Chủ nhật, 19/05/2013
Xem

Blog / Nguyễn Hưng Quốc

Mì Quảng ở Hội An Bistro – San Jose

Kỷ niệm Mì quảng tại Hội An Bistro: (từ trái) Hoàng Ngọc Tuấn, Võ Quốc Linh, Tâm Nguyên Vũ Thế Ngọc, Rose Nguyễn, Nguyễn Xuân Nam, Nguyễn Hưng Quốc, Vương Ngọc MinhKỷ niệm Mì quảng tại Hội An Bistro: (từ trái) Hoàng Ngọc Tuấn, Võ Quốc Linh, Tâm Nguyên Vũ Thế Ngọc, Rose Nguyễn, Nguyễn Xuân Nam, Nguyễn Hưng Quốc, Vương Ngọc Minh
x
Kỷ niệm Mì quảng tại Hội An Bistro: (từ trái) Hoàng Ngọc Tuấn, Võ Quốc Linh, Tâm Nguyên Vũ Thế Ngọc, Rose Nguyễn, Nguyễn Xuân Nam, Nguyễn Hưng Quốc, Vương Ngọc Minh
Kỷ niệm Mì quảng tại Hội An Bistro: (từ trái) Hoàng Ngọc Tuấn, Võ Quốc Linh, Tâm Nguyên Vũ Thế Ngọc, Rose Nguyễn, Nguyễn Xuân Nam, Nguyễn Hưng Quốc, Vương Ngọc Minh
CỠ CHỮ - +
Nhân nói đến chuyện “bún mắng cháo chửi” ở Hà Nội, lại nhớ đến chuyện ăn uống ở Mỹ trong chuyến đi chơi với Hoàng Ngọc-Tuấn và Võ Quốc Linh vừa rồi. Suốt chuyến đi hơn hai tuần, chúng tôi được ăn nhiều món ngon. Ở nhà cũng như ở tiệm. Bạn bè, khi đãi khách đến từ phương xa, thường có hai tâm lý: một, vì tình thân, đãi những món đặc biệt; và hai, vì tự ái địa phương, thích giới thiệu những tiệm ăn nổi tiếng nhất trong vùng mình ở. Vì vậy, chúng tôi thường xuyên được thưởng thức những món ăn thật khoái khẩu. Tuy nhiên, về lại Úc, nhớ lại, món ăn để lại trong tôi nhiều ấn tượng nhất vẫn là món mì Quảng ở tiệm Hội An Bistro ở San Jose.
 
Không thể chối cãi, ấn tượng ấy là một sự thiên vị.
 
Thật ra, có đến hai sự thiên vị: thiên vị đối với món ăn và thiên vị đối với chủ tiệm.
 
Với món ăn, sự thiên vị đã quá hiển nhiên. Tôi sinh ở Quảng Nam, được ăn mì Quảng từ nhỏ, rất lâu trước khi cầm đũa gắp những sợi phở hay bún bò Huế, mì và hủ tiếu. Tôi ăn mì Quảng chủ yếu do mẹ hoặc bà con tôi nấu trước khi ăn ở một tiệm nào đó tại Quảng Nam - Đà Nẵng và những nơi khác. Vì vậy, mì Quảng lắng thật sâu vào ký ức của tôi. Nó không còn là món ăn nữa. Nó là kỷ niệm. Nhìn những sợi mì vàng óng trong tô, tôi không những thấy thực phẩm mà còn thấy cả hình ảnh của mẹ tôi, của anh em tôi, của tuổi thơ tôi. Chính vì vậy, mặc dù tôi vẫn thích và thường ăn phở và bún bò Huế, món ăn có sức lôi cuốn tôi một cách mãnh liệt nhất vẫn là mì Quảng. Đi lang thang trên các khu chợ người Việt, mỗi lần thấy tiệm mì Quảng, ít khi tôi cầm lòng được. Phải vào ngay. Như có tiếng gọi nào từ quá khứ xa xôi mời mọc. Nhưng thành thực mà nói: thường, tôi khá thất vọng. Rất ít khi nào tôi bước vào đó lần thứ hai. Lý do chính: dở. Có khi không những dở mà còn không phải là mì Quảng như cái tôi biết và chờ đợi.
 
Nhớ, có lần, ở Melbourne, nơi tôi sống, thấy một tiệm ăn trương bảng lớn “Mì Quảng”, tôi vào ngay. Đến lúc tô mì Quảng được bưng ra, tôi ngơ ngác. Không có vẻ gì là mì Quảng cả. Sợi mì trắng nuột. Bên cạnh những con tôm lột vỏ là những miếng thịt bò được thái mỏng. Nửa giống như hủ tiếu, nửa giống như phở. Khác, một chút xíu: một ít hột đậu phông rang giã nhỏ và một mảnh bánh tráng nướng. Hết. Tôi nếm thử. Chắc chắn không phải là mì Quảng. Cố lắm, tôi cũng chỉ ăn được một chút. Rồi bỏ. Khi tính tiền, người chủ tiệm thấy vậy, bèn hỏi: “Anh thấy mì Quảng ở đây thế nào? Tệ lắm hả?”. Tôi, một mặt, không muốn phũ phàng, nhưng mặt khác, lại không muốn nói dối, nên lừng khừng: “Ăn, cũng thấy ngon, nhưng hình như… không phải là mì Quảng.” Người chủ thật thà: “Vậy mì Quảng nấu sao hả anh?” Tôi ngạc nhiên, chưa biết trả lời thế nào, ông ấy nói tiếp: “Thực tình bọn em thấy khách hay hỏi nên nấu đại chứ không ai biết mì Quảng ra sao cả. Hỏi, mỗi người chỉ một cách khác nhau.”
 
Thực tình, tôi cũng không biết nấu mì Quảng ra sao cả. Tôi hoàn toàn dốt về chuyện nấu nướng. Chưa bao giờ tôi tự nấu một món ăn bình thường, kể cả kho thịt hay kho cá, đừng nói gì đến chuyện nấu một món phức tạp như phở hay mì Quảng. Hơn nữa, mì Quảng cũng khác hẳn các món nước khác ở Việt Nam. Khác, chủ yếu ở điểm này: mì Quảng dù có truyền thống khá lâu vẫn chưa được định hình một cách rõ rệt. Phở, hủ tiếu hay bún bò Huế đã được công thức hóa: mỗi món có loại thịt riêng, gia vị riêng, loại rau riêng. Chỉ cần lạc điệu một chút, người ta thấy ngay. Mì Quảng thì khác. Nó có thể dung hợp mọi thứ. Nó có thể được nấu với thịt heo, tôm, lươn hay cá lóc. Tôi còn nghe nói có người nấu mì Quảng với cả thịt vịt hoặc thịt chó nữa. Về nước lèo cũng vậy. Cũng không nhất định. Có người chan nước ngập cả tô. Lõng bõng như tô phở. Có người, đông hơn, nấu nước lèo thật sánh, rồi rưới một ít vào tô, vừa đủ để ướt các sợi mì. Đại khái giống như mì hay hủ tiếu khô.
 
