Thứ năm, 30/10/2014
Xem

Blog / Nguyễn Hưng Quốc

Cái chổi tre

x
Tôi có thói quen đi bộ như một cách tập thể dục hằng ngày. Vừa đi vừa mơ mộng và quan sát chung quanh. Trong vô số những điều tôi nhìn thấy, có một chuyện, thoạt đầu, tôi thấy bình thường, không để ý mấy, nhưng sau, càng ngày càng khiến tôi nghĩ ngợi. Đó là những người đang cắt cỏ, đốn cây hay dọn dẹp rác rến trước nhà hoặc ngoài đường. Có khi họ là công nhân vệ sinh, có khi chỉ là những người tự dọn dẹp vườn tược và bãi cỏ trước cổng nhà mình. Tôi nhận thấy: Cứ hễ có người đi ngang qua, tất cả đều ý tứ dừng tay lại. Đang quét rác: dừng tay. Đang cắt cỏ: dừng máy; có người còn giảm tiếng máy nhỏ xuống. Chờ cho khách bộ hành đi qua hẳn, họ mới bắt đầu làm việc lại. Lý do rất đơn giản: Người ta không muốn bụi và rác bắn vào khách đi đường.
 
Những lúc ấy, tôi cứ nhớ đến Việt Nam. Sau năm 1975, ở đại học, bọn sinh viên Khoa Văn chúng tôi phải học thơ Tố Hữu khá nhiều. Trong đó có bài “Tiếng chổi tre”, đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ:
 
Những đêm hè
Khi ve ve
Đã ngủ
Tôi lắng nghe
Trên đường Trần Phú
Tiếng chổi tre
Xao xác hàng me
Tiếng chổi tre
Đêm hè
Quét rác…
Những đêm đông
Khi cơn dông
Vừa tắt
Tôi đứng trông
Trên đường lặng ngắt
Chị lao công
Như sắt
Như đồng
Chị lao công
Đêm đông
Quét rác...
 
Sáng mai ra
Gánh hàng hoa
Xuống chợ
Hoa Ngọc Hà
Trên đường rực nở
Hương bay xa
Thơm ngát
Đường ta
Nhớ nghe hoa
Người quét rác
Đêm qua.
 
Nhớ em nghe
Tiếng chổi tre
Chị quét
Những đêm hè
Đêm đông gió rét
Tiếng chổi tre
Sớm tối
Đi về
Giữ sạch lề
Đẹp lối
Em nghe!
 
Dạo ấy, tôi đọc và thuộc lòng bài thơ ấy, nhưng nhớ, dường như chưa bao giờ tôi liên hệ hình ảnh người quét rác được thi vị hóa trong bài thơ với những người lao công rách rưới tôi gặp hằng ngày trên đường từ nhà đến trường đại học. Tôi thấy họ, nhưng có lẽ không bao giờ nhìn họ. Họ, cái chổi của họ, tấm khăn họ thường bịt miệng và những đống rác hôi thối bên cạnh họ cứ trôi qua mắt tôi. Rồi biến mất. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Những năm tháng ấy, ai cũng cùng khổ như nhau. Là sinh viên, rồi sau đó, cán bộ giảng dạy, thực tình, tôi không hề thấy mình khá hơn bất cứ người công nhân lam lũ nào ngoài đường. Cũng đói. Cũng lo lắng vì những chuyện vô cùng lặt vặt. Và cũng tơi tả tuyệt vọng.
 
Tôi chỉ thực sự chú ý đến những người quét rác và công việc quét rác khi tôi về lại Việt Nam sau bao nhiêu năm sống ở hải ngoại. Thăm Hà Nội, tôi thường ở trong các khách sạn gần hồ Hoàn Kiếm. Sáng, cũng vẫn thói quen đi bộ vòng quanh bờ hồ. Hồ Hoàn Kiếm đẹp. Các sinh hoạt quanh bờ hồ cũng khá dễ thương với những người ung dung tản bộ hoặc tập thể dục. Nhưng thường, trước khi đến bờ hồ, tôi phải đi qua vài con phố nhỏ. Lúc ấy cũng là giờ người ta lục đục mở cửa tiệm. Một trong những công việc đầu tiên khi mở cửa tiệm là dọn dẹp. Đó cũng là việc mà tôi sợ nhất. Đang đi bộ, nhởn nhơ nhìn người đi ngược đi xuôi, bỗng nghe “ào”, một đống rác, và cùng với nó, một vùng bụi, từ trong tiệm văng tóe ra ngoài, có khi hắt cả vào người. Vội vàng nhào qua thật nhanh, lấy tay bịt mũi và ngưng cả thở. Nhưng qua đợt bụi và rác này lại đến đợt bụi và rác khác. Từ những tiệm khác. Cứ thế, cả một quãng đường dài. Mà hè phố ở Hà Nội lại hẹp. Không thể tránh được. Nhớ, nghe tôi kể chuyện ấy, bạn bè trong giới văn nghệ ở Hà Nội đều nói: “Còn may!”. Hỏi tại sao, họ đáp: Có khi còn lãnh nguyên cả một chậu nước dơ từ trên các tầng lầu cao hắt thẳng xuống đầu!
 
