Thứ Tư, 01/10/2014
Xem

Blog / Nguyễn Hưng Quốc

Hư vô hóa bất hạnh

x
Nhìn lại dân tộc Việt Nam, chúng ta rất dễ bắt gặp vô số các nghịch lý. Một trong những nghịch lý đó là: một mặt, lịch sử Việt Nam đầy những bất hạnh, xã hội Việt Nam đầy những tai ương, kinh tế Việt Nam đầy những khó khăn, và tương lai Việt Nam đầy những bất trắc, vậy mà, mặt khác, người Việt Nam, theo các cuộc điều tra của nhiều tổ chức quốc tế, lại được xem là rất lạc quan, thậm chí, thuộc loại lạc quan nhất thế giới. Mà không phải chỉ có các cuộc điều tra ấy, từ lâu, dưới mắt người ngoại quốc, đặc điểm nổi bật nhất của người Việt Nam dường như là ở nụ cười. Ở đâu cũng thấy người ta cười. Thanh niên thiếu nữ cười, đã đành. Cả những người già cả và nghèo khổ, buôn thúng bán bưng ngoài đường ngoài chợ vẫn cười. Nụ cười nào cũng thật tươi.

Tại sao có sự nghịch lý như thế?

Nghịch lý ấy cũng có thể nhìn thấy trong văn học. Một dân tộc bị đày đọa cả hàng ngàn năm, hết ách ngoại xâm đến họa độc tài, như vậy mà văn học lúc nào cũng nhẹ nhàng và thơ mộng như được nhìn từ đôi mắt của đứa trẻ mới lớn, chỉ biết “đứng ngẩn trông vời áo tiểu thư” chứ chẳng thấy gì khác nữa cả.

Tại sao?

Tôi lờ mờ nhận ra nguyên nhân của sự nghịch lý ấy khi, cách đây hơn 10 năm, gặp và chuyện trò với một nhà văn nổi tiếng là khí khái khi bị nhà cầm quyền tại Việt Nam sau năm 1975 bắt bớ và đày ải. Với sự khí khái ấy, ông từng được xem như hình ảnh tiêu biểu của kẻ sĩ thời đại mới. Gặp ông, tôi càng tin hơn những điều người ta kể về ông. Quả thật, từ dáng đi, dáng đứng đến cách nhìn, cách nói của ông, toát lên một vẻ gì thật thanh thản, vừa cứng cáp lại vừa hiền hoà, không uy hiếp ai và cũng không để cho ai uy hiếp được mình. Nhìn ông, tôi không còn ngạc nhiên về những câu chuyện liên quan đến tiết tháo của ông khi đối diện với công an cộng sản nữa.

Có điều, khi hỏi ông về đời sống của giới văn nghệ cũ của Sài Gòn sau năm 1975, đặc biệt đời sống của những người từng bị tù tội vì ngòi bút của họ, tôi vô cùng ngạc nhiên nhận ra là có vẻ như ông không biết nhiều. Không biết nhiều về cộng sản, về các chính sách văn nghệ, kể cả các thủ đoạn của đảng cộng sản đối với giới văn nghệ sĩ miền Nam. Ông kể về cuộc sống trong tù của ông một cách rời rạc, với rất ít chi tiết cụ thể, đến độ, nghe ông nói và nhìn thái độ thanh thản của ông khi nói, tôi cứ phân vân, có cảm tưởng như ông chưa từng bị bắt và bị giam giữ bao giờ cả.

Dần dần, tôi tin là có một quan hệ sâu sắc giữa thái độ ung dung, tự tại, uy vũ bất năng khuất của ông với sự hiểu biết mù mờ của ông về kẻ thù: để giữ được bình tâm trước bạo lực, một cách vô thức, ông đã chọn biện pháp là hư vô hoá kẻ thù và tội ác của kẻ thù. Giống như người bị tra tấn, để bớt đau, đã cố làm như những mảng da thịt đang bị tra tấn ấy không phải là của mình. Để quên đau, người ta phải quên luôn cả bản thân mình và thế giới chung quanh mình, trong đó có cả cái kẻ đang hành hạ mình. Nhờ thế, người ta mới đủ sức để chịu đựng bất hạnh. Bù lại, đến lúc cuộc tra tấn chấm dứt, người ta cũng không còn nhớ gì về nó nữa. Ngỡ như cuộc tra tấn ấy chỉ có trong giấc mơ hay với... một người nào khác.

Tôi cũng có cảm tưởng tương tự khi gặp một vài người trong nhóm Nhân Văn - Giai Phẩm ở miền Bắc. Khi tôi hỏi về những đoạ đày họ phải chịu đựng khi Nhân Văn - Giai Phẩm bị trấn áp, tôi ngạc nhiên nhận thấy, qua giọng kể của họ, những bất hạnh ấy có vẻ cũng... "thường" thôi. Cũng "thường" thôi, cái việc họ bị cưỡng bức lao động, bị mọi người nghi kỵ hoặc e dè như những tên tội phạm chính trị.

Cũng "thường" thôi, cái việc họ bị đuổi ra ngoài biên chế, bị tước quyền sáng tác, phải sống vất vưởng ngoài lề của xã hội. Cũng "thường" thôi, cái việc họ bị xuyên tạc, bị vu khống, bị chửi bới sa sả trên các phương tiện truyền thông của nhà nước suốt gần cả nửa thế kỷ. Cũng "thường" thôi. Như mọi tai ách khác ở đời. Tôi biết chắc chắn những điều họ kể không giống với những gì họ đã thực sự từng trải. Ký ức của họ đã phản bội họ: nó đã thanh tẩy hết hoặc gần hết những khía cạnh tối tăm, bi thảm nhất để giảm nhẹ các pressure trong tâm hồn của họ. Mà cũng phải, nếu không, chắc gì họ đã sống nổi đến tận bây giờ. Tuy vậy, tôi vẫn cứ ngạc nhiên.

Tâm lý hư vô hoá bi kịch cũng như sự thanh tẩy nhanh chóng các màu sắc đen tối trong ký ức có lẽ cũng là điều khá phổ biến ở nhiều người. Tôi có một người bạn thân, có thời đi vượt biên, bị bắt, bị ở tù và, cuối cùng, đã vượt ngục. Sau này, thỉnh thoảng tôi nghe anh kể về chuyện ở tù, vừa kể vừa cười. Những chuyện anh kể bao giờ cũng thú vị. Tôi chẳng có chút nghi ngờ gì về sự thành thực của anh. Tuy nhiên, nghe anh ấy kể, tôi cứ ngạc nhiên tự hỏi: chả lẽ ở trong tù chỉ toàn có những chuyện buồn cười thú vị như thế? Chắc chắn là không. Tôi biết rõ bạn tôi: là một trí thức nho nhã, hiền lành, thậm chí nhút nhát, chắc chắn anh không thể đủ táo bạo và liều lĩnh để vượt ngục nếu đời sống trong tù không có cái gì khủng khiếp khiến anh ghê sợ hơn cả cái nguy cơ bị bắn chết. Cái sự khủng khiếp ấy là gì? Tôi ngờ là anh cũng không nhớ rõ.

Tôi cũng ngờ là hiện nay chưa chắc đã có mấy người nhớ và còn cảm được cái nỗi khủng khiếp bao trùm cuộc sống ở Việt Nam từ năm 1975 đến ít nhất năm 1986, khi đảng cộng sản công bố chính sách "cởi trói"; cái nỗi khủng khiếp cụ thể đến độ khiến chúng ta phải run bắn người khi nghe tiếng gõ cửa vào ban đêm, phải thót người lại khi bắt gặp ánh mắt của bất cứ gã công an nào; cái nỗi khủng khiếp khiến cả triệu người phải cuống cuồng tìm cách trốn khỏi Việt Nam, bất chấp mọi sự hiểm nguy.

Vượt lên trên kinh nghiệm của từng cá nhân, tôi ngờ thói quen hư vô hoá bất hạnh và thanh tẩy bất hạnh không chừng cũng là tâm lý tập thể của dân tộc Việt Nam nói chung. Ở nước người, cứ sau mỗi một biến cố bất hạnh lại có "hậu chứng" này, "hậu chứng" nọ, có khi thật dai dẳng, kéo dài hàng mấy chục năm. Ở Việt Nam thì khác, khi một thảm kịch chấm dứt, mọi dấu vết đều bị xoá nhoà. Bị Pháp đô hộ gần ngót một trăm năm, kiến thức của chúng ta về Pháp cũng chỉ dừng lại ở mức bập bẹ mấy tên tuổi cũ kỹ như Racine, Pascal, Victor Hugo như những đứa học trò phổ thông đang chuẩn bị thi tú tài. Bị Nhật Bản giết hại đến cả gần hai triệu người trong một thời gian cực ngắn, trước khi Đệ nhị Thế chiến kết thúc, chúng ta cũng chẳng thù hận Nhật Bản bao nhiêu và cũng chẳng thèm tìm hiểu cho cặn kẽ cái trận đói giết hại gần một phần mười dân số nước mình. Bị Trung Hoa đô hộ cả ngàn năm, kiến thức của chúng ta về cả kẻ thù (Trung Hoa) lẫn tội ác của kẻ thù (sự xâm lược và âm mưu đồng hoá) thật ít ỏi. Ít ỏi đến độ đáng kinh ngạc: trong cả lịch sử Việt Nam, không có lấy một người đáng gọi là nhà Trung Quốc học. Tuyệt đối không. Ngay cả tận bây giờ, muốn tìm hiểu bất cứ chuyện gì về Tàu, chúng ta cũng phải đều tìm đọc sách... Tây. Nhìn lại lịch sử dân tộc, chỉ thấy toàn bất hạnh, nhưng đọc thơ văn, chỉ nghe những tiếng thở dài nhè nhẹ bâng khuâng của tuổi mới biết buồn. Lạ.

Tôi không bôi nhọ lịch sử. Tôi cũng chẳng miệt thị cha ông mình. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh đến những cái giá chúng ta phải trả cho sự tồn tại của dân tộc. Tôi biết, nếu không tự trang bị tâm lý hư vô hoá bất hạnh hay thanh tẩy các bất hạnh thật nhanh ra khỏi ký ức, người Việt Nam khó mà có thể sống nổi qua những chuỗi trầm luân dằng dặc kéo dài cả hàng ngàn năm.

Nói cách khác, chúng ta còn sống được, sau cả ngàn năm bị Trung Hoa đô hộ, sau ngót trăm năm bị Pháp đô hộ, sau hàng mấy trăm năm nội chiến và cả ngàn năm dưới hoạ chuyên chế, từ chuyên chế phong kiến đến chuyên chế vô sản, một phần, nếu không nói là phần lớn, là nhờ chúng ta biết... quên. Quên kẻ thù. Quên tội ác của kẻ thù. Quên những vết thương kẻ thù cắt trên da thịt của chính chúng ta. Quên. Quên là phương cách tự vệ của những số phận khốn cùng.

Khi tâm lý hư vô hoá bất hạnh và thanh tẩy bất hạnh được sử dụng như những phương cách tự vệ, những biện pháp cuối cùng để tồn tại, chúng không có gì đáng trách. Và cũng không có gì đáng phải ân hận. Người ta không có sự chọn lựa nào khác. Chúng là lịch sử. Chúng đã như thế và không thể là cái gì khác. Lên án hay tiếc nuối cho những sự kiện lịch sử là một điều thừa thãi. Duy có điều chúng ta cần nhớ là cái giúp chúng ta tồn tại không phải là cái giúp chúng ta lớn lên, do đó, chúng ta không nên, hơn nữa, không được quyền biến thói quen hư vô hoá bất hạnh và thanh tẩy bất hạnh thành những đức hạnh, nhất là những đức hạnh cho hiện tại và tương lai, khi chúng ta đang và sẽ đối diện với những sự bất hạnh về tinh thần nhiều hơn là những sự bất hạnh về thể xác, trong đó, theo tôi, sự bất hạnh khủng khiếp nhất chính là sự nghèo nàn về kinh nghiệm bất hạnh.

Vả lại, việc hư vô hoá bất hạnh và thanh tẩy bất hạnh có lẽ, với những mức độ khác nhau, cũng là tâm lý chung của nhân loại. Tôi tin là ở đâu người ta cũng phải sử dụng biện pháp quên để sống qua những mùa khổ nạn. Không riêng gì người Việt Nam.

