Thứ bảy, 22/11/2014
Xem

Blog / Nguyễn Hưng Quốc

Chân dung bên thắng cuộc

x
Cuốn Bên Thắng Cuộc của Huy Đức, như nhan đề cuốn sách thể hiện, tập trung vào phía những người thắng trận sau năm 1975; ở phía thắng trận ấy, Huy Đức tập trung vào những người lãnh đạo, từ Lê Duẩn, Võ Nguyên Giáp, Lê Đức Thọ đến Đỗ Mười, Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh và Nguyễn Tấn Dũng. Vậy bức chân dung của họ được Huy Đức mô tả ra sao?
 
Có thể tóm tắt sự mô tả của Huy Đức vào năm điểm chính: Một, ít học; hai, giáo điều, ba, độc tài; bốn, cá nhân chủ nghĩa; và năm, làm kiềm hãm thay vì phát triển đất nước.
 
Thứ nhất, ít học. Lê Duẩn, người làm Tổng Bí thư lâu nhất Việt Nam, từ 1960 đến 1986, tức 26 năm, “chỉ học hết lớp bốn rồi đi làm nhân viên hỏa xa” (tập Giải Phóng, GP, tr. 112). Nguyễn Văn Linh lúc nhỏ được học trường Bonnal, trường trung học đầu tiên do Pháp mở ở Hải Phòng, nhưng đến năm 15 tuổi đã bị bắt vì tội rải truyền đơn chống Pháp và bị đày đi Côn Đảo (tập Quyền bính, QB, tr. 46). Võ Văn Kiệt lúc nhỏ, nhà nghèo, theo cha nuôi “giữ ghe hoặc mót lúa”, đến năm 8 tuổi mới đi học được vài năm. “Những lớp học ở làng không đưa lại cho Chín Hòa [tên Võ Văn Kiệt lúc nhỏ] bằng cấp nhưng đã giúp cậu đọc thông viết thạo” (QB, tr. 47). Đỗ Mười, theo tiểu sử chính thức, “Xuất thân từ một gia đình nông dân, bản thân là thợ sơn”, nhưng khi lên làm Tổng Bí thư, ông lại muốn trở thành nhà lý luận. Không đủ sức, ông phải dựa vào các trợ lý như Đào Duy Tùng và Nguyễn Đức Bình, những người bị chê là “chim ri, chim sẻ”. Phan Văn Khải nhận xét về Đỗ Mười: “Ông cũng không được học hành căn bản để hiểu các vấn đề một cách có hệ thống” (QB, tr. 102). Lê Đức Anh học tiểu học ở Huế; năm 11 tuổi ra Vinh học tiếp nhưng chỉ được một vài năm. Huy Đức viết: “Học vấn của ông Lê Đức Anh ở mức đọc thông viết thạo” (QB, tr. 103). Phan Văn Khải có bằng cấp cao hơn hẳn những người kia, nhưng thực chất của những mảnh bằng xã hội chủ nghĩa ấy ra sao thì lại rất đáng ngờ. Lúc nhỏ, ông học hết tiểu học thì nghỉ. Đến năm 1956, tập kết ra Bắc, ông mới vào học trường Bổ túc Công Nông Trung ương. Bắt đầu vào lớp 5. Ba năm sau, ông học xong… Trung học. Sau đó, ông học tiếng Nga và được sang Nga du học, đến năm 1965 thì tốt nghiệp ngành Kinh tế Kế hoạch và về nước (QB, tr. 144-5). Còn Nguyễn Tấn Dũng thì “biết chữ chủ yếu nhờ các lớp bổ túc ở trong rừng do địa phương quân tổ chức. Sau đó, ông Dũng được đưa đi cứu thương rồi làm y tá cho Tỉnh đội” (QB, tr. 150). Nông Đức Mạnh thì học ở Liên Xô về Lâm Nghiệp nhưng về trí thức và trí tuệ thì bị chê bai thậm tệ. Huy Đức viết:
 
“Tại kỳ họp thứ tư của Quốc hội khóa IX, tháng 7-1994, trong giờ giải lao, phóng viên Huỳnh Ngọc Chênh của báo Thanh Niên phỏng vấn: ‘Thưa, Chủ tịch có phải con của Bác Hồ?’ Ông Nông Đức Mạnh lúng túng mấy giây rồi trả lời: ‘Người Việt Nam ta ai cũng là con cháu Bác Hồ cả.’ Cho dù sau đó, ông Mạnh rất tức giận  nhưng đấy là câu trả thông minh nhất trong suốt cuộc đời làm chính trị của ông. Từ đó cho đến khi làm tổng bí thư, ông Mạnh trở thành một người lúc nào cũng ‘mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao’ nhưng ăn nói nhạt nhẽo và có rất ít quyền lực. Ông xuất hiện trên truyền hình ở nhiều địa phương khác nhau với gần như chỉ có một câu nói: ‘Các đồng chí phải tìm ra thế mạnh của địa phương là nên trồng cây gì và nuôi con gì.’ Người lập hồ sơ để đưa ông Mạnh vào Trung ương, ông Nguyễn Đình Hương, nhận xét: ‘Tôi cảm thấy rất xấu hổ vì Đảng ta có một tổng bí thư như vậy, Nông Đức Mạnh chỉ có trình độ ở tầm cán bộ cấp huyện.’’ (QB, tr. 154).
 
Thủ tướng Phan Văn Khải cũng đồng ý như vậy. Huy Đức kể: “Về sau, ông Phan Văn Khải cũng đã nuối tiếc khi ủng hộ ông Nông Đức Mạnh làm tổng bí thư. Ông Khải nói: ‘Ông Mạnh trình độ yếu lại thiếu bản lĩnh nên gần như không có tác dụng gì. Khi ông Lê Khả Phiêu làm tổng bí thư, nếu điều gì đã thống nhất với tôi thì cho dù ra Bộ Chính trị có ý kiến khác ông vẫn bảo vệ nhưng ông Mạnh thì không. Gật gù với
nhau nhưng khi thảo luận thấy có vài ý kiến hơi khác là ông im lặng.’” (QB, tr. 154)
 
Thứ hai, giáo điều. Giáo điều chủ yếu vì ít học. Giới lãnh đạo Việt Nam thường xem bộ Tư Bản của Karl Marx như là Kinh Thánh, nhưng theo các trợ lý của họ, hầu như không có ai đọc hết bộ sách đồ sộ ấy. Hầu hết đều chỉ nghe lõm bõm lúc họ bị ở tù, trước năm 1945. Sau đó, khi lên nắm quyền, họ nghe lại từ những người giúp việc. Không đọc, không hiểu, nhưng mang tâm lý sùng kính, nên họ rất sợ. Huy Đức kể: “[T]heo ông Đậu Ngọc Xuân: ‘Bộ Tư Bản mênh mông, gần như không lãnh đạo nào đọc hết, nên nếu lấy Tư Bản ra mà dọa thì một anh giúp việc có thể điều khiển được một ủy viên Bộ Chính trị”. Ông Đậu Ngọc Xuân kể: “Mấy anh giúp việc ông Trường Chinh (trong thập niên 1960) là rất hay trích dẫn Marx-Lenin. Cái câu “sản xuất nhỏ hàng ngày, hàng giờ đẻ ra chủ nghĩa tư bản” làm cụ Trường Chinh rất sợ”. (GP, tr. 112)
 
Huy Đức trích lời của Đống Ngạc, trợ lý của Lê Duẩn kể: “Một lần đi Hungary, thấy nông dân được canh tác tới năm mươi hecta ruộng, anh Ba rất thích nhưng khi trao đổi với một số nhà kinh tế, họ nói: ‘Làm như thế lâu [lên chủ nghĩa xã hội] lắm anh ạ’, anh Ba lại thôi”. Anh lại trích lời một trợ lý khác, Trần Phương: “Theo ông Trần Phương thì nhiều lần, ông Lê Duẩn bàn với ông nghiên cứu áp dụng mô hình Bắc Triều Tiên nhưng khi ông Trần Phương nói rằng miền Bắc Việt Nam chưa đủ điều kiện làm như vậy thì “anh Ba im lặng”. Anh cũng dẫn ý kiến của Nguyễn Đức Bình:  “Bài phát biểu trước Hội nghị Trung ương 24, ngày 13-8-1975, cho thấy mâu thuẫn khá rõ giữa một Lê Duẩn sắc sảo nhìn thấy vấn đề trong cuộc sống và một Lê Duẩn chưa có đủ lý luận để giải thích kinh tế thị trường. Trình độ của một nhà lãnh đạo có thể được khắc phục nếu như quy trình hình thành chính sách của Đảng cho phép tranh luận thay vì chỉ trông cậy vào sự anh minh lãnh tụ”. (GP, tr. 116).
 