Chưa được công thức hóa, mì Quảng có ba đặc điểm nổi bật: Một, rất đa dạng; hai, có tính chất thủ công, hiểu theo nghĩa là chưa được công nghệ hóa: nó thay đổi theo từng gia đình, và trong từng gia đình, theo đổi theo từng điều kiện kinh tế; và ba, thường trấn thủ trong gia đình. Để ăn một tô phở hay hủ tiếu ngon, người ta phải ra tiệm. Với bún bò Huế, cơ hội được ăn ngon ở nhà và ở tiệm tạm cho là ngang ngửa với nhau. Nhưng với mì Quảng, thường ở nhà ngon hơn hẳn ở tiệm. Chưa bao giờ tôi được ăn một tô mì Quảng nào ở tiệm ngon hơn những tô mì Quảng tôi được ăn trong gia đình. Của vợ con. Của anh em. Của bạn bè. Của người quen. Đây đó.
 
Chưa bao giờ.
 
Trừ ở tiệm Hội An Bistro ở San Jose.
 
Đến đây cần nói một chút về sự thiên vị thứ hai kể trên: thiên vị đối với chủ tiệm.
 
Chủ tiệm Hội An Bistro là Nguyễn Tâm (còn gọi là Tâm Nguyên), một nhân vật nổi tiếng trong cộng đồng. Tâm không những là một luật sư thành đạt mà còn là một nghệ sĩ tài hoa trên nhiều mặt: âm nhạc, nhiếp ảnh và… nấu ăn. Lần nào chúng tôi đến San Jose cũng được Tâm đãi bằng các món ăn anh tự nấu, nhiều nhất là mì Quảng. Chưa bao giờ tôi thấy một người đàn ông nào nấu ăn một cách say sưa như Tâm. Anh nấu ăn như đang làm nghệ thuật. Đó không phải là một công việc. Mà là một cảm hứng. Tôi từng chứng kiến cảnh Tâm nấu nướng nhiều lần, nhưng nhớ nhất là vào tháng 7 năm ngoái, lúc tôi, Hoàng Ngọc-Tuấn và một số bạn bè văn nghệ khác đang ngồi uống bia ngoài vườn sau của Triều, em trai tôi, thì Tâm lui cui nấu mì Quảng. Đứng trong bếp, buồn; anh mang cái bếp gas ra vườn, gần chỗ chúng tôi, để có thể vừa nấu vừa chuyện trò. Lúc ấy anh mới ở tòa án về, còn nguyên bộ đồ vét và cà vạt. Chiều, trời lành lạnh, anh cởi cà vạt nhưng vẫn mặc áo vét. Thái thịt. Lột tôm. Lặt rau. Xào xào nếm nếm. Tay anh lúc nào cũng thoăn thoắt. Rất điệu nghệ. Mấy tiếng đồng hồ sau, chúng tôi mỗi người một tô mì Quảng vàng ruộm và thơm ngát. Ăn ngay ngoài vườn. Ngay bên cạnh nồi nước lèo còn nghi ngút khói.
 
Lần này, lúc chúng tôi đến San Jose, Tâm đã có tiệm Hội An Bistro nên không nấu ở nhà nữa. Anh mời chúng tôi đến tiệm. Chín giờ rưỡi sáng, Tâm phải ra tòa án; xong, anh vội vàng về tiệm, lúc chúng tôi đã đến và uống cà phê chờ. Anh tháo cà vạt và vắt chiếc áo vét trên ghế rồi chạy ngay xuống bếp, bảo người đầu bếp chính đứng qua một bên, tự nấu món ăn mà anh tâm đắc để đãi chúng tôi. Rất nhanh. Chỉ hơn nửa tiếng đồng hồ sau, mỗi người chúng tôi đều có một tô mì Quảng nghi ngút khói trước mặt. Vẫn màu vàng óng. Vẫn những sợi bắp chuối nõn thái mỏng. Và vẫn cực kỳ ngon. Ngon đến độ một người bạn tôi đề nghị thêm một tô thứ hai. Anh nói: Chưa bao giờ ăn sáng mà ăn đến hai tô. Nhưng ăn xong tô đầu, cứ thấy thòm thèm. Lại sợ về lại Úc, không có dịp ăn một tô mì Quảng ngon đến vậy.
 
Trong lúc chúng tôi ăn, Tâm vẫn chạy lăng xăng lấy cho người này một ít ớt, người nọ một ly nước. Anh làm việc như một người bồi bàn đầy tận tụy. Miệng lúc nào cũng cười tươi. Bạn bè anh ai cũng biết anh mở tiệm ăn không phải vì lý do kinh tế. Nghề luật sư đủ để gia đình anh sống một cách sung túc, hơn nữa, trưởng giả. Anh mở tiệm chỉ để có cơ hội đàn đúm với bạn bè.
 
Có thể thêm lý do này nữa: để có dịp làm nghệ thuật trên bếp. Và với lửa. Nhất là với món mì Quảng anh học được từ người mẹ mới qua đời cách đây mấy năm.
 
 * Blog của Tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Nguyễn Hưng Quốc

Nhà phê bình văn học, nguyên chủ bút tạp chí Việt (1998-2001) và đồng chủ bút tờ báo mạng Tiền Vệ (http://tienve.org). Hiện là chủ nhiệm Ban Việt Học tại trường Đại Học Victoria, Úc. Đã xuất bản trên mười cuốn sách về văn học Việt Nam.
Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: Không tên từ: Việt Nam
05.08.2012 09:32
Rất vui vì biết rằng ông Nguyễn Hưng Quốc là người con đất Quảng quê hương tôi. Nhân ông viết về mì Quảng, tôi xin giới thiệu cho quí vị bài viết 'người Quảng đi ăn mì Quảng' trong cuốn sách cùng tên của Nguyễn Nhật Ánh để quí vị có thêm cái nhìn rõ hơn về món ăn này. Ông NHQ viết bài này phản ánh khá đúng về mì Quảng nhưng theo tôi, bài của Nguyễn Nhật Ánh phản ánh đầy đủ và sâu sắc hơn. Nói câu này ông NHQ đừng phật lòng nhé. Có lẽ hoàng cảnh viết và mục đích khác nhau nên vậy thôi chứ tôi không có ý khen chê so sánh.
Dựa trên hai bài viết và cảm nhận của cá nhân tôi thì, mì Quảng trước có tính dân dã nên khẩu vị khác nhau theo từng tiểu vùng khác nhau. Giống như giọng nói của người dân xứ Quảng vậy. Chỉ cần cách nhau một con sông hoặc nửa cây số là đã phát âm khác nhau rồi. Chính vì vậy mà món mì Quảng tại gia là ngon nhất và người Quảng đi ăn mì Quảng có người gật có người lắc mặc dù cùng là người Quảng ăn cùng một quán mì. Thứ đến là, mì Quảng phải làm từ bột gạo nguyên chất được làm vàng bằng nghệ tươi, phải có húng lủi, bắp chuối, dầu phộng (dầu lạt), đậu phộng rang, ớt sừng tươi giòn tan vừa ăn vừa hít...
Lạm bàn chút để những người con xa quê nhớ chút kỷ niệm về quê hương 'hay cãi' thôi nhé!

bởi: Trieu từ: sanjose
04.08.2012 03:01
Toi o Sanjose da lau. an mi quang o nhieu quan . Toi thich nhat mi quang o Hoi an Bistro ,moi sang chu nhat sau khi uong cafe voi ban be toi den quan Hoi an Bistro an mot to mi quang. Mi quang tai day dung la mi quang cua quangnam ,soi mi vang ong thit heo ba chi ,Hai con tom lon de tren ,rau thom,bup[ chuoi,banh trang,dau phong..Rieng mon mi quang toi con thich nhieu thu khac nhu bun ca.. chim cut chien voi hai cai banh chien phong hinh trai tim dep mat,mit tron thi het cho che . Co luc toi an ragu nau voi duoi bo ,an vao thi di choi den toi moi ve . Chu nhan va cac tiep vien tre tiep dai de thuong lam.

