Chủ nhật, 19/05/2013
Xem

Blog / Nguyễn Hưng Quốc

Hiện tượng phản-ngôn ngữ ở Việt Nam

x
CỠ CHỮ - +
Trên báo chí trong nước, thỉnh thoảng có một số người còn nhiều tâm huyết lên tiếng báo động về tình trạng khủng hoảng của tiếng Việt. Bằng chứng họ nêu lên thường là những cách viết tắt, cố tình sai chính tả hoặc pha nhiều tiếng nước ngoài của giới trẻ trên facebook hay các blog. Nhưng dường như chưa ai thấy điều này: sự khủng hoảng trong tiếng Việt chủ yếu nằm trong lãnh vực chính trị và xuất phát từ giới cầm quyền. Nó nằm ngay trong các nghị quyết của đảng, các bài diễn văn của giới lãnh đạo và, cụ thể nhất, trên trang báo Nhân Dân hay Tạp chí Cộng sản, rồi từ đó, lan đi khắp nơi, trên các cơ quan truyền thông cũng như ở miệng của các cán bộ và đảng viên các cấp.

Không phải người ta không thấy những sự khủng hoảng ấy. Thấy nên phản ứng. Có ba loại phản ứng chính.

Thứ nhất, không tin những gì chính quyền nói. Một trong những câu nói được nhắc nhở nhiều nhất của ông Nguyễn Văn Thiệu, nguyên Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, là: “Đừng nghe những gì cộng sản nói”. Xin lưu ý: câu nói ấy chỉ thực sự gây tiếng vang và được phổ biến rộng rãi chủ yếu sau năm 1975, lúc ông Thiệu đã trở thành con người của quá khứ.

Thứ hai, chính những người cộng sản, ngay cả cộng sản cao cấp, cũng thấy thẹn thùng khi sử dụng loại ngôn ngữ họ sáng chế và từng ra sức áp đặt lên xã hội. Có thể nêu lên hai ví dụ. Một là với chữ “đồng chí”. Trước, đó là cách xưng hô chính thức và phổ cập. Sau, nó chỉ hiện hữu trong các cuộc hội nghị. Nói chuyện với nhau, hầu như không ai gọi nhau là “đồng chí” nữa. Nghe chữ “đồng chí” là sợ: nó báo hiệu một màn đấu đá hoặc một tai họa (1). Ngay ở Trung Quốc, chính quyền cũng khuyên dân chúng hạn chế dùng chữ “đồng chí” trên các phương tiện giao thông công cộng (2). Hai là chữ “cộng sản”.

Với nhiều người, kể cả đảng viên, cứ nghe người khác gọi mình là “cộng sản”, họ có cảm giác như nghe một lời chửi mắng. Chứ không có chút tự hào trong đó cả. Nhớ, đã khá lâu, trong một cuộc gặp gỡ ở Úc, một người là đảng viên khá cao cấp, hiện đang làm việc trong ngành truyền thông ở Việt Nam, nhắc đến cuốn Văn học Việt Nam dưới chế độ cộng sản (1991 & 1996) của tôi, rồi hỏi: “Sao anh không đặt nhan đề là ‘Văn học dưới chế độ xã hội chủ nghĩa’ nhỉ?” Tôi ngạc nhiên hỏi lại: “Thế có khác gì nhau không?” Anh ấy đáp: “Khác chứ. Chữ ‘xã hội chủ nghĩa’ nghe thanh lịch hơn; còn chữ ‘chế độ cộng sản’ nghe ghê quá, cứ như một lời kết án.” Tôi lại hỏi: “Anh là đảng viên mà cũng có ấn tượng vậy sao?” Anh ấy đáp, thật thà: “Đó là ấn tượng chung của toàn xã hội mà. Tên đảng thì không ai dám đổi, nhưng trong đời sống hàng ngày, nghe mấy chữ ấy, mình cũng thấy ngài ngại.”

Thứ ba, phản ứng lại sự lũng đoạn ngôn ngữ của chính quyền dưới hình thức phản-ngôn ngữ (anti-language) qua những cách nói hoàn toàn bất chấp nguyên tắc ngữ nghĩa cũng như ngữ pháp thông thường.

Hiện tượng phản-ngôn ngữ, vốn xuất hiện và phổ biến ở Việt Nam, đặc biệt là ở miền Bắc, trong vài thập niên trở lại đây, có nhiều hình thức khác nhau.

Nhớ, lần đầu tiên tôi về Việt Nam là vào cuối năm 1996. Lần ấy, tôi ở Việt Nam đến bốn tuần. Một trong những ấn tượng sâu đậm nhất còn lại trong tôi là những thay đổi trong tiếng Việt. Có nhiều từ mới và nhiều cách nói mới tôi chỉ mới nghe lần đầu. Ví dụ, trà Lipton được gọi là “trà giật giật”; cái robinet loại mới, có cần nhấc lên nhấc xuống (thay vì vặn theo chiều kim đồng hồ) trong bồn rửa mặt được gọi là “cái gật gù”; ăn cơm vỉa hè được gọi là “cơm bụi”; khuôn mặt trầm ngâm được mô tả là “rất tâm trạng”; hoàn cảnh khó khăn được xem là “rất hoàn cảnh”; thịt beefsteak được gọi là “bò né”. Sau này, đọc báo trong nước, tôi gặp vô số các từ mới khác, như: “đại gia”, “thiếu gia” (3), “chân dài”, “chảnh” (kênh kiệu) (4), “bèo” (rẻ mạt), “khủng” (lớn); “tám” (tán gẫu); “buôn dưa lê” (lê la, nhiều chuyện), “chém gió” (tán chuyện), “gà tóc nâu” (bạn gái), “xe ôm” (bạn trai), “máu khô” (tiền bạc), “con nghẽo” (xe máy), v.v.
Trong các từ mới ấy, có từ hay có từ dở, tuy nhiên, tất cả đều bình thường. Ngôn ngữ lúc nào cũng gắn liền với cuộc sống. Cuộc sống thay đổi, ngôn ngữ thay đổi theo. Những sản phẩm mới, hiện tượng mới và tâm thức mới dẫn đến sự ra đời của các từ mới. Ở đâu cũng vậy. Tất cả các từ điển lớn trên thế giới đều có thói quen cập nhật các từ mới hàng năm. Có năm số từ mới ấy lên đến cả hàng ngàn. Việt Nam không phải và không thể là một ngoại lệ. Đối diện với những từ mới ấy, có hai điều nên tránh: một, xem đó là những từ ngớ ngẩn rồi phủ nhận tuốt luốt; và hai, xem đó là từ…Việt Cộng và tìm cách chối bỏ chúng.

Tuy nhiên, điều tôi chú ý nhất không phải là sự xuất hiện của các từ mới hay các tiếng lóng mới ấy. Mà là những cách nói mới, rất lạ tai, thậm chí, quái gở, phổ biến khắp nơi, ngay cả trong giới trí thức và văn nghệ sĩ tiếng tăm, đặc biệt ở Hà Nội.
Có thể tóm gọn các cách nói mới ấy vào bốn điểm.

Thứ nhất, hiện tượng dùng nguyên cả một cụm từ hoặc một từ ghép hoặc một tên riêng của một người, một địa phương hoặc một nước để chỉ lấy ra một từ tố trong đó. Ví dụ, thay vì nói “lâu”, người ta nói “Hà Văn Lâu” (hay “Hồng Lâu Mộng”); thay vì nói “đông” (đúc), người ta nói “Hà Đông”; thay vì nói “xa”, người ta nói “Natasha” (chỉ lấy âm cuối, “Sha”, phát âm theo giọng miền Bắc là “xa”); thay vì nói “xinh” (xắn), người ta nói “nhà vệ sinh” (âm /s/ bị biến thành /x/); thay vì nói “tiện”, người ta nói “đê tiện”; thay vì nói “cạn” (ly), người ta nói “Bắc Cạn”; thay vì nói “can” (ngăn), người ta nói “Lương Văn Can”; và thay vì nói “chia” (tiền), người ta nói “Campuchia”. Cuối cùng, người ta có một mẩu đối thoại lạ lùng như sau:

“Đi gì mà Hà Văn Lâu thế?''
''Ừ, tại đường Hà Đông quá!''
''Từ đấy đến đây có Natasa không?''
“Không. À, mà hôm nay em trông hơi nhà vệ sinh đấy nhé!”
“Khéo nịnh! Tí nữa, đi về, có đê tiện, mua giùm em tờ báo nhé!”
“Ừ, mà thôi, bây giờ nhậu đi!”
“Ừ, Bắc Cạn đi, các bạn ơi!''
“Thôi, tôi Lương Văn Can đấy!”
''Này, hết bao nhiêu đấy, để còn Campuchia?''

Thứ hai, hiện tượng dùng chữ “vô tư”. Lúc ở Hà Nội, một trong những từ tôi nghe nhiều nhất là từ “vô tư”. Nó được dùng một cách lạm phát.  Cái gì cũng “vô tư”. Bạn bè, gồm toàn các giáo sư và nhà văn nổi tiếng ở Hà Nội, rủ tôi vào quán thịt cầy. Thấy tôi thoáng chút ngần ngại, họ liền nói: “Cứ vô tư đi mà! Thịt cầy ở đây ngon lắm!” Sau khi uống vài ly rượu, cảm thấy hơi chếnh choáng, tôi xin phép ngưng, họ lại nói: “Không sao đâu, cứ vô tư uống thêm vài ly nữa cho vui. Rượu này ngâm thuốc, bổ lắm!” Cuối tiệc, tôi giành trả tiền, họ lại nói: “Không, bọn tôi đãi, anh cứ vô tư đi!” Cứ thế, trong suốt bữa tiệc hai ba tiếng đồng hồ, tôi nghe không dưới vài chục lần từ “vô tư”. Chữ “vô tư” ấy phổ biến đến độ lọt cả vào trong thơ Nguyễn Duy:

Mình vô tư với ta đi
Vô tư nhau chả cần chi nhiều lời
Vô tư thế chấp đời người
Trắng tay còn chút coi trời bằng vung
Luật chơi cấm kị nửa chừng
Vô tư đặt cọc tận cùng chiếu manh
Liền em vô tư liền anh
Không ngây không dại không đành phải không.