Tuy nhiên, nếu việc hư vô hoá bất hạnh và thanh tẩy thật nhanh mọi bất hạnh ra khỏi trí nhớ là tâm lý chung của mọi người thì văn nghệ sĩ phải là ngoại lệ: hắn, cái kẻ tự xưng là chứng nhân của lịch sử và là thư ký của thời đại, không được quyền nhắm mắt và quên sạch mọi thứ như những người bình thường khác; hắn phải ghi nhận và ghi nhớ những bi kịch mình chịu đựng để những bi kịch ấy còn lại mãi trong kho tàng kinh nghiệm của dân tộc.

Ở một khía cạnh nào đó, có thể nói mỗi văn nghệ sĩ lớn là một kho lưu trữ lớn của những bi kịch. Cũng có thể nói những văn nghệ sĩ lớn là những kẻ thống dâm (masochist), những kẻ tìm thấy khoái lạc khi nhìn trừng trừng vào những lằn roi quất tới tấp trên da thịt của mình hay là tự tay cào, cấu những vết thương của chính mình cho toé máu. Để máu đọng lại thành mực. Để địa ngục biến thành hiện thực. Để bất hạnh còn lại mãi chứ không như một giấc mơ thoáng qua.

* Blog của Tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Nguyễn Hưng Quốc

Nhà phê bình văn học, nguyên chủ bút tạp chí Việt (1998-2001) và đồng chủ bút tờ báo mạng Tiền Vệ (http://tienve.org). Hiện là chủ nhiệm Ban Việt Học tại trường Đại Học Victoria, Úc. Đã xuất bản trên mười cuốn sách về văn học Việt Nam.
Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: Thuongcon từ: HCM
15.07.2012 00:03
Hình như...trong Blog dần chuyển hướng sang một sản phẩm như "thực phẩm chức năng" với tham ý sẽ chuyển dần người đọc đến gần với "từ độc tài đến dân chủ", với "cách mạng hoa hồng"...
Không biết phải vậy không ? Thưa Ngài, Nguyễn hưng Quốc kính mến của tôi.

bởi: Bạn đọc
14.07.2012 05:16
Vài lời trao đổi với ông Quốc. Trong bài này, ông nhập nhằng giữa khái niệm "hư vô hóa" với khả năng "quên luôn cả bản thân mình và thế giới chung quanh mình, trong đó có cả cái kẻ đang hành hạ mình." Thật ra, tôi nghĩ ông cường điệu quá thôi, chứ không mấy người có thể có cái "khả năng" này đâu. Khi bị tra trấn, tôi nghĩ, người bị tra tấn, hoặc vì căm hận kẻ tra tấn, nên nhẫn chịu tiếp tục sống để có dịp trả thù, hoặc vì một lý tưởng nào đó mà họ theo đuổi (nguyên nhân dẫn đến bị tra tấn), nên chấp nhận chịu đựng. Vậy thôi. Chẳng có "hư vô hóa" hay "quên mình" gì cả. Cũng may là người Việt ít 'ôm' hận thù, chứ nếu không, người Việt (cả trong và ngoài nước) sẽ phải luôn sống trong sự thù hận. Mà sống trong thù hận thì khổ lắm ông ơi. Như ông biết, trong nước, học sinh từ tiểu học cho đến đại học được dạy phải căm hận kẻ thù của họ là "ngụy quyền" là "đế quốc Mỹ" nhưng may họ được hấp thụ tư tưởng ít hận thù của tổ tiên nước Việt, nên họ vẫn luôn vui vẻ đón tiếp người của "đế quốc Mỹ" hay người của "ngụy quyền" đến hoặc về Việt Nam. Còn ngoài nước, báo chí, truyền thông tiếng Việt thường xuyên "vạch trần" tội ác người này người kia ở trong nước, nhưng bà con Việt mình ngoài nước cũng không 'ôm' nhiều hận thù nên vẫn thường về thăm quê hương, bao gồm cả ông (những năm trước), nơi mà ông và nhiều người đã bỏ ra đi. Thật ra, tôi cũng đồng ý với ông là không nên quên quá khứ, nhất là quá khứ khổ đau, cái được tạo nên bởi hận thù. Nhưng chúng ta phải học cách chuyển hóa khổ đau được tạo nên bởi hận thù kia thành hành động tích cực không hận thù. Đó mới là phương cách hay mà thế giới tiến bộ đang cổ vũ. Đừng nên cổ vũ phương cách dùng hận thù để tiêu diệt hận thù, như những cuộc cách mạng "máu" trong quá khứ nữa. Tôi xin đấy, xin ông Nguyễn Hưng Quốc hãy dùng ngồi bút của nhà phê bình sắc bén của mình để cổ vũ cho những giá trị cao đẹp mà xã hội văn minh đang cổ vũ. Còn nhiều điều để thưa chuyện với ông về bài viết này, nhưng 'com' này cũng đã dài nên ngừng ở đây vậy. Để kết thúc 'com' này, tôi xin trích một câu trả lời của bà Aung San Suu Kyi mà tôi thích, nhân câu hỏi của các phóng viên Tây phương: Họ hỏi bà, sao bà không lên án hay hận thù chính quyền quân nhân Miến Điện, những người đã đàn áp, tra tấn bà. Bà nói "Giải quyết xung đột không phải là việc lên án mà là việc khám phá và giải quyết cội nguồn của xung đột." (trong một bản tin trên BBC Tiếng Việt). Mà cách giải quyết của bà, chắc ông cũng biết, là cách không hận thù để hóa giải hận thù. Vâng, thưa ông, tôi nghĩ, muốn làm cho đất nước VN phát triển không phải là "ôm" mãi hận thù mà phải chuyển hóa hận thù bằng hành động tích cực không hận thù. Mặc dù có những điều không đồng ý với ông về bài này, nhưng tôi vẫn dành cho ông sự kính trọng về những gì ông đã viết trên blog này.
Trả lời

bởi: ba lém
31.07.2012 08:34
"Vâng, thưa ông, tôi nghĩ, muốn làm cho đất nước VN phát triển không phải là "ôm" mãi hận thù mà phải chuyển hóa hận thù bằng hành động tích cực không hận thù." Đây là câu nói (hay ý nghĩ) của rất nhiều người Việt nam (theo ý tôi). Vì Cộng sản đã nhồi sọ quá tốt khiến cho mọi người thích suy nghĩ theo kiểu cộng sản: chuyển hóa hận thù hay hành động tích cực
Trả lời

bởi: Người Đọc từ: Normandy
18.07.2012 05:36
Tôi xin viết thêm là... người Việt trong nước bi giờ cũng đang sôi lên vì nguy cơ TQ lấn chiếm, nhưng buồn thay nhà cầm quyền lại khuyến cáo, ngăn cấm thậm chí còn bắt giam- đánh đập cho ra tội "phản động". Giả thử nếu có ai học theo Ô. Tổng Thống 1 ngày Dương văn Minh chuẩn bị mở cổng, mở cưả Dinh Đôc Lặp "bàn giao" chính quyền, chắc cũng bị liệt kê vào loại 3 hay 4. Nói thế thôi, "bạn Đọc" à. Thời buổi này đâu có ai lại dại như vậy bao giờ, ai cũng muốn đi khỏi nước mặc dù ngậm ngùi, giằng xé chút đỉnh chứ đâu có ai học diễu kiểu bài giao DVM...mình mở cổng chờ bàn giao- "người anh em" ra lệnh đóng cổng cho xe tăng T54 tông xập cổng "lấy le' cho nhà báo quốc tế quay phim đăng báo ,chụp hình, cho oai con cháu Xít ta Lin- Lê Nin Nít. Bi giờ "Bạn Đọc" nói đưa tư tưởng bọc nhung coi chừng bị là đám "Diễn Tiến Hoà Bình" nghen- chứ đừng nói "danh ngôn" cuả bà Suu Kil
Trả lời

bởi: Người đọc từ: Normandy
16.07.2012 00:29
Đọc bài cuả "Bạn Đọc"- tôi thấy là một bài phải gọi là tử tế nhất mà tôi được đọc trên blog cuả NHQ. Tôi cảm thấy cũng nên viết để nói lên nhận định cuả "Bạn đọc". Vâng- đồng bào ta ở ngoài nước hay có cái tâm "bầu ơi.." nên thường hay về VN hay gởi tiền bạc cuả cải giúp đỡ họ hàng, bạn bè ....ngoài ra cũng cần "lấy le" hay "áo gấm về làng " tí chút ấy mà. Xem ra không phải là họ bỏ quên mối "hận thù" như "Bạn Đọc" nói đâu. Nếu "Bạn Đọc" muốn đưa ra so sánh bà Aung San Suu Kyl- Tôi đề nghị "Bạn Đọc" hãy kiến nghị nhà nước VN, hãy làm 1 hành động trước là ..Thả ngay những người mà họ đang bắt giữ chỉ vì họ viết bài trên trang điện tử như tôi và "Bạn Đọc" đang làm đây<Xin không nêu danh họ> tội cuả họ có đáng bị như thế hay bị vo tròn bóp nghẹt theo lối định tội vu vơ, vu vạ?? "Bạn Đọc" có đồng ý như thế không?? Theo tôi họ đang đi theo con đường quyết liệt cuả Bà Suu Kil tranh đấu cho hơn 80 triệu người VN mà thôi. "Bạn Đọc" thấy thế nào??

bởi: Dế mèn từ: VN
13.07.2012 09:28
Cái văn hóa ứng xử của đa số người Việt hôm nay, như ông Quốc nhận định, là kết quả của lịch sử hơn 2000 năm đầy dẫy những biến động, loạn lạc, tang thương; của sự cai trị khắc nghiệt, tàn nhẫn, thủ đoạn, mị dân của các chính quyền ngoại bang xâm lược (Tàu, Pháp), cho đến CS.

Người Tàu cũng đã có A Q, mang đậm nét văn hóa nô lệ, khiếp nhược, hoang tưởng của thời đại phong kiến hàng ngàn năm. Nhưng cũng chỉ mới cai trị dân tộc TH có gần 100 năm thôi, CNCS cũng đã tạo ra các A Q ngày nay còn khiếp nhược hơn, hoang tưởng hơn nhiều lần.

Ông Quốc đang nói về các "chàng và nàng Nguyễn" của VN. Các "chàng, nàng Nguyễn" cũng vậy, rất giống A Q của TH. Cũng đã bị hèn hóa, nô lệ hóa dăm lần, mươi lượt, đợt sau tệ hơn đợt trước, và đợt sau cùng của CNCS làm suy bại các "chàng, nàng Nguyễn" hoàn toàn về mọi mặt.

Thôi các "chàng, nàng Nguyễn" ơi, đừng có sử dụng "phương pháp thắng lợi tinh thần" nữa. Mau mau thức tỉnh đi. Cuộc đời ngắn ngủi quá!

bởi: lảokhờ từ: cờhoa
13.07.2012 08:58
Đó là hiện tượng "vô cảm" của người VN ngày nay nhan nhản khắp
nơi,trong cũng như ngòai nước.Thế cho nên , giờ đây tôi không
lấy làm lạ là tận đến giây phút nầy (right now) mà vẫn chưa tìm đâu
ra 1 ý kiếncủa bất cứ ai... về "nghiên cứu cách đánh và xẽ TC ra
thành từng nước nhỏ và trả về cho các dân tộc đã từng bị chiếm.

