Thứ Tư, 01/10/2014
Xem

Blog / Trịnh Hội

Chị Vỹ

Hồng Kông năm 1993.
Hồng Kông năm 1993.
Tôi gặp chị lần đầu tiên trong trại cấm Hei Ling Chau ở Hồng Kông vào cuối năm 1992. Lúc ấy gia đình chị đang bị giam trong trại chờ ngày thanh lọc. Còn tôi thì nhân dịp nghỉ hè ở Úc sang đó làm thiện nguyện cho văn phòng của bà luật sư Pam Baker. Ngày thường thì tôi ở văn phòng giúp Pam làm giấy tờ. Nhưng thỉnh thoảng tôi cũng bắt phà vào trại để thông dịch cho Pam. Gia đình chị lúc ấy đang nhờ Pam giúp đỡ làm hồ sơ. Thế là tôi quen chị.
Chị người Đà Nẵng nên nói giọng có hơi khác với tôi. Một số từ chị dùng cũng khác. Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên vào trại thăm gia đình anh chị, ở lại dùng cơm, sau đó trước khi ra về chị muốn chụp hình. Thế mà tôi vẫn không hiểu chị muốn gì. Vì cứ lâu lâu chị lại hỏi tôi:

Mình chớp bóng được không em?

Trong đầu tôi lúc ấy cứ nghĩ:

Lạ thiệt. cái chị này ở trong trại mà cứ hỏi mình có chiếu phim được hay không là sao?

Thế là tôi cứ ậm ừ cho qua chuyện. Không “yes” mà cũng chẳng “no”. Làm chị cũng chẳng hiểu tôi muốn gì. Mãi cho đến khi tôi vỡ lẽ ra. À, thì ra “chớp bóng” là “chụp hình”. Chứ không phải là cái rạp chiếu bóng như tôi vẫn thường hiểu.

Đó là lần đầu tiên tôi có dịp sống xa nhà, lần đầu tiên có dịp tiếp xúc thường xuyên với người Trung và người Bắc nên tôi thấy cái chi cũng mới, cũng lạ. Đặc biệt là cách họ sử dụng một số từ ngữ. Và cả tính chất của họ.

Người Bắc thường ăn nói lưu loát hơn. Còn người Trung thì lại rất trọng tình, trọng nghĩa. Lòng tự trọng của họ cũng rất cao. Không như người Nam dễ dãi, thiệt thà. Thấy cần là mở miệng nhờ ngay. Trong khi đó, ngay cả lúc thiếu thốn, những người Trung mà tôi quen biết vào thời điểm đó cũng ít khi nhờ vả. Nhất là gia đình chị.

Bị giam trong các trại cấm chật hẹp ở Hồng Kông lúc ấy hầu như ai cũng thiếu thốn. Thiếu từ không gian sinh hoạt cho đến quần áo, miếng ăn, đường, dầu gió xanh. Đặc biệt là dầu gió xanh. Vì sang đến tháng 12 là Hồng Kông đã bắt đầu se lạnh, trời trở gió. Những trại cấm như Hei Ling Chau lại nằm trơ trọi trên đỉnh đồi hoang, quanh năm chỉ có gió biển thổi lồng lộng vào nên càng làm cho mọi người dễ bị bệnh.

Vì vậy đối với những thiện nguyện viên như chúng tôi được ra vô trại mỗi ngày, điều mà những người tỵ nạn cần nhất là mua dùm họ dầu gió xanh. Để dùng. Để mua đi, bán lại. Thế vậy mà chị chẳng bao giờ nhờ tôi mua giùm. Và ngay cả khi tôi mua vào để tặng, chị cũng ngại. Năn nỉ lắm mới chịu nhận. Về sau để dễ dàng hơn tôi phải nói là mua cho hai thằng con của chị. Lúc ấy chị mới nhận.

Kể từ lúc đó tôi quen thân với gia đình anh chị: Anh tên Thu. Chị tên Vỹ. Có hai thằng con: Vũ và Tuấn lúc ấy chỉ mới lên 9, lên 10.

Từ đó, cứ mỗi năm sang Hồng Kông làm việc trong 3 tháng hè cho Pam tôi lại vào thăm gia đình anh chị. Ở Hei Ling Chau. Hay trại Man Yin. Để dùm cơm, cùng chia sẻ những vui buồn sau gần 1 năm xa cách. Nếu xin được, tôi lại dắt một số học sinh cùng chị là giáo viên trong trường ra bãi biển gần đó để các em có dịp vui chơi thỏa thích. Trước khi mọi người phải quay trở về trại với thực tế là hàng hàng lớp lớp những hàng rào kẽm gai. Bao quanh bốn bức tường vô cảm, bất động.

Chị đã chia sẻ với tôi rất nhiều những khi chúng tôi có dịp ra khỏi trại. Chị bảo chị chỉ có một ước mơ đó là trong tương lai gia đình chị sẽ may mắn đậu thanh lọc và được cho đi định cư ở một nước thứ ba. Để hai con của chị có cơ hội trưởng thành trong một xã hội tự do, có cơ hội phát triển và trở thành những người hữu dụng trong xã hội.

Thế vậy mà.

Ngày gia đình chị bị “đá”, bị rớt thanh lọc, chị đã khóc và viết thư báo cho tôi biết. Lúc ấy tôi chỉ mới vừa nhập học năm thứ ba trường Luật nên đã cảm thấy hoàn toàn bất lực. Vô dụng vì cuối cùng mình chẳng giúp được gì cho người mình thương mến.

Nhưng.

Pam vẫn còn đó. Và cuối cùng, nhờ sự giúp đỡ pháp lý tận tình và hoàn toàn miễn phí của Pam, gia đình chị đã được tái cứu xét và đậu kháng cáo.

Sau đó ít lâu, cả gia đình chị đã được nhận đi Mỹ.

Ngày tôi gặp lại chị ở Minnesota cũng là lần đầu tiên chúng tôi có dịp cùng nhau sinh hoạt trong tự do, không còn bị bốn bức tường của trại giam chia cách. Thấy hai thằng con anh chị nay đã cao lớn, được đi học, anh chị ai cũng có công ăn, việc làm vững chắc, da mặt hồng hào, trông còn trẻ hơn thời ở trại cấm, tôi thật đã mừng và chúc phúc cho chị. Thế là cuối cùng ước mơ của chị đã trở thành sự thật. Chị cũng bảo thế là chị đã toại nguyện rồi đấy: “Bây chừ chị chỉ cần Vũ và Tuấn nó học ra trường, nên người thôi”.

Lần ấy tôi đã ở lại vài ngày với gia đình anh chị. Nhưng sau này chỉ thỉnh thoảng chúng tôi mới có dịp gặp nhau. Vì tôi thì bận đi tứ xứ. Còn chị thì ở tít tận bên tiểu bang Minnesota, cứ đông đến thì nhiệt độ tụt xuống âm 20, 30 độ là chuyện thường.

Thế vậy mà chị vẫn ở được, vẫn vui vẻ làm việc vì biết rằng hai đứa con chị đã sắp sửa ra trường, đã nên người như điều mà chị hằng mong ước.

Và thật cũng đúng như ước nguyện của chị, ít lâu sau Vũ đã học ra trường và tìm được việc làm đúng theo sở thích và ngành mà Vũ học. Ngay tại khu Little Saigon ở Cali.

Ngày chị sang thăm Vũ tôi gặp lại và cũng mừng cho chị.
“Bây chừ chị hết phải lo rồi đó nha. Phải biết hưởng thụ đi là vừa”. Tôi cười trêu chị bằng chính giọng nói  “Đè nẽng” của chị.

Thế vậy mà.

Hôm qua tôi đến chùa Bát Nhã với Vũ để thắp hương cho chị. Chị đã đột ngột ra đi sau một cơn bạo bệnh ung thư mà mới đây thôi tôi cứ tưởng là chị sẽ vượt qua khỏi. Mới đây thôi tôi đã gặp lại chị và thấy chị vẫn cười nói bình thường. Mặc dù ai cũng biết, bác sĩ cũng biết là chị khó mà vượt qua được.

Trên đường về, tôi ghé vào công viên gần nhà để nghe lại nhạc phẩm “One day I'll fly away” do Nicole Kidman trình bày trong bộ phim nổi tiếng “Moulin Rouge”. Lời của bài hát được bắt đầu như thế này:

I follow the night. Can't stand the light.
When will I begin to live again?
One day I'll fly away
Leave all this to yesterday
What more could your love do for me?
When will love be through with me?
Why live life from dream to dream?
And dread the day?
When dream will end?

Chẳng hiểu sao tôi cứ muốn nghe đi nghe lại mãi 3 câu hỏi cuối trong bài hát này mỗi khi tôi có người thân mất: 

Why live life from dream to dream?
And dread the day?
When dream will end?

Tại sao phải sống chỉ ước mơ?
Và ngại là ngày ấy sẽ đến?
Khi giấc mơ rồi cũng sẽ tan?

* Blog của Luật sư Trịnh Hội là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Trịnh Hội

Làm sao để có thể tự giới thiệu về mình một cách tốt nhất và đúng nhất đây hả bạn? Có lẽ bạn chỉ cần biết đại khái như thế này. Tôi sinh ra ở Đa Kao gần cầu Bông, Sài Gòn và sang định cư ở Úc từ năm tôi 14 tuổi. Từ lúc ra trường luật cho đến nay tôi đã sống và làm việc ở Úc, Hồng Kông, Philippines, Mỹ, Anh Quốc và dĩ nhiên là Việt Nam...
Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: Thanh Hiền từ: HCM
20.12.2012 23:24
"chảy nước mắt"

Đọc bài viết của aHội, xúc động lắm, người miền Trung như bố mẹ em và chị Vỹ, và nhiều người hơn nữa.... là vậy đó aHội ah, thật thà, ít dám nhờ vã người khác, ít nói: vì không khéo nói như người Bắc người Nam.

Những Trung ai cũng hết lòng vì con cái...lo cho con ăn học....cũng là người gốc Quảng Nam-Đà Nẵng, em cầu mong cho những thành viên của gia đình chị Vỹ sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt...!!!

bởi: Trieu, le quang từ: Fountain valley
19.12.2012 20:48
Bài viết rất tình cảm làm tui cũng xúc động, mong Trịnh Hội cứ tiếp tục như thế..

bởi: ?????
18.12.2012 15:08
cung vì csvn nên chi Vy da duoc sông o dât my tu do truoc khi chêt. ngày xua duói thòi thuc dân Pháp cai tri vn 100 nam.có rât nhiêù ngùoi vn bi chém dâù, bi tra tân da man. nhüng kôg thê vuot biên tìm tu do nhü ngày nay. ngay ca tíêng nói cua tô tiên ông bà cung bi xóa bo dê thay thê bang 1 thú ngôn ngu ngoai lai. tiêng viêt hôm nay kôg fai là tíêng me de. Tr.H nghi sao vè su viêc này.

bởi: Whitehead8
12.12.2012 14:48
Cuộc đời phù du như vậy, không biết lãnh đạo VC nghĩ gì mà cứ tiếp tục dùng bạo lực bám lấy quyền cai trị và đưa dân tộc vào chổ hèn yếu như hiện nay?
Dân tộc Việt Nam muôn đời sẽ không quên sự hy sinh và công sức của Thuyền Nhân, như Chị Vỹ, đã và đang làm mọi điều để bảo vệ tinh hoa đất nước ở hải ngoại để chờ dịp cống hiến và tái thiết lại QG bị tay sai ngoại bang gây đổ nát từ hơn 60 năm qua.

bởi: Mục Tử
12.12.2012 09:19
Sanh ly tử biệt đã là buồn cho nên khi sống cũng đừng gây đau buồn cho nhau và kẻ làm gương với cái chức chăn dân chăn mình chẳng ai lạ hơn nhà lãnh đạo đất nước. Với VN thì còn lâu lắm mới đạt mơ ước này của đồng bào ruột thịt.

bởi: Vô danh
11.12.2012 10:36
Xin gởi lời chia buồn đến gia đình anh Thu và 2 em Vũ, Tuấn ở Minnesota. Sống chết là do số phần. Ngay cả nhà tỉ phú Steve Jobs rất giàu có, rất thông minh, tìm đủ mọi cách kéo dài cuộc sống nhưng rồi cũng phải vào website bótay.com của TH làm member. Nếu có người lập trang web gọi là đibánmuối.com, cam đoan không ai dám làm member đâu.


bởi: nguyentai từ: Sai Gon
11.12.2012 02:18
Toi chua tung biet kho, nhung toi cam nhan duoc tat ca nhung noi thong kho cua nhung nguoi buoc phai vuot bien di tim tu do(chac kiep truoc toi vuot bien). Toi luon xem nhung nguoi vuot bien la nhung nguoi hung.

bởi: Te thien từ: Uc
11.12.2012 00:55
Bài viết giống như 1 cuốn tiểu thuyết ngắn, có đầu có đuôi và kết thúc khá hay. Chia buồn cùng gia đình Vủ, mẹ của Vủ là 1 người phụ nử VN đúng nghĩa.

bởi: saigonnais từ: ca
10.12.2012 22:42
Bài viết cảm động.MongTHội cứ tiếp tục công việc của mình. God bless you and your family. Merry Xmas.

bởi: thaonguyen từ: vn
10.12.2012 20:44
Cám ơn những gì anh đã viết..,số phận một con người?đã lâu rồi tôi muốn quên đi tất cả..nhưng không thể.."sóng gầm biển cả..,rào gai trại tạm dung,..và lựu đạn cay..biểu tình..tuyệt thực..trong vô vọng"một lần xin cám ơn anh.

bởi: kennynguyen từ: GA
10.12.2012 17:54
Qua ca?m dong, doi nhu chiec la.

Blog

Nhìn Joshua Wong, nghĩ về vấn đề lãnh tụ

Sinh ngày 13/10/1996, Joshua Wong có một thân hình khá gầy gò, khuôn mặt hơi choắt, gò má hóp, đôi kính cận dày
Thêm

Những bước đi đẹp của sự thật

Hai cuốn Trần Đức Thảo - Những lời trăng trối và Đèn Cù là những bước đi của sự thật
Thêm

Đại học phi lợi nhuận không phải là thiên đường trú ẩn của kẻ bất tài

Các tổ chức phi lợi nhuận khi xin tài trợ luôn phải chứng minh được rằng mình hoạt động hiệu quả
Thêm

Văn hoá dân chủ

Một văn hoá dân chủ bao giờ cũng là một văn hoá dân sự, nơi các công dân ý thức vai trò và trách nhiệm của mình đối với cái chung
Thêm
Các bài viết khác

Bạn đọc làm báo

Tiễn, nhớ anh Nguyễn Xuân Hoàng

Bây giờ anh đã thanh thản bên kia thế giới. Tôi sẽ chẳng còn được đọc email hay nghe anh nhẹ nhàng than thở mỗi khi cơn đau dằn vặt
Thêm

Quốc hội cần ra nghị quyết về chủ quyền biển đảo của Việt Nam

Quốc hội Việt Nam cần đưa ra nghị quyết tái xác nhận chủ quyền biển đảo của quốc gia và phủ nhận hiệu lực pháp lý của các văn kiện ngoại giao
Thêm

Trang ảnh Rong chơi hải đảo thần tiên

Hawaii mỗi năm đón 8 triệu du khách, 61% từ nội địa Hoa Kỳ. Trong số du khách nước ngoài, người Nhật chiếm gần nửa
Thêm

Một lần nữa - TPP lại lỗi hẹn?

Nhà lãnh đạo Mỹ phải nhìn nhận rằng vòng đàm phán Hiệp định tự do thương mại xuyên TBD còn nhiều phức tạp, không thể kết thúc trước cuối năm 2014
Thêm

Chính quyền VN 'cố đấm ăn xôi' với yêu cầu 'viết đơn xin tha tù'

Ngày 28/8 vừa qua, Nguyễn Văn Hải, tức blogger Điếu Cày gọi điện về gia đình và báo là người của Bộ Công an đã yêu cầu ông 'viết đơn xin tha tù' để được 'đặc xá'
Thêm
Các bài viết khác
JavaScript của bạn đang tắt hoặc bạn có phiên bản Flash Player cũ của Adobe. Hãy trang bị Flash player mới nhất.
Người biểu tình Hồng Kông quyết bám trụ trên đường phối
X
30.09.2014
Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www.voatiengviet.com. Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa. Hàng chục ngàn người biểu tình ở Hồng Kông đã làm tê liệt nhiều nơi trong thành phố khi cuộc vận động đòi dân chủ gia tăng cường độ trong ngày Thứ hai. Người biểu tình bất chấp lời kêu gọi của chính phủ trở về nhà và chuẩn bị sẵn sàng chống lại bất kỳ nỗ lực mới nào của cảnh sát chiếm lại đường phố. Sự phẫn nộ của dân chúng về tình trạng bất bình đẳng tràn lan và sự can thiệp chính trị của Trung Quốc đang lên đến đỉnh điểm trong nhiều năm qua tại thành phố nổi tiếng về sự ổn định.
Video

Video Người biểu tình Hồng Kông quyết bám trụ trên đường phố

Hàng chục ngàn người biểu tình ở Hồng Kông đã làm tê liệt nhiều nơi trong thành phố khi cuộc vận động đòi dân chủ gia tăng cường độ trong ngày Thứ hai
Video

Video Thêm tượng Lenin bị kéo đổ ở Ukraine

Cư dân trong thành phố Kharkiv của Ukraine đã phá hủy một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất trong lịch sử nước Nga – bức tượng của lãnh tụ cộng sản Xô viết Vladimir Lenin
Video

Video Malaysia bắt giữ 22 ngư dân Việt Nam

Nhà chức trách Malaysia bắt giữ thêm 22 ngư dân Việt Nam và tịch thu 2 tàu cá đánh bắt nước sâu với cáo buộc xâm phạm hải phận của Malaysia ở Biển Đông
Video

Video Mỹ, Philippines tập trận gần quần đảo Trường Sa

Philippines và Hoa Kỳ tiến hành cuộc diễn tập quân sự thường niên tại Biển Đông, gần khu vực Trung Quốc tranh chấp với các quốc gia láng giềng
Video

Video Việt Nam phóng thích 2 tù nhân lương tâm

Việt Nam vừa phóng thích trước thời hạn 2 tù nhân lương tâm giữa các nỗ lực dồn dập của Hà Nội muốn gia nhập Hiệp định Tự do Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP và thúc đẩy Hoa Kỳ dỡ bỏ lệnh cấm vận võ khí sát thương