Sau khi dẫn lời Đậu Ngọc Xuân “phải sáng tạo lắm mới thoát ra khỏi sự giáo điều” Huy Đức bình luận: “Mà muốn sáng tạo thì cũng phải dựa trên khả năng tư duy của những con người cụ thể. Lê Duẩn vào thời điểm ấy cho dù vẫn cháy bỏng những
khát khao cũng không tránh khỏi những hạn chế về học vấn và sức khỏe.” (GP, tr. 121)
 
Giới lãnh đạo dựa vào các chuyên viên nhưng các chuyên viên thì, theo lời thú nhận của Trần Phương: “Cho đến trước khi Liên Xô sụp đổ, đầu óc của chúng tôi vẫn bị cầm tù trong sự giáo điều của chủ nghĩa Marx” (GP, tr. 112). Thành phần lãnh đạo phía dưới càng giáo điều hơn nữa. Trước nạn khan hiếm lương thực ở Sài Gòn vào cuối thập niên 1970, Võ Văn Kiệt định “xé rào” xuống các tỉnh miền Tây mua lương thực. Ông bàn với Bảy Máy, bộ trưởng Bộ Lương thực. Bảy Máy đáp: “Tôi chỉ biết nghe ý kiến chính thống, chớ không nghe ý kiến ai cả.” (GP, tr. 127)
 
Thứ ba, ít học và giáo điều như giới lãnh đạo lại rất độc tài. Thật ra, chuyện này ai cũng biết. Trong Bên Thắng Cuộc, có vô số chuyện như thế. Xin trích một đoạn về Lê Duẩn:
 
“Từ đầu thập niên 1970, bệnh tiền liệt tuyến đã khiến cho Lê Duẩn không có một đêm nào ngủ yên và không còn khả năng lắng nghe. Ông Nguyễn Văn Trân nhận xét: ‘Anh Lê Duẩn có thói quen hay cắt lời người khác. Trong các cuộc họp Bộ Chính trị, họp Ban Bí thư có khi anh nói gần suốt cả buổi, không mấy ai còn thời giờ nói ý của mình.’ Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết: ‘Anh Ba là một con người giàu tình cảm cách mạng, có khi sôi nổi. Do đó, một mặt thì dễ gần gũi với cán bộ, quần chúng mặt khác lại có những phản ứng quá mức đối với những ý kiến khác mình. Điều đó đã hạn chế không khí dân chủ trong nội bộ, nhất là về những năm cuối đời.’ Lê Duẩn từng nhắc nhở thuộc cấp tránh hiện tượng ‘đảng là của tôi, nhà nước là của tôi, của một người.’ Nhưng ông đã không nhận thấy chính mô hình chính trị mà ông đặt ra đã mắc phải những gì mà ông cảnh báo: từ chỗ còn ‘có cái phải thuyết phục, có cái phải bắt buộc’ đến chỗ đối với những ý kiến khác, chỉ còn chuyên chính. Năm 1976, Bí thư Thứ nhất Lê Duẩn tuyên bố: ‘Chế độ ta là chuyên chính vô sản. Chuyên chính trước hết là đường lối của giai cấp vô sản… Đường lối đó là khoa học nhất, là đúng quy luật, là bắt buộc. Đường lối đó không hề nhân nhượng với ai, chia sẻ với ai và không hợp tác với ai… Đường lối đó là đường lối của giai cấp công nhân, không ai được chống lại. Ai chống lại những cái đó thì bắt’.” (GP, tr. 121-2)
 
Thứ tư, tinh thần cá nhân chủ nghĩa. Giới lãnh đạo Việt Nam hay nói đến chuyện tập thể và chống chủ nghĩa cá nhân, hay kêu gọi đoàn kết và phê phán sự chia rẽ. Tuy nhiên, trên thực tế, như những lời tiết lộ của những người gần gũi với họ nhất, hầu như ai cũng chỉ biết mình và dùng mọi thủ đoạn để tranh giành quyền lực và quyền lợi cho mình. Lê Duẩn và Lê Đức Thọ lúc nào cũng tìm cách hãm hại Võ Nguyên Giáp, một người có nhiều hào quang và uy tín hơn họ. Ngay chính Lê Duẩn và Lê Đức Thọ vốn được xem như một cặp bài trùng, về sau, lại rất ghét nhau. Mặc dù Lê Đức Thọ vẫn là ủy viên Bộ chính trị, nhưng Lê Duẩn vẫn cứ đuổi ra khỏi phòng họp. (GP, tr. 148) Lê Đức Anh thì chỉ muốn nâng đỡ các tướng lãnh thân cận dưới trướng của mình và tìm mọi cách ngăn chận người khác. Nguyễn Văn Linh và Võ Văn Kiệt từng làm việc với nhau cả hàng chục năm nhưng vẫn không ưa nhau. Nguyễn Văn Linh đi đâu cũng nói xấu Võ Văn Kiệt và tìm cách để ngăn cản con đường lên chức Tổng bí thư của Võ Văn Kiệt. Đỗ Mười và Tố Hữu không thích Võ Văn Kiệt. Và bây giờ, theo dõi báo chí trong nước, chúng ta đều biết Nguyễn Phú Trọng và Trương Tấn Sang đều không ưa Nguyễn Tấn Dũng.
 
Trong Bên Thắng Cuộc, có khá nhiều chi tiết liên quan đến tinh thần cá nhân chủ nghĩa và sự chia rẽ ấy. Lúc còn sống, nhận thấy điều đó, Hồ Chí Minh tổ chức bữa ăn tối hàng tuần tại Phủ chủ tịch để mọi người có thể nói chuyện với nhau. Nhưng theo lời Hoàng Tùng, “ăn thì họ vẫn tới ăn nhưng có khi vẫn không ai nhìn nhau cả. Có bữa ông Lê Duẩn nói ‘Tôi về nhà làm việc với lái xe, bảo vệ đây’. […] Cụ Hồ cũng rất buồn, có dịp 19-5, Cụ bỏ lên Ba Vì, Bộ Chính trị kéo lên theo, Cụ bảo: ‘Các chú lên làm gì?’. Mọi người nói: ‘Lên chúc thọ Bác!’. Cụ Hồ mắng: ‘Thọ thì có gì mà chúc, điều quan trọng là các chú phải từ bỏ chủ nghĩa cá nhân đi, các chú phải đoàn kết, có đoàn kết mới thống nhất Bắc-Nam được. Các chú mắc bệnh cá nhân chủ nghĩa, chú Lê Duẩn cũng cá nhân chủ nghĩa’. Năm 1967, Cụ Hồ bảo tôi và Tố Hữu thảo bài nói chuyện ‘Nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân’, tôi viết chủ nghĩa cá nhân chung chung, Cụ bảo: ‘Vấn đề là ở cấp trung ương chứ không phải ở cơ sở ’. ”(GP, tr. 120-1)
 
Các cuộc tranh giành quyền lực trong nội bộ đảng có khi đẫm đầy máu. Trong cuộc chuẩn bị đại hội đảng năm 1986, Lê Đức Thọ muốn tiến cử Lê Đức Anh hơn là Lê Trọng Tấn, lúc ấy được xem là có uy tín nhất trong quân đội sau khi Đại tướng Hoàng Văn Thái đột ngột từ trần. Ngày 5/12/1986, Lê Trọng Tấn đến số 6 Nguyễn Cảnh Chân gặp Lê Đức Thọ. Vừa về đến nhà, theo lời kể của Huy Đức,
 
“Tướng Tấn gục xuống bàn. Bà Lê Thị Minh Sơn, phu nhân Đại tướng Lê Trọng Tấn từ nhà dưới chạy lên. Tướng Giáp từ 30 Hoàng Diệu, chạy đến đầu tiên. Người thứ hai là Tướng Đinh Đức Thiện. Trong khi Tướng Giáp cắn chặt răng, đau đớn, Tướng Đinh Đức Thiện, em ruột Lê Đức Thọ kêu lên: “Tấn ơi, đứa nào hại mày?”. […] Ngay lập tức, ông được đưa ra khỏi nhà. Đến đêm, gia đình được thông báo là ông đã mất. Mãi tới sau ngày 7/12/1986, ngày tang lễ của ông, các báo mới đăng thông cáo của Ban Chấp hành Trung ương: “Đại tướng Lê Trọng Tấn từ trần hồi 18 giờ 50 phút ngày 5-12-1986, thọ bảy mươi hai tuổi, sau một cơn đau cấp tính vì đồng chí đã mắc bệnh tim mạch nặng từ lâu”. Hiếm có một cáo phó nào lại phải “vòng vo” như vậy về nguyên nhân của một cái chết và điều này càng làm tăng thêm hoài nghi. Khi Tướng Lê Trọng Tấn mất, Lê Đức Thọ vừa là người phụ trách công tác tổ chức, vừa phụ trách Ban Bảo vệ Sức khỏe Trung ương, cơ quan quyết định tới từng viên thuốc của các nhà lãnh đạo. Cái chết của Đại tướng Lê Trọng Tấn ngay bên thềm Đại hội Đảng, cũng như cái chết trước đó của Đại tướng Hoàng Văn Thái, rất có thể chỉ là do tuổi tác và bệnh tật như “thông cáo của Ban Chấp hành Trung ương”, nhưng lịch sử phi chính thống đã xếp những cái chết này vào hàng “nghi án”. Hơn một tháng sau cái chết của Tướng Lê Trọng Tấn, ngày 20/1/1987, trong một chuyến đi săn, khi ông Đinh Đức Thiện lấy khẩu súng từ trong xe ra thì đạn nổ, viên đạn xuyên từ cằm lên đỉnh đầu, đục thủng trần xe. Vị tướng đã xông pha biết bao chiến trường ấy cuối cùng đã chết vì “súng bị cướp cò”. (GP, tr. 151)
 