bởi: Bách Việt từ: Việt Nam
13.07.2012 04:05
Các vị nên nhớ rằng chẳng có một tôn giáo nào kêu gọi ăn nhiều chơi nhiều tiêu nhiều đâu nhé! Chỉ có cần kiệm liêm chính, từ bỏ tham sân si mà thôi. Thời bao cấp không có mấy ai giầu, cán bộ còn khổ hơn dân thường, thì đại khái sần sàn như nhau cả. Từ khi mở cửa đến giờ, quan chức và cánh ăn theo, làm ăn lừa đảo mới giàu sụ lên, đại khái sinh ra cách biệt xấu tính xấu nết, kẻ ăn không hết người lần không ra. Người giàu sản xuất giỏi hơn người nghèo chắc? Mà sản xuất ra cái gì ngoài những thứ giả tạo xa xỉ! Bây giờ không phải người dân không được chữa bệnh chu đáo mà là vì nhiều bệnh tật quá không bệnh viện nào chứa cho xuể. Người giàu mắc bệnh do ăn chơi nhiều quá, người nghèo do dùng toàn đồ bậy bạ. Vấn đề không phải bởi nhà nước cộng sản tồi tệ mà là do thói ganh đua mệnh danh phát triển thịnh vượng của tinh thần tư bản. Nghèo không đáng lo, giàu mà sinh chuyện này nọ mới đáng lo. Sao nhiều người ham thích giàu có thế? Ham thích khoe khoang thế? Ham thích hưởng thụ thế? Con người ta cũng bình thường thôi, ăn không quá dạ dày của mình, mặc không quá kích thước cơ thể mình, ở không quá phạm vi nằm (ngủ) ngồi (tiếp khách) của mình, đi không quá trình độ thưởng ngoạn của mình. Chính quyền Việt Nam hiện nay cũng toàn là người Việt cả thôi, cái dở của họ không biết đổ cho ai mà thôi. Nhưng người Việt có cái tốt thì chính quyền người Việt cũng không phải là xấu cả chứ? Hưng Quốc phê bình chính quyền người Việt nhiều thế mà không biết rằng người Việt giỏi hơn nữa thì chưa sinh ra đâu. Khi nào dân tộc ta có một lãnh tụ thần thánh thì nước ta sẽ giống như Thiên đàng vậy. Tiếc thay, cả thế giới còn chưa thấy ai là thần thánh cả! Bạn cứ ngẫm mà xem, nếu bây giờ diệt hết tham nhũng thì liệu nước ta có khá lên không khi mà chưa biết thế nào là làm ăn cho đúng với Đạo Trời cho hợp với Lòng Người.
Trả lời

bởi: Vô danh
14.07.2012 21:40
Miến Điện người ta khôn ngoan,ông Tổng Thống của họ sáng suốt chứ đâu phải nhu nhược cam tâm bán nước nô lệ Tàu như mấy vị lãnh đạo vc.Nhìn tiền thì quáng mắt đến đui luôn,Tàu bảo đánh dân thì cúi đầu vâng lệnh trong khi chính phủ Miến Điện thấy được họa cướp nước của Tàu đã chấm dứt ngay ba cái 4 tốt ,mấy đám chữ vàng để trở về với nghĩa tình dân tộc của họ,thả ngay nhà ái quốc Suu Kyi và hợp tác với bà bang giao với loài người văn minh (không có Tàu) để đưa đất nước đến phú cường thoát khỏi vòng khống chế của Tàu,Nhìn lại vc không những vẫn tiếp tục giam cầm,tra tấn những người yêu nước chống Tàu xâm lược,mà còn tiếp tục xách nhiểu đàn áp,bỏ tù,thủ tiêu,trả thù theo lối ném đá giấu tay,tiếp tục làm tay sai cho giặc Tàu.Như vậy thì NhO (Bạn độc)nghĩ sao khi bạn còn mang trong người dòng máu của cha mẹ bạn,dòng máu VN,dòng máu Lạc Hồng đã có 1 lịch sử oai hùng chống giặc Tàu cướp nước,bạn là ai mà không nhìn ra chính nghĩa,không thấy nỗi khổ của đồng bào ?Chỉ mong bạn dám nói lên sự thật,đừng thiên vị ngay cả cái chế độ mà bạn đang mù quáng tuân theo,hãy lên tiếng cho khát khao DÂN CHỦ NHÂN QUYỀN của đồng bào ta là được sống như 1 con người .

bởi: Vô danh
13.07.2012 03:14
Sự thật là người ta không hư vô hóa bất hạnh mà người ta chỉ cố vượt qua bất hạnh. Người Việt lạc quan, sống trong bùn nhơ vẫn nở nụ cười. Người Việt lại kín đáo, hay giấu nhẹm tâm tình. Họ chỉ kể thầm với người tin cậy về những nỗi thống khổ riêng tư. Không ai khoe khoang nỗi bất hạnh của mình. Tuy vậy, người Việt không bao giờ quên những bất công, áp bức và nguồn gốc của chúng. Đừng hiểu sai người Việt.

bởi: Người Việt từ: Hà Nội
12.07.2012 21:22
Từ ăn Bo Bo, chữa bá bệnh bằng thuốc xuyên tâm liên, nay được ăn cơm gạo trắng, chữa bệnh bằng đủ loại thuốc thì thật là hạnh phúc lắm rồi. Còn mong muốn gì hơn nữa!
Trả lời

bởi: joegoing từ: US
19.07.2012 21:53
boi vay moi goi la hen ,khiep nhuoc de chap nhan thoa man .. cung nhu 1 con cho cho 1 khuc xuong la thoa man .. chang can biet do la khuc xuong thua da bi rut het thit

bởi: nguyenchanson từ: VN
12.07.2012 00:55
Đây là bài hay nhất tôi từng được đọc của Ng Hưng Quốc. Xin bày tỏ lòng cảm phục, bật đại trí của đất Quảng Nam, cụ thể là quê hương Đại Lộc. Đa tạ Ng Hưng Quốc.

bởi: HaLong từ: usa
11.07.2012 23:57
Bác Quốc ơi !!! Loại chó điên, thú dữ, rắn độc cắn người...chuyện bình thường , để tâm trí thưởng ngoạn " khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên "

bởi: Lộc
11.07.2012 16:14
Thôi dân đen VN cam chịu một thời gian nữa đi. Cái đảng CSVN cũng sắp tàn rồi. Lý tưởng CS đã rơi xuống bãi rác. Trong đầu chỉ còn nghĩ tới tiền, gái, nhà lầu xe hơi, ăn nhậu. Bây giờ Karl Marx có hiện hồn về hỏi "các đồng chí đã đấu tranh giai cấp xong chưa?", chắc thằng nào cũng nhìn nhau hỏi "Ủa. Bộ cũng có màn đó nữa hay sao?".

Ngày xưa Lenin nói (đại khái): "Bọn tư bản mà bán cái gì cho CS, nó sẽ treo (cổ) tư bản bằng cái đó". Ngày nay Lộc tui nói (trước): "CSVN đã ăn và cướp cái gì của nhân dân, nhân dân sẽ treo (cổ) CS bằng cái đó". Đúng không Nhô?
Trả lời

bởi: Vô danh
12.07.2012 17:09
Ấm ức ấm ức thấy rõ. Tức quá nhỉ?

bởi: Vô danh
11.07.2012 08:04
Bài viết của Ông Quôc quá hay, nhưng tội cho những người như : Nguyễn thiên Tử, VNME, Nhô,CBĐ..v..v..vì chẳng hiểu được gì, nên phát ngôn cẩu thả. Bọn của Nhô đọc mấy bài nầy như đàn khải tai trâu có biết được gì đâu?

bởi: hoa binh từ: nt
11.07.2012 05:48
Bac quoc viet hoi qua dang

bởi: BáchTính từ: Việt Nam
10.07.2012 23:30
Nguyễn Hưng Quốc quá phóng đại cảm giác sợ hãi của riêng mình cả về quá khứ qua sách sử lẫn quan sát hiện tại. Chiến tranh hay nạn đói hay sự o ép ở Việt Nam từ xưa đến nay chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn, cách xa nhau, và hoặc ở nơi này nơi khác, hoặc ở nhóm người nọ nhóm người kia, thậm chí rất ít liên hệ với nhau và chưa bao giờ ở mức tổng thể thì ai mà nhớ được lâu. Anh nhớ nhưng tôi không nhớ, tôi kể nhưng mọi người nghe như chuyện tào lao, thì ờ à cho qua ngày mà thôi. Ông Ng. H. Quốc cũng quên rằng thời bao cấp là người ta chỉ bao cấp với công nhân viên chức thôi, còn người dân tự do thì nuôi gà ăn xả láng, đánh bắt tôm cá ăn xả láng, chả ai cấm cả.
Thơ ca nhạc họa tự tình cho riêng mình thì có ai can thiệp đâu, chỉ có mấy ông hay khoe khoang bản thân trước công chúng thì mới khiến chính quyền khó chịu thôi. Mấy ông này cũng quên mất rằng thơ ca nhạc họa chỉ là chuyện riêng không bận đến ai, trừ khi tác giả chết rồi thì con cháu mới lục ra xem vậy.
Trả lời

bởi: Hồ Thu Đạm (mả Ba-Đình)
15.07.2012 21:38
@.-BáchTính từ: Việt Nam .-Nhìn lại Miền Bắc thời bao cấp : Thời bao cấp đi qua khá lâu nhưng những hình ảnh về con người từ quyển sổ lương thực, tờ tem phiếu đến hình ảnh xếp hàng mua thực phẩm... đều làm sống lại cả một thời không dễ quên.
Những năm 1975 - 1987, đó là khoảng thời gian cuối của thời kỳ bao cấp ở Việt Nam. Đất nước đã đổi mới được hai mươi năm, quá khứ đã lùi xa, Hà Nội nói riêng và miền Bắc nói chung của thời bao cấp giờ chỉ còn trong kí ức những người sinh từ những năm 70 trở về trước với muôn vàn trải nghiệm vui - buồn.
Đối với thế hệ sinh sau 1975 và đặc biệt là các thế hệ 8X, 9X thì khó có thể hình dung và chia sẻ đầy đủ những gì một thời cha anh đã trải qua. Những ấn tượng về cuộc sống ngày ấy khiến nhiều người vẫn ước gì có thể quay ngược thời gian để được chứng kiến những câu chuyện chỉ có một thời.
1- Bìa mua phụ tùng xe đạp
2- Phiếu mua vải
3- Tem mua thịt
4- Tem lương thực 100g
5- Tem lương thực 25g
6- Tem lương thực 50g
7- Phiếu mua xăng
8- Phiếu mua chất đốt + tem mua đường
9- Tem thuốc
10- Tem vải
11- Sổ đăng ký máy thu thanh. Giống như đăng ký xe máy bây giờ vậy
12- Sổ lương thực
13-Một bức thư kể chuyện dùng bơ và pho mát để giặt quần áo vì cứ ngỡ là xà phòng :
Bức thư thứ 18
Hà nội ngày 15 tháng 2-1982
Ba Hung kính yêu
Hôm kia bac Qúy về mang theo bơ và pho mát của Ba. Lúc mẹ lấy về cưa ngỡ là xà phòng, đem giặt mãi mà nó không ra bọt. Mẹ thấy lạ bèn đi hỏi người ta, người ta bảo đò là bơ. Mẹ nếm thử thì thấy ngon............
http://www.voatiengviet.com/content/hu-vo-hoa-bat-hanh/1381584.html?page=2#relatedInfoContainer
Cái mặc thời bao cấp và mối tình nửa nắng :
Cái áo bông sột soạt em ạ, cái áo bông mẹ may cho anh mặc đến trường trong ngày mùa đông buốt giá, vừa đi vừa sột soạt. Anh là “cán sự” văn hồi phổ thông, chả hiểu sao gọi là thế.
Anh đi thu bài của bạn bè nộp cho thày, có thế thôi, gọi là cán sự. Hôm ấy đi khắp lớp, vừa đi vừa sột soạt, cả lớp cười bò, ngượng thật. Mẹ được lão bộ đội già tặng mẹ sấp vải lính, chắc hắn định "cưa” người mẹ nguyện suốt đời ở giá nuôi anh. Mẹ may cái vỏ áo bông mà không có bông.
Trong đó mẹ nhét đầy báo Nhân dân, Hà nội mới. Chắc ngày ấy chỉ có 2 tờ thế thôi em giai nhỉ.” Đấy là một đoạn thư nhạc sĩ Trần Tiến gửi cho mình, sau này mình gom thành loạt bài Ngẫu hứng Trần Tiến, được rất nhiều người khen. Nguyễn Trọng Tạo đùa, nói văn Trần Tiến là văn sột soạt. Chuyện này khi khác có dịp mình sẽ kể.
Thời Trần Tiến cũng là thời của mình, gọi là thời bao cấp. Mình cũng có cái áo bông như thế, nhưng không lót báo, mạ mình bện rơm thành tấm lót vào, áo bông của mình không sột soạt nhưng nặng trịch, lại bó cứng, đi lại rất khó khăn. Nhưng đánh nhau rất sướng, mình cứ đứng ưỡn ngực cho tụi nó đấm mỏi tay, không việc gì sất. Khổ nỗi nó là cái ổ rận, cứ khoảng một tuần mạ mình lại bện rơm mới thay vào, nếu không rận cắn không ngủ được, không học được. Có hôm ngứa quá mình cởi áo rũ một cái, cả đám rận bò lổm ngổm giữa nền nhà. Nhớ lại mà kinh.
Thế là oách chán. Nhiều đứa khoác chăn chiên, bao bố đi học. Nhiều đứa đến chăn chiên bao bố cũng không có, chúng nó lấy thùng giấy đục lỗ làm áo, khoác vào trông hệt như ông bù nhìn ở ruộng ngô, rất thảm. Thằng Tuân có cái áo như thế. Một lần đi học về gặp mưa, cái áo của nó ướt sũng, rã ra từng đám. Trông nó giống hệt con trâu ghẻ, rất ghê.
Cái thời “ một yêu anh có may ô, hai yêu anh có cá khô để dành…”, anh nào mặc áo bay Liên Xô quần bò Thái, chân đi dép nhựa Tiền Phong, đầu đội mũ cối Trung Quốc, tay đeo đồng hồ Seiko, đi xe đap Diamond hay Sputnhich, thỉnh thoảng xổ ra đôi câu tiếng Nga là lập tức thành hot boy, đảm bảo tán gái trăm trận trăm thắng.
Ba tháng sau mình như người trúng xổ số, mấy ông anh đi học Liên Xô về, đi bộ đội từ Nam ra, buôn lậu ở Lào sang cho mình đủ bộ, từ dép tông Lào mũ cối trung Quốc đến đồng hồ Seiko, xe đạp Sputnhich. Thật sướng hơn tiên.
http://www.zing.vn/news/xa-hoi/cai-mac-thoi-bao-cap-va-moi-tinh-nua-nang/a233980.html
Trả lời

