Thứ ba, 02/09/2014
Xem

Tin tức / Việt Nam

Phỏng vấn cô gái Việt lên ngôi Vua Đầu bếp Mỹ

Christine Hà trong trong vòng chung kết của cuộc thi Vua Đầu Bếp - Ảnh do Fox cung cấp
Christine Hà trong trong vòng chung kết của cuộc thi Vua Đầu Bếp - Ảnh do Fox cung cấp

Hình ảnh/Video

Một cô gái mù gốc Việt đạt giải quán quân cuộc thi Vua Đầu bếp Master Chef tại Mỹ. Vượt qua gần 30 ngàn người đăng ký dự thi, hôm 10/9, Christine Hà ở thành phố Houston (bang Texas), thí sinh mù đầu tiên của cuộc thi đầu bếp gia đình Master Chef, trở thành chủ nhân phần thưởng trị giá 250.000 đô la, một hợp đồng viết sách dạy nấu ăn, cùng danh hiệu Vua Đầu bếp của Mỹ.
 
Cô gái 33 tuổi sinh trưởng trong một gia đình người Việt tị nạn ở Hoa Kỳ đã làm nức lòng khán giả của một trong những chương trình truyền hình ăn khách nhất thế giới không chỉ bằng tài nghệ nấu nướng thể hiện qua các món ăn Châu Á tinh tế mà còn bằng nỗ lực phi thường của một người khiếm thị.
 
Christine Hà dành chiến thắng với một thực đơn gia đình đơn giản và cách trình bày không cầu kỳ gồm salad đu đủ, thịt om dùng với cơm và trứng chiên, cùng với món tráng miệng kem chanh dừa. Giám khảo cuộc thi đánh giá cao cách thực hiện hoàn hảo và sự cân bằng trong các món ăn của Christine. Người xem tự hào và khâm phục nghị lực và tài năng của cô gái Việt tuy mù nhưng không lùi bước trước nghịch cảnh.
 
Không chỉ nấu ăn khéo, Vua Đầu bếp tự học Christine Hà còn là một chủ biên, một nhà văn, nhà thơ có nhiều tác phẩm đã ấn hành, một người thường xuyên tương tác trên Facebook và cũng là một blogger rất bận rộn chuyên viết về ẩm thực. Chính qua trang blog riêng Theblindcook.com mà các nhà sản xuất chương trình Master Chef ở Mỹ đã phát hiện ra người đầu bếp mù chủ nhân của nó.
 
Tạp chí Thanh Niên mời quý vị cùng gặp gỡ cô gái khiếm thị đa tài Christine Hà trong chương trình hôm nay.
 
Phỏng vấn cô gái Việt lên ngôi Vua Đầu bếp Mỹ
Phỏng vấn cô gái Việt lên ngôi Vua Đầu bếp Mỹi
|| 0:00:00
...
 
🔇
X

Trà Mi: Xin chúc mừng Christine thắng giải Vua Đầu bếp Master Chef của Mỹ. Được biết chị không những là một đầu bếp tài năng, mà còn là một nhà văn, nhà thơ có nhiều tác phẩm đã được xuất bản, một chủ biên, một cư dân mạng bận bịu với các bài viết trên blog và trên Facebook thường xuyên mỗi ngày. Làm thế nào Christine có thể thu xếp được rất nhiều công việc khác nhau như vậy?
 
Christine Hà: Thật sự là rất khó khăn để tung hứng mọi thứ như thế, nhưng đó là những thứ mà tôi yêu thích và muốn theo đuổi. Cho nên tôi bớt cảm thấy vất vả khi bỏ thời gian thực hiện chúng, những công việc mang tính sáng tạo chứ không có tính gò ép.
 
Trà Mi: Một người khiếm thị xoay sở mọi việc trong thế giới thực đã là một điều khó khăn, huống hồ là trong thế giới ảo, trong không gian kỹ thuật số trên mạng. Làm thế nào Christine có thể xoay sở với các sinh hoạt tương tác trên Facebook và blog thường xuyên và bận rộn hơn cả một người sáng mắt?
 
Christine Hà: Việc này với tôi mất thời gian hơn so với một người sáng mắt. Nhưng nhờ kỹ thuật công nghệ tiên tiến ngày nay, tôi có được những thiết bị đặc biệt như máy đọc màn hình giúp tôi lướt web, đọc email, hay đọc lên những nội dung mà tôi viết. Không có những kỹ thuật này, tôi chắc sẽ không làm gì được trên mạng cả.
 
Trà Mi: Christine có bằng về tài chính. Điều gì khiến chị từ giã những con số để theo đuổi nghệ thuật?
 
