Thứ sáu, 25/04/2014
Xem

Blog / Nguyễn Hưng Quốc

Bên Thắng Cuộc: Một cuốn sách hay (1)

x
CỠ CHỮ - +
Tôi có cuốn Bên Thắng Cuộc của Huy Đức đã khá lâu nhưng mấy ngày vừa rồi mới có thì giờ để đọc. Ấn tượng chung: Thích.
 
Thích nhất là về tư liệu. Đã có nhiều người, Việt Nam cũng như ngoại quốc, viết về Việt Nam sau năm 1975 nhưng có lẽ chưa có cuốn sách nào bao quát nhiều khía cạnh và dồi dào tư liệu đến như vậy. Các cuốn sách khác, cho đến nay, dưới hình thức hồi ký hay biên khảo, thường chỉ tập trung vào một lãnh vực và từ một góc độ cụ thể nào đó. Bên Thắng Cuộc, ngược lại, hầu như đề cập đến mọi góc cạnh lớn, từ quân sự đến chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội, từ tổ chức chính quyền tại Sài Gòn sau năm 1975 đến các chiến dịch đánh tư sản, các trại cải tạo, phong trào vượt biên, các nỗ lực “xé rào” về kinh tế, chính sách đổi mới, chiến tranh với Campuchia cũng như với Trung Quốc và các cuộc tranh giành quyền lực trong nội bộ đảng Cộng sản. Ở từng vấn đề, Huy Đức đều nêu lên thật nhiều chi tiết. Các chi tiết ấy thuộc hai loại chính: Một, lời kể của các chứng nhân được thu lượm qua các cuộc phỏng vấn hoặc qua các hồi ký - đã hoặc chưa xuất bản - của họ; và hai, các tài liệu đã được công bố đây đó, bằng tiếng Việt cũng như bằng tiếng Anh. Nguồn tài liệu thứ nhất được Huy Đức thực hiện với tư cách một nhà báo; nguồn thứ hai, với tư cách một nhà nghiên cứu. Tôi cho sự kết hợp giữa hai tư cách này là mặt mạnh nhất của Huy Đức đồng thời cũng là ưu điểm chính của cuốn Bên Thắng Cuộc: Thường, các nhà báo Việt Nam chỉ “tác nghiệp” theo lối kinh nghiệm chủ nghĩa, dựa trên những gì mình nghe kể hoặc quan sát được; còn các nhà nghiên cứu thì lại thiếu thực tế, do đó, hoặc chỉ xào nấu từ các cuốn sách khác hoặc phải sa vào tư biện, tệ hại hơn nữa là tư biện kiểu Việt Nam: cứ lải nhải những luận điệu rặt mùi tuyên truyền, tức những luận điệu ai cũng biết, hơn nữa, biết là sai.
 
Trong Bên Thắng Cuộc, nguồn tài liệu từ sách vở chỉ có tính chất bổ sung, chủ yếu để cung cấp số liệu và mở rộng kích thước lịch sử, từ đó, tăng tính thuyết phục cho những vấn đề được đề cập. Ví dụ, nói về cuộc họp mặt với khoảng 100 văn nghệ sĩ tại Hà Nội của Nguyễn Văn Linh vào ngày 6 và 7 tháng 10 năm 1987, Huy Đức quay trở lại với thời Nhân Văn Giai Phẩm, hoặc xa hơn nữa, thời Trường Chinh viết “Đề cương văn hóa” năm 1943, thậm chí, một chút, về lịch sử báo chí Việt Nam trước đó. Nói về kinh tế thị trường (lần đầu tiên được đưa vào các văn kiện Đảng là năm 1991), anh quay trở lại vấn đề “lược sử kinh tế tư nhân” ở Việt Nam từ cuối thế kỷ 19, đặc biệt, đầu thế kỷ 20, dưới thời Pháp thuộc. Nói về các chính sách đối với người Hoa vào những năm 1978-79, anh quay lại quan hệ giữa Việt Nam (chủ yếu là miền Bắc) với Trung Quốc trong Hiệp định Geneve năm 1954 cũng như trong suốt cuộc chiến tranh Nam Bắc thời 1954-75, bao gồm cả chuyện Hoàng Sa năm 1974, v.v.. Những tài liệu này, thật ra, không mới, nhưng chúng được trình bày một cách gọn ghẽ, sáng sủa và mạch lạc, làm cho vấn đề có thêm bề dày của lịch sử.
 
Nhưng mặt mạnh nhất của Huy Đức là ở tư cách nhà báo. Không những chỉ là người làm báo lâu năm, anh còn có ba đặc điểm mà không phải nhà báo kỳ cựu nào cũng có: Một, quan hệ rộng; hai, có tầm nhìn dài; và, ba, có cách làm việc khoa học.
 
Tôi gặp Huy Đức một lần ở Hà Nội, hình như là vào cuối năm 2002 hay đầu năm 2005 gì đó. Buổi sáng, tôi đang ngồi uống cà phê với nhà thơ Phan Huyền Thư và nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên thì anh và nhà phê bình Nguyễn Thanh Sơn đến nhập bọn. Phạm Xuân Nguyên giới thiệu Huy Đức với tôi: “nhà báo, đang làm ở tờ Thời báo Kinh tế Sài Gòn”. Lúc ấy, Huy Đức chưa có Osin blog, chưa có các bài bình luận chính trị được phổ biến rộng rãi trên internet, cho nên, thú thật, tôi không hề biết anh, kể cả cái tên. Mà Huy Đức cũng rất ít nói. Hôm ấy, anh chỉ ngồi nghe bọn tôi nói hươu nói vượn về chuyện văn chương và cười. Đến lúc Phạm Xuân Nguyên đọc một số bài ca dao mới chế giễu giới lãnh đạo Việt Nam, trong đó, có cả Hồ Chí Minh, cả bọn cười ngất, riêng Huy Đức thì lôi trong túi ra một cuốn sổ tay nhỏ và đề nghị Nguyên đọc lại, chầm chậm, cho anh chép. Sau đó, trong suốt buổi nói chuyện, cứ hễ bắt gặp một câu gì hay hay, một chi tiết gì thú vị, anh lại lôi sổ tay ra chép. Cung cách làm việc của anh khiến tôi để ý. Và nhớ mãi.
 
Nhiều người trong giới nhà báo có ưu điểm là biết rộng nhưng phần lớn lại mắc phải khuyết điểm là sa đà trong các sự kiện có tính chất giai thoại vụn vặt, cuối cùng, chỉ viết được những bài báo ngăn ngắn, đầy tính thời sự, để được đọc ngày hôm trước và bị quên lãng ngay vào ngày hôm sau. Huy Đức, khi theo dõi và ghi chép các tin tức hằng ngày, đã có tham vọng sử dụng cho một bức tranh toàn cảnh về sinh hoạt chính trị Việt Nam thời anh đang sống. Cuốn Bên Thắng Cuộc, gồm hai tập, “Giải phóng” và “Quyền bính”, như anh tiết lộ trong lời nói đầu, được hình thành trong 20 năm, chính là kết quả của tham vọng ấy.
 