Thứ ba, hiện tượng dùng các phụ từ “hơi bị”. Bình thường, trong tiếng Việt, “bị”, đối lập với “được”, chỉ những gì có ý nghĩa tiêu cực và ngoài ý muốn. Bất cứ người Việt Nam nào cũng biết sự khác biệt giữa hai cách nói “Tôi được thưởng” và “Tôi bị phạt”. Vậy mà, ở Việt Nam, ít nhất từ giữa thập niên 1990 đến nay, ở đâu, người ta cũng nghe kiểu nói “Cô ấy hơi bị hấp dẫn”, “Ông ấy hơi bị giỏi”, “chiếc xe ấy hơi bị sang”, “nhà ấy hơi bị giàu”, hay “bức tranh ấy hơi bị đẹp”, v.v.
Cuối cùng là hiện tượng các thành ngữ mới đã được Thành Phong sưu tập và minh họa trong cuốn Sát thủ đầu mưng mủ (sau đó bị tịch thu, năm 2011), bao gồm những câu kiểu:

ăn chơi sợ gì mưa rơi
buồn như con chuồn chuồn
chán như con gián
chảnh như con cá cảnh
chuyện nhỏ như con thỏ
bực như con mực
cực như con chó mực
đau khổ như con hổ
đen như con mèo hen
đói như con chó sói
đơn giản như đan rổ
dốt như con tốt
đuối như trái chuối
ghét như con bọ chét
già như quả cà
hồn nhiên như cô tiên
im như con chim
lạnh lùng con thạch sùng
ngất ngây con gà tây
ngốc như con ốc
phê như con tê tê
sành điệu củ kiệu
tê tái con gà mái
thô bỉ như con khỉ
tự nhiên như cô tiên
tinh vi sờ ti con lợn
xinh như con tinh tinh

Tất cả những hiện tượng trên đều có một số đặc điểm chung. Thứ nhất, có lẽ chúng xuất phát từ Hà Nội, sau đó, lan truyền ra cả nước, kể cả Sài Gòn. Thứ hai, chúng phổ biến không phải chỉ trong giới trẻ mà còn cả trong giới trí thức lớn tuổi, kể cả giới học giả, giáo sư đại học và văn nghệ sĩ nổi tiếng. Thứ ba, tất cả những cách nói ấy đều ngược ngạo, thậm chí, vô nghĩa. Chả có ai có thể giải thích được những kiểu nói như “buồn như con chuồn chuồn” hay “chán như con gián” hay “im như con chim”, “xinh như con tinh tinh”… trừ một điều duy nhất: chúng có vần vè với nhau. Vậy thôi.

Trong lịch sử tiếng Việt, thỉnh thoảng lại xuất hiện những hiện tượng mới, đặc biệt trong khẩu ngữ, nhiều nhất là trong tiếng lóng. Tuy nhiên, có lẽ chưa bao giờ lại có những hiện tượng nói năng ngược ngạo và vô nghĩa như hiện nay. Ở miền Nam trước năm 1975, người ta làm quen với những kiểu nói như “lính mà em”, “tiền lính tính liền”, “sức mấy mà buồn”, “bỏ đi Tám”, “OK Salem”, “mút mùa Lệ Thủy”, “thơm như múi mít”, “bắt bò lạc”, “một câu xanh rờn”, v.v. Với hầu hết những kiểu nói như thế, người ta có thể hiểu được. Còn bây giờ? Không ai có thể giải thích được. Chúng ngược ngạo đến mức quái đản. Và chúng vô nghĩa đến mức phi lý.

Vậy tại sao chúng lại ra đời, hơn nữa, phổ biến rộng rãi trong xã hội, ngay trong giới có học thuộc loại cao nhất nước?
Dĩ nhiên không phải vì người ta không biết. Biết, chắc chắn là biết; nhưng người ta vẫn chọn những cách nói ấy. Đó là một chọn lựa có ý thức chứ không phải một thói quen vô tình. Sự chọn lựa ấy chỉ có thể được giải thích bằng một cách: người ta muốn nói khác. Khác với cái gì? Với những quy ước ngôn ngữ đang thống trị trong xã hội và thời đại của họ. Khi những cái khác ấy được thực hiện một cách bất chấp luận lý và quy luật, chúng trở thành một thách thức, một sự chối bỏ, hay đúng hơn, một sự phản kháng. Bình thường, không ai phản kháng ngôn ngữ. Bởi ai cũng phải sử dụng ngôn ngữ. Người ta chỉ phản kháng tính chất giả dối, khuôn sáo, cũ kỹ, chật chội trong ngôn ngữ hoặc đằng sau ngôn ngữ: văn hóa, chính trị và xã hội. Bởi vậy, tôi mới xem những cách nói ngược ngạo phổ biến tại Việt Nam hiện nay như một thứ phản-ngôn ngữ: nó là một phần của thứ đối-văn hóa (counter-culture), xuất phát từ động cơ muốn thoát khỏi, thậm chí, chống lại những giá trị, những quy phạm và những chuẩn mực mà người ta không còn tin tưởng và cũng không muốn chấp nhận nữa.

Nói cách khác, nếu việc sử dụng ngôn ngữ trong bộ máy tuyên truyền của đảng và nhà nước Việt Nam mang đầy tính chính trị thì hiện tượng phản-ngôn ngữ đang phổ biến tại Việt Nam hiện nay cũng có tính chính trị. Thứ chính trị trên dựa trên sự áp chế, độc tài và giả dối; thứ chính trị dưới là một sự phản kháng lại thứ chính trị trên nhưng lại dựa trên một thứ chủ nghĩa hư vô đầy tuyệt vọng.

***
Chú thích:
  1. Có thể thấy điều này qua một ví dụ khá tiêu biểu: Bài thơ “Cho một nhà văn nằm xuống” viết nhân cái chết của nhà văn Nguyên Hồng của Trần Mạnh Hảo (1982) bị phê phán kịch liệt. Võ Văn Kiệt, lúc ấy là Bí thư thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh, cho gọi Trần Mạnh Hảo đến gặp. Trần Mạnh Hảo rất sợ. Thế nhưng cảm giác sợ hãi ấy tiêu tan ngay khi ông nghe câu nói đầu tiên của Võ Văn Kiệt: “Hảo à! Đù má… Mày làm cái gì mà dữ vậy?” Trần Mạnh Hảo giải thích: “Anh phải hiểu rằng tính cách người Nam Bộ là thế. Sống với nhau trong cơ quan hay lúc sinh hoạt thường hay dùng câu ĐM kèm theo. Thân tình mới có câu ĐM. Còn đã gọi nhau bằng đồng chí là ‘có chuyện’. Nghe được lời mắng của anh Sáu (Võ Văn Kiệt) lại có kèm ĐM, tôi biết ngay là ‘thoát’.” Chuyện này được thuật lại trong bài “Much Ado About Nothing” của Phạm Xuân Nguyên trên Talawas.
  2. http://www.reuters.com/article/2010/05/31/us-china-comrade-idUSTRE64U0WP20100531
  3. Cả hai từ “đại gia” và “thiếu gia” đều là những từ cũ, ngày xưa; bây giờ được dùng lại.
  4. Gần đây, chữ “chảnh” còn được nói dưới hình thức tiếng Anh bồi là “lemon question” (chanh + hỏi); cũng như chữ “vô tư” còn được nói là “no four” (không = vô + bốn = tư). Giống như trước 1975, người ta từng nói “no star where” – không sao đâu.
* Blog của Tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Nguyễn Hưng Quốc

Nhà phê bình văn học, nguyên chủ bút tạp chí Việt (1998-2001) và đồng chủ bút tờ báo mạng Tiền Vệ (http://tienve.org). Hiện là chủ nhiệm Ban Việt Học tại trường Đại Học Victoria, Úc. Đã xuất bản trên mười cuốn sách về văn học Việt Nam.
Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: Phung Mai từ: Australia
25.09.2012 19:42
Tôi thấy ông NH Quốc cũng "phản ngôn ngữ" như ai...Hãy xem nguyên văn:

Thứ hai, hiện tượng dùng chữ “vô tư”. Lúc ở Hà Nội, một trong những từ tôi nghe nhiều nhất là từ “vô tư”. Nó được dùng một cách lạm phát. (NHQ)

Ngôn ngữ sao lại có chuyện "lạm phát"? Nếu ông muốn diễu cợt thì ông nên để trong ngoặc chữ "lạm phát" nhưng trong lời văn ông viết tôi không nghĩ ông có ý chế diễu. Ngoài ra tôi còn thấy chữ "hạn chế" ông cũng dùng khắp nơi...Có một số từ ngữ ông chế ra nghe cũng rất buồn cười.

bởi: Trung Lập
19.09.2012 06:17
"Hiện tượng phản-ngôn ngữ, vốn xuất hiện và phổ biến ở Việt Nam, đặc biệt là ở miền Bắc," --- Tôi không phải người MB dù có thời gian ở MB khá lâu, nhưng nghe ông Quốc nói kiểu như vậy tôi thấy khó nghe. Ông Quốc nhận xét phê phán chế độ cộng sản gì tôi cũng hoan nghênh nhưng cái kiểu ông luôn luôn có cái gì xấu ông cũng đá "miền Bắc", "Hà Nội" là tôi thấy ông này rất cố chấp. Nếu ông nói xấu cộng sản thì cứ nói nhưng đừng nên nói kiểu chia cắt đất nước như vậy. Miền nào cũng có những cái tốt hay hạn chế. Tôi biết cái xấu nhưng tôi không nói kiểu gây xích mích như ông. Do ông đã nói thì tôi cũng nói cho ông biết là sau năm 1975 một phần thói hư tật xấu và ngôn ngữ bổ bả tại MB là từ MN "di cư" ra. Tuy nhiên, tôi không lấy đó để che bai MN bởi khi hai miền nối lại giao lưu thì đều chịu ảnh hưởng tốt và xấu lẫn nhau. Không nên viết bài gây chia rẽ hai miền.
Trả lời

bởi: xx&xx
19.09.2012 08:16
Hoàn toàn tán đồng nhận xét của bạn!Từ thời cha tôi,2 chữ"đồng chí"chỉ thấy trong các cuộc họp chi bộ,đảng bộ...mang tính nghi thức cho đúng điều lệ đảng.Nhưng tan họp thì căn cứ tuổi tác mà xưng hô thân mật với nhau,thậm chí còn đùa vui,tếu táo với nhau nữa,coi nhau như người một nhà!!!
Cụ Diệm và Cụ Hồ tuy chọn hai con đường đi khác nhau,nhưng đều có đích đến giống nhau.Đó là:Thống nhất đất nc,ko chấp nhận tình trạng chia cắt,mà cụ thì nói"lấp sông Bến Hải..",còn cụ thì bảo"đốt cháy cả dãy Trường Sơn..."!Thế mà có kẻ chỉ thích nào là Nam Kì tự trị,Nùng tự trị,Thái tự trị,Tây Nguyên tự trị...khiến công lao Tiền Nhân từ xưa tới nay đổ sông,đổ biển,mới cam lòng! Chán!