Christine Hà: Sau khi tốt nghiệp cử nhân tài chính và hệ thống thông tin quản trị MIS, tôi làm việc về tư vấn phần mềm gần 2 năm, nhưng không hài lòng trong sự nghiệp này vì không cảm thấy có ảnh hưởng đáng kể và trực tiếp đối với xã hội. Trong thời gian này, sức khỏe của tôi cũng bắt đầu có vấn đề. Tôi được chẩn đoán bị mắc chứng bệnh tự động miễn nhiễm. Qúa trình phục hồi mất thời gian và tôi phải ở nhà khá lâu. Nhờ vậy, tôi có thời gian suy ngẫm lại tất cả mọi việc của mình và tìm tới những thú tiêu khiển cho đỡ trống trải thời gian bao gồm đọc sách rồi viết lách, những công việc mà tôi thật sự yêu thích. Nói đúng ra sau khi trải qua tai họa trong đời tôi mới thật sự hiểu rõ ý nghĩa cuộc sống của mình thế nào và tôi chọn bước rẽ.
 
Trà Mi: Trông qua khó mà biết được chị bị mù, từ cách ăn mặc cho tới cách trang điểm, mọi thứ nhìn rất chỉnh chu. Chị có bí quyết gì chăng?
 
Christine Hà: Tôi có trí nhớ tốt. Một người mù cần phải có trí nhớ tốt để biết mọi ngóc ngách cất giữ đồ dùng. Tủ quần áo của tôi được sắp xếp rất thứ tự và tôi còn một chút xíu thị giác, nếu tôi đưa vật gì sát mắt tôi, tôi có thể nhận dạng được. Theo thời gian, tôi cũng tự học được cách tự trang điểm cho mình.
 
Trà Mi: Tài nấu nướng của chị bắt nguồn từ đâu?
 
Christine Hà: Tôi tự mình học nấu ăn. Dù tôi lớn lên giữa những người phụ nữ giỏi nấu nướng, nhưng tôi chưa hề học từ họ. Trước đây nấu nướng không phải là sở thích của tôi, tôi xem nhẹ việc này lắm. Tới khi lên đại học, tôi chợt nhận ra rằng mình chỉ biết làm trứng chiên, nướng bánh mì, và nấu mì gói. Tôi thấy mình cần phải bắt đầu học nấu nướng và tôi tới các tiệm sách cũ tìm mua sách dạy nấu ăn. Quyển sách đầu tiên tôi mua dạy nấu món ăn Việt Nam, và tôi bắt đầu với các món ăn Việt, rồi dần dần học nấu các món ăn trong môi trường mà tôi sinh trưởng.
 
Trà Mi: Vua Đầu bếp Christine thích nấu món gì nhất và thích thưởng thức món ăn nào nhất?
 
Christine Hà: Tôi thích nấu mọi thứ, thích vào bếp thử nghiệm các nguyên liệu và kỹ thuật nấu ăn mới. Tôi rất thích ăn Sushi, chả giò, bánh Pizza kiểu New York, gà rán, phở, hay bún bò Huế.
 
Trà Mi: Bí quyết thành công của chị trong cuộc thi Vua Đầu bếp Master Chef là gì?
 
Christine Hà: Thuận lợi của tôi là vì tôi không nhìn thấy những gì diễn ra xung quanh cho nên tôi tập trung hơn vào công việc của mình, lo chăm chút cho sản phẩm của mình mà không bồn chồn lo lắng trước những gì đối thủ của mình đang làm.
 
Trà Mi: Thế nhưng không nhìn thấy những gì đang diễn ra trước mắt, chị có cảm thấy bị áp lực nhiều hơn đối với các đối thủ xung quanh không?
 
Christine Hà: Dĩ nhiên rồi. Không thấy đường cũng là bất lợi của tôi. Nhiều đối thủ có thể xem thường tôi, không chú ý tới công việc của tôi, mà cũng nhờ vậy có thể họ không thấy được sức cạnh tranh mãnh liệt trong đối thủ mù này. Áp lực của tôi là phải khẳng định với bản thân và chứng tỏ với mọi người là mình có thể chiến thắng.
 
Trà Mi: Chị học được điều gì sau cuộc thi này?
 
Christine Hà: Điều đầu tiên nhất là tôi học được là phải tự tin hơn. Khi đến với cuộc thi này, tôi nghi ngờ khả năng của mình, nghĩ rằng mình dở hơn mọi người. Từ cuộc thi, tôi nghiệm ra rằng chỉ cần bỏ hết tâm huyết vào món ăn mình nấu và trình bày lên đĩa những gì mà chính bản thân của mình cũng muốn thưởng thức, thì sẽ thành công, chứ không phải là tìm cách gây ấn tượng với giám khảo.
 
Trà Mi: Nhưng nấu nướng là một nghệ thuật cực kỳ khó khăn mà trong đó khâu trình bày rất quan trọng. Là một đầu bếp khiếm thị, làm sao chị có thể trình bày món ăn đẹp mắt thế?
 
Christine Hà: Đó là nhờ thời gian sáng mắt trước đây. Tôi không bị mù bẩm sinh. Năm 19 tuổi, chứng bệnh tự động miễn nhiễm ảnh hưởng tới thần kinh thị giác khiến một bên mắt của tôi bắt đầu mất thị lực. Tới năm 27 tuổi, hai mắt tôi đều bị mù cho tới giờ, tôi phải dùng gậy hoặc có người hỗ trợ khi đi lại. Tôi vẫn còn nhớ tất cả màu sắc, sự tương phản, và hình dạng của mọi vật. Cho nên tôi hình dung mọi thứ trong đầu trước khi trình bày món ăn ra đĩa.