bởi: Bách Tính từ: Việt Nam
16.07.2012 00:22
Trả lời bạn Hồ Thu Đạm. Bạn đã đưa ra những dẫn chứng về tem phiếu ở Hà Nội và mô tả cuộc sống cuộc sống ở Hà Nội thời tem phiếu để bác bỏ Bách Tính. Nhưng bạn đã nhầm ở chỗ bấy giờ Hà Nội chỉ chưa đầy 80 vạn người, thật là ít ỏi so với toàn dân số miền Bắc. Những nơi khác, thật ra thì Nhà nước chỉ quản lí thịt lợn, thịt bò, gạo chứ không quản lí gà, vịt, ngan, ngỗng, dê, chó, tôm, cá, cua, ốc, ngô, khoai, vừng, lạc, ... và hoa quả, rau dưa. Bấy giờ không có thuốc trừ sâu và phân hóa học cho nên trên thì chim trời, dưới thì cá nước vô số. Ngay cả thịt lợn, nếu một hộ nông nghiệp đã làm xong nghĩa vụ 2 con lợn - mỗi con sấp sỉ 50kg thì con thứ ba trở đi ăn thoải mái, trừ việc người ta không cho đem bán tùy tiện (vì khống chế thị trường tự do). Ngay ngoại ô Hải Phòng, nông dân và cán bộ sơ tán ăn uống xả láng hơn dân nội ô. Hàng công nghiệp rất ít ỏi vì miền Bắc không có mấy cơ sở công nghiệp, nhưng hàng thủ công nghiệp và tự cung tự cấp thì không đến nỗi. Hà Nội không có áo may-ô Đông Xuân để mặc nhưng nông thôn Thanh Hóa mặc lụa cổ truyền có làm sao đâu. Người ta ăn mật tự do không phải phiếu phiếc gì cả. Vào cửa hàng ăn uống quốc doanh hay hợp tác xã chỉ ăn cơm tẻ và thịt lợn mới phải thu phiếu, còn ăn cơm nếp thịt gà, lươn om củ chuối, cá chép hay chim,thu, nụ, đé thì tự do. Vấn đề là có ai có nhiều tiền mà ăn uống tàn bạo không? Không, nếu ăn cái gì ngoài lương ra thì toi ngay, không như bây giờ, tiền không đếm xuể, chẳng ai xét hỏi, ăn xong nôn ra lại ăn tiếp ngay bên cạnh những người ăn xin. Bạn có biết không, các bác Nguyễn Tuân, Tô Hoài, Trần Văn Cẩn, ... và sau này nhà báo Nguyễn Trường Phước, ... đi vào Khu VI, ở trong dân, cảm thấy xả láng vượt xa ở trong cơ quan khi các vị ấy được đãi đằng. Càng lên miền núi ở với bà con dân tộc thiểu số, hay tới các nông trường càng hay, y như thời các vua chúa vàng son. Bạn cứ dẫn ra tem phiếu vải vóc, xin hỏi bấy giờ phụ nữ Mường, Thái mặc hàng mậu dịch chắc, không đâu họ dệt váy, áo, khăn sặc sỡ bán đầy chợ như muôn đời. Hàng đũi, lụa sồi thiều gì. Thế đấy bạn ạ. Chỉ có dân thủ đô sau này ngẫm ra mới biết cách làm lấy mà ăn, cho nên bùng nổ phong trào nuôi lợn để cải thiện. Họ khốn khổ cũng có cái lí của họ thôi.
Trả lời

bởi: Vô danh
11.07.2012 15:28
Bạn là ai mà đánh cá ăn uống xả láng? Dân Việt dưới thời bao cấp, thực chất là thi hành chính sách cs triệt để, chẳng có nhiều để ăn. Chỉ trừ mấy anh cán bộ là thả cửa thôi. Không tin à? Hãy nhìn vào thế hệ đang lớn thời ấy và xem chiều cao trung bình là bao nhiêu? Dân chúng thấy công an sợ mất mật dù không phạm pháp, đầy tớ không bao giờ viếng thăm nhân dân mà không có lý do.
Trả lời

bởi: joegoing từ: US
19.07.2012 21:59
dung la ly cai chay cai choi .. vu ca lap mieng em .. thoi 75 dan bac ky vao sai gon cu tong tiu nhu thang ngong ngo len troi lai hay khoac lac ,,may lanh chay day duong .. cho ly sua honda .. dot ma chiu minh dot thi con thuoc chua .. cu bit tai nham mat thi bo tay

bởi: QHuy
10.07.2012 17:16
Bị ngu dân hóa quá lâu để trở thành công cụ sản xuất và phục tùng chế độ man rợ nên phải im lặng, chứ "hư vô hóa" cái gì. Chờ khi độc tố cộng sản tan ra thì biết tay nhân dân. Lãnh đạo bạo với dân, chịu Ngu và Hèn với giặc vì quyền lợi và chức vụ. Dân có lợi lộc gì với đảng cộng sản Việt Nam đâu mà phải Ngu và Hèn hoài, người chứ phải trâu ngựa đâu mà phãi chịu đựng hết kiếp này tới kiếp khác?! Xin Ô Quốc "nhẹ tay" dùm với những người có miệng mà không thể nói lên lời được trong lúc này, nhất là những người cầm bút.

bởi: NGUYỄN THIÊN TỬ từ: PHẦN LAN
10.07.2012 15:54
Không lẻ tất cả các tổ chức thế giới đánh giá sự phát triển của VN lại thua ý nghĩ của N-H-Q hay sao ? Xin lỗi nói thật nếu N-H-Q có láo có xạo cũng láo cũng xạo vừa thôi chứ đừng vì một ý nghĩ cá nhân chống đối chế độ mà chà đạp các tổ chức hoặc cá nhân đã bênh vực VN.Họ không phải là những tên phản động+họ lại không phải là HRW...Họ càng không phải là những tên viết thuê chửi mướn cho nên ý kiến của họ là trung thực,vả lại chuyện 10 năm trước xưa như trái đất rồi N-H-Q ơi,N-H-Q càng nhắc lại thiên hạ lại cười vào mặt N-HQ là quá thiển cận và không thực tế đó.
Trả lời

bởi: Vô danh
16.07.2012 16:32
'Cảnh giác trước thống kê nhà nước' : Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mới đây thông báo số nợ xấu gần gấp đôi con số thống đốc Nguyễn Văn Bình thông báo trước đó.
Quyền Chánh thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Hữu Nghĩa nói rằng “Tính đến 31/3/2012, nợ xấu là hơn 202.000 tỷ đồng( khoảng 9,69 tỷ đôla), chiếm 8,6% tổng dư nợ”.
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/07/120716_bad_debt_interview.shtml

Trả lời

bởi: Hồ Thu Đạm (mả Ba-Đình)
16.07.2012 15:02
Phía sau những con số xuất khẩu : Xuất khẩu gạo được 3,6 tỷ USD thì nhập khẩu phân bón và thuốc trừ sâu và nguyên liệu là 2,4 tỷ USD. Chưa kể nhập thêm 800 triệu USD lúa mì. Gạo Thái Lan đắt gấp rưỡi gạo ta mua lúc nào cũng sẵn
Thuỷ sản xuất khẩu được 6,1 tỷ USD, thì nhập khẩu thuỷ sản nguyên liệu là 484 triệu USD. Nuôi gia súc, tôm, cá... thì thức ăn chăn nuôi do các công ty nước ngoài sản xuất tại Việt Nam, thức ăn truyền thống gần như không còn được màng đến. Nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu làm thức ăn chăn nuôi năm ngoái lên tới 2,3 tỷ USD.
Nếu xuất khẩu rau quả đạt 628 triệu USD thì nhập khẩu mặt hàng này là 294 triệu USD.
Nghe nói xuất khẩu sữa được trên một trăm triệu USD, nhưng nhập khẩu sữa và sản phẩm từ sữa là 848 triệu USD.
Chẳng thấy xuất khẩu duợc phẩm nhưng nhập khẩu nguyên liệu dược phẩm và dược phẩm lên tới 1,6 tỷ USD. Nhập khẩu sữa và dược phẩm từ các nền kỹ nghệ cao là thường tình, nhưng do sính hàng ngoại, nên các bà mẹ, bệnh nhân nghèo méo mặt.
Xuất khẩu dệt may và giày dép các loại được 20,5 tỷ USD, nhưng tiền nhập khẩu bông + vải + xơ sợi + nguyên phụ liệu dệt, may, da giày tổng cộng ngốn tới 12,1 tỷ USD.
Chất dẻo nguyên liệu, sản phẩm chất dẻo xuất khẩu được 1,6 tỷ USD, thì cũng các mặt hàng này nhập khẩu là 6,4 tỷ USD.
Cao su và sản phẩm từ cao su xuất khẩu được 3,6 tỷ USD, nhưng nhập khẩu y trang các loại hàng này là 1,3 tỷ USD. Xuất khẩu mủ cao su liền mua săm lốp xe, kết cục sẽ như vậy
Xuất khẩu giấy và sản phẩm được 415 triệu USD, thì cũng những thứ này nhập khẩu tới 1,4 tỷ USD
Xuất khẩu đá quý, kim loại quý, chủ yếu là vàng trang sức là 2,6 tỷ USD. Nhưng nhập khẩu đá quý và kim loại quý và sản phẩm 2,1 tỷ USD, hầu như là vàng miếng.
Sắt thép và sản phẩm từ sắt thép xuất khẩu được 2,7 tỷ USD, thì nhập khẩu sản thép + sản phẩm từ thép + kim loại thường + sản phẩm từ kim loại thường NK tới 10,3 tỷ USD.
Xuất khẩu máy vi tinh, sản phẩm điện tử, linh kiện điện tử; điện thoại và linh kiện cộng máy ảnh, máy quay phim... là 15,3 tỷ USD. Nhưng nhập khẩu máy tính, điện tử, linh kiện và máy móc thiết bị phụ tùng cũng như dây điện, dây cáp điện là 23 tỷ USD,
Nhập khẩu phế liệu từ sắt thép 1,1 tỷ USD còn xuất khẩu mặt hàng này thì không rõ.
Những số liệu nhập khẩu nói trên chưa tính đến xăng dầu, máy móc, thiết bị, phụ tùng, phương tiện vận tải để làm ra hàng xuất khẩu... hầu hết phải nhập khẩu. Trong đó, không ít là đồ thải loại, dọn hộ rác cho thiên hạ. Đấy là chưa kể búa xua hàng nhập lậu vào theo lối mòn, qua triền núi, vọt sang sông. Phần bắt được gần như chỉ là... ví dụ.
Rõ ràng, xuất khẩu thực tình không sáng sủa đến thế. Hàng công nghiệp chế biến chủ yếu là cắt, ghép, vặn, đóng thùng, dán nhãn, kẻ chữ. Đã vậy, tốc độ tăng giá nguyên vật liệu nhập khẩu thường tăng cao hơn tốc độ tăng giá sản phẩm xuất khẩu, nên thực thu từ xuất khẩu rất bèo. Công nghiệp hỗ trợ dẫm chân tại chỗ. Hàng nông, lâm, thuỷ sản số lượng nhiều, chủng loại phong phú nhưng chất lượng vẫn xoàng, lại quá cũng nhiều đầu mối. Xuất khẩu than, nhưng đã phải nhập khẩu than trước dự kiến vài năm.
Trả lời

