Thứ hai, 22/09/2014
Xem

Blog / Trần Vinh Dự

Hãy chu cấp cho nàng vì nàng đẹp (phần 1)

Trong một loạt bài trước hồi tháng 10 năm ngoái, tôi đã viết về vấn đề người đẹp và bằng giả. Tám tháng sau, tức là vào lúc này, tôi lại muốn viết một loạt bài nữa về người đẹp, nhưng không liên quan đến bằng giả mà liên quan đến một thứ gọi là hoạt động kinh tế dựa trên quan hệ thân xác. Nói ngắn lại là về mại dâm – thứ nghề được coi là cổ xưa nhất trên thế giới.

Lý do khiến tôi viết về vấn đề này là vì hai lẽ:

Thứ nhất, có một nhánh khá năng động của kinh tế học hiện đại đang nghiên cứu về các vấn đề của xã hội, trong đó có cả các lĩnh vực như việc ăn cắp bản quyền (IP piracy), thị trường các chất gây nghiện (ma túy, trò chơi điện tử…), và dĩ nhiên là cả mại dâm nữa.
Thứ hai, trong vài tháng trở lại đây, câu chuyện về mại dâm, đặc biệt là mại dâm trong giới người mẫu, diễn viên, hoa hậu ở Việt Nam trở thành một chủ đề nóng của báo chí và truyền thông tiếng Việt trong và ngoài nước.

Vì sao xã hội Việt Nam bỗng dưng quan tâm đến mại dâm?

Không khó hiểu tại sao công chúng ở Việt Nam quan tâm tới chủ đề này. Thu nhập bình quân của giới người mẫu, diễn viên, ca sĩ ở Việt Nam nói chung là thấp, trừ nhóm các nghệ sĩ thuộc nhóm hàng đầu như người mẫu thuộc hàng Vedette hay ca sĩ thuộc nhóm Diva…Trong khi đó, biểu hiện bên ngoài của nhóm này luôn thể hiện cho xã hội thấy họ có thu nhập cao. Thí dụ, thường xuyên sử dụng hàng hiệu cao cấp và luôn thay đổi, đi lại bằng các phương tiện đắt tiền, tiệc tùng ở những nơi sang trọng…

Quan sát bề ngoài này dễ dẫn tới một nghịch lý cần giải thích – thu nhập của nhóm người này không đủ, thậm chí rất thấp so với chi tiêu của họ. Điều đó có nghĩa thu nhập của họ phải đến từ một nguồn khác. Vấn đề là nguồn nào?

Công bằng mà nói, những người đẹp này không nhất thiết cần thu nhập cao để có những biểu hiện bề ngoài giống như có thu nhập cao. Việc chụp hình với các bộ đồ đắt tiền có thể đơn giản chỉ là các bộ đồ thời trang do các hãng thời trang cho mượn để quảng bá thương hiệu. Điều này cũng tương tự như việc xuất hiện ở các bữa tiệc lớn với các bộ đồ đắt tiền – có thể, và phần nhiều là, các bộ đồ được các hãng thời trang tài trợ. Việc tiệc tùng ở các nơi sang trọng cũng vậy, những người đẹp này thường không phải là những người phải bỏ tiền ra vì họ luôn được đóng vai trò khách mời. Những người am hiểu về hoạt động nghệ thuật thường có câu “nhìn như vậy mà không phải vậy” – ám chỉ đến việc bề ngoài đắt tiền và thời thượng không có nghĩa là những người đẹp này giàu có.

Tuy nhiên, cũng có một số, nếu không muốn nói là tương đối nhiều, những người đẹp hoạt động trong giới nghệ thuật thực sự trở nên giàu có một cách đáng ngạc nhiên trong một thời gian ngắn. Nhiều người mua được nhà đẹp và sở hữu xe hơi đắt tiền mà không phải được thừa hưởng từ gia đình. Đó là cơ sở đủ thuyết phục để công chúng quan tâm đến cái gọi là đổi tình lấy tiền trong giới người đẹp.

Chính vì thế mà trong thời gian gần đây, sau khi một số scandals liên quan đến họat động mại dâm của một số người đẹp có tiếng bị phanh phui, người ta có đủ lý do đề thở phào một câu – à hóa ra là thế. Những nghi vấn từ trước tới nay giờ đã được chứng minh!

Vì sao kinh tế học quan tâm đến vấn đề mại dâm?
 
Nữ giáo sư Lena Edlund (đại học Columbia) và Evelyn Korn (đại học Eberhard-Karls-Universita¨t Tu¨bingen) là những nhà kinh tế đầu tiên nghiên cứu về mại dâm. Công trình của hai bà “Một lý thuyết về mại dâm” (a Theory of Prostitution) được đăng tải trên tạp chí nghiên cứu kinh tế danh giá nhất của thế giới – Journal of Political Economy – năm 2002. Theo cách giải thích của hai bà:

“Mại dâm là một ngành công nghiệp nhiều tỷ USD và là công việc thường xuyên của hàng triệu phụ nữ khắp nơi trên thế giới. Một khảo cứu gần đây của Văn phòng Lao động Quốc tế cho thấy ở Indonesia, Malaysia, the Philippines, and Thailand, có tới 0.25% đến 1.5% phụ nữ tham gia vào hoạt động mại dâm và nghề này đóng góp từ 2% đến 14% tổng thu nhập nội địa (GDP).”

Số liệu mà Edlund và Korn dẫn ra đáng để suy nghĩ. Với 1.5% phụ nữ tham gia hoạt động mãi dâm, và với khoảng 50% phụ nữ trong độ tuổi có thể bán dâm được (từ khoảng 18 tuổi đến 40 tuổi), tỷ lệ này thực sự là 3%. Nếu tính luôn đến thực trạng là phần lớn phụ nữ làm trong ngành công nghiệp này rất trẻ, từ 18 đến 30 tuổi, thì tỷ lệ phụ nữ tham gia mại dâm trong độ tuổi từ 18 đến 30 ở một số nước mà Edlund và Korn dẫn ra vượt xa con số 3% - có thể lên tới 6% hoặc hơn. Điều đó là rất shock vì cứ 100 người phụ nữ trong độ tuổi 18 đến 30 mà chúng ta gặp ngoài đường ở Đông Nam Á thì có thể có tới 6 người hoặc hơn làm việc trong ngành công nghiệp đổi tình lấy tiền.

Con số 14% GDP cũng shock không kém. Ít có ngành công nghiệp nào có vị trí quan trọng như vậy trong tổng thu nhập nội địa. Nó chắc chắn là một trong vài ngành dịch vụ quan trọng nhất của nền kinh tế trong các nước mà Edlund và Korn dẫn ra.

Kinh tế học nghiên cứu về tất cả các ngành kinh tế. Và vì thế,  một ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động và góp phần quan trọng như vậy trong GDP một số nước đương nhiên phải là đối tượng nghiên cứu của kinh tế học. Theo cách nói của nhà kinh tế học danh tiếng Steven D. Levitt – đồng tác giả của hai cuốn sách Freakonomics – hai cuốn sách thuộc nhóm bán chạy nhất thế giới – trong công trình nghiên cứu mang tên “nghiên cứu định lượng về gái bán dâm đường phố” (An Empirical Analysis of Street-Level Prostitution) thì “không giống như phần lớn các loại tội phạm khác, mại dâm dựa trên thị trường, và vì thế nó thu hút sự chú ý đặc biệt của các nhà nghiên cứu kinh tế”.
 
Sự chú ý đặc biệt của các nhà kinh tế, tôi phải nói rõ lại thêm lần nữa, là về mặt trí tuệ. Nó hoàn toàn không có nghĩa các nhà nghiên cứu kinh tế chú ý đặc biệt tới ngành này vì khía cạnh dịch vụ của nó.
 
Nếu vậy kinh tế học nghiên cứu gì về mại dâm? (còn tiếp)

* Blog của Tiến sĩ Trần Vinh Dự là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Trần Vinh Dự

Trần Vinh Dự chuyên nghiên cứu, tư vấn, và viết về các vấn đề kinh tế của Việt Nam, Hoa Kỳ và thế giới. Ngoài lĩnh vực sở trường này, ông cũng thường xuyên viết về các vấn đề quan hệ quốc tế liên quan tới Á Châu. Trần Vinh Dự tốt nghiệp tiến sĩ kinh tế tại Đại học tổng hợp Texas ở Austin, làm chuyên gia tư vấn kinh tế cho tập đoàn ERS Group Inc., đồng sáng lập và là cố vấn cho Quỹ nghiên cứu Biển Đông.
Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: Khỉ Pacbo từ: Nhà Rồng
13.06.2012 16:08
Có jì lạ đâu khi anh thanh niên ngu dốt tham lam 20 tuổi vì đói phải đi vào Nam và chạy tọt vào nhà Rồng làm cái nghề xưa nhất quả đất để phục vụ lính Tây Nhà Rồng từ A đến Z! Miễn sao có cơm gạo và sửa bò, xâm banh và để có visa đi Tây!

bởi: Vô danh
12.06.2012 21:39
lình sình chuyện gái đẹp vì báo chí lá cải và QH thì lại bàn bạc râm ran để át tiếng Tiên lãng, Văn giang, người TQnuôi cá CR.

bởi: Thằng Người có đuôi
12.06.2012 17:40
Mại dâm là một kỹ nghệ kinh tế của VN ngày nay. Nguyễn minh Triết từng quảng cáo "VN có rất nhiều gái đẹp, chân dài,..." 'kười' tiếng Chệt : hu hu, hồ, hồ hu...
Trả lời

bởi: Điểm Báo từ: Diễn Đàn
13.06.2012 09:44
Trụ Vương mà gặp Đắc Kỷ thì toi mạng. Trọng Thủy (Tàu) còn mê Mỵ Châu (Việt) huống hồ là Doanh nhân gặp Kiều Nữ. Đề tựa của Dự người đọc cảm nhận cần khen các Mỹ Nhân là các nàng biết móc túi, biết đánh phá tập đoànTrụ Vương. Không, đó là do tập đoàn Trụ Vương (Tàu Việt) thích trò tiêu khiển mà. Báo động đỏ là vừa Dự ạ.

bởi: Listener 2
12.06.2012 12:35
Đây là một ngành kinh tế ư? Thì đúng nó là một nghành kinh tế, ví nó đem lại thu nhập có thể nuôi sống con người, thậm chí có thể làm giàu nhanh chóng một cá nhân, gia đình, quốc gia và xã hội, nhưng có lẽ nó là một nghành kinh tế cũng tàn nhẫn và đầy rủi ro như những nghành nghề nguy hiểm và gian nan khác, mà lại còn mang nhiều tai tiếng. Chừng nào thì nhân loại mới “tiến tới” chỗ tự hào và biết ơn những người làm cái “nghề” này và đặt cho nó một ngày tri ân, kính trọng như ngày thầy giáo, ngày phụ nữ, ngày lễ mẹ, lễ cha, ngày chiến sĩ trận vong, ngày “giải phóng miền Nam”? – một ngày tri ân rõ ràng, gọi là ngày “ngày bán dâm”?
Rồi cái chữ “dâm” nữa! Khi nào thì nhân loại không còn cho hành động này là “bán dâm/mua dâm” với giọng điệu khinh bỉ, mà là “bán vui/mua vui”, “bán sướng/mua sướng”, bán “hạnh phúc/mua hạnh phúc” với cảm giác tự hào, biết ơn? Từ “bán hoa/mua hoa”, “bán xuân/mua xuân” và nhiều từ khác, thật ra vẫn không phải là những từ cung nghênh mà chỉ là những từ làm nhẹ bớt cái cái nghĩa đen xấu xa của nó mà thôi. Chừng nào một em học sinh có thể khai trong lý lịch cái nghề của mẹ hoặc của cha: “bán sướng” và vênh vênh tự đắc như một em khác ghi: bác sĩ, kỹ sư, thầy giáo….? Có nhiều suy nghĩ nữa, nhưng không có giờ để viết nữa. Nhưng trước khi chấm dứt, tôi bỗng nhớ lới hứa hẹn láo khoét của lão Hồ và Tố Hữu:
“Ngày mai cô sẽ từ trong tới ngoài
Thơm như bông nhụy hoa lài
Sạch như nước suối ban mai giữa rừng.
Ngày mai gió mới ngàn phương
Sẽ đưa cô tới một vườn đầy xuân
Ngày mai trong nắng trắng ngần
Cô thôi sống kiếp đày thân giang hồ
Ngày mai bao lớp đời dơ
Sẽ tan như đám mây mờ đêm nay
Cô ơi tháng rộng ngày dài
Mỏ lòng ra đón ngày mai huy hoàng
(Trên dòng Hương Giang...Tố Hữu).
Đó là một ngày mai sẽ không bao giớ tới, nhưng ba mẹ, anh em, bạn bè và ngay cả chính cô nữa, có lẽ đã “sinh bắc, tử nam” chết một cách tức tưởi cho cái giấc mộng nhộm đỏ thế gian của bè lũ cộng nô!

bởi: Listener 1
12.06.2012 12:35
Mới đọc một nửa đã thấy hay rồi vì TS Dự viết về một vấn đề kinh tế, nhưng rất duyên dáng, rõ ràng, dễ hiểu. Tuy nhiên, cũng rất tiếc là TS chỉ viết về khía cạnh kinh tế của vấn đề, chứ không phải khía cạnh đạo đức, hay xã hội, một điều mà chắc một nhà kinh tế sẽ không làm. Tuy nhiên ta cũng nên phân biệt giữa cái “nghề” “làm gái” tại Việt Nam và các nước khác trên thế giới, như Thái Lan, Hòa Lan, Úc, Đức, và ngay cả Mỹ, Nhật. Cái nguyên nhân “phát triển” của cái “nghề” này tại Việt Nam từ sau ngày “giải phóng” đến nay tại Việt Nam và trên thế giới cũng rất khác nhau, mặc dù nó cùng phát xuất từ một nhu cầu muôn thuở của con người và về cơ bản cùng có một lịch sử cổ xưa như nhau.
Có thể nói từ khi cái con cái ngửa tay ra để cầm cái trái cây mà con đực chìa ra để dụ khị nó trong khu rừng nguyên thủy, rồi chộp lấy nó để làm cái chuyện ấy, cái “nghề” này đã bắt đầu. Không có cái trái cây chin thơm hấp dẫn và không có cái bụng đói thèm ăn, con cái có lẽ đã bỏ chạy trước một con đực to lớn, hùng hổ, với đôi mắt thèm khát, đáng sợ. Nhưng đói quá, nó phải chìa tay ra cầm cái trái cây, rồi bị tóm lấy. Việc một người phụ nữ ngày nay cầm những đồng tiền từ tay người đàn ông ngoài đường hoặc trong khách sạn có khác chi cái con cái cầm cái trái cây trong rừng nguyên thủy ngày xưa, mặc dù nhân loại đã rời bỏ rừng rú nguyên thủy mấy chục ngàn, thậm chí mấy triệu năm nay rồi?
Thực ra thì biết bao xã hội, biết bao nước chỉ muốn xem cái hoạt động rất người này đơn thuần là một hoạt động kinh tế, thả lỏng hoặc kiểm soát nó vì mục đích này hoặc mục đích khác, lý do này hoặc lý do khác (y tế, sức khỏe, đạo đức, thuần phong mỹ tục, văn hóa, tôn giáo, chính trị, trị an, thuế khóa, kinh tế v.v…), nhưng không ai cảm thấy ổn thỏa cả. Tất cả đều cảm thấy bất nhân, bất an, bất trị, bất, bất bất….Tại sao? Chỉ cần bị hỏi “Anh có muốn mẹ anh, em gái anh, vợ anh…đi làm cái “nghề” này không, dù tiền có nhiều đến mấy, thì hầu như ai cũng thấy khó trả lời là “có” , nhiều khi còn cảm thấy xúc phạm khi bị hỏi như thế. Vậy thì tại sao ta lại đi “chơi” mẹ, em gái, chị gái, và vợ của người khác và thấy việc họ làm cái “nghề” này là bình thường? Cái tiêu chuẩn để ta phân biệt tốt/xấu, nên/không nên là gì? Cái gì là xấu đối với ta mà lại tốt cho người khác? Hay tất cả chỉ là “mạnh được, yếu thua”? Mẹ anh, em gái anh, vợ anh không có tiền thì phải đi làm cái “nghề” này, cho người khác “chơi”, còn người có tiền thì được dùng những người đàn bà/đàn ông không tiền này làm trò chơi, làm cái vật để ta “giải trí”?

bởi: An-Nam từ: Không- gian
12.06.2012 08:07
C'o phai nguoi b'an dâm là thuong-gia trô'n thu'ê?

bởi: Hoa Phượng Đỏ .
12.06.2012 04:49
Ở thành phố tôi đang sinh sống, là thành phố du lịch có tiếng tăm trong cả nước ( xin dấu tên ) . Nếu nói theo t/s TV Dự là 6% thì so với thành phố tôi đang ở quá là "khiêm tốn ".Mỗi đêm ,khoãng từ 7 giờ đến sáng ,'Tập Đoàn Ăn Sương " này phải nói là từ 40 -60% .mới chính xác ."các em nhan nhản đầy đường ,ở các tụ điểm ăn chơi ,phòng trà ,phòng trọ,phòng karaoke,nhìn đâu cũng thấy ,ngó đâu cũng gặp .đủ mọi tuổi tác như trăm hoa đua nở.
Trả lời

bởi: sam từ: my
12.06.2012 14:55
vui qua phai 0 ban. vach ao cho nguoi xem lung ,cuoi tren su dau
kho cua nguoi khac ...lao xao
Trả lời

bởi: @ SAM .
13.06.2012 03:18
Không phải là cười trên sự đau khổ của người khác mà là đau khổ trên sụ bất hạnh của người khác.tôi cũng không phải là tác nhân gây nên hiện tượng naỳ sao bảo là vạch áo cho người xem lưng được. Còn "lao xao" gì đó ,bạn hãy xem báo "viet" .Mong bạn hiểu rõ ý của tôi ,tôi không CHÊ mà là TRÁCH .

bởi: Anti-VC
12.06.2012 02:17
Ở xứ Ba Tầu, thời Xuân Thu Liệt Quốc, Tể Tướng nước Tề là Quản Trọng đã đề nghị với vua Tề là Tề Hoàn Công đánh thuế các thanh lâu (lầu xanh) để làm lợi tức, phát triển kinh tế đất nước, làm cho nước Tề một thời mạnh nhất trong Lục Quốc. Vua Tề đã chấp thuận. Như thế, Ba Tầu ngày xưa văn minh lắm đấy nhé, hơn cả Âu Mỹ vào thời đó nữa. Có đúng không nào Đông Phong+South China Sea?

bởi: Thiếu Jia
12.06.2012 01:22
Chỉ bán thân thôi mà đã giàu thế, còn tăng trưởng GDP cho cả nước. Thế thì bán nước phải giàu khủng, vì GDP cả nước cũng nắm trong tay. Nhưng bán nước giải khát như vợ em thì chỉ đủ nuôi con em với nuôi....bảo kê, bảo vệ thôi. Muốn giàu to giàu sụ cho mình, cho con cháu, thì phải chạy theo tập đoàn bán nước...."giải phóng".
Trả lời

bởi: Thiếu Jia
14.06.2012 00:46
Đọc Sam trên, rồi đọc thêm Sam dưới, chắc là cùng một Sam. "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân" Sam ơi ! Quên chuyện cũ đi, sống bên Mỹ nên tin ở ngày mai. Thật ra thì người đẹp xấu nết chả ai dại mà bán thân, họ cho mướn, cho thuê trong tình thế ngân sách suy thoái. Cảm tình nhưng không yêu thì cho ....mượn, chỉ khi yêu hết mình thì mới....cho không biếu không, bất kể giàu nghèo.
Trả lời

bởi: ND
12.06.2012 17:31
Đúng đúng, Thiếu Jia nói không sai. Bán nước có kèm miếng đất nữa thì giàu lắm như tôi đây, nhưng mà cũng lo lắm. Thiếu Jia ơi, trước đây tôi có chạy theo tập đoàn bán nước sang Thành Đô tham gia việc đưa sổ đỏ cho người ta và được trả quả tốt. Với tiền này tôi gầy dựng nhanh chóng cho con tôi được chức vụ bí thư tỉnh, giờ đây tôi về hưu có lẽ người ta biết rõ việc tầy trời này nên "lên" chức con tôi cách nay vài hôm.
Chắc trời có mắt thật đối với kẻ bán nước như tôi, bây giờ con trai con gái đều xa lánh tôi và con gái tôi lại cả gan thưa kiện "dì nhỏ" của nó nữa, làm tôi mất mặt quá. Thôi nha Thiếu Jia, hãy xem lấy gương tôi mà đừng khuyến khích con cháu bán nước. Vàng bạc châu báu của cải xài chỉ trong cái giới hạn của đời sống, nhưng ô danh cho mình và gia tộc sẽ kéo dài muôn đời! Khổ thân tôi, chỉ vì chút vật chất phù du mà đau đớn trong ngoài lúc tuổi già như giờ!
Trả lời

bởi: sam từ: usa
12.06.2012 20:51
trướt hết tôi xin lỗi phái nữ...80 phần trăm P N đẹp đều dựa vào tấm thân để kiếm
tiền.ở mỹ đó nhá...bạn gái tôi xa tôi vì nghèo.đi gạt 1 thằng KS giàu chân đi cà que.hết tiền bõ...nhiều cô gái qua đến mỹ chấp nhận làm người tình cũa những tay giàu có đễ kím chiết xe và số vốn rồi...đễ được tăng lương phãi đi ăn cơm với
xếp...lợi dụng tí sắt thì đi bán cafe ,bẻer , thì cho tôi xin hỏi đó có phãi là bán thân
không?.....

Blog

Cải cách ruộng đất và các di sản

Lần đầu tiên, cuộc cải cách ruộng đất của đảng CS ở miền Bắc được triển lãm tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Hà Nội hồi đầu tháng 9
Thêm

Tử huyệt: Tước đoạt kẻ tước đoạt

Cuộc triển lãm về Cải cách ruộng đất mở ra tại Bảo tàng lịch sử VN dự định kéo dài đến cuối năm bỗng đóng cửa
Thêm

Khi một cây bút ra đi

Viết khi nghe tin nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng mất tại San Jose, California ngày 13 tháng 9, 2014
Thêm

Chiến tranh lạnh lần thứ hai

Báo chí Tây phương mấy tháng gần đây bàn về chuyện một cuộc chiến tranh lạnh mới đang dần dần xuất hiện
Thêm
Các bài viết khác

Bạn đọc làm báo

Quốc hội cần ra nghị quyết về chủ quyền biển đảo của Việt Nam

Quốc hội Việt Nam cần đưa ra nghị quyết tái xác nhận chủ quyền biển đảo của quốc gia và phủ nhận hiệu lực pháp lý của các văn kiện ngoại giao
Thêm

Trang ảnh Rong chơi hải đảo thần tiên

Hawaii mỗi năm đón 8 triệu du khách, 61% từ nội địa Hoa Kỳ. Trong số du khách nước ngoài, người Nhật chiếm gần nửa
Thêm

Một lần nữa - TPP lại lỗi hẹn?

Nhà lãnh đạo Mỹ phải nhìn nhận rằng vòng đàm phán Hiệp định tự do thương mại xuyên TBD còn nhiều phức tạp, không thể kết thúc trước cuối năm 2014
Thêm

Chính quyền VN 'cố đấm ăn xôi' với yêu cầu 'viết đơn xin tha tù'

Ngày 28/8 vừa qua, Nguyễn Văn Hải, tức blogger Điếu Cày gọi điện về gia đình và báo là người của Bộ Công an đã yêu cầu ông 'viết đơn xin tha tù' để được 'đặc xá'
Thêm

May mà còn nước Mỹ để đến

Điều lý thú ở đây là nhiều công dân ưu tú của các nước xã hội chủ nghĩa đã bỏ nước ra đi, và vùng đất lý tưởng mà họ đến luôn luôn là nước Mỹ
Thêm
Các bài viết khác
JavaScript của bạn đang tắt hoặc bạn có phiên bản Flash Player cũ của Adobe. Hãy trang bị Flash player mới nhất.
Trường Trực tuyến cho Nữ sinh mở ra cơ hội ngoài lớp học truyền thốngi
X
21.09.2014
Trong khi một khóa học trực tuyến có vẻ thiếu vắng cảm giác con người, có một trường học ảo được gọi là Online School for Girls (Trường học Trực tuyến cho Nữ sinh) nhằm mục đích tạo ra một cộng đồng gắn kết trong thế giới ảo, cho các em gái sự tự tin để họ có thể học thật tốt.
Video

Video Trường Trực tuyến cho Nữ sinh mở ra cơ hội ngoài lớp học truyền thống

Trong khi một khóa học trực tuyến có vẻ thiếu vắng cảm giác con người, có một trường học ảo được gọi là Online School for Girls (Trường học Trực tuyến cho Nữ sinh) nhằm mục đích tạo ra một cộng đồng gắn kết trong thế giới ảo, cho các em gái sự tự tin để họ có thể học thật tốt.
Video

Video Mỹ dành thêm ngân khoản hỗ trợ Ukraine, không cấp viện trợ quân sự

Cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tại Washington đã không mang lại một lời hứa Mỹ sẽ cung cấp vũ khí sát thương mà Ukraine đang vận động
Video

Video Ngoại trưởng Việt Nam chuẩn bị đi thăm Hoa Kỳ

Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh sẽ đi thăm Washington vào đầu tháng 10 sắp tới để tham khảo ý kiến với Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry
Video

Video Hỏa hoạn thiêu rụi 1 hãng xưởng của Nhật ở Bình Dương

Báo chí Việt Nam cho hay là ngọn lửa cao tới 200 mét đã thiêu rụi một hãng xưởng của công ty Sakata của Nhật Bản, chuyên sản xuất mực in tại Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore tại thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương
Video

Video Bình luận gia Paul Leaf : Đã đến lúc nên bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho VN

Giữa lúc Mỹ đang cắt giảm ngân sách quốc phòng và cùng lúc phải đương đầu với nhiều cuộc khủng hoảng trên khắp thế giới, Washington đang cần những nước đối tác có sức mạnh, đặc biệt tại Á Châu, nơi mà các hành động xâm nhập của Trung Quốc đang đe dọa thay đổi hiện trạng khu vực