Trà Mi: Dự định kế tiếp của chị là gì sau giải thưởng này?
 
Christine Hà: Tôi đang tìm cơ hội tốt để thực hiện ước mơ lý tưởng của tôi là mở một tiệm kem và một quán ăn. Tôi đang tìm đối tác và nhà đầu tư thích hợp. Tôi sẽ tiếp tục viết về nghệ thuật nấu nướng và các món ăn vì viết lách và nấu ăn là sở thích của tôi. Hiện tôi đang viết tiếp sách dạy nấu ăn dự kiến sẽ xuất bản vào mùa xuân năm tới và tiếp tục hoàn tất cuốn hồi ký dự định xuất bản sau đó. Ngoài ra, tôi cũng đang hoàn tất chương trình Thạc sĩ Mỹ thuật chuyên ngành Viết Sáng tạo.
 
Trà Mi: Một chút tâm sự về sự thành công của mình hôm nay, Christine sẽ nói gì?
 
Christine Hà: Cha mẹ tôi tới Mỹ năm 1975 và tôi được sinh ra tại đây vào năm 1979. Sự thành công tôi có được ngày hôm nay là nhờ vào cha mẹ tôi vì họ đã can đảm bỏ lại mọi thứ ở Việt Nam để đi tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn, bắt đầu mọi thứ lại từ đầu trên đất Mỹ.
 
Trà Mi: Nguồn gốc Việt Nam của chị góp phần thế nào trong thành công của chị?
 
Christine Hà: Trước tiên, tôi coi mình là người Mỹ nhưng tôi biết nguồn gốc của mình là người Việt. Tôi cố gắng lấp cách biệt về văn hóa và hòa nhập những sự khác biệt. Những sự khác biệt làm cuộc sống đa dạng và thú vị hơn. Theo tôi, khi mình cảm thấy thoải mái và hạnh phúc với chính mình thì mình sẽ thành công trong đời sống.
 
Trà Mi: Những bạn trẻ bị khuyết tật thường mặc cảm và cảm thấy bị thiệt thòi, ít cơ hội thành công hơn so với người khỏe mạnh. Từ câu chuyện thành công đáng nể của một đầu bếp khiếm thị, Christine muốn chia sẻ điều gì với giới trẻ?
 
Christine Hà: Trước tiên, tôi muốn cảm ơn những người đã ủng hộ tôi. Tôi muốn nói rằng tôi đã chứng minh được rằng mơ ước có thể trở thành hiện thực. Cho dù gặp phải nghịch cảnh gì, các bạn cần phải đứng lên và tiến tới phía trước vì cuộc sống không đứng lại cho chúng ta. Thái độ của chúng ta đối với cuộc sống rất quan trọng. Bạn đừng ngại mơ ước lớn lao vì bạn có thể biến ước mơ thành hiện thực nếu bạn bỏ tâm huyết của mình vào đó.
 
Trà Mi: Cảm ơn Christine rất nhiều đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này.  
 
Tạp chí Thanh Niên vừa gửi đến quý vị cuộc trao đổi với Christine Hà, cô gái khiếm thị vừa thắng giải Vua Đầu bếp Master Chef tại Mỹ. Đây là chương trình thi nấu ăn trên truyền hình dành cho các đầu bếp tại gia và không chuyên. Xuất phát từ Úc, tới năm 2010, chương trình này được đưa sang Mỹ và được chiếu trên đài truyền hình Fox. Christine Hà tham gia kỳ thứ ba của cuộc thi Master Chef, kết thúc hồi đầu tháng 9 năm nay. Hiện cuộc thi Vua Đầu bếp Master Chef của Mỹ đang bước vào kỳ thứ 4.

Qúy vị và các bạn muốn chia sẻ quan điểm với Tạp chí Thanh Niên, xin vui lòng gửi vào mục Ý kiến ngay bên dưới bài đăng trên trang nhà voatiengviet.com. Để nhận các câu chuyện hằng tuần của Tạp chí Thanh Niên đài VOA gửi trực tiếp vào máy tính của mình, mời các bạn đăng ký dịch vụ RSS miễn phí và tải PODCAST từ trang chính của Ban Việt Ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ www.voatiengviet.com.