bởi: Vô danh
01.08.2012 13:53
Thoi^ USA , tat^' ca? lanh? dao. cua? csvn khi ra nu+o+c' ngoai` ddeu^` phai? ddi bang(` cua+? hau^. . Bay^ gio+` co' bo^. mat(. moc^' nao` o+? nu+o+c' ngoai` ddau^ ma` bieu^? tinh` . Thoi^ co' thay^' bon. khie^p' nhu+o+c. csvn co' khi nao` dam' mang co+` mau' ra khoi? LSQ kho^ng ? cai' lu~ cho' co' tai` an( hiep^' dan^ lanh` cho+' ai ma` so+. bon. chung' , ddu+ng` co' ma` thach' thu+c' . VNCH du` bai. tran^. nhu'ng ngon. co'` vang` 3 soc. ddo? van^~ long^` long^. khap(' 5 chau^ . Do Thai' la` mot^. bai` hoc. ddo'. Ddu'ng` co' ngu ma` bay` ddat(. ca` cho'n' .

bởi: Trung Dung từ: San Jose
31.07.2012 13:06
Nothing is free???

bởi: Hai Dốt
31.07.2012 13:00
@ Chùa Bà Đanh. Ông nói : người bắc tốt đủ thứ, họ thụ hưởng một nền văn hóa lâu đời hàng ngàn năm và được [ trôi luyện ] ngàn ngàn năm. xin hỏi ông hai chữ trôi luyện mà ông đề cập trên nó có ý nghĩa gì vậy?. Tôi chỉ biết trong tiếng việt nam ta chỉ có chữ TÔI LUYỆN nghĩa của nó là : tạo cho tinh thần, ý chí trở nên kiên định, vững vàng hơn. Xin ông hãy giải nghĩa chữ TRÔI LUYỆN mà ông đã áp dụng, cho những người không biết học hỏi thêm. Rất mong ông sẽ không " nham hiểm" mà im hơi lặng tiếng nhé !

bởi: Nguyen Hoang từ: San Jose
31.07.2012 12:54
Co le khau vi moi nguoi moi khac, chu toi da den do (tiệm Hội An Bistro) an 2 lan roi. Cung thuong thoi. Neu khong muon noi la do thua "vo" nau. Lan dau vi to mo, lan sau di theo yeu cau cua nhung nguoi ba con tu tieu bang khac den. Ho noi an thu coi ngon hon Mi Quang o duong Hai Phong hay Mi Quang ba Bich o Hoa Khanh khong? Duy co dieu la sach se hon va trang tri dep mat hon.

*Toi chi noi Mi Quang thoi nhe, nhung mon khac toi khong co y kien, vi chua an thu.
Cam on.

bởi: Vô danh
31.07.2012 11:38
Thú ăn ngon là sản phẩm của tư bản, tôi lớn lên trong lòng xhcn khẩu vị đơn giản hơn nhiều: có ăn là ngon, không có để ăn mới là khổ. Trong xã hội cs tôi còn cảm nhận một cái khổ khác lớn hơn cơm gạo, nỗi khổ của tinh thần. Người ta có thể chết vì đói, nhưng sẽ hóa điên vì bị hành hạ tinh thần. Khả năng nhận thức chân lý và lẽ phải nhanh chóng là một quà tặng, nhưng có thể là một tai họa tùy hoàn cảnh lịch sử bạn đang sống.

Bức tranh màu đen nhưng mọi người phải hô trắng, nói láo từng ngày nín thở qua sông. Thuế vụ đứng gác từng ngả đường, tịch thu hàng hóa tiểu thương can tội 'bóc lột' nhân dân, thực chất là những tên cướp ngày lại được đề tặng chiến sĩ của nhân dân; nông dân bị tịch thu lúa ép bán rẻ chẳng đủ bù chi phí, lại cho là nghĩa vụ đối với nhà nước; 3 dòng thác cách mạng tấn công vào cntb, giai cấp công nhân bị bóc lột từng ngày nhưng vẫn đi xe hơi ở nhà lầu.

Từng bài thu hoạch dối trá, hoang tưởng tệ hại hơn phải xưng tội cho cha cố, biết nói láo nhưng vẫn phải dối trá để lên lớp, 'lương tâm' tớ bị hành hạ từng ngày, nỗi lo cơm gạo chẳng thể sánh nổi. Khi dối trá kinh niên và lương tâm bạn qụy ngã, bạn sẽ sống còn; phải dối trá liên tục và lương tâm bạn vẫn tỉnh thức, bạn sẽ hóa điên!

bởi: Vô danh
31.07.2012 10:45
Tổ tiên CBĐ là loại phản quốc và lưu vong đấy, vì mưu đồ ích kỷ cá nhân đất nước này phải trải qua mấy trăm năm nội chiến chia cắt. Không có Trịnh Nguyễn phân tranh, vn ngày nay chắc chắn đã khác xưa rất nhiều. Lịch sử nhắc đến công lao chúa Nguyễn với mở đất về phương Nam, nhưng nếu không có lịch sử chia cắt, nước Việt còn đi xa hơn nữa! Bạn lớn lên trong nước, cách suy nghĩ bạn phản ánh điều đó.

Chúng tôi người Việt lưu vong, đã bỏ phiếu bằng chân và có ý thức chính trị rỏ ràng. Yêu nước không có nghĩa là yêu cnxh, lưu vong không có nghĩa là không nhà cửa gì cả. Nhiều Việt kiều không thích nói chính trị ở vn vì không muốn ăn cơm tù, chung quanh tớ khi có dịp hội hè đều nói chính trị. Tùy trình độ mà họ suy tư khác nhau. Hiểu biết về tự do cũng ở mức độ khác nhau, đơn giản là quyền tự do ngôn luận, chính kiến, tự do báo chí đảng phái; phức tạp hơn thì nói về vai trò của cá nhân và nhà nước đi xa tới thời Aristotle.

Tổ quốc, danh dự, trách nhiệm bạn có hiểu đó nghĩa là gì không? Rất sâu sắc và nhân bản hơn 5 điều bác dạy: không trộm cắp.. mỗi năm không tắm quá một lần. Nhiều người comment ở đây vì lẽ đó; họ muốn chuyển tải những nhận thức suy tư mà họ thấy được ở xứ người trong một xh dân chủ. Tớ là thế hệ lớn lên trong lòng xhcn đây, hiểu biết chế độ bạn sống như lòng bàn tay mình, đừng vẻ vời loại khẩu hiệu: người với người sống để yêu nhau làm tớ đau bụng.

