Thứ ba, 30/09/2014
Xem

Blog / Nguyễn Hưng Quốc

Cái chết của một người nghệ sĩ

Phạm Duy 1921-2013.Phạm Duy 1921-2013.
x
Phạm Duy 1921-2013.
Phạm Duy 1921-2013.
Tôi nghe tin nhạc sĩ Phạm Duy qua đời, trước tiên, từ một người bạn, sau đó, qua các bản tin trên báo chí. Cảm giác của tôi, thoạt đầu, là dửng dưng; sau đó, là sự ngạc nhiên về sự dửng dưng của mình.
 
Tính tôi vốn sợ cái chết, máu me cũng như bất cứ cái gì liên quan đến cái chết. Ngay cả khi xem phim hay tivi, thấy những cảnh máu me chết chóc là tôi quay mặt đi. Dự đám tang, điều tôi sợ nhất là nhìn gương mặt của người chết trong quan tài. Nếu tránh được, bao giờ tôi cũng tránh. Và bất cứ cái chết nào của người thân quen cũng đều để lại trong tôi những dư âm thật nặng nề. Cái chết của những người trong giới văn nghệ, những người tôi đã tiếp xúc hoặc thường đọc lại càng gây ấn tượng mạnh, thường làm tôi nghĩ ngợi trong nhiều ngày, nhiều tháng, có khi, nhiều năm. Cảm giác chung là, bao giờ tôi cũng thấy một chút sững sờ, rồi hoang mang. Với tôi, nghệ sĩ nào cũng chết trẻ. Có chết lúc đã trên 70, 80, hoặc ngoài 90 như Phạm Duy, vẫn là chết trẻ. Có lẽ lý do chính là, nhìn qua lăng kính của tác phẩm, bao giờ tôi cũng thấy họ trẻ trung, thậm chí, trẻ thơ, đặc biệt với các nhà thơ.
 
Nhưng tại sao nghe tin Phạm Duy mất, tôi lại vẫn dửng dưng?
 
Thú thực, đến bây giờ, lúc ngồi viết những dòng này, tôi vẫn không hiểu được. Chắc chắn không phải vì tôi xa lạ với ông, ghét ông hay khinh thường ông. Không phải. Về phương diện cá nhân, tôi gặp Phạm Duy vài lần. Có thời gian, lúc tôi còn ở Pháp và lúc ông mới xuất bản một số tập trong bộ hồi ký của ông, ông hay gọi điện thoại cho tôi. Có lần, gọi từ Mỹ, ông kể huyên thuyên về tình bạn của ông với nhà thơ Quang Dũng , điều được ông kể tỉ mỉ trong cuốn hồi ký ông viết sắp xong. Nổi hứng, ông đọc cho tôi nghe cả mấy trang về Quang Dũng trong cuốn ấy. Tôi hiểu hậu ý của Phạm Duy: Ông muốn tôi viết cái gì đó về bộ hồi ký của ông. Tôi khéo léo thoái thác. Sau đó, tôi qua Úc sống. Một dịp qua Úc, ông đến nói chuyện ngay trong trường đại học nơi tôi đang dạy, và ngày hôm sau, rủ tôi đi ăn sáng. Chuyện trò vẫn vui vẻ. Rồi thôi. Gặp nhau ít, nhưng ấn tượng của tôi về Phạm Duy rất tốt đẹp.
 
Vậy mà, nghe tin ông mất, tôi vẫn dửng dưng. Tại sao?
 
Vì tôi ít quan tâm đến âm nhạc ư? Cũng có thể. Trong các loại hình nghệ thuật, sau văn học, lãnh vực tôi cảm thấy gần gũi nhất là hội họa. Còn âm nhạc, với tôi, là một cái gì xa lắc. Tôi không hiểu, và thú thực, tôi cũng không thích, nhất là nghe các ca khúc. Tuy nhiên, tôi vẫn không nghĩ đây thực sự là lý do. Không thích, nhưng, thật ra, tôi vẫn nghe. Với Phạm Duy, tôi nghe từ nhỏ. Nhiều bản nhạc của Phạm Duy vẫn ám vào tôi. Có khi không nhớ cả bài, tôi vẫn nhớ từng câu; có khi không nhớ cả câu, tôi vẫn nhớ vài chữ, thường thì gắn liền với một giọng ca nào đó, để, khi đọc hay khi viết, đụng đến chữ ấy, tôi lại nghe vang lên trong đầu, trong lỗ-tai-bên-trong của tôi, âm hưởng ngân vang hay dìu dặt của một tiếng hát từ nhạc của Phạm Duy.
 
Vậy thì tại sao tôi lại dửng dưng?
 
Tôi lờ mờ nhận ra một lý do: Tôi không nghĩ là ông đã chết. Tôi không tin là ông đã chết. Mà thật, với một nghệ sĩ lớn như Phạm Duy, cái chết vật lý chỉ là một cái chết giả. Sự sống thực sự của một nghệ sĩ không nằm trong thể xác. Mà là ở tác phẩm. Bao giờ tác phẩm còn được đọc, được nghe, được ngắm, người nghệ sĩ vẫn còn sống. Để nói về nghệ sĩ và tác phẩm của họ, chúng ta hay dùng hai chữ “bất tử” và “bất hủ”. “Bất hủ” là điều kiện của “bất tử”: Bắt chước cách nói của Phạm Quỳnh khi bàn về mối quan hệ giữa Truyện Kiều và tiếng Việt cũng như vận mệnh của dân tộc Việt Nam, chúng ta cũng có thể nói: Tác phẩm còn thì người còn…
 
Cho đến nay, dường như chưa ai hoài nghi về tài năng âm nhạc của Phạm Duy; chưa ai phủ nhận những giá trị lấp lánh trên cả ngàn ca khúc mà ông sáng tác. Nhưng không phải ai cũng thanh thản thưởng thức những tác phẩm ấy. Nhiều người, rất nhiều người vẫn thấy có cái gì lấn cấn khi nghe đến nhạc Phạm Duy. Chính quyền ở trong nước vẫn không quên những bài hát chống cộng của ông trước đây nên dù ông đã lớn tuổi và đã về nước sống hẳn, họ vẫn tìm mọi cách để ngăn chận những tác phẩm ấy. Giấy phép cho các tác phẩm của ông chỉ được cấp một cách dè dặt. Trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại, quyết định về nước của Phạm Duy gây không ít bất mãn. Từ cả hai phía, nơi nào cũng thấy ít nhiều bị Phạm Duy phản bội. Ở đây, tôi không bàn đến chuyện cảm giác ấy đúng hay sai. Tôi không kết án hay bênh vực cho Phạm Duy. Tôi chỉ ghi nhận một sự kiện: chính những cảm giác ấy đã ngăn cản việc người ta tiếp cận với nhạc Phạm Duy.
 
Bây giờ Phạm Duy đã qua đời. Tất cả những nghi ngờ, bất đồng hay bất mãn sẽ dần dần chìm vào quên lãng. Con người thật của Phạm Duy sẽ không còn án ngữ trước khối lượng tác phẩm đồ sộ và nguy nga của Phạm Duy. Một lúc nào đó, nghĩ đến Phạm Duy, người ta sẽ không còn nhớ đến những chuyện đi kháng chiến rồi dinh tê, chuyện vào miền Nam rồi vượt biên hay chuyện sống ở Mỹ rồi quay về Việt Nam; người ta cũng không còn nhớ những câu phát biểu nhiều khi rất tùy hứng và tùy tiện của ông. Lúc ấy, nghĩ đến Phạm Duy, người ta chỉ nghĩ đến những bài hát do ông sáng tác.
 
Lúc ấy, tôi nghĩ, ông mới sống thật cuộc sống của ông. Một cuộc sống thật vĩ đại.

* Blog của Tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Nguyễn Hưng Quốc

Nhà phê bình văn học, nguyên chủ bút tạp chí Việt (1998-2001) và đồng chủ bút tờ báo mạng Tiền Vệ (http://tienve.org). Hiện là chủ nhiệm Ban Việt Học tại trường Đại Học Victoria, Úc. Đã xuất bản trên mười cuốn sách về văn học Việt Nam.
Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: Phạm Đà Giang từ: Melbourne
13.02.2013 09:58
PHẠM DUY CHẾT !
Tin tức của giới truyền thông về việc Phạm Duy chết! Thật rầm rộ và kéo dài đến hôm nay vẫn còn bàn tán vang vọng. Đặc biệt là người khen, khen hết lời. Người chê, chê hết cỡ.
Có anh bạn trẻ chê Phạm Duy không có lập trường. –Tôi nói với anh bạn trẻ đó rằng:
-Nhờ không có lập trường nên Phạm Duy mới có một kho văn học nghệ thuật đồ xộ như thế, nếu ông ta giữ lập trường thì đâu ông có bỏ Viêt Minh, bỏ chiến khu Việt Bắc “Dinh-Tê” về Hà Nội theo Pháp, theo Quốc gia vào Nam! Và qua Pháp, qua Mỹ. –Nhờ ông không có lập trường nên ông mới có được tự do sáng tác đủ mọi thể loại có giá trị cao cho nền văn học sử nước nhà. Giá mà ông giữ vững lập trường, thì ông ở lại với Việt Minh số phận của ông cũng như Văn Cao là cùng. Người bạn trẻ lại bảo Phạm Duy có tài nhưng không có đức. –Tôi trả lời anh ta là:
-Phạm Duy là một nghệ sĩ, ông đang hành nghề ca hát và sáng tác nhạc. Chứ ông đâu là thày tu, thày chùa, cố đạo! Do đó, chúng ta đánh giá ông ta ở tác phẩm chứ không phải ở con người Phạm Duy. Mà thế gian thường thì ‘Tài càng lắm, Tật càng nhiều’ và đó là tình cảm rất riêng tư. Tức là chẳng bao lâu nữa thiên hạ chỉ còn nhớ đến nhạc của Phạm Duy mà thôi, chứ chẳng ai còn nhớ đến cá tính của Phạm Duy làm gì.
Tuy Phạm Duy đã chết rồi, nhưng tác phẩm của ông sáng tác ra vẫn còn sống trong làng văn nghệ. Thì Phạm Duy đâu có chết! Hihihi./.
pdg


bởi: Vô danh
03.02.2013 14:49
Mặc dù Ô PD có tài âm nhạc nhưng có nhửng điểm tiêu cực, người đời phải phê phán và thậm chí có quyền lên án . Ngưòi có đức không tài không làm gì được, người có tài không đức không dùng được không biết trường hợp này đúng không hay họ lại phân bua dụng nhân như dụng mộc . Ô này củng như Ô Kỳ phù hợp, cứ cho về cứ cho hồi tịch

bởi: Vô danh
02.02.2013 23:24
Nếu không có nghị quyết thứ 36 o bế vk, không có nhu cầu chính trị họ ko cho Ô PD về chết ở vn đâu, mười mấy năm trước đây FAR EASTERN ECONOMIC REVIEW đả rò rỉ tin đồn Ô Phạm Duy xin về vn, hỏi ô thì Ô từ chối ko có .

bởi: Vô danh
02.02.2013 22:52
Phải có môi trường tự do, thông thoáng thì người nhạc sỉ mới sáng tạo và trổ hết tài năng; đáng nhẻ ra "tôi về đây vì tôi yêu nước" nên tri ân môi trường đả cho ông sáng tác tự do ; mặc dù Ô Phạm Duy quay lưng với miền nam, nhưng nếu không di cư vào nam chắc Ô ko thể nào cho ra đời nhửng tuyệt tác như tình hoài hương hay tình ca . Cứ nhìn các nhạc sỉ tài danh như Lưu hửu phước, nguyển văn Tý chỉ "xung phong đi giết thù vai sánh vai chung một bóng cờ" , hay đi mô củng nhớ về Hà tỉnh giặc điên cuồng trút hàng vạn bom rơi hay hành quân ra tiền tuyết mang theo tình yêu giai cấp trong tim, đạp qua xác thù v.v.. đi đâu củng toàn là máu căm thù và chém giết " .

bởi: BichThuy từ: USA
01.02.2013 08:30
Phạm Duy , theo tôi không những chỉ là một nhạc sĩ tài ba, mà ông còn là mộ nhà văn xuất sắc. Hãy đọc Hồi Ký của ông , ông viết rất dễ dàng, minh bạch, và những chỗ dí dỏm và không ít "tự kiêu" , khác xa với Hồi Ký của Trần văn Khê. Tôi tin rằng trong những quyển Hồi Ký này ông viết thật lòng hơn là những phát biểu linh tinh cho từng giai đoạn của những buổi phỏng vấn bởi vì Hồi Ký ông viết cho chính ông, chứ không chịu ảnh hưởng vì một thế lực nào đó.
Ông đã chết nhưng những tác phẩm của ông vẫn sống mãi. Nếu thơ ca chúng ta có Nguyễn Du(mà ông có làm những CD về truyện Kiều này với Duy Cường hòa âm) , tiếng hát có một không hai của Thái Thanh , và về nhạc là Phạm Duy. Chúng ta hãy đến với ông bằng những cảm xúc mà ông đã để lại qua các bài nhạc của ông , chẳng hạn như ca sĩ Thế Sơn với Cha 54 Con 75, hoặc Bầy Chim Bỏ Xứ , Thái Thanh với Tình Hoài Hương , Lệ Thu với Giọt Mưa Trên Lá , với Thanh Lan với Trả Lại Em Yêu , và với riêng tôi là Thuyền Viễn Xứ mà đã có một thời gian dài ngồi khóc ngon lành mỗi khi nghe bài này. Và có thể với tất cả chúng ta "Việt Nam Việt Nam" với Việt Nam từ lúc nằm nôi và Việt Nam 2 tiếng nói trước khi lìa đời.

bởi: Hai Hoang từ: USA
31.01.2013 08:22
Lại một cây cổ thụ trong làng văn nghệ Việt Nam qua đời. Kính mong hương hồn nhạc sĩ yên nghỉ. Dù tốt dù xấu theo quan điểm của hai bên, theo tôi đó cũng là con người phải nói là được. Ai khi đã về chiều chả muốn về ở nơi "chôn nhau cắt rốn" và trong cuộc đời "có thực mới vực được đạo" chứ!

bởi: Bình sọ não từ: Hn
31.01.2013 04:24
CÁI CHẾT CỦA MỘT CON THIÊN NGA
Có người quý Phạm Duy, vậy mà cái tựa bài lại khen ông Quốc trân trọng Phạm Duy.
SỰ RA ĐI CỦA MỘT NGHỆ SĨ có trân trọng hơn không ?Người ta quá thật thà, hoặc giả vờ như không biết?
BSN đã phản ứng cái tựa đề đầy ẩn ý này nhưng VOA không đăng. Đừng có nói là ông Quốc vô tư khi đưa cái tựa đề mỉa mai được che đậy khéo léo này.
Ông Quốc quả là cao cơ, chữ nghĩa vào tay ông như quân bài biến hoá. Ở đây ông ta như muốn nói đến cái sự "tai tiếng" cũng khác người của một quái kiệt , ngài Phạm Duy! nếu nói trắng ra, ông Quốc có thể làm mất lòng nhiều người. Ông Quốc muốn con người thực của Phạm Duy mất đi, là biến mất một câu chuyện gây nhiều tranh cãi không vui, trong đời sống dân hải ngoại.
Ổng hạ được hình ảnh kềnh càng của ông Phạm Duy (bị nhiều người bên kia ghét bỏ) là đã khéo léo tự tôn được mình lên.
Sau bài viết này của ông Quốc , sẽ có nửa số người vui (tán thưởng) và một nửa số người buồn, nhưng ông thì ...vô can.
BSN lại liên tưởng đến CÁI CHẾT CỦA MỘT CON THIÊN NGA .
Cuộc sống, sự nghiệp âm nhạc của Phạm Duy đầy mâu thuẫn. Ông vươn đến cái chân, thiện, mỹ của âm nhạc nhưng lại luôn bị quấy rối bởi những ham muốn đời thường, rất người trong ông. Cả hai thứ ảnh hưởng mạnh mẽ đến tính cách một Phạm Duy luôn khao khát và tự khẳng định mình..
Cái chết của con thiên nga trắng( Phạm Duy) đã trở về với hình hài vốn có của nó, không còn bị con thiên nga đen (đời thường) quấy rối, làm khổ và đeo bám ông cả đời...
Dòng đời cứ trôi, và sẽ chẳng còn ai nhắc đến thiên nga đen kia nữa. Nhắc đến HỒ THIÊN NGA, người ta chỉ còn nhắc đến nàng công chúa, với những hình ảnh đẹp, bi tráng , da diết và có cả đau đớn nữa...
Trả lời

bởi: Vô danh
01.02.2013 19:30
Ô BSN, Phạm Duy này củng giống như bà Khánh Ly muốn về từ nơi bắt nguồn, và "quên quá khứ trước 75 hay cuộc đời lưu vong" vậy củng là điều hay nhưng không hiểu sao ô không về nơi "Làng tôi không xa kinh kỳ sáng chói" hay là có con đê dài ngây ngất bóng nâu trên đường bước dồn,...từ bao lâu con ghi mải sắc màu mà lại về "thủ đô sài gòn" nơi ông sinh sống khi đả trưởng thành . Rồi lại khen ở vn sướng hơn ở Mỷ!và tôi về đây vì tôi "yêu nước" nghe choáng! sao không ở lại ko về lại khi đất nước Ô còn khó khăn hay là Ô mệt mỏi đồng đô la như hôm nào lên chương trình Thuý Nga phát ngôn tuỳ tiện tuỳ hứng nói theo kiểu ng bình dân miền nam, "thằng cha này ăn nó bợm trợn, bá sàm, bá láp" giống y như các ông khoe nào là Bắc Nam xum họp xuân nào vui hơn và ca ngợi mùa xuân này về trên quê ta ( thành phố HCM ) và nô nức rủ nhau suôi nam sau khi đả "giải phóng" được !!!! và vào để giải phóng thêm cái gì cần phải giải phóng !!!??? tôi không biết có thật là ng đời khen một nghệ sỉ vừa mới ra đi này và khen con người Ô bao nhiêu % ngoài nhửng bài nhạc hay của Ô ta .