Cô gái Việt lên ngôi Vua Đầu bếp Mỹi
X
20.10.2012
Việt Nam không ký thỏa thuận chống săn trộm tê giác với Nam Phi. Mỹ giúp Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu. Trung Quốc-Philippines thảo luận về tranh chấp Biển Đông. VOA phỏng vấn cô gái Việt lên ngôi Vua Đầu bếp Mỹ. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo
Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: Minh Hang từ: Nauy
03.11.2012 04:04
Nguoi Viet o My chi den muc vay thoi u. Lam Nail ,nau Pho,Ba trieu nguoi viet ma chi duy nhat co mot Co gai Khiem thinh duoc nhan giai thuong ve Tai nau an Trong luc cac Dan toc khac dua nhau tim ra Phat minh sang che mang lai loi ich cho loai nguoi,That la dang buon cho Tai nang cua Nguoi Viet sinh song o My

bởi: Hien từ: Viet Nam
31.10.2012 04:12
Chương trình có thể cho đường link về fong vấn bằng tiếng Anh hoàn toàn với Christine Hà được không ạ> Cả người pv và được pv đều bằng tiếng Anh, và ko lồng tiếng Việt. Em cảm ơn.

bởi: thuc từ: vietnam
29.10.2012 21:45
nguoi viet von chiu thuong chui kho ma . xin chuc em christine ha . thanh cong tren duong ma em da chon !

bởi: tuannguyen từ: houston-TX
22.10.2012 21:20
Toi cam on tap chi thanhnien da co cuoc phong van rat hay ca nguoi phong van va nguoi duoc phong van. Rat tiec vi khong co ban tieng Anh de gioi thieu cho cac Toi . Tap chi thanh nien che giup toi duoc khong. Thank you.

bởi: Vietnammenyeu từ: Canada
22.10.2012 12:28
May là có cô nầy gỡ gạc chút thanh danh cho Việt Kiều ở Mỹ chứ không thì họ đã nổi tiếng là "theo đóm ăn "oeo phe" đấy"!
Trả lời

bởi: Anti-Viet Cong từ: Hoa Ky
22.10.2012 19:05
Cô gái mù VN nầy có lòng và ý chí phấn đấu, có dính dáng gì đến chính trị chính em mà lại...

bởi: Thiếu Jia
21.10.2012 21:36
Với tinh thần dân chủ kiểu Mỹ thì dù là việc nhỏ, một phụ nữ nhập cư, khiếm thị cũng vẫn được tham gia, sào nấu công khai trong một cuộc thi trên truyền hình, mà còn được bình bầu là nữ hoàng ẩm thực. Với dân chủ....đặc thù Việt Nam thì dù là việc trọng đại, một đảng viên mù kiến thức cũng vẫn được sâu sát trong vài tuần công khai...họp kín, rồi sau đấy xác định "đồng chí X" nào đấy thay mặt đảng cai trị dân....đúng như tin hè phố.

bởi: Tây Phong từ: USA
21.10.2012 01:27
Christine nói "cảm ơn cha mẹ..." còn Tố Hửu nói "Thương cha thương một, thương ông (Stalin) thương mười".

bởi: Henry Minh từ: San Diego
21.10.2012 00:51
Một người Mỹ gốc Việt không biết tiếng Việt ư?
Trả lời

bởi: NNN từ: HK
21.10.2012 12:03
@Henry,
Chuyện bình thường thôi.

bởi: thanhtruc từ: Viet Nam
21.10.2012 00:12
Toi la nguoi Viet Nam toi rat tu hao ve ban
That nguong mo

bởi: ThanhNgoc
20.10.2012 22:45
That La Vinh Du khong chi doi voi co Christine Hà ma con doi voi toan the nguoi Viet bat ke la ai! Ca nhan toi xin duoc chia vui nguon vui tuyet voi cua co Christine Hà! Va Xin Kinh Chuc co duoc moi su phuoc lanh trong cuoc doi tu day!

bởi: cuti từ: sg
20.10.2012 20:35
Ả này mà ở VN thì không làm nên trò gì cả! Có khi lại bị chê nữa chứ! Vì người VN thường có tính đố kỵ, tỵ hiềm như China, xính hàng ngoại,....cái gì cũng vậy phải khác người cơ, phải cá tính cơ ....thi mới gọi là hay! Đó là VN (nhất là HN)

bởi: Vô danh
20.10.2012 12:57
Ở VN thì khác, ăn gì cũng lo ngay ngáy vì độc hại do hóa chất chế biến thực phẩm, rau cỏ, trái cây. Dù ăn ở tiệm hay tự nấu nướng lấy ở nhà cũng rầu thúi ruột. Chẳng lẽ nhịn ăn luôn hay sao ?

bởi: Vô danh
20.10.2012 12:39
Wishing you all the best, Christine.

bởi: Hồ từ: Toronto-Canada
20.10.2012 05:17
Xin chúc mừng Cô Hà vì rất may cô được sinh trưởng tại Mỹ chứ cô ở Việt Nam thì không biết cuộc sống của cô sẽ ra sao.