Dân Nam lè phè đúng vậy, đó cũng là một lý do vnch không thể chống đỡ được bắc Việt; nhưng món ăn thì miền nam là tuyệt nhất, trung bắc chẳng sánh bằng. Món trung bắc được nói nhiều có lẽ do.. thủy thổ! Ăn uống kham khổ lâu ngày được bữa tiệc, chắc chắn nhớ.. đời. Nghệ thuật quảng cáo cũng đóng vai trò không nhỏ, tài ăn nói mà dân gian tục gọi nôm na là .. nổ, dân trung bắc cũng vượt trội. Xây dựng non nước 10 lần tươi đẹp hơn như ai cũng thấy, sau 37 năm hầu hết mọi người trong đất nước này đều.. sáng mắt ra!


bởi: Thôi từ: USA
31.07.2012 07:51
Người ta nói nhất nghệ tinh nhứt thân vinh, bá đạo bá nghề chỉ là tào lao thiên tướng như luật sư cá mập, thầy giáo xuống đường, thầy chùa biểu tình tập hợp nhau chỉ phá rối XH ích lợi gì, Mấy năm nay tại San Jose sao không thấy biểu tình chống cộng gì hết vậy, khí thế đâu rồi? sư Thích Giác L. đâu rồi? nghề chống cộng, biểu tình không kiếm ra lợi nhuận hả? thôi thì mở nhà hàng tiệm phở, mát xa chân đi.

bởi: Chùa Bà Đanh
30.07.2012 13:52
Nói đến đất Quảng, phải nói đến “Công phu” cãi, “Công phu” cãi của người Quảng Nam rất là siêu việt. Không CÃI thì không phải là dân Quảng Nam. Nhưng cái cãi của người Quảng rất khác với cái lối cãi chầy cãi chối của đa số dân miền khác. Họ cãi có logique, luôn luôn hướng thiệt và đến cùng. Ta hãy tưởng tượng : nếu trong một đám đông có người nào ngụy biện mà không có ai cãi lại người đó thì ta có thể kết luận rằng : “chắc chắn không có dân Quảng Nam nào trong cái đám đông cãi nhau ấy! ”.

Người Quảng Nam thích đấu tranh, họ đấu tranh vì chân lý và để sự công bằng được tôn trọng. Và có lẽ “ CÃI ” là lối đấu tranh ý tốn kém nhất (dĩ nhiên cãi bằng lý lẽ) đối với họ.

Quảng Nam là tỉnh nghèo, kinh tế khó khăn, thiên tai hàng năm, đất cát khô cằng, đá sỏi. Người Quảng Nam không thể giàu hơn người xứ khác về vật chất. Vì vậy dân Quảng Nam rất chuyên cần, chịu khó học hỏi, say mê sách vở, sự hiểu biết. Cãi đối với dân Quảng là một cách sử dụng đầu óc của người có trí tuệ. Khi người Quảng Nam cãi, họ vận dụng hết lý lẽ, từ câu, từng chữ, và cả thái độ. Họ phải cãi cho đến khi nào chân lý được tôn trọng !

Người Quảng Nam luôn luôn phải đi đầu trong đấu tranh, họ luôn chịu nhiều đau thương, áp bức, và bóc lột. Họ ngày xưa bị quan lại, địa chủ, cường hào bóc lột. Đến thời thực dân, thực dân Pháp đã chọn Đà Nẵng, Quảng Nam làm nơi nổ súng đầu tiên để xâm lược VN. Mỹ cũng chọn Đà Nẵng, Quảng Nam làm nơi đổ quân đầu tiên năm 1965 và trong chiến tranh, Đà Nẵng là nơi có nhiều căn cứ Mỹ lớn nhất VN và thế giới…

Ngày nay Đà Nẵng khác hẳn ngày xưa, ngày nay Đà Nẵng là một thành phố có lẽ văn minh nhất VN, đẹp nhất VN và văn hóa nhất VN và dĩ nhiên rất là hòa bình. Cái gì đã biến Đà Nẵng thành như vậy, có lẽ cũng nhờ một phần cái “ cãi ”. Cái cãi của dân Quảng Nam, Đà Nẵng đã Cải Thiện Đà Nẵng một cách rất là sâu sắc…Và MỲ QUẢNG có lẽ cũng là kết quả của cái “ cãi ”, nhờ cãi mà ngày nay ta mới có một tô mì tuyệt diệu của xứ Quảng… Và đối với CBĐ, ăn mì Quảng mà không có bánh tráng nướng là một thiếu sót vô cùng trầm trọng.

Chùa Bà Đanh

Trả lời

bởi: Khách từ: E
31.07.2012 03:17
Ngày nay Đà Nẵng khác hẳn ngày xưa, vì kiêù hôí .và viện trợ .
Trả lời

bởi: Vô danh
30.07.2012 20:23
Té ra Quảng Nam hay cãi là vậy. Thế mà tôi tưởng người QN thích cải cho được. (cải chầy cải chối) .

bởi: Chùa Bà Đanh
30.07.2012 12:36
Nhô biết nhiều về Hà Nội, CBĐ gốc Huế , sinh ra ở Đà Nẵng, chẳng biết chi chi là Hà Nội nhiều. CBĐ chỉ biết rằng ông Tổ của CBĐ là Nguyễn Hoàng, nghe theo lời của Trạng Trình : "Hoành Sơn nhất đái , vạn đại dung thân", ông ta đã từ bỏ Thăng Long để về vùng cằn cổi đất Thuận Hoá lập nghiệp và tạo nên một Vương Triều Nguyễn sánh ngang cùng chúa Trịnh đất Bắc. Chúa Nguyễn đã biến Chiêm Thành và Thuỷ Chân Lạp thành miền Nam của đất Việt ngày nay...Trong quá trình đó, chúa Nguyễn đã cho di dân hàng loạt vào những vùng đất mới phía Nam, những người di cư này phần lớn là những tội phạm bị lưu đày, thay vì bị lưu đày biệt xứ ở một nơi khỉ ho cò gáy nào đó, thì họ được đưa về những miền màu mở phía Nam để khai khẩn đất mới. Lịch sử đã biến con người VN ở ba miền khác nhau với cách sống và trí tuệ khác nhau.

Người Bắc rất văn hoá, văn minh. Sự lịch thiệp của người Bắc không miền nào sánh nỗi. Ngôn ngữ người Bắc là ngôn ngữ chuẩn nhất trong Tiếng Việt, vì đó là tiếng Việt chính tông. Họ thụ hưởng một nền văn hoá lâu đời hàng ngàn năm và được trôi luyện hàng ngàn năm, họ là đầu tàu trong tất cả vấn đề sống còn của đất nước như chống thực dân, đuổi ngoại xâm... Họ luôn luôn là trung tâm điểm của đất nước về mọi vấn đề, là cái nhân là tinh túy của dân Việt.

Người Trung, sống trên vùng đất khô cằn, họ luôn luôn phải tranh đấu để sống còn. Họ là những người có thể làm nên mọi chuyện với hai bàn tay trắng. Chúng ta thấy những nhà chính trị nổi danh phần lớn là gốc Trung, từ Hồ Chí Minh cho đến Phan Chu Trinh , Phan Bội Châu...Họ luôn luôn là bậc thầy của cách mạng và họ luôn luôn là nơi sinh ra các thành phần ưu tú của xã hội VN.

Người Nam, chẳng có gì đáng nói. Họ chỉ lè phè trên vùng đất mới, được trời ưu đải...Họ luôn luôn an thân thủ phận và rất ít phấn đấu để vươn lên… Nhưng người Nam cũng không thiếu những phẩm chất như người Bắc, Trung...Chẳng hạn : yêu nước , hy sinh cho tổ quốc cho gia đình...

Từ đó ta thấy cái gì là tinh tuý dân tộc cũng đều nằm ngoài Bắc, hoặc miền Trung. Những món ăn mà các bạn ăn hàng ngày , tấm tắc khăn ngon , ngẩm nghĩ đi : có cái nào xuất xứ từ miền Nam ? Rồi văn học, nghệ thuật , miền Nam có cái gì khác hơn là "Cải Lương" ?