bởi: Trung Lập
19.09.2012 06:04
"Nói chuyện với nhau, hầu như không ai gọi nhau là “đồng chí” nữa" --- Ông Quốc này cứ võ đoán. Ngay cả ở Miền Bắc hồi chiến tranh dân chúng nói chuyện với nhau ngoài cuộc họp người ta cũng không xưng hô "đồng chí".

bởi: Vô danh
18.09.2012 22:45
Các bạn nghĩ sao về hai thành ngữ: "Trân trọng cám ơn" hay "Chân thành cám ơn" ? - "Trân trọng kính chào" hay "Chân thành kính chào" ?

bởi: quangtrung từ: melbourne
18.09.2012 14:58
phản ngôn ngữ? có thiệt không dzậy? Tôi không nghĩ người dân vn cơm áo hằng ngày lo chưa xong còn rảnh rang mà nghĩ tới chuyện phản ngôn ngữ chống lại ai đó. loại ngôn ngữ bình dân truyền miệng theo phong trào của thế giới "bình dân khoái học bậy" ở chế độ ưu việt cộng sản việt nam mà ông lại bảo có tính cách phản lại ngôn ngữ của đám "đỉnh cao khoái làm bậy" thì có dụng ý gì đây? quảng bá nó chăng?(chống lãnh đạo mà phải không?) xin đừng áp đặt chuyện chính trị lá mơ cho ngôn ngữ lá mơ nhà ngôn ngữ học ơi.

bởi: van ba từ: usa
18.09.2012 14:30
cong. san? vietnam la` 1 lu? ngu dot' khong co' van hoa' chi? biet' du njhap. chu? nghia? marx lenin ve` de? giet' dan lanh ` lam` ngu dan -de? de? cai tri.

bởi: PHAM NGOC HA từ: TPHCM
18.09.2012 05:37
bài viết quá hay, lần đầu tôi được đọc. ở VN không ai có thời gian mà nghiên cứu và viết những đề tài này. rất thú vị về ngôn ngữ

bởi: Chọe
17.09.2012 06:31
Đây là triều đại của những người ít học và dốt nát lên cầm quyền,đương nhiên hệ quả sẽ kéo theo.

bởi: Hoa Vi
16.09.2012 23:31
Tôi muốn góp ý thêm về hiện tượng phản ngôn ngử, một phần của sự biến đổi tiếng vn sau năm 75. Thời gian đầu ngay 75, csvn đưa các Lê Văn Tám, Vỏ thị Sáu vào trước, có chống cự hay chiến trận gây go họ sẻ là ng về "niếp bàn" trước,nhửng người này họ thường có nguồn gốc nông dân miền bắc nên khi vào tiếp quản (chiếm) đài truyền hình, phát thanh hay các cơ quan họ dùng các từ nhà ỉa, xưởng đẻ; từ từ 1,2 năm bình ổn, cho họ phục viên (về vườn) rồi các đỉnh cao trí tuệ ngoài bắc vào nắm các chức vụ then chốt thì họ có nhu cầu khác gọt rửa, tẩy sạch tàn tích chế độ củ xây dựng con người mới nên đưa vào các từ ngử mới để thay hết ngôn ngử vn ở miền nam giống như là sang chiếm nước khác đặt ách thống trị nên có các từ Ông Bia miệng nêu ra . Người ta hợp ca rồi có gì nghe ghê rợn đâu mà phải "tốp ca", hạ cánh thì ko chịu mà phải tiếp đất mới hay!!!suy ra chế độ củ không thể nào hay hơn cách mạng được .Rồi đổi mới họ dùng nhiều từ lạ lùng du nhập từ TQ cho ngôn ngử vn chính thống của họ cộng thêm anti-language, nhiều từ thật là tối nghỉa, trương mục củng tài khoản, hộp thư điện tử củng tài khoản luôn . Nhiều từ hàm ý tục tỉu mà ngay trên báo chính thống họ củng xử dụng "vô tư" luôn tôi đọc báo canh thấy họ dùng nào là tự sướng, rồi nâng bi v..v..

bởi: Bitmieng.com
16.09.2012 15:37
Có Nên Dùng Ngôn Ngữ của VC ?
- Con sâu mỡ để thay cho cái lạp xưởng.

- Cái nồi ngồi trên cái cốc để thay cho cà-phê phin.

- Đồng hồ 2 cửa sổ thay cho đồng hồ chỉ ngày và giờ.

- Khẩn trương để thay cho nhanh lên

- Xưởng đẻ thay cho nhà bảo sanh

- Nhà ỉa thay để thay cho cầu tiêu.

- Chùm ảnh để thay cho một lọat những hình ảnh, một vài hình ảnh

- Anh muốn quản lý đời em thay vì anh muốn về chung sống với em, anh muốn lấy/cưới em.

- Tham quan để thay cho du ngoạn, thăm viếng

- Sự cố thay cho trở ngại, trục trặc

- Tranh thủ thay cho cố gắng, ráng lên

- Anh muốn liên hệ tình cảm với em để thay anh muốn làm quen với em, muốn kết bạn với em.

- Căn hộ thay cho căn nhà.

- Tư liệu thay cho tài liệu

- Đại trà để thay cho cỡ lớn, quy mô.

- Đại táo để thay cho nấu ăn tập thể, ăn chung.

- Kênh phát sóng thay cho Đài: Đài Fox News, Đài CNN, Đài Số 5, Đài SBTN…

- Phi Khẩu Tân Sơn Nhất thay cho Phi Cảng Tân Sơn Nhất (khẩu là cửa sông chính để ra vào, không thể dùng cho một phi trường được)

- Trời hôm nay có khả năng mưa thay vì hôm nay trời có thể mưa

- Người dân địa phương chủ yếu là người H’mong Hoa – thay cho Dân địa phương phần lớn là người H’mong Hoa

- Đồng Bào Dân Tộc để thay cho Đồng Bào Sắc Tộc. (Dân tộc là People, Sắc Tộc là Ethnic)

- Lính gái thay cho nữ quân nhân

- Thu nhập thay cho lợi tức (lợi tức mỗi năm, mỗi tháng, lợi tức tính theo đầu người v.v..). Thuế lợi tức (income tax)

- Vietnam Air Traffic Management ngày xưa chúng ta dịch là: Quản Trị Không Lưu Việt Nam, ngày nay cán ngố VC dịch là: Trung Tâm Quản Lý Bay Dân Dụng Việt Nam!!! Thật điên đầu và không hiểu gì cả!

- Đầu Ra, Đầu Vào (input, output) để thay cho Xuất Lượng và Nhập Lượng.

- Rất ấn tượng thay vì đáng ghi nhớ, đáng nhớ

- Đăng ký thay vì ghi tên, ghi danh, đăng bạ.

- Các anh đã quán triệt chưa? thay vì các anh đã hiểu rõ chưa?
Trả lời

bởi: Trinh từ: SG
16.09.2012 21:56
Ong/Ba Bitmieng.com chac la mot nha ngon ngu hoc co tam hieu biet het suc kinh hoang. Ong/ba ma sinh cung thoi voi may nha tho nhu Ba Huyen Thanh Quan, Ho Xuan Huong.... chac cac nha tho do khong co cac tac pham de doi den ngay nay.

bởi: Lộc
16.09.2012 13:16
Nguoivietmenyeu (NVMY) viết: "Ngôn ngữ ở VN thay đổi nhanh quá khiến các Việt Kiều mất gốc sớm, nói chuyện với người Việt mà không hiểu họ muốn nói gì!"

Cái luận điệu của NVMY cũng hao hao như luận điệu của tay Nguyễn Thiên Tử (đại khái chửi người ta là phản động, phản quốc nhưng mình cũng vậy), đã bị Lộc tui phang một lần.

Cái luận điệu của NVMY cho thấy NVMY ngu dốt không kém Nguyễn Thiên Tử. NVMY thử nhìn lại trình độ tiếng Việt của mình viết trên VOA này xưa nay. NVMY viết tiếng Việt sai nhiều lắm. NVMY có mất gốc không?

