Thứ năm, 18/09/2014
Xem

Blog / Like-Go-America

Bước ra ngoài giới hạn của chính mình

x
Cho dù Tết đã qua rồi, nhưng ở nhà thì Cá Vàng dám chắc mọi người ở Việt Nam giờ này vẫn còn uể oải lắm, và chắc là cũng chưa sẵn sàng để đi làm, đi học lại đâu nhỉ? Nhưng mà ở bên Mỹ thì hình như tính đến buổi tối Chủ nhật vừa rồi thì Tết bắt đầu hết và đến sáng thứ hai thì hết hẳn rồi. Nhiều người nếu có thời gian và cơ hội đi chùa đợt Tết vừa rồi thì Cá đoán chắc họ cũng tranh thủ cầu xin, mong ước nhiều lắm. Có người cầu làm ăn phát đạt, người cầu sức khỏe, người cầu không phải thi lại kỳ học tới, người cầu sẽ hết cô đơn trong dịp Valentine này… Tuy nhiên, đối với nhiều du học sinh thì có khi họ lại chỉ ước mình sẽ sớm hòa nhập được với môi trường sống ở Mỹ càng nhanh càng tốt.

Tuần vừa rồi, Cá Vàng có được nhận một vài email mà các bạn độc giả gửi cho Cá và tâm sự rằng, cho dù rất muốn thích nghi với cuộc sống Mỹ, muốn hòa nhập môi trường ở đây, muốn kết bạn…mà sao khó thế. Chẳng lẽ miền đất đầy hứa hẹn với số dân hơn 300 triệu người, luôn bận rộn, nhộn nhịp như nhiều người miêu tả này lại không có nổi một người, một không gian phù hợp cho mình ư?

Thực sự, Cá Vàng rất thông cảm với các bạn. Hồi mới sang, thú thật, Cá Vàng cũng sợ nhiều lắm. Sợ lỡ máy bay, sợ bị cô lập, sợ bị lạc đường, sợ bị lừa v…v…Và, cái nỗi lo lớn nhất của Cá Vàng là sợ rằng mình sẽ trở nên hư hỏng, sa đọa, chơi nhiều hơn học, giỏi nhất là phá tiền, phá của cải, đạp đổ công sức của gia đình gửi gắm vào mình, ngắn gọn sẽ là một đứa phá gia chi tử. Nghe bi quan thật đấy.

Mọi thứ ở sân bay đã từng rất lạ lẫm và có phần 'đáng sợ' đối với CáMọi thứ ở sân bay đã từng rất lạ lẫm và có phần 'đáng sợ' đối với Cá
x
Mọi thứ ở sân bay đã từng rất lạ lẫm và có phần 'đáng sợ' đối với Cá
Mọi thứ ở sân bay đã từng rất lạ lẫm và có phần 'đáng sợ' đối với Cá
​Nhưng không hiểu từ lúc nào mà Cá quên béng luôn những suy nghĩ rất tiêu cực ấy, có lẽ từ lúc đặt chân xuống sân bay LAX, sân bay Mỹ đầu tiên mà Cá bơi tới. Ngay từ cái giây phút chứng kiến nhịp sống quá hối hả ở LAX ấy, mà Cá tuy có cảm giác hơi choáng ngợp lúc đầu nhưng nhanh chóng bị cuốn theo lúc nào không biết. Lúc đó, mọi thứ lạ lẫm với Cá lắm. Chuyến bay đầu tiên trong đời Cá lại là cái chuyến bay dài tới hơn một ngày, dừng chân ở ba sân bay chuyển tiếp, trước khi tới được sân bay cuối cùng. Tuy là lần bay ấy rất thuận lợi với Cá, không gặp trục trặc gì, và cũng không bị lỡ chuyến nào, nhưng nghĩ lại, Cá nhận ra một điều. Khi đến một môi trường mới, nếu bạn không là người đi đầu, không tự mình bước ra khỏi cái giới hạn của chính mình (tiếng Anh hay nói là step out of your comfort zone), thì có lẽ, mãi mãi bạn sẽ bị trói buộc trong chính cái không gian đó.