Không phải nhà báo nào cũng có quen biết nhiều, đặc biệt trong giới lãnh đạo, như Huy Đức. Ở Việt Nam, để có được những quan hệ rộng rãi như thế, không những cần có tính cách thích hợp (quảng giao) mà còn có cả yếu tố “nhân thân” nữa: Sinh trưởng ở miền Bắc, vốn là sĩ quan, từng làm việc ở Campuchia với tư cách chuyên gia quân sự trong hơn ba năm trước khi về làm báo, anh có đủ điều kiện để được tin cậy. Chính vì thế, anh được báo Tuổi Trẻ giao trách nhiệm tường thuật các kỳ họp Quốc Hội, ở đó, anh có thể, ở “những thời điểm nóng bỏng nhất”, “vào tận phòng làm việc hỏi chuyện Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Thủ tướng Phan Văn Khải” hoặc “đến nhà riêng, văn phòng làm việc của Tổng bí thư Đỗ Mười, Tổng bí thư Lê Khả Phiêu… phỏng vấn”.  Trong “Mấy lời của tác giả”, anh cho biết anh đã tiến hành “hàng ngàn cuộc phỏng vấn”; và theo “Lời cám ơn”, chúng ta được biết, trong số những người được anh phỏng vấn, ngoài các tên tuổi nêu trên, còn có Chủ tịch Nước Lê Đức Anh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Thượng tướng Trần Văn Trà, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo, Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết, Bộ trưởng Công an Lê Minh Hương, Phó Chủ tịch Nước Nguyễn Thị Bình, v.v.. Cả trăm người. Toàn những người lãnh đạo ở bậc cao nhất trong nước. Ngoài ra, anh còn phỏng vấn vợ họ, con họ và các thư ký riêng của họ nữa.
 
Chắc chắn không có một nhà báo hay nhà biên khảo nào ở hải ngoại, kể cả người ngoại quốc - vốn vừa ít bị nghi ngờ vừa được các trung tâm nghiên cứu lớn tài trợ để có thể bỏ ra năm bảy năm thu thập tài liệu cho một cuốn sách - có thể tiếp cận được đến chừng ấy người trong giới lãnh đạo Việt Nam. Ở trong nước, làm được điều ấy, cũng không phải dễ. Nhìn từ góc độ xuất bản, có lẽ Huy Đức là người đầu tiên. Điều này trở thành một thế mạnh đầu tiên của cuốn sách: Đó là chuyện kể từ những người trong cuộc của “bên thắng cuộc”. Tính chất “trong cuộc” ấy đã tạo nên những đặc trưng về thể loại và thẩm mỹ của cuốn sách.
 
Trong cái gọi là đặc trưng thẩm mỹ ấy, tôi chỉ xin tập trung vào một điểm: sự hấp dẫn.
 
Phải nói ngay: hiếm có cuốn sách về chính trị nào hấp dẫn như cuốn Bên Thắng Cuộc. Điều đó có thể thấy qua những tiếng ồn nó gây ra trong mấy tháng vừa qua. Lâu lắm rồi, giới cầm bút Việt Nam hầu như hoàn toàn bất lực trong việc gây ồn. Hầu hết sách báo được xuất bản ở trong nước cũng như ở hải ngoại, đặc biệt ở hải ngoại, đều rơi vào im lặng. Không phải chỉ là chuyện hay hay dở. Mà chủ yếu ở tâm lý quần chúng: dửng dưng. Cuốn Bên Thắng Cuộc, ngược lại, ngay từ lúc mới ra mắt ở hải ngoại, là đã gây ồn ào ngay. Kẻ bênh người chống, bên nào cũng xôn xao và lên tiếng ỏm tỏi trên mọi diễn đàn, từ trên giấy đến trên mạng. Những tiếng ồn ấy khiến cả những người chưa đọc cuốn sách, hoặc có khi, không có ý định đọc cuốn sách, cũng quan tâm, thậm chí, như ở California, xuống đường biểu tình đòi… đốt sách!
 
Bên Thắng Cuộc hấp dẫn thật. Đọc, chúng ta biết được rất nhiều chuyện, từ những chuyện lớn liên quan đến chính sách đến những chuyện nhỏ, có khi nhí nhách nữa, liên quan đến đời sống hàng ngày của một số người. Lớn, ví dụ, những toan tính đằng sau các chính sách hay chiến dịch có ảnh hưởng đến sinh mệnh cả hàng chục triệu người; những thay đổi trong tính cách của Lê Duẩn: từ một cán bộ hay hy sinh cho người khác đến một lãnh tụ chuyên quyền và độc đoán; trong thái độ của Trường Chinh: từ một người giáo điều và bảo thủ đến một người đi đầu trong phong trào đổi mới; trong chủ trương của Nguyễn Văn Linh: từ một người đổi mới đến một người phản-đối-mới. Cũng có thể xem là lớn mối quan hệ giữa các lãnh tụ với nhau, như giữa Lê Duẩn với Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp và Lê Đức Thọ; giữa Nguyễn Văn Linh với Võ Văn Kiệt, những chi tiết liên quan đến cái chết của Đại tướng Lê Trọng Tấn vào tháng 12 năm 1986 vốn, theo lời Huy Đức, bị “lịch sử phi chính thống […] xếp vào hàng nghi án” (“Giải phóng”- GP, tr. 151)… Còn nhỏ thì nhiều hơn, có khi lôi cuốn người đọc hơn, chẳng hạn, chuyện vào ngày 30/4/1975, trong Dinh Độc Lập không hề có chiếc máy ghi âm nào để thu lời tuyên bố đầu hàng của Dương Văn Minh (GP, tr. 23); chuyện các sĩ quan Bắc Việt đầu tiên vào chiếm Dinh không dám bước vào thang máy vì thấy nó giống cái… hòm và họ sợ bị nhốt luôn trong đó (GP, tr. 22); chuyện khuya ngày 5/7/1967, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh bị mệt, được đưa vào bệnh viện Quân y 108 để cấp cứu, nhưng vừa đến nơi thì ông “phát ra một tiếng kêu ‘ặc’ rồi mặt và toàn thân tím ngắt”; mấy tiếng đồng hô sau, ông mất… (“Quyền bính” - QB, tr. 64) Có một số chuyện không biết là lớn hay nhỏ, như chuyện khi Hiệp định Geneva được ký kết, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, trưởng đoàn Bắc Việt, không hề biết sông Bến Hải nằm ở đâu (vì tất cả đều đã được Trung Quốc quyết định giùm!) (GP, tr. 52); chuyện Tôn Đức Thắng, Chủ tịch nước, vốn là thợ cơ khí, nhiều lúc rảnh và buồn quá, lật “chiếc xe đạp của ông ra sửa để giết thời gian” (GP, tr. 120); chuyện Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Quốc phòng, biết trước vụ tổng tấn công hồi Tết Mậu thân chỉ có một ngày (QB, tr. 67); chuyện khi đón tiếp Tổng thổng Bill Clinton trong chuyến thăm Việt Nam năm 2000, “Bộ Chính trị đã thống nhất là không được cười” (QB, tr. 137), v.v..
 