bởi: Siu Tim
16.09.2012 12:14
Lời Bắc ý Nam, lời Nam ý Bắc
Bắc bảo kỳ, Nam kêu cọ
Bắc gọi lọ, Nam kêu chai
Bắc mang thai, Nam có chửa
Nam xẻ nửa, Bắc bổ đôi
Ôi! Bắc quở gầy , Nam than ốm
Bắc cáo ốm, Nam khai bịnh
Bắc định đến muộn , Nam liền la trễ
Nam mần sơ sơ, Bắc nàm nấy nệ
Bắc lệ tuôn trào, Nam chảy nước mắt
Nam bắc vạc tre, Bắc kê lều chõng
Bắc nói trổng thế thôi, Nam bâng quơ vậy đó
Bắc đan cái rọ, Nam làm giỏ tre,
Nam không nghe nói dai, Bắc chẳng mê lải nhải
Nam cãi bai bải, Bắc lý sự ào ào
Bắc vào ô tô, Nam vô xế hộp
Hồi hộp Bắc hãm phanh, trợn tròng Nam đạp thắng
Khi nắng Nam mở dù, Bắc lại xoè ô
Điên rồ Nam đi trốn, nguy khốn Bắc lánh mặt
Chưa chắc Nam nhắc từ từ, Bắc khuyên gượm lại
Bắc là quá dại, Nam thì ngu ghê
Nam Sợ ghê, Bắc hãi quá
Nam thưa tía má, Bắc bẩm thầy u
Nam nhủ ưng ghê, Bắc mê hài lòng
Nam chối lòng vòng, Bắc bảo dối quanh
Nhanh nhanh Nam bẻ bắp, hấp tấp Bắc vặt ngô
Bắc thích cứ vồ, Nam ưng là chụp
Nam rờ bông bụp, Bắc vuốt tường vi
Nam nói: mầy đi! Bắc hô: cút xéo.
Bắc bảo: cứ véo! Nam: ngắt nó đi.
Bắc gửi phong bì, bao thơ Nam gói
Nam kêu: muốn ói, Bắc bảo: buồn nôn
Bắc gọi tiền đồn, Nam kêu chòi gác
Bắc hay khoác lác, Nam bảo xạo ke
Mưa đến Nam che, gió ngang Bắc chắn
Bắc khen giỏi mắng, Nam nói chửi hay
Bắc nấu thịt cầy, Nam thui thịt chó
Bắc vén búi tó, Nam bới tóc lên
Anh Cả Bắc quên, anh Hai Nam lú
Nam: ăn đi chú, Bắc: mời anh xơi
Bắc mới tập bơi, Nam thời đi lội
Bắc đi phó hội, Nam tới chia vui
Thui thủi Bắc kéo xe lôi, một mình xích lô Nam đạp
Nam thời mập mạp, Bắc cho là béo
Khi Nam khen béo, Bắc bảo là ngậy
Bắc quậy sướng phê, Năm rên đã quá
Bắc khoái đi phà, Nam thường qua bắc
Bắc nhắc môi giới, Nam liền giới thiệu
Nam ít khi điệu, Bắc hay làm dáng
Tán mà không thật, Bắc bảo là điêu
Giỡn hớt hơi nhiều, Nam kêu là xạo
Bắc nạo bằng gươm, Nam thọt bằng kiếm
Nam mê phiếm, Bắc thích đùa
Bắc vua bia bọt, Nam chúa la-de
Bắc khoe bùi bùi lạc rang, Nam thơm thơm đậu phọng
Bắc xơi na vướng họng, Nam ăn mãng cầu mắc cổ
Khi khổ Nam tròm trèm ăn vụng, Bắc len lén ăn vèn
Nam toe toét “hổng chịu đèn“, Bắc vặn mình “em chả“
Bắc giấm chua “cái ả“, Nam bặm trợn “con kia“
Nam mỉa “tên cà chua“, Bắc rủa “đồ phải gió“
Nam nhậu nhẹt thịt chó, Bắc đánh chén cầy tơ
Bắc vờ vịt lá mơ, Nam thẳng thừng lá thúi địt
Đến khi Nam địt, Bắc hô đánh rấm
Khi thấm, Nam xách thùng thì Bắc bê sô
Nam bỏ trong rương, Bắc tuôn vào hòm
Nam lết vô hòm, Bắc mặc áo quan
Bắc xuýt xoa: “Cái Lan xinh cực!”
Nam trầm trồ: “Con Lan đẹp hết chê!”
Phủ phê Bắc trùm chăn, no đủ Nam đắp mền
Tình Nam duyên Bắc có thế mới bền mới lâu…
Trả lời

bởi: Trung Quân từ: Hoa Kỳ
17.09.2012 10:34
Cám ơn bạn... so sánh dí dỏm... khá đầy đủ.

bởi: Dế Mèn từ: VN
16.09.2012 03:45
TS. Quốc ở nước ngoài mà viết về chuyện VN y chang như ổng đang ở trong nước! Rành từng li, từng tí một, chuyện ba cái tiếng lóng, kiểu chơi chữ, mốt thời thượng ăn nói... ổng rành hơn cả những người đang sống trong nước. Chịu khó tìm tòi, nghiên cứu, phân tích, nhận định ... đến thế là quả tài tình, "trên cả tuyệt vời".

Đúng vậy, quần chúng VN, nhất là tầng lớp trí thức trẻ đang có thái độ hoài nghi xã hội, thái độ ngông nghênh phản bác, thái độ bất chấp, châm biếm, rẻ rúng những cái gì như là truyền thống, như là giáo điều, như là lề phép, như là chuẩn mực, như là lý tưởng chính trị... Nói chung là thái độ phản kháng xã hội thể hiện qua ngôn ngữ. Hiện tượng này không khỏi làm người ta liên tưởng đến một giai đoạn đất nước với nạn kiêu binh cuối Lê-Trịnh đàng Ngoài, hay thời Trương Phúc Loan chuyên quyền làm bậy của cuối chúa Nguyễn đàng Trong, cái thời của vô số vè, thơ ẩn dụ, châm biếm mỉa mai. Tất nhiên, nó còn làm làm người ta liên tưởng nhiều hơn, đến giai đoạn bao cấp, thời Lê Duẩn nắm quyền với biết bao chuyện tiếu lâm chính trị.

Nói chung, nó là một biểu hiện tâm lý bất an của người dân, trong thời kỳ nhiều biến động của một xã hội bất ổn.

bởi: Vũ BÌNH từ: HÀ NỘI
15.09.2012 22:19
Ngôn ngữ là sự qui ước " cảm nhận hiện thực" theo ý nghĩa trừu tượng . Nhiều khi muốn tìm hiểu ngữ nghĩa ... nhưng không hiểu "cảm nhận hiện thực "của từng dân tộc ... ngữ nghĩa cũng trở thành vô nghĩa . Một dân tộc diễn đạt ngôn từ theo kiểu " hiểu thế nào cũng đúng" ( cũng đươc ) ... Nghĩa là một dân tộc ... không bao giờ dám " nói thẳng , nói đúng "những gì định diễn đạt
...ĐÓ LÀ DÂN TỘC ...SỐNG TRONG XIỀNG XÍCH ... NHÀ TÙ !...

bởi: kimdo từ: Washington
15.09.2012 19:58
Nguoi Viet o hai ngoai luon dung chinh xac ngon ngu Viet, con nguoi Viet o trong nuoc lai dung qua nhieu tu ngu lai cang. Tai sao vay? Hay giu gin su trong sang cua tieng Viet.

bởi: kim do từ: seattle
15.09.2012 19:51
Nguoi VN o Hai ngoai luon dung tu chinh xac , chi co nguoi VN o trong nuoc la dung tu ngu lai cang nhieu qua...

bởi: Người có đuôi
15.09.2012 15:06
HCM có lẽ không phải người VN, ông ấy viết sai chính tả tùm lum. Việt cộng và hậu duệ bắt chước, thành ra ngôn ngữ cách mạng phản cách mạng là vậy.
Trả lời

bởi: @ chan ngay
17.09.2012 19:06
Người có hơn một danh tánh là nhiều lý do . Tại sao nghệ sỉ lấy hai tên, đơn giản vì họ là nghệ sỉ một tên "cúng cơm" cha mẹ đặt và một "nghệ danh" hay bút hiệu tên nghề nghiệp . Còn tại sao có người cả chục tên, vì làm chuyện mờ ám sợ bị bại lộ, sợ tù tội ... có người gia thế thấp hèn khi lên quan chức củng giấu căn cước của mình để thiên hạ không biết dấu tích nên thay tên đổi họ mình, có khi đổi luôn tên họ gốc tích ô bà cha mẹ luôn để người khác không biết quá khứ không mấy "vẻ vang" của mình .
Trả lời

bởi: Hoa Vi
16.09.2012 09:53
Bạn nói tới Ô Hồ tôi mới nghỉ sao Ô Hồ người vn họ Nguyển mà sao lại lấy luôn họ Hồ khi về nc lên nắm chính quyền không còn bị ai săn đuổi nửa . Thật là bi kịch cha mẹ đặt tên mình mà chê, đổi ra họ mang âm hưởng ngoại thế mà bao người tung hô không thắc mắc!
Trả lời

bởi: vinh từ: san jose
16.09.2012 18:18
Nguoi ma nhieu ten, khong bao gio la nguoi dang-hoang, noi thang , do la bguoi bat-luong
Trả lời

bởi: chan ngay từ: canada
16.09.2012 16:21
Tai sao cac Nhac Sy noi tieng cung co hai ten?.

bởi: Tony từ: The US
15.09.2012 14:16
Cach noi tren ( nhat la o Ha Noi) den nay da tro nen qua quen thuoc, nhu la mot phan cua cuoc song. Chang han ong nao yeu kem sinh ly thi noi "Ong o pho Dinh Liet ". Ai den tuoi chuan bi ve huu thi noi " ong sap ve pho Le Xuan Huu"...Thuc ra cach noi na na the nay cung pho bien tu lau o cac nuoc, nguoi My goi la "slang". Co the noi day la " trao luu MOT" ai khong hieu, khong biet thi bi han che khi hoa nhap va nhan duoc cau " ong moi o Mu Cang Chai ve a". Cung khong nen qua nang long ve hien tuong xa hoi nay, vi no mang tinh chat phong trao, ma da la phong trao thi " luc len, luc xuong".

bởi: Nhà Quê
15.09.2012 12:48
-Mấy CAM trên diễn đàn có hèn đến đâu cũng cần xác định sau 30/4/75,CS miền Bắc đã dã tâm tiêu diệt tận gốc văn hóa miền Nam mà MTDTGP.MNVN chả dám chống lại,từ ngữ thay đổi gần hết , hậu quả điêu tàn sau 37 năm giáo dục XHCN nữa,sách giáo khoa thay đổi thường xuyên theo ý quan thầy,điển hình các trò chơi có thưởng trên các hệ thống TV,tôi đố các em HS miền Nam tham dự hiểu được bao nhiêu % là đúng,thậm chí bây giờ về quê hương,có dịp trò chuyện với các GV dạy văn nếu không cãi nhau kịch liệt thì phải đứng dậy bỏ đi,như vậy mà còn ráng đem tiếng Việt qua Mỹ dậy,hs có muốn theo học,thần kinh từ bình thường sẽ hóa điên khùng.

bởi: Hien từ: USA
15.09.2012 12:44
O My, nghe gioi tre Viet noi tieng Anh voi nhau, den luc ke.t lai noi chay qua tieng Viet ro^`i lai tro*? ve^` tie^'ng Anh mot cach e^m
tha^'m nhuan nhuyen toi cung thay khoa'i lam! Du'ng la`My Viet
de^` hue^`.

bởi: m21love từ: vietnam
15.09.2012 11:51
Đứng ở góc độ của một nhà nghiên cứu thì tôi hoàn toàn đồng ý với bác Quốc. Cái gì cũng có 2 mặt của nó. Hiển nhiên, phàm là người Việt, thì không nên thờ ơ với tiếng mẹ đẻ của mình.