Ngày xưa các sĩ tử từ Bắc vào Huế đi thi mất 3 tháng đường bộ, ngày nay khoảng 7 tiếng lái xe, hoặc một tiếng máy bay là đến Huế. Thế giới đã thay đổi rất nhiều. Vì lẽ đó từ sau 1975, thống nhất đất nước, có lẽ không còn phân biệt được ba miền rõ ràng như xưa. Có thể anh là người sinh ra tại đất Bắc, nhưng lại nói tiếng Quảng Nam chay, hoặc tiếng "Dziệt Nam" của người Nam, phát âm trật lất...Hoặc ta thấy Sài Gòn ngày nay là nơi tập trung của mọi dân khắp ba miền đất nước. Ngày nay muốn kiếm một người Bắc nói chung, một người Hà Nội nói riêng, thật sự là người Hà Nội ... Cần kiên nhẩn...

P.S. CBĐ thêm một ít ý, và xin VOA tái đăng, xin cảm ơn trước.
Chùa Bà Đanh
Trả lời

bởi: An-nam từ: Không-gian
31.07.2012 02:25
Cam øn CBD dung ngoi viet de lam moi lich su cua Dai-co-ban va cam øn "...những người di cư này phần lớn là những tội phạm bị lưu đày..." da lam giau cho dia-ly cua dat Viet.
Trả lời

bởi: Chùa Bà Đanh
30.07.2012 16:17
( Tiếp ) Nhô biết nhiều về Hà Nội, CBĐ gốc Huế , sinh ra ở Đà Nẵng, chẳng biết chi chi là Hà Nội nhiều. Nhưng cả hai chúng tôi là dân Cộng nòi, cho dù chỉ là những con " Lăng Quăng " mới tượng hình sau ngày 30/04/1975. Nay chúng tôi xin xác nhận, các bạn đừng tò mò, théc méc. Vì sao?

bởi: Vô danh
30.07.2012 12:10
Ai ơi múc bát chè xanh
Làm tô Mì Quảng anh ăn tới cùng.

Khi Người Hà Nội vào đất Quảng, họ trở nên bộc tính, bỏ đi những thanh cảnh mà họ có được ở miền quê cha đất tổ. Bạn chú ý chữ "múc" trong 2 câu thơ trên. Nó bộc trực lắm, rồi cái mệnh lệnh "Làm" nữa.

Vẫn thích những người xứ Quảng trên đất Sài Thành. Họ cần cù thẳng thắng, kiếm sống bằng tô Mì Gõ, từng nắm chè tươi giao tận nhà. Dân Quảng thợ nhuộm quận Tân Bình đươc xem là sư đối trong của dân Bắc vùng Cổng xe lửa số 6, Nhà Thờ ba Chuông. Họ lao động giống nhau. Họ khác nhau ở lý tưởng và tấm lòng yêu nước, thống nhất quốc gia.

Chừ dân Quảng Thợ Nhuộm xứ Tân Bình bỏ nghề nhuộm vãi. Họ kinh daonh và sản xuất sách báo, và ho đang làm chủ đất nước thật sự.

bởi: D.H. Le
30.07.2012 05:54
Đọc bài này thấy thương Thầy quá Thầy ui...

bởi: Michael Vu từ: USA
30.07.2012 00:04
Ông Quốc nói đúng,ăn món mì Quãng taị gia ngon hơn mì Quãng tại tiệm ở hải ngoại.Mì quãng chính hiệu phải kết hợp đủ các nguyên liệu địa phương như: rau sống An Hội, nước mắm Nam Ô,còn gao phải là Nàng Hương cấy trên đồng Phú Chiêm,bánh tráng mè nướng,đậ̣u phụng rang chan với nước nhưng( nước xúp) nấu bằng cua lột vỏ là tô mì Quãng đúng nghĩa nhất.Tôi không bao giờ quên mùi vị đậm đà hấp dẫn của mì Quãng Hội An và Cây Trâm Tam Kỳ ,và thật sự đã đi vào văn hóa xứ Quãng.

bởi: Emma Hoang từ: Melbourne
29.07.2012 23:23
Thầy ơi, sao Thầy đi ngoại quốc và được mời ăn món ngon vật lạ hoài vật Thầy? Ước gì Thầy có thể mang về cho bọn em "chia sẻ" với!

bởi: tuoi từ: vn
29.07.2012 21:16
An uong khong phai de giai quyet van de bao tu, mot khi con nguoi duoc an no song trong mot nuoc tu do giau co, viec an uong con la
thuong thuc,van hao, tiec tung...Am thuc con la nien tu hao cua mot dia phuong,dan toc va hon nua noi noi len tam hon dao duc cua con.nguoi.

bởi: Vô danh
29.07.2012 20:56
Sau khi dọc bài của ông Quốc, trưa nay chủ nhật (28/7) tới quán ăn; quán trình bày dễ thương bằng nhưng hình ảnh Hội-an và có xe xích lô đạp đặt ở trước cửa. Có lẽ tại trưa chủ nhật nên không được đông khách lắm; đối với tôi thì mì Quảng ở đó cũng ngon; phục vụ dễ thương.

bởi: Dongke từ: Melbourne Australia
29.07.2012 20:46
Mi Quang la mot mon an binh dan va de nau. Nhung muon goi la Mi Quang phai co it nhat 3 tieu chuan can ban cua MI Quang: thu nhat , soi mi phai lon va mau vang. Thu hai, phai co rau bap chuoi xac mong va rau muong cong them vao rau thom.Thu ba la banh trang day nuong don bop vo nho va dau phung rang da dap dap. Con nuoc sup va thit thi tuy theo nguoi nau./.

bởi: thuy từ: USA
29.07.2012 19:16
Khi ăn, chúng ta không những ăn bằng miệng mà cả bằng mắt, bằng mũi, bằng cả tính cảm. Tôi sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn nên không biết mì Quảng chính hiệu ra sao, nhưng thuở còn nhỏ vẫn được mẹ cho ăn mì Quảng của bà bán mì Quảng tai góc phố gần nhà , trước Viện Dược Phẩm Sài Gòn. Tô mì Quảng nhỏ thôi, lớn hơn cái chén chút xíu, nhưng bà làm nóng, ăn tới đâu làm tới đó, nồi mì Quảng trên bếp lửa hồng, vài miếng thịt heo mỏng có da, vài hạt đậu phọng, một ít bánh phở óng vàng, vài miếng bánh tráng mè , một ít bắp chuối xắt mỏng và ít nước xánh vàng sền sệt. Trong tiềm thức của tôi, đó là tô mì Quảng chính gốc nên khi đến Đà Nẳng, được anh tài xế dễ mến chở cho chúng tôi đến quán mì Quảng đặc sản , tôi không thấy ngon nếu không muốn nói dở là đằng khác , không phải tô mì Quảng chính gốc bán tại trước sân Viện Dược Phẩm mỗi tối mà mẹ cho ăn khi xưa.
Trả lời

bởi: Vô danh
30.07.2012 02:03
Không có Mì Quảng nào là Mì Quảng chính gốc. Cũng như không có tiếng Anh nào là tiếng Anh chuẩn. Văn hóa có tính thích ứng (adaptation). Thế giới đang thay đổi hàng ngày. CSVN thì đang đổi mới từng giờ. Bạn thì cứ mãi ôm ấp cái quá khứ của tô Mì Quảng "trước Viện Dược Phẩm Sài Gòn".