bởi: Hồ Th Đạm (mả Ba-Đình)
16.07.2012 14:39
Bàn cách cứu cá tra : Hôm qua, đại diện các Bộ NN&PTNT, Tài chính, Ngân hàng phát triển và Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản (Vasep) họp kín bàn biện pháp cứu ngành sản xuất cá tra. Khả năng sẽ có khoảng 30% DN đang nợ lớn, ngân hàng chấp nhận bán lỗ...
40% DN rời thị trường :Tuy nhiên, hiện ngành thủy sản gặp rất nhiều khó khăn về nguyên liệu, vốn, thị trường, tính cạnh tranh, lợi nhuận giảm. Trong quý I năm nay, số DN tham gia xuất khẩu thủy sản giảm 330, chỉ còn hơn 470 DN, giảm hơn 40% so cùng kỳ năm ngoái.
http://www.tienphong.vn/Kinh-Te/580981/Ban-cach-cuu-ca-tra-tpp.html
Trả lời

bởi: Vô danh
16.07.2012 14:31
Xuất khẩu gặp khó : Không chỉ gặp khó ở thị trường trong nước, nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực dệt may, da giày... cũng đang lao đao do số lượng đơn hàng xuất khẩu sụt giảm mạnh.Sản xuất đình đốn buộc nhiều doanh nghiệp phải cắt giảm lao động. *** Người chờ việc : Ông Phùng Ngô, giám đốc Công ty may BH (Q.Gò Vấp), cho biết từ đầu năm đến nay đơn hàng xuất khẩu của công ty giảm tới 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Không giống như mọi năm đơn hàng được ký cả năm, nay đơn hàng chỉ gói gọn trong từng tháng, làm tới đâu biết tới đó.
Theo ông Ngô, hiện công ty chỉ có đơn hàng đến tháng 8, “còn sau đó chưa biết công nhân sẽ ra sao...” - ông Ngô nói. Từ chỗ có 400-500 công nhân, hiện công ty còn không tới 120 công nhân và số lượng này đang teo tóp dần từ nay đến cuối năm.
http://tuoitre.vn/Kinh-te/499222/Xuat-khau-gap-kho.html




Trả lời

bởi: Hồ Th Đạm (mả Ba-Đình)
16.07.2012 14:22
Các doanh nghiệp nhà nước đang nợ hơn 1.000.000 tỷ đồng!
Về con số tới 30 trên 85 Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước có số nợ trên vốn chủ sở hữu vượt quá 3 lần, Bộ trưởng Vinh cho rằng, không đáng lo ngại. Vấn đề là sắp tới cần có chế tài buộc các DNNN công khai như các DN niêm yết.
http://dantri.com.vn/c76/s76-613330/cac-doanh-nghiep-nha-nuoc-dang-no-hon-1000000-ty-dong.htm

Trả lời

bởi: Hồ Th Đạm (mả Ba-Đình)
16.07.2012 14:15
Hơn 31.000 doanh nghiệp chờ giải thể : Số DN chờ giải thể tính tới 1.1.2012 là hơn 31.400 DN, chiếm 7% so với tổng số DN hiện có. Tỷ lệ này khá cao ngay ở các trung tâm kinh tế như Đà Nẵng: 21,7%, TP.HCM: 10%, Hà Nội: 7,9%.
Đặc biệt, cũng theo Tổng cục Thống kê, số DN không xác minh được là gần 93.000 DN, trong đó chiếm phần lớn là DN ngoài nhà nước (hơn 91.500 DN). Tổng cục Thuế đã báo cáo tại thời điểm 1.1.2012 có hơn 60.400 DN bỏ trốn, mất tích. Tỷ lệ DN không xác minh được so với tổng số DN hiện có chiếm trên 20% và chiếm hơn 17% so với tổng số DN được thành lập cộng dồn tới thời điểm 1.1.2012.
Thực chất các DN này không tồn tại trong nền kinh tế. Ngoài ra, điều này thể hiện sự tuân thủ pháp luật rất yếu của một bộ phận trong cộng đồng DN, chủ DN không thực hiện khai tử khi DN không tồn tại trong thực tế. Tỷ lệ này đặc biệt cao ở các thành phố lớn như TP.HCM là 48.531 DN, Hà Nội là 23.174 DN, Hải Phòng là 3.431.
http://danviet.vn/94569p1c25/hon-31000-doanh-nghiep-cho-giai-the.htm
Trả lời

bởi: Cái Hĩm Thành Hà từ: Xứ Xạo Hết Chổ Nói
11.07.2012 13:39
Tôi có một người bạn thân, có thời đi vượt biên, bị bắt, bị ở tù và, cuối cùng, đã vượt ngục. Quên kẻ thù. Quên tội ác của kẻ thù. Quên những vết thương kẻ thù cắt trên da thịt của chính chúng ta. Quên. Quên là phương cách tự vệ của những số phận khốn cùng. ( NHQ ) - - - Tên Cộng con Nguyễn Nhừ Tử là một trong số nạn nhân của đảng Việt Cộng, bị bệnh " Hội chứng Stockhom Yêu Kẽ Thù." Tên này có lần tự thú, vượt biên qua Thái Lan, nhờ nước Phần lan nhận nhân đạo. Bây giờ nó quay lưng 180 độ, chối bỏ căn cước Tỵ nạn CS, nhổ ra liếm lại, tự ngửa mặt phun nước miếng lên trời. Nó chỉ đáng tuổi con ông Quốc, hãy tha thứ về lổi hổn láo, mất dạy. Con nít mà ! Ăn chưa no, lo chưa tới. Hay chóng quên.
Trả lời

bởi: joegoing từ: US
19.07.2012 22:06
Rat cam on nhung con so thong ke ,xao het cho noi .. boi vay VN thong thuong hay nghe nhung bai dien van " dat nuoc ta 4000 nam van hien (van hien di muon tien ,giut no xin vien tro ) ,rung vang bien bac ( boi vay khoi can lam ) dat dai tru phu dong ruong thang canh co bay ,,nghe danh cong tu bac lieu lay tien dot trung to ra minh giau ..de lam loi ca tieng hat . thi nhung the he tre & hay cap lanh dao cu tiep tuc xao het cho noi .. chua bao gio nghe su danh du tu ai cua 1 dan toc ..chi thay su tu hao dzom ,,dom dang dong danh cua 1 lu nha que that hoc tu rung ra tp ..
Trả lời

bởi: Chán VC từ: VN
10.07.2012 20:03
Đọc comment của Vẹm NT Tử chỉ thấy lộ ra những mặt ngu, mặt dốt của CSVN mà vẹm đang cãi mướn. Vẹm hãy đọc những trang webs của CSVN, họ thống kê trên 26.000 doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2012 đã đóng cửa, chấm dứt kinh doanh vì lỗ. Vụ Vinashin và vinalines của nhà nước bị vỡ nợ, chắc vẹm biết.Tiền 600 triệu mượn của nước ngoài không trả được (Ba Dũng tính ăn quỵt, nhưng không được). CSVN có vốn là từ tiền thuế của người dân, tiền bán từ dầu mỏ. quặng mà ra. Giả sử CSVN không có thế giới đầu tư và lợi tức từ các giàn khoan đầu. CSVN sẽ lấy đâu ra tiền khi quốc gia được cai trị với những đám lãnh tụ ĐẦU ĐẤT, Hồng hơn Chuyên. Chuyện B. Quốc so sánh chuyện 10 năm trước. Khong xưa đâu vẹm. Nhô HK còn dám so sánh 37 năm trước của thời VNCH với thời 2012 của CSVN đấy. Các bạn dân chủ chỉ CƯỜI bọn VẸM thích CS nhưng lại thích sống ở xứ Tự Do....như vện.
Trả lời

bởi: banamsadechoaky
11.07.2012 16:58
@Chan VC" coi day ne !!!coi cho ky day nhe !!! quoc gia VN hien tai la hanh phuc nhat the gioi day nhe! noi co sach,mach co chung day nhe !!!Ong Qquoc nay qua la lac hau , noi chuyen 10 nam ve truoc ma lai ke bay gio day nhe !! O Quoc qua la cham tien day nhe !!! Dan toc VN an ga xa lang, bat tom+ca an xa lan day nhe !!!! Tom tat lai la khong co ai tren the gian nay ma dich noi VC dau nhe !!!! VN 4 ngan nam van hoa co nhung chien si VC+danh tuong Vo Nguyen Giap la ke biet danh tran+thang tran day nhe !30/4/1975 da chung minh deu nay day nhe !!!
Trả lời

bởi: Chống độc tài độc đảng
10.07.2012 19:57
Những người chống đối chế độ độc tài độc đảng thì không thể gọi là phản động. Chỉ những kẻ ủng hộ chế độ ấy là những tên phản động, phản dân chủ, phản nhân quyền.

Quốc hội Âu châu đã lên án chế độ CS là tội ác của nhân loại thì những kẻ ủng hộ chế độ CS là những tên phản động thực sự, vô lương tâm, vô đạo đức.
Trả lời

bởi: OngNoicua Banamsadechoaky từ: Dong thap VN
12.07.2012 12:19
Nay "viet cong con" Vo nguyen Giap la ai?La cai thay ma da chet tu 2009 dang de tai benh vien Bo Doi,den nay 14 ten Dinh Cao Tri Te chua cho gia dinh chon vi 1 am muu cao ca.biet chua thang ngu dan. hehehe

bởi: Bình USA
10.07.2012 15:36
Dân tộc VN ảnh hưởng từ hai tôn giáo lớn là Phật Giáo và Thiên Chúa Giáo. Phật Giáo: Đức báo oán; Thiên Chúa Giáo: Yêu tha nhân như chính mình. Cộng sản đến VN thấy một dân tộc "hiền lành" thế này thì mừng lắm. CS đã cai trị thành công. CS vẫn hằng ngày đối xử với người VN bằng những hành động gian xảo, côn đồ. Vì CS biết chắc là dân tộc VN luôn "hiền lành". Nếu dân tộc VN không nhớ thì lâu lâu họ nhắc lại. Họ dùng cái nón trên đầu mình để che mắt, tai và miệng mình.

bởi: Vô danh
10.07.2012 15:30
Ảnh hưởng Phật giáo và đạo thờ Ông Bà, Tổ tiên sâu đậm trong lòng dân tộc nên thường "hư vô hoá bất hạnh" tha thứ kẻ thù, chịu đựng nghịch cảnh để tâm hồn được an vui. Lợi dụng bản chất thiện này của người Việt, Việt cộng ra tay hành hạ, giết người không theo tà đạo cs, bạc đãi người không theo đường lối nô lệ của chúng, vơ vét của cải dân để thỏa mãn lòng tham của chúng từ khi cướp được chính quyền vì biết người dân "có tật" không nhớ dai.
Tuy nhiên lần này chắc dân sẽ không dễ quên vì tội ác chúng "quá dày". Sự im lặng của các tầng lớp dân chúng hiện tại là vì sợ hãi các công cụ độc ác của chính quyền chứ không vì muốn "hư vô hóa" khổ đau của mình. Giới văn nghệ sĩ thì đang ăn cơm của chúa Việt cộng thì phải múa hát cho cộng phỉ vui thôi, chứ khi có dịp thì cũng sẽ trở thành những chứng nhân lịch sử như luật gia Nguyễn Mạnh Tường gần 1/2 thế kỷ bị bịt miệng. Xin kiên nhẫn và mở lòng tha thứ khi người ta trở về với chính nghĩa!

bởi: Lê Thiện Ý
10.07.2012 13:34
Khái quát hoá, hư vô hoá nỗi bất hạnh, hay xem mọi thứ đều là "chuyện bình thường" LÀ TRIẾT LÝ SỐNG NHẰM ĐỐI PHÓ HIỆU QUẢ VỚI NGHỊCH CẢNH. "Ngủ đông" để giảm thiểu nhu cầu năng lượng muà băng giá ở loài vật cũng như "CAM PHẬN", "CHỊU ĐỰNG" nỗi bất hạnh ở con người. Nó giúp giảm thiểu hay vô hiệu hoá tác nhân gây hại; phản kháng tiêu cực để tồn tại. Nó tốt trong nhất thời, nhưng sẽ là thảm họa nếu cứ lặp đi lặp lại !
- Sao cán bộ giàu lắm thế? - Vì họ làm lãnh đạo mà !
- Lắm tai nạn giao thông, bệnh viện quá tải, giáo dục tụt hậu, hiểm hoạ TQ ư ? - Ôi chuyện nhà nước lo, dân khỏi cần lo !
- Người ta đút lót cho quan để được việc, chạy trường cho con: mình cũng phải làm vậy thôi !
Chứng Ù-LÌ, MẶC-KỆ thật nguy hiểm vì nó biến mình thành kẻ "VONG THÂN", mất khái niệm "quyền con người"; quyền sống và mưu cầu hạnh phúc cho cá nhân, xã hội, đất nước.
Đó là "hậu quả" tích cực do đảng sáng suốt lãnh đạo, hỡi ơi !




bởi: xung bui từ: usa
10.07.2012 12:21
Bài viết này làm tôi nhớ lại cuốn truyên Bước Đường Cùng của Nguyễn công Hoan . Anh tá diền sau khi bị đánh đập tàn nhẫn bởi ông phú hộ vẫn nói với mọi người là " Cụ đánh là cụ thương". ở đây chắc không phải là " Hư vỏ hoá nỗi đau".

bởi: DinhLe từ: Hanoi
10.07.2012 11:14
Bài viết của ông Quốc rất hay. Người Việt không có sống bằng quả tim hay khối óc mà dân Việt sống bằng cái bụng. Đó là " ở hiền, gặp lành", " tốt bụng - xấu bụng". " thương người như thể thương thân". Họ sống cho tương lai nên hay cười, chóng quên cái đau, cái khổ, cái buồn và cả cái đói, cái nghèo. Dân tộc Việt đặt " cái tình, cái nghĩa" lên trên hết. Vị tha là phương châm sống. Họ sẽ dám chết khi hiện tại bắt họ phải suy nghĩ và hành động.

bởi: Vô danh
10.07.2012 10:35
Các bạn dân chủ dung dưỡng lòng hận thù tới người khác. Bộ người khác không biết dung dưỡng lòng hận thù đến các bạn hay sao. Thù nối thù. Điều gì sẽ xẫy ra?