Cuộc sống bây giờ "vất vả" lắm. Dân Việt mình khó khăn lắm mới từ từ đứng dậy được. Ngôn ngữ ra đời cũng từ đời sống. Chức năng cũng chỉ phục vụ đời sống. Sự đa dạng trong tiếng Việt thì cả thế giới phải công nhận. Đó là cái hay, song cũng là cái khó hiểu với một ai đó.

Điều tôi phê phán chính là sự "văn vẻ" cho có "vần" "có điệu đó. Càng trí thức thì càng "phát minh" ra những từ "không ai ngờ" tới. Vô tình đã hình thành trong giới trẻ Việt lối sử dụng văn vẻ đó một cách "vô ý thức". Điều này, người làm văn, làm báo hay một số người tự cho mình có chút "văn thơ" nên xem lại.

Bản thân tôi cũng không thích cái kiểu ăn nói văn vẻ như vậy. Dư thừa. Thay vì nghĩ ra những "vần" kiểu đó, hãy nghĩ ra một câu hay hơn hoặc việc gì đó đáng làm hơn. "Hãy để thời gian làm những điều bạn nghĩ"- như vậy sẽ tốt hơn. "Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau".

bởi: thaimeo từ: vn
15.09.2012 11:49
Các bác Việt kiều hãy về quê hương VN nhiều hơn nữa đi,kẻo lâu không về thành mù tiếng Việt đấy.
Trả lời

bởi: Thuoc hay la thuoc dang từ: Dallas, USA
17.09.2012 14:07
Cám ơn thaimeo! thôi bạn giử lấy mà dùng, còn tôi đã có chổ dựa vững chải rồi. Phải nói là tiếng Việt củng còn có nhiều may mắn nhờ người Việt hãi ngoại và những vị cao niên học giả quốc nội cố gắng gìn giử văn phạm và ngữ vựng chuẩn mực. Không mấy ai ở hãi ngoại bị ảnh hưởng nhiều đối với cách hành văn cùng các danh từ mới (lóng củng như chính thức) ở quốc nội, nếu có dùng đến thì thường là có tánh cách diểu cợt cho sự xuống dốc thê thảm của loại ngôn ngử phát triển một cách dị hình, dị nghĩa và dị hợm. Luôn tiện củng nên cảm ơn đài VOA, BBC, RFA v.v... đã tiếp tục phổ biến tin tức cho người Việt trong và ngoài nước và một cách vô hình chung lại góp phần gìn giử và phát triển tiếng Việt.
Trả lời

bởi: Dị Ứng từ: USA
16.09.2012 01:05
"No star where", lỗ nhĩ của chúng tôi rất biết chọn lọc. Vả lại những cung cách dị hợm thì chả cần phải biết làm gì cho nó "hư người". Hơn nữa, tui cũng rất "dị ứng" với cách viết "kô" thay cho chữ "không" hay chữ "a, e" thay cho "anh, em" ...

bởi: Trung Quân từ: Hoa Kỳ
15.09.2012 10:14
"Chán như con gián" nghe hay đấy chứ... vừa vần, vừa ý nghĩa... Này nhá con gián ban ngày nấp ở góc chạn, gầm tủ... tối mới mò ra bếp kiếm miếng! Người nói câu này với ý là "tớ lẩn quẩn ở nhà, chán quá"! Thêm một câu nữa với ông Thày: "Hồn nhiên như cô tiên". Vâng, cô tiên mà tắm ở suối tiên không hồn nhiên thì cũng "vô tư" đấy... nude 100% tắm cho mát chứ!!! Câu này có thể nói khi PN nào vội mặc áo (xin đừng cho là quần) mà vội không cái hết nút áo... "áo mặc chẳng cài nút, cứ hồn nhiên như cô tiên", gớm! Nói chung dân gian tự "sáng tác" rồi cứ nói... cứ nghe, cứ "vô tư" dùng với nhau... vẫn hiểu câu nói ấy với nhau. Tất nhiên là câu nói đó được lưu truyền. Văn nói như thế mà GS Quốc cho là phản ngôn ngữ, còn văn chat chít nữa... giới trẻ còn "chế biến pha trộn" nửa Việt, nửa Anh, viết tắt... ji (gì đấy), 3h nữa (3 giờ (hour) nữa, g9 (good night), 8 nhe (tán dóc chút nhé). Có khi họ cười "kaka... có khi lại viết "caca" một cách vô tư, vì không biết tiếng Pháp caca là gì! Tiện đây góp ý với GS từ "tám" mà GS thắc mắc: "Có bà Tám bán chè ở chợ đầu ngõ... chuyện gì trong xóm làng... bà ta biết hết... nói đúng ra bà khách này ghé ăn ly chè nói một vài câu chuyện của hàng xóm, bà khách khác... cứ thế bà Tám ta thu gom lại rồi kể lại cho người khác... ngày nọ tháng kia bà Tám chè trở thành người nhiều chuyện!!! Chỉ nghe tới bà Tám là biết chẳng chuyện nọ thì chuyện kia!!! Chỉ nghe tám, 8 là biết nhiều chuyện rồi!!! Nói chung là "văn chương" dân gian đã lưu truyền thì ắt có giá trị... riêng của nó! Không hẳn ở VN mà bên Mỹ này giới trẻ cũng đã và đang có văn chương dân gian... thì dụ: "Wanna"? (Do you want it?), Gonna? (Do you want to go with me?) hẹn lần sau tiếp....

bởi: liemsi
15.09.2012 05:57
Nhô tâm thần sao VOA cứ phải cho hắn nói nhảm hoài vậy?
Trả lời

bởi: rau câu từ: hà tỉnh
18.09.2012 22:19
Nhô khòng có tâm thấn nhưng đầu óc Nhô đã bị FORMAT(hay còn gọi là bi tẫy nảo) trước khỉ copy phần mềm đã được lập trình sẵn. mong các bạn diển đàn thông cảm

bởi: SG
15.09.2012 04:49
Hôm ngày 4/9, vợ chồng tôi chở nhau đi phố, khi đi ngang qua 1 số truềong học cấp 1, cấp 2, cấp 3 trong thành phố, tôi thấy trước cổng trường nào cũng treo băng rôn “Chào mừng ‘ngày đưa trẻ đến trường’”. Tôi thắc mắc hỏi vợ đó làn ngày gì. Vợ tôi mới giải thích đó là ngày khai giảng năm học mới đó. À té ra là vậy. Vợ tôi chắc lưỡi tiếp: “Ngu thế! Ngày nào lại chẳng là ngày đưa trẻ đến trường. Hơn 5 chục năm tôi quen với “ngày khai giảng” rồi, chả biết ai sáng kiến đẻ ra cụm từ này, đến tôi là người VN mà tôi cũng ngớ ra.

bởi: Tynvi từ: Việt Nam
15.09.2012 04:41
Kinh chào TS Nguyễn Hưng Quốc, Lâu nay tôi vẫn thích đọc bài của
anh đấy. Tôi vẫn xem anh là người thông thạo nhiều lãnh vực: chính trị, văn hóa v.v... Nhưng tôi rất thất vọng khi đọc bài "Hiện tượng phản ngôn ngữ ở VN". Những cách nói : "chán như con gián", "thô bỉ như con khỉ" ... theo kiểu "sát thủ đầu mưng mủ" chỉ
là những cách chọc cho vui thôi, chúng đâu co tính phổ biến.
Tôi ở VN, là người đứng tuổi, tạm gọi là người có học, thế mà
chưa bao giờ tôi đọc được hay nghe thấy một dọc dài từ
"làm gì mà Hà Văn Lâu thế, ... để còn Campuchia." . Một số tiếng
lóng (ngôn ngữ nào chẳng có tiếng lóng) như "chảnh" (chỉ có nghĩa
kenh kiệu, làm tàng, phách lối) được dùng rộng khắp, làm gì có chuyện "phản ngôn ngữ". Trước 1975 đến bây giờ, tôi có nghe nói
"no star where"; tôi chưa nghe ai nói "chảnh" là "lemon question"
hay "vô tư" là "no four" cả.
Thôi, để đầu óc suy nghĩ và viết về những chuyện khác hay hơn,
anh Quốc ạ !
Trả lời

bởi: Hai Lúa từ: Pháp
16.09.2012 16:39
Đọc phản hồi bạn Tynvi, tôi muốn góp chút ý kiến. Tôi ở bên Pháp hơn 30 năm, nhưng đã nghe "lemon question" do... bà xã tôi (mới qua đây vài năm) nói. Thú thật là lúc đầu tôi rất bỡ ngỡ, ngay cả "chảnh" cũng không hiểu là gì. Nhưng thật ra tôi nhận thấy mình "học hỏi" cũng khá mau. Phần đông những ví dụ ông Quốc kể ra, bây giờ tôi nghe hằng ngày :) Có một chữ không có trong danh sách ông Quốc : đó là "khờ me đỏ", với nghĩ : "mệt quá, đi suốt ngày khờ me đỏ luôn !"

Tôi không nhất thiết đồng ý với cách lý giải "chính trị" của ông Quốc, nhưng cũng không nghĩ như bạn Tynvi. Theo tôi, đó không phải chỉ là những cách chọc cho vui thôi. Ban đầu thì vui thật đấy, nhưng dần dần nó "nhập tâm" và trở thành một thói quen (xấu) vô thức. Về lâu về dài thì bất kỳ chữ gì, ngay cả chữ tiếng Pháp mà mình phải học tập nghiêm chỉnh, người ta cũng phải nói trại ra mới cảm thấy "khoái"...

bởi: Lộc
15.09.2012 01:45
Ở Đức, một đứa học sinh lớp ba đã phải tập làm luận cho đúng ngữ pháp, tập viết đúng chánh tả. Lên lớp 4 sẽ làm rất nhiều bài kiểm để chuẩn bị lên trung học. Đứa nào kém là không vô được Gymnasium (tương đương trung học VN) để về sau còn lên đại học. Chỉ cần sai 4 lỗi chánh tả, 5 lỗi ngữ pháp/văn phạm là bài Diktat và luận văn bị điểm 3. Không đạt yêu cầu tối thiểu điểm 2,5.