bởi: Nhà Báo Lê Phương Dung. từ: BAN BIÊN TẬP.
20.10.2012 03:29
Trước tiên với sự cảm phục, cùng niềm tự hào dân tộc, tôi xin gửi tới Christine Hà, cô gái khiếm thị gốc Việt, đã vượt qua hơn 100 đầu bếp của nước Mỹ, giành chiến thắng trong cuộc thi Vua đầu bếp Maste Chef. Điều đó càng khẳng định thêm về " những khả năng xuất chúng " của những người không may bị mù. Ở Việt Nam mới đây khi về Việt Nam, tôi cũng đã được một số người bạn đưa đi gặp một trường hợp cũng thấy kỳ tài. Đó là một người đàn ông mù cả hai mắt, tên là Bùi Văn Ngởi, sinh năm 1954, ông này hiện ở tại xóm Khuyển, xã Bảo Hiệu ( Yên Thuỷ, Hoà Bình ) được mệnh danh là người " đàn ông ba mắt ". Vì thực sự thì đôi mắt của ông Ngởi đã hỏng hoàn toàn, vậy mà ông vẫn có thể làm vườn hay nhiều việc khác bình thường.
Ông kể, cách đây mấy chục năm, ông còn lên rừng chặt gỗ về làm nhà. Khi đó rừng còn nhiều, ông chỉ mỗi việc vác rìu lên tìm gỗ. Khi gặp cây nào ưng ý ông chỉ việc dang tay ra ôm lấy thân cây để áng chừng xem cây đó có làm cột nhà được không, thậm chí ông ông còn mò mẫm trèo cả lên cây để " đo độ dài " của cây gỗ, sau đó mới chặt hạ rồi nhờ người khiêng về.
Ngày đó dân làng ở đấy thấy ông mù cả hai mắt mà lại lên rừng chặt gỗ thì lạ lắm. Họ thách đố,có người còn đòi bịt kín hai mắt vào để xem ông có còn chui được vào rừng nữa hay không. Ấy thế mà ông chỉ mỉm cười rồi thoăn thoắt lên rừng chặt gỗ trước sự trầm trồ thán phục của dân làng. Ông cũng thường xuyên theo đám thanh niên trai trẻ đi chặt tre,chặt vầu. Một công việc đòi hỏi sự khoẻ mạnh, khéo léo và phải thật " tinh mắt " vì ai cũng biết, " đặc tính " của loại tre, nứa, vầu, là một khi đã " lìa khỏi thân " thì rất sắc, nhọn, chỉ cần sơ sểnh một chút là đứt tay, đứt chân ngay. Vậy mà ban đầu thì ông Ngởi chỉ đi chặt thuê, nhưng sau đó tự chặt rừng tre, vầu của gia đình mình để bán. Đám tư thương chỉ cần nói chặt cây dài mấy mét, bó mỗi bó mấy cây... Là tôi có thể làm được ngay. Ông Ngởi tự hào: " Tôi làm việc gì cũng rất cẩn thận, đầu tiên phải ướm xem cây vầu nghiêng đường nào rồi mới vung dao chặt, khi chặt thì phải " chặt dứt điểm " 3 , 4 nhát dao, bất kể cây to hay bé. Nếu chỉ chặt một nhát dao, lỡ không may cây trượt đâm vào người thì chỉ có chết ".
Chính ông Bùi Cao Khải, Bí Thư Đảng Ủy xã Bảo Hiệu không giấu nổi sự ngạc nhiên khi nói đến người đàn ông " ba mắt " này: " Nhà tôi cách nhà ông Ngởi một cánh đồng. Đồng thời nhà tôi cũng là Trung tâm văn hoá làng, mỗi khi có họp hành gì, thì cả làng đều tập trung đến đây. Có điều lạ là khi đến họp mọi người thường đi theo đường cái vòng qua cánh đồng mới đến nơi. Còn ông Ngởi lại xắn quần ngang đầu gối đi tắt qua cánh đồng cho nhanh.
Ông cũng còn có thể nghe được tiếng rắn bò cách mình 10m, ông bảo: " Tiếng đặc trưng của loài rắn nghe dài lê thê. Nếu là rắn to, hoặc trăn thì tiếng bò rõ hơn và có thể có tiếng gãy lách tách của cành cây khô, nếu là rắn nhỏ thì chỉ nghe tiếng trườn dài, nhẹ như một cơn gió ". Trong khi đang nói chuyện, ông lại quãi thóc ra kêu gà về ăn. Trong tiếng mõ tre đều đều, tay gõ, nhưng tôi để ý thấy ông cứ nghiêng nghiêng nghe tiếng động, còn miệng thì lẩm nhẩm tính. Lát sau ông bảo có 13 con gà, không thiếu con nào". Ông cũng lý giải: " Gà to thì tiếng chân đi nặng, gà nhỏ tiếng chân rất nhẹ, mỗi con có trọng lượng khác nhau thì tiếng chân khác đi khác nhau, nếu nghe nhiều thì có thể đoán ra ngay ". Bằng đôi tai và cái mũi kỳ diệu của mình mà khi nghe tiếng động ông có thể phân biệt được cả tiếng chạy của chó, tiếng đi của cầy, tiếng hót của từng loại chim, thậm chí hàng xóm của ông cũng đã quá quen thuộc khi họ đi cách xa ông chừng 5 mét, thì ông đã hỏi đúng tên người ngay. Ông ngời sinh ra được 3 tuổi thì bị mù hẳn hai mắt do đau mắt hột. Thế nhưng từ trong tuyệt vọng ông đã phát hiện ra khả năng đặc biệt của mình và rèn luyện khả năng đó đến độ tinh tế.
Một lần nữa xin được chúc mừng " Vua đầu bếp " Chiristine Hà.
Trả lời