Trong hoặc sau lúc đi bộ, tôi thường tạt vào một quán cà phê nào đó. Tôi thích những quán cà phê lộ thiên, bày bàn ghế bên ngoài hơn là những căn phòng chật chội và kín mít. Thật thú khi vừa nhâm nhi cà phê vừa nhìn ngắm khung cảnh phố xá và các sinh hoạt chung quanh. Nhưng buổi sáng cũng là lúc các nhân viên vệ sinh làm việc: Họ quét rác ngoài đường hoặc ngay cả trên khoảnh sân thuộc quán cà phê. Bụi và rác văng tung tóe. Lấy tay bịt mũi thì bụi văng vào ly cà phê. Bịt cả hai thì bụi bay vào mặt, vào tóc, vào quần áo. Đành vội vã trả tiền rồi chạy biến. Và lại chui vào một quán cà phê chật chội và kín mít mà mình, thoạt đầu, không hề thích chút nào cả. Ngay trong những quán cà phê ấy, nếu đúng lúc người ta quét dọn thì cũng khiếp đảm lắm. Bụi không nhiều như ngoài sân hay ngoài đường, dĩ nhiên. Nhưng cũng vẫn là bụi. Những lúc ấy, tôi mới thấy ghét cái chổi tre và, nhất là, cách quét rác của người Việt.
 
Để quét dọn, ở Tây phương, người ta cũng dùng chổi. Chổi của họ khác với chổi của ta về cả hình dáng lẫn chất liệu: Ở ta, chổi thường làm bằng tre (chẻ mỏng) hoặc bằng lá dừa nước (còn gọi là chổi chà) hoặc bằng xơ dừa, bằng cọng đót, bằng rơm rạ, bằng cây thanh hao (một loại sim rừng). Ở Tây phương, người ta làm chổi chủ yếu từ các loại nhựa tổng hợp; và vì làm bằng nhựa, nên hình dạng cũng dễ dàng biến hóa, thành đa dạng hơn. Tuy nhiên, khác biệt quan trọng nhất là ở cách quét. Ở Tây phương, người ta thường lùa rác về phía mình, dồn lại thành đống rồi hốt vất vào thùng rác. Ở Việt Nam, người ta thường hất ngược cây chổi về phía trước, bụi và rác cứ bắn tung lên bất cứ người nào đang đứng hoặc đi ngang qua trước mặt họ. Điểm đến của các đống rác ấy thường ít khi đi vào thùng mà là ra ngoài đường. Còn bụi thì chia đều cho mọi người chung quanh.
 
Cách quét rác như thế có lẽ đã có từ lâu, rất lâu trước khi con người phát hiện ra vi trùng để biết sợ rác và bụi. Còn bây giờ? Nó chỉ tồn tại như một tập quán xấu. Nó không khác tật khạt nhổ nơi công cộng chút nào cả.
 
Mà không phải chỉ trong chuyện quét rác. Ở Việt Nam, cái chổi còn được sử dụng như một thứ vật dụng để đánh người khác: Với roi, người ta thường đánh vào tay và nhắm đến mục đích răn dạy; với gậy gộc, người ta có thể đánh vào bất cứ bộ phận nào trong thân thể người khác, từ đầu xuống vai, lưng, mông và tay chân, và nhắm đến mục đích trừng phạt, rửa hận hay cho bõ ghét; còn với chổi, người ta thường đánh thẳng vào đầu, với mục đích chủ yếu là sỉ nhục. Chổi càng cũ, càng dơ và càng cùn, mức độ sỉ nhục càng lớn. Cái chổi và cách quét rác còn là một “văn hoá”: Cái văn hóa hất chổi cho bụi và rác bay tung tóe vào mặt mũi người khác như vậy còn phổ biến trong mọi sinh hoạt, từ chính trị đến xã hội của người Việt Nam, kể cả, và đặc biệt trầm trọng nhất, từ những người có chức và có quyền.
 
Chúng ta hay nói đến vấn đề dân chủ mà thường quên một số sự thật căn bản: Trung tâm của dân chủ là nhân quyền; trung tâm của nhân quyền là biết tôn trọng người khác; nhưng tôn trọng người khác không phải là tôn trọng tính người với những ý niệm trừu tượng như tự do và bình đẳng của họ mà còn phải tôn trọng cả sự hiện diện của họ.
 
Tranh đấu cho dân chủ, bởi vậy, tôi nghĩ, nên bắt đầu từ những việc cụ thể: cái chổi và văn-hóa-hất-rác-và-bụi vào người khác.

* Blog của Tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Nguyễn Hưng Quốc

Nhà phê bình văn học, nguyên chủ bút tạp chí Việt (1998-2001) và đồng chủ bút tờ báo mạng Tiền Vệ (http://tienve.org). Hiện là chủ nhiệm Ban Việt Học tại trường Đại Học Victoria, Úc. Đã xuất bản trên mười cuốn sách về văn học Việt Nam.
Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: Vô danh
24.02.2013 20:52
Mặc dù có một số chi tiết ông Quốc kể chỉ đúng trong phạm vi nào đó chứ không đúng mọi lúc mọi nơi nhưng ông Quốc đã nói lên những vấn đề mà tôi cũng nhiều khi bức xúc. Cái văn hóa của người mình nhiều khi thấp vậy.

bởi: tâm từ: nam định
24.02.2013 18:30
Nghe nói ngày xưa lão chặt đầu
Đầu xanh đầu bạc tội gì đâu
...............................................
Giờ đây vác tròng đi thịt chó
Chó vàng chó trắng tội gì đâu
sao không thịt hết đầu bao chó
Liếm gót dầy tây béo mỡm đầu.

bởi: Vô danh
23.02.2013 12:09
Cai chôi tre nây dê càn quyêt mây bon tham nhung ,hai dân cho sach duong phô.

bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
23.02.2013 03:33
"Đại bác đêm đêm dội về thành phố
Người phu quét đường dừng chổi đứng nghe
Từng chuyến bay đêm con thơ giật mình
Hầm trú tan hoang ôi da thịt vàng
Từng đêm soi sáng là mắt quê hương"

Hì hì! Thấy ông bị dí chạy thấy mà vui. Chừ ông muốn đình chiến, nói chuyện thơ văn. Nhô vốn dĩ là người rất yêu chuộng hòa bình, nên cũng đình chiến, tạm bỏ nghề chăn dzịt, dí bò, nói chuyện văn chương chữ nghĩa với ông.