Cuối cùng, thứ năm, là sự bất lực. Theo Đỗ Phượng, tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam: “Không ít lần tôi báo cáo thông tin với đồng chí Tổng bí thư, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy anh Ba ngồi yên, nghe mà như không nghe, không hỏi lại mà cũng không ngắt lời.” Khi ông Đỗ Phượng nói “muốn được nghe ý kiến của anh”, ông Lê Duẩn đứng dậy, nói bằng một giọng nhẹ nhàng mà ông Đỗ Phượng nói là ông chưa từng nghe bao giờ: “Thế anh bảo Trung ương phải làm gì đây, tôi phải làm gì đây! Các đồng chí lãnh đạo có trách nhiệm bên Đảng và bên chính phủ đều có mặt tại chỗ. Khó khăn thì phải tìm cách tháo gỡ, ngồi mà kêu cực trông chờ ai cứu mình”. (GP, tr. 127)
 
Giới lãnh đạo Việt Nam thường kể công: nhờ sự lãnh đạo sang suốt của họ mà đất nước ngày một giàu mạnh và nhân dân ngày một no ấm. Cuốn Bên Thắng Cuộc củng cố một sự thật mà ai cũng biết: Tất cả những tai hoạ mà nhân dân phải gánh chịu từ năm 1975 đều đến từ đảng: từ việc đánh tư sản, mở các trại cải tạo, quốc hữu hoá các cơ sở sản xuất và doanh nghiệp, hợp tác hoá nông nghiệp, ngăn sông cấm chợ, kỳ thị trí thức miền Nam, chính sách giá - lương- tiền, v.v.. Đảng chỉ làm được hai việc chính: một, vì trung thành với mô hình xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Trung Quốc, đưa ra những chính sách sai; và hai, cũng vì lý do trên, tìm mọi cách để bảo vệ và kéo dài những cái sai ấy. Những đóng góp lớn nhất nhằm thoát khỏi tình trạng đói khổ đều là những quyết định “xé rào”, đi ngược lại chính sách của đảng. Đến giữa thập niên 1980, khi đưa ra chính sách đổi mới, đảng chỉ hợp thức hoá các hành động xé rào ấy. Như vậy, công thuộc về ai? Và tội thuộc về ai?
 
Huy Đức kể:
 
“Xuống Viso, ông Võ Văn Kiệt nói: ‘Không có cuộc chiến tranh nào kết thúc mà bên chiến thắng tiếp quản được một thành phố nguyên vẹn hoàn toàn như Sài Gòn. Những cái khó, ách tắc còn lại chỉ là tự mình gây ra, tự mình trói mình. Chúng ta phải tháo gỡ, tháo không được thì phải chòi đạp.’ Giám đốc Viso, ông Nguyễn Quang Lộc, nói với ông Kiệt: ‘Ta phải học cách làm của tư bản thôi’.” (GP, tr. 130)
 
Võ Văn Kiệt chưa dám học cách làm của tư bản, ông - cũng như Nguyễn Văn Linh, người làm Bí thư Thành uỷ kế tiếp ông - đã bị phê phán kịch liệt từ Trung ương. Ngày 10/8/1982, trên chuyến bay từ Hà Nội vào Sài Gòn, Tố Hữu nói: “Chưa tới Tân Sơn Nhất đã ngửi thấy mùi Nam Tư.”
 
Đối với giới lãnh đạo, cái “mùi Nam Tư” ấy còn đáng sợ hơn là cái sự đói khổ của dân chúng và sự lạc hậu của đất nước.
 
Năm đặc điểm nêu trên đã đủ cho bức phác hoạ chân dung giới lãnh đạo “bên thắng cuộc” chưa? Chắc chắn là chưa. Có ít nhất một khía cạnh khác chưa được đề cập: tham nhũng. Có lẽ Huy Đức không thiếu tài liệu. Anh muốn dành nó cho một cuốn sách khác chăng?
 
Hy vọng vậy.

***

Chú thích:

Số trang trong phần chú thích ghi theo bản “Smashworlds Edition” của  Bên Thắng Cuộc.
 
 * Blog của Tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Nguyễn Hưng Quốc

Nhà phê bình văn học, nguyên chủ bút tạp chí Việt (1998-2001) và đồng chủ bút tờ báo mạng Tiền Vệ (http://tienve.org). Hiện là chủ nhiệm Ban Việt Học tại trường Đại Học Victoria, Úc. Đã xuất bản trên mười cuốn sách về văn học Việt Nam.
Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: Minh Râu từ: Pắc Bó
26.02.2013 18:22
Đảng CSVN không có kiến thức và sự hiểu biết thì lấy cái gì làm cái nền tảng lãnh đạo đất nước. Phài chăng cái gọi là < Định hướng XHCN là đi học mót của Trung cộng . mà đảng CSVN chẳng có cái khả năng riêng gì cho bản thân của họ. Tóm lại , cái ngu dốt của người lãnh đạo cũng là cái tội ác với cả triệu triệu người dân.
Ngu dốt sinh ra hẹp hòi
Hẹp hòi sinh ra ích kỷ.
Ich kỷ sinh ra độc ác.

bởi: huu danh
25.02.2013 16:33
Ở những khía cạnh nhất định, những người CS có sự hạn chế . Tuy nhiên thắng lợi là bằng chứng sự ưu việt . Họ đã thắng bởi biết ý nghĩa sự đoàn kết (vô sản, không có tài sản riêng tư, không bị sức mạnh đồng tiền đẩy quan hệ giữa người với người chỉ còn là thù địch). Sau chiến thắng, thực tế đã thay đổi: họ trở thành những người hữu sản. Sự thiếu công bằng, bất bình đẳng, là nguồn gốc "sự thống nhất" trở thành "không thể thống nhất". Những sai lầm từ gốc đã biến chính nghĩa trở thành phi nghĩa. Tốt thành xấu và ngược lại. Nhưng có thể khẳng định: thế hệ tiền bối CSVN đều là những người có tinh thần dân tộc, một ý chí, một lí tưởng trong sáng. Chỉ tiếc ... họ không kịp nhận ra: ĐÂU LÀ NHỮNG SAI LẦM !...

bởi: Vô danh
23.02.2013 04:56
Các bạn dân chủ được chế độ VNCH đầu độc với một kiến thức hổ lốn mà cứ hoang tưởng các bạn là tài ba lỗi lạc.

Các bạn dân chủ được chế độ đầu độc với một kiến thức hổ lốn cho nên "Các bạn dân chủ" hỏi Nhô "người anh hùng Hồ Chí Minh" của Nhô có mấy đời vợ ?

Công hàm bán nước PHẠM VĂN ĐỒNG Thủ tướng Chính phủ nước Việt-nam dân chủ cộng hoà ký tại Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 1958 đã ghi vào sử ký và cho toàn quân, toàn dân học tập chưa ?

bởi: Vô danh
23.02.2013 04:44
@.-Nhô từ: Hoa Kỳ.....................Khinh người và ngạo mạn là bản chất của thầy trò các bạn dân chủ. Kiến thức kiến văn lổ mổ, mở miệng ra là khinh người này người kia là đồ nông dân thất học, là "vô đạo" "vô thần".

Mà đúng SỰ THẬT : Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 30/3/1980)

Đồng chí Tôn Đức Thắng, sinh ngày 20 tháng 8 năm 1888 trong một gia đình nông dân khá giả tại Cù lao Ông Hổ, làng Mỹ Hoà Hưng, Tổng Định Thành, tỉnh Long Xuyên (nay là xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang).

Năm1906, sau khi học XONG BẬC SƠ HỌC ở trường TIỂU HỌC Long Xuyên, Tôn Đức Thắng rời quê lên Sài Gòn.

Tại Sài Gòn, Tôn Đức Thắng học việc và làm thợ ở nhiều nơi. Năm 1912, tổ chức cuộc bãi khóa của học sinh trường Cơ khí Á Châu (còn gọi là trường Bá Nghệ- nay là trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng)

Năm 1915 – 1917, học thợ máy ở trường Bá Nghệ, nhưng chưa học xong đã bị động viên sang Pháp làm lính thợ NÔ LỆ phục vụ chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Tôn Đức Thắng làm việc trên chiến hạm France, xưởng Arsenal, quân cảng Toulon

Năm 1919, Tôn Đức Thắng bị điều động tới một đơn vị hải quân được lệnh tiến công Xêvaxtôpôn trên bờ Hắc Hải trấn áp nước Nga Xô Viết mới ra đời. Tôn Đức Thắng đã cùng các bạn lính thợ tham gia phản chiến bằng hành động kéo lá cờ đỏ lên cột cờ chiến hạm.