bởi: Vo Thi từ: Hanoi
25.10.2012 02:51
Vô cùng tâm đắc với ý kiến của Nhà báo Phương Dung: tôi cảm phục và tự hào vì là người Việt và đồng hương của chị Christina Hà. Đối với người tinh mắt thì việc phấn đấu để đạt được thành tích như chị Hà đã là xưa nay hiếm. Hy vọng chị Hà tiếp tục đóng góp để đưa hình ảnh, văn hóa ( trong đó có món ăn Việt) và con người Việt gần hơn với bạn bè quốc tế.
Hai tấm gương của chị Hà và ông Ngời thật đáng học tập. Công việc và thành tích họ đạt được là kết quả của cả một sự phần đấu kiên cường và bền bỉ.

Khâm Phục


bởi: nguyen van thu từ: Saigon VN
20.10.2012 01:51
Với tuổi 66, dang ỏ tại VN và thường xuyên tìm thưởng thức các món ăn dân tộc; tôi vô cùng ngưỡng mộ và thán phục cô Christine Hà. Tôi cứ băn khoăn mãi không rỏ cô đã nấu nướng và trinh bày các tác phẫm dự thi như thế nào để đoạt vinh dự một cách không tưỡng tượng này. Nhất là món thịt om dùng với cơm và trứng chiên. Có khác gì với những món tôi ăn tại VN chăng? Mong mõi cô Hà sẻ hướng dẫn rỏ cho đồng bào mình tài nghệ đăc sắc của cô.Thành thực mến mộ.

bởi: Vô danh
20.10.2012 01:25
Đồ ngon nổi tiếng ở Mỹ là từ Ý, Pháp, Mễ, Tàu, Thái và gần nhất là Việt. Người Mỹ thích bơ sữa, pho mai; thức ăn phải béo, ngọt, thơm tho, nặng mùi là tối kỵ. Đồ Tàu ở đây cũng biến dạng rất nhiều, không giống như ở lục địa nữa, nhiều dầu mỡ và chất béo, người Tàu mới qua cũng chạy làng.

Hy vọng thức ăn Việt ngày nào đó lên ngôi. Đồ ăn Việt cũng có thứ hạng trên thế giới, điều ngăn trở chính là nặng mùi gây bởi nước mắm. Hy vọng thế hệ 2 lớn lên ở Mỹ sẽ đưa các món ăn này vào nhanh cộng đồng Mỹ, dĩ nhiên là phải biến dạng nhiều. Có nhiều nhà hàng Việt rất đông khách, người Mỹ sẵn sàng đứng đợi cả 1/2 nữa tiếng để ăn chứ không đi nơi khác.

Đây là nghề có thể giàu nhanh ở xứ này. Dân Mỹ giàu thích ăn ngon và lười nấu nướng. Nếu bạn nào sắp qua đây, nên nghĩ về điều này. Cách phục dịch cũng là một điểm đáng nói. Dân ta do dân trí yếu, có khác biệt rất lớn trong nhận thức so với người bản xứ chưa nói đến khác biệt văn hóa. Vì vậy chúng ta bỏ mất nhiều cơ hội. Nếu bạn thông minh và tinh tế, khoản phục dịch này chẳng có gì phải nói. Vì số vốn còn ít, nhiều nhà hàng vn hãy còn nhỏ và có tính gia đình. Hy vọng sau này biết đâu ta có các đại lý như Panda Cafe hay Wok.

bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
19.10.2012 22:58
Chrishtin, cô gioi lắm, tôi ngỏ lòng kính phục và cầu chúc cho cô nhiều sức khoe đế tiếp tục ước mơ cua mình,thanks
Trả lời

bởi: Nam Lộc từ: Sydney
20.10.2012 08:48
Aha nhà bác Nhô Chí Phèo đã có tiến bộ rất đáng khích lệ, biết tỏ lòng kính phục, biết nói thanks với một " offspring " của bọn người nghe lời dụ dỗ của đế quốc bỏ nước ra đi 75 ( như Nhô đã từng nhục mạ họ ). Alice to wonder land---Alice à la Terre de merveille . Bravo!Hoan hô bác Nhô !!! Hay là bác Nhô chí phèo tính kế lùi một bước để tấn công 2 bước theo chiến pháp của Mao chủ tịt vĩ đại ???
Trả lời

bởi: Ngọc Hân từ: Hà Nội
20.10.2012 01:57
Sao lại nói: "Sự thành công tôi có được ngày hôm nay là nhờ vào cha mẹ tôi vì họ đã can đảm bỏ lại mọi thứ ở Việt Nam để đi tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn, bắt đầu mọi thứ lại từ đầu trên đất Mỹ".