Trong khi đó nhìn vô diễn đàn, tiêu biểu là Nhô, tự đắc là mình giỏi, có Critical Thingking tốt, v.v. Nghe Nhô kể qua Mỹ trước 75, Lộc tui đoán Nhô đi du học, hay nói chung, ít nhứt có trình độ đại học. Nhưng hãy tự nghĩ lại, mình có bằng một đứa học trò lớp 5 Gymnasium của Đức không? Đã vậy, theo Lộc tui nhớ mang máng, có lần Nhô nói "… nếu bỏ qua mấy hạt sạn chính tả/ngữ pháp của Nhô thì …". Làm sao bỏ qua được? Trình độ đại học gì kỳ vậy?

Sự thật chình ình trước mắt. Phải không Nhô? Mà cái đám (thân) CSVN thường thường là vậy. Ông Cao Xuân Hạo chửi "Vừa nghèo, vừa dốt, vừa kiêu"chắc không sai mấy. Cả đám Nguyễn Thiên Tử, Nguoivietmenyeu cũng vậy; một bằng chứng điển hình: là người Việt mà không rành tiếng Việt. Thành thử nên nhìn lại chính mình mà cải thiện. Con người với khả năng như vậy chẳng thuyết phục được ai đâu. Mình đã chẳng ra gì thì đừng mở miệng chê bai kẻ khác.

bởi: Phạm Sơn từ: Việt
15.09.2012 00:22
Hết sức ngưỡng mộ và khâm phục với những phát hiện dẫn chứng cùng phân tích sắc sảo đầy giá trị và thú vị trong nội dung bài viết này của Gs Nguyễn Hưng Quốc.
Một cây viết sắc sảo đầy tài năng học thuật!

bởi: Vô danh từ: Việt Nam
14.09.2012 20:43
Thật hay, đúng là kiến thức của một nhà nghiên cứu, chính xác và khoa học. Xin cám ơn TS Quốc về bài viết.

bởi: 2 lua
14.09.2012 20:41
Ngon ngu VN thay doi qua nhanh,Viet kieu khong hieu nguoi Viet Nam noi cai gi ha ha ha ! Viet kieu=mat goc.

bởi: Ron
14.09.2012 20:01
Ở VN có những chữ bị lạm dụng quá đáng nhằm để tránh né trách nhiệm một cách tinh vi, thí dụ các cấp lãnh đạo các cơ quan và kể cả thủ tướng cũng thích dùng cụm từ "xử lý nghiêm". Nghĩa là rất chung chung vì ko có mức phạt rõ ràng là bao năm, chung thân hay tử hình. Kẻ ăn hối lộ hay công an phạm luật khi bị bắt báo chí và các cán bộ nhà nước đua nhau nói sẽ xử lý nghiêm, nghĩa là sao? Trong vụ công nhân Trung Quốc đánh gẫy chân công nhân VN ở Dalak, người ta cũng chỉ nói sẽ xử lý nghiêm nhưng cuối cùng chính ông trưởng công an Dalak cũng nói vì bị hại không khiếu nại nên không xử. Nói đến đây tôi lại bắt gặp hai chữ "bị hại" mà thường xuyên được dùng sau này thay vì nói là "nạn nhân" hoặc "nguyên đơn", 2 chữ bị hại nghe rất kém trình độ về ngôn ngữ pháp luật, mặc dù ko sai về ý nghĩa. Thay vì nói là nguyên đơn và bị cáo, hoặc 'nạn nhân' và 'bị cáo' thì bây giờ họ dùng chữ 'bị hại' và 'bị cáo'.

bởi: PHI từ: SG
14.09.2012 19:03
tôi mới xem những cách nói ngược ngạo phổ biến tại Việt Nam ...hiện nay như một thứ phản-ngôn ngữ: nó là một phần của thứ đối-văn hóa (counter-culture), xuất phát từ động cơ muốn thoát khỏi, thậm chí, chống lại những giá trị, những quy phạm và những chuẩn mực mà người ta không còn tin tưởng và cũng không muốn chấp nhận nữa...
Ở xa nhận xét hay quá! Bác T có nhớ sau 1975, nhà cầm quyền cs cho đặt tên nhà bảo sanh TỪ Dũ là "Xưởng Đẻ".. WC là Ìa Nam/Ỉa Nữ...Tôi cho là họ bặt chước HCM... như Lính gái: Nữ quân nhân; Tàu sân bay..Tện lửa: sử dụng chữ gốc Việt để bình dân hóa hay để hạ thấp làm nhẹ nỗi sợ hải của bộ đội??
Hiện nay, do mất tự do ngôn luận, người ta sử dụng một cách nói tránh né, nói ít hiểu nhiều và cũng để bắt chước NN "nói một đằng làm một nẻo"
Thật cảm ơn bác T. Ở xa mà vẫn lo nghỉ về nước nhà.

bởi: tiểu lý phi đao ( 22 tuổi
14.09.2012 18:31
Đến tuổi này , tiểu lý phi đao tôi thối chí / thất vọng / chán chường , đọc vài bài viết gần đây của ông thầy dạy học mà càng thêm nản . Muốn ngừng không ngờ sư phụ nhắc : nhiều người đã/đang coi trọng đó , ráng lên ông già /ông cụ non ( hehehe) . Tuy mừng khi cởi bỏ chiếc áo xấu , nhưng mặc chiếc áo mới phải có đủ phong cách như mấy ông già hành xử trượng phu ??? Sư phụ còn nói thêm , với con mắt tinh tường , thì trước khi thành công sẽ nhận ra rất rất rất nhiều bồi bút giả , đấu tranh cho dân chủ giả bị vạch mặt ???

bởi: BỐ Th...NHÔ (NPCN) từ: Hoàng Kỳ
14.09.2012 18:29
Thưa Bác QUỐC quả là đúng.Những ngôn ngữ như thế ở VN hiện nay theo thiển ý đại đa số từ quần chúng,một hình thức gần như phản kháng trong một xã hội mà hằng ngaỳ người ta phaỉ nghe những Ngụy Văn,ngụy ngữ,ngụy ngôn trong cả guồng máy cai trị đất nước,một loại ngôn ngữ phản kháng kiểu "lách","né" tránh "phạm húy " Chế Độ, Đảng.Ví dụ một một Nhân Dân nào đó đọc Thông Tư cuả Thủ Tướng ra lệnh cho CA,Truyền thông cấm chỉ ND đọc Nguyễn Hưng Quốc ,Quan làm Báo,Dân làm baó v...và...v Nếu ND kia to mồm Chán Thủ tướng quá,là phiền ngay,đành chơi kiểu ngôn ngữ " bò né" Ối xời " CHÁN NHƯ CON DÁN".Nghĩ rằng những ngôn ngữ như thế ko hẳn là hoàn toàn vô nghiã.Đi về VN lúc đi mua sắm người ta rất dễ bắt gặp những ngôn ngữ như thế này.Thưa chị có thuốc lá ko ạ? có chứ thuốc lá thì " BAO LA ",Anh dùng thuốc gì em cũng cả.Thế có " Thuốc nào" ko? Thuốc "nào" ấy à! Chỉ có "BAO",nhưng ko có "LA" v...và v...Trong caí rừng ngôn ngữ vô nghiã kia vui lắm đấy bác QUỐC ạ! Và cứ như thế dân mình mới cam sống được,mới thành nền " văn chương bình dân ",nếu Bác Quốc đừng khó tính chịu khó ngồi xem "tấu haì" cuả các nghệ sĩ Haì VN thì thứ ngôn ngữ vô nghiã kia " BAO LA " đấy bác Quốc.Nếu phaỉ ngồi nghe các đấng NN ta lải nhaỉ những ngôn ngữ Sáo,Rỗng tuếch thì tại sao ta ko vui với những thứ ngôn ngữ " BAO LA TÌNH DÂN " nhỉ !Cám ơn bác Quốc baì naỳ vui lắm!

bởi: Vietnammenyeu từ: Canada
14.09.2012 18:24
Ngôn ngữ ở VN thay đổi nhanh quá khiến các Việt Kiều mất gốc sớm, nói chuyện với người Việt mà không hiểu họ muốn nói gì!
Trả lời

bởi: Vô danh
15.09.2012 17:59
Mất góc Ba Tàu nên mới trôi dạt đến CANADA làm cái thân ăn nhờ ở đậu để nói bậy đó.
Trả lời

bởi: sau từ: tay
17.09.2012 19:39
Việt kiều rồi còn gốc đâu nửa hả bạn
Trả lời

bởi: Real Vietnammenyeu
15.09.2012 15:40
Thay đổi theo chiều hướng lạ, mất hết tính văn hóa thanh lịch, chỉ còn toàn là văn hóa chui thứ văn hóa không làm cho con người hướng thiện mà chỉ hướng đến cái lợi ích cá nhân hoặc trốn tránh sự thật như các cụm từ "lách luật", "làm luật", "tự xử" - dùng để dạy nhau làm điều phi pháp hoặc "xử lý nghiêm" - dùng để ra vẻ có luật pháp nghiêm minh nhưng lại rất tùy tiện.
Trả lời

bởi: Vô danh
15.09.2012 14:28
Khi không rồi tự nhiên biến thành mọi rợ nhanh qúa nên làm sao con người theo kịp.Phải từ từ "Tiến nhanh,tiến mạnh lên..."thú vật chớ gì đâu mà mới hồi nào ở Pác Pó vào mới chỉ là man di (giết hàng trăm ngàn người vô tội trong ccrđ theo lệnh Tàu),vừa cướp xong MN là bò lên mọi rợ,và bây giờ đạt trình độ dã thú,thì chỉ còn có nước chờ rủ xương tiệt chủng như loài thú khủng long cho đáng đời hung ác,chớ ở không đâu mà để ý cho mệt .
Trả lời

bởi: Vô danh
15.09.2012 11:06
Cái ngôn ngữ khiếp nhược không dám nhận mình là Hán cẩu chỉ núp trong Quần nhân dân VN.
Trả lời