Năm 1920, sau cuộc binh biến, Tôn Đức Thắng bị trục xuất khỏi nước Pháp.(bị trục xuất về tội không tận tụy làm Nô Lệ như Hồ Chí Minh) Trở về Sài Gòn thất nghiệp, vô gia cư.

bởi: Don từ: CA
22.02.2013 23:43
Người Việt chúng ta cần tu luyện để hoàn thiện. "Tâm Lực" chúng ta còn nhiều khuyết điểm. Nếu không có tu luyện, các lực xấu này sẽ truyền từ đời này sang đời khác.

bởi: Bm từ: USA
22.02.2013 01:07
Nếu không vì dốt nát biến thành ngốc thì làm gì có chuyện đem khoe "luật Vịnh BB"(resolution of Tonkin bay) và "phản biện"(rebuke) .Cái ngu to tướng khó được dung tha "chỉ có TQ là tốt".Câu chuyện tập viết chính tả thi vào Đại Học HN khối D là lời giải cho sự học hành được tính ra điểm.

bởi: Vô danh
22.02.2013 00:40
Đây là dấu vết của tên nô lệ làm đơn xin ông Pháp của hắn ta khai hóa cho hắn hãy đọc cho biết với người ta. Chắc có lẽ cũng bớt ngu chút đỉnh :

Marseille ngày 15 tháng chín 1911
Kính gởi ông Bộ Trưởng bộ Thuộc Ðịa
Kính thưa ông Bộ Trưởng ,

Tôi xin trân trọng thỉnh nguyện lòng tốt của ông ban đặc ân cho tôi được nhận vào nội trú trường Thuộc địa.

Tôi hiện làm công nhân trong công ty Chargeurs Réunis để mưu sinh ( trên tàu Amiral Latouche-Tréville) .

Tôi hoàn toàn không có tài sản và khao khát được học hỏi. Tôi mong ước trở nên hữu ích cho nước Pháp đối với đồng bào tôi, đồng thời có thể làm cho họ hưởng được lợi ích về học vấn.

Tôi gốc tỉnh Nghệ An, xứ An Nam.

Trong lúc chờ đợi sự trả lời mà tôi hy vọng là thuận lợi, xin ông Bộ Trưởng nhận nơi đây lòng tôn kính và tri ân trước của tôi.

Nguyễn Tất Thành, sinh tại Vinh năm 1892 , con của ông Nguyễn sinh Huy, Phó Bảng. Học sinh pháp văn, quốc ngữ, chữ hán

*(Hoang tưởng và dốt láo nên học thuộc bài nầy nếu không sẽ bị phun nước miếng vào mặt tội lắm đấy!)

bởi: Vô danh
21.02.2013 23:42
Tôi cũng thường theo dõi trang nầy, tôi thấy có một người rất "khinh người và ngao mạn". Không phải là vỏ đoán, nhưng tôi nghĩ tên nầy chỉ là một phường thất học, gia đình hắn ta không biết giáo dục hắn ta mà thôi. Chắc gia đình hắn ta cũng là người như vậy?

bởi: Quan chức CS từ: VN
21.02.2013 14:22
Ông Quốc tóm lược lại cuốn sách của Huy Đức một các ngắn gọn nhưng hay quá! Hoàn toàn đúng với chân dung các lãnh đạo CSVN tận hôm nay. Hãy vào đường link bên dưới mà thấy "trình độ kinh tế vĩ mô" của anh Ba qua dự án Cảg Kê Gà:
http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/534771/trat-mot-li-di-ngan-ti.html
Bái phục... bái phục...

bởi: Dân Pleiku từ: VN
21.02.2013 10:55
Bên thắng cuộc được coi như miền bắc công sản, nhưng thực sự chiến thắng và giải phóng cho dân Việt thoát khỏi sự nghèo đói, lạc hậu lại chính là bên thua cuộc (miền nam). Nhờ có miền nam mà dân miền bắc nhìn ra sự chậm tiến, đói khổ của mình, mà nay họ bung ra làm giàu, biết hưởng thụ, nhất là bọn quan chức, cán bộ, đảng viên, họ thi nhau vơ vét tài sản vào túi tham.

bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
21.02.2013 08:38
Sau khi ̣đọc những gì ông viết trong bài này, Nhô vẫn không thấy ông chứng minh được điều gì khác hơn là ăn vạ và vu vạ. Tất cả những gì ông viết trong bài này không ngoài mục đích để bao che, bạo biện cho cái lổ hỏng kiến thức "Pol Pot lật đổ Shianouk". Và ông đã thất bại hoàn toàn, ý định của ông thất bại thảm hại. Những kẻ muốn bảo vệ ông thì cũng chỉ lấp liếm cái lổ hỏng của ông, và gọi đó là "sự cố", hay là sự sai lầm "bình thường". Nếu "Pol Pot lật đổ Shianouk" là một chi tiết trong một bài viết nào đó thì có thể được xem là cái sai "bình thường". Nhưng đây là luận điểm mà ông dùng nó để xây dựng lập luận của bài viết Từ Anh Hùng Đến Bạo Chúa, nên nó không phải là cái sai "bình thường", mà còn nghiêm trọng hơn là "sự cố". Ông viết nhiều, ông hiểu và biết rất rõ bản chất nghiêm trọng của cái "lổ hỏng" mà ông đã phơi bầy cho mọi người thấy.

Chuyện về Tự Lực Văn Đoàn không có gì quá bất thường trong dòng chảy văn học cả. Dân chủ như Hoa Kỳ, sách truyện của đại văn hào Henry Miller cũng có thời kỳ bị cấm lưu hành trong xã hội Hoa Kỳ (nhưng rất thịnh hành ở Pháp). Cấm tác phẩm của Henry Miller rồi lại ca ngợi Henry Miller cũng là chuyện của nền dân chủ Hoa Kỳ. Tương tự, thuyết tiến hoá của Darwin thì trước đây Vatican cấm, nay cũng đã được Vatican nhìn lại. Và chuyện Galileo cũng thế thôi.

Ông tìm cách đổ vấy người ta viết lại lịch sử. Nhưng chính bản thân ông, ông đang tìm cách viết lại cái lịch sử mà ông không biết nó là cá gì. Ông đã mắc phải sai lầm nghiêm trọng. Sai lầm này sẽ bám ông mãi mãi mà thôi.

bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
21.02.2013 06:36
Khinh người và ngạo mạn là bản chất của thầy trò các bạn dân chủ. Kiến thức kiến văn lổ mổ, mở miệng ra là khinh người này người kia là đồ nông dân thất học, là "vô đạo" "vô thần". Mà cũng đúng thôi, tất cả xuất phát từ cái truyền thống bỏ tù chung thân Galileo, thiêu chết Bruno mà ra.

Để trung lập, lấy câu chuyện của đất nước Chùa Tháp Cambodia làm ví dụ. Chuyện anh con nhà nông dân thất học Hunsen và ông hoàng Norodom Ranaridd thì biết ai có học và ai thất học.

Dưới con mắt thầy trò các bạn dân chủ, Hunsen là anh nông dân thất học. Ông hoàng Norodom Ranaridd là kẻ có học, bằng cấp ngất ngưỡng, từng là Giáo sư Đại học Aix-Marseille Université bên Pháp, là chuyên gia tài giỏi lừng danh về luật biển quốc tế.

Nhưng khi phóng viên baó chí Hoa Kỳ đến phỏng vấn ông Hoàng, hỏi chuyện chính trị, đất nước và con người Cam Bốt, ông cứ ngơ ngáo ù ù cạc cạc không biết gì là gì - Vague. Đó là những gì baó chí Hoa Kỳ nhận xét về ngài giáo sư Norodom Ranaridd. Phòng làm việc của ông Hoàng sách toàn là sách, nhưng suy nghĩ và nói chuyện thì mù mờ.

Trong khi đó, khi phóng viên đến phỏng vấn Hunsen, Hunsen nói chuyện thời sự, kinh tế chính trị vanh vách, đâu ra đó. Từ lâu, báo chí và chuyên gia chính trị thế giới nhận xét Norodom Ranaridd không phải là đối thủ chính trị của Hunsen. Hunsem mới đích thực là "commensurate politician" cho con người và đất nước Cambodia.