Trên máy bay, bạn lạnh, bạn khát, bạn đói, bạn mệt? Xuống máy bay, bạn lạc đường, bạn không biết cổng bay ở đâu? Hành lý của bạn đâu mất tiêu? Tiếng Anh bạn chưa đủ giỏi để nghe được hết những gì mà nhân viên ở sân bay hay phi hành đoàn nhắc nhở lúc trên máy bay, chưa kể mỗi nơi họ lại nói tiếng Anh với cách phát âm, âm điệu khác nhau, hoàn toàn khác xa với những gì bạn được nghe khi học Toefl hay Ielts? Rồi đến khi đói, bạn đến một cửa hiệu đồ ăn nhanh nhưng cứ tần ngần ở đó, ngại ngùng vì không biết phải mua như thế nào? Và thậm chí đến khi bạn phải bước vào môi trường quan trọng nhất - mục tiêu lớn nhất của chuyến hành trình này của bạn, đó là đi học hay đi làm. Bạn biết rằng bạn sẽ phải sống trong môi trường này nhiều nhất và thường xuyên nhất, bạn cảm thấy hoàn toàn lạc lõng và không thể tiến tới gần những người bạn muốn tiến tới. Tất cả những điều này, Cá Vàng tin chắc ai cũng có lần trải qua ít nhiều. Nhưng cảm giác chung khi phải đối diện với những điều này thì chỉ có một: hoang mang và sợ hãi.

Bạn cảm thấy hoang mang, sợ hãi, không phải bởi vì sẽ có một cái gì đó nguy hiểm đang rình rập bạn, mà chỉ vì cái cảm giác bị mất phương hướng và không biết phải làm gì. Cá đã từng rơi vào tình trạng này nhiều lần. Khi đi học ở Việt Nam, có lẽ có nhiều bạn đã quá quen với cảm giác ngồi nghe giảng và ghi lại y hệt những điều được dạy, mà không được khuyến khích đặt ngược câu hỏi lại với giáo viên. Bạn không biết điều gì, bạn cũng chưa chắc dám hỏi, vì bạn sợ bạn hỏi người khác sẽ đánh giá bạn, sẽ cười vào mặt bạn, hay sẽ ghét bạn vì bạn làm mất thời giờ của người ta? Thực ra, ở đâu cũng có người này người kia, bạn cũng không thể nào chiều lòng tất cả mọi người được, cho nên tại sao không sống cho mình trước đã nhỉ.

Lạc đường mà không hỏi người khác chỉ đường thì biết tới bao giờ bạn đến được nơi cần đến? Đói, mệt, khát, lạnh mà không hỏi tiếp viên giúp đỡ, nhỡ ốm nhẹ lại thành ra ốm nặng thì sao? Đến hiệu ăn mà ngần ngại không gọi món ăn, sợ bị đánh giá là người “rừng” không biết gì cho nên thà nhịn còn hơn? Và quan trọng nhất, khi đi học, không hiểu không hỏi lại giáo sư, bạn bè; hay đi làm không hỏi rõ lại cấp trên hay đồng nghiệp, cho dù ở Việt Nam bạn có giỏi đến mấy, có thông minh cỡ nào, thì cũng rất nhanh chóng bạn sẽ bị thụt lùi về phía sau.

Mọi thứ sẽ không còn xa lạ nếu bạn thực sự muốn tới gần chúngMọi thứ sẽ không còn xa lạ nếu bạn thực sự muốn tới gần chúng
x
Mọi thứ sẽ không còn xa lạ nếu bạn thực sự muốn tới gần chúng
Mọi thứ sẽ không còn xa lạ nếu bạn thực sự muốn tới gần chúng
Trong cuộc sống hàng ngày, nếu bạn muốn kết bạn, mà không dám thể hiện mình là ai, không tự mình mở lời trò chuyện với người bạn muốn chơi cùng, thì làm sao người ta biết bạn là ai mà trở thành bạn của bạn được? Lúc đầu, có thể sẽ khó khăn, dĩ nhiên không phải ai cũng đủ thân thiện để tiếp chuyện bạn, nhưng không thử tìm kiếm thì sao tìm ra kết quả. Và cứ thử tin Cá đi, bạn hãy mạnh dạn lên, không sợ bị đánh giá, “chai” mặt một chút, dần dần, bạn sẽ quen và không còn cảm thấy sợ hay hoang mang nữa. Thực sự, người Mỹ họ quá bận để nhớ bạn là ai, hay bạn đã hỏi câu hỏi ngốc nghếch gì mà đánh giá bạn.

Hãy hoán đổi vị trí một chút nhé, khi ở Việt Nam, bạn là dân bản xứ và bạn gặp những người khách nước ngoài tới du lịch. Khi thấy họ đang ngơ ngác và không biết cái gì đó, bạn cảm thấy thế nào? Theo lẽ thường, bạn sẽ nhiệt tình giúp đỡ họ chứ đâu có đứng đó mà đánh giá họ phải không? Rồi nếu có ai đó muốn tìm hiểu về văn hóa của Việt Nam mình, bạn đâu có khinh người ta không hiểu biết gì và cười vào mặt người ta đâu? Ở đây cũng vậy, bạn chỉ cần nói, I’m from Vietnam and I’ve just been here for a short time...Cá chắc chắn là sẽ không có ít người sẵn sàng tận tình giúp đỡ bạn. Người Mỹ bận rộn và cũng có thực dụng thật, nhưng họ đủ thân thiện để trở thành bạn của bạn, nếu bạn muốn.

Những điều Cá tâm sự ở trên thực ra chính là những suy nghĩ Cá nhận ra dần dần trong những ngày tháng mới sang Mỹ. Cá đã phải tự nói với chính mình những điều trên, tự mạnh mẽ với chính mình hơn, vì Cá biết Cá sẽ không thể tồn tại nếu Cá không thay đổi.
 
Nếu có câu hỏi, thắc mắc, hay quan tâm về điều gì mà các bạn muốn biết về Mỹ, Cá Vàng không đảm bảo sẽ có câu trả lời cho tất cả, nhưng sẽ cố gắng giúp các bạn trong khả năng của Cá. Email của mình đây nhé: voatiengvietblog@gmail.com, trong trường hợp các bạn quên mất email của mình là gì.

Cá Vàng

Mong với những trải nghiệm nho nhỏ nhưng rất thật của mình với tư cách là một du học sinh ở Mỹ, mình có thể giúp được một số người, đặc biệt những ai Thích Đi Mỹ, có thể hiểu hơn chút ít về miền đất Bắc Mỹ này.
Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: vu chi thang từ: hai duong viet nam
21.02.2013 08:09
rat cam dong nguoi di truoc bao nguoi disau

bởi: Bình minh từ: Sài Gòn
18.02.2013 12:45
Ý kiến Bm khá chính xác.Đề nghị Cá Vàng chọn lọc để loại trừ những bài viết nào chứa đựng yếu kém của sự học hành mà muốn làm cha thiên hạ với lối kích thích hận thù,miệt thị và bôi bác trong lề thói thấp hèn.Hướng đi trang mạng này của Cá Vàng là mở mang trí óc,giúp thế hệ trẻ có con đường tiến vào không gian trí tuệ,không nên để những kẻ có bản chất ti tiện gieo mầm xấu để phá hoại công lao và thiện chí CV mà ra mắt lần đầu được sự đón chào nồng nhiệt của thế hệ trẻ và già.Lợi dụng ban đầu,kẻ xấu âm mưu phá hỏng.Nếu không ngăn chặn kịp thời,ai ai cũng biết nơi đây sẽ biến thành chợ cá của những người học hành không ra gì mà ưa chơi trò mánh mung xão trá với hình thức gieo vi khuẩn trá hình.

bởi: Bm từ: USA
17.02.2013 23:28
@ Cá Vàng.
Mở đầu trang Blog/Like-go-American,hầu như ai cũng thích với thiện cảm đón chào.Vì không có màu sắc chính trị nên vô tư và trong sáng;thêm nữa,hướng đi của CV là dẫn dắt,giúp dỡ cho người đi sau hội nhập vào môi trường mà đối với Họ rất là khó khăn vì toàn mới lạ .Mong rằng,trang của Cá Vàng có những bài viết,những ý kiến xây dựng để tạo thành xa lộ ngày càng tiến xa và mở rộng cho những người đi sau và thế hệ sau nữa dễ dàng đến đây thu thập kiến thức và thành quả khoa học để đem về xây dựng xừ sở.Thật đáng khâm phục.
Để góp phần nhỏ trong công việc rất là quý hóa của Bạn,Bm có vài ý kiến không thể thiếu được trong trang mạng Blog/Like-go-America nếu không muốn bị bôi bẫn-ĐÓ LÀ CHỌN LỌC VÀ LOẠI TRỪ ĐỂ XÂY DỰNG THÊM PHẦN TRONG SÁNG.
Muốn thế,đề nghị Cá Vàng không để cho những kẻ xấu lợi dụng phần đất này gieo mầm mống hiềm khích thù hận với luận điệu xuyên tạc,miệt thị,bôi bác trong lối viết lách không có gì goị là căn bản học hành mà ngạo mạn.
Để làm sáng những gì kẻ xấu muốn lợi dụng trang mạng này với ý đồ khá tệ mà những trang mạng thuộc VOA dứt khóat loại trừ,Bm xin trích lại:
”Ví dụ đơn giản về nguyên lý cân bằng Homeostasis trong y học như vầy, khi cơ thể bạn bị sốt, thân nhiệt lên cao quá trạng thái thăng bằng 37 độ C, tự động cơ thể bạn có những cơ chế như toát mồ hôi để hạ thân nhiệt. Nếu vì lý do stress nào đó, các cơ chế trong cơ thể bạn không còn khả năng mang cơ thể bạn trở về trạng thái thăng bằng, bạn bị sốt, bạn bị bệnh. Bác sỹ sẽ là người chuẩn bệnh, kê toa để giúp cơ thể bạn trở về trạng thái thăng bằng Homeostasis. Nếu các biện pháp can thiệp y học thất bại mang cơ thể bạn về trạng thái thăng bằng, bạn lâm tử! Nói theo ngôn ngữ các bạn dân chủ của Nhô là dọn mình đi chầu nhan thánh.

Như vậy Tỉnh, thăng bằng ̣(Stasis) là tình trạng mà chúng ta hướng tới để tồn tại phải không nào? … Bạn đến phố Bôn sa, thủ đô "người việt tỵ nạn CS" xem các bạn dân chủ “của Nhô sống 40 năm nay ở đó nói tiếng Anh thì biết. Toàn là dùng động từ "to quơ" là chính. Có sao đâu? Lâu hay mới, biết noí hay không biết nói tiếng Anh”
Đâu phải các bạn dân chủ nào cũng phải xét mình để chầu nhan thánh,mà đây là thói quen miệt thị tôn giáo trước đây Nhô HK từng đem vị tối cao đạo cơ đốc của hơn tỉ người ra bêu rêu,lên án và chửi rũa.Nói rằng người Việt Bôn xa 40 năm rồi mà vẫn to quơ,còn Nhô HK ngay trên mạng này lại cón chuyện “ thăng bằng ̣(Stasis) là tình trạng mà chúng ta hướng tới để tồn tại phải không nào? “.
Hú hồn ! “stasis” dùng về chính trị là ổn định sau khi có sự hủy diệt như như kết thúc thế chiến vừa rồi chẳn hạn;còn về Y Khoa là sự ứ đọng thuốc hay máu,chủ yếu là máu,đưa đến cái chết ,thế sao lại có chuyện hướng tới tồn tại?.Đâu phải trang mạng này gồm toàn ngu dốt nên muốn viết thế nào cũng được.Nhô HK khinh người ta “to quơ”,còn Nhô HK với “he did not did it,phản biện:rebuke” thì sao,và nữa “luật Vịnh Bắc Bộ:resolution of Tonkin bay”?,làm gì có chuyện luật là resolution và làm gì có chuyện “Tonkin Bay”, thế thì “to quơ “so với Nhô HK đã có sao đâu mà phải miệt thị khi ngay trang mạng này Nhô HK lại chơi khăm “thăng bằng (stasis) tình trạng mà chúng ta hướng tới để tồn tại phải không nào? “.
Mong rằng lần nầy nữa thôi, để bị kẻ luôn có lề thói xấu xa lợi dụng cho âm mưu ti tiện thấp hèn trong việc gây hiềm khích,bôi bác,miệt thị với căn bản học hành chưa đủ trung bình mà ngao mạn khinh người ,làm mất giá trị trang mạng.
Đề nghị lần sau chỉ còn chuyện hỏi những gì chưa biết,CV đáp lại để giúp đỡ,thảo luận,thâu nhận ý kiến hay cho đúng hướng đi cao đẹp mà CV cố công gầy dựng cho thế hệ tới đây có con đường tiến.
Xin chào với sự cảm phục.
Bm,USA.
Trả lời

bởi: Cựu DHS từ: HK
18.02.2013 09:43
@Cá Vàng
Những chia xẻ, nhận xét và đề nghị nhẹ nhàng, rõ ràng, chân thật của CV giúp ích rất nhiều cho các du học sinh hay ngay cả những người mới nhập cư nước Mỹ.

@Nhô từ: Hoa Kỳ
Muốn làm công tác tuyên truyền cho đảng, mời Nhô qua các diễn đàn thuần túy chính tri. Ví dụ như nơi họ đang chống Tàu xâm lược, chống đàn áp nhân dân trong nước v..v. Hãy để các du hoc sinh (DHS) chia xẻ chuyện học hành.
Đừng lo các DHS không về VN sau khi họ đã học xong. Chắc chắn họ sẽ trớ về nếu biết rõ ràng mình về để phục vụ ai.

bởi: Ngu từ: California
16.02.2013 23:05
Hãy vứt bỏ cái Cộng Sản trong đầu bạn. Bạn sẽ hòa nhập và thoải mái với cuộc sống và học tập trên đất Hoa Kỳ. Kinh nghiệm của tôi.
Ngữ

bởi: Hai Hoang từ: USA
16.02.2013 23:03
Cám ơn bloger "Cá Vàng" rất nhiều vì trước mắt nhờ blog này mà "Nhô" từ Hoa Kỳ post bài càng lúc càng hay và không chua cay miệt thị người khác dù họ đúng hay sai theo quan niệm mỗi người "chín người mười ý" mà lỵ!

bởi: nguyendinhthuy từ: VN
16.02.2013 21:14
các bạn có ý kiến thế nào về việc các em HS Việt Nam đi học phải đeo Khăn Quàng Đỏ và hoạt động của Đoàn TNCS trong các trường học tại Việt Nam ???

bởi: Fx35 từ: Mỹ
16.02.2013 13:11
Bạn sinh ra thật may mắn. Vì sao? Vì bạn được trời ban cho một tinh thần lạc quan và dễ hòa nhập. Tỷ lệ này chỉ khoảng 10% thôi. Cũng vì vậy bạn đang háo hức đi vào vầng sáng hào quang Hoa Kỳ, như đứa trẻ chờ Tết vậy. Bạn cần có thời gian trải nghiệm nữa, tôi tin là bạn sẽ thấy nước Mỹ không quá đẹp như vậy đâu. Vào các đền chùa tại VN, khi qua cửa đều có hình vẽ hay tượng hai ông "Thiện" và ông "Ác" hai bên. Thiện và ác luôn luôn tồn tại và đấu tranh trong mỗi con người. Xã hội được tạo lập bởi con người thì cũng có những mảng tối tăm... Khi đi trên đường phố, thỉnh thoảng thấy những người già tầm 70-80 ăn mặc rất tươm tất, cổ đeo cái bảng "I need a job", tôi phải quay mặt đi cho bớt thương tâm. Còn ngôn ngữ luôn là chìa khóa cho sự thành công, nếu ngôn ngữ không đủ thì bạn không thể diễn tả được ý tưởng của mình trong học hành hay công việc thì rất khó khảng định mình. Hơn nữa ngôn ngữ không dành thì rất khó mà giỏi được ( tất nhiên trừ một số ít người có năng lực vượt trội). Ý tưởng này của bạn sẽ làm cho nhiều bạn chuẩn bị, hoặc đang học tại Mỹ sẽ chủ quan, rất đáng lo ngại. Trừ một ít các cá nhân, còn học sinh Việt trong trường ĐH và nhất là khi ra làm việc hầu như không thể tương xứng với người Mỹ ( da trắng) đâu. Đó là lý do tại sao mà luật sư Mỹ phải cãi cho luật sư VN. Nhiều người Việt học ra kỹ sư, trong giai đoạn khủng hoảng mất việc rất nhiều, xin lại không được... Hãy đi vào mảng tối hoặc cùng một lúc đi vào hai mảng sáng, tối của bức tranh Hoa Kỳ thì tốt cho bạn hơn nhiều trên đường đời học tập tại đây.
Trả lời

bởi: vuot bien từ: australia
17.02.2013 17:04
FX35 từ MỸ: đề nghị bạn đọc kỷ nhung dòng của cá-vàng",rồi hả 'TRIẾT-LÝ. như vậy sẽ thấy ý-nghĩa hơn.

bởi: Xưa
16.02.2013 11:39
Hỡĩ dòng sông yêu thương, cứ thuận dòng cho thuyền anh cập bến nhé .

bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
16.02.2013 03:34
Có điều này Nhô muốn chia sẽ với Cá, câu rào đón " I’m from Vietnam and I’ve just been here for a short time..." là điều gợi ý không hay, vô ích và không thực tế.

Thứ nhất, nếu bạn nói được câu đó cho người bản xứ hiểu, bạn là người nói tiếng Anh giỏi. Người bản xứ sẽ nhìn bạn bằng ánh mắt nghi ngờ, nghĩ bạn là người không thành thật. Người dân sống trên nước Mỹ lâu ngày rất thực tế.

Thứ hai, chuyện sống lâu hay ngắn trên đất Mỹ không thể là tiêu chuẩn để quyết định bạn nói tiếng Anh giỏi hay dỡ. Bạn đến phố Bôn sa, thủ đô "người việt tỵ nạn CS" xem các bạn dân chủ của Nhô sống 40 năm nay ở đó nói tiếng Anh thì biết. Toàn là dùng động từ "to quơ" là chính. Có sao đâu? Lâu hay mới, biết noí hay không biết nói tiếng Anh, ai ai đôi lúc cũng cần phải hỏi và cần giúp đỡ. Không hiểu điều gì thì phải hỏi, bằng cách này hay cách khác phải tìm hiểu cho tường. Nên nhớ, non-verbal communication luôn luôn đóng vai trò quan trọng với bất cứ ngôn ngữ và tình huống. Bạn từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội, hay ngược lại, bạn đều cần phải hỏi và sự giúp đỡ.

Không có câu hỏi nào là ngu, chỉ có cách hỏi ngu mà thôi. Cách hỏi ngu, không giúp ta thêm kiến thức.

Muốn hiểu biết lẫn nhau, chúng ta phải thông qua cơ chế truyền thông (communication).

Cơ chế truyền thông là cơ chế kín. Bạn (sender) gửi một thông điệp (message) tới người nhận (receiver), bạn muốn biết người nhận hiểu được thông điệp của bạn, bạn phải dựa trên feedback của người nhận gửilại cho bạn. Nắm bắt nguyên tắc củ cơ chế truyền thông, nó giúp bạn rất nhiều trong giao tiếp.

bởi: cdmx từ: USA
15.02.2013 14:02
Người Mỹ thường nói và giáo dục trẻ từ nhỏ: "If you don't know, ask. No stupid questions!".
Trả lời

bởi: vuot bien từ: australia
17.02.2013 17:16
thế nào la "no stupid question ,của 1 đứa trẻ thich học hỏi hả cdmx???. nhớ lại khi đứa con đầu lòng của tui ra đời,1 bac si trong children-hospital đã nghiem-tuc nói với tui "chúng ta nên tìm hiểu,hoc-hoi từ những đứa trẻ ,nếu muốn là 1 người trưởng thành tốt ".
Trả lời

bởi: cdmx từ: USA
20.02.2013 17:09
Xin lỗi vout bien.
Câu nói là: "If you don't know, ask. There are no stupid questions."


bởi: anhcam từ: us
15.02.2013 12:35
HI Cá Vàng,già tôi hôm nay tìm đọc bài viết của Cá Vàng để biết anh/chị du sinh này viết gì về nước Mỹ,bài viết dí dỏm và rất hay cho các anh chị VN sắp sửa qua Mỹ du học,già tôi thời 1963,qua Mỹ tu nghiệp,trình độ anh văn thuộc loại tự học qua những cuốn langlais sans peine,langlais sans maitre,linguaphone và thời trung học thì langlais vivant nhưng cũng là loại ăn đong!nhất là giọng đọc của mình,nói chẳng ai hiểu gì,nhưng được cái tính của mình thuộc loại bạo dạn ,nên cứ mạnh dạn mở miệng hỏi người đôi khi phải viết ra giấy,vậy mà được việc,nhất là tại thành phố Nữu Ước,rộng mênh mông như thế ,rồi mọi việc cũng xong.Một lần nữa hoan nghênh Cá Vàng cứ tiếp tục viết những bài hữu ích trên trang mạng voatiengviet rất cần thiết cho các cô cậu du sinh sắp tới,từ đó các anh chị sẽ hiểu rằng nước Mỹ thật là vĩ đại và bao dung cũng là một nơi có rất nhiều cơ hội tốt cho những ai có chí vươn lên,già tôi cũng rất cám ơn đài VOA đã tạo nhiều thuận lợi cho mọi người như chúng tôi có rất nhiều dịp mở mang kiến thức,kính chúc toàn thể ban biên tập đài voa một năm mới được an khang và thịnh vượng va Cá Vàng được đây sức khỏe và học tập tốt.

bởi: Vô danh
15.02.2013 11:10
Theo tôi thấy hiện nay làn sóng người VN xuất cảnh sang Mỹ 1 là đi theo diện đoàn tụ gđ, 2 - hôn nhân, và 3 là du học sinh. Dạng du học sinh khác hẳn với mọi dạng khác là từ khi ở bậc phổ thông trung học, các bạn trẻ đã phải dùi mài kinh sử để có thể vượt qua những cuộc thi "toé phở" (TOFEL) hay IELTS. Nhờ có vài năm lấy đà trước khi đặt chân qua Mỹ, các bạn du học sinh dễ dàng hội nhập với môi trường đại học hơn.

Cái hay của XH Hoa Kỳ là khi tuyển nhân sự, người Mỹ chú trọng đến khả năng thực thụ hơn là trình độ Anh ngữ. Rất nhiều bạn bè của tôi (có người đậu bằng thạc sĩ - master degrees) viết văn bản sai văn phạm be bét nhưng lương bổng và chức vụ vẫn cao chót vót. Người Mỹ sinh đẻ ở Mỹ bao nhiêu thế hệ thì làm sao chúng ta có thể bì với họ về tiếng Anh được? Thậm chí các văn phòng luật sư của người VN cũng phải có người Mỹ cãi cho thì mới xong việc (xin đơn cử 1 ví dụ: ai cãi cho anh hùng Lý Tống được giảm án?) Chỉ có chuyên môn mới giúp người VN thế hệ 1 tồn tại trên đất khách quê người.


bởi: huynhmai từ: vn
15.02.2013 06:33

that mot kinh nghiem hay dang hoc tap.

bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
15.02.2013 05:26
Hoa Kỳ ngày là quốc gia biết tôn trọng sự khác biệt giữa các cá nhân. This is my land, this is your land, this is our land. Bạn khác màu da, điều này bây giờ không còn quan trọng nữa. Cám ơn nhà đấu tranh nhân quyền vĩ đại Martin Luther King, và những người da đen từng chịu nằm tù cho lý tưởng bình quyền cao đẹp. Bạn khác ngôn ngữ ư? Chuyện thường. Đó là chuyện có từ thời Hoa Kỳ lập quốc đến nay vẫn có như thường lệ. Cho đến hôm nay, ít nhất là cho đến gần đây, Hoa Kỳ vẫn là đất nước của những cơ hội. Lady of Liberty tay trái vẫn ôm bản Tuyên Ngôn Độc Lập, tay phải vẫn dương cao ngọn đuốc Khai Sáng (Enlightenment).

Và Lady of Liberty vẫn luôn cho bạn những cơ hội để trở thành người hữu ích trên đất nước Hoa Kỳ.

bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
15.02.2013 04:51
Bước ra khỏi cái giới hạn của chính mình (Step out of your comfort zone)
Nhô rất tâm đắc với Cá về ý tưởng này. Cho phép Nhô dài dòng với đề tài này một chút.
Cách đây gần 1 thế kỷ, nhà cách mạng đại tài VN Lê Đức Thọ đã từng diễn tả ý tưởng này đầy đủ, và rất lãng mạn cách mạng qua hai câu thơ:
"Vung tay lật sấp đi con
Tập cho quen mất thăng bằng từ đây".

Theo quan điểm vô thường vô ngã, vạn pháp, tất cả sự vật và hiện tượng, muốn phát triển phải chuyển động không ngừng theo nguyên lý duyên sinh nhân ngã. Hạt lúa muốn thành cây lúa phải chuyển dạ, nẩy mầm, phá tung vỏ lúa để sinh sôi nẩy nở thành cây lúa. Đứa trẻ phải biết vung tay lật sấp thì mới biết bò, ngồi, đi đứng, chạy nhảy. Không biết "step out of your comfort zone", không có vô thường vô ngã, bạn chỉ mãi mãi chỉ là đứa trẻ nằm ngữa.

Ai biết một chút về y học thường thức, đều biết thuật ngữ y khoa Homeostasis. Thật ra, thuật ngữ này là y khoa mượn từ nghành Cơ học (Mechanics). Trong y học, Homeostasis có nghĩa là cơ thể con người luôn tìm cách trở về trạng thái cân bằng, đứng yên. Chú ý tiếp vĩ ngữ Stasis. Ai học kỹ sư, đều lấy lớp Statics mà ở VN gọi là môn Tỉnh Học. Lớp này khó giàn trời mây. Nhưng nếu nắm bắt định luật Newton, sigma F = 0, tổng lực tác động lên sự vật = 0, sự vật đứng yên, và tỉnh.

Ví dụ đơn giản về nguyên lý cân bằng Homeostasis trong y học như vầy, khi cơ thể bạn bị sốt, thân nhiệt lên cao quá trạng thái thăng bằng 37 độ C, tự động cơ thể bạn có những cơ chế như toát mồ hôi để hạ thân nhiệt. Nếu vì lý do stress nào đó, các cơ chế trong cơ thể bạn không còn khả năng mang cơ thể bạn trở về trạng thái thăng bằng, bạn bị sốt, bạn bị bệnh. Bác sỹ sẽ là người chuẩn bệnh, kê toa để giúp cơ thể bạn trở về trạng thái thăng bằng Homeostasis. Nếu các biện pháp can thiệp y học thất bại mang cơ thể bạn về trạng thái thăng bằng, bạn lâm tử! Nói theo ngôn ngữ các bạn dân chủ của Nhô là dọn mình đi chầu nhan thánh.

Như vậy Tỉnh, thăng bằng ̣(Stasis) là tình trạng mà chúng ta hướng tới để tồn tại phải không nào?

Nhưng không có gì trên thế gian này đứng yên một chổ. Để tồn tại, đời sống luôn đặt chúng ta vào tình trạng stress, hoặc physical stress, mental stress, hay psychological stress. Đó là lý do vì sao chúng ta phải "tập cho quen mất thăng bằng".

Tập thể dục là cách chúng ta tập cho cơ thể "quen mất thăng bằng". Chúng ta vận động, cơ thể đòi hỏi nhiều năng lượng hơn, nhiều ô xy, nhiều đường hơn. Lúc đó chúng ta thở nhanh hơn, tim đập nhanh hơn, kích thích tố adrenaline tiết ra nhiều hơn để đáp ứng nhu cầu trở về "trạng thái cân bằng Homeostasis".

Không biết tập mất thăng bằng (step out of your comfort zone), cơ thể chúng ta quên mất những cơ chế hoạt động nhầm giúp cơ thể trở về trang̣ thái thăng bằng.

Nhô đã từng là du học sinh, Nhô thắm thía từng tâm trạng, và các khó khăn của các du sinh ngày nay. Nhưng có một điều, các bạn du sinh cần phải tin Hoa Kỳ là quốc gia mà nơi đó con người biết sống together, biết làm việc together ...as one.

bởi: Con Ca Do từ: Cali USA
14.02.2013 23:41
Co mot dieu "Quan-Trong" con ca Do nay nhac-nho cac Ban Du-Sinh; Hay "binh-tinh","lang-dong","dep-bo nhung"mac-cam"
Nhin mot cach khach-quan,Xem Nuoc My co phai la mot DE-QUOC TU-BAN (nguoi boc lot nguoi) hay khong? La mot nuoc'CUU-THU cua VN (nhu Ong Cha cho den mot vai Tuong-Lanh trong nha Cam-Quyen VN vo-tinh "Boc-Lo"cai Tu-Tuong "Tham-Kin" nhat cua ho) Neu "Dep-Bo"duoc"Tu-Tuong" nay
Con Ca Do "doan-chat" cac Ban se "Hoi-Nhap" voi doi-song o My rat "nhanh-chong" cho chinh ban-than cua cac Ban cung"cam-thay" "nhe-nhang","coi-mo" khong con "mac-cam" "xa-la" "le-loi".(tai minh tu "go-bo" minh trong nhieu "y-nghi",chu khong phai nhung nguoi khac khong "thong-cam","hoa-dong" voi Ban

bởi: Vô danh
14.02.2013 23:09
Sống bên này lâu nên biết những điều Cá "tâm sự" đây không những giúp nhiều cho du sinh nhưng còn cho những di dân mới đến. Thật vậy như "Cá biết Cá sẽ không thể tồn tại nếu Cá không thay đổi" những ai mới sang nên tự tìm cách thay đổi "bước ra ngoài giới hạn của chính mình" để thích nghi với hoàn cảnh mới thì mới dễ hội nhập vào cái xã hội "bao la" này của đất Mỹ.
Giáo dục bên nhà là bão nghe, đọc viết, học thuộc lòng trả bài đúng... không được đi ra khỏi khuôn phép, nhưng bên này thì khác, học trò đã phải tích cực và sinh viên lẽ dỉ nhiên phải tích cực hơn chứ không được thụ động như ở bên nhà. Không rõ bài giảng thì hỏi, giáo sư bên này không chạy show như bên nhà và rất tận tâm với sinh viên nói chung và đặc biệt rất "có lòng" với du sinh. Đừng ngại việc hỏi hay đặt vấn đề sẽ làm phiền hay mất thì giờ thầy cô. Giáo sư bên này nói là làm việc toàn phần nhưng mỗi khóa cũng chỉ dạy vài tiết mà thôi nên có nhiều thì giờ với sinh viên hoặc làm việc nghiên cứu....
Mong các du sinh đi trước cũng đóng góp/chia sẻ thêm kinh nghiệm trên diễn đàn VOA này để giúp du sinh mới sang hay du sinh muôn/sẽ du học Mỹ có thêm thông tin cần thiết cho cuộc sống mới.
Poll archive
Học từ vựng tiếng Anh (Bấm để xem thêm)
 

Blog

Cải cách ruộng đất và các di sản

Lần đầu tiên, cuộc cải cách ruộng đất của đảng CS ở miền Bắc được triển lãm tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Hà Nội hồi đầu tháng 9
Thêm

Tử huyệt: Tước đoạt kẻ tước đoạt

Cuộc triển lãm về Cải cách ruộng đất mở ra tại Bảo tàng lịch sử VN dự định kéo dài đến cuối năm bỗng đóng cửa
Thêm

Khi một cây bút ra đi

Viết khi nghe tin nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng mất tại San Jose, California ngày 13 tháng 9, 2014
Thêm

Chiến tranh lạnh lần thứ hai

Báo chí Tây phương mấy tháng gần đây bàn về chuyện một cuộc chiến tranh lạnh mới đang dần dần xuất hiện
Thêm
Các bài viết khác