Nhiều chuyện có thể đã được người này người nọ kể đâu đó rồi. Nhưng theo chỗ tôi biết, chưa có nơi nào các chuyện thuộc loại ấy được tập trung với mật độ dày đặc như trong cuốn Bên Thắng Cuộc. Trang nào cũng đầy ắp chi tiết. Có những chi tiết không dễ gì tìm được ở những nơi khác, ví dụ: Ở Sài Gòn, trước tháng 4/1975, có bao nhiêu đảng viên Cộng sản nằm vùng? – 735 người! (GP, tr. 27) Cũng ở Sài Gòn, sau tháng 4/1975, có bao nhiêu người ra trình diện để “được đi học tập cải tạo”? – Có 443.360 người, trong đó, có 28 tướng, 362 đại tá, 1.806 trung tá, 3.978 thiếu tá, 39.304 sĩ quan cấp uý, 35.564 cảnh sát, 1.932 nhân viên tình báo các loại, 1.469 viên chức cao cấp trong chính quyền, và 9.306 người trong các đảng phái bị xem là “phản động’ (GP, tr. 29), v.v..(Còn tiếp)
 
***
Chú thích: Số trang trong phần chú thích ghi theo bản “Smashworlds Edition” của  Bên Thắng Cuộc.

* Blog của Tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Nguyễn Hưng Quốc

Nhà phê bình văn học, nguyên chủ bút tạp chí Việt (1998-2001) và đồng chủ bút tờ báo mạng Tiền Vệ (http://tienve.org). Hiện là chủ nhiệm Ban Việt Học tại trường Đại Học Victoria, Úc. Đã xuất bản trên mười cuốn sách về văn học Việt Nam.
Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: Vô danh
15.02.2013 11:26
[BÊN THẮNG CUỘC] chắc là một cuốn sách sẽ được đọc rất nhiều. Và bộ mặt thật đầy lông lá với tấm thân đầy vết sẹo của CS rồi từ từ sẽ được nhân dân thấy rõ không sót chổ nào.Thắng một cuộc chơi như một canh bạc, một trận gà thì chưa chắc hẳn là chiến thắng. Nhưng như Ông Bùi Tín nói thì nó chỉ vừa hé mở 1/3 sự thật của CSVN.

bởi: Vô Danh từ: Hà Nội
14.02.2013 17:54
@TRUNG QUÂN Chế độ hiện tại ở VN tự nó đã là con hắc xà của bọn Tàu cộng rồi, bạn không thấy sao ???. Nhưng tôi cũng không nghĩ đến chuyện chặt đầu con hắc xà nầy bởi vì nó chết thì cũng chẳng có con rồng Việt Namnào cả để thay thế. Thôi thì nhắm mắt đưa chân để xem con tạo xoay vần đến đâu...

bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
14.02.2013 04:23
Đọc tiểu thuyết Cuốn Theo Chiều Gió (Gone with the Wind) của nữ văn hào Magaret Michell. Rồi đọc truyện Bên Thắng Cuộc của Huy Đức. Người ta biết nền văn chương, phương cách và cảm hứng viết tiểu thuyết của VN vẫn còn đứng ở vị trí rất khiêm nhường trên văn đàn thế giới.

Lần đầu tiên Nhô đọc Gone with the Wind, Nhô đọc liền tù tì 30 chapter trong một đêm. Nó hấp dẫn và lôi cuốn người đọc. Nó cho người đọc nhìn thấy trọn vẹn hình ảnh một xã hội Miền South của Hoa Kỳ trước và sau cuộc chiến Nam Bắc Mỹ. Văn hóa, tập tục, đời sống kinh tế, chế độ Nô Lệ và những con người Nô Lệ Da Đen, thái độ con người Miền South với chiến tranh, The Cause, lòng dũng cảm, tính hào hiệp, cái đói, cái khổ khủng khiếp tả tơi trong xã hội Miền South trong thời chiến tranh được Magaret Michell trình bày linh động.

Huy Đức mở đầu Bên Thắng Cuộc bằng hình ảnh Võ văn Kiệt đang chỉ huy một mặt trậṇ trong chiến dịch Hồ CHí Minh. Hình ảnh và chi tiết vị chỉ huy Việt Cộng Võ văn Kiệt với cái đài Radio hiệu JVC Nhật Bản, đang chỉ huy mặt trận là phần sống động nhất của cuốn tryện. Xét về phương diện văn chương, đó là best part mà Huy Đức có thể thực hiện trong cuốn truyện của ông. Mở đầu truyện mà! Phải lôi cuốn người đọc chứ. Nhưng ngay liền sau đó, những phần viết về sau, Huy Đức càng viết, Huy Đức càng đuối. Văn Huy Đức càng lúc càng xốp, trở nên trỏng bọng, và khô khan rời rạc! Người đọc nhận ra ngay cái Huy Đức muốn trình bày là "I Know" và "I Know". "Tui biết", và "Tui Biết"...

Vấn đề là Huy Đức biết được bao nhiêu, và những điều mà Huy Đức tự cho là mình biết có độ tin cậy bao nhiêu phần trăm, ở mức độ nào?

Khi viết về ba chiến dịch X1, X2, và X3, người đọc nhìn ra ngay sự hiểu biết của Huy Đức rất non nớt và hời hợt! Huy Đức mất dần tính trung thực. Huy Đức bắt đầu, và từ từ để lộ ra tính xuyên tạc của mình.

Để có được Đại thắng 30 tháng tư, 1975, biết bao thế hệ người VN đã nằm xuống. Bằng mọi giá phải baỏ vệ thành quả, các lãnh đạo VN không thể có bất cứ một tính toán phiêu lưu và rủi ro nào.

Để dành chiến thắng, Mỹ phải dùng hai trái bom nguyên tử thả lên đất nước và con người Nhật Bản. Chưa đủ, Hoa Kỳ sau đó còn truy tố và tữ tử các tướng lãnh phát xít Nhật (cũng như của Đức quốc xã)qua những Tòa Án Quân Sự. Đó là cách Hoa Kỳ và đồng minh bảo vệ thành quả chiến thắng Đệ Nhị Thế Chiến.

VN không truy tố các tướng tá VNCH bằng những phiên toà Quân sự như Hoa Kỳ và đồng minh đã truy tố và tử hình các tướng lãnh phát xít Nhật và Đức Quốc xã. VN nhân đạo, có chính sách cải tạo nhầm mục đích cho những kể lầm đường lạc lối nhận thức được quá khứ sai trái từng theo giặc, nhận mệnh lệnh trực tiếp từ giặc, ăn lương tiền của giặc phát, đeo quân hàm giặc giắn, cầm súng cho giặc đi lùng sụt giết hại đồng bào ta đang đứng lên bảo vệ tổ quốc.
Trả lời

bởi: mk từ: hanoi
20.02.2013 10:21
ủng hộ nhô!!
Trả lời

bởi: Hung Phan từ: Copenhaven
19.02.2013 23:43
"Nhô đọc liền tù tì 30 chapter trong một đêm"?
Một đêm từ mấy giờ tới mấy giờ? 30 chapters bao gồm bao nhiêu trang sách (page)? Một phút đọc được mấy trang? Liệu có tin được những gì Nhô viết không nhỉ?
Trả lời

bởi: Vô danh
17.02.2013 13:04
@.-Nhô từ: Hoa Kỳ. VN nhân đạo, có chính sách cải tạo nhầm mục đích cho những kể lầm đường lạc lối nhận thức được quá khứ sai trái từng theo giặc.......................

*** Đau thương là hơn 1.100.000 người của “BÊN THUA CUỘC” là những nhân sỹ, trí thức bị “giáo dục lại” bởi những “cán bộ quản giáo” là những người THẤT HỌC, tại hàng trăm trại cải tạo ở những chốn rừng thiêng nước độc mà không ít người vì không bao giờ “thuộc bài” nên đã phải ở lại đó để ‘học tập” đến 17 năm trời và trong số đó đã có đến 165.000 người đã vĩnh viễn gởi lại nắm xương tàn ở chung quanh những trại cải tạo đó vì đòn thù, vì bệnh tật, vì đói khát và vì bị hành hạ. Bên cạnh đó, “BÊN THẮNG CUỘC” cũng đã hành quyết hơn 95.000 người bị quy tội phản động, âm mưu lật đổ chính quyền hay “có nợ máu với nhân dân”.

Không lâu sau khi “BÊN THẮNG CUỘC” cũng đã xua đuổi hơn 1.500.000 thị dân bị quy là thành phần tư sản và tiểu tư sản đến khai hoang lập ấp cũng ở những vùng rừng thiêng nước độc, với mỹ từ “Đi Xây Dựng Vùng Kinh Tế Mới” nhường lại cơ ngơi của họ ở các đô thị cho gia đình, bà con của “BÊN THẮNG CUỘC” đến ở dùm, khiến cho con cái của họ phải thất học vì nghèo đói và vì không có bất cứ một cơ sở giáo dục nào ở giữa chốn thâm sơn cùng cốc đó, hệ lụy là hàng chục ngàn thị dân và con cái của họ cũng đã bỏ mình vì sơn lam chướng khí.

- Chính vì vậy mà đồng bào miền Nam đã quá kinh hoàng khi phải đội trời chung với “BÊN THẮNG CUỘC”, nỗi kinh hoàng đó còn vượt trội hơn cả sự gian nguy, đói khát hay chết chóc ngoài biển cả khiến cả 3.000.000 người đã phải liều mình đi tìm sự sống trong cái chết mà theo thống kê của Liên Hiệp Quốc thì phải có đến phân nửa số người đi tìm tự do đó đã vĩnh viễn không đến được bến bờ nào cả mà xấp xỉ 1.500.000 người, cả nam phụ lão ấu, cả thân hào nhân sỹ là nguyên khí của quốc gia cũng đã phải nằm lại muôn đời với biển cả.

*** Không có gì cao hơn sự thật. Không có gì thấp hơn sự dối trá. (B.Tín)

*** ** Vẫn chưa thấy đồng chí Nhô trả lời cho "các bạn dân chủ" biết "người anh hùng Hồ Chí Minh" của Nhô có mấy đời
vợ ?

- http://www.voatiengviet.com/content/toi-thua-bac-ho/1603133.html
Trả lời

bởi: Vô danh
14.02.2013 23:29
Nếu đảng nhân đạo thật, nhiều người không ghét cs như vậy. Năm đầu tiên ở tù cải tạo là năm sĩ quan chết nhiều nhất. Thoạt đầu là do cơ sở hạ tầng chưa ổn định, khoai sắn chưa trồng và không được thăm nuôi. Tù chết rất nhiều. Sau khi đã trồng trọt được, tù cũng không được ăn no dù chỉ là khoai sắn, gạo chỉ khi bị mốc mới được ăn. Được gần gũi với mấy chú heo không gì sướng cho bằng. Giống thú kia còn biết no đủ, thân người phải giành ăn với chúng và đừng để cán bộ biết, nếu không mang tội phá hoại tài sản của nhân dân. Thế giới cs có những tội.. ghê hồn. Lỡ chôm mấy củ khoai của mấy chú heo cách mạng, có thể ngồi cũi sắt cả tuần.

cs khác với nhiều thể chế khác. Tù cải tạo không đối mặt với tòa án quân đội sau chiến tranh, vì đúng ra họ không phạm tội dã man, họ chỉ tự vệ chống quân thù ngang sức, nhưng nhiều người đã lãnh án tử hình.. từ từ và tất cả đều bị án khổ sai. Gọi là tù cải tạo, thật ra chỉ có tên chứ thực chất không như vậy. Đó là tù giết dần mòn. Nhiều người khi trở về nhà, bệnh tật hành hạ lâu dài rồi chết. Số còn sống cũng không ra hồn! Nên nhớ, Mỹ chỉ xử phạt một thiểu số tướng lãnh có hành vi diệt chủng dã man, không phải mọi tướng lãnh đều bị tù hay tử hình, đại đa số sĩ quan đều được tha thứ. So sánh như vậy là không đúng ok?

Trong hội nghị Yalta, Nga nhận lãnh trách nhiệm thanh toán Nhật. Phát minh ra bom nguyên tử, người Mỹ tin là có thể dành chiến thắng với ít tổn thất nhân mạng. Để chặn làn sóng cs Xô viết, họ đã dùng vũ khí này khi không có giải pháp nào khác. Dân Nhật đã ngoan cố đào hào sâu và huy động toàn dân, cả đàn bà con nít cho việc phòng thủ bán đảo Nhật bản. Mỹ ước tính phải tổn thất không dưới nữa triệu mới bắt Nhật đầu hàng được. Ngày nay, người Nhật vẫn tin là họ may mắn hơn là để Nga chiếm đóng. So sánh như vậy mới là trung thực.
Trả lời

bởi: nobody
14.02.2013 22:56
Dân trí và tư duy dân ta còn kém lắm, cám ơn Nhô đã nhận thấy điều đó! Nước Nga 'phát minh' ra cncs đầu tiên, sau khi thử nghiệm hơn 70 năm, họ tự nguyện ném vào thùng rác. Rác người, của ta. Sao Nhô không thấy đống rác đó bốc mùi xú uế? Đúng là chiều sâu tư tưởng dân ta còn kém lắm như Nhô nhận xét!

bởi: Vô danh
13.02.2013 15:15
Xin trich một đoạn của Bên Thắng Cuộc, để thấy sự vu cáo bỉ ổi của CS.

Ngày 6-1-1958, Bộ Chính trị ra Nghị quyết 30 về việc chấn chỉnh công tác Văn nghệ(31). Cuối tháng 1-1958, Lớp học đấu tranh tư tưởng lần thứ Nhất được tổ chức tại ấp Thái Hà(32) với 272 văn nghệ sĩ đảng viên tham dự. Từ 3-3 đến 14-4-1958, cũng tại ấp Thái Hà, diễn ra Lớp học đấu tranh tư tưởng lần Hai với 304 cán bộ văn hoá. Theo Đại tá Thái Kế Toại: “Hai lớp học này đã dùng thủ đoạn đấu tố và áp lực tâm lý tập thể, vu cáo, bịa đặt tội lỗi cho những thành viên nhóm Nhân Văn Giai Phẩm. Kết quả là không cần điều tra người ta đã có đầy đủ tội trạng của các nhân vật để quyết định bắt họ, kỷ luật họ”.

bởi: Vô danh
13.02.2013 14:18
Cuốn sách Bên Thắng Cuộc ra đời, từ từ bộ mặt thật của Cộng sản VN sẽ hiện rõ sự gian manh ô uế, bỉ ổi xấu xa, dù cho mấy anh Vẹm có 8 cái lưỡi cũng khó lòng mà biện hộ cho đảng CS. Người CS không thể một tay che Trời mãi được, họ cũng không thể lấy giấy bọc lữa mãi được. Nhô hoa kỳ nói một câu rất đúng là : "Người ta không thể xây dựng được gì trên sự dối trá". dù có xây dựng được thì nó cũng sụp đổ sau một thời gian.

bởi: Vô danh
13.02.2013 13:00
“Cũng trong ngày hôm ấy, lệnh học tập cải tạo được thông báo đến các sỹ quan theo đó, “sỹ quan quân đội Nguỵ, cảnh sát, tình báo biệt phái từ thiếu uý đến đại uý” được hướng dẫn: “Phải mang giấy bút, quần áo, mùng màn, các vật dụng cá nhân, lương thực, thực phẩm [bằng tiền hoặc hiện vật] đủ dùng trong mười ngày kể từ ngày đến tập trung”. “Sỹ quan cấp tướng, tá”, được hướng dẫn mang theo “thực phẩm, lương thực đủ dùng trong một tháng”.”

“Không ai biết rằng, từ ngày 18-4-1975, Chỉ thị 218/CT-TW của Ban Bí thư đã quy định: “Đối với sỹ quan, tất cả đều phải tập trung giam giữ quản lý, giáo dục và lao động; sau này tùy sự tiến bộ của từng tên sẽ phân loại và sẽ có chính sách giải quyết cụ thể. Những người có chuyên môn kỹ thuật [kể cả lính và sỹ quan] mà ta cần thì có thể dùng vào từng việc trong một thời gian nhất định, nhưng phải cảnh giác và phải quản lý chặt chẽ, sau này tuỳ theo yêu cầu của ta và tuỳ theo sự tiến bộ của từng người mà có thể tuyển dụng vào làm ở các ngành ngoài quân đội. Đối với những phần tử ác ôn, tình báo an ninh quân đội, sỹ quan tâm lý, bình định chiêu hồi, đầu sỏ đảng phái phản động trong quân đội, thì bất kể là lính, hạ sỹ quan hay sỹ quan đều phải tập trung cải tạo dài hạn, giam giữ riêng ở nơi an toàn và quản lý chặt chẽ”51.”

( Trích Bên Thắng Cuộc của Huy Đức )

bởi: Vô danh
13.02.2013 10:37
"Cuốn sách của tôi bắt đầu từ ngày 30-4-1975 – ngày nhiều người tin là miền Bắc đã giải phóng miền Nam. Nhiều người thận trọng nhìn lại suốt hơn ba mươi năm, giật mình với cảm giác bên được giải phóng hóa ra lại là miền Bắc. Hãy để cho các nhà kinh tế, chính trị học, và xã hội học nghiên cứu kỹ hơn hiện tượng lịch sử này. Cuốn sách của tôi đơn giản chỉ kể lại những gì đã xảy ra ở Sài Gòn, ở Việt Nam sau ngày 30-4: cải tạo, đánh tư sản, đổi tiền… Cuốn sách của tôi cũng nói về hai cuộc chiến tranh cuối thập niên 1970, một với Khmer Đỏ và một với người Trung Quốc. Cuốn sách của tôi cũng nói về làn sóng vượt biên sau năm 1975, và về sự “đồng khởi” của nông dân, của các tiểu chủ, tiểu thương để dành lấy cái quyền được tự lo lấy cơm ăn áo mặc."
Trích Bên Thắng Cuộc của Huy Đức
( Một cuốn sách rất hay, các vị hãy tìm đọc : BÊN THẮNG CUỘC của Huy Đức để biết thêm sự thật về Cộng Sản Việt-Nam và sự láo khoét của bọn chúng.)
Trả lời

bởi: Vô danh
14.02.2013 16:29
Tuẫn tiết (phần cuối Chương I: Ba Mươi Tháng Tư)

Huy Đức đề cập đến 5 vị Tượng và 1 gia đình Đại Tá thuộc QLVNCH đã tuẫn tiết, gồm:
1) Tướng Trần Văn Hai, tư lệnh Sư đoàn 7.
2) Tướng Lê Văn Hưng.
3) Tướng Nguyễn Khoa Nam, Tư lệnh Quân đoàn IV.
4) Tướng Phạm Văn Phú.
5) Tướng Lê Nguyên Vỹ.
6) Ðại tá Đặng Sĩ Vinh cùng gia đình gồm vợ và 7 con.

Theo Huy Đức, đấy vẫn chưa phải là những phát súng cuối cùng của cuộc chiến tranh. Nhiều quân nhân vô danh vẫn tìm đến cái chết trong những ngày sau đó.

bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
12.02.2013 23:57
Những gì xãy ra ở xã hội Miền VN những năm trước và sau 1975 nó gần giống y chang những gì xãy ra trong xã hội Miền Nam ở Mỹ (The South) trong những năm trước và sau thời Nội Chiến Hoa Kỳ (American Civil War) được kể trong tiểu thuyết Cuốn Theo Chiều Gió (Gone with the Wind) của nữ văn hào Magaret Michell.

Phải đọc truyện Gone with the Wind, và đọc nguyên bản Anh ngữ, xem phim chẳng thấm thía gì cả. Nữ văn hào Magaret Michell thu thâp̣ dữ kiện lịch sử phong phú hơn cái ông nhà báo Huy Đức, và văn sỹ có chồng là chủ bút của một tờ báo nổi tiếng và có uy tín. Trong tiểu thuyết, Magaret Michell sử dụng tài liệu lịch sử của 4 chiến dịch quân sự (military campaign) , và gần 20 trận đánh (battles).

Và một điều chắc chắn rằng không ai, không một sử gia nào, và không có bộ Giáo Dục của bất cứ tiểu bang nào trên nước Mỹ dùng những thông tin có trong Gone with the Wind làm tài liệu lịch sử.

Không cần đọc phần (3), phần (4) ..v.v của ông, những người rành ông như Nhô đây đều có thể nhìn thấy ý đồ của ông. Ông sẽ dùng một vài chi tiết nào đó trong Bên Thắng Cuộc để rồi từ đó ông hưu vượn xuyên tạc lịch sử, xuyên tạc đất nước và con người VN như ông dùng "tư liệu lịch sử Pol Pot lật đổ Shianouk".

Chắc chắn không phả Nhô, mà cũng không phải nhỡng kẻ kiến văn lổ mổ như ông có đủ tư cách phê phá Bên Thắng Cuộc về khía cạnh lịch sử. Những người co tư cách phê phán phải là những sử gia, ít nhất là những người như nhà nghiên cứu lịch sử như Dương Trung Quốc, Lê văn Lan, Phan Huy Lê..v.v

Bân Thắng Cuộc đơn thuần chỉ là một cuốn truyện. Và đó chỉ là một cuốn truyện mới và lạ, đầy cảm tính chủ quan (subjective) trên văn đàn VN.

Chỉ cần đọc phần các chiến dịch X1, X2, X3 đã cho thấy tính thiên vị đầy cảm

Trả lời

bởi: Vô danh
16.02.2013 11:53
... Đồng chí hãy phân tôi đi đâu đó. Hoặc là giữ tôi ở lại đây. Hay giao cho tôi làm một việc gì mà theo đồng chí là có ích. Điều tôi muốn đề nghị với đồng chí là đừng để tôi sống quá lâu trong tình trạng không hoạt động và giống như là sống ở bên cạnh, ở bên ngoài của Đảng.

Tôi sẽ rất biết ơn đồng chí, thưa đồng chí thân mến, cho phép tôi được hội kiến. Tôi tin rằng như vậy sẽ tốt hơn. Đã từ lâu rồi đồng chí không gặp tôi.

Đồng chí thân mến, xin đồng chí nhận lời chào cộng sản anh em của tôi.

6- 6- 1938
LIN
NGUYỄN ÁI QUỐC
( Trích một đoạn văn của người xin được làm tay sai cho CS Quốc Tế )
Trả lời

bởi: Vô danh
13.02.2013 11:47
Vi đồng chí là chuyên giá bóp méo sự thật nên bây giờ tôi không đọc những comments của đ/c nữa.

bởi: Việt Nhân từ: Úc
12.02.2013 21:42
"Bên Thắng Cuộc" là quyển sách hay, giá trị. Nhưng đọc xong thì lòng càng thấy buồn nhiều hơn vì những chuyện ở VN kể trong sách từ năm 1945, 1975, ...vẫn tái diễn cho đến bây giờ. Vẫn là độc đảng, độc tài, vẫn là loay hoay đấu đá quyền lực phe nhóm.
Mong sao những người lãnh đạo đảng CSVN sáng suốt, nhanh chóng mạnh dạn đổi mới để người dân đỡ khổ hơn.

bởi: hai nguyen từ: vietnam
12.02.2013 20:28
muon doc " ben thang cuoc " free online , cac ban cu vao vnthuquan.com , co dang tron ven o do roi
Trả lời

bởi: duc từ: ha noi
12.02.2013 22:45
Xin bạn chỉ dẩn thêm.tôi có vô ,nhưng không tìm ra BTC
Trả lời

bởi: Hồ Thu Đạm (mả Ba-Đình)
14.02.2013 16:40
Mời ban đọc tại đây : Cuốn 1 Bên thắng cuộc

Huy Đức

Tập I. Giải Phóng: http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nvn2nvnnn1n31n343tq83a3q3m3237nvn&AspxAutoDetectCookieSupport=1

BÊN THẮNG CUỘC - QUYỂN II - QUYỀN BÍNH

http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nvn2nvnqntn31n343tq83a3q3m3237nvn

bởi: Mir: Son từ: Vietnam
12.02.2013 17:47
Phải nói "Bên Thắng Cuộc"có những chi tiết tương đối chính xác mà tôi biết như: số liệu về quân đội Sài Gòn trình diện và đi cải tạo, hay sự thất bại của chế độ SG là tất yếu của một chế độ đã băng hoại từ bên trong của chính quyền đó: như tranh giành quyền lực, các đảng phái lủng đoạn,phong trào đấu tranh của tôn giáo và sinh viên rộng khắp, một bộ phận không nhỏ quân đội mất niềm tin. Và đặc biệt lực lượng CS đã cài cắm sâu lực lượng đặc nhiềm vào trong hàng ngủ chính quyền SG hoạt động.
Trả lời

bởi: Lan từ: Lan
12.02.2013 21:48
Xin hỏi anh là ai ? tôi thấy nhận định về chính quyền sài gòn có phần chủ quan . Thứ nhất và Dỉ nhiên là chính quyền saigòn không phải là chính quyền hoàn hảo với đầy nhửng thói hư tật xấu anh kể và nhiều điều anh nói nó thể hiện trong chính quyền hiện nay và hơn thế nửa, nhưng lý luận của anh đơn giản và sai lầm, chử "băng hoại" tôi nghỉ là nên dùng cho chính quyền hiện nay thì ko còn gì chính xác hơn, bởi vì nó không có cơ chế để thoát, còn xh miền nam không có thì giờ hoàn thiện nhưng nó có cơ chế để thoát được vì là hệ thống mở, tôi tin chắc nếu thời gian cho phép ng văn Thiệu hay ng cao kỳ sẻ ra đi nhường chổ cho người khác trong yên ổn hoặc như hai anh em Ô Diêm. Còn thanh niên sinh viên hay tôn giáo đấu tranh đó là một phần của xh tự do, là điều hay vì ko chính phủ nào hoàn hảo khi có nhửng điều ko đúng thì họ có quyền lên tiếng, và xh ở miền nam họ đả làm được điều này nên nhìn nó như một sự tiến bộ chứ ko phải là "băng hoại" một xả hội suy đồi đạo đức, kẻ hung bạo nắm quyền, trộm cướp, tệ nạn đỉ điếm, xì ke, tràn lan ngay trong thời bình, con người thì vô cảm dửng dưng trước mọi sự việc; tất cả chỉ vì tiền không còn một chút tình người, một biểu hiệu của xả hội tư bản hoang sơ thế kỷ 19 là một xả hội "băng hoại" . Cuối cùng thì tôi không thấy thuyết phục về cách lý luận gọi là tất yếu . CS nằm vùng ko phải là họ ko biết hết , đó không phải là điều đặc biệt. Anh có cái chủ quan của bên "thắng cuộc" .

bởi: Sự sai lầm của HCM
12.02.2013 15:23
Chỉ trong vòng 12 năm (1963-1975) trên 5 triệu người VN phải chết bởi bom đạn của Nga, Tàu, Mỹ.
Ngay nay không biết bao nhiêu người Việt vẩn con bị Giết chết do bom mìn của Nga, Tàu, Mỹ còn sót lại.

Đất nước chia cắt sao Mao trạch Đông CS không giải phóng Đài Loan?
Kim nhật Thành CS không giải phóng Nam hàn?
Đông Đức CS không giải phóng Tây Đức?

Sao hồ chí minh CS lại dại dột vâng lệnh Nga, Tàu giải phong Miền Nam gây Muôn, Ngàn Tang Thương cho dân tộc Việt Nam???

bởi: Chùa Bà Đanh
12.02.2013 13:30
Cuộc chiến VN là một cuộc chiến tàn bạo và nổi tiếng nhất trong lịch sử loài người từ cổ chí kim. Người Việt vài chục triệu sống trong mảnh đất bé xíu chưa bằng một tiểu bang của nước Mỹ thì có thể tự mình gây nên một cuộc chiến tranh khủng khiếp như vậy hay không ? Chắc chắn là không ! Người Việt không thể nào thực hiện được cuộc chiến có tầm cở như thế này. Nếu không thì phải có một bên nào khác không phải là người Việt gây chiến và chính là bên đó là bên thua cuộc. Bởi vì nếu đã có bên thắng cuộc thì phải có bên thua cuộc.

Vậy bên thua cuộc là ai ?
Tác giả Huy Đức không thể định nghĩa được bên thua cuộc là ai nên Huy Đức đã không thể viết được về những điều của bên thắng cuộc và dĩ nhiên về những điều của bên thua cuộc.

Tác giả không hề nói đến bên thua cuộc mà tác giả chỉ đưa ra những sự kiện như là việc “học tập cải tạo”, việc “cải tạo tư sản”, “cải tạo công thương nghiệp” bằng một sự diển đạt lập lờ đánh lận con đen, tác giả đã cố ý gây ngộ nhận cho người đọc : đó là bên thua cuộc !

Trong cả cuốn sách, Huy Đức chỉ thuần túy nêu sự kiện, không bình luận, nhưng với ý đồ không trong sáng Huy Đức đã cố ý để lại cho người đọc cái cảm tưởng kẻ thua cuộc cũng chính là người Việt !

Một cuốn sách có đáng để đọc hay không ? Dĩ nhiên là không vì nó không có gì khác ngoài ghi chép sự kiện một cách chủ quan và bất lương thiện.

Chùa Bà Đanh
Trả lời

bởi: Vô danh
14.02.2013 15:48
Cái thứ ngụy biện trẻ con , lý luận ba xu bây giờ còn gạt ai được nữa. Lường gạt nhân dân hơn nữa thế kỷ rồi. Bây giờ là thời đại Internet dù cho gian manh cách mấy cũng không gạt nỗi nhân dân đâu các vị ạ !.
Trả lời

bởi: Vô danh
13.02.2013 11:35
"Tăng tử giết người!" làng xóm đồn nhanh.

Mẹ Tăng tử biết con mình được giáo huấn lễ nghĩa rõ ràng, không làm bậy, nhưng vẫn chuồn cho chắc ăn. Người xưa trọng tín nghĩa, niềm tin vững như núi non, mà còn bị lay chuyển bởi dư luận.

Nay ta lại thấy giữa thế kỷ 21, cncs đã tự tiêu diệt, internet, tv, thông tin nhiều chiều, thế mà dù không phải mẹ ruột của Tăng tử, vẫn một lòng trung kiên tin bác đảng không sai lầm. Khá khen!

Tất cả lời nói ngược chiều đều là phản động. Tất cả mọi chỉ trích đều không trong sáng. Tất cả điều 'khó nghe' đều xuất phát từ bộ óc không bình thường.

Ôi! Có phải khi yêu, ta không cần đôi mắt? Khi si, ta không cần bộ não. Vì khi yêu, có mắt là thừa thải; đôi mắt có khi làm hỏng 'tình yêu' của ta, khi nhận ra người tình mình khập khểnh so le. Khi si, ta chẳng cần trí não, vì biết đâu ta nhận ra người yêu mình không được bình thường?

Thà mất đi đôi mắt, chẳng cần bộ não, người yêu ta luôn là người đẹp nhất trên đời, và tình yêu ta sẽ như ngọn lữa không bao giờ tắt, luôn đẹp như trong giấc mơ. Thà cứ sống trong giấc mơ, còn hơn để giấc mơ phải sống trong đời rất thật của cuộc đời. Ta say hay ta tỉnh, chỉ biết là ta tỉnh nhưng có thể đang say!
Trả lời

bởi: Đanh từ: VN
13.02.2013 00:11
Ai đem chủ thuyết Maxit vào VN ? Hậu quả chủ thuyết này đã đang và sẽ mang đến cho quốc gia và dân tộc VN như thế nào ? Khi mà cả thế giới đã cho là nguy hiểm ,từ bỏ và tránh xa.
Trả lời

bởi: Vô danh
12.02.2013 23:21
chủ quan ?và bất lương thiện? chủ quan thì coi như là có thể đi vì Ô Huy Đức dẩu sao củng là bên thắng cuộc, nhưng bất lương thiện chương nào ? phần nào ? có thể trích dẩn chứng minh điều này! về phần tài chính, tiền bạc đem lại cho tác giả là bao ? bạn không nên vu cáo vô chứng cớ .

bởi: Bac: từ: USA
12.02.2013 08:51
Huy Đức viết "Bên thắng cuộc" kể chuyện đã qua ! Chuyện hiện nay là Đảng ta đang chia phe "đá" nhau ra trò. Tất nhiên la kết quả sẽ có bên thua và bên thắng ! Thế là lại đẻ ra một "bên thắng cuộc" mới toanh ! Nhưng bên nào thắng cuộc thì dân cũng là kẻ khốn khổ nhất mà thôi !

bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
12.02.2013 08:05
Cộng sản Việt nam nói sở dĩ giờ này vẫn có những người chống cộng đến khùng là vì những người này thiếu thông tin,và có kiến thức và nhận thức còn hạn chế.