Anh đô hộ Mỹ, Mỹ và Anh đánh nhau rầm rầm. Mỹ thả 2 quả bom nguyên tử trên nước Nhật. Rồi có ai gọi ai là "kẻ thù" không?

Kẻ thù ta không phải là người. Không ai có quyền coi một dân tộc khác là kẻ thù truyền kiếp.

À! Hồi giờ là do "thù" mà ra đấy à?

Các bạn không đi đến đâu, không xây dựng đươc gì ở cái tâm cái tính thù lâu hận dài.

Các bạn dân chủ sao quá! Má mặt má trái đâu rồi? Lấy tình thương xóa bỏ hận thù đâu rồi? Láo có truyền thống cha truyền con nối.
Trả lời

bởi: Vô danh
10.07.2012 14:12
NhO con, các cường quốc đánh nhau túi bụi sau đó huề cả làng. Họ là người khác giống,khác màu da, nhưng họ biết liêm sĩ, họ biết nhận lỗi và biết tha thứ. Người Anh họ biết họ làm sai, người Nhật họ biết tấn công ẩu xứ người là trật, người Mỹ có lòng hà hải vị tha. Nhìn lại ông Chệt thì từ đời ông bà ông vải đi cướp nước người đến đời con cháu cứ tiếp tục ăn cướp, lại dạy cho cái đám vc tay sai tính gian ác qua tay chú rể HCM, chú nầy nối dõi cha vợ Tàu để "phát huy " tính mọi rợ lại chính với dân tộc mình, bán nước, giết dân, cướp của, hiếp "cháu ngoan" đến bễ bầu rồi đập đầu khơi khơi. Nói dóc thì tổ sư,làm bộ khóc lóc hối lỗi nhưng rồi lại tiếp tục giết người, ném đá giấu tay, tiếp tục gây thù hận chất chồng, ngay cả người chết còn đào mồ cuốc mả sang bằng nghĩa trang của cựu thù, tiếp tục ngoan cố lỳ lợm bách hại tôn gíao,tiếp tục và tiếp tục cướp giết khiến mọi người phải xa lánh trốn chạy khỏi man rợ. Chỉ có bọn lưu manh cứng đầu cứng cổ gây nợ máu hại người từ tâm , lúc nào cũng mang trong tim tấm lòng từ bi quảng đại thiết tha với tự do dân chủ nhân quyền.
Trả lời

bởi: Vô danh
10.07.2012 13:22
( Tiếp ) Các bạn dân chủ sao quá! Má mặt má trái đâu rồi? Lấy tình thương xóa bỏ hận thù đâu rồi? Láo có truyền thống cha truyền con nối.Vô danhVô danh . Tui đã nói đi, nói lại nhiều lần, mà các bạn Dân chủ không hiểu. Yêu nước là phải biết yêu đảng Việt cộng, chống đảng VC là chống lại Tổ quốc. Các bạn nhớ cho như vây.
Trả lời

bởi: Huu Danh từ: Pacpo
11.07.2012 12:06
Nay ong vo danh hen ha nao do(chac la cong an mang viet cong) Ong co biet cau DIET CONG LA YEU NUOC khong???

bởi: Trung Trực từ: Hoa Kỳ
10.07.2012 09:38
Một chế độ CS quá tàn ác biến nhân dân thành những con người khiếp sợ, an phận thủ thường, vô tâm vô cảm, dẫn đến nhiều nghịch lý trong xã hội là điều hiển nhiên.
Trả lời

bởi: đỗ ngọc bình từ: hoa kỳ
10.07.2012 23:15
không có chế độ nào là tàn ác.chỉ có những con người cụ thể phụng sự chế độ đó là tàn ác mà thôi.vd không thể nói hk là tàn ác khi lính của họ đái lên xác của dân apganistan.
Trả lời

bởi: Vô danh
12.07.2012 17:50
Em Bình ,vài ba tên lính Mỹ làm bậy thì bị truy tố (CHÍNH QUYỀN MỸ TRUY TỐ,TRỪNG TRỊ NGƯỜI CỦA HỌ) bởi đây là chính quyền THỰC SỰ CỦA DÂN.Chế độ vc của HCM thì ra lệnh cho thuộc cấp đàn áp tra tấn dân,bỏ tù người yêu nước,hãm hiếp vị thành niên (tuân lệnh Tàu đánh đập dân Việt biểu tình chống Tàu cướp nước,phạt tù c.a cán bộ có lệ khi không còn cách nào giấu nhẹm tội hiếp dâm của đảng viên bị dân phát giác).Chính quyền Mỹ thì thẳng tay tiêu trừ bất cứ ai gây tội ác.VC thì chủ trương,xúi giục đảng viên tạo tội ác để bảo vệ quyền cai trị độc đoán,để cướp tài sản và sinh mạng của dân lành.Như vậy 2 chế độ văn minh của Mỹ và man rợ của vc rõ ràng là khác nhau 1 trời 1 vực.Chỉ có kẻ đồng lỏa với tội ác mới lập lờ chạy tội che giấu cho nhau.Qua nói sự thật nên làm Bình (NhO ) phật lòng,xin lỗi nha !
Trả lời

bởi: Trung Trực từ: Hoa Kỳ
11.07.2012 22:15
Bạn đỗ ngọc bình chưa hiểu rõ định nghĩa cũng như sự khác biệt giữa chế độ(regime) và chính quyền(administration/government). Chế độ phát xít, chế độ thực dân, chế độ độc tài khác với chính quyền Bill Clinton hay chính quyền George Bush. Khi nói đến một chế độ có nghĩa là đường lối thống trị thường bằng bạo lực, bạo quyền. Chuyện lính Hoa Kỳ đi bậy lên xác của dân afghanistan(dù đây là chuyện bịa lồng ghép hình ảnh để tuyên truyền của người Hồi giáo cực đoan, chưa được xác nhận, kiểm chứng) không dính dáng gì đến sự tàn ác, mà nó chỉ nói lên sự thiếu đạo đức phi nhân bản mà thôi. Lối hành xử côn đồ đánh đập, khủng bố, bắt bớ, đàn áp thô bạo những người yêu nước biểu tình ôn hoà bất bạo động vừa qua nói lên một chế độ tàn ác bất nhân. Câu nói khẳng định "Hèn với giặc, ác với dân" ngàn đời vẫn đúng.
Trả lời

bởi: nguyen từ: hcm
10.07.2012 20:04
Đâu cũng có khó khăn phức tạp của nó,nơi bị kềm chế như VN hiện tại thì học cách nhẫn nhục,mong Trời cao nhìn thấu mà thôi,biết than thở với ai,rồi cũng qua được,cũng ổn thôi,chẳng trách ai,một Đế quốc Mông cổ hùng mạnh,một Vương quốc mặt trời không bao giờ lặn,Đế quốc Rô ma,Fascis Nhật,Tần thủy Hoàng,Hitler..đã qua,còn lại đang qua đi,như tòa tháp đôi đã sụp đổ khi chân nó còn đang đứng vững.

bởi: Ông đồ từ: AU
10.07.2012 07:48
Tại sao tác giả có thể đoan quyết nụ cười của người Việt là để "hư vô hóa" niềm bất hạnh. So với những dân tộc khác nhất là Á châu, Phi châu, người Việt không bất hạnh hơn . Chữ 'hư vô hóa' không thích nghi trong ngữ cảnh. Muốn đơn giản có thể dùng chữ 'làm nhẹ' (làm nhẹ niềm bất hạnh) , nặng cân hơn dùng chữ 'triệt hóa' (triệt hóa bất hạnh). Trân trọng.


bởi: Tâm từ: Australia.
10.07.2012 07:11
Trong dân gian,giới bình dân VN thường mô tả sự cực khổ -" cực khổ như trâu". Trâu phải kéo cày,bừa,trục,....Cặm cụi làm việc dưới lằn roi và tiếng quát "ví,thá";về chuồng,gặm rơm khô,tự do sex,tự do ngủ,và tiếp tục suốt quảng đời làm trâu. Ấy vậy mà chúng nó luôn tỏ ra 'HẠNH PHÚC". Có lẽ,dưới mắt người nước ngoài,họ cũng có cái nhìn dân VN sống dưới chế độ CHXHCN/VN rất hạnh phúc!.

bởi: Vô danh
10.07.2012 05:24
Anh Quốc ơi "hư vô hóa bất hạnh" này là tư tưởng xuyên suốt của nhà phật. còn "thanh tẩy nhanh mọi bất hạnh khỏi trí nhớ" lại tùy thuộc nhận thức của mỗi người. Đúng là có những bất hạnh đã chuyển hóa máu thành mực nên chúng ta mới được đọc các tác phẩm như "đêm giữa ban ngày"trong thời cộng sản. đọc tác phẩm này ta thấy còn đau hơn "tắt đèn" "giông tố" thời chư cộng sản.Hãy để địa ngục thời cộng sản chỉ là di sản buồn đau của một thời chứ đừng để nó trở thành hiện thực mãi mãi trên đất nước này và bất hạnh chỉ còn trên những trang sử sách chứ đừng còn lại mãi anh nhé. Dân tộc mình vẫn chưa thể nguôi ngoai vì chiến tranh, vì cường quyền , ví oan khuất, vì tiếm quyền soán ngôi hay vì những cái gì được gọi là sở hữu nhà nước, sở hữu toàn dân. dân đang chết dở sống dở với điều 4 hp mà dân không được vất bỏ nó đi. .Cái thời mà công sản tuyên truyền dân ta một cổ hai còng xích đó là thực dân và phong kiến. bố tôi còn bé được các cụ để lại cho ba mẫu ruộng, 5 sào đất ở bố tôi có bị hai còng xích ấy cướp đâu. Ông nội tôi chỉ vì cất súng cho VM mà bị chính kẻ VM là tình địch của ông nội tôi bỏ tù chết oan trong tù .cái cớ bỏ tù ông nội tôi được chúng ngụy tạo rằng ông tội cất dấu vũ khí để tạo phản. Cha tôi mồ côi cha khi 8 tuổi, mồ côi mẹ lúc 12 tuổi. phải thay cha mẹ nuôi em nhưng không để cho em phải ăn sắn độn khoai. những năm 75-78 cha tôi phải lên núi mua sắn về nuôi sống chúng tôi. cha tôi khóc bảo thời tao phong kiến thực dân không phải ăn độn mặc dù bố mẹ tao mất sớm, vậy mà bây giờ chúng mày còn bố còn mẹ mà sao không có cơm độn mà ăn.bây giờ theo truyền thống gia đình chúng tôi cũng đã tậu lại được số ruộng gần bằng tổ tiên tôi để lại mà cha tôi để yên thân phải nộp vào HTX và nuôi chúng tôi bằng sắn bằng khoai khi vinh dự được đứng trong HTX.ông tôi bị chết trong tù cộng sản mà không bị kết án phản động hay không,60 năm nay họ cũng không cho gia đình tôi biết ông tôi nằm ở đâu. ông tôi phạm tội gì và tại sao cũng không hề có một lời giải thích của chính quyền CS nơi hội tụ toàn đỉnh cao trí tuệ lãnh đạo đất nước. Thế đấy một bất hạnh đến phi lý mà nó là một thực tế đến trần trụi của gia đình tôi đấy anh Quốc ạ. bất hạnh này không phải là do thiên nhiên, hay do một đáng siêu nhiên nào khác ,mà nó hoàn toàn do chế độ công sản gây ra.Vẫn biết rằng mọi mất mát đã qua không thể nào lấy lại được nhưng điều duy nhất chúng ta làm được là hãy ngăn chặn đừng để nó diễn ra cho DT này, nhưng biết làm sao khi tiên lãng văn giang cần thơ nam định... vẫn còn đầy nghịch cảnh với nông dân mình.Bây giờ tôi chỉ ước dân mình có một tượng đài tưởng niệm dân oan- hãy góp ý vơi tôi tại trang của anh Quốc hoặc đài VOA