Mà đúng vậy, Norodom Ranaridd văng chức đồng thủ tướng, bị đảng Bảo Hoàng đá văng khỏi đảng.

bởi: vo danh
21.02.2013 05:18
Day la mot thoi ky rat tot cho tat ca cac nguoi tre muon lam chinh tri nghien cuu . Thoi dai VNCH chi co 2 van de ma cac chinh phu ke tiep nen hoc hoi do la: che do hoc trung hoc va dai hoc mien phi , nam benh vien mien phi cho tat ca dan chung khong ke giau ngheo , chuc phan dia vi hay cu li, di vao benh vien duoc chua tri giong nhu nhau va mien phi. Cac bac si dung la luong y nhu tu mau, khong doi hoi tien bac gi ca.
Toi khong hieu tai sao thoi VNCH co rat nhieu tri thuc , tien si , bang cap dai hoc tu nuoc ngoai ve nhieu lam , the ma xa hoi lon xon, chien si danh giac ngoai bien thuy ma hau phuong day day quan thu: VC trong phu tong thong, VC trong quoc hoi, VC trong dinh tinh truong, VC trong cac nha tho, VC trong cac ngoi chua , VC trong cac truong dai hoc, VC khap moi noi .
Chi toi nghiep cho nguoi linh cam sung ngoai chien truong, co biet co hieu gi dau.
To tien chung ta co day: dung khinh dich, khinh dich la chet chac.
Tat ca nguoi mien Nam tri thuc deu thua sach khi dau voi cac anh chang ma qui vi khinh de " khong co hoc thuc va dot nat".
Chung ta hay suy nghi lai di , ho da giu nuoc va giu cho dong bao khong bi chet doi nhu Bac Trieu Tien trong gan 40 nam, che do VNCH chi co gan 20 nam thoi.
Muon on dinh xa hoi khong phai chuyen de dang dau, xa hoi mien Nam cung da de cho cac ong tri thuc len lam quoc truong, thu tuong v..v nhung chi duoc vai thang la bo tay thoi.
Nguoi dao duc va tri thuc nhu ong Tong Thong Diem cung chi duoc 9 nam ma thoi.
Tham nhung ngay nay la mot hinh thuc cung co phe nhom va the luc. Nhu ong Quoc trinh bay phia tren, ngay xua cung co the luc bang cach giet nguoi , cach ma cac vua chua chung ta van thuong dung de tieu diet ke doi lap. Neu phai chon lua giua 2 con duong cung co the luc: ban chon cach nao?

bởi: Vô danh từ: Hoa Kỳ
21.02.2013 04:26
Không biết các bạn dân chủ học, viết và viết lại lịch sử như thế nào mà đến chừ, các bạn vẫn tin là có "Hiệp định ngưng bắn ngày Tết", "Cộng sản vi phạm Hiệp định ngưng bắn ngày Tết", "Đại Việt sử ký của Trần Trọng Kim", "Pol Pot lật đổ Shianouk" vân vân và những kiến thức lịch sử long trời lở đất vân và vân vân vân....

Các bạn dân chủ được chế độ VNCH đầu độc với một kiến thức hổ lốn mà cứ hoang tưởng các bạn là tài ba lỗi lạc.

Ngay từ khi dành được chính quyền, CSVN đã đổi toàn bộ tên đường phố Hà nội. Những tên phố mang tên đấng quan phòng của các bạn dân chủ như Francis Garnier, Henri Rivière, Cantinat, Bonard, Charner thành tên đường các danh nhân VN như Đinh Tiên Hoàng, Lý Thái Tổ, Trần Nhân Tông, Lê Thánh Tông, Trần Hưng Đạo ...v.v.

Còn ở chế độ VNCH, cho đến ngày đứt bóng, chế độ VNCH vẫn còn bắt các bạn dân chủ đọc tên các con đường hoàn toàn sai lịch sử như Lê Thánh Tôn, Trần Nhân Tôn...Triệu Đà...v.v.

VNCH chưa hề và hoàn tòan không có khả năng biết và hiểu quan cai trị Triệu Đà của Trung Quốc mở đầu giai đoạn lịch sử 1000 năm nô lệ giặc Tàu. Và lịch sử VN không có, và không bao giờ có nhân vật lịch sử nào có tên là Lê Thánh "Tôn".


Kis vs Lê Đức Thọ

Lê Đức Thọ có cần bằng cấp gì mà vẫn thắng Kis một cách vẻ vang và đầy thuyết phục trên bàn Hội Nghị Paris?

Kis có bằng cấp cao ngất ngưỡng. Kis nói, cả thế giới lắng nghe.

Cuộc đời Lê Đức Thọ lớn lên là một chuỗi tù ̣đày dài đăng đẳng. Pháp, đấng Quan Phòng của các bạn dân chủ bắt giam ông hai lần (1930-1936 và 1939-1944). Khi ông 18 tuổi, ở cái tuổi thanh xuân mắt sáng môi tươi, Pháp bắt giam ông 6 năm trong ngục tối. Năm 28 tuổi, đấng quan phòng của các bạn dân chủ lại bắt giam ông thêm 5 năm nữa. Năm ông 62 tuổi, ông hạ gục Kis ngay trên bàn đấu trí chính trị tại Paris. Kis phải đi đêm với ông. Năm ông 65 ̉̀tuổi, ông chỉ huy chính trị, có mặt tại mặt trận Tây Nguyên ngay từ những ngày đầu của chiến dịch, đánh cho tan tành bọn xôi thịt có bằng cấp ngất ngưỡng VNCH cḥạy, bỏ dép, quẳng cờ, đạp lên xác chiến hữu mà chạy.

bởi: Bm từ: USA
21.02.2013 01:25
Nhờ trang mạng này để trả lời Ô BSN.
Lúc nào Bm cũng goị Bác Hô là bác vì với lý do tôn trọng những ngưòi CS đã từng theo Bác với phẫm chất cao đẹp vì Nước và Dân trên cả mạng sống.Thế mà lại có những kẻ thấp hèn núp sau thân xác của Bác làm điều ti tiện là phục vụ mưu đồ thâm hiểm của kẻ thù truyền kiếp,chà đạp lên danh dự Tổ Quốc và niềm đau thương Dân Tộc : “chỉ có TQ là tốt”(Nhô HK),” TQ chưa hề đạp chết ai”(CBĐ),”VN chỉ là cắc ké”(VNMY).
Vì bực tức những tên hèn hạ phản phúc giống nòi,Bm đôi khi có lời xúc phạm đến người CS ,thành thật xin lỗi .Cái lỗi này không hoàn toàn ở Bm,mà phần lớn do chính người CS không chịu loại bỏ thành phần cặn bã để có hậu quả tại hại đưa đến sụp đổ sau này vì rằng “chỉ có TQ là tốt,TQ chưa hề đạp chết ai ,VN chỉ là cắc ké”.
Thật đáng khâm phục lời viết của người CS Ô BSN “Có một thứ cả bên ni và bên tê đều dạy, ấy là thứ chủ nghĩa yêu nước chống ngoại xâm, lòng tự hào dân tộc, tự hào mình đã sinh ra trên mảnh đất Việt Nam yêu quý.”




bởi: Ngã ba đường từ: Mỹ
21.02.2013 00:31
đọc bài này mà cứ tưởng như coi phim Tàu, các lãnh đạo như vua chúa thiên tử và đảng như ngai vàng. Nhân dân chỉ là những con người ở hạ giới.

bởi: Dân Việt quá khổ từ: việt nam
20.02.2013 22:25
Ông thầy Quốc "tóm tắt sự mô tả của Huy Đức vào năm điểm chính: Một, ít học; hai, giáo điều, ba, độc tài; bốn, cá nhân chủ nghĩa; và năm, làm kiềm hãm thay vì phát triển đất nước." thật là đúng, mạch lạc và gãy gọn. Nhưng theo tôi, thì còn có điều thứ 6 nữa là hệ quả của 5 điều trên : Sự độc ác vô cảm trước nỗi đau khổ của dân chúng. cứ cho là họ ít học dốt nát (1) và giáo điều (2) nhưng nếu họ thật sự có lòng thương xót sự đói khổ chết chóc của người dân miền Bắc sau CCRĐ, sau cải tạo công thương nghiệp từ 1953-1960, và sau chiến dịch X1, X2, X3, cải tạo tư sản, đổi tiền, ... của dân miền nam từ 1976-1985 thì tôi tin chắc họ đã có hành động để khắc phục những hậu quả tai hại này. Nhưng thực tế thì họ không hề có. Đỗ Mười đã lặp lại Cải tạo công thương phá tan nền kinh tế ở Miền nam y hệt như đã làm trước đó những năm 60 ở miền Bắc. Họ đâu có sợ dân đói khổ hay chết chóc, ...
Phải chăng ngoài "Tam vô", họ còn có "Tứ vô" là "Vô cảm" trước nỗi khổ đau của đồng loại ... Thật là quá kinh khủng. Nên mới có câu nói để đời những năm 76-80 "Cột đèn có chân thì nó cũng đi ..." Một lần nữa, xin cám ơn ông thầy Quốc về bài viết rất hay về 1 cuốn sách rất hay của Huy Đức. Theo tôi nghĩ, những người chê bai phản đối BTC của Huy Đức, 1 là chưa từng đọc hết quyển sách cẩn thận, 2 là "Dư luận viên" viết vì sổ hưu, 3 là người không có lòng tự trọng, sẵn sàng nhắm mắt đả kích bóp méo BTC vì quyền lợi nào đó của mình.

bởi: Nhà Quê
20.02.2013 21:31
-Sau gần 40 năm "bên tắng cuộc" vẫn còn hầu hết những người lãnh đạo như bạn QUOC THANG đã làm 1 bài tính cộng có kết quả là THỦ ĐOẠN,đồng chí X tiêu biểu nhất trong băng đảng đương nhiệm khi lỗi chính tả tầm thường nhất cũng viết sai!!!!,điều kỳ lạ khi các chính khách phương Tây có học hành rõ ràng,biết liêm sĩ và không dám làm bậy với dân bắt buộc vẫn tiếp xúc về ngoại giao,họ khinh bĩ ra mặt nhưng đỉnh cao trí tuệ mặt vẫn dầy.....lãnh tụ 1 quốc gia mà như vậy đừng hỏi sao dân của họ tốt hơn.