bởi: Vô danh
17.09.2012 22:12
Theo tôi hiểu đại ý bài Của tác giả nói về cách dùng từ ngử việt nam không được "chuẩn" chứ thật ra qua giao lưu tiếp xúc thì ngôn ngử nào củng vay mượn ngôn ngử nước khác không cần phải biện minh hay trong sạch hoá . Ng cs Việtnam họ dùng từ ngử vô tội vạ và có trường hợp vì trình độ giới hạn nên dùng nhiều từ cười ra nước mắt . Indonesia hay Nam dương tôi thấy củng chẳng sao nhưng đừng IN Đô Nê xia A hay Newyork (niu óc) còn trong sạch tiếng việt chỉ là nguỵ biện hộ khẩu , nhập khẩu, hải quan Trung Quốc, thụ lý, chủ trương, đại trà, tài khoản, thanh khoản, nghiêm túc, trạm chỉ huy tiền tiêu có phải là tiếng việt trong sáng đâu ng cs họ dùng chử dịch nguyên nghỉa từ chử Hán của Trung Cộng đây là tinh thần nô dịch . Nói về lưởi thì mọi người ai củng không xương còn về lắc léo thì ng cs đả có nhiều thành tích rồi; ví dụ gây chết người , sẻ điều tra làm rỏ, chưa thuyết phục, không đủ cơ sở , người nước ngoài , tàu lạ v..v... ôi nói hoài không hết!!!
Trả lời

bởi: kieuanhhoa
16.09.2012 05:19
theo như ý kiến của VNCH thì cứ phải tiềm thủy đình, phi trường...thay cho sân bay, tàu ngầm...Nam Dương thay cho indonexia.. thì mới sang mồm kiểu Hán chứ gì, các bạn chửi ông Hồ theo Tàu này nọ, nay ông Hồ muốn xa tàu mới khuyến khích dùng từ thuần Việt thì lại chỉ trích, từ cộng sản, đồng chí này nọ chúng tôi vẫn gọi hàng ngày, nói vui đùa chẳng có gì ghê sợ có chăng ông Quốc nghe đến Cộng sản là sợ ra hết cả quần nên mới ngại nói thôi, đặc điểm của ngôn ngữ Việt là linh động cập nhập, học hỏi các yếu tố nước ngoài vì vậy nó mới có thể tồn tại, và phát triển theo thời đại. khởi nguồn tiếng Việt ở VN nay 90 triệu dân Việt nói như vậy, thì liệu mấy cọng người ở hải ngoại có quyền nói là người Việt trong nước nói sai???xin lỗi quý vị, nếu giờ về VN nói tiềm thủy đình hay Nam Dương chắc 60% thế hệ trẻ ko hiểu quý vị nói gì. nay lại đổ cả tội thế hệ trẻ nói vui 'chán như con gián là do cộng sản dạy'> thật hết cách, đây chỉ là ngôn ngữ suồng sã vui đùa, các vị ở Âu Mĩ chắc sẽ biết họ cũng dùng kiểu vậy nhiều, mà đây là học tập tư bản chứ đừng đổ thừa nhé, liệu như CS cấm teen VN nói vậy, nay mai VOA sẽ có bài blog của ông Quốc, CS VN đàn áp thế hệ trẻ phát ngôn theo phong cách tư bản?tôi nghi lắm, đúng là miệng lưỡi ko xương nhiều đường lắt léo
Trả lời

bởi: Tiếng Lạ từ: Thanh` Đo^
14.09.2012 22:27
Vnmy noi' rất co' ly' ! Vi' dụ bao' chi' trong nước gọi Tàu Lạ thi` phải hiểu ngay là Trung Quốc (tàu) chứ còn ai vào đây nữa. Tàu Lạ co'nghĩa là Trung Quốc Không Quen , thế mà cũng không hiểu , dốt ! Ai co' thắc mắc về Tiếng Lạ , xin hỏi vnmy nhe' , rành lắm đo' ! VNMY Lạ mà lị

bởi: Lê Bình Nam
14.09.2012 17:57
Nói một đường làm một nẻo. Trên bảo dưới không nghe ( Phan Văn Khải )...Tất cả cũng chỉ vì một thứ ngôn ngữ hồ đồ: Đảng là ông vua tập thể ( Nguyễn Văn An ), nên tham nhũng đã trở thành ung thư ( Lê Khả Phiêu ), đảng là một bầy sâu... đã làm chết cái đất nước này ( Trương Tấn Sang ). Di họa khủng khiếp nhất mà dân tôc Việt Nam đang gánh chịu dưới chế độ cs là người Việt đã dần dần đánh mất đi tiếng nói trong sáng của chính mình. Vì mãi sợ hãi nên chỉ nói vòng nói quanh...trước khi nói lời vô nghĩa vì đã trở thành vô cảm. Tất cả trở thành lạ! Tàu lạ! Giặc lạ!... Mặc dù ai cũng thấy rất quen, quá quen.

bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
14.09.2012 16:28
Có một khoảng cách to lớn giữa ngôn ngữ và hiện thực. Khoảng cách này luôn luôn có mặt trong bất cứ ngôn ngữ của bất cứ thể chế chính trị nào trên thế gian trần thế này.

Tuyên Ngôn Độc Lập của Jefferson là một thiên cổ hùng văn không những của Hoa Kỳ, mà là lý tưởng mà nhân loại theo đuổi cho quyền được sống, quyền tự do, và quyền theo đuổi hạnh phúc. Tiếc thay, những quyền này được viết bởi một chủ nhân ông của những người nô lệ da đen. Và hơn 100 năm sau, người da đen vẫn sống như những con người bị lưu đầy ngay trên quê hương đất nước Hoa Kỳ, như những điều mà lãnh tụ nhân quyền vĩ đại Martin Luther King nói đến trong án văn cũng thuộc hàng thiên cô hùng văn I have a Dream.

Tây đánh chiếm nước ta, Tây nói là Tây bảo hộ VN. Cha ông của các bạn dân chủ hùa với Tây, ca tụng công đức bội hậu Tây khai hóa, khai man các bạn dân chủ.

Người CSVN rất thận trọng trong cách dùng từ. Ngôn ngữ của Hà Nội rất chuẩn, cách mạng tính, thể hiện tinh thần giải phóng, mang tính nhân văn rất cao.

CSVN lúc nào cũng xem kẻ thù của mình là con người, dù đó là con người gian ác, cần đươc giáo dục và cải tạo. Đó là tính nhân văn của những con người CSVN. Chính vì lý do đó mà CSVN đổi thù thành bạn với những cựu thù như Pháp, Nhật, Mỹ, Hàn, Úc, Tân Tây Lan, Trung Quốc.

Ông thầy tu xuất tu hành không đến nơi đến chốn Diệm thì gọi kẻ thù của mình, những người CSVN, đồng tộc của Diệm là Quỷ, Quỷ Đỏ. Đây là tính ác độc nhất của tam đại Việt gian dòng họ Ngô. Diệm đối xử với những người CSVN rất ác nhơn ác đức, ác không thua các ông phán quan thời Trung Cổ, sẳn sàng thiêu sống Ma Quỷ nếu ai không cùng niềm tin tín ngưỡng với mình.

Nhất quỷ, nhì ma, thứ 3 là Diệm. Diệm ác lai ác báo, quả báo nhãn tiền.
Trả lời

bởi: Trung Lập
19.09.2012 06:26
Anh Nhô này chỗ nào anh cũng tranh thủ tiếp tục chiến tranh "người Việt đánh người Việt". Cụ thể trên diễn đàn này chỗ nào ai nói mà anh cho là sai thì anh đánh chỗ đó, chứ cớ làm sao mà lúc nào anh cũng đả phá chung chung, lung tung vậy ?
Trả lời

bởi: Vô danh
16.09.2012 12:39
Đây là lời của NHÔ hoa kỳ phát biểu khi dịch hai chữ Cát Vàng ( Hoàng Sa) như sau :

"Trong Anh ngữ, khi bạn muốn diễn tả ý nghĩa hai chữ Cát Vàng, bạn phải học thuộc lòng cách viết hai chữ Golden Sand, và bạn chẳng cần phải suy nghĩ lung tung gốc 2 chữ này từ đâu cả! Bạn tự động phải hiểu là chúng phải được đánh vần, được spelled, được viết như thế, như thế..".
Giải thích như rứa đấy, chừ bạn đã ổn chưa?
Đấy! Critical Thnking lợi hại rứa đấy.
Thật là rất lợi hại cho khả năng dịch thuật của anh chàng đại dốt mà tự đại tự cao.
Trả lời

bởi: Vô danh
16.09.2012 02:17

Ối anh Nhô ơi! Rõ ràng là giọng và phong cách Hà lội em có nghe qua. Cứ nghe lời anh xúi dại hướng về Hà lội thì giọng em đâu có còn tong tắng.
Trả lời

bởi: Vô danh
15.09.2012 15:27
Đây là những ngôn ngữ bưng bô của đại thi hào cs Tố hữu, cha ông của các bạn cs, ca tụng công đức của tên mắt xanh mũi lõ Stalin. Cái ngôn ngữ bưng bô rất chuẩn, xem thằng Tây cs hơn ông bà cha mẹ của bọn cộng nô.
Mời các bạn thưởng thức một đoạn thơ bưng bô :
Con còn bé dại con ơi
Mai sau con nhớ trọn đời nhớ ông
Thương ông mẹ nguyện trong lòng
Yêu làng, yêu nước, yêu chồng, yêu con
Ông dù đã khuất không còn
Chân Ông còn mãi dấu son trên đường
Trên đường quê sáng tinh sương
Hôm nay nghi ngút khói hương xóm làng
Ngàn tay trắng những khăn tang
Nối liền khúc ruột nhớ thương đời đời
Thi nô Tố Hữu
Trả lời

bởi: Đại Ngu từ: VN
15.09.2012 11:32
Ngôn ngữ CS nói theo kiểu người HN cầm đèn chạy trước xe,
Trả lời

bởi: Vô danh
15.09.2012 11:04
Mời các vị xem bài thơ NÔ LỆ BƯNG BÔ của Tổ Tiên cs nhà Nhô nè :
Ôi Lê-nin
Có thể nào tin
Thời đại ta đã mất
Một Con Người đẹp nhất ?
Vĩnh viễn Lê-nin sống giữa loài người
Vầng trán mênh mông đôi mắt yêu đời
Như trái đất vui mùa xuân mới dậy.
Tôi đã đi
Giữa mùa hè chín mẩy
Xi-bê-ri hay Tbi-li-xi
Đâu đâu tôi cũng thấy
Lê-nin
Mỗi công trường xưởng máy
Lê-nin, ấy là lò thép chảy
Thành những óc tim, lửa cháy bừng bừng
Trên thảo nguyên, đồng nội, núi rừng
Lê-nin, ấy là nguồn điện lực
Với Xô Viết, làm thiên đường sáng rực!
Khắp những nẻo đường náo nức tôi đi
Hiển hiện Lê-nin phơi phới diệu kỳ
Nhịp sống lớn trên dáng đi bay nhảy
Những ánh mắt của thiên tài thức dậy…
Rất tự do, nên rất tự hào.
Mỗi con người nhấp nhánh một ngôi sao!