Vâng! Bài thơ Tiếng Chổi Tre rất hay. Ngoài bài thơ này, VN còn có nhiều bài thơ rất hay trong đó có hình ảng người quét rác. Ông nhớ thơ Tố Hửu đến nhập tâm. Bao nhiêu năm chống gậy đến khùng, ông vẫn nhớ thơ Tố Hữu làm lòng!

Anh đến thăm anh đêm ba mươi
Còn đêm nào vui bằng đêm ba mươi
Anh nói với người phu quét đường
Xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em.

Đó là những vần thơ về người quét rác rất đẹp. Ông bị dí, ông quên tuốt, chỉ còn nhớ đến thơ Tố Hữu, mà nhớ thuộc lòng!

Ông xã rác trên Blog của ông. Ông bị người ta bắt quả tang, ông lấp liếm đủ 36 kiểu!

bởi: Pham Thi Nhu-Y từ: Sai Gon
22.02.2013 23:05
Cái chổi

Trong xã hội, Xả rác bất ky nơi đâu. Quét rác chỗ ta cần, đùn rác ra đường hay vào bất ky ai. Lề đường, lòng đường coi như thuộc quyền của người ngụ nơi đó.

Ở gia đình, ông bà ta còn rầy mấy đứa con gái quét nhà mà không biết khom lưng. .... Sau nầy đổ tội cho đau thần kinh tọa .

bởi: Long từ: USA
22.02.2013 18:42
"Đây thôn Liễu Hạ. Quê tôi bên cạnh sông Bồ.

Có những cặp loa truyền thanh công cộng làm việc bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông… Xuân. Sáng sớm từ 5 giờ sáng đến 6 giờ 30. Tối từ 5 gờ 30 đến 7 giờ tối. Hệ thống loa mới hiện đại không dây, âm thanh tuyệt hảo nghe rõ mồn một như xé tai nhét vào. Hai cái loa bắt ngay trên nóc cột điện phía trước nhà tôi ở xóm Kên. Mỗi lần phát thanh thì cả xóm không còn nghe tiếng gà kêu, chó sủa… Người trong nhà nói với nhau phải ra dấu bằng tay vì tiếng loa chan chát ở bên tai."

Trích: http://www.danchimviet.info/archives/73347/nam-moi-thien-voi-cai-loa/2013/02

Tôi đã có ý kiến về hệ thống loa phường này. Thì ngay tức khắc đọc được 1 bài từ trong nước nói về ... nó. Nó còn đó, còn hiên ngang và mạnh mẽ. Mở hết công suất. Những chùm loa to hơn, mới hơn, mạnh hơn. Được móc tòn teng giữa xóm. Đinh tai nhức óc.

Một sự thật trơ tráo, phản khoa học, đầu độc môi trường. Dĩ nhiên là phản thẩm mỹ và vi phạm tự do dân chủ của con người trầm trọng. Cứ tưởng tượng, nhà mình ở trong một khu vực được loa phát thanh "chiếu cố" thì khắc biết. Tôi đã sống trong điều kiện như vậy. Một chùm loa phát thanh, nó vang đi rất xa, nhất là vào ban đêm.

Cùng với "đấp mô", và "công an", "chùm loa" là hội chứng có thể xem là bất trị tại VN. Chừng nào còn VC thì còn chúng. Vì sao? Vì đó là bản chất, là chủ trương của đảng. 3 hội chứng, 1 chủ trương. Chủ trương khủng bố tinh thần con người.

Mô, để ngăn chận. Công an để đàn áp. Và loa để nhồi nhét tuyên truyền. Theo hiệu ứng "tiếng kẽng và con chó của Pavlov" trong phòng thí nghiệm. Một sự lếu láo trơ trấc được nhồi nhét năm này qua tháng kia, sẽ quen dần và trở thành sự thật đương nhiên. Một điều xấu xa thô tục được đồng thanh cổ vũ, biết đâu năm dài chầy tháng lại trở thành "văn hóa ứng xử" được ham chuộng !
Trả lời

bởi: Vô danh
23.02.2013 06:26
Mỗi buổi sáng ở trại cải tạo A-30 đều mở màn bằng tiếng loa phát thanh : " Đây là đài truyền thanh A-30. . .". Một trại viên trẻ tuổi có lẽ bị ức chế bởi nhiều uất ức bèn bất ngờ thốt lên : " Đây là đài truyền nhiễm A-30. . .". Có lẽ là vậy, CS dùng cái loa tuyên truyền như một loại virus gây truyền nhiễm rất hữu hiệu cho đến nỗi ngay chính họ là những người CS từ chỗ muốn chân chính cũng đều bị dịch truyền nhiễm làm cho trở nên gian trá.

bởi: Vô danh
22.02.2013 13:46
Cũng giống như phim ảnh và ca nhạc Mỹ là công cụ truyền bá tiếng Anh đi khắp thế giới, thơ Tố Hiễu là món ăn ngon, chắc bụng để năm xưa người miền Nam đào hầm nuôi giấu VC và người miền Bắc xả thân đi giải phóng dân tộc. Nói mà để cho người ta tin và làm theo đâu phải là chuyện dễ. Giá như ngài Tố còn sống để kêu gọi các thượng đế, thiếu gia đi giải phóng đường lưỡi bò thì hay biết mấy, các bác "nhảy?"