Như gà con lìa đàn, tô Mì Quảng cũng biết bước đi những bước chân giang hồ một khi nó đã trưởng thành. Những bước chân Mì Quảng trên mỗi nẻo đường đất nước là một sự tự đổi mới cho thích ứng với hoàn cảnh kinh tế và văn hóa mới. Bạn thì cứ mãi hoài niệm về tô mì "trước Viện Dược Phẩm Sài Gòn". Sức ì, độ quán tính của bạn về văn hóa ẩm thực lớn quá. Và đó cũng là sự thiêt thòi của bạn!
Trả lời

bởi: Vô danh
01.08.2012 12:41
Có mì Quảng chính cống chớ NhO con.Con người cùng 1 giống dòng,cùng ngôn ngữ màu da,cùng chung 1 bọc 100 trứng mà vẫn có lũ lại giống ,phản tông đường như vc HCM đây.Tổ tiên của HCM là người VN có 1 lịch sử chống Tàu cướp nước giết dân ta thế mà HCM lại mê cái hí hửng nhận vợ Tàu do bọn cướp ban cho,rồi nhận súng đạn và vâng lệnh Tàu để giết dân ta để dâng tổ quốc cho Tàu thì làm sao có thể xem hắn là người Việt chính cống được.Mà nầy,cũng có trường hợp ngoại lệ,con chó(không phải là người) mà được người Việt trân qúy nuôi nấng,con nào cũng biết giữ nhà ,thương chủ (trong nhà) thì vẫn được loài người tôn giống vật nầy là "CHÓ CỦA VN".Con người mà cha mẹ ông bà của họ là người VN,cưu mang họ từ tấm bé cho đến lớn đầu,mà không được thừa nhận là NGƯỜI VN,vậy họ chỉ còn có nước là loài LẠ HOẶC LÀ CHÓ CỦA CHỆT.

bởi: Anhcam từ: us
29.07.2012 17:16
Lần này được GS Quốc cho một bài viết thật dễ thương và thoải mái,tôi vốn kà người Bắc tận xứ Lạng ,vô nam từ 1948 , sau 1981 ở tù CS về phải đạp xích lô phụ vợ nuôi con , thì mới biết đền món mì quảng của mấy chị bán bên lề đường , tuy không đúng như Gs tả , chỉ lèo tèo vài miếng thịt heo ba rọi và 2 con tôm ,nhưng cũng ngon cũng ngon hết ý,chác vì đói !

bởi: Trung Quân từ: Hoa Kỳ
29.07.2012 14:35
Chia sẻ với GS Quốc và các bạn về Mì Quảng: Có lần trên show TV, NS Hà thúc Sinh nói tới Mì Quảng, một món ăn đặc sản của quê NS: "Ăn mì Quảng ngon nhứt là ăn ở Điện Bàn, Quảng Nam. Vì người ĐB làm sợi mì ngon lắm". Tuy nhiên ông ta không nói về cách làm hay nấu ra sao. Còn GS Quốc tả tô mì Quảng Hội An Bistro ở San Jose nghe hấp dẫn quá. Nên "động lòng" tôi xin chia sẻ với các bạn và GS Quốc: "Tô mì Quảng của nhạc mẫu tôi". Lần đầu đến thăm cô em. Bà me nấu mì Quảng đãi tôi. Bà được tiếng món mì này khi GĐ còn ở Ái Nghĩa (QN). Ngoài tô mì nước óng ánh vàng ra còn những miếng thịt gà to, sợi mì bà làm lấy (xay gạo bằng cối đá). Rau sà lách, tía tô, kim giới, rau răm thái nhỏ, hoa chuối để riêng, cả giá nữa... dĩa ớt đỏ thái mỏng, chanh, chén đậu phọng rang giã dập. Đặc biệt khác với các tiệm Mì Quảng ở ngoài là bánh tráng nướng. Bẻ nhỏ bánh tráng này cho vào tô khi còn khói nghi ngút... bỏ những miếng ớt đỏ vào tô nhiều nhiều... màu sắc xanh, đỏ, vàng, và hương vị... mằn mặn, ngòn ngọt, bùi bùi, chua chua, cay cay... Dám nói tô mì Quảng này ngon hơn tô mì Quảng ở San Jose đấy. Vì rằng được ăn tô mì Quảng ngon, tôi lại được "Người Em Xứ Quảng" xinh đẹp... Thoáng rồi con gái bà bảo lãnh bà... ngày đón bà ở Sân bay... một cái thùng nặng ơi là nặng... à thì ra cái cối xay gạo làm mì Quảng GS Quốc ạ! Vì thế đến giờ GĐ vẫn có Mì Quảng ngon nhất ăn... Có dịp GS qua Mỹ, xin đãi GS mấy tô Mì Quảng của bà nhạc mẫu tôi... GS sẽ "nhớ đời".

bởi: Đặng từ: Germany
29.07.2012 14:00
Đọc blog của anh làm tôi thèm muốn ăn Mì Quảng quá đi...Tuy sinh ra ở Saigon, nhưng nguyên quán là Quảng nam và đã sống ở khu người Quảng ở VN, nên món mì này đã ghi sâu vào trong ký ức của tôi. Mỗi lần về VN thăm gia đình, tôi đi ăn mì Quảng nhiều lần...Nhưng mì Quảng ở Saigon không sao bằng ở xứ Quảng cả... vì thiếu bắp chuối "bào" trồng từ miền này ra...Ngoài ra ở Saigon người ta phá chế ra để cho hợp khẩu vị dân Tứ xứ...Chắc Anh cũng nhớ món Bánh-bèo xứ Quảng, bây giờ người ta dùng bột gạo trắng, ăn "nhưng ướt" nhưng nêm nước Mắm "pha" và ăn với cả Đậu-phụng nữa...

bởi: Chà Đồ Nhôm từ: US
29.07.2012 13:55
Cảm ơn Ông Quốc làm tôi nhớ Mì Quảng quá xá trời,mấy chục năm nay trong nước cũng như ngoài nước,tôi đều tìm đến ăn Mì Quảng bất cứ chỗ nào có thể được,nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy ngon bằng Mì Quảng mà tôi thường ăn...hồi thơ ấu !

bởi: Nguyen Duong từ: Florida
29.07.2012 09:07
Đọc cuốn Người Quảng Ăn Mỳ Quảng của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh thật hấp dẫn nay mới biết là món ăn độc đáo này không ngờ được khen hết lời ở tiệm HoiAn Bistro ở San JoSe . Cám ơn anh Hưng Quốc

bởi: Hoa Nguyễn từ: Australia
29.07.2012 07:15
Thầy ơi, để khi nào em nấu mì Quảng mời Thầy ăn nha. Bảo đảm với Thầy là ngon hơn tiệm Hội An Bistro.
Trả lời

bởi: Tâm Nguyên từ: Hội-An Bistro, San Jose
02.08.2012 21:51
Chào bạn Hoa Nguyễn (Australia)

Nghe bạn tự nhận là nấu mì Quảng ngon hơn Hội-An Bistro, tui phục sự can đảm của bạn, nghĩ rằng phải là dân xứ Quảng chính gốc mới tuyên bố ngon lành như rứa.