bởi: Vô danh
19.10.2012 22:23
Legally blind chứ chưa hẳn mất hết thị giác. Nghĩa là không bị mù 100%. Dù vậy cô này hẳn có ý chí cứng cỏi, tâm hồn mạnh mẽ hơn người thường. Đáng nể.

bởi: Vietnammenyeu từ: Canada
19.10.2012 18:55
Giỏi nhỉ? Mỹ muốn học hỏi thì VN cười toét miệng chỉ hết còn viết sách tường tận và được trả tiền bạc triệu miễn sao người ta tự làm được rất nhiều món về sau. Trong khi Coca Cola họ không bán cách thức làm Coca Cola dù bạc triệu dù chỉ có 1 món. Còn Pepsi Cola, Sprite, 7 up....đời nào mình làm được. Từ đó suy ra cái thâm của Tây Phương, máy bay, lò điện nguyên tử, tàu cao tốc đời nào họ dạy mình làm. Họ dạy sơ sơ lý thuyết ở MIT, Stanford, Berkley còn lâu mới làm được máy bay tàu lặn..thí dụ như họ chỉ lý thuyết muốn làm nước ngọt thì lấy đường lấy nước lấy vanille, lấy nước quế,,,, pha trộn lại theo phần trăm ở nhiệt độ nào ...chứ làm sao làm ra CoCa Cola, Pepsi Cola cụ thể thì hỡi ôi làm sao đây?
Trả lời

bởi: Thuoc hay la thuoc dang từ: Dallas, US
21.10.2012 10:07
Ông bạn này thật là lẩm cẩm. Mỗi công ty mỗI quốc gia đều có các công nghệ riêng phải giử gìn, không ai đem công sức sưu tầm tốn tiền của bạc triệu để cho người khác. Người Việt thường có câu: "Thà cho vàng chứ không ai chỉ đàng đi buôn" Cái vô duyên của ông nằm trong câu: "Mỹ muốn học hỏi thì VN cười toét miệng chỉ hết còn viết sách tường tận". Trong khi Christine là người Mỹ, còn gốc Việt của cô chỉ còn là cái nhìn bề ngoài thôi cô ấy lớn lên ở Mỹ học hỏi phong tục và thụ hưởng nền văn minh của Mỹ. Vietnammenyeu nên tỉnh ngủ một chút đừng có đem cái trò muốn nói xấu Mỹ bừa bãi nhé.
Trả lời

bởi: từ: Trường ptdb NGUYỄN ĐÌNH C
20.10.2012 19:21
Thế: Trung cộng cũng là một nước phương đông đó, sao không qua nhờ trung cộng chỉ cho cách chế tạo máy bay tàn hình, tầu ngầm, tầu chiến.
Phương tây so với trung cộng thì thế nào?, một bên thì mua cái hay cái đẹp của người khác với một cái giá hậu hĩ, còn một bên thì dung thủ đoạn hacker để chiếm đoạt, một bên thì tiền bản quyển trí tuệ hậu hĩ, còn một bên thì chiếm đoạt một cách trắng trợn.
Bên nào nhân đạo hơn đây.
Dù cho cô gái này có mù cỡ nào đi chăng nữa thì ta vẫn thấy được sự nhân đạo của người phương tây, họ tạo mọi điều kiện cho người khuyết tật được có công ăn việc làm, điều kiện học hành bình đẳng với mọi người trong xã hội, còn xã hội trung cộng của vietcongmenyeu thì sao
Trả lời

bởi: Giấu?
20.10.2012 10:09
Ý kiến nghe ngộ hông? Củ cải muối với mì sợi Tàu ai học được nào?

Ai cho không ai công trạng tích góp của họ chứ? Muốn thì tìm đường mà khai phá sáng chế tìm tòi ra thứ của mình rồi phát triển thị trường cho riêng mình đi! Việc gì phải kêu ca người ta không dạy không cho không bán.

Hèn chi học không được thì đi ăn cắp với làm giả. Làm ăn kiểu ấy mà đòi "lãnh đạo", có "đạo" đâu mà đòi "lãnh".
Trả lời

bởi: VD1
19.10.2012 23:35
Sao nhanh quên quá vậy. Liên Xô đã tích cực giúp TQ trong việc chế tạo bom nguyên tử rồi để được gì. Để bị lo lắng thêm và bị tấn công như 1969 hả? Ngoài ra TQ mặc dầu được xem là cường quốc nhưng rất vô trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế qua việc tiếp sức với các quốc gia nghèo đói để họ chế tạo loại bom giết người kinh khủng này như Bắc Hàn hay Pakistan.
Cũng như TQ, những QG này chỉ theo đuổi tăng cường quân sự để uy hiếp các QG khác và không chú ý tới đời sống người dân nên nếu Mỹ chỉ thêm về việc xây tàu lặn, hàng không mẩu hạm, phi thuyền lên sao hỏa.... thì việc gì sẽ tới với nhân loại nữa. Nội cái chuyển ỷ mạnh hiếp yếu ở Biển Đông cũng thấy TQ không đáng tin cậy để được chỉ dẫn trên bất cứ phương diện gì.
À, cũng lạ bài này nói về thức ăn sao phản biện gì lạc đề quá vậy, bộ muốn đánh trống lãng để không bị nhắc tới thực phẩm độc hại TQ hiện đang tràn vào Việt Nam hả?! Ngày càng thấy những người khiếm thị có khả năng "thấy" hơn nhiều kẻ còn u mê trong giáo điều. Khâm phục sự kiên cường và thành công của Christine Hà.
Trả lời