bởi: Listener 3
30.01.2013 22:30
Trong chiến tranh khói lửa, nhìn mẹ Việt Nam quằn quại dưới bom đạn của bầy con từ hai phía thì lại được nghe “Trường ca Con Đường Cái Quan”,”Trường ca Mẹ Việt Nam”, “Viet nam, Viet Nam", để vừa yêu quê hương, vừa tự hào, vừa phấn khích. Khi tình yêu đã mặn nồng mà lại bị xa cách vì chinh chiến, vì ly hương, kẻ Nam người Bắc, kẻ vượt biên, người ở lại buồn tênh, thì ông lại cho tôi nghe “Nghìn Trùng Xa Cách”, “Tiễn Em” (thơ Cung Trầm Tưởng), “Ngày Xưa Hoàng Thị”, “Ðưa Em Tìm Ðộng Hoa Vàng” (thơ Phạm Thiên Thư), “Thà Là Giọt Mưa” , “Anh Vái Trời”, “Em Hiền Như Ma Soeur” (thơ Nguyễn Tất Nhiên) , “Con Quỳ Lạy Chúa Trên Trời” (thơ Nhất Tuấn), “Còn Chút Gì Ðể Nhớ” (thơ Vũ Hữu Ðịnh), “Trả Lại Em Yêu”, “Con Ðường Tình Ta Đi”, “Vết Sâu” (thơ Nguyên Sa), “Mùa Thu Chết” (Từ bài thơ “Adieu” của Guillaume Apollinaire), “Ðừng Bỏ Em Một Mình”, “Giết Người Trong Mộng” …Và cuối cùng, khi chính bản thân tôi cũng đang tiến về nghĩa trang gần hơn trong cuộc hành trình gọi là cuộc đời, thì Ông lại lỡn vỡn trước mặt với những câu hỏi đánh thức mình từ cái giấc mộng Nam Kha mà mình cũng đang chìm đắm “Những Gì Sẽ Ðem Theo Về Cõi Chết” – Tất cả đã đi vào ký ức và máu thịt của tôi.

bởi: Vo An từ: Saigon
30.01.2013 20:46
Hay! Anh viết bài nào cũng hay. Cấu trúc rõ ràng và lý luận vững.

bởi: nguyen hoai từ: phan lan
30.01.2013 16:49
RIP. ong lam nhac nhieu va rat hay ,nhung ,ong khong hieu ''KHUC RUOT NGAN DAM ''cua Cong san .

bởi: Vô danh
30.01.2013 13:05
con người không trung thực chính với bản thân mình thìch yêu ghét tuỳ theo hoàn cảnh xu thời .... chẳng có gì đáng nhớ

bởi: Lê Mai
30.01.2013 12:09
PHẠM DUY LÀ NHÀ NGHỆ SĨ VĨ ĐẠI, vượt không gian lẫn thời gian; vĩ đại qua chiều dài sáng tác, chiều sâu tâm hồn, sự tinh tế nhạy cảm hiếm có, biến Ông trở thành "phù thủy của âm thanh"! Nhạc Phạm Duy có sức hút, âm điệu truyền thẳng vào lòng ta nhẹ nhàng, xao xuyến, khiến lắm ca khúc trở thành BẤT TỬ .
"Đa tài lắm tật" Có 1 số người không thích hoặc ác cảm với "tật xấu" của Ông, nhưng về tài năng, Ông xứng danh: "Của Quý, trăm năm hiếm" ! Tin đi, 50 năm sau, người ta vẫn hát nhạc PD.
"Nghìn trùng xa cách ... còn gì đâu nữa mà khóc với cười "!





bởi: Tú Gàn từ: Sài Gòn
30.01.2013 07:04
Tuổi đời và sáng tác của Phạm Duy thế là thỏa mãn - Mừng cho Nhạc sĩ.
Chia buồn với ông vì con trai cũng vừa qua đời, nhìn xa thêm càng buồn cho ông có những lúc sáng tác bị o ép, lúc đó người ta không thích nhạc "ủy mỵ"; sống ở rừng núi (ông đã từng kêu có lúc đau răng không có thuốc phải nhờ bạn cầm kìm sắt thường mà nhổ răng), khi ở MỸ thì phải bán cả 03 căn nhà trả nợ thay cho vợ ông - Ông từng nói "...Lấy nhau không vì tiền mà chia tay nhau vì tiền..."
Trả lời

bởi: cu minh từ: vn
01.02.2013 04:50
troi oi ! hinh nhu Chu Gan nham chuyen cua Duy Quang vao Pham Duy ?

bởi: Listener 7
30.01.2013 04:28
Thật tuyệt vời. Tôi chưa bao giờ sung sướng hơn thế. Đây là một di sản của NS Phạm Duy, cây đại thụ của âm nhạc Việt Nam, người nhạc sĩ đã ru tôi vào đời bằng những dòng nhạc mượt mà của mình và giờ đây, chỉ có mười mấy năm trước khi lìa đời, đã để lại cho tôi một kỹ niệm khó quên. Tôi chỉ có một hối hận là đã không rộng rãi hơn với ông. Tôi đã từng giúp những người bạn của những ngày chung lớp chung trường nhưng ngày nay không được may mắn phài vật vã trong môi trường kinh tế xã hội ảm đạm tại nước nhà những số tiền lớn hơn gấp trăm lần như thế dù họ không làm cho tôi một việc gì cả. Còn NS Phạm Duy, một cây cổ thụ, một thiên tài về âm nhạc như thế, mà vẫn phải loay hoay với chuyện cơm áo gạo tiền như thế, mà tôi chỉ trả có 500 đô Mỹ, lại cho một bài hát để đời.

Hôm nay, với sự ra đi của ông, tất cả đã trở thành kỹ niệm. Tôi bỗng nhớ lại một bài thơ mà ai đó đã làm để tặng cho Bà Nội của mình:
“Bao giờ cháu lớn, ơn sâu,//
“Thay cha đền đáp thì âu cũng là,//
“Khi Bà xa cõi người ta,//
“Còn ngôi mộ trắng, còn ba tấm hình,//
“Ngàn năm còn một mối tình,//
“Nội ơi, thấu nỗi bất bình, cháu, con?”//
Trả lời

bởi: Nguyen Hoang từ: USA
30.01.2013 15:59
Cám ơn câu chuyện của anh (chị). Nghĩ thật là thương cho người nghệ sĩ VN. " Cơm áo không đùa với khách thơ" phải không? Vậy đó mà họ đã vắt kiệt tim óc cho đời mà đôi khi phải nhận lại những rủa khinh. Đọc những dòng này chả biết những ai đang bận rủa xả có biết ngẫm lại không?
Trân trọng và mong cho anh (chị) tiếp tục thành công để chia sẻ với tha nhân. Phạm Duy đã đi xa và chắc ông đang mỉm cười vì có những người bạn nhỏ hiểu và thương yêu ông như anh (chị)

bởi: Listener 6
30.01.2013 04:27
Nhưng rồi tôi lại nhớ đến những nhạc sĩ thời Phục Hưng Âu Châu, chuyên sáng tác theo lệnh hoặc yêu cầu của các hoàng hậu, hoàng đế hoặc các nhà quý tộc, bảo trợ nhiều tiền, lắm của, và trong số các tác phẩm đó đã vẫn còn lưu truyền nhiều kiệt tác cho đến ngày nay, làm thành dòng nhạc cổ điển mà nhân loại vẫn thưởng thức hàng ngày, nhất là tại các lễ hội cao sang. Nhưng chắc là các nhà bảo trợ ngày xưa giúp cho nhạc sĩ nhiều tiền hơn mình hiện nay, chứ 500 đô Mỹ thì có nhằm gì mà bắt một ông già, dù mái tóc bạc trắng khôn ngoan giống Einstain đến mấy, phải nặn ra cái “xí quách” đã cạn kiệt! Điều làm tôi ngạc nhiên, thú vị nhưng cũng thương cảm nhất là việc ông hối thúc tôi trả tiền. Ông gởi email nhiều lần, hối thúc tôi phải chuyển ngân cho ông càng sớm càng tốt. Không phải tôi cố tình chậm trễ hay lo ngại gì ông, nhưng phần tôi bận – những năm 2000-2008 là những năm thành công nhất trong kinh doanh của tôi – tôi rất bận, đến mức không ăn, không ngủ, không chơi! Chỉ biết làm việc với một bầu nhiệt huyết và lý tưởng chưa từng có trong đời. Vã lại, việc chuyễn ngân quốc tế một số tiền nhỏ như vậy cũng là một việc tôi chưa hề làm. Đang chưa biết trả làm sao thì ông lại dục. Thế là tôi ra ngân hàng chuyển ngân, chỉ có 500 đô Mỹ mà phải mất thêm gần 100 đô cước phí. Sau này tôi mới biết dùng dịch vụ Paypal, tiện hơn nhiều. Tiền nhận được xong, ông cẩn thận gởi cho tôi cái bản “Hiệu Ca” mà cả hai đã dày công “tối tác”, gói cẩn thận trong một cái phong bì EMS, với những dòng nhạc lã lướt do chính tay ông viết và một cuộn băng cassette có thu âm bài hát do chính ông hát.


bởi: Listener 5
30.01.2013 04:26
Tìm được email của ông, gởi yêu cầu cùng với nội dung đi, rồi lại điện thoại xuyên quốc gia để nói chuyện trực tiếp với ông. Tôi thật hồi hộp, chỉ sợ ông từ chối. Một cây cổ thụ như thế có chịu làm một việc cỏn con như thế này không? Tôi tự hỏi. Nhưng thật bất ngờ, ông đáp ứng một cách sốt sắng, nhiệt tình, và bình dị. Tôi bỗng tự nhũ, ờ mình quên là Phạm Duy cũng đã phần nào Mỹ hóa rồi – Business is business – Anh trả tiền cho tôi, tôi làm việc cho anh, mà đã làm việc thì đương nhiên phải thân thiện, bình dị, sốt sắng, hiệu quả, chứ làm gì mà phải hống hách, làm phách. Ông bảo tôi cho ông vài bữa, để ông phổ nhạc cái nội dung bài hát tôi đã viết. Công việc mất khoảng một tuần, vì tôi cứ bắt ông phải sửa chỗ này, điều chỉnh chỗ khác, càng sửa, tôi càng thấy nó cứng nhắc, vô hồn và tầm thường làm sao! Tôi lo lắng, nếu sinh viên chúng hát mà bỏ học cả lũ thì thật là buồn chán. Cuối cùng thì bài hát cũng được hoàn tất, dù tôi không hoàn toàn yêu thích. Tôi bỗng nghĩ “Dù có thiên tài mà già quá thì cũng hết xí-quách”. Tất cả những gì tạo thành những nét hùng tráng, du dương, êm dịu, bay bỗng, vui nhộn… của dòng nhạc Phạm Duy hình như chẳng còn lại một chút gì trong bài hát này. Nhưng rồi tôi lại đổ lỗi cho chính tôi. “Mày lấy kinh Phật, kinh Chúa và Kinh Khổng ra bắt ông ta phải phổ nhạc thì thì làm sao mà hay được?” Có lẽ ông ấy túng quá phải nhận chứ chẳng thấy hứng thú gì! Ở đời, ai lại đi sáng tác âm nhạc theo đơn đặt hàng bao giờ! Hứng đâu mà viết?

bởi: Listener 4
30.01.2013 04:25
Tôi tự nghĩ, cái bài hát mà tôi nhờ ông phổ nhạc này sẽ có giá trị không khác gì những cỗ vật quý giá nhất trong tương lai, khi mà người nhạc sĩ thiên tài này không còn nữa, mấy trăm năm sau, thậm chí mấy ngàn năm sau, đám học trò của mình, hậu thế của mình sẽ tranh nhau đấu giá có thể đến cả hàng trăm triệu đô, để được quản lý cái tài sản quý gía này! Nghĩ thế nên tôi cố viết lời thật ý nghĩa, cố thể hiện được lý tưởng cao cả của việc học hành, trau dồi khả năng để trở thành những nhà kinh doanh giỏi giang, lương thiện, có lợi cho quê hương, và cho nhân loại, chứ không phải chỉ biết chạy theo đồng tiền. Một bài hiệu ca cũng gần giống một bài quốc ca, chỉ khác ở quy mô, phải biểu hiện được cái khẩu khí và lý tưởng, nhưng không viễn vông, khoác đại hay khoe khoang. Âm điệu phải hùng tráng, du dương, ít nhất cũng phải được như bài “Việt Nam, Việt Nam” của ông mà tôi mê từ bé! Ôi, cái thằng bé ngày nào cứ mê nhạc của nhạc sĩ thần thánh Phạm Duy, mà ngày nay lại có dịp làm khách hàng âm nhạc của ông – thật là một hạnh phúc và vinh hạnh biết bao!

bởi: Listener 2
30.01.2013 04:24
Tôi mừng rơn vì được một cây cổ thụ âm nhạc như vậy, một nhân vật mà tôi hằng mến mộ từ thuở nhỏ, với những bài hát dân ca, đồng quê, ru em và hùng ca…đầy nhạc tính và phong phú như “Chú Bé Bắt Ðược Con Công”,”Tuổi Mộng Mơ”, “Ông Trăng Xuống Chơi”... Hết tuổi thơ, lớn lên, yêu đương thì “Qua Cầu Gió Bay”, “Hái Hoa”, “Cỏ Hồng”, “Tóc Mai Sợi Vắn Sợi Dài” – thật là thơ mộng! Trong những năm thanh bình dưới thời cố TT Ngô Đình Diệm, khi Miền Nam Việt Nam vẫn còn thanh bình, chưa bị bọn cộng quân khuấy phá, khi cái câu “Thời thái bình cửa thường bỏ ngỏ” vẫn còn đúng, thì Ông lại cho tôi được nối tiếp những lãng mạng dư âm ngày xưa, thời đại của Ba Má tôi, trong thời kỳ kháng chiến, như vẫn còn ẩn hiện, mờ mờ, ảo ảo “Áo Anh Sứt Chỉ Đường Tà”, “Tiếng Thu” (thơ Lưu Trọng Lư), “Tiếng Sáo Thiên Thai” (thơ Thế Lữ), “Ngậm Ngùi” (thơ Huy Cận).

bởi: Listener 1
30.01.2013 04:23
NHQ ơi, tôi chia sẻ với Ông TS của tôi đây.

Một Kỹ Niệm với Phạm Duy

Tình cảm con người thật là thiên vị - yêu ai, ghét ai, dững dưng với ai, nồng ấm với ai – đều là những tình cảm rất riêng tư, và rất thiên vị. Những tình cảm này không cho phép chúng ta nhận xét hoặc phê bình một người nào đó một cách khách quan và công bằng. Cho nên những gì chúng ta viết về các nhà văn, nhà thơ, họa sĩ, nhạc sĩ…như Cố Nhạc Sĩ Phạm Duy và Trịnh Công Sơn, đều có tính chất như vậy. Tôi yêu và mê nhạc của cả hai nhạc sĩ này từ bé, trãi qua thời niên thiếu đầy chết chóc cho đến một nền hòa bình đầy gian trá và đau khổ. Tôi yêu họ Trịnh, vì họ Trịnh đã làm cho tôi suy tư dằn vặt về chiến tranh, một cuộc chiến đã sinh ra tôi, nuôi tôi khôn lớn, và đày dọa tôi. Nhưng tôi cũng ghét họ Trịnh vì họ Trịnh để cho mình bị lung lạc bởi những người Cộng Sản sai lầm, dối trá. Ở họ Trịnh, cái yêu và cái ghét của tôi có thể nói là ngang ngửa. Ngược lại, tôi yêu Phạm Duy mà không hề trách móc ông về bất cứ việc gì, kể cả việc ông về nước dưỡng già trong những năm cuối đời, hay việc ông mê gái, mê cả phim sex, đến nỗi ngồi xem đến tận sáng, bị ngất xỉu, như một vài người bạn gần gũi với ông kể lại. Tôi cũng có một dịp được tiếp xúc với ông thật gần gũi, để ngạc nhiên thấy rằng, một người nghệ sĩ lớn và tài ba như ông, sau bao nhiêu năm sáng tác miệt mài, rồi làm công dân của một đất nước vĩ đại nhất hoàn cầu, mà cũng phải vất vã với cơm áo gạo tiền. Cái may mắn được tiếp xúc với khía cạnh đó của ông là khi tôi định mở một trường chuyên môn về quản trị, ngoại ngữ và kỹ thuật vi tính tại Việt Nam, nên nhờ ông phổ nhạc cho bài “hiệu ca” với nội dung do tôi soạn sẵn. Ông đồng ý ngay với giá 500 đô Mỹ.

bởi: Nguyễn Hoàng từ: USA
30.01.2013 01:04
Cám ơn bài viết của tác giả Nguyễn Hưng Quốc. Về những nhận xét thật công bằng của ông. Tôi thích ông dùng chữ "nguy nga" ở cuối bài.
Những gì người đời nhận được từ tác phẩm của Phạm Duy mới là đáng nói.
Cách đặt tựa thật tuyệt. Một lời tiễn biệt đẹp cho người đi xa.
Trả lời

bởi: Bình sọ não từ: Hn
30.01.2013 21:33
CÁI CHẾT CỦA MỘT NGƯỜI NGHỆ SĨ
Tôi biết ông quý Phạm Duy, vậy mà cái tựa ông lại khen?
SỰ RA ĐI CỦA MỘT NGHỆ SĨ ông thấy có trân trọng hơn không ?Hoặc ông quá thật thà, hoặc ông giả vờ như không biết!
Tôi đã phản ứng cái tựa đề ẩn ý này nhưng VOA không đăng.Đừng có nói là ông Quốc vô tư khi hạ cái tựa đề mỉa mai khéo léo này.
Trả lời

bởi: binh so khi dot Monkey từ: saigon
31.01.2013 22:06
Biet danh "Binh So Nao" ....Lay so nao nguoi lam binh bong.hay binh gi gi?
Nghe hon danh du biet tu cach nguoi the nao roi.Tat ca comment cua ong noi len dieu do.Heeeee!

bởi: Thiếu Jia.
30.01.2013 00:05
Mỗi người thân, người bạn qua đời, đều gợi cho em một lời khuyên hãy sống chan hòa , thông cảm lẫn nhau, đừng để mất nhau rồi mới hối tiếc. Nhưng có những người....vĩ đại chuyên dạy đời yêu thương, chuyên tâm tình tổ quốc, mà bản thân để lòi ra xấu xa, gian ác không dấu được ai thì....chết đi thiên hạ không tranh luận mới lạ, thế nào cũng có kẻ bênh người nhiếc móc. Bác Phạm Duy nếu cũng không có gì dâng cho đời như em đây, thì những sai quấy bác làm chắc chẳng ai biết, mà có biết cũng chả thèm đếm xỉa. Kể ra thì bác ấy sống cũng không yên đâu, vì những người ghét băng đảng nghĩ bác ấy mắc tâm thần, nhưng băng đảng lại khen bác ấy biết su thời. Người thính tai thích nhạc, khen lời, khen nhạc Phạm Duy hay, trong khi băng đảng không cho ai nghe mà còn chê nhạc dởm, bằng chứng là hàng trăm bài "đọc" lựa lọc mãi tàm tạm được ít chục bài, thua bác Phạm Tuyên xa. Nhạc XHCN phải đỏ, phải "máu", phải tác dụng như...mì ăn liền, chứ không thể rên rỉ như bị cưỡng chế đất ! Cho đến giờ người...nuối tiếc dĩ vãng, người đang cai trị nhân dân đều nhất trí....không tin được Phạn Duy , thế thì bác ấy chết là giải thoát..

bởi: Lê Bình Nam
29.01.2013 23:27
Mỗi người có một cách thế riêng để nhìn, suy nghĩ và diễn đạt sự vật.

Bỏ qua mọi cách nhìn khác gắn liền với sự yêu ghét phê phán chủ quan của từng cá nhân, nếu chỉ nhìn duy nhất vào công trình âm nhạc phong phú, đa dạng và đồ sộ của nhạc sĩ Phạm Duy để lại cho đời, thì kết luận của Ts Nguyễn Hưng Quốc"...ông mới thật sống cuộc sống của ông. Một cuộc sống vĩ đại" không sai.

Nhạc sĩ Phạm Duy đã ra đi. Cầu nguyện hương hồn ông thảnh thơi nơi vĩnh hằng.

bởi: Khanh từ: Saigon
29.01.2013 22:21
Tôi nghĩ về sự nghiệp và con người của Phạm Duy hoàn toàn trái ngược nhau. Về sự nghiệp âm nhạc,Phạm Duy được nhiều người ca tụng là một nhạc sĩ vĩ đại của VN. Tôi không có kiến thức về âm nhạc mà chỉ nghe người ta ca tụng như vậy thôi, nhưng về con người của Phạm Duy thì lại tầm thường. Trong thời kháng chiến chống Pháp, Phạm Duy đã bỏ vùng Việt Bắc về Hà Nội sống dưới sự cai trị của Tây sung sướng hơn, đến khi hiệp định Geneve chia đôi VN, ông ta lại vào Nam sống tự do sung sướng hơn, rồi CS chiếm miền Nam thì ông lại tìm cách qua Mỹ. Sau khi VN mở cửa, người VN đang đói về văn nghệ. Giới nghệ sĩ ở VN bắt đầu làm giàu dể dàng dù chỉ có khả năng rất giới hạn. Ngược lại giới nghệ sĩ VN ở nước ngoài cũng rất khó kiếm ăn vì khán giả VN có 3 loại :
Loại một là những người lớn lên hoặc sinh tại nước ngoài thì hoàn toàn không biết đến văn nghệ sĩ VN là cái gì hết. Loại hai là những người nửa Tây nửa Ta cũng không quan tâm đến văn nghệ VN. Loại ba là những người đa số là con cháu H.O. hoặc được gia đình bảo lãnh hay những người có nhiều kỷ niệm với VN. Loại ba này cũng không phải hoàn toàn ai cũng thích văn nghệ VN. Có lẽ vì nhận thấy như vậy nên có nhiều văn nghế sĩ VN hải ngoại lục tục kéo nhau về VN kiếm ăn. Ông Phạm Duy cũng không ngoại lệ. Tôi nghĩ ông Phạm Duy không có lập trường chính tṛi hay quan tâm đến đất nước, dân tộc mà ông ta chỉ tìm chọn lựa nào ặm thân ông ta thôi. Tôi không có chê bai ông Phạm Duy mà tôi chỉ coi ông tầm thường như bao nhiêu người tầm thường khác. Cầu chúc linh hồn ông sớm được siêu thoát

bởi: Ngoc Minh từ: Long Beach
29.01.2013 21:54
Theo tôi cộng đồng người Việt hải ngoại không hề bất mãn khi ông NS quyết định về sống ở Việt Nam, họ chỉ bất mãn về những tuyên bố vớ vẫn của ông NS mà thôi.

Hành động này cũng giống như ông PTT đọc bài diễn văn nâng bi ông chủ tịch nước ở Dana Point mấy năm trước.

Tám mươi mấy tuổi rồi, sống gần hết đời mà đi "bợ đít" thi kỳ quá.

bởi: 2lua
29.01.2013 20:48
Pham Duy thuoc loai nguoi 3 phai,khong co y thuc chanh tri gi ca,chi biet o dau co mui dola la theo ma thoi

bởi: Long từ: USA
29.01.2013 19:56
Về phương diện nghệ thuật, cái khác nhau căn bản giữa 2 thể chế tự do và CS trong cơ chế tổ chức là:

- Tự do thì trao quyền thẩm xét nghệ thuật cho công chúng. Thông qua những tổ chức của tư nhân. Như Nobel prize, Oscar prize, Billboard magazine, Rolling Stone magazine, và hằng tá Radio sations... Chính phủ gần như chả có quyền hạn gì trong sáng tác văn nghệ của quốc gia. Ngoài những chủ trường hoàn khuyến khích.

- CS thì quyền hành nằm trong tay hầu hết quan chức văn nghệ và tuyên giáo của đảng CS. Thông qua những tổ chức thuộc văn nghệ. Và thông qua nhiều cơ sở truyền thông của đảng.

Nói thí dụ, một bản nhạc ở Hoa Kỳ được viết ra, được thu âm, được trình diễn. Bản nhạc này sẽ được thính giả yêu cầu nghe. Các nhóm như Billboard sẽ xếp hạng hàng tuần dựa trên số lần phát thanh theo yêu cầu và số albums bán ra. Bản nhạc sẽ nằm trong Top 10 hay 100, 200.

Trái lại, một bản nhạc được viết ra tại VN sẽ bị quan sát dưới lăng kính lập trường và tư tưởng của đảng CS. Một lời khen của anh Ba anh Tư trung ương, là coi như cuộc đời thênh thang. Ngược lại, nhiều cây bút văn nghệ xúm vào phê bình xấu là coi như đi đong.

Người sáng tác ở hai xứ đều vấp phải thành trì to lớn. Ở xứ CS, đó là thành trì lập trường và tư tưởng. Ở xứ tự do cũng không dễ. Họ cũng vấp phải thành trì của sự yêu chuộng nghệ thuật của chính công chúng.

Có điều, ở CS, muốn cho yên thân và thoải mái, tác giả phải nên lắng nghe cán bộ và nên biết tiếp thu. Còn ở xứ tự do, anh phải đổ mồ hôi sôi nước mắt chạy đua với chính thành tích của mình và của người khác.
.


bởi: Chùa Bà Đanh
29.01.2013 19:36
CBĐ viết những dòng này không phải để góp ý kiến với ông Quốc hoặc phê bình ông Quốc về những điều ông viết về Phạm Duy. Bởi CBĐ nghĩ rằng làm thế là vô ích vì nhận xét một nghệ sĩ nhất là một nghệ sĩ có tầm như Phạm Duy bằng cái tư tưởng Chống Cộng là một việc làm ngu nhất trong những cái ngu.

Phạm Duy là một nghệ sĩ, nghệ sĩ là phải phục vụ. Nhưng nghệ sĩ phải phục vụ cho ai ? Cái đó mới là cái đáng nói !

Không lẽ nghệ sĩ Phạm Duy phải phục vụ cho cái cộng đồng chống Cộng bé bằng hạt me ở hải ngoại này hay nói rộng hơn không lẽ nghệ sĩ Phạm Duy chỉ phải phục vụ cho cái Cộng đồng người Việt ở hải ngoại ?

Phạm Duy luôn luôn sống với người Việt , đó là người Việt trong tổ quốc VN. Khi ông rời bỏ tổ quốc ra đi thì không không còn sáng tác được gì nữa, VN là nguồn cảm hứng của ông, sống ở nước ngoài ông đã trở thành con vịt què!

Sự trở về VN sinh sống là một quyết định chính chắn và có tình người nhất đối với một người nghệ sĩ như Phạm Duy. Mấy ông chống Cộng cứ đinh ninh rằng Phạm Duy là của mấy ổng, cũng chống cộng hăng say như mấy ổng ! Nên khi Phạm Duy “bỏ” mấy ổng thì ổng ngẫn ngơ cho là Phạm Duy phản bội ! Phản bội ai đây ? Phạm Duy có chút tình nghĩa gì không với mấy người chống Cộng ? Có chút nợ nần hay duyên nợ gì không với mấy người chống Cộng ?

Nếu nói về phản bội thì có lẽ Phạm Duy đã đánh mất cơ hội để phục vụ đất nước khi ông ta đã bỏ phong trào kháng chiến để về sống trong sự an lành trong khi bao người đã hy sinh xương máu trong công cuộc giải phóng dân tộc. Nói về phản bội có lẽ ông đã dùng tài năng của ông để sáng tác những tác phẩm phục vụ cho ngoại bang và đó là điểm nhơ trong sự nghiệp khá đồ sộ của ông. Nói về phản bội có lẽ ông đã bỏ đất nước ra đi khi đất nước hoàn toàn độc lập để tìm kiếm thêm một lần nữa sự an lành cho cá nhân trong khi toàn dân đang khổ cưc để hàn gắn vét thương của chiến tranh.

Nhưng dù thế nào đi nữa thì rồi nước cũng chảy về nguồn ! Con người nghệ sĩ chân chính sẽ không bao giờ quên tổ quốc , quê hương. Sự trở về của ông là điều ông phải làm và ông đã làm. Nay ông chết đi đã được an vui và nhắm mắt không hối tiếc và ân hận.

Những người chống Cộng kiểu trên có tư cách gì mà phán xét một nghệ sĩ lớn như Phạm Duy ? Tầm hồn họ có chút trong sáng nào hơn Phạm Duy ? Chúng ta hãy để Phạm Duy an nghĩ và tiếp tục nghe và hát những bài TÌNH CA của người nghệ sĩ…


Chùa Bà Đanh

Trả lời

bởi: Thầy giáo bị mất dạy từ: Việt Nam
31.01.2013 08:24
Đúng! Ai mất quê hương là mất tất cả. Vậy cho nên PD đã sáng tác rất nhiều tuyệt tác ở VN. Khi rời xa đất nước, ông đã trở thành con vịt què! Còn khi ông về nước sau này, chắc ông lại trở thành ...thiên nga phải ko CBĐ?
Trả lời

bởi: Lảm Nhảm từ: Bunderburg
30.01.2013 19:21
Vâng, chúng ta hãy để Phạm Duy an nghỉ và tiếp tục nghe thêm...Ngục Ca trong đó những bài tâm đắc nhất: "Hôm nay là ngày 19/5 tôi nằm tôi làm thơ Chửi Bác.." hay "Đảng đằy tôi ở trong rừng..." hoặc" Từ vượn lên người có mấy triệu năm...ở nước Nam tôi từ vượn xuống người mất có 3 hôm"?? Bác CBĐ đã từng nghe chưa? Nếu chưa..hãy nhanh lên vì sau khi Nhạc Sĩ Phạm Duy mất giá thành sẽ lên cao lắm đấy.

Lảm Nhảm nói mò nhưng có thật.

bởi: Bình sọ não từ: Hn
29.01.2013 16:12

Thật là tệ hại khi đọc bài của ông Quốc trong lúc vừa rượu xong.
Đọc mà cứ ngỡ mình lạc vào một blog mới xuất hiện mà kẻ "làm bài" quá dở.
Nghĩ ông ta đang khoe đã từng được cây đại thụ âm nhạc nhờ viết bài lăng xê, được mời ăn, mời "chơi" (dễ lắm).
Để được nổi tiếng, ai mà chẳng muốn một người nổi danh mời viết tựa cho một tác phẩm ? Cây đại thụ Phạm Duy còn huyên thuyên với ông Quốc nữa chớ!
Nên nhớ là thời PD bên Pháp, chắc cách nay ngót hai chục năm, khi đó thầy Quốc mới độ hơn ba chục cái xuân xanh, thầy chưa nổi tiếng lắm đâu, có khi chưa được hàm giáo sư (?). Và cũng nên nhớ là lúc đó PD chưa "trở cờ" về Việt Nam, ổng đang được hầu như toàn bộ dân hải ngoại ngưỡng mộ, được cạnh ổng là cả một trời vinh dự. PD đã nổi tiếng kiêu ngạo, trịch thượng như mô tả ?
Tin Phạm Duy mất trên VOA, không phải ai cũng nhân dịp lên tiếng chê trách, thậm chí xúc phạm người vừa nhắm mắt .Họ tôn trọng sự vừa ra đi của một con người. Bài ông Quốc "có vẻ" a dua quá , "có vẻ", là vì cách ông Quốc viết về PD vòng vèo, xa xôi, khó bắt được quả tang hành động khiếm nhã này.
..."Lúc ấy, tôi nghĩ, ông mới sống thật cuộc sống của ông. Một cuộc sống thật vĩ đại.".....
BSN không hiểu ông Quốc đang nói cái gì ? Người ta chết lâu rồi, chết đến độ "tai tiếng" đã chìm vào quên lãng, ông Quốc lại cho người ta sống lại vĩ đại. Câu chữ lập bập quá.
.... " Lúc ấy tôi nghĩ các tác phẩm của ông mới thực sự toả sáng trọn vẹn."..
BSN sẽ viết thế trong văn cảnh này. Nhưng vì ông Quốc đang cố lắp ghép cái cuộc sống dinh tê hình chữ Z của PD với sự nghiệp âm nhạc nổi danh của PD nên mới đẻ ra câu kết cà lăm kia.
À mà trên văn đàn nước Nam, dân "văn" rất kiệm lời dùng từ VĨ ĐẠI . Hình như mới có Cụ Nguyễn Du được suy tôn thì phải.
Nói về một người nổi tiếng có "cuộc sống VĨ ĐẠI" sau cái chết, có nhẽ lần đầu tiên ông Quốc bạo mồm, bạo bút!
Trả lời

bởi: dpa từ: canada
30.01.2013 11:20
Cứ lâu lâu được đọc một ý kiến 'vĩ đại' như thế này thì thật không uổng công tui theo dõi VOA blogs. Nhân tài / Văn tài rải rác trên những rừng ý kiến này lắm khi đích thực hơn hàng tá mấy tay nhà văn, nhà thơ hay nhiều nhà khác mà ta hay gặp - ồn ào quá cỡ.
Trả lời

bởi: Nguyễn Hoàng từ: USA
30.01.2013 02:50
Tội nghiệp quá!
Ông cứ buồn, cứ bực Phạm Duy đi. Nhưng đừng trách móc tác giả của bài viết trên.
Nỗi buồn bực của ông là của ngày hôm nay, tháng này, hay vài năm nữa.
Tiên đoán của một ngòi bút có tài là cho nhiều nhiều năm sau, nhiều nhiều thế kỳ sau ông ạ !

bởi: Vô danh
29.01.2013 15:39
Mot con nguoi nghe si "theo dom an tan " ben nao co loi thi chay theo phe do , khong co ly tuong gi ca . Mot thien tai " theo bi thoc , thoc bi gao " RIP .. cho cong dong ty nan chay tron CS do bi mot "Nan kieu "

bởi: Kim từ: Canada
29.01.2013 15:24
Trâu chết để da, người về cát bụi nhưng tác phẩm vẫn còn sống.....CS cấm ai???????nghìn trùng xa cách người đã đi .......

bởi: Vô danh
29.01.2013 15:13
Tôi không biết là có nên viết ý kiến của mình về một người nhạc sĩ vừa nằm xuống hay không? Tôi có cảm giác dường như không nên. Lại có sự bức rức nếu không viết. Cũng chẳng có gì quan trọng. Chỉ là ý kiến của một người yêu âm nhạc nói chung. Trong đó có nhạc Phạm Duy.

Nhạc PD tôi thích từ ngày còn học trung học. Dưới chế độ VNCH, trong bầu khí tự do của một nước đang có chiến tranh. Và nhạc PD rốt lại bây giờ tôi chỉ còn thích không quá 10 bản trong số vài trăm bản mà tôi có.

Tôi chưa bao giờ cảm thấy vướng víu về sự trở về VN của nhạc sĩ PD cách đây 8 năm. Đó là sự chọn lựa nơi sinh sống hoàn toàn cá nhân. Tuy vậy tôi cũng hiểu phần nào tình cảm sôi nổi mà công chúng VN ở Hoa Kỳ nhắm về ông trong trường hợp này. Đúng là PD có vẻ như sống giữa "hai lằn đạn" như có người hay nói.
Tôi thấy khác. Khác ghê lắm. Và chẳng có lằn đạn nào cả.

Phạm Duy sống và sinh hoạt với cộng đồng người Việt tại Mỹ, là Phạm Duy chàng hát rong thư sinh áo sờn vai bạc màu. Tự do sáng tác, tự do ăn nói. Không một chút xíu dính dáng tời quyền lực nào. Cái này có sự thú vị . Cũng có sự cay đắng. Thậm chí khó chịu.

Phạm Duy trở về sống và sinh hoạt tại VN, là PD của những đón mừng xun xoe nghi thức. Của những ngợi ca của nghệ thuật trở về. Đồng thời, cũng là của những chỉ trích phê bình theo lập trường quan điểm cách mạng. Toàn là từ những quan chức văn nghệ của chế độ. PD lúc này không còn là chàng hàn sĩ của nghệ thuật ngồi lưng trâu nghêu ngao mục đồng thổi sáo. Lời ăn tiếng nói cần phải cân phân thật kỹ. Cái này có sự khó chịu. Đôi khi cũng dễ chịu. Đôi khi dễ sống. Miễn là chịu lắng nghe.

Tôi đã có xem qua vài hình ảnh PD ở VN tổ chức âm nhạc ca hát. Hoặc PD xuất hiện trong các buổi sinh hoạt nghệ thuật trước mặt nhiều quan chức văn nghệ của chế độ.

Trời ơi, sao mà PD "hiền dịu" quá. Còn đâu nhạc sĩ Phạm Duy nhí nháy, lém lĩnh và hóm hĩnh ý nhị thường khi xuất hiện trước đây trên Thúy Nga Paris hay Asia chẳng hạn.

Phạm Duy đang khoanh tay ngồi nghe cây đa cây đề văn nghệ thuyết giảng về âm nhạc và tình yêu thương
http://www.youtube.com/watch?v=CljpismnyFw
Trả lời

bởi: Trung Quân từ: USA
29.01.2013 20:56
@ Long, USA: Không phải ông Phạm Duy là của riêng mình khi những người miền Nam Việt Nam và những người tỵ nạn CS đã coi Ông ta là người của họ. Ngoài những bản nhạc tình ca ra, còn những bản ông PD viết cho người Lính VNCH, cho cuộc di tản, cho cuộc đời tỵ nạn CS. Những lời ca ấy đã đi vào lòng người... mà người nghe đã dành cho ông ta sự tôn trọng.

Đến khi ông về VN năm 2005, và nói chuyện trên báo đài...
làm cho những người tôn trọng ông một thời bị "choáng" và hụt hẫng... làm cho những lời nhạc thường trên môi của những người hâm mộ có phần trơ trẽn. Bạn nghe lại thử: "Một ngày năm bốn cha bỏ Sơn Tây...." Rồi: " Một ngày bảy lăm cha bỏ nước ra đi..."

Riêng với tôi khi con tàu vượt biển rời bến, năm xưa:

"...

"Mịt mù sương khói lên hương
Lũ thùy dương rũ bóng ven sông
Chiều nay trên bến muôn phương
Có thuyền viễn xứ nhổ neo lên đường...

Bản Thuyền Viễn Xứ mà ông bạn BTN có nhắc ở đây.

Vâng, những bản nhạc Tình của Phạm Duy là Tài Sản Văn Hóa không còn riêng của Ông ta nữa...
Trả lời

bởi: Real VNMY
29.01.2013 17:16
Trò chơi hai mặt của cuộc đời đó ông, ở một khía cạnh nào đó Phạm Duy làm nhạc hùng thì rất hùng và hồn, làm nhạc tình cũng rất tình; nhưng ở khía cạnh khác thì tôi thấy tính chất sợ sệt nhen nhuốm trong lời ăn tiếng nói nhất là ông khi trả lời phỏng vấn trên đài...
Trả lời

bởi: Long từ: USA
29.01.2013 15:40
Sorry, ý kiến trên là của tôi. Xin được bổ túc. Cám ơn.

bởi: Vô danh
29.01.2013 15:11
Cố nhạc sĩ Phạm Duy có mái tóc bù xù từa tựa nhà vật lý Einstein. Mặc dù 2 nhân vật thuộc 2 lãnh vực khác nhau xa lắc xa lơ, họ cũng có 1 điểm khá tương đồng là sức sáng tạo khác người. Nhờ có nhạc sĩ Phạm Duy, biết bao nhiêu ca sĩ và bầu show có thêm đề tài để kinh doanh. Nhờ có nhạc sĩ Phạm Duy, nhiều khán thính giả có giây phút thư giãn hay thả hồn vào những chốn nửa hư nửa thật (mà không cần nàng tiên trắng/tiên nâu như 1 số gái trai thời đại).

Nhạc sĩ Phạm Duy mất đi để lại cho người đời nhiều tiếng ca tụng hơn là phê phán - còn đỡ hơn anh Ba nhà nào cũng đặt lên bàn thờ nhưng sau lưng, họ ví không thua gì cái zét zum.

"Nghìn trùng xa cách người đã đi rồi Còn gì đâu nữa mà khóc với cười..."

bởi: BỐ Th...NHÔ(NPCN)Hoàng kỳ
29.01.2013 15:09
Dửng dưng là phaỉ.BTN tôi sẽ hát,đờn những nhạc phẩm cuả ông suốt một đời,nhưng không nên nhớ ông ấy,thì những tác phẩm cuả ông mới thấy thanh cao,mới thấy thiên tài.Những tác phẩm như NƯƠNG CHIỀU bất cứ khi nào chơi Tây ban Cầm,hay Dương cầm nghêu ngao hát "Chiều ơi! lúc chiều về rợp bóng nương khoai,Trâu bò về dục mõ xa xôi...hỡi chiều" là hình ảnh những vạt nắng vàng,những cô thôn,lũ trâu bò nơi xứ Quảng hiện về trong trí nhớ.Khi lưu lạc ra xứ người baì "THUYỀN VIỄN XỨ" cũng làm traí tim thổn thức,buồn nhớ quê hương.Giá trị cuả "nhớ" là tác phẩm,nó đã thuộc về quần chúng,thuộc về di sản văn hoá.Còn con người Ông thuộc về "cát bụi vô thường".Và nên phaỉ quên con người PHẠM DUY.Khi nghe ông chết,BTN tôi cũng có cảm giác dửng dưng như khi nghe TRỊNH CÔNG SƠN qua đời.Nhưng lạ thay khi nghe nghệ sĩ THANH NGA qua đời thì lòng rất ngậm nguì,dù ko hiểu và ít nghe Caỉ Lương.So với những nhạc sỹ tuy tác phẩm ko đồ sộ như PHẠM DUY như PHƯƠNG (LÊ UYÊN và PHƯƠNG),TRẦM TỬ THIÊNG,NHẬT NGÂN,TRẦN THIỆN THANH thì mỗi ca khúc cuả họ vang lên hồn lại nhớ về họ.Trường hợp PHẠM DUY nên quên,và dửng dưng trước những hệ lụy cuả ông.Và cứ hát nhạc ông,như ta hát nhạc TCS vậy.Thôi cầu nguyện cho linh hồn ông thanh thản.
Trả lời

bởi: Bình sọ não từ: Hn
30.01.2013 06:51
Đấy cứ như ông bạn thế lại hay.
Cứ coi như mình thường đi chén nhà hàng, món ngon khoái khẩu là chén.Cần biết chi tay đầu bếp ?Mình yên tâm rằng ông thợ nấu món ngon cho mình, chủ tiệm đã trả lương hậu hĩnh.Tiền típ thì boa cho kẻ phục vụ .
Cám ơn bố Nhô thông cảm cho cái "vụ" Bùi Tín.
Trả lời

bởi: Bình sọ não từ: Hn
29.01.2013 16:42
@BTN.
Vậy BTN mới thông cảm cho BSN khi cứ quyết tâm ăn thua đủ với ông Bùi Tín. Nếu với bố Nhô, ông ta là sự trở về thì với BSN lại thấy sự bội phản của người lính!
Dù sao cũng vẫn còn đàng hoàng hơn khi ông ta vẫn đang tồn tại. BSN hứa là khi ổng ra đi sẽ im lặng (tất nhiên BSN "đi" trước ổng thì im lặng 100% rùi ..Hi..Hi.. )
Chào bạn già.
Trả lời

bởi: BỐ Th...NHÔ(NPCN)Hoàng kỳ
29.01.2013 18:07
Tôi hiểu,và ko hề phản bác.Tôi vẫn khen ông Dove dạo trước,caí chữ Trung,cho dù là kẻ thù vẫn phaỉ tôn trọng.Tôi "phang " ông Cộng Sản Dove kịch liệt,nhưng vẫn phaỉ trọng caí kiến thức cuả Dove.Ông BSN nhiều người cứ nghĩ là BTN naỳ cực đoan,họ đã lầm.Tôi chỉ là hạt cát trong giòng phản biện kịch liệt cuả cả DT.Tôi đặt chính kiến đằng sau những lợi lộc cuả DT mình.Các ông CS ko phaĩ ông nào cũng tàn bạo,ác độc,tôi có biết chú 6,là huyện uỷ,ông tập kết,nhưng rất che chở cho tên ngụy Phương nam naỳ,kể cả khi tôi quyết định ra đi,chú cũng nhắm mắt,ko gây hại cho tôi,thời bao cấp cuả các ông,còn rừng rực thù hận.Chúng ta rồi sẽ phaỉ Hợp Lưu thôi,đến khi nào chưa rõ,nhưng ko xa lắm đâu.Tôi hiểu,và ko hề phản bác.Tin rằng ông cũng nhìn thấy.

bởi: Ky Su Ngo từ: Uc
29.01.2013 15:02
Có lẽ Phạm Duy muốn sống theo một cuộc đời nghệ sĩ của mình, vượt lên mọi định kiến để sống theo cách riêng của mình.
Một nhạc sỹ lớn, và đóng góp lớn cho tân nhạc Việt Nam.
Mong Ông yên giấc.
Trả lời

bởi: Vô danh
29.01.2013 18:54
Chính Ô Phạm Duy tạo ra định kiến qua lời nói và hành động của mình; rồi vượt lên định kiến, Ông đúng là một người "nhỏ" có tài lớn về "âm nhạc" người đời sẻ nhớ nhạc Phạm Duy chứ ko ai nhớ Phạm Duy .
Trả lời

bởi: Thầy giáo tháo giày từ: vn
31.01.2013 08:28
Chính xác!!!

Blog

Đại học phi lợi nhuận không phải là thiên đường trú ẩn của kẻ bất tài

Các tổ chức phi lợi nhuận khi xin tài trợ luôn phải chứng minh được rằng mình hoạt động hiệu quả
Thêm

Văn hoá dân chủ

Một văn hoá dân chủ bao giờ cũng là một văn hoá dân sự, nơi các công dân ý thức vai trò và trách nhiệm của mình đối với cái chung
Thêm

Đôi điều tôi được biết

Cuộc triển lãm về Cải cách ruộng đất dự định kéo dài đến cuối năm nhưng đã vội đóng cửa sau hai ngày...vì sao?
Thêm

‘Dân số vàng' của Việt Nam còn đang ngái ngủ

Theo Quỹ Dân số LHQ, một nước được coi là có 'cơ hội dân số vàng' khi tỉ số phụ thuộc dân số của nước đó nhỏ hơn 50
Thêm
Các bài viết khác

Bạn đọc làm báo

Quốc hội cần ra nghị quyết về chủ quyền biển đảo của Việt Nam

Quốc hội Việt Nam cần đưa ra nghị quyết tái xác nhận chủ quyền biển đảo của quốc gia và phủ nhận hiệu lực pháp lý của các văn kiện ngoại giao
Thêm

Trang ảnh Rong chơi hải đảo thần tiên

Hawaii mỗi năm đón 8 triệu du khách, 61% từ nội địa Hoa Kỳ. Trong số du khách nước ngoài, người Nhật chiếm gần nửa
Thêm

Một lần nữa - TPP lại lỗi hẹn?

Nhà lãnh đạo Mỹ phải nhìn nhận rằng vòng đàm phán Hiệp định tự do thương mại xuyên TBD còn nhiều phức tạp, không thể kết thúc trước cuối năm 2014
Thêm

Chính quyền VN 'cố đấm ăn xôi' với yêu cầu 'viết đơn xin tha tù'

Ngày 28/8 vừa qua, Nguyễn Văn Hải, tức blogger Điếu Cày gọi điện về gia đình và báo là người của Bộ Công an đã yêu cầu ông 'viết đơn xin tha tù' để được 'đặc xá'
Thêm
Các bài viết khác
JavaScript của bạn đang tắt hoặc bạn có phiên bản Flash Player cũ của Adobe. Hãy trang bị Flash player mới nhất.
Người biểu tình Hồng Kông quyết bám trụ trên đường phối
X
30.09.2014
Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www.voatiengviet.com. Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa. Hàng chục ngàn người biểu tình ở Hồng Kông đã làm tê liệt nhiều nơi trong thành phố khi cuộc vận động đòi dân chủ gia tăng cường độ trong ngày Thứ hai. Người biểu tình bất chấp lời kêu gọi của chính phủ trở về nhà và chuẩn bị sẵn sàng chống lại bất kỳ nỗ lực mới nào của cảnh sát chiếm lại đường phố. Sự phẫn nộ của dân chúng về tình trạng bất bình đẳng tràn lan và sự can thiệp chính trị của Trung Quốc đang lên đến đỉnh điểm trong nhiều năm qua tại thành phố nổi tiếng về sự ổn định.
Video

Video Người biểu tình Hồng Kông quyết bám trụ trên đường phố

Hàng chục ngàn người biểu tình ở Hồng Kông đã làm tê liệt nhiều nơi trong thành phố khi cuộc vận động đòi dân chủ gia tăng cường độ trong ngày Thứ hai
Video

Video Thêm tượng Lenin bị kéo đổ ở Ukraine

Cư dân trong thành phố Kharkiv của Ukraine đã phá hủy một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất trong lịch sử nước Nga – bức tượng của lãnh tụ cộng sản Xô viết Vladimir Lenin
Video

Video Malaysia bắt giữ 22 ngư dân Việt Nam

Nhà chức trách Malaysia bắt giữ thêm 22 ngư dân Việt Nam và tịch thu 2 tàu cá đánh bắt nước sâu với cáo buộc xâm phạm hải phận của Malaysia ở Biển Đông
Video

Video Mỹ, Philippines tập trận gần quần đảo Trường Sa

Philippines và Hoa Kỳ tiến hành cuộc diễn tập quân sự thường niên tại Biển Đông, gần khu vực Trung Quốc tranh chấp với các quốc gia láng giềng
Video

Video Việt Nam phóng thích 2 tù nhân lương tâm

Việt Nam vừa phóng thích trước thời hạn 2 tù nhân lương tâm giữa các nỗ lực dồn dập của Hà Nội muốn gia nhập Hiệp định Tự do Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP và thúc đẩy Hoa Kỳ dỡ bỏ lệnh cấm vận võ khí sát thương