bởi: le trong anh từ: thailand
20.02.2013 18:29
Khi khanh thanh nha may loc dau dung uat,voi chi phi 3ty50trieuUSD (du toan ban dau khoang1,5tyUSD the ma Ong Thu Tuong Dung so sanh tren VTV1 rang:voi hon 3tyUSD ta duoc mot nha may loc dau cong xuat 6trieu tan/nam trong luc do phai chi ra 7tyUSD de xay dung nha may loc dau long son Ba Ria Vung Tau voi cong xuat du kien voa khoang 10 trieu thung/nam Ong Thu Tuong noi nhu sau:cac dong chi nghi coi ai loi hon!mot thu tuong dung dau mot chinh phu ma so sanh nhu vay chang khac gi di so sang hai dua con, mot dua da den tuoi dung vo ga chong, mot dua dang trong ke hoach thai ngen, khap khieng nhu vay ma thu tuong cung noi duoc!Mac du Thu Tuong thua hieu rang :chi phi trong xay dung co ban o viet nam thuong doi gia tu 30%den 40%,lanh dao nhu vay ma khong dan den su xup do cua cac cong ty nhu:VINASHINS, VINALINES moi la chuyen la.Quy vi hay xem lai Vidio khanh thanh nha may loc dau dung uat thi biet!

bởi: Bình sọ não.Phần 2 tiếp từ: Hn
20.02.2013 16:14
@Bm.BSN có comment nhưng VOA không đăng, nay viết lại ...
Khi người ta đã phụng sự một chế độ, một minh chủ, đâu ai cả gan dứt áo ra đi ? Phản có nguyên cớ, nói chung lí do bao giờ cũng có lợi, cho chính chủ.
Xem bên Si ri đủ biết, kẻ đào tẩu, thường là vào giờ chót khi tất cả gần như ngã ngũ. Cái sai lầm của ông Tín là tính toán sai bét, đã hai chục năm trôi qua mà vẫn chưa đến giờ G ở nơi mô...? Có khi tiếc đứt ruột ấy chứ lị...
Sách thánh hiền đã dạy, trời cao có thánh thần, âm ti có địa ngục, rồi ăn không, nói có là xấu xa, ăn cướp là tội lỗi. Có kẻ, giờ gan lắm cũng chỉ ăn cái không phải của ai, nghĩa là của zời ơi, vậy mà vẫn còn sợ,ví dụ như chim trời, trước khi ăn vẫn cẩn thận giở sách đỏ...
Có một thứ cả bên ni và bên tê đều dạy, ấy là thứ chủ nghĩa yêu nước chống ngoại xâm, lòng tự hào dân tộc, tự hào mình đã sinh ra trên mảnh đất Việt Nam yêu quý. Cái này chắc các vị trên VOA ít nhiều đều có, vậy là ổn rồi.Riêng ông Tín, BSN nghi ngờ lắm...

bởi: phù cừ từ: ATL
20.02.2013 14:27
Lãnh đạo miền bắc hầu hết đều xuất thân từ giới chăn trâu,trong khi đó thì đám mặt trận giải phóng miền nam toàn là dân trí thức khoa bảng.Và trí thức khoa bảng miền nam đã để cho đám lãnh đạo miền bắc xỏ mũi dắt đi như dắt một bầy trâu.Nghĩ cũng lạ.

bởi: Vô danh
20.02.2013 11:26
Bệnh chủ nghĩa cá nhân mà ông Hồ nói, e rằng là không chỉ đúng bệnh. Nói cho đúng là bệnh ích kỷ.

bởi: Vô danh
20.02.2013 11:19
Cám ơn thầy Quốc đã đọc và tóm tắt lại, sách nhiều quá không có thời gian đọc.

bởi: Dan Ty Nan
20.02.2013 10:21
Cám ơn bạn Song Đao từ: Paris.

Bạn nói không sai chút nào "...mà trái lại người ta càng căm thù CS hơn, càng ghê tởm CS hơn, càng sợ hãi CS hơn, càng bỏ chạy thoát khỏi CS hơn. Bên thua cuộc trở nên có lý khi họ tỏ ra căm thù CS, người CS không thể trách họ chỉ biết căm thù". Nhưng có vài điều cần đính chánh:

Chúng tôi có thể là "bên thua cuộc" nhưng chúng tôi không căm thù cs vì bị ngã ngựa. Nguoi cs dùng lối nói này để xuyên tạc những người tỵ nạn VN, giống như trước đây họ luôn rêu rao những người Việt tỵ nạn là "bọn trộm cướp, bọn xấu chạy theo bơ thừa sửa cặn của đế quốc.."

Chúng tôi, như tất cả những người Việt Nam khác dù đang ở trong nước hay hải ngoại, căm thù người cs vì họ tiếp tục dày xéo đất nước VN của chúng toi.

bởi: Nguoi Dalat từ: Vietnam
20.02.2013 09:27
"Chủ nghĩa cá nhân" khác xa "chù nghĩa vị kỷ" ? Chủ nghĩa cá nhân thì đối lập với chủ nghĩa tập thể, "cá nhân" được giải phóng ra khỏi "tập thể" là thành quả của loài người hiện đại. Còn thứ chủ nghĩa tự coi mình là trên hết, là trước hết ... thì phải gọi đúng tên là chủ nghĩa vị kỷ thì mới đúng bản chất của hiện tượng.

bởi: Vô danh
20.02.2013 08:58
Chân dung người thắng cuộc hiện nay, do chính người trong cuộc nói.

“Ngày tưởng niệm hôm 17/2 không chỉ có một hành động giật vòng hoa như vậy mà là hệ thống các hành động. Ở Đài Cảm tử ở Hồ Gươm, họ dựng một bãi trông xe không cho ai vào."

+ Đấp mô
http://www.voatiengviet.com/content/vietnam-ngan-cac-hoat-dong-tuong-niem-cuoc-chien-viet-trung/1605900.html

*

“Rõ ràng ở những phương tiện ấy nền khoa học của ta nói chung còn yếu, nhưng mà hiện nay điều kiện thông tin, điều kiện Internet, điều kiện giao tiếp... hoàn toàn anh có thể có được những thông tin dữ kiện mới nhất về chính chuyên ngành của anh.

Còn khi anh không biết thì tiên trách kỷ hậu trách nhân, anh không biết, không nắm được những dữ kiện mới nhất của khoa học thì anh là người dốt trước, anh phải phê phán anh trước khi phê phán môi trường chung quanh. Còn đúng là điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật, điều kiện đãi ngộ quan tât của chính sách còn nhiều vấn đề.”

+ Bằng cấp dỏm, 123 chúng ta cùng có bằng
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/lots-doctoral-degrees-few-valuabe-studies-02172013132428.html

*

Một trong 3 hội chứng trong xã hội VNCS hiện nay là hội chứng đấp mô. Là do tôi tự đặt tên như vậy. Tôi lấy ý từ "cái mô" được Vc cho đấp giữa đường liên tỉnh lộ, những năm 60s tại miền Nam. Hội chứng này gồm nhiều biểu hiện: sự trì trệ, vô cảm, ùn tắc, im lặng, v.v ...

Có người bảo tôi hơi nói quá lố. Làm gì còn có cái mô nào giữa thời đại này. Thưa, còn đó a! Dẫn chứng nêu trên là một thí dụ về "cái mô" cản đường cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Nếu chịu khó nhớ lại, hồi năm kia, sự vụ xảy ra ở Giáo Xứ Đồng Chiêm, chính quyền từng cho xe đem đất đá đến đổ một đống to lớn chận con đường người dân di chuyển và đi lễ nhà thờ đấy.


bởi: VN từ: Viet
20.02.2013 07:48
Bài phân tích & bình luân của Ts NHQ (trên cơ sở thông tin nhà báo Huy Đức cung cấp) 'đoc lên nghe đã quá'. Nó đã lột trần, phơi bày trần trụi Sự thật về giới lãnh đạo Cs Viet Nam. Mặc dù buồn cho đất nước, dân tộc VN, một thời gian dài chìm đắm trong đau khổ & tủi nhục nhưng chúng ta cảm thấy là cần thiết cho thế hệ trẻ nguoi Viet hiện nay & sau này biết SƯ THẬT vẫn là sự thật để từ đó giúp hướng tới một giải pháp cho tương tai nhanh chóng tốt đẹp hơn!!!

bởi: ba Tam buon dua từ: dallas
20.02.2013 07:05
Chuyen noi dung ben thang cuoc da duoc thay giao Quoc binh luan cac ong trong ban chinh tri tranh chap cai nhau nhu hang tom hang ca va toi lay lam la sao thay ong Ho nhun nhu con chi chi cai nay dau phai ban tinh nham hiem cua ong Ho va ngay ca nhung loi le cua ben thang cuoc cung thay no la la cac ong ay dot ma thay loi binh luan loi van thay cac ong ay khong dot lam.Sau cung no cung giong nhu quyen sach tham cung bi su cua Tau:"Vo Tac Thien"so rang Vo Tac Thien con lam ly bi dat hon

bởi: he he
20.02.2013 06:45
Thu Tuong Dung noi"thang cuoc khong bang dola" hi hi

bởi: 4Lua'
20.02.2013 05:59
Nói theo người bình dân, lãnh đạo Ba Đình có những đồng thuận khó tranh cãi qua 5 đặc tính được nêu trên : dốt(ít học), cuồng tín (giáo điều), tự tôn thái quá (độc tài), vị kỷ chỉ nghĩ tới quyền lợi riêng tư (cá nhân chủ nghĩa) và chủ trương phát huy việc ngu dân hóa (sợ dân trí cao hơn tập thể lãnh đạo và kèm hảm sự phát triển của đất nước). Thật ra lãnh đạo chỉ cần một đặc tính trên thôi cũng đủ mang đại họa cho dân tộc chứ nói chi có tới cả 5+1(tham nhũng)!
À, mà rồi chừng nào dân Việt mới thoát khỏi cái hoàn cảnh u tối dưới sự lãnh đạo không mấy sáng suốt của mấy ông bà bần cố hiện nay hả Ô Quốc?

bởi: Quoc Thang từ: France
20.02.2013 05:59
Năm điều kết luậ̣n của ông Huy Đức mà ông Nguyễn Hưng Quốc gián tiếp công nhận trong bài viết .
Xin phép làm 1 con toán Cộng nhỏ ...ÍT HỌC + GIÁO ĐIỀU + ĐỘC TÀI + CÁ NHÂN + BẤT LỰC cho ra kết quả ....THỦ ĐOẠ̣N ...
Người đạt đỉnh cao của 5 đặc tính ấy không ai khác hơn HỒ CHÍ MINH . Bậc thầy của Đám đệ tử hiện nay . .

bởi: Cô giáo Mầm non từ: Saigon
20.02.2013 05:55
Bị một Bầy Đỉnh cao trí Lợn cai trị nên ngày nay nhân dân VN phải Trốn sang các nước Lâng Bang làm Ô Sin, làm Nô lệ tình dục mới có Cơm Ăn, Áo Mặc.

bởi: Lệ Hằng từ: Đài Loan.
20.02.2013 05:01
Nhìn trọng, sang, , dũng đọc Diển văn ở hội nghị trong cũng như ngoài nước : Mặt cúi xuống, mắt thì nhìn Chăm Chăm vào tờ giấy do Phụ tá Soạn sẳn mà đọc chẳng Trôi Chảy......đọc một cách rời rạc như vừa Đánh vần vừa đọc........nhìn mà thấy Xấu Hổ cho một đất nước có đến 90 triệu dân.......Xấu Hổ như khi ra nước ngoài mà cầm trên tay tấm hộ chiếu VN.

bởi: Song Đao từ: Paris
20.02.2013 04:45
"Bên Thắng cuộc" đồng nghĩa với "bên Cách Mạng", ĐCSVN thường tự xưng là "Cách Mạng", văn hóa Cách Mạng, ý thức Cách Mạng, thắng lợi của Cách Mạng, ai không tin ĐCS tức là phản Cách Mạng, Luôn luôn "Cách Mạng" là đúng, là sáng suốt, ai không tuân theo Cách Mạng là sai, là phản Cách Mạng, là phản động. Điều đó đã khiến người ta hiểu "Cách Mạng" là đồng nghĩa với sự ép buộc, sự cưỡng hiếp, sự đàn áp, sự tù đày, sự bắt bớ, sự tàn ác với những người không tin lý luận của Cách Mạng là đúng. Mọi sự chỉ có tương đối chứ không có gì là tuyệt đối. Thế mà ĐCS tự cho mình là tuyệt đối, vì thế "Cách Mạng" đã tạo ra biết bao sự đau khổ cho dân tộc VN. Nếu "Cách Mạng" là tuyệt đối tại sao lại có những cuộc sửa sai của "Cách Mạng" như "sửa sai Kinh Tế", "sửa sai Tham Nhũng", "sửa sai Cải Cách ruộng đất" và "những cuộc Thanh Trừng trong nội bộ ĐCS".... Những trại tù cải tạo VN đã làm cho thế giới rùng mình và tiếp nhận hằng triệu người tỵ nạn CSVN. Dân VN chạy bỏ CS đa số không phải là Ngụy, người ta trốn chạy CS chỉ vì người ta không chịu đựng nỗi sự tàn ác của CS nhất là sự trừng trị của CS đối với những kẻ thua cuộc, đành rằng trong số những kẻ thua cuộc đó cũng có những kẻ là Ngụy nhưng đó chỉ là thiểu số, rất thiểu số. Nếu Cách Mạng là tuyệt đối thì đó không còn là Cách Mạng nữa mà là sự "Áp Bức". Vậy ĐCSVN hãy tự xấu hổ và từ bỏ 2 chữ Cách Mạng mỗi khi nói đến "Văn Hóa Cách Mạng", "Nhạc Cách Mạng", "Cách Mạng chiến thắng", "Cách Mạng ruộng đất"... vì ĐCSVN thực ra chưa bao giờ hiểu 2 chữ "Cách Mạng" và "Cách Mạng" đã không đem lại được hạnh phúc cho dân tộc VN!

bởi: Lê Bình Nam
20.02.2013 04:40
Quốc nạn tham nhũng là con đẻ của mọi chế độ độc tài toàn trị.

Quốc nạn tham nhũng ở VN hiện nay bắt đầu từ những ngày sau tháng 4/1975, hàng ngày cả đoàn xe bộ đội bịt bùng chở đầy "chiến lợi phẩm" theo Quốc lộ 1 ìn ìn từ Nam ra Bắc. Ngay cả cái Piano trong nhà ông Võ Nguyên Giáp bây giờ cũng là "chiến lợi phẩm" từ Sài Gòn. Còn các lãnh tụ khác, thì thôi khỏi nói, nhằm nhò gì.... ba cái lẻ tẻ.

Đảng cs VN ta đang đốt lăng ông Hồ bằng Đô La Mỹ đấy. Và người ta định chôn ông Hồ bằng quặn bô xít Tây Nguyên...

Quyền lực tuyệt đối tham ô tuyệt đối!

bởi: BỐ Th...NHÔ(NPCN)Hoàng kỳ
20.02.2013 04:31
BÊN THẮNG CUỘC,thì ra là thế.ĐN sa vaò tay bọn LĐ như thế,sao mà phát triển được.Mấy ông lãnh tụ thuộc lớp tiểu học kia chính là bọn "VIẾT LẠI LỊCH SỬ",thứ lịch sử mà các Sử Gia trí thức,dưới bàn tay bọn i tờ,thiến heo,hoạn lợn,đạo Chích,ba song,cũng đành dùng "CÂY BÚT ĐUÔI LỢN " mà viết.Thế mà Lịch Sử như thế,lại nối vaò giòng lịch sử dũng liệt,chính thống cuả toàn DT ư!Thật nhỏ lệ.Vậy "BÊN THUA CUỘC" thắng được là nằm chết bên cạnh tổ tiên,anh hùng tiết liệt,ko hề hổ thẹn.VIỆT NAM TÔI ƠI! đang vaò thời Mạt Sử!!!

bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
20.02.2013 03:45
Huy Đức kể ....bla bla.

Nhô kể "Ông Quốc viết Pol Pot lật đổ Shianouk"

bởi: Vô danh
20.02.2013 02:59
Dù ai nói ngả nói nghiêng,
Đảng ta vẫn vững như tiền đô la.

Bên thắng cuộc dù có dốt, có độc tài nhưng vẫn gìn giữ được độc lập hơn 37 năm rồi còn gì. Về mặt an ninh nội bộ, trong 37 năm qua, không hề có những cảnh "ăn cơm quốc gia, thờ ma CS" như Mậu Thân 68 hay mùa hè đỏ lửa Quảng Trị 72... Về mặt kinh tế, Đảng ta đại tài, không cần quảng cáo rầm rộ như Super Bowl nhưng hàng năm hút được không biết bao nhiêu tỉ đô la của bà con Việt kiều. Bên thắng vẫn thắng và đương thắng M-Ạ-N-H! (Mai này nếu có thua, chỉ thua mỗi TQ)

bởi: Người Dân VN
20.02.2013 02:46
Đọc bài này của ông NHQ, độc giả "cười ra nước mắt" không phải vì cười quá đả, mồm há to nên tuyến lệ tiết ra nước mắt nhưng cười vì cái dốt của các "đỉnh cao trí tuệ" và "ra nước mắt" vì thương cho dân VN. Nhớ lại ngày TT Phan văn Khải, người "có bằng cấp cao hơn hẳn" những người lãnh đạo khác của đảng ta, được TT Bush con tiếp tại White House: TT đảng ta cầm giấy viết sẵn đọc ê a như em bé tiểu học! "cười ra nước mắt" !
Chẳng lẽ, như ông Huy Đức kể, lãnh đạo đảng ta chi có 5 đặc tính: " Một, ít học; hai, giáo điều, ba, độc tài; bốn, cá nhân chủ nghĩa; và năm, làm kiềm hãm thay vì phát triển đất nước." hay sao? Ấy còn thêm một điều mà ông NHQ vừa nhắc tới cũng rất lý thú, đó là "tham nhũng". Bảo đảm đặc tính này ông Huy Đức, nếu muốn, phải viết trong một bộ "Trường Thiên" dài vài vạn trang chưa chắc đã đầy đủ.
Có lẽ đây là những lý do "thầm kín" đã khiến đảng ta rất lo sợ, không dám bỏ điều 4 HP để các đảng phái khác tự do ứng cử, bầu cử, cạnh tranh chọn người tài, đức lãnh đạo VN...đúng không các đồng chí?!