Tui đề nghị GS NHQuốc chấp nhận lời mời của bạn, để thử xem tô mì của bạn ngon tới mức nào.

Xin mách nhỏ là GS Quốc có 1 người anh cũng tại Úc, nấu mì Quảng nổi tiếng ngon (hổng tin hỏi nhạc sĩ Hòang Ngọc Tuấn), nhưng cũng chào thua mì Quảng của Hội-An Bistro...

Hy vọng sang năm tới (2013) có dịp ghé thăm Úc châu lần đầu tiên, sẽ có dịp nếm thử tô mì của bạn Hoa, và hy vọng có điều kiện thuận lợi để mời bạn thử tô mì quảng của mình nha. TN


bởi: Bắc Trần
29.07.2012 07:13
Hay quá, Thầy ơi! Em đang thèm mì Quảng nè!

bởi: Hải Nguyễn
29.07.2012 06:09
Bài viết nhẹ nhàng và dễ thương quá sức!

bởi: Vô danh
29.07.2012 05:49
Các nước giàu có trên thế giới thừa thải thực phẩm nhưng ăn lại không ngon miệng bằng những món ăn VN tuy thiếu vắng cá thịt. Những người mẹ ở VN từ xa xưa chỉ cần ít rau,củ cũng đã cố gắng chế biến thành những món ăn không thể nào quên nổi.Đã vậy,không cá thịt thì các món ăn đơn giản lại là loại thực phẩm mang lại nhiều lợi ích cho sức khoẻ. Nhớ mẹ.
Trả lời

bởi: An-Nam từ: Không-gian
30.07.2012 04:26
The moi biet, là me và làm me kh'o vô song!

bởi: Phan Thị Lộc từ: Mỹ
29.07.2012 05:26
Đọc bài viết của NHQ xong, tôi vào google, cuối cùng tìm ra trang website của Hội An Bistro ở đây:
http://hoianbistro.com/About.html. Cách trình bày quán thật đẹp chứng tỏ chủ quán rất có óc thẩm mỹ.


bởi: Thái Lê từ: USA
29.07.2012 05:22
Ở tiệm Hội An Bistro ở San Jose, ngoài món mì Quảng còn có món mít trộn hết sức tuyệt vời! Tôi ăn xong, gần nửa năm nay vẫn còn nhớ.

bởi: Thằng Người có đuôi
29.07.2012 03:24
Những cao thủ nấu ăn ngon thế giới đều phe gà trống. VN mình, bọn đàn ông ít khi vào bếp giúp vợ nấu nướng, nhưng ở Mỹ, đó là bổn phận.
Trả lời

bởi: An-nam từ: Không-gian
30.07.2012 04:31
Cac noi tuong Vn tro nen nau nuong gioi giang sau khi tro thanh nguoi nuoc ngoai xu Viet, dung khong?

bởi: Franklin Dac Nguyen từ: Orange county
29.07.2012 02:22
Tôi không phải là người Quảng nhưng khi đọc bài của GS Quốc, tự nhiên tôi lại thèm, và thích ăn mì Quảng. GS Quốc nói rất đúng: "Mì Quảng chỉ có ăn ở nhà (do người Quảng nấu) bảo đảm ăn ngon hơn ở ngoài tiệm." Ở Orange county tôi chưa thấy có nhà hàng nào có món mì Quảng gọi là tuyệt chiêu. Tuyệt chiêu có nghĩa là ăn rồi một tô, bụng dạ lại muốn "làm" thêm một tô nữa cho đã. Từ Ngự Bình cho đến Vĩ Dạ, qua Hỷ đến Hương Giang quán nào tôi cũng đều thử qua nhưng chỉ là "so so" tạm tạm, "có còn hơn không". Chưa đạt đến tiêu chuẩn như mình mong đợi. Như đã nói ở trên, tôi không phải là người Quảng, nhưng rất ghiền và thích món mì Quảng do người Quảng nấu. Ngày xa xưa, thời còn đi học, độc thân tôi có share phòng cùng với một người bạn, người xứ Quảng chính gốc. Bạn tôi thường mời về nhà thưởng thức món mì Quảng do mẹ của bạn tôi nấu vào dịp cuối tuần. Vừa được ăn "chùa" vừa được thưởng thức món ăn đặc sản quê hương xứ Quảng. Tôi nghĩ, chẳng có một lý do gì "dám" từ chối. Ăn riết rồi đâm ra ghiền nặng món mì Quảng. Về VN ăn mì Quảng tại chợ An Đông một lần là good bye, sợ điếng người. Tô mì Quảng vừa đem ra, thật sự, trông nó mất cảm tình vì không có một chút hấp dẫn gì cả. Nước soup thì bao la, thiếu điều ngập tới lỗ mũi. Tràn trề thất vọng!

Chắc chắn 2 tuần nữa trở lại San Jose, thế nào tôi cũng ghé lại quán Hội An Bistro để thưởng thức món mì Quảng một lần cho biết với người ta. Đia chỉ bây giờ thì chưa có, không biết nằm ở đâu, đường nào? Tôi nghĩ, lên google thế nào cũng tìm cho bằng được.

bởi: Cuong từ: Neu Ulm Germany
29.07.2012 01:51
Mi Quang Me vo toi goc Hoi An nau con co CUA nua banh da phai bop nho va nuoc mam nhi

bởi: Thich Mi Quang
28.07.2012 21:08
Gia đình chúng tôi gốc Quảng và cũng đồng ý với Ô, mì Quảng được nấu trong gia đình là "ngon nhất"! Ít có tiệm nào ở hải ngoại nấu "ra hồn" món ngon này. Thôi thì nhân dịp này Ô Quốc, ngoài tài văn chương, cũng nên được người đời nhớ tên tới trên phương diện ẩm thực nữa, nếu Ô có thể "thuyết phục" được LS Tâm tiết lộ bí quyết nấu Mì Quảng để gần 100 triệu người Việt có được một mẫu số "chung chung" khi ăn hoặc nghĩ tới món quốc hồn quốc túy này như khi nghĩ tới Phở hoặc Bún Bò Huế.
Khi được LS Tâm đồng ý, Ô Quốc nhớ đưa công thức (nguyên liệu/cách làm) lên VOA nha để người Việt khắp thế giới được "thử". Biết đâu sau này món được công nghệ hóa của LS Tâm sẽ nổi danh như Bún Bò "Mụ Rớt" và món mì có tính cách đặc sản này sẽ được rộng rãi biết đến với tên gọi Mì Quảng "Tâm". Cám ơn trước thật nhiều!

bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
28.07.2012 19:55
Món ăn đất Quảng của Nhô có tiếng là ngon, có vị mặn đậm đà đặc trưng. Nhô thích vị ngọt, nhưng rất thích vị mặn của món ăn Quảng Nam--Đà Nẳng, trong đó có món Mì Quảng. Người ta nói Bún Bò là của xứ Huế, và nó mang tên là Bún Bò Huế. Nhô đã từng ăn bún bò Huế ở chợ Đông Ba ở Huế, nhưng nó không ngon bằng bún bò Huế sau bệnh viện Duy Tân ở Đà Nẳng, chổ bố Nhô làm việc ngày xưa.

Có nhiều tranh cải về nguyên liệu "chính thức" cho món MÌ Quảng. Có người nói Mì Quảng được nấu bằng sứa biển mới là Mì Quảng chính thống.

