết nghệ sĩ và khán giả

Tham dự một buổi biểu diễn nhạc sống trong một phòng hòa nhạc lớn, sân khấu hoặc thậm chí là sân vận động ngoài trời với hàng ngàn người hâm mộ khác là một trải nghiệm tuyệt vời. Nhưng ở Mỹ, một không gian biểu diễn rất khác đang dần trở nên phổ biến.
Video

Video Dân số Việt Nam vượt mức 90,4 triệu người

Theo số liệu của Cục Thông Kê Việt Nam công bố hôm thứ Tư thì kể từ ngày 1 tháng Tư năm 2014, dân số Việt Nam đã lên tới 90.493.000 ngàn người, trong đó có 45,87 triệu phụ nữ
Video

Video 'Những người bạn của Bọ Lập' phát động chiến dịch đòi tự do cho ông

Một chiến dịch trên mạng do nhóm 'Những người bạn của Bọ Lập' phát động đã thu hút sự chú ý của dân mạng Việt Nam cả trong lẫn ngoài nước, giữa lúc Viện Kiểm sát Việt Nam loan báo đổi tội danh đối với chủ trang blog Quê Choa, nhà văn Nguyễn Quang Lập
Video

Video VN hoan nghênh Cuba, Hoa Kỳ bình thường hóa bang giao

Tin Hoa Kỳ và Cuba loan báo sẽ nối lại bang giao sau hơn 50 năm gián đoạn, đã được Việt Nam hoan nghênh trong một cuộc họp báo thường lệ của Bộ Ngoại giao Việt Nam ở Hà Nội hôm qua
Video

Video Giá dầu sụt giảm làm biến đổi cục diện kinh tế thế giới

Giá dầu sụt giảm đang làm thay đổi cán cân kinh tế và chiến lược giữa các nước xuất khẩu dầu và khách hàng của họ. Các nhà phân tích gọi quá trình này là một canh bạc lớn cho Ả-rập Saudi, Iran, Mỹ, và các nước sản xuất dầu mỏ lớn khác.