bởi: Song Đao từ: Paris
20.02.2013 02:40
Thắng Cuộc không có nghĩa hạn hẹp là thắng Quân Sự. Nếu xét theo nghĩa hạn hẹp đó thì CS miền Bắc đã thắng miền Nam Tự Do. Trong 1 cuộc chiến nhất là chiến tranh ý thức hệ, thắng cuộc còn phải thắng trên nhân tâm quần chúng, ý thức quần chúng, ước vọng quần chúng, quyền lợi quần chúng, hạnh phúc quần chúng. Nếu chỉ chiến thắng Quân Sự thì cuộc chiến trở nên vô nghĩa và cuộc chiến thắng bằng vũ lực Quân Sự chỉ là cuộc chiến thắng một phần ̣"partial victory" chứ không phải là cuộc chiến thắng thực sự. Thống nhất đất nứớc cũng đã mất hẳn ý nghĩa khi mà CS miền Bắc đã không mang lại được hạnh phúc cho dân miền Nam Tự Do, không đáp ứng được nguyện vọng dân chúng miền Nam, không mang lại được niềm tin của dân miền Nam vào ĐCSBV, không cải thiện được mức sống của dân miền Nam...mà trái lại người ta càng căm thù CS hơn, càng ghê tởm CS hơn, càng sợ hãi CS hơn, càng bỏ chạy thoát khỏi CS hơn. Bên thua cuộc trở nên có lý khi họ tỏ ra căm thù CS, người CS không thể trách họ chỉ biết căm thù. Khi người ta căm thù mình là vì mình đã tàn nhẫn thế nào với người ta khiến người ta uất hận căm thù mình đến tột đỉnh chứ nếu mình không tàn ác thì chắc chắn không ai đem lòng oán hận mình làm gì. Vậy thì sự chiến thắng cũng như sự thống nhất của CS miền Bắc đã mất hết ý nghĩa.

bởi: Long từ: USA
20.02.2013 02:03
Một, ít học; hai, giáo điều, ba, độc tài; bốn, cá nhân chủ nghĩa; và năm, làm kiềm hãm thay vì phát triển đất nước.

5 đặc điểm của các nhà lãnh đạo VNCS được HĐ nêu ra, theo tôi khó thuyết phục người theo và người có cảm tình với chủ nghĩa CS. Ngay cả với thành phần dân chúng lơ lửng.

Các điều 1,2,3 thì họ phản bác dễ dàng. Họ sẽ viện dẫn điều kiện chiến tranh dành độc lập. Điều thứ 4, thật ra cái gọi là cncn là gọi theo cách của CS hiểu. Như già Hồ nói, cncn ở đây không phải là ý niệm như Tây Phương chủ trương. Già Hồ nói theo lối tư duy của Mác Lê, nhất là của Mao. Cán bộ CS họ bắt buộc phải sinh hoạt đảng rất chặt chẽ. Tập thể quan sát họ rất kỹ. Nếu có cncn thì là cách nói để cảnh giác thôi. Xét cho cùng, con người dù là CS, ai chẳng còn sót lại chút ít dấu ấn cá tính?

Điều thứ 5, cũng vậy. Người CS sẽ lý luận rằng tại mỗi thời kỳ Đại Hội đảng họ đều vạch ra đường lối phát triển cả. Cái sau làm nền cho cái trước. HĐ sẽ trả lời ra sao nếu các bộ CS hỏi ngược lại : đất nước ta hiện nay thì sao? Dân có chúng có ai bị đói không? Có ai thất học không? Đất nước kinh tế đang xây dựng phát triển đấy ! Cũng cần thời gian chứ !

Tôi thấy, tại sao ít ai để ý tới một đặc tính tối cần thiết cho một nhà lãnh đạo đất nước: Tuyệt đối trung thành và bảo vệ quốc gia dân tộc VN !
Đó là lời thề chung của bất cứ vị nguyên thủ quốc gia nào trên thế giới khi nhận nhiệm vụ quốc dân giao phó.

Blog

Văn hóa xe máy ở Việt Nam

Đa số những người mới đến Việt Nam lần đầu đều sẽ ngạc nhiên vì đất nước này có nhiều xe máy quá
Thêm

Cuộc thanh lọc mới trong lĩnh vực ngân hàng?

Câu chuyện sở hữu một ngân hàng ở Việt Nam để rút ruột là câu chuyện ai cũng biết từ nhiều năm nay
Thêm

Đánh giá một nhà phê bình

Đánh giá một nhà phê bình, người ta hay tập trung vào chỗ người ấy thích ai và không thích ai
Thêm

Bi kịch ‘đi tắt đón đầu’

Một nông dân Việt quê ở Tân Châu, Tây Ninh, vừa được Quốc vương Campuchia phong danh hiệu 'Đại tướng quân'
Thêm
Các bài viết khác

Bạn đọc làm báo

Bầu cử tại đơn vị 149 thành phố Houston

Tại thành phố Houston, tại đơn vị 149 chỉ có hai ứng cử viên người Mỹ gốc Việt cùng ra tranh ghế dân biểu Quốc hội Tiểu bang Texas
Thêm

Thắng lợi của Đảng Cộng hòa, của ứng viên gốc Việt

Kết quả bầu cử 4/11 là chiến thắng lớn cho Đảng Cộng hòa và cũng là tiếng nói không tán đồng của dân Mỹ đối với chính sách của Tổng thống Obama
Thêm

Vàng chống đỏ, kẻ thua không ưa người thắng

Thứ Ba 4/11 là ngày bầu cử ở Hoa Kỳ. Tại Quận Cam California mấy tuần qua sôi nổi với vận động tranh cử
Thêm

Ý nghĩa của việc nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do cho Blogger Điếu Cày

Việc trả tự do trước thời hạn mãn án tù chắc chắn không phải là vì lý do nhân đạo của nhà cầm quyền Việt Nam, mà vì áp lực quốc tế nói chung
Thêm

Phong trào dân chủ Việt Nam cần nhiều điểm tựa

Theo nhiều người am hiểu tình hình chính trị Việt Nam, mỗi một tù nhân lương tâm mà phía Hoa Kỳ cứu vớt đều được đánh đổi bằng một thứ gì đó
Thêm
Các bài viết khác
JavaScript của bạn đang tắt hoặc bạn có phiên bản Flash Player cũ của Adobe. Hãy trang bị Flash player mới nhất.
Giám đốc công ty điều hành phà Sewol bị tuyên án 10 năm tùi
X
21.11.2014
Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www.voatiengviet.com. Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa. Một tòa án ở Hàn Quốc đã tuyên án 10 năm tù cho người đứng đầu công ty điều hành chiếc phà bị chìm hồi tháng tư, gây tử vong cho hơn 300 người. Giám đốc công ty Chonghaejin, ông Kim Han Sik, hôm thứ Năm bị tòa xét thấy can tội bất cẩn vì đã để cho phà Sewol chở quá tải với hàng hóa được xếp không đúng quy định.
Video

Video Giám đốc công ty điều hành phà Sewol bị tuyên án 10 năm tù

Một tòa án ở Hàn Quốc đã tuyên án 10 năm tù cho người đứng đầu công ty điều hành chiếc phà bị chìm hồi tháng tư, gây tử vong cho hơn 300 người
Video

Video Nổ súng trong thư viện trường đại học Mỹ, 4 người bị thương

Một tay súng đã nổ súng trong thư viện của một trường đại học lớn ở Mỹ sáng ngày thứ Năm, làm ba sinh viên bị thương, trước khi bị cảnh sát bắn chết trong một cuộc đấu súng
Video

Video Bắc Triều Tiên dọa tiến hành thử nghiệm hạt nhân lần thứ tư

Bắc Triều Tiên dọa sẽ thực hiện một vụ thử nghiệm hạt nhân mới để đáp lại việc một Ủy ban của Liên Hiệp Quốc lên án những hành vi chà đạp nhân quyền của Bình Nhưỡng
Video

Video Quốc hội Mỹ vinh danh cố tổng thống Czech Vaclav Havel

Các nhà lãnh đạo Quốc hội Mỹ đã vinh danh cố tổng thống Czech, Vaclav Havel, tác giả đồng thời là nhà tranh đấu cho tự do vào lúc nước ông kỷ niệm 25 năm những cuộc biểu tình chống Cộng sản đưa đến dân chủ
Video

Video Cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên đòi tự do báo chí, gây nhiều tiếng vang

Trong bài viết đăng trên tờ New York Times hôm 19/11, cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên kêu gọi một nền báo chí tự do cho Việt Nam