Thật sự ra, khi cái món Mì Quảng nó đủ trưởng thành, đủ sức mạnh để đi xa hơn đất Quảng, thì nó biết "nhập gia tùy tục", nó sẽ chộp tinh túy địa phương để cho cái món Mì Quảng dễ thương hơn, đẹp giai hơn, ngon lành hơn.

Nhô biết Mì Quảng của xứ Phan Rang được nấu bằng cá mối, một loại cá rẻ tiền ở địa phương. Con cá mối có mùi rất tanh, chủ yếu được người địa phương dùng để nấu cháo heo cho lợn ăn chóng lớn. Cá mối được nạo phần thịt, giả nhuyễn để làm chả chiên, bộ xương được hầm lên để làm món nước dùng cho tô mì. Sợi Mì Quảng to, có màu vàng óng ánh, nước dùngcho Mì Quảng sệt sệt mặn đậm đà, có màu đỏ rất tươi của cà chua. Trên bề mặt của tô Mì Quảng được trang điểm bằng những màu sắc rất đẹp mặt, kích thích thị giác khách hàng. Mì Quảng có màu nâu nhạt bắp chuối thái nhỏ mỏng như chỉ, có màu xanh của rau mùi. vài lát ớt, một lát chanh tươi. Tô mì tỏa khói bốc hơi nghi ngút, trông rất đẹp mắt, nhìn là muốn ăn. ăn xong một tô, muốn ăn thêm tô nữa.

Nhô nghĩ rằng Mì Quảng ở mãnh đất nghèo cày lên sỏi đá Phan Rang-Tháp Chàm là Mì Quảng ngon nhất, đậm đà nhất. Mà điều thú vị, Mì Quảng ở Phan Rang gia truyền được nấu từ một gia đình bỏ xứ Bắc di cư vào Phan Rang từ cái thời nạn đói Ất Dậu. Gia đình làm giàu, không giàu lắm, nhưng giàu có so với những người xung quanh từ hai bàn tay trắng và từ một quang gánh Mì Quảng nấu bằng cá mối.
Trả lời

bởi: An-nam từ: Không-gian
30.07.2012 04:36
Sao Nhô không nâ'u cho ô.Q. ?

bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
28.07.2012 19:15
Món ăn đất Quảng của Nhô có tiếng là ngon. Món ăn đất Quảng có vị mặn đậm đà rất ngon. Nhô thích vị ngọt, nhưng rất thích vị mặn của mó ăn Quảng Nam--Đà Nẳng, trong đó có món Mì Quảng. Người ta nói Bún Bò là của Huế, và nó mang tên là Bún Bò Huế. Nhô đã từng ăn bún bò Huế ở chợ Đông Ba ở Huế, nhưng nó không ngon bằng bún bò Huế sau bệnh viện Duy Tân ở Đà Nẳng, chổ bố Nhô làm việc ngày xưa.

Có nhiều tranh cải về nguyên liệu "chính thức" cho món MÌ Quảng. Có người nói Mì Quảng được nấu bằng sứa biển mới là Mì Quảng chính thống.

Thật sự ra, khi tên cái món Mì Quảng nó đủ trưởng thành, đủ sức mạnh để đi xa hơn đất Quảng, nó biết "nhập gia tùy tục", nó sẽ chộp tinh túy địa phương để cho cái món Mì Quảng dễ thương hơn, đẹp giai hơn, ngon lành hơn.

Nhô biết Mì Quảng của xứ Phan Rang được nấu bằng cá mối, một loại cá rẻ tiền ở địa phương, chủ yếu được người địa phương dùng để nấu cháo heo, cho lơn ăn chóng lớn. Cá mối được nạo phần thịt, giả nhuyễn để làm chả, bộ xương được hầm lên để làm món nước dùng cho tô mì. Mì Quảng có những sợi mì to, vàng óng ánh, nước dùng sệt sệt mặn đậm đà màu đỏ của cà chua, được trang điểm bởi bắp chuối thái nhỏ mỏng như chỉ, có màu xanh của rau mùi. Tô mì rất đẹp, nhìn là muốn ăn. ăn xong một to, muốn ăn thêm tô nữa.

Nhô nghĩ rằng Mì Quảng ở mãnh đất nghèo cày lên sỏi đá Phan Rang-Tháp Chàm là Mì Quảng ngon nhất, đậm đà nhất. Mà điều thú vị, Mì Quảng ở Phan Rang gia truyền được nấu từ một gia đình người bắc di cư bỏ xứ Bắc di cư vào Phan Rang từ cái thời nạn đói Ất Dậu. Gia đình làm giàu, không giàu lắm, nhưng giàu có so với những người xung quanh từ hai bàn tay trắng và một quang gánh Mì Quảng nấu bằng cá mối.
Trả lời

bởi: Bạn Nhô từ: Chợ cầu muối .
30.07.2012 01:58
"Món ăn đất Quãng của Nhô có tiếng là ngon" , tôi biết, ông Quốc biết, mọi người ở diễn đàn này biết ,món mì Quãng là ngon.Nhưng cái mọi người chưa biết ở Nhô về món "Bún mắng ,cháo chửi" ở HN kìa, có ngon bằng mì đất Quãng của Nhô không ?Nhô đã "thử " chưa ? Nếu chưa nên" thử" qua 1 lần cho biết" mùi đời " Nhô hỉ ?.Dù sao, cái comment này của Nhô cũng "ngo...an" lắm. ngon như tô mì xứ Quãng của Nhô vậy .

Blog

Quá trình chuẩn bị cho du học Mỹ (P2)

Điều Cá muốn chia sẻ một chút với các bạn trong bài này sẽ là một chuyện khác, thiên về chuyện cá nhân hơn, đó là chuyện mang đồ và đóng hành lý
Thêm

Vài nét chấm phá, một chân dung

Cứ đến tháng 5 sau lễ Lao động, sau lễ Chiến thắng phát xít 8/5/1945 là đến ngày 19/5 sinh nhật ông HCM
Thêm

Lại nói chuyện rượu

Tôi xin thú nhận điều này: Tôi thích cả cà phê lẫn rượu. Với cà phê, phải nói là tôi nghiện
Thêm

Nhìn lại vụ Chu Tử bị ám sát hụt, ngày 16-4-1966 (kỳ 2)

Hầu như mọi người đều tin Việt Cộng nằm ở phía sau vụ ám sát Chu Tử, cũng như trong trường hợp của Từ Chung
Thêm

Từ chống Cộng đến chống toàn trị

Trong lịch sử loài người, thời nào cũng có xung đột. Nhưng xung đột ở thế kỷ 20 và 21 khác các thế kỷ trước
Thêm
Các bài viết khác
JavaScript của bạn đang tắt hoặc bạn có phiên bản Flash Player cũ của Adobe. Hãy trang bị Flash player mới nhất.
JavaScript của bạn đang tắt hoặc bạn có phiên bản Flash Player cũ của Adobe. Hãy trang bị Flash player mới nhất.
Video

Video Mỹ quan ngại về bản án của 2 sinh viên VN chống Trung Quốc

Mỹ quan ngại về bản án của Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha. Các tác phẩm của Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình được giới thiệu tại Mỹ. Hải quân Trung Quốc tập trận ở Hoàng Sa. EU ủng hộ ASEAN trong cuộc tranh chấp Biển Đông. Indonesia muốn có một hiệp định mới để giảm bớt tranh chấp tại châu Á. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo