Thứ ba, 02/09/2014
Xem

Blog / Nguyễn Xuân Hoàng

Café de Tokyo - Tôi kể người nghe

x
Sáng nay, tôi đang ở trong một căn phòng nhìn ra một khoảng sân nhỏ và lặng của khách sạn Harbour View, với ba mươi phút buổi sáng chờ xe đến đón cho một ngày làm việc dài trước mặt.
 
Tôi đang ở một vùng đất nhỏ trên đất nước của mình, nhỏ như rất nhiều mảnh đất khác trên vùng địa lý dài và hẹp này. Những lần ở lại vội vã và ngắn chỉ một ngày một đêm. Nhưng chưa bao giờ tôi quên những nét hiền dịu quê quê nép mình khiêm tốn như hàng vạn năm nay của những mảnh đất này.
 
Là cũng chưa bao giờ tôi ảo tưởng cho rằng đây là những vùng đất đẹp, nếu so sánh với những vùng đất rực rỡ và xa hoa mà tôi đã có dịp đến, ở lại và cũng đã rời đi. Cũng không phải là những vùng đất tiềm năng đến độ mang lại một hứa hẹn sẽ là một tương lai trở nên rực rỡ và xa hoa kia. Cũng vẫn sẽ giậm chân một chỗ, cũng vẫn sẽ là thế như hàng đời vẫn thế.
 
Nhưng có điều gì đó vẫn luôn làm tôi hơi háo hức mỗi khi có bảng kế hoạch làm việc gởi đến cho tôi, khi tôi còn đang ở những vùng đất xa xôi kia. Đó là những nét đen trầm sẽ chấm lên hình ảnh từng-ngày của tôi. Nó tạo cảm hứng cho tôi có thêm một vài ý kiến mới nho nhỏ giúp thêm cho phía đối tác của mình trên những vùng đất nhỏ này, nếu có thêm được một ít cơ hội nho nhỏ để vươn mình ra hòa nhập thêm được một chút với những bộ máy sắt đang tung hoành chiếm hữu phần còn lại của thế giới, bằng trí thông minh của họ, bằng những điều kiện có sẵn mà đất nước họ đang tạo ra cho họ.
 
Cứ thế mà dần dần, tôi chấp nhận đánh đổi nhiều thứ khác, để có dịp được đi đến từng vùng nhỏ trên mảnh đất cong của mình, với một niềm ước vọng nho nhỏ mà tôi dành riêng thầm lặng cho tôi, xuất phát từ một việc cụ thể xảy ra hơn mười năm trước, khi tôi đã vẫn còn nhiều chỗ trống để hấp hối suy nghĩ về chữ, đất nước mình.
 
Lúc đó là năm 2001. Đột ngột tôi nhận được một lời nhờ từ Cục Bảo An Hàng Hải Nhật Bản từ Yokohama, cho một vụ án lớn đường dây nhập cảnh trái phép của các tàu viễn dương từ nước mình. Vì tôi cũng đang muốn thay đổi không khí một chút với khung cảnh văn phòng làm việc quen thuộc hàng ngày, tôi gởi đơn đến bộ phận nhân sự báo nghỉ phép một tuần. Và nhận lời hàng ngày đi xe điện đến trụ sở của Cảnh sát Yokohama bằng chuyến xe điện sớm nhất, trở về nhà bằng chuyến xe điện cuối cùng mỗi ngày.
 
Ngày bắt đầu chương trình làm việc, tôi được giới thiệu thân mật với bên làm việc phía Việt Nam ngoài tôi ra là bốn bạn khác. Khi giới thiệu sơ qua bản thân cho phía Nhật Bản, ngài cố vấn cao cấp nhất kỳ này, Kanayama-san, đã muốn ngã ngửa xỉu trên ghế với bản tóm tắt sơ yếu lý lịch của bốn bạn ấy, những tiến sĩ, thạc sĩ của Tokyo University, của Keio University.
 
Cũng trong ngày đó, lần đầu tiên gặp mặt với đoàn thủy thủ viễn dương liên quan đến vụ án này, tôi hơi tối mắt khi quay sang chạm phải những ánh mắt cũng đang chua xót nhìn từ bốn bạn cộng sự còn lại. Nhìn những người đồng hương của mình, đang bị giam giữ, điều tra. Có cả những đôi tay đang nằm gọn trong chiếc còng số 8.
 
Tôi nói với Kanayama-san, rằng có thể tháo những chiếc còng đó ra được không. Tôi đáp khi được hỏi lý do, tôi muốn bình tĩnh và công tâm nhất khi dịch lại những điều phía đoàn thủy thủ cung cấp lời khai. Tôi được chấp thuận yêu cầu.
 
Một tuần lễ dài. Những buổi trưa ăn vội với một hộp bento và vài lon trà, café. Những chứng kiến khung cảnh nhăn nhúm, tội nghiệp nhất của gần ba mươi người đàn ông Việt Nam phía mình, có người đôi co lấp liếm, có người tinh ranh nham hiểm, và có những người chất phác ngơ ngác làm tôi rát lòng. Những gì mà tôi thấy được trên hiện trường gói gọn một chiếc tàu thủy chở hàng hóa, là cuộc sống cơ cực chen chúc trên những góc nhỏ tối tăm eo hẹp đến không một thể tích không khí nào thoát vào được, họ đã phải trốn chui trốn nhủi dài ngày trong đó.
 
Điều làm tôi giận nhất, là năm người đàn ông tạo nên cảnh trạng này. Đó là tàu trưởng, là thủy thủ trưởng, là kế toán trưởng, là phục vụ trưởng, là thông tin trưởng. Họ nhận không thương tiếc từ những người đồng hương của mình, những người đến từ những vùng đất cơ cực nhất của Việt Nam. Những giọng nói địa phương nói không tròng vành chữ vì hoang mang. Tôi không thể nhìn lâu được vào những đôi bàn tay bàn chân nứt nẻ đó, những bàn tay còn không thể viết thạo ngay ngắn tên của mình vào biên bản lời khai, mà lại là những đôi tay đôi chân bươn chải vay mượn khắp nơi ở quê nhà, cho đủ con số 15.000$ mỗi người, để nộp cho năm người kia.
 
Khi được hỏi nếu lần này không bị cảnh sát phát hiện, anh sẽ làm gì ở Nhật. Anh đáp, tôi nghe nói rằng Nhật giàu lắm, chỉ cần sang đây rồi đi hái cà chua cũng đủ giàu. Miễn sao thoát ra khỏi được mảnh đất nghèo cực ở Việt Nam.
 
Tôi cứ nhớ hoài ánh mắt vô phương hướng của anh. Và tôi cũng thấy suy nghĩ của mình vô hướng theo trong giờ nghỉ giải lao sau đó. Để đủ sức sống ổn ở một đất nước nổi tiếng là đắt đỏ nhất thế giới, hàng rào ngôn ngữ là một điều to tát, nhưng không to tát bằng một cách sống công minh, bảo vệ luật pháp của từng người Nhật ở Nhật. Liệu có một chủ nông trại cà chua nào ở Nhật nhận một công nhân nhập cảnh bất hợp pháp không. Khả năng rằng không là rất cao, thì sẽ có khả năng những nhóm người nhỏ đồng hương của mình dựa dẫm vào nhau mà làm một cái gì đó trong bức tranh nửa sáng nửa tối mà thôi.
 
Một bản hợp đồng nhăn nheo được phát hiện trong đống hồ sơ trên tàu. Số tiền đó đã được giao nhận bên nhà, nếu suôn sẻ trót lọt thì không sao, nếu có bị cảnh sát Nhật phát hiện, thì không có việc hoàn trả lại cho những người muốn ra đi bất hợp pháp đó.
 
Một đường dây đưa người trái phép có quy mô đã lâu, những người tạo đường dây này, là những người có học thức. Cách nói chuyện của họ, làm năm chúng tôi khá nhức trí. Lại có khi một người giả ra một trận nhồi máu cơ tim đột xuất. Xe cứu thương rầm rầm đưa đến bệnh viện. Cơ sở y tế tốt nhất dành cho anh ấy, chi phí y tế phía cảnh sát Nhật phải chi trả, những chăm sóc nhẹ nhàng của cảnh sát, bác sĩ Nhật dành cho anh ấy. Và những ánh mắt bàng hoàng chua xót của những cảnh sát, bác sĩ đó khi bác sĩ đưa ra chứng cứ của chỉ là một trò giả đò của anh ấy.
 
Những buổi tạo dựng lại hiện trường trên tàu để chụp ảnh làm chứng cứ đưa ra tòa. Những thủ pháp đấu tranh tâm lý tội phạm, những lời khai điên khùng của phía bị cáo Việt Nam. Những cuộc điện thoại liên tục về gia đình của các bị cáo để thông báo thông tin, tình trạng một cách chính xác cho phía gia đình bị cáo trong cơn lo lắng. Nhóm năm người chúng tôi đã rất nhiều phen lắc đầu chua xót. Những lời chỉ trích vô cớ từ chính những người ấy ném về phía chúng tôi, cho rằng chúng tôi không chịu bao che cho những lời khai lấp liếm chối quanh của họ.
 
Đồng ý rằng, chi phí được trả cho năm người chúng tôi mỗi ngày có thể được xem là rất cao. Nhưng điều đó không phải là tất cả.
 
Có thể vì chúng tôi đã có buổi tuyên thệ trong Tòa án Yokohama, trong một khung cảnh nghiêm túc đến gây rờn rợn cho làn da, tuy chỉ là một thủ tục pháp lý nhưng là lời thề bảo vệ sự thật. Tuy rằng nhiều lúc có phải đứng phía đối diện lại với những người đồng hương của mình, nhưng là vì phía Nhật Bản quá tốt, cách hành xử của họ giữa người và người cho dù có nghiêm khắc đến đâu, thì tình nhân ái vẫn là trên hết. Đến nỗi một trong những người cầm đầu trong đoàn thủy thủ ấy phải thốt lên, "Anh phải công nhận chưa một phía cảnh sát nào tử tếe, và nhiều tình người như ở Nhật này…!"
 
Kết thúc một tuần nặng nề đó, tôi tự nói với chính tôi là, tạm thời ngưng nhận những lời nhờ góp sức vào những vụ việc như thế này, cho dù có là lời nhờ từ một ai cấp lớn đến đâu phía Nhật đi nữa.
 
Tôi cần giữ lại cho mình đừng có quá suy nghĩ chua xót cho đất nước của mình quá. Cái phương cách đi ra sinh sống ở nước ngoài, tôi đã chưa biết là có những cảnh thảm hại như thế, người Việt cùng tàn hại nhau như thế, và đất nước, đã làm cho những người dân tha phương cầu thực với một tương lai như thế nào...?
 
Tôi đã chỉ đơn giản nghĩ, nếu chịu khó học hành khi còn thời sinh viên, nếu ráng sức phấn đấu đến hết sức mình để đoạt một suất học bổng du học, nếu không may mắn thì khi đi làm, vẫn còn có thể phấn đấu, như rất nhiều người khác, để đường đường chính chính có một chỗ ngồi đàng hoàng trên máy bay. Chỉ cần ráng sức học hỏi, chỉ cần ráng sức phấn đấu, là sẽ có được nhiều thứ trong ánh sáng.
 
Nhưng đó là thế giới suy nghĩ của tôi lúc mười năm trước. Một thế giới suy nghĩ còn nhiều hạn hẹp, và nhờ hạn hẹp đó, mà có vẻ tốt đẹp.
 
Hơn mười năm sau. Biết bao nhiêu việc tôi được chứng kiến và biết thêm. Điều đó làm cho tôi có một ước vọng nho nhỏ cho riêng tôi là ráng làm được một điều gì đó cho chính những con người đến từ vùng đất cơ cực trên đất nước mình.
 
Và điều đó làm tôi càng nghĩ rằng việc thanh lọc suy nghĩ của mình, là việc càng phải nên làm, và phải học cách để thanh lọc, nếu càng chứng kiến dài, và sống dài. [LDGC]

Lê Ðoàn Gia Cát

Lê Đoàn Gia Cát (tên Nhật: Mizuno Gia Cát) sinh tại Huế. Tốt nghiệp 2 bằng cử nhân đại học khoa Đông Phương tại ĐH Tổng hợp và khoa Luật Hành Chính tại ĐH Luật Sài Gòn. Từ năm 2000, sinh sống và làm việc tại Tokyo trong ngành sản xuất thời trang. Đồng thời, là người đồng biên soạn bộ tự điển điện tử Việt – Nhật dành cho iPhone, iPad, Android của The CJK Dictionary Institute. Hầu hết những tản văn đều được viết khi ngồi ở một góc cafe tại Tokyo.
Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: YUKI từ: Japan
30.06.2012 02:32
Tác giả viết không đúng,có vẻ hư cấu.Tôi cũng là người thường xuyên đi dịch cho toà thị chánh, cảnh sát. Người thông dịch chỉ phải dịch nguyên văn nội dung, không được xen ý kiến có tính cá nhân còn không ai phải tuyên thệ điều gì, thậm chí có quyền Mokuhi nghĩa là in lặng không khai khi chưa đủ sự chuẩn bị về tinh thần.Chuyện nhập cảnh bất hợp pháp bằng tàu viễn dương đã xưa rồi.Giờ người ta thường làm kết hôn giả, nhận con nuôi giả ...hoặc nếu có người thân thì làm visa du lịch qua Nhật, mượn tên đi làm.
Trả lời

bởi: Vô danh
05.07.2012 11:46
"Chuyện nhập cảnh bất hợp pháp bằng tàu viễn dương đã xưa rồi",nhưng vẫn còn sảy ra, vì đó là cách của đẳng cấp nghèo mạt.

bởi: Lê Bá từ: USA
28.06.2012 08:31
Thuở còn đi học, con nhà nghèo rất chịu khó học hành. Lớn lên cũng luôn cố phấn đấu để vươn lên. Nhưng những vé vào đời quá ít và đã được phân bố rồi. Ngõ cụt.

bởi: Minh từ: Australia
28.06.2012 07:54
Tại sao ư? Vì người Việt mình có tính đố kỵ và máu đa nghi. Họ không tin sự thật và thích nghe điều dối trá, vì các đấng chăn dân không lấy nhân, lễ, nghĩa, trí, tín làm đầu. Đó là lý do dẫn đến việc dễ bị lợi dụng bởi những kẻ gian manh ưa nói điều khoát lác.Ngoài ra, họ còn có thói quen đánh giá con người không qua tư cách mà qua cách ăn mặc và cách xài tiền. Nói chung,thời hòa bình ...mà không thịnh trị, an lạc, nên đất chẳng lành nên chim không thể đậu. Những ông chủ đất nước còn tìm đường thoát thân thì người Việt nào còn muốn ở lại? Ở lại, đã không kiếm sống được, thì đành liều mua một chuyến đi .May ra, còn có cơ hội áo gấm về làng sau nầy như những người hàng xóm... nổ như tạc đạn kề bên nhà !

bởi: Vô danh
27.06.2012 12:16
vn đạt chỉ số sung sướng nhất hành tinh, nhưng cũng nhiều người xuất cảnh lậu giữa lúc này. Tại sao sung sướng nhất lại muốn sung sướng hơn ở những nước bị liệt là kém sung sướng? Hạnh phúc chỉ là cảm giác tương đối và.. chủ quan. Một kẻ đói khát lâu ngày chỉ cần một bát cháo đã thấy rất thần tiên. Khi họ thấy hàng xóm có gà vịt, 'hạnh phúc' của họ sẽ tiêu tan.

Làm sao để được hạnh phúc.. trần thế? Nếu có hai áo hãy mặc một, nếu phải đi 1km hãy đi 10km, nếu là chủ hãy sống như đầy tớ, nếu có 2 mắt hãy móc chúng đi, nếu có cơm chỉ ăn cháo.. Bạn sẽ tìm được hạnh phúc.

Bạn sẽ có hạnh phúc sau khi đã đánh mất nó và sẽ không hạnh phúc khi chúng ở trong tầm tay. Hạnh phúc là cánh chim bay, là bóng của chính bạn. Thấy rất gần nhưng lại ở rất xa, tưởng trong tầm tay nhưng lại ngàn trùng vô tận, chỉ tồn tại khi đã đánh mất, trông rất thật nhưng chỉ là hư ảo. Khi bạn cố tìm thì lại tay không, chúng sẽ hiện về khi bạn chẳng ngóng trông.

Bí quyết để có hạnh phúc rất đơn giản: hãy sống khổ cực lâu ngày và.. nhắm mắt lại. Đất nước tôi, xứ sở của liều thuốc thần tiên!

bởi: Lẩm cẩm
27.06.2012 11:10
1) Chưa rõ ở phần kết luận. Chẳng hạn, tác giả đã thay đổi ra sao? đã làm gì, đã phản ứng thế nào? rút ra bài học nào trong việc chứng kiến đó...
2) Phần mở đầu với bối cảnh; Ngồi ở 1 khách sạn sang trọng (trong nước) để kể về những người di dân lậu mà bản thân tác giả là Việt kiều, có vẻ kỳ kỳ thế nào. Nghĩ lẩm cẩm chút nha; Người ra đi chính thức xênh xang mũ áo, uống café ở Habour View, thì kẻ ở lại phải cố tìm đường xuất ngoại thôi, dẫu có là đi lậu đi chui!!!! Cuộc đời phải phấn đấu chứ, ai chịu nghèo hoài.
Trả lời

bởi: Vô danh
28.06.2012 11:18
Đất Huế là đất của mộng mơ!
Trả lời

bởi: Vô Thực từ: SGN
10.07.2012 15:04
Tôi đồng ý với bạn. Huế là đất của mộng mơ. Ngoài nớ đi bán hàng rong mà còn mặc áo dài.

Tôi chỉ muốn nói với tác giả một câu thôi." Dân tui bi chừ cần có miếng ăn, cần có trường học...Không lẻ nào đời cha vất vả hy sinh, đời con chịu khổ? Các Việt kiều ơi, làm được gì cụ thể cho dân cho nước thì làm, đừng ngồi mà mộng mơ. Dân tui cần củ khoai, hột gạo hơn là tào lao xịt bộp"
Cảm ơn

bởi: Vô danh
27.06.2012 07:58
Tac gia sinh truong va duoc giao duc trong che do cs ma van khong hieu duoc he qua tat yeu hinh thanh nen con nguoi song trong che do nay.Nguoi Viet hoac bat cu giong dan nao o suc sinh ton manh liet se bieu hien nhung dang thuc song nhu the nay de vuot qua nhung khon kho khong the dien ta duoc cua kiep nguoi song voi che do cs.Ban cu di mot vong Dong Au va cac nuoc cong san tren the gioi ban se thay vo so nhung kiep song nhu the.

bởi: TRung
27.06.2012 06:27
Khi tôi còn bé,bố mẹ tôi là công nhân đi làm suốt cả ngày mà bữa cơm chỉ có rau luộc chấm xì dầu.quần áo không có để đủ ấm.Đi học vừa rét,vừa đói,nhưng cô giáo vẫn dậy ơn đảng ơn bác ,để có cuộc sống ấm no.Cô giáo dậy rằng ở các nước Mỹ Nhật nhân dân rên siết đói khát dưới chế dộ hà khắc,là cháu ngoan bác hồ các em phái căm thù lũ đế quốc.Những lời tuyên tryền ấy bây giờ người thức tỉnh gọi là LƯỠI GỖ.Dân tộc ta đã bước qua một thời kỳ đau thương đen tối đến khi Nga-Xô sụp đổ.Hiện nay Bắc Hàn cũng giống ta 40 năm về trước.Đâu có CS ở đấy là đói khát.Như con kỳ nhông CS biến màu để đi theo nền kinh tế thị trường,nhưng thực ra để cướp bóc tàn khốc đẫm máu hơn theo định hướng XHCN.Để minh chứng hãy đến Tiên Lãng Hai Phòng mà xem họ cướp đất,hãy đến Văn Giang Hưng Yên mà xem một bầy CHÓ SÓI xông vào cắn xé dân lành.Tai họa dân tộc vẫn còn đó là vì cái LƯỠI GỖ vẫn được bảo vệ bởi ngai Vua có 14 đầu.Cắt được cái lưỡi gỗ này đi thì dân VIệtnam mới có hạnh phúc.

bởi: VN từ: US
26.06.2012 21:43
Đọc câu chuyện này để đối chiếu với bảng xếp hạng "VN đứng nhất Châu Á về chỉ số hạnh phúc trên hành tinh", tôi không biết làm gì hơn là... Hỡi ơi! Xin được phá ra cười trong mếu máo.

Blog

Một bức tranh thu nhỏ của giới cầm bút Việt Nam tại Úc (1)

Lời tác giả: Sẵn bàn về vấn đề lưu vong, tôi xin giới thiệu một số cây bút tiêu biểu tại Úc. Bài dài nên xin được cắt thành hai kỳ. NHQ
Thêm

Quá tồi, quá tệ

Thái độ quỵ lụy hàng phục kẻ nuôi dã tâm bành trướng gặm nhấm đất nước là thái độ quá ư tồi tệ của kẻ đương quyền
Thêm

Thân phận lưu vong: Sống ở giữa

Trong bài trước, tôi đề cập đến thân phận lưu vong như những người sống trên cái dấu gạch nối giữa hai quốc gia
Thêm

Tất cả chỉ là phương tiện

Dư luận trong ngoài nước đang xôn xao bàn tán về lá Thư ngỏ của 61 đảng viên CS, phần lớn là trí thức
Thêm
Các bài viết khác

Bạn đọc làm báo

Chính quyền VN 'cố đấm ăn xôi' với yêu cầu 'viết đơn xin tha tù'

Ngày 28/8 vừa qua, Nguyễn Văn Hải, tức blogger Điếu Cày gọi điện về gia đình và báo là người của Bộ Công an đã yêu cầu ông 'viết đơn xin tha tù' để được 'đặc xá'
Thêm

May mà còn nước Mỹ để đến

Điều lý thú ở đây là nhiều công dân ưu tú của các nước xã hội chủ nghĩa đã bỏ nước ra đi, và vùng đất lý tưởng mà họ đến luôn luôn là nước Mỹ
Thêm

Quan hệ đối tác toàn diện Mỹ-Việt đang ở đâu?

Theo tôi nghĩ, thật khó lượng định quan hệ đối tác toàn diện giữa Hoa Kỳ và Việt Nam hiện nay đang ở đâu
Thêm

Thông điệp McCain: 5 Sẵn sàng, 3 Nên và 1 Hy vọng

Trong chuyến thăm Việt Nam vừa qua, các Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đã tái khẳng định cam kết của Mỹ
Thêm

Ðảng viên CS Nguyễn Ðăng Trừng bị khai trừ, một bài học cho những đảng viên CS phản tỉnh nửa vời

Luật sư Nguyễn Đăng Trừng sinh năm 1942 tại Quảng Ngãi, học luật tại Đại học Luật khoa Sài Gòn
Thêm
Các bài viết khác
JavaScript của bạn đang tắt hoặc bạn có phiên bản Flash Player cũ của Adobe. Hãy trang bị Flash player mới nhất.
Người ủng hộ dân chủ Hong Kong phản đối viên chức cấp cao của TQi
X
02.09.2014
Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www.voatiengviet.com (Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa) Cảnh sát Hồng Kông hôm nay đã dùng súng xịt hơi cay để giải tán những người biểu tình, khi những người này la ó để phản đối một viên chức cấp cao của Trung Quốc trong lúc viên chức này định tìm cách giải thích việc Trung Quốc quyết định kiểm soát chặt chẽ việc đề cử người ra tranh cử chức vụ lãnh đạo đặc khu hành chánh Hồng Kông.
Video

Video Người ủng hộ dân chủ Hong Kong phản đối viên chức cấp cao của TQ

Cảnh sát Hồng Kông hôm nay đã dùng súng xịt hơi cay để giải tán những người biểu tình, khi những người này la ó để phản đối một viên chức cấp cao của Trung Quốc
Video

Video Nhật-Ấn có thể hợp tác để đối đầu với TQ ở Ấn Độ Dương

Thủ Tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Thủ Tướng Ấn Độ Narendra Modi gặp nhau tại thủ đô Tokyo để bàn về các quan hệ song phương liên quan tới Trung Quốc
Video

Video TQ có thể lập vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông

Các nỗ lực của Bắc Kinh tìm cách bảo vệ tốt hơn cửa ngõ vào Biển Đông của các tàu ngầm của họ có thể leo thang từ các vụ đối đầu với các phi cơ quân sự Mỹ thành một loan báo xác định một khu nhận dạng phòng không giới hạn trên khu vực này
Video

Video Nhóm dân quân Libya chiếm tòa nhà phụ cận Đại sứ quán Mỹ

Một nhóm dân quân Hồi giáo ở Libya tuyên bố nắm quyền kiểm soát tòa nhà nằm cạnh Đại sứ quán Mỹ đã bị bỏ trống ở thủ đô Tripoli, một tháng sau khi các nhà ngoại giao Mỹ rời khỏi nơi này để tránh các trận giao tranh dữ dội giữa các lực lượng dân quân đối nghịch trong thủ đô Libya
Video

Video Nga kêu gọi ngừng bắn ở Ukraine

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết các cuộc đàm phán hôm nay tại Belarus nên tập trung vào cuộc ngưng bắn ngay lập tức và vô điều kiện tại Ukraine