Thứ Tư, 26/11/2014
Xem

Tin tức / Ðời sống / Phụ nữ

Một phụ nữ Việt trở thành tân đại diện UNHCR ở Úc

Bà Carina Hoàng đã giúp nhiều gia đình người Việt tị nạn tìm lại được mộ của những người thân yêu trên đảo Kuku của Indonesia
Bà Carina Hoàng đã giúp nhiều gia đình người Việt tị nạn tìm lại được mộ của những người thân yêu trên đảo Kuku của Indonesia
Bà Carina Hoàng, tức Hoàng Thị Oanh Oanh, là tác giả của cuốn Boat People, Personal Stories from the Vietnamese Exodus 1975-1996, trong đó kể về những câu chuyện và trải nghiệm của thuyền nhân Việt Nam. Bà Oanh Oanh đã từng giúp nhiều gia đình tị nạn người Việt tìm được mộ của những người thân yêu bấy lâu nay nằm lạnh lẽo ở nơi đất khách quê người xa xôi, tại hòn đảo Kuku ở Indonesia, nơi bà và rất nhiều người tị nạn đã từng phải đối phó với những thiếu thốn về vật chất, những nguy hiểm và bệnh tật rình rập khi mới rời khỏi Việt Nam hồi cuối thập niên 70. Mới đây, bà Oanh Oanh đã trở thành người Việt đầu tiên được Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người Tị nạn tại Australia bổ nhiệm làm đại sứ đặc biệt ở nước này. Dưới đây là cuộc trò chuyện mà đài VOA mới thực hiện với vị tân đại diện đặc biệt của UNHCR:
 
VOA: Xin chào bà Oanh Oanh, trước hết, xin chúc mừng bà đã trở thành Ðại diện đặc biệt của Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người Tị nạn. Bà có cảm tưởng ra sao về việc bổ nhiệm này?

Bà Hoàng Thị Oanh Oanh: Khi mà tôi được bổ nhiệm làm đại diện cho Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc ở Úc thì ban đầu tôi rất là ngạc nhiên và sau đó rất hãnh diện vì được trao cho trách nhiệm như vậy.

VOA: Thưa bà, là người Việt đầu tiên giữ cương vị này, bà nhận được phản hồi ra sao của cộng đồng người Việt ở Australia và hải ngoại?

Bà Hoàng Thị Oanh Oanh: Tôi được mọi người chúc mừng và chia sẻ là họ hãnh diện vì có một người Việt Nam đại diện cho cộng đồng người Việt để có tiếng nói cho Cao ủy Tị nạn, và đồng thời cũng là một cơ hội cho mình cám ơn lại sự giúp đỡ của họ cho hàng triệu người Việt vào thập niên 1970, 1980.

VOA: Bà có thể cho biết đôi chút về những nhiệm vụ chính của một Ðại diện đặc biệt của Cao ủy Tị nạn LHQ?

Bà Hoàng Thị Oanh Oanh: Trách nhiệm của người đại diện cho UNHCR là đưa thông điệp đến cho mọi người, hoặc giúp họ hiểu được việc làm và trách nhiệm cũng như khó khăn của Cao ủy Tị nạn, đồng thời giúp họ hiểu được những khó khăn và sự nguy hiểm mà người tị nạn phải trải qua trước khi họ đến một quốc gia khác xin tị nạn. Một thông điệp khác mà những người đại diện muốn đưa đến cho mọi người được hiểu thêm đó là: ‘một người tị nạn khi đến một quốc gia nào đó, sau khi họ qua thời gian cần sự giúp đỡ rồi thì họ cũng là một thành phần đóng góp lại những giá trị cho xã hội cho quốc gia đó , ví dụ như là về mặt kinh tế, văn hóa, chứ không phải người tị nạn chỉ là một gánh nặng cho quốc gia đó thôi’.

VOA: Thưa bà, Australia là một trong những điểm đến mà các thuyền nhân thường nhắm tới và nhiều người thường tới Đảo Christmas rồi từ đó xin tị nạn ở Australia, nhưng như bà đã biết, gần đây đã xảy ra một số vụ tai nạn đắm tàu đáng tiếc của những người tị nạn ở gần đảo này, cũng từng là một thuyền nhân bà nhìn nhận vấn đề này ra sao?

Bà Hoàng Thị Oanh Oanh: Cũng là một người thuyền nhân thì tôi rất lo ngại cho sự an toàn và số mạng của những người đã tới Christmas Island và đồng thời những người dự định tới đó, tại vì mình thấy rõ ràng điều đó rất nguy hiểm. Ngày xưa tôi cũng đã từng trải qua thời gian đó, và con số thuyền nhân Việt Nam mất trên biển lên tới cả trăm ngàn người. Bây giờ thấy những tai nạn như vậy thì tôi cũng giống như nhiều người cảm thấy lo âu không biết sắp tới đây sẽ còn bao nhiêu tai nạn như vậy nữa nếu mà các chính phủ không có biện pháp đưa ra để giảm bớt những sự nguy hiểm này.

VOA: Bà đã có cơ hội được tiếp xúc với những người mới tới xin tị nạn ở Úc chưa, thưa bà?

Bà Hoàng Thị Oanh Oanh: Dạ không, bởi vì mấy người mới tới họ bị giữ ở trại tạm giam giữ ở đảo Christmas Island thì mình không được vào gặp họ.

VOA: Vậy ngay cả với tư cách là một Ðại diện đặc biệt của UNHCR thì bà cũng không được tiếp xúc với họ?

Bà Hoàng Thị Oanh Oanh: Thứ nhất trách nhiệm giao cho tôi thì cũng mới đây, hơn nữa những người mới vào và bị giam giữ để được điều tra, phỏng vấn và lo về vấn đề sức khỏe của họ thì họ không cho người ngoài tiếp xúc trong mấy tháng đầu, vì còn mới quá.

VOA: Vậy trên cương vị mới bà có thể làm gì cho những người tị nạn mới tới Australia?

Bà Hoàng Thị Oanh Oanh: Cao ủy Tị nạn cũng có nỗ lực để giúp cho những người này. Những người đại diện như tôi thì cố gắng làm cho người dân cũng như những người trong chính quyền hiểu được nỗi khổ của những người đang bị giam đó và giúp cho mọi người có thêm sự thông cảm và tính nhân đạo khi đối xử với những người này. Vì những khó khăn và nguy hiểm ở đất nước họ mà họ mới bỏ xứ mà ra đi như vậy. Họ tới đây với tương lai bấp bênh, đặc biệt những trẻ em đi mà không có phụ huynh đi theo thì nỗi lo sợ đó sẽ làm ảnh hưởng rất nhiều đến tinh thần của họ trong tương lai.

VOA: Bà là ân nhân của nhiều gia đình người Việt tị nạn vì bà đã không quản khó khăn và gian khổ để giúp họ tìm kiếm và xây lại mộ cho người thân ở tận một hòn đảo xa xôi ở Indonesia, nhưng giờ đây vị trí mới chắc hẳn sẽ chiếm mất nhiều thời gian của bà, vậy trong thời gian tới bà có thể tiếp tục công việc này không?

Bà Hoàng Thị Oanh Oanh: Tôi vẫn tiếp tục làm công việc này, tuy nhiên thời gian không cho phép được nhiều như trước đây. Ít nhất vào năm nay tôi sẽ có một chuyến đi vào tháng 10, đã có nhiều gia đình đang chờ để đi chung với tôi để xây mộ cho người thân của họ. Ðồng thời, tôi cũng đã xin phép chính phủ Indonesia cho khắc tên những thuyền nhân đã mất vào tượng đài, do đó tôi sẽ thực hiện chuyến đi này trong năm nay. Sang năm tôi cũng mong là tôi cố gắng giữ mức độ mỗi năm đi một lần, còn nhiều hơn nữa thì tôi nghĩ là tôi sẽ không có thời gian và khả năng để làm tròn được việc cho cả hai bên.

VOA: Xin cảm ơn bà đã dành cho đài VOA cuộc phỏng vấn này và xin chúc bà nhiều thành công trên cương vị mới của mình.

Nói về việc bổ nhiệm vị đại diện đặc biệt này, Giám đốc Quốc gia của Cao Ủy Liên Hiệp Quốc về người Tị nạn tại Australia, bà Naomi Steer, nhận định: “Câu chuyện của bà Carina nhắc nhở chúng ta về nỗi thất vọng, sự tủi nhục, niềm hy vọng, niềm vui và sự kiên cường của những người tị nạn. Chúng tôi tự hào có bà ấy trong vai trò một đại diện đặc biệt".
Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: nguoi Sai Gon
06.07.2012 21:20
Toi xin loi ,toi xin hoi cac ban tren dien dang VOA nay, con mot CARINA HOANG nao ve tiep tay voi CSVN!?

bởi: lão khờ từ: cờhoa
04.07.2012 22:57
Chamẹ cô cho cô thân xác,hòan cảnh tạo nên cô một phongcách,sự khổ đau biến cô nên nhân hậu-từbi,đời cô rồi sẽ là
nguồn suối mát để xoa dịu nổi khồ đau của nhiều người.Chúc cô luôn mạnh khỏe để làm sáng danh nữ lưu Việtnam ở thế kỷ 21 nầy.

bởi: Vô danh
04.07.2012 22:02
Mỹ thông qua luật buộc giây an toàn trên xe bus do cô gái Việt đề nghị : Lê Yến Chi không có vẻ gì là một tay vận động hành lang ở Quốc Hội Hoa Kỳ và cũng không bao giờ muốn trở thành một người lobbyist cả. Cô chỉ đến với chính trị một cách tình cờ, nói đúng hơn là do cái chết thảm thương của người mẹ ruột. Cô nói: “tôi tranh đấu hết lòng vì không muốn cái chết của mẹ mình trở thành vô ích”
Cô cho hay: “Đây là cả một chuyến đi dài. Phải mất gần 4 năm và 20 chuyến đi về. Giờ đây chúng tôi thở phào khi luật bắt buộc cài giây belt trên xe bus đã được Lưỡng Viện thông qua”.
Video: Mỹ thông qua luật buộc giây an toàn trên xe bus do cô gái Việt đề nghị :
http://www.baocalitoday.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6922:nh-s-kien-tri-ca-co-con-gai-co-m-t-nn-thng-vin-m-thong-qua-lut-buc-giay-an-toan-tren-xe-bus&catid=1:cng-ng&Itemid=49

Trả lời

bởi: Listener
05.07.2012 09:06
Câu chuyện về Lê Yến Chi vắn mà hay quá. Đọc xong tôi liền nghĩ, “nếu có nhiều Lê Yến Chi như vậy vận động cho nhân quyền, tự do, dân chủ của Việt Nam thì hay biết mấy, vì Việt Nam, quê hương đau khổ của cô và tất cả chúng ta, cũng đang cần được chúng ta vận động, đấu tranh cho để không còn những cảnh người dân bị sát hại, áp bức, dìm trong nghèo đói, lạc hậu, suy đồi về mọi mặt dười chế độ cộng sản tàn độc như hiện nay. Cuộc vận động của cô là một tấm gương sáng, một nguồn cảm hứng lớn lao cho toàn dân Việt Nam trong và ngoài nước đang vận động, đấu tranh cho nhân quyền, tự do, dân chủ và xóa bỏ chế độ cộng sản tại Việt Nam.

bởi: Hoang anh Duong từ: Viet nam
04.07.2012 17:57
Chuc mung may man cho ba la nguoi khong bi ban chet va bo tu khi phong trao vuot bien vuot bien bo to quoc ra di noi len hoi thap nien 1970 - 1980 . O xu nguoi tuy tui nhuc nhung van co ngay vuon len nhin the gioi , con o chinh dat nuoc Viet nam thi chiu dung kho khan suot doi voi mien com manh ao , con noi gi den lam duoc dieu nay dieu no huu ich cho nhan loai .

bởi: Listener 2
04.07.2012 12:49
Thế là tôi bắt đầu một công việc mà người ta vẫn thường nói là “mò kim đáy biển”. Phương tiện của tôi là Internet. Mỗi ngày, mỗi tối, khi có chút thì giờ, tôi đánh những từ khóa như họ tên của chị ấy, tên những người cùng đi với chị, tên đảo Kuku và các hòn đảo khác trong vùng biển giáp Mã Lai và Nam Dương…Những ngón tay tôi gõ trên bàn phím liên tục giữa đêm khuya, rồi bàn tay phải của tôi rà con chuột trên màn ảnh vi tính như người cầu cơ, vừa rà vừa râm râm cầu nguyện với thần thánh và nói với vong linh người đã khuất để xin được mách bảo. Là một nhà kinh doanh chuyên dùng Internet, tôi biết đó là một thế giới bao la, phức tạp, vàng thau lẫn lộn, cơ may tìm được thông tin hữu ích cũng có mà rủi ro, phí công sức cũng nhiều. Tuy nhiên, tôi linh cảm như có một mối dây liên hệ vô hình giữa tôi và người chị của người nhân viên của tôi qua Internet. Tôi đã nghe người nhân viên của tôi kể về nhan sắc, tính tình, cuộc đời truân chuyên làm vợ lính của người chị “hồng nhan bạc mệnh” nhiều lần đến nỗi tôi đâm ra có cảm tình với người đã chết, đến nỗi tôi cứ tưởng như mình đang đi tìm chính người chị hoặc người yêu thất lạc của mình. Mỗi lần tìm như thế tôi như người lên đồng, quên hẵn thế giới chung quanh, giữa đêm khuya…lòng luôn luôn khắc khoải, lại nhớ những câu thơ của Nguyễn Du:
Vân rằng: Chị cũng nực cười,
Khéo dư nước mắt khóc người đời xưa.
Rằng: Hồng nhan tự thuở xưa,
Cái điều bạc mệnh có chừa ai đâu?
Nhiều lần tôi thất vọng, nghĩ rằng một thông tin như thế không thể có trong thế giới ảo. Cho đến một hôm tôi tình cờ gặp trang nhà của Carina và kỳ diệu thay, tôi trông thấy những tấm hình chụp các ngôi mộ ở đảo Kuku! Hình chụp rất rõ, nhưng tôi vẫn không đọc được tên người chết được khắc trên các phiến đá. Có một phiến có những chữ gì trông như Hoàng thị…A. T. (xin không ghi ra vì privacy policy). Tôi nghi lắm, nhưng dù có phóng đại hình ra mấy cũng không nhìn rõ được. Càng phóng đại hình càng nhòe…Tên nàng vẫn như ẩn, như hiện, thách thức tôi. Tôi lại cầu xin thần thánh và nàng. Tôi dán mắt vào màn hình PC, đưa mặt sát hơn, đến nổi tôi cảm thấy cái nóng của màn hình mà vẫn không đọc rõ được, nhưng tôi có một linh cảm rằng tôi đã tìm được nàng. Thế là tôi viết email ngay cho Carina. Cho đến ngày người cháu của người nhân viên của tôi, tức người con trai duy nhất của nàng, tìm được mộ của mẹ để đặt bia làm và mang sang từ Úc với Carina, chúng ta đã trao đổi tất cả mấy chục emails, nhưng tôi chỉ xin phép đăng lại vài thư đầu để cám ơn Carina và ôn lại một việc kỳ diệu mà chị đã làm để làm vơi bớt nỗi khắc khoải nhớ thương kéo dài mấy chục năm của một người nhân viên của tôi và gia đình của người ấy.

bởi: Listener 1
04.07.2012 12:46
Xin gởi lời chúc mừng đến Carina Hoàng. Chúc mừng chị về cái trách nhiệm mới mà tự thân chị đã thực hiện mấy chục năm nay, không cần ai phải sắc phong, chứ không phải vì một cái danh vọng nào cả. Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi tìm thấy cái trang nhà (homepage) của chị trong khi đi tìm tông tích của một người chị ruột bạc mệnh cho một người bạn thân và cũng là một nhân viên của tôi. Tất cả thông tin mà người bạn của tôi có được là người chị ấy, một phụ nữ xinh đẹp, duyên dáng, hiền lành, đã chết trên biển đông trước khi tàu đến được một hòn đảo nhỏ tên Kuku và xác chị được chôn ở đâu đó. Người con gái ấy đã chết vì nóng lòng muốn được đoàn tụ sớm hơn với chồng là một cựu sĩ quan quân lực VNCH đã vượt biên thành công sang Úc sau khi trở về từ trại cải tạo của Cộng Sản. Vì cuộc vượt biên nào cũng nguy hiểm nên người chồng chỉ ra đi với người con trai duy nhất của họ. Nếu cô ấy đợi chồng bảo lãnh thì có thể cô đã không chết. Nhưng có ai biết được số mệnh! Cái chết của người con gái bạc mệnh ở cái tuổi ba mươi mấy đẹp nhất cuộc đời đó vẫn còn đang được giữ kín, không cho bà mẹ già đã gần 90 tuổi tại Việt Nam biết mấy chục năm nay. Hiện nay, mỗi ngày có lẽ bà vẫn thầm trách đứa con gái mà bà vẫn thương nhớ sao không về thăm bà, thậm chí không một lời thăm hỏi. Nhưng có thể như vậy vẫn tốt hơn nếu bà biết rằng nó đã không còn trên cõi đời này nữa. Khi đó trái tim gần 90 năm đau khổ của bà chắc không chịu nổi. Dù rất bận với việc kinh doanh, nhưng tôi không thể nào cầm lòng được khi nghe người nhân viên của tôi kể về cuộc đời của người chị bạc mệnh của cô ấy. Tôi nhớ lại những câu thơ của Nguyễn Du mà mình đã học thuộc lòng từ thời niên thiếu:
Đau đớn thay phận đàn bà!
Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung.
Phũ phàng chi bấy hoá công,
Ngày xanh mòn mỏi má hồng phôi pha.

bởi: Trần (USA)
04.07.2012 07:02
Tôi xin cám ơn Ông Nguyễn Việt (Canada) đã nêu lên ý kiến rất xác đáng.
Trả lời

bởi: Nguyễn Việt từ: Canada
04.07.2012 18:51
Xin cãm tạ lời khen của Ông/Bà Trần, là người Việt Nam chân chính, dù ở nơi nào trên thế giới, chúng ta vẩn một lòng đoàn kết trong tình yêu thương, phục vụ nhân loại, dấn thân tranh đấu cho công bằng nhân ái, cho hạnh phúc của toàn dân. Ngay cã một người bình thường củng có thể góp phần vào công cuộc đấu tranh cho nền Tự Do Dân Chủ, ví dụ như một việc nhỏ nhoi là khi nói chuyện với bạn bè người ngoại quốc thì giải thích cho họ hiểu thấu đáo là Việt Nam hiện nay đang bị độc tài cộng sản tàn phá, xã hội băng hoại,... Có như thế thì chúng ta mới tạo được áp lực từ bên ngoài và giúp nhanh chóng chuyển đổi được xã hội bên trong Việt Nam. Xin kính chào Ông/Bà.

bởi: hố chó54 từ: Palawant
04.07.2012 04:21
Một niềm vui khuôn tả,cám ơn bà Hoàng Thị Oanh Oanh.

bởi: Thằng Người có đuôi
04.07.2012 04:19
Niềm hãnh diện chung cho nhân loại. "Ăn trái nhớ kẻ trồng cây".
Trả lời

bởi: Vô danh
04.07.2012 09:59
Thật hãnh diện cho tôi và bạn, 2 người có đuôi chúng ta. nào tôi cùng bạn lên tiếng oang oang.

bởi: BP/Galang từ: Xứ Tư Bản Đang Giẩy Chết
04.07.2012 03:39
Người VN tỵ nạn CS, đã đánh đổi sinh mạng của mình vì 2 chử TỰ DO, đã bỏ phiếu bằng chân, chối từ Thiên Đàng CS. Một làn sóng tỵ nạn CS vô tiền khoáng hậu, đã đánh động lương tâm Nhân loại, là chứng nhân của sự tàn độc Chủ Nghĩa CS vô thần. Người tỵ nạn CS việt Nam, cũng đã biết đền ơn, đáp nghĩa với Quốc Gia cưu mang mình. Hãy tìm đọc sách " Vẻ Vang Dân việt " có khắp nơi, Nhà sách, Thư viện khắp Thế giới.( Ngoại trừ VN )

bởi: Buu Duc từ: Vietnam
04.07.2012 03:08
Xin chuc mung. Rat vui vi co nguoi phu nu Viet nhu the.
Trả lời

bởi: Vô danh
04.07.2012 09:28
Giữa lúc làn sóng di cư ngày càng đông đảo từ Ấn Độ,Pakistan,Bangladest,Trung Đông lũ lượt hướng về Úc Châu,công tác của UNHCR không nhỏ và không dễ dàng tí nào. Bà Oanh Oanh hẳn rất cần yểm trợ tài chánh (donation) của toàn thế giới cho công tác khổng lồ của bà.

bởi: Vô danh
04.07.2012 02:46
Người Việt tị nạn ở Mỹ đã ổn định cuộc sống mới, tự túc tự lập chứ đâu có ăn bám lâu năm. Hiện công dân Mỹ gốc Việt đã có mặt trong mọi giới,mọi ngành, trong guồng máy chính quyền và thương mại tư nhân. Đã nằm trên giòng chính xã hội Mỹ.

bởi: 1 phụ nữ VN được ghi danh từ: U S A
04.07.2012 00:42
danh sách những người đầy tình thương nhân ái trên thế giới có tên bà Hoàng t oanh OANH xin chúc bà thêm nghị lực để dấn thân vào con đường bà đang làm để bớt đi nỗi bất hạnh cho con người tôi là 1 người VN rất hãnh diện vì việc làm của bà

bởi: Nguyễn Việt từ: Canada
04.07.2012 00:01
Người Việt Nam tỵ nạn cộng sản, với danh hiệu "Boat People" được toàn thế giới biết đến khi hàng triệu người sống chết vượt biển để đi tìm TỰ DO vì không muốn sống chung với bọn cộng sản tàn ác man rợ giết người không gớm tay. Hôm nay, nhửng người con của Mẹ Việt Nam lánh nạn khắp nơi trên thế giới đang làm rạng danh dòng giống Con Rồng Cháu Tiên, được thế giới ca ngợi với nhửng đóng góp vượt bực trên tất cã mọi lảnh vực. Bà Carina Hoàng là một trong nhửng người ấy, đang góp công sức giúp đỡ cho nhửng người, hôm nay sau 37 năm, vẩn còn không sống nổi dưới chế độ độc tài đang cai trị, vẩn đang hãm hại dân lành vô tội.
Trả lời

bởi: Dân Cà Mau từ: VN
04.07.2012 11:17
Chỉ nội câu "Người Việt Nam tỵ nạn cộng sản" đã hàm chứa đủ ý nghĩa tại sao người VN phải ra đi. Đã xác định Cộng sản là một cái nạn, là một hiểm họa khiến ngưòi dân phải sợ hãi và chạy trốn, thì tại sao không tìm cách dẹp cái nạn này tận gốc. Gỡ bỏ ác mông che phủ lên đời người cũng là trách nhiệm của toàn nhân loại.

Thời sự Việt Nam

JavaScript của bạn đang tắt hoặc bạn có phiên bản Flash Player cũ của Adobe. Hãy trang bị Flash player mới nhất.
Học khu New Jersey giúp học sinh nhập cư bắt kịp học sinh bản xứi
X
26.11.2014
Tiểu bang New Jersey có gần nửa triệu học sinh nhập cư đến từ khắp nơi trên thế giới. Nhiều nhà giáo dục coi học khu West Field là một trong những học khu tốt nhất ở bang New Jersey. Thông tín viên của VOA đã đến Westfield để tìm hiểu giáo viên ở đây giúp học sinh chuẩn bị cho tương lai ra sao.
Video

Video Học khu New Jersey giúp học sinh nhập cư bắt kịp học sinh bản xứ

Tiểu bang New Jersey có gần nửa triệu học sinh nhập cư đến từ khắp nơi trên thế giới. Nhiều nhà giáo dục coi học khu West Field là một trong những học khu tốt nhất ở bang New Jersey. Thông tín viên của VOA đã đến Westfield để tìm hiểu giáo viên ở đây giúp học sinh chuẩn bị cho tương lai ra sao.
Video

Video Bộ trưởng quốc phòng Mỹ từ chức

Báo New York Times là cơ quan truyền thông đầu tiên tường trình rằng ông Hagel từ chức 'dưới áp lực' trong lúc diễn ra những vụ khủng hoảng về chính sách đối ngoại
Video

Video Đàm phán hạt nhân Iran triển hạn đến hết tháng 6 năm sau

Các nhà ngoại giao của Iran và các nước phương Tây cho biết cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran và 6 cường quốc thế giới sẽ được triển hạn cho tới ngày 1 tháng 7 năm 2015
Video

Video Viện bảo tàng Thụy Sĩ nhận tác phẩm nghệ thuật bị Đức Quốc Xã chiếm đoạt

Một viện bảo tàng ở Thụy Sĩ cho biết sẽ nhận 1 bộ sưu tập vô cùng quí giá, bao gồm những tác phẩm nghệ thuật do một người Đức sở hữu, trong đó có một số kiệt tác bị Đức Quốc Xã chiếm đoạt từ những chủ sở hữu người Do Thái
Video

Video Tòa Philippines phạt ngư dân TQ về tội bắt rùa biển trái phép

Quan hệ giữa Trung Quốc và nước láng giềng Châu Á Philippines đang trở nên xấu đi sau khi một tòa án Philippines phạt 9 ngư dân Trung Quốc $102.000 mỗi người về tội đánh bắt rùa biển bất hợp pháp