bởi: Đảng Ve Chai từ: Thành Phố Minh Râu
22.02.2013 13:45
Rác? Theo nghĩa bóng đảng VC sợ các đồng chí kính yêu nước lạ thì ít, mà sợ các Ô/B Chủ Nhăn răng thì nhiều. Hằng đêm thường bị cơn ác mộng, các Ô/B chủ Nhăn răng rình rập cơ hội, để hỏi thăm sức khỏe các đấng Đầy Tớ Nhăn răng, để xin tí huyết đánh tiết canh, thịt luộc, chả đùm, rựa mận.v.v... Nhắc đến thèm thấy... Do đó, ảo ảnh tạo ra, đảng VC nhìn đâu cũng thấy kẻ thù. Bọn Diển biến hòa bình, các thế lực thù địch. Thay vì đánh giá nhìn đúng đối tượng, nhưng đảng VC theo phương châm : " Thà bắt lầm còn hơn bỏ sót. " Giống như người phu quét rác, thô lổ, vô giáo dục, bất cần. Sau ngày " Sập Trời " 30/04/1975, kẻ giử Cầu tiêu công cộng, và những tên cơ hội 30/04 cứ tưởng mình là nhân vật quan trọng?

bởi: nguoi Viet tai Uc
22.02.2013 12:52
Tôi có dịp đến Singapore, Nhật, Canada, Mỹ, Úc, và cảm thấy rầt thoải mái với môi trường sạch sẻ và trong lành.
Ở Nhật, giờ tan sở rất đông người, có lần tôi nhìn thấy một người đi đường cúi xuống nhặt khăn giấy lau tay của ai làm rơi xuống đất, rồi thản nhiên đến bỏ vô thùng rác.
Trong chung cư, tôi thấy anh hàng xóm người Nhật thường hay quét hốt tàn thuốc lá vứt bừa bải từ các nhóm sắc tộc khác (Việt, Tàu, Hàn), tôi hỏi anh hàng xóm Nhật rằng: 'sao không bảo họ tự dọn dẹp tàn thuốc của họ?', anh ta trả lời:'nhửng người thiếu ý thức, nói củng vô ích, nhưng tôi sẻ đề nghị ban giám đốc tìm chổ thích hợp để họ dọn đi'.
Nên bắt đầu giáo dục từ cấp vườn trẻ, các em sẻ có thói quen không xả rác bừa bải (cô giáo dạy các em đến bỏ giấy vụn vào giỏ rác trong lớp học), Úc, Mỷ, Nhật, Singapore đả làm và rất thành công, VN thì khi nào?
Trả lời

bởi: Vô danh
24.02.2013 10:26
Nước ta còn nghèo vì hậu quả chiến tranh, bom mìn còn đầy rẩy lại luôn bị các thế lực thù địch đánh phá, một bộ phận nhân dân vẩn còn nghèo đói . Đảng nhà nước ta phải tập trung xoá đói giảm nghèo và an ninh đâu còn nhân lực mà nghỉ đến giáo dục hay có biện pháp tích cực như kiểm tra, phạt để nhân dân có thói quen lượm rác .

bởi: Xã Hội Cướp Nhà từ: Canada
22.02.2013 12:11
Sao ông Quốc xui quá vậy? Đi Hà Nội bị người ta quét rác vô mặt
và bị ăn bún mắng, phở chửi nữa! Người Hà nội sao kém văn minh lịch sự thế? Hôm 21/2 tờ báo vnexpress.net cũng có đăng bài nói về người Hà Nội "Ấn tượng phở Hà Nội bao gồm cả văn hóa chửi". Thói quen bao cấp còn "lưu luyến".

bởi: Bình sọ não từ: Hn
22.02.2013 09:41
@ Hoàng Thi.
@Bố thằng Nhô
Bạn HT có một cố tật, như nhiều bạn hải ngoại trên VOA. Thấy ai nói không thuận tai, nếu là dân nội quốc là hiểu luôn họ là Cộng sản. Nếu phát biểu thái quá, chống "Cờ vàng đến khùng" sẽ là CAMCS.Tuy nhiên HT lịch sự, đúng mực. Cách nay 2 năm BTN cũng đã sóng gió như vầy và chúng tôi giờ là bạn"ảo" của nhau.
Ngô bắc Bình đã cho HT biết không có cái sổ hưu, vậy ông yên tâm BSN không phải người "nhà nước".
BTN nghiên cứu nhạc dân tộc, rồi Phở và hiểu sâu sắc triết lí ẩm thực của dân Việt. Ổng đang vinh danh nền văn hiến nước Nam, đánh giặc giỏi, văn hoá ẩm thực cũng tinh tuý. Ổng yêu nước xuất phát từ những tình yêu nho nhỏ, đơn giản vậy.Tự cái tâm ổng thôi. Khối kẻ cứ viển vông đâu xa, chủ nghĩa này, lí thuyết nọ, rối như canh hẹ...
BSN cũng lớt phớt ngâm cứu văn hoá TQ, đã có nhiều comment trên VOA về ẩm thực và văn hoá ứng xử của họ, rồi tự rút ra nhận xét riêng. Ấy là văn hoá Việt và TQ khác biệt lắm, từ đó đưa ra kết luận...KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG.
Nhiều vấn đề tưởng vô tư, hoá không phải. Vậy:
BỐ THẰNG NHÔ nghiên cứu để yêu.
BÌNH SỌ NÃO nghiên cứu để ghét.
Với văn hoá cà phê Việt Nam và Mỹ thì đội chung trời được.Thậm chí góp ý nặng Trung nguyên, để họ nhìn ra những mặt yếu và mạnh của các bên. Cờ ngoài bài trong mà.
Vấn đề cà phê BSN ngâm cứu để chung sống hoà bình.
Ông Hưng Quốc chỉ nhìn hiện tượng "quét chổi" mà ý tưởng đã mênh mông. Đảm bảo lượng comment nhảy vào Blog ổng tăng vọt. Hơn đứt bên Blog ông Nguyễn xuân Hoàng, dù bên ông Hoàng, văn hoá, văn chương nó rộng hơn nhiều. Ý tại, ngôn ngoại là vậy.
Nhiều khi BSN cứ trộm nghĩ, ông Quốc tinh ranh hơn, ổng động đến những vấn đề ông Hoàng "kém" hơn: Thơ và Nhạc, rồi Phạm Duy cuộc đời và sự nghiệp...v..v..,Ổng nhảy sang lĩnh vực "nhạc sang trọng" là bị các phía ném đá dào dạt. BTN cũng ném, nhưng ổng ném kín lắm, đụng đến lĩnh vực này ông Quốc không nghĩ có nhiều trưởng lão ẩn dật trên VOA.
Nhưng ổng nổi tiếng, đó là chiêu trò của giới Xô-bít khi chưa nổi.. bềnh!

bởi: Quoc Thang từ: France
22.02.2013 05:16
Cái Chổi trong bài viết là loại chổi của người sử dụng có ăn LƯƠNG. cụ thể hơn là Công Nhân .
Quan niệm về vấn đề này Việt Nam khác với các nước Tây Phương . Ở Pháp , trong khu nhà tôi ở , người ta đi lấy rác 3 lần 1 tuần .Thứ Hai , thứ Sáu là cho rác sinh hoạt . Thứ Tư là cho rác có thể Tái chế như Giấy , chai lọ .... Phân biệt bằng 2 loại thùng rác khác nhau , màu Nâu cho rác thường , màu Xanh lá cây cho rác tái chế được . Có LUẬT LỆ đàng hoàng , loại nào ra loạ̣i nấy . Nếu làm không đúng thì trước hết thùng rác của mình sẽ bị BỎ lại , nếu tái pham sẽ bị gửi giấy CẢNH CÁO tới nhà . còn tiếp tục thì sẽ được giấy mời lên Mairie < Thị Xã > nói chuyện và sẽ bị Đóng tiền phạt .
Người Việt mình thường có câu < nhỏ mà không học , lớn đi hốt rác mà ăn > . Hốt rác , ăn xin thường hay bị đánh đồng với nhau thành 1 giai cấp . Do đó người quét rác thường hay có tâm sự buồn . Họ hay cúi mặt , lầm lũi làm công việc của mình .
Bên Tây phương thì phóng khoáng hơn . Họ xem nghề Công nhân Vệ Sinh như bao nghề khác . Thỉnh thoảng họ dừng lại tán dóc vui vẻ với vài chủ nhà . Hết giờ làm việc thì thay đồ , tắm rửa và ăn mặt tươm tất , lái xe về nhà như bao người khác . Cuối năm chúng tôi thường có truyền thống bao lì xì cho Công nhân vệ sinh , người Phát thơ Bưu Điên ,người Quản lý các Chung cư .... Lương bỗ\̉ng thường bằng hoặc cao hơn lương tối thiểu , có thêm trợ cấp nghề Cực nhọc . Đôi khi có người tiện tặn mua được cả nhà trả ǵóp . Con cái họ đi học bình thường , không có gì là mặc cảm , nếu học giỏi thì sau này làm kỷ sư , bác sỉ làm chuyện thường thôi .
Tư Bản hoặc Xã Hội Chủ Nghĩa gì đi nữa thì cũng phải làm mới có ăn . Xét ra nếu NHÂN PHẨM được tôn trọng thì đó là điều quan trọng nhất .

bởi: Bạn Nhô(HK)
22.02.2013 04:13
Đọc xong bài thơ ,ô Q.nói:..."Chưa bao giờ liên hệ hình ảnh người quét rác được thi vị hóa trong bài thơ với người lao công rách rưới tôi gặp hằng ngày....."ỐI Giời Ơi là giời,người quét rác đó đang quét rác ở " Thiên Đường " chớ có phải đang quét ở HN hay VN gì đâu mà Ô đòi liên hệ hình với chả ảnh,rõ khổ.Đã thế,lại còn hoc thuộc lòng và nhớ lâu, nhớ bền cho đến tận ngày nay.Ô học và nhớ làm gì ba cái thứ "rác rến và dơ bẩn " ấy.NHÔ đỉnh cao trí tuệ và Critical thinking chỉ cần học :Chỉ có TQ là tốt và VN là đồ cắc ké thì dư sức làm đám DC ù ù,cạc cạc bở hơi tai.

bởi: Minh (Úc) từ: Úc
22.02.2013 03:30
Tôi không đồng ý với TS Hưng Quốc nói về cách quét rác mà ông đã tả và quy đồng cho là mọi người Việt đều quét như vậy. Có lẻ TS Quốc chưa từng ở miền quê VN như tôi trước 75. Tôi nhớ khi đó sân nhà nội tôi cũng là sân đất. Mỗi khi về quê nội chơi, sáng sớm tôi phải phụ quét lá. Vì còn nhỏ nên tôi không biết quét đúng cách (giống như TS Quốc đã tả) nên bị nội tôi la rầy, rồi chỉ cách quét cho đúng. Trước hết là phải vẩy nước cho khỏi bay bụi. Khi quét thì đưa cây chổi từng đường một, là theo mặt đất cho hết đường quét của cánh tay, không được hất chổi ra khỏi mặt đất. Quét từng lằn một, từ một bên qua bên kia rồi ngược lại, từng hàng một cho đến hết sân. Quét xong mà ít có bụi và sạch, không sót rác lá nào trên sân thì nội tôi khen. Và tôi nhớ không lầm thì khi đó ở trường tiểu học của tôi các thầy cô cũng dạy cho cách quét sân trường như vậy. Trong sách tiểu học trước 75 cũng có dạy đến điều giữ gìn vệ sinh cộng đồng về việc quét sân.
Cây chổi và loại cây chổi như TS Quốc trình bày không có liên quan gì đến con người, dầu là Việt hay tây. Quan trọng là ở cách quét như tôi đã nói ở trên. Dầu quét bằng cây chổi có cán dài và đầu chổi như bàn chải của tây cũng có thể làm bụi bay lung tung nếu không kéo hay đẩy cây chổi cho hết đường quét mà cứ hất hất. Có lẻ TS Quốc cũng chưa bao giờ biết được nguyên tắc quét như tôi đã nói ở trên. Đi làm ở hãng ở Úc cũng có nhiều người quét bằng cách đẩy chổi ra xa hay kéo chổi về mình, tuỳ theo người quét.
Tôi không dám chắc mọi con người Việt ở Việt Nam đều có ý xấu nhưng từ nhỏ mà không được giáo dục đúng, truyền thông và giáo dục xã hội không có những chương trình nâng cao ý thức của người dân mà chỉ rặt tuyên truyền chính trị như bọn cộng sản đang làm thì chả mấy chốc (gần 40 năm rồi còn gì!) ý thức xã hội đều đi vào sọt rác, ví dụ như Tàu China khạt nhổ nhưng Tàu Singapore lại không bao giờ. Và thật sự điều này bọn cộng sản đã thành công vượt bậc rồi. Gốc vô sản mà ra! Thuyết nhân quả của đạo Phật không sai chạy bao giờ.

bởi: hoangnguyen từ: Vũng tàu, Việt nam
22.02.2013 03:12
Chú Hưng Quốc phân tích rất chí lí! cháu là độc giả thường xuyên của chú, cũng hay theo dõi và đọc nhiều các bài viết của đồng bào ở hải ngoại nhưng chú là 1 trong những người phân tích vấn đề ở nhiều góc nhìn rất thú vị. xin cảm ơn chú!

bởi: Bm từ: USA
21.02.2013 22:38
Thật tình Bm không biết làm và thưởng thức thơ,thế mà có lần nghe người ta đọc,Bm thích quá nên nhớ đến giờ: "...cô gái làng Sắt,với đôi chân sắt...",đối lại "...gió nghe nao nao,tâm nghe nghẹn ngào, mây chiều man mác,thương nhớ nơi nao...";nhưng thích nhất là thơ mụ Đội và con cóc :"con cóc trong hang,con cóc nhảy ra,con cóc nhảy ra,con cóc ngồi đó,con cóc ngồi đó, con cóc nhảy đi.Thật là bài thơ tuyệt tác để đời ngàn năm,nhưng thua xa Cái Chổi của Tố Hữu bị đưa vào chương trình giáo dục khoa Văn.Hú hồn.

bởi: nguoi di duong
21.02.2013 22:28
Đồ bỏ ở đâu cũng có ... Nhưng khiếm thị , phải hành nghề lao công thì ...tất cả mọi thứ quí giá đều ra thùng rác ! ( kể cả con người ) . Trơ thổ địa chỉ còn chị lao công với chiếc thùng vĩ đại . ..[ NGÀY MAI THẤY CHUYỂN NGHỀ ... Thay chổi tre là cây gậy và chiếc bị " thủng chôn " ( không chồng cũng chẳng cần con ) ... Ngồi góc phố " nghe xập xình , khi réo dắt ..." , chờ tiếng rơi của đồng xu ... vàng , ...( tiếc thay xã hội hiện đại dùng toàn đồ giấy )]

bởi: hoài nghi từ: VietNam
21.02.2013 21:02
Về cách và thái độ quét rác của người Việt thì GS Quốc nhận xét rất chính xác.Nhưng để định nghĩa RÁC là gì,nhất là về văn hóa,tư tưởng,theo tôi quả là không dễ.Trong thực tế,tôi nhận thấy nhân tố nào làm cho xã hội ô uế và suy đồi thì đó là rác.Thói đời thường cho ý mình là chánh phẩm còn ý người khác là phế phẩm, nhưng kết quả của ý tưởng đó mới là điều đáng nói.Trong thế giới đương đại,RÁC được tái tạo thành tân chánh phẩm hoặc năng lượng phục vụ nhân sinh nên RÁC không hẳn là xấu nếu biết xử lý.Xin mượn ý của Francis Bacon,ý tưởng "rác" gồm:định kiến, mê tín,ngụy biện và ảo tưởng.Cái khó là tự biết ý nào của mình là "rác" để xử lý và cải chánh nó."Anh em thấy cọng rác trong mắt người,nhưng không thấy cây đà trong mắt mình"(Thánh Kinh).Nếu biết rõ về RÁC ,người ta sẽ thay đổi cách và thái độ khi cầm chổi để không làm tổn thương người khác và tự biến mình thành lố bịch.

bởi: Lan
21.02.2013 20:17
Còn một khía cạnh chổi khác nửa mà ts Ng.H.Q chưa nêu đó là chổi cùn; ngưòi nghèo tiết kiệm phải tận dụng tối đa mặc dù là không hiệu quả bằng chổi mới . Có nhiều người và ngay cả đảng ta xài đi xài lại nhai đi nhai lại lý luận củ rích không hợp thời và không đúng với hiện tại, với kiến thức và ước vọng dân tộc . Các lý luận gia này hay lý luận "chổi cùn" rằng nào "đảng ta có công đánh pháp đuổi mỷ" nên có quyền ngồi y một chổ .

bởi: Long từ: USA
21.02.2013 16:30
Thật ra, dân chủ tự do bình đẳng... đều là sản phẩm của văn minh con người. Theo tôi, cản trở dân chủ ở VN là vấn đề bình đẳng trong luật pháp.
Dân tộc nào, quốc gia nào cũng có vấn đề so le, bất toàn thuộc văn hóa. Tuy nhiên, để xã hội phát triển và văn minh tiến bộ thì thói quen văn hóa đó phải được luật pháp chi phối, bảo vệ và điều chỉnh. Điều chỉnh một cách công bằng, không phân biệt. Giai cấp, đảng phái, tuổi tác, phái tính, hay thành phần học thức, thành phần sắc tộc.

VNCS có vấn đề bị ngáng trở, nằm ngay tại giai cấp thuộc đảng tính. Hễ, thuộc vào hàng ngũ của đảng thì được chiếu cố, được ân giảm, được ưu tiên ngay. Bất kể là chuyện gì. Mà không chỉ có đảng viên.1 người làm quan, cả họ được nhờ. 1 ông chủ tịch xã chẳng hạn, chí ít chắc tệ gì cũng có 10 "thân nhân" chung quanh chứ. Thân nhân họ hàng này cũng được coi thuộc diện "quần chúng" theo đảng đấy.

Lúc còn ở VN, tôi thấy sự bất bình bất công này nhan nhãn. Từ những chuyện cụ thể nhỏ nhặt trong sinh hoạt hằng ngày nhất. Bà con thân nhân mấy ông bà cán bộ cấp huyện ở địa phương tôi lúc đó đều sở hữu hoặc chiếm những công việc làm ăn buôn bán ngon lành nhất trong chợ. Em rễ chú ba chủ tịch huyện là trưởng ban quản lý chợ. Cháu gái bác hai tổ chức là người thu hoa chi chổ ngồi buôn bán lẻ...

Đó là giữa dân thường và cán bộ thôi. Chứ giữa đảng và thành phần có liên hệ với chế độ cũ, "quần chúng tiêu cực", thì còn một trời một vực nữa. Bình thường thì không thấy gì. Nhưng đụng chuyện sẽ thấy. Họ soi mói vào quá khứ và thành phần rất kỹ. Tốt nhất, sống với VC là phải tự biết cam phận.

Văn hóa, thói quen có khi làm ngăn trở xã hội. Đồng ý. Nhưng, ở VN, văn hóa thói quen đi con đường rất kém văn minh. Nó được, hàng ngày, sản sinh ra từ chủ trương tính đảng "tối ưu" bao trùm và bao quát mọi bề. Văn hóa chỉ đạo, văn hóa dựa hơi, văn hóa ăn, nói, viết ... tục tằn.


bởi: BỐ Th...NHÔ(NPCN)Hoàng kỳ
21.02.2013 16:16
Bụi dữ vậy sao T/S NHQ?Thế mà BTN tôi nhớ caí "VĂN HOÁ CHỔI" ấy lắm.Từ độ lưu lạc,bèn phát giác ra mình yêu cây chổi ấy.Sáng chế ra việc dùng chổi trước khi hút bụi trên thảm nhà.Ra siêu thị mua một cây chổi rễ,dĩ nhiên hình thù nó ràng ko thể giống như cây chổi ở VN,nhưng quét trên thảm,thì lông tóc bám thảm mới văng ra,rồi mới hút bụi.Đấy caí chổi vẫn theo chúng ta lưu vong.Nhiều khi lại thèm nhìn thấy caí cảnh mà T/s QUỐC tả,chứ mấy caí xe quét đường to đùng kia chả thơ mộng tí nào.Bụi thì chỗ nào ko có,cho dù có quét dọn hằng ngaỳ vẫn có bụi,rác.Chả thế mà dân ta có câu "quét nhà ra rác".Lại tiếp lời bạn già Trung Quân caí "ra rác" nó cũng tỉ như mấy ông Vẹm Mạng bơi móc trên đàn VOA,nhưng trí tuệ thuộc loại "CHỔI CÙN,GIẺ RÁCH".Thay vì quét thì lại xả rác.Chế độ CS cũng vậy cứ gân cổ mà hát baì ca khuân vác "....quét sạch nó đi,lời bác căn dặn chúng ta...."Quét riết rồi Đảng ta thành thứ "CHỔI CÙN".

bởi: Trung Quân từ: USA
21.02.2013 15:00
GS Quốc viết: "Tranh đấu cho dân chủ, bởi vậy, tôi nghĩ, nên bắt đầu từ những việc cụ thể: cái chổi và văn-hóa-hất-rác-và-bụi vào người khác".

Trên diễn đàn VOA có những RÁC không nhận mình là RÁC! Làm sao quét đây? Người "phu" hất rác vào người khác, còn hất rác bụi vào cả người chủ sân không có ở đấy! Phỏng đến bao giờ "người phu" có văn hóa?

Có lần nào GS Quốc "hất rác" vào người khác không nhỉ?
Trả lời

bởi: Vô danh
23.02.2013 18:40
VN cần chứng minh vẫn còn nghèo mới mong xin được viện trợ nhân đạo, xóa đói giảm nghèo.
Trả lời

bởi: BỐ Th...NHÔ(NPCN)Hoàng kỳ
21.02.2013 16:27
@ bác Trung Quân>THƠ: Chổi tre buổi sớm.Con chim đang hót bình minh.Chiếc lá rụng lắng nghe tiếng chổi.Mẹ dậy sớm hơn mặt trời.Con còn say ngủ.Giật mình nghe tiếng chổi tre.Giây phút ấy dường như,nuí cũng xào xạc.Tiếng gió rì raò trên những giòng sông.Tất cả hợp tấu.Cùng tiếng chổi tre.Chổi tre và mẹ dậy sớm hơn mặt trời.

bởi: Real VNMY
21.02.2013 14:59
Ông Quốc này độc đáo thật, đem cả chổi vào bài viết để nói lên cái nét văn hóa quét rác. Ở VN có 2 loại chổi để quét, một là chổi quét nhà với sợi cỏ mểm và hai là chổi chà, loại cứng vừa để quét rác lớn, cát bùn và cả vũng nước đọng. Còn chuyện văn hóa ứng xử của người Việt với cây chổi thì có lẽ mỗi người đều có chút ít kinh nghiệm qua nó, từ việc dùng chổi để đánh hay dạy con cái trong nhà, đến việc dùng nó để đuổi khéo ai ra khỏi nhà khi vị khách không được welcome ấy cứ ngồi lì. Ấy thế mà có nhiều người vẫn lì mặc dù chủ nhà đã không ngồi tiếp chuyện và cầm chổi quét liên tục mà vẫn ngồi lì ra. Nhất là những anh chàng theo đuổi các cô gái nhiều khi còn biện luận cho rằng đẹp trai không bằng chai mặt...nên lì lắm. Chuyện cây chổi mà ngồi suy nghĩ thì cũng ko ít vấn đề đâu nó còn liên quan đến cả các quan tham ngày nay nữa...

Blog

Viết cho ai?

Người cầm bút viết cho ai? Thì cho người đọc! Câu trả lời thật đơn giản. Tưởng không ai có thể nói điều gì khác
Thêm

Tan hỏa mù

Ít lâu nay, giới bình luận thời sự trong và ngoài nước đã có không ít người cho rằng trong lãnh đạo đảng CS có một sự phân hóa
Thêm

Câu chuyện sân bay ở Việt Nam

Chả lạ lẫm gì khi 2 sân bay quốc tế của Việt Nam bị đánh giá là vệ sinh kém, dịch vụ tệ và thái độ kém thân thiện của nhân viên
Thêm

Tại sao lại đi đêm?

Cuộc gặp bí mật giữa 2 đoàn đại biểu đảng CSVN và TQ ở Thành Đô tháng 9, 1990 đang là đề tài nóng ở trong nước
Thêm
Các bài viết khác

Bạn đọc làm báo

Ý nghĩa của việc nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do cho Blogger Điếu Cày

Việc trả tự do trước thời hạn mãn án tù chắc chắn không phải là vì lý do nhân đạo của nhà cầm quyền Việt Nam, mà vì áp lực quốc tế nói chung
Thêm

Phong trào dân chủ Việt Nam cần nhiều điểm tựa

Theo nhiều người am hiểu tình hình chính trị Việt Nam, mỗi một tù nhân lương tâm mà phía Hoa Kỳ cứu vớt đều được đánh đổi bằng một thứ gì đó
Thêm

Một định chế khác cho những người đồng tính sống chung?

Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới của Giáo hội Công giáo La Mã đã kết thúc sau 2 tuần nghị hội về nhiều vấn đề của Giáo hội liên quan đến tín lý đức tin
Thêm

‘Đảng ta’ đã ‘giải phóng con người’ như thế nào?

Các phương tiện truyền thông trong tay Đảng vẫn tuyên truyền, kêu gọi nhân dân nêu cao tinh thần 'cảnh giác cách mạng' trước các 'thế lực thù địch'
Thêm

Thư ngỏ về việc chính quyền VN 'vi phạm quyền tự do đi lại của công dân'

Vào ngày 17/10/2014, tôi bị một số nhân viên an ninh thuộc Công an TP HCM ngăn chặn bất hợp pháp
Thêm
Các bài viết khác
JavaScript của bạn đang tắt hoặc bạn có phiên bản Flash Player cũ của Adobe. Hãy trang bị Flash player mới nhất.
Phi thuyền NASA phát nổ khi vừa rời mặt đấti
X
30.10.2014
Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www.voatiengviet.com. Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa. Một phi thuyền thương mại không người lái chở hàng tiếp liệu lên Trạm Không gian Quốc tế đã phát nổ ngay sau khi rời mặt đất hôm thứ Ba. Thảm họa xảy ra lúc chiều tà tại cơ sở phóng phi thuyền của Cơ quan Không gian Vũ trụ Quốc gia (NASA) ở Đảo Wallops thuộc bang Virginia, ngoài khơi Đại Tây Dương.
Video

Video Phi thuyền NASA phát nổ khi vừa rời mặt đất

Một phi thuyền thương mại không người lái chở hàng tiếp liệu lên Trạm Không gian Quốc tế đã phát nổ ngay sau khi rời mặt đất hôm thứ Ba
Video

Video Hải tặc tăng cường hoạt động trên các tuyến hàng hải ở Đông Nam Á

Các vụ cướp biển do các nhóm hải tặc vũ trang thực hiện, tấn công các tàu chở dầu đã gia tăng tại Đông Nam Á, nơi có những tuyến hàng hải ngắn nhất nối liền Trung Đông với Trung Quốc
Video

Video Lãnh đạo Đảng Hồi giáo ở Bangladesh bị tuyên án tử hình vì tội ác chiến tranh

Các thẩm phán ở Bangladesh đã tuyên án tử hình lãnh đạo đảng Hồi giáo lớn nhất của nước này vì tội ác chiến tranh
Video

Video VN là trụ cột quan trọng trong chính sách đối ngoại của Ấn Độ

Với cam kết của Ấn Độ sẽ giúp Việt Nam hiện đại hóa các lực lượng an ninh và quốc phòng, các nhà phân tích cho rằng đây là một bước tiến rõ rệt và đầy quyết tâm của Ấn Độ để trực diện với hành động của Trung Quốc khoa trương quyền lực trong khu vực
Video

Video Lực lượng người Kurd ở Syria được tăng viện

Các chiến binh đến từ vùng Kurdistan ở Iraq đã tới thị trấn Kobani ở bắc Syria để sát cánh với người Kurd ở đây chiến đấu chống các phần tử chủ chiến Nhà nước Hồi giáo