Thi nô Tố Hử ông Tổ của nhóm bưng bô.
Trả lời

bởi: Thanh Nguyen từ: USA
15.09.2012 09:15
Ai đã gây ra cảnh đấu tố trong cải cách ruộng đất ở miền Bấc, chôn sống người dân vô tội ở Huế Tết Mậu Thân, bao nhiêu người chết trên Đại Lộ Kinh Hoàng ở miền Trung, pháo kích vào khu dân cư Saigon.....Cố TT Diệm gọi người Cộng Sản là Quỷ Đỏ thì đúng rồi
Trả lời

bởi: ĐN
15.09.2012 05:22
Cả thế giới đều ghê sợ CS chứ không riêng gì VNCH. Từ ngày các nuớc CS ra đời, hàng trăm triệu ngừoi đã bị CS tàn sát, sống đọa đầy trong các lao tù. Họ không có tội gì hết, lí do đơn giản là họ không phải là thành phần công nhân vô sản, bần cố nông theo phân loại của CS. Chúng kích động hận thù gây chia rẽ các thành phần khác nhau trong xã hội.
Tên bồi bút bưng bô Tố Hữu cũng hô hào: “Giết, giết hết bàn tay không ngừng nghỉ …” đủ thấy gọi CS là loài quỉ đỏ là đúng.
Nhân dân Nga và các nước Đông Âu sau khi thoát khỏi chế độ CS đều ghê sợ chế độ này nên trong hiến đưa đảng CS ra ngoài vòng pháp luật.
Ngay Nhô cũng sợ CS nên mới tẩu qua Mỹ. Bây giờ nhận tiền bồi bút của CS Hà Nội nên cũng ráng viết bài tung hô thây ma chế độ CS để kiếm cơm.
Ở Trung Quốc người ta thống kê có tới 16-18 ngàn cán bộ CS đã trốn qua Mỹ. 60% giới nhà giàu đều tìm các qua Mỹ sinh sống vì người ta cảm thấy không an toàn khi sống trong đất nước CS. Ngay cả chốp bu như vợ chồng Bạc Lai Hy cũng tẩu tán hàng chục tỉ đô la ra nước ngoài để sau có cơ hội là dzọt.
Lãnh tụ CS cũng không tin chủ nghĩa CS, chỉ lợi dụng nó nhất thời để kiếm tiền cho bản than. Chỉ có những gã như Ả Q, hồng vệ binh đầu đất bị chúng nó lợi dụng thô.
Trả lời

bởi: Ngụy từ: Vietnam
15.09.2012 03:59
Nhô đúng là một con người "cách mạng" tuyệt vời. Đảng CSVN rất thận trọng trong cách dùng từ. Ngôn ngữ của Hà Nội rất chuẩn, cách mạng tính, thể hiện tinh thần giải phóng ... mà họ không bao giờ dùng ngôn ngữ của người Vietnam chỉ xài thứ ngôn ngữ của cách mạng, họ coi như không có 4000 năm văn hóa của người Việt??? mà chỉ cóa đảng CSVN khia sinh ra dân tộc VN. Họ lúc nào cũng xem con người là kẻ thù của mình , " dù đó là con người gian ác". Nhô không biết tiếng việt, đúng ra phải viết là " ... dù đó là con người lương thiện hay hiền lành ..." cọng sản coi con người là kẻ thù của minh - hèn gì mà lâu nay ở VN người dân miền Nam sống trong lam lũ, trong khi con dân miền Bắc sống phè phởn trên tấm lưng còng của người dân miền nam. Ông Hồ chắc hẳn rằng không phải là người Việt bởi lẻ trước khi chết lại trăn trối sẽ đi gặp các cụ Mác - Lênin là người sinh thành ra Hồ. " theo HCM sinh bình khảo". Nhô vào đây đừng lên mặt dạy đời nửa hối không kịp đó.
Trả lời

bởi: BỐ Th...NHÔ (NPCN) từ: HOÀNG KỲ "Chống VẸM bịp"
14.09.2012 19:32
Đúng là " lạc đề như caí giề ".Vậy MÁC râu xồm,LÊ trán bóng kia có phaỉ là " Thánh Tây " ko nhỉ!Thánh Tây ấy mà cả caí Đảng kiên định,baí lậy tuyên thệ khi gia nhập.Người ta không xây dựng được gì trên sự dối trá,nhưng sự dối trá xây dựng nên ĐCS VN.Đủ chưa!

bởi: NGUYỄN THIÊN TỬ từ: PHẦN LAN
14.09.2012 16:18
N-H-Quốc đã hết đề tài để viết rồi thật uổng cho một vị Tiến sĩ ...?
Trả lời

bởi: Vô danh
15.09.2012 14:53
Khổ có cái Thầy Quốc viết mấy cháu c.a mạng không hiểu nỗi.Trình độ cháu NhO Phần Lan(1 tên NhO) chỉ xài và hiểu tiếng Đan Mạch,hoặc "Hay hay họ họ họ,thá dí" thì cháu nó rành!
Trả lời

bởi: W từ: usa
15.09.2012 10:02
Ban nen hoc lay bang Tien Sy, roi sau do ban se hieu Tien Sy Quoc. Cang hoc len cao chung nao thi focus nhung diem nho chung ay...............ma nguoi trinh do thap o nhan ra ..........
Trả lời

bởi: Khoa Tran từ: Úc
15.09.2012 09:09
Cũng uổng vì công đọc mà vẫn không thấy mới lạ của người viết, người viết đã nói đúng tim đen của CS, đúng nếp sống đi xuống của văn hóa VN mà người đọc như Thiên Tử dường như không có cái đầu nhận xét.
Trả lời

bởi: BỐ Th...NHÔ (NPCN) từ: Hoàng Kỳ
14.09.2012 23:59
Tiến Sĩ QUỐC ko viết nữa thì làm sao mà m...có cơ-hội lên đàn VOA để khoe "DỐT",để nhai giẻ rách.Mi có được bao nhiêu "con chữ" đây.Trí tuệ " sè sè nắm đất bên đường ",mà cứ ba hoa,láo xược.

bởi: Vô danh
14.09.2012 16:11
Cứ tưởng lãnh tụ ta chỉ thông thạo tiếng Việt thôi, không ngờ ngoại ngữ cũng ra phết. Sau bao năm cà lăm bây giờ cả dân tộc bị ngọng hết. Cứ đọc mấy quảng cáo sách giật gân, tớ cũng không thể nắm bắt được chữ nào hết.

Ở lâu trong lòng xhcn, thế mà nhiều từ trên đây không thể khắc phục được. Nếu không có người tỉ tê, tớ kể như ngáo. Loại văn hóa trên đây bác Quốc không chỉ trích, nhưng đó thứ 'văn hóa' của những kẻ tưởng mình có văn hóa. Người có hiểu biết chút ít không chịu dùng thứ ngôn từ quái đản thế này.
Trả lời

bởi: Vô danh
15.09.2012 14:42
Cần đi theo 1 vài chuyến là bạn sẽ hiểu được tiếng lóng của băng "ăn sương".Khi mà "đánh" vào nhà giàu nào xong thì chú năm Cam,hoặc chú ba Dũng ra lệnh "buồm" thì lo mà "dong".Chỉ trừ lúc sang Miên làm "Nghĩa vụ quốc tế" (cướp hiếp) mà mấy chú bộ đội đi rảo kiếm chác giẫm phải mìn hoặc ăn đạn của AK "quốc tế anh em" thì phải chịu" xử lý" làm phân cho cây rừng,chứ còn chạy được là phải tuân lệnh "BUỒM" !
Trả lời

bởi: Vô danh
16.09.2012 02:13
Chịu! Quả là không chịu nổi.

Blog

Quá trình chuẩn bị cho du học Mỹ (P2)

Điều Cá muốn chia sẻ một chút với các bạn trong bài này sẽ là một chuyện khác, thiên về chuyện cá nhân hơn, đó là chuyện mang đồ và đóng hành lý
Thêm

Vài nét chấm phá, một chân dung

Cứ đến tháng 5 sau lễ Lao động, sau lễ Chiến thắng phát xít 8/5/1945 là đến ngày 19/5 sinh nhật ông HCM
Thêm

Lại nói chuyện rượu

Tôi xin thú nhận điều này: Tôi thích cả cà phê lẫn rượu. Với cà phê, phải nói là tôi nghiện
Thêm

Nhìn lại vụ Chu Tử bị ám sát hụt, ngày 16-4-1966 (kỳ 2)

Hầu như mọi người đều tin Việt Cộng nằm ở phía sau vụ ám sát Chu Tử, cũng như trong trường hợp của Từ Chung
Thêm

Từ chống Cộng đến chống toàn trị

Trong lịch sử loài người, thời nào cũng có xung đột. Nhưng xung đột ở thế kỷ 20 và 21 khác các thế kỷ trước
Thêm
Các bài viết khác
JavaScript của bạn đang tắt hoặc bạn có phiên bản Flash Player cũ của Adobe. Hãy trang bị Flash player mới nhất.
JavaScript của bạn đang tắt hoặc bạn có phiên bản Flash Player cũ của Adobe. Hãy trang bị Flash player mới nhất.
Video

Video Mỹ quan ngại về bản án của 2 sinh viên VN chống Trung Quốc

Mỹ quan ngại về bản án của Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha. Các tác phẩm của Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình được giới thiệu tại Mỹ. Hải quân Trung Quốc tập trận ở Hoàng Sa. EU ủng hộ ASEAN trong cuộc tranh chấp Biển Đông. Indonesia muốn có một hiệp định mới để giảm bớt tranh chấp tại châu Á. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo