Thứ hai, 22/12/2014
Xem

Blog / Nguyễn Hưng Quốc

Ca khúc và thơ

x
Trong bài “Cái chết của một nghệ sĩ”, tôi có viết là tôi không thích nghe nhạc, nhất là ca khúc. Tại sao?
 
Những lý do đầu tiên và quan trọng nhất cho những cái không thích như thế thường không quá khó hiểu: Vì thiếu đam mê, thiếu thói quen và đặc biệt, thiếu kiến thức. Tôi thừa nhận tôi thiếu cả ba thứ ấy, đặc biệt là về kiến thức. Tôi chơi thân với Hoàng Ngọc-Tuấn, một nhạc sĩ nổi tiếng uyên bác và tài hoa; tôi nghe anh nói chuyện về âm nhạc dễ đến cả hàng ngàn lần, nhưng tất cả những gì anh nói, cứ lọt vào tai này thì chạy ngay ra ngoài lỗ tai khác. Chúng không hề làm giàu có hơn cái vốn kiến thức vốn vô cùng ọp ẹp của tôi. Thành ra, nghe nhạc, tôi vẫn không biết bất cứ thứ gì liên quan đến giai điệu hay tiết tấu, hay nói chung, đến kỹ thuật, một yếu tố đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong cái loại hình nghệ thuật này.
 
Nhưng những lý do trên dường như vẫn chưa đủ. Nghe nhạc hòa tấu, tôi vẫn thích. Nghe nhạc cổ điển, tôi vẫn thích. Hơn nữa, càng lúc càng thích. Tôi chỉ không thích nghe các ca khúc. Hơn nữa, càng lúc càng không thích.
 
Lý do chính, tôi nghĩ, nằm ở chỗ này: Nghe ca khúc, vì dốt về nhạc học, tôi không chú ý nhiều đến khía cạnh âm nhạc, tôi chỉ tập trung nghe lời. Mà lời trong các ca khúc thì theo tôi, thường… dở.
 
Nhiều người, khi viết về các nhạc sĩ mà họ yêu thích, thường khen nhạc sĩ ấy không những chỉ là nhạc sĩ mà còn là một thi sĩ: Lời trong các ca khúc của họ hay như thơ. Hoàng Ngọc Hiến còn có ý định “tiến cử” ca từ bài “Đêm thấy ta là thác đổ” của Trịnh Công Sơn là một trong những “bài thơ tình hay nhất của thế kỷ”. Thú thực, đọc những lời khen ngợi như thế, tôi chỉ thấy sự dễ dãi đến độ buồn cười. Theo tôi, nếu chỉ nhìn từ góc độ thơ, rất hiếm có ca từ nào trong các bản nhạc bằng tiếng Việt có thể được xem là trên trung bình. Xin lưu ý: tôi chỉ nói từ góc độ thơ. Tôi không bàn về nhạc.
 
Nhìn từ góc độ thơ, tức chỉ nhìn từ góc độ ngôn ngữ sau khi tước bỏ đi các giai điệu, phần lớn các ca từ Việt Nam đều bị hai khuyết điểm trầm trọng: sáo và cũ. Có rất nhiều cách diễn tả ngỡ đã chết hẳn trong thơ vẫn còn ê hề trong các ca khúc: “lấp lánh trăng vàng”, “lá vàng tàn phai”, “tình duyên bẽ bàng”, “khuya về gác trọ”, “tình người lữ thứ”, “dòng suối lững lờ”, “kiếp người nhỏ bé”, “mây giang hồ”, “suối lệ”, “gót chân son”, “quê hương dấu yêu”, “con tim buốt giá”, “tim rạn vỡ”, “lòng vấn vương”, “mối sầu vạn cổ”, “mái tóc thề”, v.v. Nghe những lời như thế, thú thật, tôi chỉ muốn phát bệnh.
 
Người ta hay nói về mối quan hệ giữa thơ và âm nhạc. Đành là có. Trong thơ, một trong những yếu tố quan trọng nhất là nhạc tính. Tuy nhiên, xu hướng phát triển chung của thơ là, một mặt, vẫn giữ nhạc tính, nhưng mặt khác, lại cố gắng tách xa khỏi thứ nhạc tính trong âm nhạc, đặc biệt trong nhạc bình dân, vốn chỉ gồm một  số khuôn luyến láy rất đơn giản và đơn điệu. Trong nỗ lực đổi mới của những nhà thơ giàu óc sáng tạo, thơ tìm kiếm một thứ nhạc điệu khác, thứ nhạc điệu hầu như người ta không thể hát được (thậm chí không thể ngâm được). Không phải ngẫu nhiên mà trong số những bài thơ được phổ nhạc, rất hiếm bài thơ nào thật hay. Có. Nhưng hiếm. Thơ hay đương đại lại càng hiếm. Cực hiếm. Những bài thơ hay và mới lại càng hiếm. Phần lớn những bài thơ được phổ nhạc, thậm chí, khi thành nhạc, được xem là những bản nhạc hay, thường chỉ là những bài thơ trung bình. Vì vậy, người ta hay nói Phạm Duy có công trong việc làm cho một số nhà thơ bỗng trở thành nổi tiếng. Điều đó có nghĩa là, tự bản thân họ, những nhà thơ kia chưa đủ tầm vóc để được khẳng định như một nhà thơ có bản sắc, từ đó, có thể thành tên tuổi riêng. Mà thật, thơ của những người như Nguyễn Tất Nhiên, hay ngay cả Phạm Thiên Thư, thành thật mà nói, tôi nghĩ chỉ ở mức trung bình. Hay trên trung bình một tí. Thơ họ không kém. Nhưng chúng lại thiếu một thứ mà thơ cần có: sáng tạo. Tiếc, đó lại là điều quan trọng nhất. Đối với thơ.
 
Trong khi thơ cố gắng tách ra khỏi nhạc thì nhạc, ít nhất là nhạc bình dân, ngược lại, vẫn còn cố bám vào thơ. Lại là thơ cũ. Thành ra, trong nhạc Việt Nam hiện nay vẫn đầy những cách diễn tả sáo mòn. Tôi nghĩ điều đó có hại cho cả hai. Một mặt, về phía âm nhạc, nó làm cho nhạc cứ ở mức bình dân mãi; mặt khác, về phía thơ, nó lại bảo lưu và truyền nhiễm cái bệnh sáo, điều mà thơ phải xem như một chứng bệnh chết người.
 
Xin nhắc lại: ở đây, tôi chỉ bàn đến các ca khúc từ góc độ lời. Tôi không bàn về âm nhạc.

* Blog của Tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Nguyễn Hưng Quốc

Nhà phê bình văn học, nguyên chủ bút tạp chí Việt (1998-2001) và đồng chủ bút tờ báo mạng Tiền Vệ (http://tienve.org). Hiện là chủ nhiệm Ban Việt Học tại trường Đại Học Victoria, Úc. Đã xuất bản trên mười cuốn sách về văn học Việt Nam.
Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: Hoàng Việt từ: VN
08.02.2013 02:50
Trước hết tôi khuyên Bình sọ não không nên lạc lối vào lĩnh vực âm nhạc. cái tên Bình sọ não đồng dạng với Bình đầu lâu nghe đển sởn gai ốc. Bài viết của ông Nguyễn Hưng Quốc toát lên cảm nghĩ chân thành. Ông biết rõ ông không có quyền và cũng không thể bắt ai đồng cảm với mình. Từ nhỏ những năm 1951 tôi đã hát " hương lúa đồng quê " của Phạm Duy. Tôi chưa đủ khả năng phê bình âm nhạc nhưng cho rằng mỗi nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, họa sĩ...chỉ cần để lại cho " đời " 1 - 2 tác phẩm có giá trị trường cửu đã là hạnh phúc và " thành đạt " lắm rồi. Những tác phẩm chưa hay , không thích nên gạt nó sang một bên. Nhân vô thập toàn. Dù thiên tài cũng không có nghệ sĩ nào được tung hô tất cả các tác phẩm. Việt nam thì lại càng hiếm hoi. Đến Trịnh Công Sơn tôi cũng chỉ chọn được vài ba ca khúc. Quả thật tôi khó tiêu hóa vời kiểu lời " siêu thực " hay những giai điệu nhàn nhạt. Bất cứ ngành nghệ thuật nào cũng có tính giai cấp. Nó phản ánh xuất thân, nhân sinh quan của tác giả và đáp ứng với một nhóm nào đó. Thú thật khi còn học tiểu học tôi thường xuyên tối muộn mới về nhà vì còn đứng trên bờ sông Lấp nghe ông sẩm mù hát, vợ gõ phách, con gái xin tiền. Cuộc đời nặng nề, cay đắng, bị dồn nén bao ngày đang đau đớn thoát ra từ trái tim ông qua giai điệu não nề đã ngấm sâu vào trái tim trẻ thơ để tôi phải mang theo đến tuổi thất tuần hôm nay. Đó là tiếng nói từ trái tim đến trái tim của những con người. Tôi thích nhạc không lời để thả trái tim tôi bồng bềnh hay chìm đắm trong nỗi suy tư. Còn nhạc giao hưởng quả thật tôi chỉ " rung cảm " một vài đoạn. Điều đó cũng dễ hiểu. Dù gia tộc, bản thân là trí thức nhưng cuộc đời tôi đã từng sống với tầng lớp lao khổ nên trái tim tôi đã " rung lên " khi nghe tiếng nói trái tim của lớp người cần lao. Ngày nay hầu hết các trái tim đã hóa đá. Những trái tim đá chỉ rung lên tiếng... tiền. Thương tay những trái tim hóa đá

bởi: Trần việt từ: VN
08.02.2013 02:05
Tôi nhất trí đến 95% với ông Nguyễn Hưng Quốc về ca khúc của nhạc sĩ VN. Lời thì thoát ly với nhạc. Khi thì sáo rỗng, rẻ tiền, khi thì thô thiển dung tục. Tuy vậy cũng có vài ca khúc được phổ nhạc từ những bài thơ súc tích, sâu sắc như " dấu chân tròn trên cát ", đôi mắt hình viên đạn " hay " tình em " khi chiếc lá xa cành, lá không còn mầu xanh....Nhưng thật sự là tôi thích ca khúc ngoại nhất là những ca khúc phổ nhạc từ những bài thơ hay như " im lặng " của Nga. Một ca khc1 tạm gọi là hay có lẽ chỉ cần một giai điệu hay nhưng không lải lải nhàm chán như kiểu " tụng kinh " kể lể như hầu hết ca khúc hiện nay. Khi mà cứ " sáng tác " vài ca khúc đã tự phong là nhạc sĩ với lời hát : .." ôm nàng xuân đẹp vào tay... nghe đến rợn người

bởi: Sơn điền từ: Paris
07.02.2013 03:09
Đồng ý với ý kiến về sự "đồng điệu" về lĩnh vực nhạc và thơ của Ông. Bên cạnh những đòi hỏi về kiến thức và sự đồng cảm của tâm trạng trong từng thời điểm của cuộc sống để có thể "cảm" được tác phẩm trong thơ và nhạc là một mục tiêu của "cảm thụ" kéo theo một thõa mãn tinh thần. Tuy nhiên, một số ảnh hưởng đến tinh thần hay tâm hồn , lại liên quan đến nhiều điều không chỉ riêng gì lĩnh vực kiến thức, mà vẫn đem đến những tác động "thăng hoa" , mà không chỉ giải trí về mặt tinh thần, thể xác , hay tác động mãn nguyện nhất thời.
Không thiếu gì những trí thức thích nghe "nhạc sến", những tâm hồn chân chất lại cảm được những dòng thơ nhạc "uyên bác", cảm và hiểu theo nghĩa "cái hồn đồng điệu", mà không lệ thuộc kiến thức và gắn liền với những mối liên hệ trong đời sống.

Có lẻ thơ và nhạc có nguồn gốc bí nhiệm vượt trên phạm trù con người chăng , hay chăng nó là nền tảng cho con người trong chiều kích siêu hình, là tinh thần, là tâm hồn. Thế nên nó bàng bạc trong không gian và thời gian, mà bất cứ con người nào, thời đại nào đều được nó ưu ái ban tặng những giai điệu mê hoặc làm thăng hoa cuộc sống. Nhà thơ được ví như linh hồn của xã hội, có thể vượt xa đến cả một thời đại . Còn nhạc lại có nguồn gốc từ Đấng hóa công, với chỉ bảy nốt mà trầm bổng , biến hóa vô cùng , vô tận, thấm nhập vào tầm hồn con người , khiến nó phải "hát ca", trong mọi khi hạnh phúc cũng như đau khổ.

Thế nên cũng đồng ý với Ông về những "giai tầng" cũng như "cung bật" của thơ và nhạc, đòi hỏi tâm hồn không được dừng lại trong những "khuôn sáo", mà phải được "thăng hoa" đến vô cùng tận như bản chất của nó, bản chất bí nhiệm của tinh thần và tâm hồn. Cho nên , có thể lấy tiêu chuẩn đạt được tầm mức ấy để có thể mãn nguyện cho sự siêu hình mà hiện hữu bàng bạc, mà con người vốn cưu mang và được kêu gọi vươn tới. Với cấp độ ấy, tri thức có thể đóng một vai trò trọng yếu, tuy vậy, sự mạc khải của tâm linh cũng không thể thiếu , tuy chúng chủ quan , nhưng không vì thế ngăn cản được sự "đồng điệu", vốn là một quà tặng "cho không biếu không", mà bất kỳ ai, giai tầng và cung bậc nào đều có thể cảm thụ và mãn nguyện được.

Có thể hành trình của mỗi con người, mỗi khác, thăng , gián, trầm , bổng, thành công, thất bại, dang dở hay được mãn nguyện, thì thơ nhạc như một khoảng khắc bất chợt , lại có thể động chạm và làm khoáy động, thăng hoa một khoảng nào đó của con người. KHiến phải suy tư, trầm bổng và hát ca giữa bao cảnh đời buồn vui lẫn lộn.

bởi: Ngoạn Mưu từ: Saigon
03.02.2013 07:10
Tôi trân trọng ý kiến cá nhân Ô. Nguyễn Hưng Quốc viết bài này và đặc biệt tôi rất thích đọc những bài viết của ông. Tuy nhiên, đối với cá nhân tôi, nếu VOA có nút Like và Dislike như của Facebook, cá nhân tôi sẽ chọn dislike cho bài viết này. Không biết tôi có đủ độ cảm tiếng Việt nhiều như nhà văn Nguyễn Hưng Quốc không, nhưng cá nhân tôi cảm thấy được sự rung động khi đọc thơ Nguyễn Tất Nhiên, Phạm Thiên Thư cũng như khi nghe những bài hát Em bé quê, Tuổi thần tiên, Tình ca, Việt Nam Việt Nam,...

bởi: một người đọc từ: Việt Nam
02.02.2013 18:33
Viết về nhạc sỹ Phạm Duy trong lúc này là việc không dễ chút nào với một người như ông Quốc. Chắc hẳn ông đã đắn đo…Ông không muốn quá mất lòng nhiều người. Cái chăn ông đang đắp nó ngắn quá! Hơn nữa ông lại không muốn nói dối. Ông đâm ra lúng túng. Kẹt cái là ông không tự tin vào lỗ tai âm nhạc của mình, đành dựa vào sự đánh giá của nhiều người khác.
Nếu ông chi buông một câu kết:” Lúc ấy, tôi nghĩ, ông mới sống thật cuộc sống của ông.”, rồi chấm hết, thì không sao cả: Âm nhạc của Phạm Duy sống dai cỡ nào là chuyện của thời gian, thời gian sẽ trả lời, ông Quốc hoàn toàn vô can. Người ghét , người yêu Phạm Duy, yêu ít, yêu nhiều đều có thể đồng cảm với ông ít nhiều…
Nhưng ông lại viết thêm:” Lúc ấy, tôi nghĩ, ông mới sống thật cuộc sống của ông. Một cuộc sống thật vĩ đại.” Khi thốt ra hai tiếng VĨ ĐẠI này, ông Quốc đã nói một điều không thật lòng!
Rất may cho chúng ta: Ông không phải là nhà phê bình âm nhạc.
@ Bình Sọ Não: Tôi vẫn nghĩ ông Quốc chỉ vô tình thôi, Bình Sọ Não ạ.

bởi: Bình sọ não từ: Hn
01.02.2013 22:00
....Trong khi thơ cố gắng tách ra khỏi nhạc thì nhạc, ít nhất là nhạc bình dân, ngược lại, vẫn còn cố bám vào thơ. ..
Các ông nhà thơ nhớ nhé, đừng có mà bám vào cái nhạc tính trong thơ để âm mưu thành nhạc sĩ. Đừng có mà thấy bên nhạc sang hơn mà bắt quàng làm họ.
Các ông nhạc sĩ nhớ lời dặn dò chưa ?Để khỏi mang tiếng nhạc bình dân, hãy tránh xa thơ, nhất là loại thơ ca dao, hò, vè, chẳng có xuất xứ tác giả chi cả.Ơ mà sao trong nhạc cũng có giai cấp a?Tiêu chí nào để phân biệt giai cấp nhạc?
Hiểu rùi..hiểu rùi....
Cái giàn nhạc rặt những thứ nhạc cụ đắt tiền hoà tấu, mà phải không lời, biểu diễn trên sân khấu hoành tráng, nó là nhạc cao cấp. Nhạc này ông Quốc hẳn là khoái.
Dăm ba cái nhị, bầu, mõ ,đờn cò, trống cơm, phách tre là nhạc bình dân, nó rẻ tiền , hạng dân quèn dễ sắm, bạ đâu diễn đó. Nó lại kèm với thơ, nhất là thơ cũ hoặc ca dao(cổ), hoặc mấy câu à ơi ru hời từ đời nảo đời nào, ấy là thứ nhạc thấp cấp. Nhạc này tất nhiên dân nghèo sài thôi, và BSN cũng khoái nghe, vé rẻ lắm, có khi chỉ dăm cắc lẻ liệng vào một cái mũ bên đường, cũng xong!

bởi: một người đọc từ: Việt Nam
01.02.2013 16:20
Nguyễn Xuân Hoàng bảo cái nhìn soi mói vào đời tư của người nghệ sỹ luôn luôn chỉ là cái nhìn tiêu cực. Tuy thế người đọc nhận thấy Nguyễn Xuân Hoàng vẫn chưa quên cái xô ghế đứng dậy bỏ đi của Phạm Duy.
Hoàng ạ! Mày bênh tao mà tao đau hơn khi bị mười người đánh! Chẳng thà mày cứ kể vanh vách, thật chi tiết tất cả những bê bối của tao ra...
Còn khi mày viết:"Trong cuộc sống của mỗi chúng ta, rõ ràng là chúng ta nợ nần quá nhiều người. Không chỉ nợ nần công ơn sinh và dưỡng của cha mẹ ta, mà ta còn nợ nần những người làm cho cuộc sống ta tốt đẹp hơn, có ý nghĩa hơn. Ngay khi họ làm ta đau đớn vì bản chất của họ, ta cũng nợ họ, vì nhờ đó ta khám phá ra sự đa dạng của con người,khám phá ra cái bộ mặt đen tối của một con thú tưởng là người, và ta cũng khám phá ra sức chịu đựng của mỗi chúng ta." Thì người ta sẽ tha hồ mặc sức mà tưởng tượng!
Than ôi...
Yêu nhau như thế, bằng mười phụ nhau.
Tao đúng dậy xô ghế bỏ đi là vì thế.

bởi: một người đọc từ: Việt Nam
01.02.2013 02:18
Có cảm giác ông Quốc viết hai bài vừa rồi khá là cập rập. Vì vội, ông có thể vô tình gây ra một đám cháy, một đám cháy tai hại vào lúc này, nên ông vội chữa cháy bằng bài viết thứ hai. Một người hàng xóm của ông Quốc là nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng cũng có thiện ý góp tiếng với ông: Với nhạc Phạm Duy, dù thích nhiều hay ít, chúng ta vẫn là người mang nợ. Nguyễn Xuân Hoàng bảo cái nhìn soi mói vào đời tư của người nghệ sỹ luôn luôn chỉ là cái nhìn tiêu cực. Tuy thế người đọc nhận thấy NXH vẫn chưa quên
cái xô ghế đứng dậy bỏ đi của Phạm Duy.
Trong 2 bài vửa rồi, tôi tin ông Quốc viết rất thật, chỉ không hiểu được khi ông viết:" Trong bài “Cái chết của một nghệ sĩ”, tôi có viết là tôi không thích nghe nhạc, nhất là ca khúc." Rồi ông lại viết:"Nghe nhạc hòa tấu, tôi vẫn thích. Nghe nhạc cổ điển, tôi vẫn thích. Hơn nữa, càng lúc càng thích. Tôi chỉ không thích nghe các ca khúc. Hơn nữa, càng lúc càng không thích." Thôi, cứ hiểu là ông Quốc vẫn thích nghe nhạc (nói chung), chỉ không thích nghe ca khúc, lý do: "Nghe ca khúc, vì dốt về nhạc học, tôi không chú ý nhiều đến khía cạnh âm
nhạc, tôi chỉ tập trung nghe lời. Mà lời trong các ca khúc thì theo tôi, thường… dở."
Chúng ta biết rằng nhạc hòa tấu và ca khúc có mẫu số chung là giai điệu. Nếu ông Quốc nghe được nhạc hòa tấu thì đương nhiên ông cũng nghe được ca khúc, chỉ cần ông...quên lời ca đi thôi!( Như người không biết tiếng Anh nghe ca khúc Anh, Mỹ vậy!)
Bản thân tôi cũng rất dốt nhạc học, cực dốt nữa là đàng khác! Nhưng tôi vẫn mê Chopin,Mendelssohn...Kiến thức về nhạc học là cần thiết để nghiên cứu, tìm hiểu âm nhạc. Còn để thưởng thức, người ta cần trái tim hơn cái đầu. Giữa một bên là anh xe ôm, một bên là ông giáo sư trường quốc gia âm nhạc, ai là người cảm thụ cái đẹp trong âm nhạc Chopin sâu sắc hơn ai? Ai dám khẳng định điều này?
Rất dè dặt trong việc đánh giá về ca khúc (phần nhạc) như vậy, sao ông Quốc lại tin rằng rồi đây âm nhạc của nhạc sỹ Phạm Duy sẽ có "một cuộc sống thật vĩ đại"?
Rất mong được nghe ông giải bày, dù chỉ đôi dòng...
Một bông hoa cho ngày vĩnh biệt ông, nhạc sỹ Phạm Duy.
Trả lời

bởi: Bình sọ não từ: Hn
01.02.2013 08:03
Ông ta đang gây ra một đám cháy đấy bạn ạ.Ổng có chủ ý hẳn hoi nhưng không ngờ nó lại đang đe doạ thiêu luôn nhà ổng.
Bài này là ổng đang xách nước dập lửa nhưng cuống quá nên xách nhầm thùng "rượu" ổng để giành uống"lén" một mình.Bạn rất tinh ý đấy.

bởi: Long từ: USA
01.02.2013 01:15
* Nói cho chí tình, Phạm Duy phổ thơ NTN và PTT vừa làm cho 2 người này nổi tiếng. Đồng thời cũng nhờ đó mà nhạc PD thêm phong phú. Cũng có qua có lại. Cái này nghe có vẻ hơi ngược chiều. Vì dù sao, PD đã nổi tiếng trước rất lâu, so với 2 nhà thơ còn trẻ, nhất là NTN chỉ là anh học trò mới đổ tú tài II tròn 18, 19 tuổi.

Nhưng lùi lại thời điểm âm nhạc lúc đó, đầu năm 70s thì rõ. Thời điểm đó, trên đài phát thanh và truyền hình VNCH nhiều nhất phải nói là nhạc lính. Đến nhạc trử tình tiền chiến. Và nhạc trẻ, nhạc dịch từ âm nhạc Pháp và Mỹ . Đùng một cái, 3 bản nhạc PD phổ thơ Phạm Thiên Thư ra đời. Lạ hẳn. Lần đầu tiên, nhạc PD mang hơi hướm nhạc Thiền theo ý thơ PTT. Rồi, mâý bản nhạc phổ thơ NTN lại ra đời. Lạ nữa. Vừa trẻ vừa có những ý tưởng rất mới lạ.

* PTT làm thơ theo thể lục bát, một thể thơ VN rất xưa. Ông lại là một tu sĩ thế tục. Thơ của ông mang hơi Thiền Đạo. Tôi thấy giọng thơ PTT rất VN. Một phần ca dao, một phần Truyện Kiều, và một phần mới lạ. Rất Zen, theo một phần xu hướng học thuật lúc ấy tại miền Nam. Vì vậy, nếu buộc thơ của PTT "sáng tạo" theo lối tự do khác, e khó.

Nhưng thơ của PPT và NTN vẫn có sáng tạo. Sự sáng tạo cũng có nhiều cách. Mới toàn bài. Mới vài câu. Hay chỉ là một ý mới trong vài từ nào đó. Vậy cũng đủ cho một bài thơ. Như có người thích mặc thời trang toàn mới từ đầu đến chân. áo quần cà cạt đồng hồ nhẫn xe cộ. Cái nào cũng đời mới. Cũng có người tinh tế hơn và lịch lãm hơn. Họ chỉ mới một vài chi tiết rất đắt thôi, những thứ khác thoạt trông, thường.

Một dòng hoa nổi trên trời
Một dòng hoa nở trong người trầm tư
Cánh nào mở cõi không hư
Phiến băng tuyết khảm một tờ Kim Cang

Thư em ướp nụ lan vàng
Lời em gió núi Chiên Đàn thoảng xa
Áo em phất cõi Di Đà
Ngón chân em nở cánh hoa đại từ
(Trích trường thi Động Hoa Vàng, PTT)

Người từ trăm năm
Về như dao nhọn
Dao vết ngọt đâm

Người từ trăm năm
Về ngang sông rộng
Ta chết trầm ngâm
(Trích thơ NTN được phổ nhạc)

Làm thơ Thiền rất khó. Làm không khéo thành ra kinh. Thành thật mà nói,trong dòng Thiền thi của VN đương đại, PTT có thể xem là người đứng đầu. Làm trường ca Thiền thi hay nhất và nhiều nhất. Còn NTN làm những câu thơ thất tình trong độ tuổi teen, phải nói là một hiện tượng lúc đó.
Nhiên còn quá trẻ. So với PD đã là cây đại thụ trong âm nhạc. Nhiên nhờ họ Phạm mà nổi danh. Đương nhiên đúng. Nhưng họ Phạm cũng qua Nhiên mà thêm nổi tiếng.


bởi: Trung Quân từ: USA
31.01.2013 19:49
Đề nghị VOA post bài này, bỏ bài trước - Cám ơn.
Ca Khúc: Không hẳn những “khúc” cần có ‘ca”. Có bản nhạc lời ca chỉ là phụ họa cho “khúc”. Có những bản nhạc như Lòng Mẹ của Y Vân phải có lời ca nghe mới tuyệt vời… và như bản nhạc mà bạn Long, USA nói đến.
Xin đơn cử bản Oye Como Va của ban nhạc Santana. Chỉ có hai câu trong cả một bản nhạc “vang danh” mấy chục năm qua:
“Oye como va mi ritmo
“Bueno pa’ gozar, mulata
“Oye como va mi ritmo
Thưa chỉ có thế thôi.
Bản Billie Jean của Michael Jackson theo tôi lời hát chỉ là một “âm thanh” phụ họa cho các nhạc cụ khác, và phụ theo phong cách trình diễn của anh. Chứ nói nghĩa từng lời hát… không có gì để “thưởng thức âm hưởng” của lời ca:
“Billie Jean is not my lover
She is just a girl who claims that I am the one
But the kid is not my son
She says I am the one but the kid is not my son…
Những bản nhạc nổi tiếng khác: Besame mucho, Million Roses, 999 Roses, Apache, House of the Rising Sun hay những bản nhạc Việt được NS Võ Tá Hân soạn cho guitar đều không cần lời.
Mở đầu cho chương trình văn nghệ mà hòa tấu bản Dừng Bước Giang Hồ của Hoàng Trọng… nghe tiếng đàn guitar láy… nhức nhối con tim đấy chứ?
Hoặc chiều tối nào đó một mình ôm guitar “rỉ rả” những bản tình ca… của Phạm Duy như Cây Đàn bỏ Quên, hay Diễm Xưa của Trịnh Công Sơn… Ồ nhiều lắm… “Nhạc không lời” mà ‘thính giả” quanh đâu đó phải thẫn thờ, phải ngẩn ngơ…
Xin chia sẻ với BSN, BTN, với ông bạn Yarra, với bạn Long, với Nhô:
Niềm mơ ước của tôi đã không thành là bố con tôi về thăm Ông bà Nội, bố tôi, tôi, con trai tôi sẽ “hòa tấu” những bản nhạc một thời mà bố tôi “đam mê”. Giấc mơ không thành vì gần đây bố tôi bị bịnh run tay (parkinson), ông không chơi đàn được nữa! Trước đây những lần tôi về thăm, bố con tôi cũng “miệt mài” ôm đàn… nghỉ tay uống café, ông nói về NS Lê Thương, NS Văn Cao, NS Phạm Duy… thủa còn trên đất Bắc. Chỉ có NS Đặng Thế Phong là ông không biết rõ… Nhưng có thể bố con tôi về sẽ “hòa tấu” cho bố tôi nghe… ngón đàn đứa cháu nội chắc sẽ làm ông nghẹn ngào, sẽ rưng rưng với Con Thuyền Không Bến…
@ GS Quốc: Tiếc nhỉ, tiếc cho GS mất một nửa đời vì không thích "Ca Khúc"…
Trả lời

bởi: Bình sọ nao@Trung Quân từ: Hn
01.02.2013 21:00
@ Trung Quân.
Bác quả là thâm thuý và hình như có ý báng bổ ngầm người ta đó nha.Người ta chỉ dùng từ "nửa đời" hoặc "nửa đoạn" ở những trường hợp không phải thế này.
Nếu bác mà cùng hội đoàn với BSN ở Việt Nam, BSN sẽ đề nghị kiểm điểm và rút kinh nghiệm sâu sắc, lần sau vẫn thế nhé.
À mà cha con bác chơi đàn ở Việt Nam với cụ nhà sẽ là một ban nhạc cực độc đó.Ông cụ tay run vì bệnh pakinson cũng không có sao đâu, không bấm dây thì cụ gõ thùng ghi ta, có khi còn hay và độc đáo đấy, bởi trong cái âm mộc đó có cả tiếng ngân..ngân..rung..rung..
Cha con khoẻ nhé.

bởi: Bạn NHÔ (hk) từ: SANTA MONICA.
31.01.2013 14:37
Đọc xong bài:Ca khúc và thơ của MR Quốc,tôi thực sự không ngờ và "bàng hoàng kinh ngạc" khi biết là T/s "văn chương trôi chảy,dạt dào như nước",như ô Quốc của chúng ta lại khô khan như sa mạc ở nước Úc "phát thèm",để đến nổi không cảm nhận được cái hay,cái thơ mộng trong một số các ca khúc của các nhạc sĩ (trước 1975 ) như vậy.Lần này thì Ô Quốc thua thiệt rồi,mà người chiến thắng ông không ai khác hơn là NHÔ (hk) của chúng ta..NHÔ " khô khan" đến như vậy mà đôi lúc buồn,Nhô còn có thể "bật "lên vài câu hát đủ làm ấm lòng Nhô,như bài :Đêm qua em mơ gặp bác Hồ.Hoặc đôi khi cảm thấy" phấn khởi hồ hởi"Nhô hát vang"Tiến về SÀI GÒN,ta quét sạch HẬN THÙ."Bởi vậy mới nói,cái CRITICAL THINKING của Nhô ,đôi lúc lợi hại vô cùng,lần này thì NHÔ thắng Ô Quốc 1 _0.

bởi: Thiếu Jia
31.01.2013 13:06
Chả cần rào đón thì ai cũng biết chỉ số thông minh của em rất...lùn. Nhưng lâu nay ghé vào sân blog của bác Quốc thì em đánh giá bác viết khỏe, viết như chạy. Chả phải các anh chi ấy đuổi theo phá mà bác chạy, trái lại bác cố chạy để thách các anh chi ấy...rượt. Em không nghĩ bác thua khi hùa theo lẽ thường, mà nghĩ bác sẽ oải, vì bác "chạy" một mình, trong khi các anh chị ấy thay nhau.... chạy tiếp sức. Em đọc bài "Cái chết của một nghệ sĩ thì thấy bác chầm chậm đúng đường, nhưng đến bài này đọc loáng quáng vài lần em vẫn nghĩ bác chạy nhiều bị chồn chân.Bác coi chừng bị các anh chị ấy úa lên dẵm phứa. Sao bác không thích nhạc, chán nghe hát vậy mà bác chê lời lẽ các bài hát kỹ thế? Hay là em tai trâu, nên nhiều bài nghe xong em....nhai lại rất kỹ. Anh bạn cháu nội lính ngụy nhiều khi ...vất cho em vài bài thơ cắt rời, vài cuốn truyện mất bìa, vài bản nhạc em chưa được nghe ai hát, tên tác gỉa lạ lẫm , thế mà em lại thích. Nhiều khi em buồn cho nước mình, cứ nhất định không ai giỏi gần bằng bác Hồ, không ai thơ hay gần bằng cụ Nguyễn Du, không ai nhạc hay gần bằng bác Phạm Duy, không ai văn hay gần bằng.....bác Dân Tiên.Giờ thì chả ai giỏi toán bằng chú Bảo Châu...thế cho nên tác giả nào là lạ, hay mới tí là không "bắc đẩu" nào thèm liếc mắt tới ! Nhất định ý em sai, thì đã bảo....kiến thức em lùn mà cứ nghển lên chỗ người lớn là thế.

bởi: ba Tam buon dua từ: dallas
31.01.2013 11:07
Neu qui vi va toi vao nha hang de chon mon an cho khoai khau chang han nhu ta chon mot mon thit bo beef steak chac ta khong chon nha hang Viet Nam ma ta chon mot nha hang My noi tieng ve thi bo.Khi ta thuong thuc mieng thit bo Beet steak ta thay sao no thom an vao mieng thay ngot lim va mui mo thit bo khong beo lam no hoi gay gay mui bo.Qui vi cung nhu toi cung chang can to mo xem ong nha bep cho nhung gia vi gi va cach che bien ra lam sao,cai phan ky thuat am thuc la do nha hang.Khi ta thuong thuc mot ban nhac nhat la gioi binh dan nhu toi,toi cung chang can phai biet ong nhac si da pha che nhac Tay nhac Tau nhac Ngu cung hat luc cung that cung va phan hoa am cua ban nhac toi cung chang can biet ong ta dung dan kim hay dan bau hay sao truc hay dan ghi ta ,may cai phan nhac va loi la phan ky thuat cua may nha san xuat ra bai nhac lam sao cho nguoi nghe thay thich la an tien.Con dan do ca si hat do toi nghi chang ai them nghe.Con nhac Viet bao song mai trong long chung ta thi toi nghi chi co Bac Ho moi tin nhu vay.Nhac thuong mai de kiem com de gi song mai.Chi giai doan la cung quy roi.

bởi: Nguyễn Hoàng từ: USA
31.01.2013 08:14
Nhận định của ông về lời trong ca khúc Việt thật là táo bạo, nhưng e là...chưa chính xác. Nó đúng trong những trường hợp nhạc sĩ non tay hay là chưa bắt gặp ý thơ.
Tách rời phần lời và ca từ của một ca khúc không phải là một ý kiến hay. Có những ca khúc lời thật mộc mạc nhưng vẫn là một ca khúc hay. Lại có những ca khúc phần lời không kém phần "sáng tạo" nhưng lại chới với, đôi khi...chết yểu.
Đó chỉ là ý của cá nhân tôi, một người rất yêu nhạc Việt Nam.

bởi: Long từ: USA
31.01.2013 07:17
Cũ và khuôn sáo

Cũ và khuôn sáo tự nó chẳng mang ý nghĩa gì, hay hoặc dở. Nó còn là những môn học hiện tại trong nhà trường và sinh hoạt ngoài xã hội nữa. Môn lịch sử và môn khảo cổ học. Cũ và sáo mòn sẽ dở khi người ta không biết cách sử dụng. Có người trong khi nói chuyện, họ hay lập đi lập lại một thành ngữ nào đó. Vậy mà họ vẫn có duyên. Có món đồ cổ đặt trong nhà của một đại gia lại trở nên lố bịch.Cái trống đồng để trong nhà ông tổng bí thư bị xem là lố bịch. Lố bịch không phải vì người ta ghét ông ta. Lố bịch vì nó không xứng hợp. Cái trống đồng cổ. Ông TBT chức vị to. Giá trị tiền nong cái trống đồng lớn. 3 cái quá cỡ để gần nhau thành cái kềnh kàng lố bịch.

Trong phạm vi thi ca, có nhà thơ sử dụng cũ và sáo, lại hay. Nhà thơ Tô Thùy Yên là một thí dụ.

Đá, chẳng đá nào lên tiếng với
Nàng đi thôi đã nát chân hồng
Nghe con vượn ẩn thân khóc hối
Một lần lỡ bỏ chuyến lìa non

Một mai nàng vô rừng u ẩn
Nhặt trái nưa về nhuộm dạ sầu
Thấy trăm họ cỏ cây chen quấn
Nương náu nhau mà tội nợ nhau

Con loan con phượng bay đâu lạc
Đến nỗi nào sao chẳng gọi bầy
Nếu như hoa biết chiều nay rụng
Âu cũng vui mà nở sáng nay

Một mai nàng qua cầu cam mặc
Mưa nắng gì thôi cũng một thì
Rau hạnh rau vi từ lúc có
Chưa từng nguôi biếc bãi Kinh Thi

(Trích, Thắp Tạ của Tô Thùy Yên)

TTY làm thơ 7 chữ. Thể thơ tự nó đã cũ. Ông lại dùng từ xưa cũ khá nhiều trong thơ. Mà lạ thay, thơ ông được người thưởng thức yêu thích vì đặc tính thanh tân trử tình rất mới. Nó không cũ kỹ vàng phai cổ độ. Nó mới hẳn. Cái mới như viên minh châu 300 trăm năm trước bây giờ rọi tia điện quang vào, bật sáng, lung linh, và mới.

TTY ví như đem cái đèn mù u thật xưa thật xoàng, để trên cái ghế xà cừ, đem đặt vào góc một căn nhà theo kiến trúc hiện đại. Bất chợt cái đèn mù u trở nên xinh đẹp huyền ảo và nên thơ.

bởi: BỐ Th...NHÔ(NPCN)Hoàng kỳ
31.01.2013 04:53
Lời Nhạc làm sao có thể bằng lời thơ.Bởi lẽ thế Nhạc phổ thơ là cố mượn ngôn ngữ thi ca,cho âm điêu đẹp hơn,tuy nhiên Nhạc phổ từ thơ chắc chắn phaỉ hạn hẹp,nếu một ông nhạc sĩ thường,không chừng lại phá hoại caí "ngôn ngữ thi ca".Lấy ví dụ Bài thơ cuà HỮU LOAN,Phổ lấy tựa "đồi tím hoa sim",có 2 nhạc sĩ tiêu biều thì baì Nhạc từ thơ ấy có Âm vị khác nhau,một baì nặng về âm hưởng ngũ cung,mộc mạc,đơn giản.Một baì ta thấy rõ caí tố chất bi tráng cuả người chiến binh,và người em bé nhỏ,và caí "Maù tím hoa sim tím cả chiều hoang đi biền biệt...." Chỉ một giòng nhạc đã đủ dung chứa Ngôn ngữ thi ca HỮU LOAN.Đấy caí thiên taì Phạm Duy thường bắt gặp ở những chỗ ấy.Và với PHẠM THIÊN THƯ haỹ hát thử,hay nghe thử chỉ một câu " Mai ta chết dưới cội đào...nhớ ta xin nhỏ lệ vào thiên thu" thì ko ai phổ hay hơn thế được.Với Phạm Duy ta cứ dung dị mà vẽ một bức tranh như thế này.Đó là một cây Đa cổ thụ,đẹp môt cách u trầm,nhưng nó dung chưá cả quạ,rắn rết,côn trùng,những "ống bình vôi",bãi cứt trâu.Nhưng cây Đa ấy cũng toả được bóng mát,và biết đâu ông "thần hoàng" cũng vẫn ngụ nơi ấy sau khi bị ông "chính uỷ" đuổi đi.

bởi: Bình sọ não từ: Hn
31.01.2013 02:49
BSN chưa hết hoảng sợ khi ông Quốc luận về cái chết của một ông nhạc sĩ. Nay lại gặp hạn khi đọc i luận về thơ "lòn" vào nhạc, và nhạc "núp" trong thơ.
Ổng nói không thích nghe nhạc, nhất là ca khúc vì thiếu đam mê, thiếu thói quen và đặc biệt, thiếu kiến thức...
Dám cá với các vị 1/ 90 triệu rằng tất cả các nhóc tì vừa chui ra khỏi bụng mẹ đã khoái nhạc và lời . Tiếng ầu ơ của mẹ, các nhóc tì đều mê tít là một minh chứng. Tất nhiên trừ babi khiếm khuyết cái lỗ thính, nó dẫn đến sự hẩm hiu hổng biết nói, dù mồm to, lưỡi nhọn...Vậy 3 cái nguyên nhân trên đâu có là thủ phạm để cản trở lũ nhóc tì không được thưởng thức thứ âm nhạc dân dã này?
Ông Quốc sành thơ là đương nhiên, ổng mang cái giỏi thơ để bình về nhạc (ổng thú nhận mù tịt) kể đã là khập khiễng và dễ dẫn đến thảm hoạ lắm...
Ông Quốc đã nói thơ hay phải có nhạc tính, vậy ông không phải là kẻ không sành nhạc, ổng khiêm tốn đó thôi.
Khiêm tốn kiểu ông Quốc hoá ra kiêu ngạo cái đẳng cấp của mình. Hình như loại nhạc giao hưởng thính phòng nó nằm trong dạng thức ổng mê, nó hoà tấu nè, nó cổ điển nè....Loại nhạc cao cấp đắt tiền (vé) này, không có chỗ cho dân ít học. BSN sẽ "giương đôi tai ngơ ngác" không hiểu mô, tê, răng, rứa cái món nhạc bác học cao siêu này...
Đã là nhạc, nó cho đôi tai ta sung sướng, là thơ lại cho tâm hồn ta bay bổng hoặc..khổ đau.Hai món ấy như anh ả gặp nhau. Tách riêng thì vô vị, gặp nhau lại mặn nồng, dù mỗi bên chưa chắc đã là hoàn hảo. Cụ Nam Cao đã rất có lí khi tả cái tình Thị Nở Chí Phèo thăng hoa. Vậy không nên lôi thơ trong nhạc ra mà bình..thơ.Ông cứ việc thưởng thức thơ không nhạc và nhạc không thơ. Kẻ có thơ tồi được phổ nhạc hay, không vì thế mà nổi tiếng thơ, nổi danh thì có đấy. Ai dám giới thiệu một ca khúc mà không thêm câu "Nhạc.. và Lời..", kiện chết liền. BSN trộm nghĩ, thầy Quốc vẫn đang khoe khéo, sở dĩ ổng không thích ca khúc chỉ vì lời nó chẳng ra sao, nó không giống...văn.Mà cái khoản văn thì ông vốn là Tiến sĩ, thế thôi!
Trả lời

bởi: vmh từ: usa
31.01.2013 22:58
Bác nói hay quá.Hoan hô.Tui nể Ông Quốc vì ổng giỏi thiệt.Mà ổng giỏi cái này lại đi "bình"cái khác.Tréo ngoe.Cái chi,chứ thính phòng với lại o-pê-ra mô-dza bít-tô-văn thì em chả.Cứ PhamDuy TranthienThanh TramtuThieng......(nhiều lắm lắm) mà nghe tới.Như bài hát "Triệu con Tim" của cụ TrúcHồ thì chắc bác Quốc chịu chết,hết đường... nghe../.vmh
Trả lời

bởi: Bình sọ não từ: Hn
01.02.2013 21:13
Ui chao,sao bạn không đưa cả ca từ Việt Nam tôi đâu của Nguyễn Khang cho ổng bình boong?
Ông ta đang dọn lửa nhưng có lẽ sách nhầm xô rượu cao độ rùi...
Trả lời

bởi: Choi Chung Lon từ: S. Korea
31.01.2013 21:36
Cái ông Bình Sọ Não này đúng là ...đi guốc trong bụng ông NHQ !
Trả lời

bởi: Vô danh
04.02.2013 07:10
Chac la lai dua,lai kim gi day moi chui song trong ruot cua ong Quoc,nhat la khuc ruot gia cua doan ruot ngan dam .
Trả lời

bởi: Vô danh
01.02.2013 21:15
Giày đinh hoặc guốc cao gót đó

bởi: Long từ: USA
31.01.2013 02:15
Quả thật, ca khúc là lời. Mà lời ca khúc VN hiện tại gần như vắng bóng thi ca sáng tạo. Và rất khuôn sáo. Thứ khuôn sáo rất hiện đại. Trái tim không ngủ yên, sự cố tình yêu, ru tình, đời người thoáng qua, làm sao cắt nghĩa, mắt em hạt sõi, ...

Thật ra, một ca khúc mà chỉ nhắm vào lời thôi, thì thiếu sót. Vì trong ca khúc, có những khoảng lặng không lời, chỉ tấu nhạc. Kỳ lạ lắm. Cái mà Mr. Quốc gọi là nhạc bình dân (có nhiều người gọi là nhạc mùi, nhạc sến) theo tôi, có phần "thời thượng". Nói theo thời, thích, hoặc không thích.

Lời nhạc, ngoài giai điệu (làn điệu hay) kèm theo, còn ghi lại một kỷ niệm nào đó . Rất nhỏ bé, rất tư riêng. Trong khoảng không gian hoặc thời gian nào đó. Lời nhạc đó cất lên, bổng nhiên làm người ta bồi hồi nhớ lại. Ai nghe nhạc thường thì sẽ có cảm giác này.

Trên blog cá nhân của tôi, tôi có nhận xét một vài nhạc sĩ viết ca khúc nổi tiếng của VN, thời VNCH. Tôi nhận thấy lời ca trong ca khúc của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh rất bình dị nhưng rất "thơ và sang". Cái sang trọng và thi thơ của người bình dân. Có những người bình dân nhưng họ chơi và xài thật sang.
Và lời ca trong âm nhạc Trầm Tử Thiêng thì vừa bình dân vừa "có thần".

Vì là ca khúc, dĩ nhiên, không thể tách rời lời ca ra khỏi giai điệu đẹp được. Xin đơn cử:

Lối đi qua nhà em nghe nồng nàn mùi dạ lý thật thơm.
Khi đêm sang đom đóm đong đưa, giờ nàng đã ngủ chưa?
Đi lang thang khuya lắc khuya lơ, đèn nhà ai tắt sớm.
Gom suy tư thao thức đêm khuya, chàng bèn viết lá thư.
Hai hôm sau mới dám đưa thư, nàng nhận nhưng làm thinh.
( Trần Thiện Thanh)

Ai biểu anh làm thinh
Em ngỡ anh vô tình
Thành như cơn mơ mỏng manh
Ngày xuân trôi đi thật nhanh ...
(Trầm Tử Thiêng)

http://www.youtube.com/watch?v=EIdthHLsDpw
http://hn.nhac.vui.vn/ai-bieu-anh-lam-thinh-tuan-vu-my-huyen-tuan-vu-m74486c6p647a4213.html


bởi: Rocker
31.01.2013 01:15
Lên xe thấy em rung
Anh không thèm vặn heat
Để mặc em co ro
Trách Trời làm chia ly.
Ý em về với Mẹ
Anh nói là cứ đi
Không còn gì vui hơn
Mình ôm về em khác.
Trả lời

bởi: @ Rocker từ: Las Vegas
01.02.2013 11:23
" RUN " không phải "RUNG" bạn ạ .Thí dụ :Một hôm,bạn tôi NHÔ(HK),đang đứng ở BARSTOW, 1 địa điểm ở giữa Las Vegas và CALI,( ban đêm rất lạnh ),đang run vì lạnh,bỗng bạn NHÔ trông thấy " 1 bông hồng " CHINA đi ngang qua,bạn Nhô không còn run vì lạnh ,nhưng tâm hồn lại rung động vì "bóng hồng China.Vài lời góp ý cùng bạn,mong bạn Rocker đừng giận.Chúc bạn vui, khỏe trong năm mới âm lịch.

Blog

Ý định của tác giả trong văn học

Đọc các bài phê bình, nhiều người băn khoăn: Hay thì hay, nhưng không biết tác giả có nghĩ vậy khi sáng tác hay không?
Thêm

Sự thành công của Uber và kinh doanh ứng dụng peer-to-peer

Chưa đầy nửa năm sau khi xuất hiện tại Việt Nam (chủ yếu tại Sài Gòn), Uber đã tạo ra một cơn bão truyền thông
Thêm

Bạn trẻ và du lịch khám phá

Du lịch trải nghiệm và khám phá, trong đó “phượt” là một hình thức điển hình và trào lưu nhất hiện nay
Thêm

Đài Loan: Hai khuôn mặt sáng

Đài Loan vừa trải qua một cuộc thay đổi chính trị khá sâu sắc. Bắc Kinh không hề dự kiến một cuộc đảo lộn tệ hại cho họ đến vậy
Thêm
Các bài viết khác

Bạn đọc làm báo

Để có một hiến pháp dân chủ

Việt Nam đang đứng trước khủng hoảng nghiêm trọng trong quan hệ với nước láng giềng khổng lồ Trung Quốc
Thêm

Cái bắt tay

Bạn tôi, một người Thái, sống ở Thái Lan, có nói với tôi: “Sao thủ tướng mày coi khinh thủ tướng tao thế?”
Thêm

Giá trị phổ quát và vĩnh cửu của bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền

Việc trả tự do trước thời hạn mãn án tù chắc chắn không phải là vì lý do nhân đạo của nhà cầm quyền Việt Nam, mà vì áp lực quốc tế nói chung
Thêm

Hồi hộp chờ đếm phiếu

Trong các kỳ bầu cử ở Mỹ, ngay đêm đếm phiếu hay qua sáng ngày hôm sau các ứng cử viên thường đã biết mình thắng hay thua
Thêm
Các bài viết khác
JavaScript của bạn đang tắt hoặc bạn có phiên bản Flash Player cũ của Adobe. Hãy trang bị Flash player mới nhất.
Trung Quốc tiếp tục tăng cường sức mạnh hàng hảii
X
20.12.2014
Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www.voatiengviet.com. Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa. Trung Quốc sẽ thiết lập một hệ thống giám sát ngoài khơi bao gồm các trạm vệ tinh-radar nhằm tăng cường sức mạnh hàng hải quốc gia, một động thái có thể làm gia tăng căng thẳng tranh chấp Biển Đông. Reuters dẫn nguồn tin từ China Daily hôm nay cho biết mạng lưới 'cơ sở' để bảo vệ lợi ích hàng hải của Trung Quốc, theo mô tả của một quan chức Cục Hải Dương nước này, dự kiến sẽ hoàn thành trước cuối năm 2020.
Video

Video Trung Quốc tiếp tục tăng cường sức mạnh hàng hải

Trung Quốc sẽ thiết lập một hệ thống giám sát ngoài khơi bao gồm các trạm vệ tinh-radar nhằm tăng cường sức mạnh hàng hải quốc gia, một động thái có thể làm gia tăng căng thẳng tranh chấp Biển Đông
Video

Video Việt Nam giải cứu 12 công nhân trong vụ sập hầm thủy điện

12 người bị mắc kẹt trong vụ sập hầm thủy điện ở Lâm Đồng được cứu sống hôm 19/12 sau 4 ngày nỗ lực giải cứu
Video

Video Việt Nam sắp mua tàu chiến của Ấn Độ

Ấn Độ sắp cung cấp các tàu chiến cho Việt Nam trong lúc Hà Nội đang tìm cách hiện đại hóa quân sự và tăng cường khả năng quốc phòng trước các động thái lấn lướt của Trung Quốc ở Biển Đông
Video

Video Nghiên cứu: Người dân toàn cầu sống thọ thêm được 6 năm kể từ năm 1990

Tuổi thọ toàn cầu đã tăng thêm sáu năm kể từ năm 1990 nhờ tỉ lệ tử vong vì ung thư và bệnh tim ở các nước giàu giảm xuống và tỉ lệ sống sót những bệnh tiêu chảy, bệnh lao và sốt rét cao hơn ở những nước nghèo
Video

Video Liên Hiệp Quốc lên án tình trạng nhân quyền tại Bắc Triều Tiên

Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc đã thông qua một nghị quyết kêu gọi đưa Bắc Triều Tiên ra Tòa án Hình sự Quốc tế vì tình trạng nhân quyền của nước này