bởi:
19.10.2012 21:06
Chị nầy người Mỹ mà !
Trả lời

bởi: Tây Phong từ: USA
21.10.2012 01:43
Xin hỏi tại sao con mấy ông lớn VN qua phương Tây để học "cái thâm" để làm gì ạ? Nhật, Nam Hàn, Trung Quốc có được ngày hôm nay cũng là nhờ "cái thâm" đó đấy ạ. Người ta dạy mình là may rồi còn chỉ bí quyết nữa, thật vô lý.

bởi: Người có đuôi
19.10.2012 18:33
Đáng khâm phục! Con VNCH lại phát huy.

bởi: Trung Quân từ: USA
19.10.2012 17:48
Là người 2 x đồng hương (Việt nam và Houston) chúc mừng và ngưỡng mộ Master chef. Khi nào Grand Opening nhà hàng "Christine's restaurant" (tôi đoán thôi). Chúng tôi sẽ tới ủng hộ Bà Táo. Mời các bạn Binh So Nao, Đông Phong, BTN, cả Nhô nữa chứ. Đả Gậy Cộng có qua Houston được không? Mời CBD nữa... Cô Trà Mi chắc là cô Christine mời mất rồi. Trung Quân chỉ bao ăn, bao ở, bao nhà hàng, bao bia, bao rượu... không "bao" Chính Trị đâu đấy.
Trả lời

bởi: hải phòng từ: VN
04.11.2012 20:10
Công An VN,cho là hửu dủng như vô mưu,chỉ chờ ăn,chờ mút bởi vậy nên mới có từ hiệp sỉ trừ bạo,trừ cướp,không thể nào trừ gian,trừ gian thì chỉ có CA thôi,ăn cướp ăn cắp ăn trộm thì làm
gì có đô,gian mới có đô,phải không bạn tử canadiên.
Trả lời

bởi: ĐẢ CỘNG GẬY từ: Helsinki- Phần Lan
19.10.2012 21:59
@Mr Trung Quân . Xin bạn yên tâm, ngày đó tôi sẽ cất cây gậy vào tủ sắt và sang Houston dự yến nếu tất cả chúng ta có duyên được hội ngộ. Paljon kiitoksia hyvästä tahdosta. cám ơn bạn có nhã ý.
Trả lời

bởi: le minh tri từ: thu duc
21.10.2012 20:15
toi rat tu hao vi ban la nguoi viet nam
Trả lời

bởi: BỐ Th...NHÔ(NPCN)Hoàng Kỳ
21.10.2012 15:06
@Đả Cộng Gậy hiền huynh.BTN có gửi cho anh,rất tiếc bị kiểm duyệt.Cám ơn huynh đã trả lời dùm bạn TQ,riêng BTN chắc chắn nói thẳng ko những dị ứng,và dứt khoát là ko.Mong bạn Trung Quân hiểu cho.Và khi nhả khói thuốc Laò nơi những trại tù năm xưa người chiến binh BTN naỳ đã dứt khoát với lòng mình,gia đình BTN ko thiếu gì người trong hàng ngũ CS.Thaí độ duy nhất vơi người thân là im lặng.Chaò huynh!
Trả lời

bởi: Bình sọ não từ: hn
21.10.2012 12:10
Mình cũng phải nhớ lại xem ông bạn đã phang mình gậy nào chưa,để sang bển gặp bạn liệu đường mà chống đỡ.À mà Trung Quân đã ra luật rồi nhỉ.Vậy cứ chén,cứ chơi thôi.Bao nhiêu Liên xô,í quên Trung Quân chịu.
Trả lời

bởi: ĐẢ CỘNG GẬY từ: HELSINKI
21.10.2012 00:09
@Mr Trung Quân Tái Bút : Bạn và mình hiểu nhau mà, bạn có lập trường trung dung còn tôi thì rất dị ứng với đường lối chính trị Machiavellism của cộng sản. Nhưng không vì thế mà bạn và tôi cùng tất cả những người khác ý nhau trên diễn đàn lại không thể nâng cốc chúc thọ cho nhau theo kiểu " VIRTUAL ". Tôi xin bổ túc câu tiếng Phần Lan trước : MONET KIITOKSET VIERAANVARAISUUDESTA . Chào bạn. Xin cám ơn Ban Biên Tập VOA, Thân ái chào tất cả các anh chị.

bởi: lào khào
19.10.2012 17:44
hai mắt còn tròng thêm cặp kiếng trông cho rỏ nấu ăn còn có lúc bỉ vợ la ó , chắc là phép lạ đã giúp cô Christine.

Dự báo thời tiết