bởi: Bạn Nhô . từ: Chợ Cầu muối .
10.07.2012 04:40
Nhô ở (hk) cũng.....quên .Quên hết những bất hạnh,quên luôn cả kẻ thù (chỉ có tq là tốt ).quên luôn cả những điều có "kiểm chứng được,đo lường được ".quên luôn cả việc vì sao nhô sống ở hk mà không về VN sống.."..Mà cũng phải,nếu không,chắc gì Nhô (hk) đã sống nổi đến tận bây giờ.Tuy vậy,tôi vẫn cứ ngạc nhiên "

bởi: khanhminh từ: HP
10.07.2012 03:06
Cung may la con CUOI duoc !!!
Song chung voi lu thi phai chap nhan nuoc .
Cung may la con CUOI duoc, kho than ai khong CUOI duoc !

bởi: Vietnammenyeu từ: Canada
10.07.2012 02:39
Chỉ có hạnh phúc thật sự mới khiến người ta thành công trong việc hư vô hóa bất hạnh. Vậy thì dân Việt có hạnh phúc thật sự! Môi trường xung quanh đem đến hạnh phúc cho họ nên họ dễ dàng quên đi sự bất hạnh và nói là bất hạnh chứ thực ra cũng không đến nỗi phải bất hạnh, nó chỉ hơi hơi thôi. Chứ còn nếu bất hạnh thực sự như mấy người sống bám vào bơ sữa cường quốc thì không thể nào hư vô hóa bất hạnh được, họ vẫn căm thù kinh khủng như ta có thể thấy dù sau 37 năm vẫn còn rất sâu xa. Môi trường chung quanh xứ họ sống làm cho họ bất hạnh ở hiên tại khiến họ không quên được dĩ vãng. Chế Lan Viên muốn nói người Chàm sống giữa môi trường Việt giống như mấy Việt Kiều hiện giờ giữa những người xa lạ: "Sầu hận cũ tim ta ai biết được! Người vui tươi ta mãi mãi căm hờn" thì làm sao mấy người đó có thể hư vô hóa bất hạnh được. Họ còn ganh tức với đồng bào họ được hạnh phúc hơn họ nữa là đằng khác. Tóm lại, muốn hư vô hóa bất hạnh người ta phải có hạnh phúc thật sự với môi trường chung quanh của xứ sở người ta đang sống!
Trả lời

bởi: Hồ Thu Đạm (mả Ba-Đình)
10.07.2012 23:49
@.-Vietnammenyeu từ: Canada. ...............
Họ còn ganh tức với đồng bào họ được hạnh phúc hơn họ nữa là đằng khác. Tóm lại, muốn hư vô hóa bất hạnh người ta phải có hạnh phúc thật sự với môi trường chung quanh của xứ sở người ta đang sống!
Ha! Ha! Họ còn ganh tức với đồng bào họ được hạnh phúc hơn họ như : 1/- Đói lay lắt miền tây Thanh Hóa, Huyện Quan Hóa gửi công văn hỏa tốc đề nghị được cứu đói.Nhiều nông dân xứ Thanh lại đối mặt với cái đói. Toàn tỉnh Thanh Hóa hiện có 12 huyện với 66.537 nhân khẩu đang thiếu lương thực. Ước tính, số gạo cần được cứu tế cho đồng bào thiếu đói là 1.522 tấn. Các hộ đói tập trung ở các huyện miền núi và vùng ven biển. Trong đó khu vực miền núi chiếm số đông.
http://nongnghiep.vn/nongnghiepvn/72/149/151/151/91381/Default.aspx
2/- Chạnh lòng nhìn trẻ ăn cơm một món, ngủ “thừa” chân.
(Dân trí) - Bữa ăn của các bé chỉ duy nhất một món ăn, không canh, không rau, chỉ một ít KIẾN XÀO HÀNH, VÀI CON NHÁI, hay “sang” hơn là vài miếng cá, thịt… nhưng các bé đều ăn ngon lành không còn một hạt cơm. Nhìn các bé ăn chúng tôi không khỏi chạnh lòng.
http://dantri.com.vn/c728/s728-578924/chanh-long-nhin-tre-an-com-mot-mon-ngu-thua-chan.htm
3/- 12 tuổi lượm ve chai nuôi mẹ bệnh nặng.
Hỏi Hải ước muốn điều gì nhất? Mắt Hải trĩu buồn, rồi bảo mong ước lớn nhất là mẹ được khoẻ mạnh. Tuy nhiên, căn bệnh suy thận và viêm phổi đang gặm nhấm chút sinh lực ít ỏi của chị Duyên. Hiện chị Duyên như ngọn đèn trước bão khi mới tròn bốn mươi tuổi. Còn Hải đang đứng trước cảnh mồ côi không nơi nương tựa.
http://infonet.vn/gia-dinh/12-tuoi-luom-ve-chai-nuoi-me-benh-nang/a22286.html
4/- Phận đời ở xóm ăn mày. GiadinhNet - Tồn tạiGẦN NỬA THẾ KỶ NAY, xóm ăn mày thuộc xã Tân Dương (Thuỷ Nguyên , Hải Phòng) vẫn “không điện, không nước, không đường, không giấy tờ tuỳ thân” và còn rất nhiều những số không tròn trĩnh nữa. 13 nóc nhà với hơn 30 con người nơi đây vẫn sống lay lắt trước đầu sóng ngọn gió…
XÀI ĐỒ NGƯỜI CHẾT : “Đã mấy tháng nay không thấy ông lão mù người gầy đen đúa bất kể nắng mưa ngồi trên cầu Lạc Long ngửa tay xin sự bố thí của người qua đường. Hay ông bệnh gì, sống hay chết, mà cũng lâu không thấy vợ ông qua đây”- một chị bán chim cảnh ở cầu Lạc Long tần ngần cho tôi biết. Đôi vợ chồng mà chị nhắc là ông Hoàng Ngọc Khải và bà Lõm, cư dân của xóm ăn mày. Người đàn bà hơn 80 tuổi này, không có tên, với cái đặc trưng là một hố sâu to bằng cái bát con trên trán nên trong xóm người ta gọi là bà Lõm. Do là người biết ăn nói nên gia đình bà luôn được “ưu tiên” của những người thành phố mang đồ bãi thải đến phân phát: Khi thì cái chăn, chiếu, đệm thậm chí có dịp may VỚ ĐƯỢC CÁI GIƯỜNG MỚI CỨNG, nhưng ĐÓ LÀ NHỮNG ĐỒ DÙNG CỦA NGƯỜI ĐÃ CHẾT.
http://toancanh.tamnhin.net/doi-song/278437/Phan-doi-o-xom-an-may.html
5/-Trắng đêm soi đèn pin, săn nhái mưu sinh.
Trời vừa sụp tối cũng là lúc dân nghèo ven Xẻo Sâu (ấp Bình An 1, xã An Hòa, huyện Châu Thành-An Giang) bắt đầu cho cuộc hành trình thâu đêm căng mắt trên đồng để soi nhái mưu sinh.
http://www.zing.vn/news/xa-hoi/trang-dem-soi-dn-pin-san-nhai-muu-sinh/a260037.html
Trả lời

bởi: Vô danh
10.07.2012 17:50
"Một chiều biếc thị thành ta rời bỏ,quay về xem non nước giống dân Hời ".Phải rồi, Qua biết Chế Lan Viên cũng nói vậy,nhưng về đó để làm gì,để chung sống hay để trà trộn theo dõi bắt con gái của người dân lương thiện suốt đời chỉ có việc vui sống với thiên nhiên,lam lủ với núi rừng ?Thuở ấy cô sơn nữ Nông thị Xuân và các em họ của nàng như những đóa hoa rừng trinh nguyên chưa 1 lần bị bợn nhơ bởi loài bướm hoang háu sắc.Bổng 1 hôm có con cáo đột tách bầy họp bọn với loài dã nhơn đuôi dài tận Bắc ngàn đào hang lập động săn bắt gái tơ xơi thịt sống,Xuân và các em trở thành nạn nhân của ác thú bởi bị đánh hương dụ mồi bằng vị ngọt sắc thơ của chàng trai họ Chế :"Cái tinh tế của cỏ hoa tạm thời xin gác lại,vì ta(Chế)đang tính chuyện trăm triệu sinh mạng con người và vạn khoảng non sông ".Rồi sinh linh đang đi về đâu và ai đó,đồng chí của nhà thơ,đang dâng bao nhiêu "vạn khoảng non sông "nữa cho giặc Tàu ?
Trả lời

bởi: Au Lac từ: Canada
10.07.2012 15:43
Cẩn thận .Đây là kẻ thường xuyên tìm cách chia rẽ đồng bào Nam Bắc ; trong và ngoài nược

bởi: HIEN từ: USA
10.07.2012 02:39
Giáo hội Công Giáo trưóc khi mừng Chúa Phục Sinh bao giờ
cũng luôn nhắc nhớ kỹ đến cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu với tâm hồn thống hối... Ông Quốc nói các văn nghệ sĩ lớn phải ghi lại những nỗi thống khổ mình đã phải chịu do chế độ
tàn bạo gây nên là đúng. Tuy nhiên khơi nhớ lại cũng là một nỗi thống khổ không kém. Phải có can đảm mới được. Nếu
không thì cũng như mấy ông tướng tá và nghệ sĩ kia về VN hưỏng thụ thôi. Làm Nhà Văn Nghệ sĩ lớn khó lắm thay.!!



bởi: Không Tịch từ: Việt Nam
10.07.2012 01:00
"Nam Mô A Di Đà Phật" chỉ duy nhất phải có Từ, Bi, Hĩ, Xã mặc dù điều đó là cố gắng niệm đi niệm lại nhiều lần liên lĩ mới có thể đánh lừa ý thức tâm trí con người chúng ta rằng: chúng ta đang trên đường đi đến thế giới Cực Lạc!

bởi: BỐ THẰNG NHÔ (NPCN)
09.07.2012 23:20
Lại nhớ một câu hát ở miền NAM khi xưa. " KẺ THÙ TA ĐÂU CÓ PHAỈ LÀ NGƯỜI,GIẾT NGƯỜI ĐI THÌ TA Ở VỚI AI".Không phaỉ là người,thì là THÚ?là HỔ,BEO,SAÌ LANG.Dân Tộc VN quả là dân tộc bất hạnh,chúng ta có 4000 năm văn hiến,thì đã 1/3 thời gian bị TQ đô hộ,đến thực dân,quân phiệt,và Độc taì CS,bị quay cuồng trong ý thúc hệ.Nhưng ko đồng ý với BÁC QUỐC là DT VN " Hư Vô Hoá Bất hạnh ",mà traí lại chúng ta nhìn thấy rõ sự bất hạnh cuả chúng ta,rõ rang là TS QUỐC thấy rõ nhưng bất hạnh cuả DT,nó do đâu vì đâu,mọi người VN thật rõ những bất hạnh cuả từng cá nhân,và cuả cả DT.Thật ra chúng ta ko tồn giữ bất hạnh,và dùng bất hạnh như một động lực để tranh đấu,để vươt thoát,thậm chí để thù hận,mà người VN có lẽ một trong số ít DT biết sống chung với nỗi bất hạnh,đối diện với nỗi bất hạnh,nhe răng cười khì,cười chua chát,cười khinh thị,đôi khi còn vui đuà với chúng,DT VN còn tồn tại đến hôm nay là nhờ như thế.Lấy ví dụ: " BÀ DÌ CHẤM PHẨY " của chúng ta,rõ ràng dì là một thành phần sống vơí nỗi bất hạnh cuả cả DT dưới tay ĐTCS,ko phaỉ dì nghèo,ít học (?),mà dì ko biết gì về nỗi bất hạnh cuả cả DT,chỉ với câu nói " KHOẺ RE NHƯ BÒ KÉO XE ",mà dì sống được đấy,dì đã sống khá hơn một chút,và dì sống như thế có lẽ rất lâu,và cười hê hê,nhưng làm sao chúng ta thấy giòng lệ âm thầm cuả dì,có thể nỗi hờn căm cuả dì?Tin rằng DT VN ko " hư vô hoá bất hạnh ",đó là tại sao DT VN tồn tại đến ngaỳ hôm nay.Cần phaỉ xác định một cách kiên trì vì " KẺ THÙ TA ĐÂU CÓ PHAỈ LÀ NGƯỜI ".

bởi: Người quan sát
09.07.2012 21:33
Có lẽ đây là bản chất của dân tộc Việt. Dĩ hòa vi quý, dễ dãi, mau quên? Hay cũng do tính hay cười như học giả Nguyễn Văn Vĩnh từng viết trong bài nghị luận “Xét tật mình” đăng trong Đông Dương tạp chí trong đó có phần nói về cái tật “Gì cũng cười” của người mình.

Người ngoại quốc khi đến VN thấy ai cũng cười vui vẻ nên tưởng là dân VN chắc là hạnh phúc lắm.
Trả lời

bởi: Thấy Phật Cười
10.07.2012 09:19
"Khi vui muốn khóc, buồn tênh lại cười".Ở bên nhà có tập:"Cái cười của thánh nhân". Câu chuyện vái vua sống lâu trăm tuổi: Bà nọ lập bàn hương án cầu cho vua sống lâu trăm tuổi. Người ta thắc mắc, tại sao vua quá độc tài mà bà thì lại cầu cho vua sống thọ. Bà nói: Vị vua bị truất nhiệm đã độc tài nên bị truất nhiệm. Vua hiện tại lên thay độc tài hơn, nếu cầu cho vị vua kế lên thay sẽ độc tài hơn thế nữa tôi e sợ chịu không nỗi, nên cầu cho vua sống lâu là thế. Cười.
Anh Quốc ạ, văn học chăm biếm thì sao. Thì thôi viết chuyện cười đọc cho vui cũng là cách triệt hạ hay xây dựng cũng được chứ hỉ.

bởi: Đảng viên Đốt thẻ Đảng. từ: Tôi hay Cười, Hà Nội
09.07.2012 21:21
Tôi hay Cười, Nghe ông bộ trưởng thông tin văn hóa phat biểu : Báo chí là Diển đàng của Nhân dân, tôi Cười. Đến mùa bầu cử nghe Bồi bút của Đảng hô hào : Đi đông, bầu đúng , cử xứng , tôi Cười.Nghe tổng bí Trọng mời dân Góp Ý để Dân biết, dân bàn, dân làm, dân Kiểm tra, tôi Cười.Đọc bào Đảng thấy tin một xã 9500 dân có 500 Đầy tớ nhân dân, tôi Cười.Nghe xướng ngôn viên đài truyền thanh, truyền hình của Đảng :Đây tiếng nói nhân dân VN ..........tôi Cười .Đã vào thời đại internet toàn cầu sao Đảng csvn lại vẩn tiếp tục Lừa Bịp 90 triệu dân VN một cách Trân tráo, Trơ trẻn,Điếm đàng , Điểu giả như thế nầy?
Trả lời

bởi: Nguyễn Bình Nam từ: Việt Nam
10.07.2012 11:42
Tại vì ông chỉ biết cười nên người ta mới lừa ông như con ếch vậy thôi...

bởi: Thằng Người có đuôi
09.07.2012 20:41
NGUYỄN V. VĨNH: "Việt Nam ta cái gì cũng cười, vui cũng cười, buồn cũng cười..." Thôi thì số mạng dân tộc.

bởi: bạn Thục Vy từ: Canada
09.07.2012 20:16
Kính thưa Thầy Quốc,
Ý kiến và nhận định của một nhà giáo, nhà văn, nhà viết sử...của Thầy về cá tính ngộ nghĩnh của người Việt Nam thiệt là trúng phóc.
Em còn nhớ những năm đầu ở bậc trung học, đã được học về cái nhân sinh quan của Ông Nguyễn văn Vĩnh rằng: Dân An Nam ta gì cũng hì. Vui cũng hì, khổ cũng hì....Có bị Tàu đô hộ 1000 năm, cũng hì:). Pháp cai trị 100 năm, cũng hì:). 60 năm qua dưới chế độ CS độc tài...vẫn lạc quan nhất thế giới. Âu đó cũng chỉ là một cách mỉa mai cho bản tánh hiền hoà dẽ tha thứ của người VN chăng?
Thật ra, cuộc đời vốn đã quá khổ, và vì bản chất sinh tồn, khiến con người phải tự kiếm cách làm cho mình vui để tồn tại Thầy ơi. Đây là kinh nghiệm đau thương của một boatpeople mà em đã trãi qua, và những ngày đầu bơ vơ lạc lõng nơi xứ người.
Theo thiển ý của em, đại đa số dân Việt Nam tin theo Đạo Phật, lấy Nhân-Quả làm gốc, và Từ-Bi-Hỹ-Xả làm phương châm sống. Vì vậy, họ không quên đâu, nhưng phải tập BUÔNG để nhẹ gánh bước tới, và thãnh thơi tự tại khi mãn cuộc chơi chốn hồng trần:)
Còn loại người nhưng thiếu tính NGƯỜI, giàu THÚ tính như bọn CS xảo quyệt và tay sai theo đóm ăn tàn, thì đã có sử sách như Thầy viết lưu lại ngàn năm để hạch tội chúng, và bia miệng của dân gian sẽ ghi khắc đời đời, chắc đã quá đủ cho nhân loại và thế giới ghê tởm và khinh miệt.
Bằng chứng, người dân VN trãi qua bao thế kỷ đều nhớ đức hạnh cao dày của Vua Trần Nhân Tôn với Hội Nghị Diên Hồng, và đời đời nguyền rủa Tô Định cõng rắn cắn gà nhà. Thái độ ươn hèn, bỉ ổi mà đảng CS và tay sai đang giở trò lập lại trên quê hương VN.
Ngòi viết của Thầy nhẹ nhàng thú vị nhưng rất sắc bén, đã và đang viết thay cho hàng triệu triệu nạn nhân CS, phơi bày mặt thật gian ác của loài sâu bọ đội lốt người.
Kính chúc Thầy nhiều sức khỏe để kho tàng văn học Việt Nam ngày thêm phong phú.

Trả lời

bởi: bạn Thục Vy
10.07.2012 00:10
Kính Thưa Thầy,
Em thiếu sót thưa với Thầy rằng: Dân Việt Nam bản chất vốn hiền hoà nhân hậu, nhưng sẵn sàng "đáp lời sông núi" khi cần phải bảo vệ quê hương, tổ quốcmà lich sử đã chứng minh dưới sự chỉ huy của một bậc anh tài trí đức như Vua Trần Nhân Tôn, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, vv...đuổi thái thú Tô Đinh chạy trối chết.
Phải chăng điều kiện ắt có và đủ để vô hiệu hoá Hư vô hoá bất hạnh là một vị lãnh tụ phong trào như bậc nữ Anh Thư thời đại Lady Aung San Suu Kyi?

bởi: Lu la lú lẫn từ: SAI GON
09.07.2012 19:45
Hư vô hóa bất hạnh . Bài viết rất hay. Cám ơn Ông Quốc! Ông mà ở đây sẽ được CS cho đi mò tôm hoặc ở
nhà đá đúng nghĩa suốt đời làm kẻ vong thân - nô dịch khổ
sai. Lúc đó vũ khí cuối cùng song hành cùng sự bất lực hèn yếu để tồn tại là Hư vô hóa bất hạnh. Lúc nào thì triệt tiêu cả nguyên
nhân và hệ quả đây?

Blog

Nhìn Joshua Wong, nghĩ về vấn đề lãnh tụ

Sinh ngày 13/10/1996, Joshua Wong có một thân hình khá gầy gò, khuôn mặt hơi choắt, gò má hóp, đôi kính cận dày
Thêm

Những bước đi đẹp của sự thật

Hai cuốn Trần Đức Thảo - Những lời trăng trối và Đèn Cù là những bước đi của sự thật
Thêm

Đại học phi lợi nhuận không phải là thiên đường trú ẩn của kẻ bất tài

Các tổ chức phi lợi nhuận khi xin tài trợ luôn phải chứng minh được rằng mình hoạt động hiệu quả
Thêm

Văn hoá dân chủ

Một văn hoá dân chủ bao giờ cũng là một văn hoá dân sự, nơi các công dân ý thức vai trò và trách nhiệm của mình đối với cái chung
Thêm
Các bài viết khác

Bạn đọc làm báo

Tiễn, nhớ anh Nguyễn Xuân Hoàng

Bây giờ anh đã thanh thản bên kia thế giới. Tôi sẽ chẳng còn được đọc email hay nghe anh nhẹ nhàng than thở mỗi khi cơn đau dằn vặt
Thêm

Quốc hội cần ra nghị quyết về chủ quyền biển đảo của Việt Nam

Quốc hội Việt Nam cần đưa ra nghị quyết tái xác nhận chủ quyền biển đảo của quốc gia và phủ nhận hiệu lực pháp lý của các văn kiện ngoại giao
Thêm

Trang ảnh Rong chơi hải đảo thần tiên

Hawaii mỗi năm đón 8 triệu du khách, 61% từ nội địa Hoa Kỳ. Trong số du khách nước ngoài, người Nhật chiếm gần nửa
Thêm

Một lần nữa - TPP lại lỗi hẹn?

Nhà lãnh đạo Mỹ phải nhìn nhận rằng vòng đàm phán Hiệp định tự do thương mại xuyên TBD còn nhiều phức tạp, không thể kết thúc trước cuối năm 2014
Thêm

Chính quyền VN 'cố đấm ăn xôi' với yêu cầu 'viết đơn xin tha tù'

Ngày 28/8 vừa qua, Nguyễn Văn Hải, tức blogger Điếu Cày gọi điện về gia đình và báo là người của Bộ Công an đã yêu cầu ông 'viết đơn xin tha tù' để được 'đặc xá'
Thêm
Các bài viết khác
JavaScript của bạn đang tắt hoặc bạn có phiên bản Flash Player cũ của Adobe. Hãy trang bị Flash player mới nhất.
NASA chọn Boeing, SpaceX để chở các phi hành gia vào không giani
X
01.10.2014
Cơ quan Không gian Hoa Kỳ NASA đã chọn các công ty Boeing và SpaceX để chế tạo các phi thuyền thuộc thế hệ sắp tới chở các phi hành gia lên Trạm Không gia Quốc tế trước năm 2017.
Video

Video NASA chọn Boeing, SpaceX để chở các phi hành gia vào không gian

Cơ quan Không gian Hoa Kỳ NASA đã chọn các công ty Boeing và SpaceX để chế tạo các phi thuyền thuộc thế hệ sắp tới chở các phi hành gia lên Trạm Không gia Quốc tế trước năm 2017.
Video

Video Người biểu tình Hồng Kông quyết bám trụ trên đường phố

Hàng chục ngàn người biểu tình ở Hồng Kông đã làm tê liệt nhiều nơi trong thành phố khi cuộc vận động đòi dân chủ gia tăng cường độ trong ngày Thứ hai
Video

Video Thêm tượng Lenin bị kéo đổ ở Ukraine

Cư dân trong thành phố Kharkiv của Ukraine đã phá hủy một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất trong lịch sử nước Nga – bức tượng của lãnh tụ cộng sản Xô viết Vladimir Lenin
Video

Video Malaysia bắt giữ 22 ngư dân Việt Nam

Nhà chức trách Malaysia bắt giữ thêm 22 ngư dân Việt Nam và tịch thu 2 tàu cá đánh bắt nước sâu với cáo buộc xâm phạm hải phận của Malaysia ở Biển Đông
Video

Video Mỹ, Philippines tập trận gần quần đảo Trường Sa

Philippines và Hoa Kỳ tiến hành cuộc diễn tập quân sự thường niên tại Biển Đông, gần khu vực Trung Quốc tranh chấp với các quốc gia láng giềng