Nhô không nghĩ ông là không có kiến thức. Tiến sỹ mà. Nhưng những bằng chứng có thể quan sát (observable) và đo lường (measurable) trong những bài viết của ông, đã cho thấy ông là người kiến ăn lổ mổ. Và, chỉ vì ông cố tình bẻ cong ngòi bút, ông tự vi phạm những sai lầm này đến sai lầm khác, ông cần những sai lầm như thế, những sai lầm ấu trĩ nhầm mục đích xuyên tạc và để ăn vạ và vu vạ.

Người ta không thể xây dựng được gì trên sự dối trá.

Trả lời

bởi: Vô danh
13.02.2013 11:31
@.Nhô từ: Hoa Kỳ................. Cộng sản Việt nam nói sở dĩ giờ này vẫn có những người chống cộng đến khùng là vì những người này thiếu thông tin,và có kiến thức và nhận thức còn hạn chế.

*** " sở dĩ giờ này vẫn có những người chống cộng đến khùng là vì những người này thiếu thông tin ,kiến thức và nhận thức còn hạn chế." CHO NÊN HỌ YÊU CẦU Nhô là người " có kiến thức " GIẢI THÍCH CHO HỌ BIẾT : "bác Hồ anh hùng" của Nhô CÓ MẤY ĐỜI VỢ ? * Cám ơn,
Trả lời

bởi: Vô danh
13.02.2013 09:40
Rat dung va dang cs cung ratkho ma xay dung duoc lau ben tren su doi tra . va ngay tan cua cs cung da ke ben .
Trả lời

bởi: Qtrung từ: Vinh
13.02.2013 01:32
Người tên Nhô này hoàn toàn góp ý trên sự dối trá
Trả lời

bởi: Nhân từ: VN
13.02.2013 00:16
Hiện nay mà còn tự xưng danh CS và giương cao ngọn cờ CS ra để mà lý luận ,thật là quá lạc hậu rồi , Ông bạn không ý thức được sao

bởi: Bình sọ não từ: Hn
12.02.2013 07:33
Ông Huy Đức có những câu chuyện mô tả sự gian khổ, hy sinh của những người lính Việt Nam bên chiến trường K.
BSN kể một kỉ niệm thấm đẫm tình người, tình đồng đội của những chàng lính Việt.
Em ruột BSN là xạ thủ đại liên.Cả tiểu đội của chú ấy chốt trên một điểm cao, cũng đã lùi khá sâu cả chục km ngoài mặt trận. Nơi đây đã có lúc đêm là giặc, ngày là ta.Việc bị tập kích ít xảy ra nhưng bắn tỉa lác đác cũng đã cướp đi một vài chiến sĩ.
Dưới chân điểm cao là xóm làng trù phú, cuộc sống đã bình thường trở lại. Đã có những cuộc giao lưu quân dân, cuộc sống người dân đã tương đối an toàn..
Một hôm cả tiểu đội bỏ chốt mò xuống làng chơi. Chú em trực chiến bên khẩu súng kềnh càng. Bỗng một phát đạn bắn tỉa trúng ngay khẩu trọng liên, chú em vồ lấy súng nhắm mắt tương bừa một loạt..gọi đồng đội.
Súng kẹt quá hiểm, buông hai tay là khẩu súng nhả hết đạn, dưới họng súng là phum xóc, chú em phải dính chặt người vào khẩu súng, đành làm mồi cho những tay bắn tỉa và chờ đồng đội chạy về tiếp ứng. Buông tay ra là cả phum lãnh đủ đạn.
Cũng mất 20 phút mới tập hợp đủ người. May là kẻ bắn tỉa đơn độc cũng hoảng hồn chuồn lẹ.
Buồn cười là các chú lính vẫn không quên vác về cả gà và bi đông nước cất.
Sau chú em giải ngũ, về được hai năm thì ung thư ruột. Mất, cũng là di chứng chiến tranh với điều kiện sống cực kì khắc nghiệt.
Đồng đội cũ nghe tin chú ốm nặng về thăm, BSN nghe được câu chuyện này khi mọi người ôn lại kỉ niệm chiến trường.Chú đã yếu lắm, nhưng đôi mắt vẫn lấp lánh rạng ngời và nở nụ cười mãn nguyện.
Chú mất trong vòng tay đại đội trưởng Thanh, nay là một doanh nhân thành đạt ở thành phố Điện biên. Chú tên Dư, con trai cũng là Việt kiều ở xứ sở Giécmani xa xôi và hay đề nghị BSN.. viện trợ, để phát triển kinh tế nước Đức và mua quà về thăm ông bác quý hoá, khi có dịp hiếm hoi.

bởi: hoàng kiều trang từ: hcm city
12.02.2013 03:44
Bên thắng cuộc là quyển sách mạng rất hay,ai cũng đọc.
Mỗi người mỗi vẻ đánh giá cái quá khứ mà dân tộc này gánh chịu.
Cái thơ ngây và thiếu chất Ginko của kẻ phát biểu,cái âm mưu bần tiện của kẻ giành giật vội vã cầm quyền,cái ngu đần của kẻ bỏ tiền thuê đám Việt gian phá hoại dân tộc Việt Nam...Và thật là mất trí khi đem cái ngu cho những thằng mất dạy đọc,khi đọc thằng mất dạy sẽ trở nên hung hăn hơn và tàn phá hơn.
Hơn 100 năm qua AI THẮNG AI THUA trên đất nước này,hiện nay trên đất nước này ai thắng ai thua.
Và cả thế giới này nữa.
Kẻ cầm BẦU tưởng thắng,nhưng cũng thua.Các con BẠC cũng thế.
Tục ngữ có câu đáng sợ: Phóng lao phải theo lao.
Và cả dân tộc phải thương vong.
Một viên đá lửa chỉ 5 hào,vậy mà 1976 nó lên đến 1,5 đồng...thế là tàn phá nhau.Người ta không còn quan tâm cộng sản hay quốc gia,Mỹ Tàu Liên Xô,cha đẻ là cộng sản,cha nuôi là đại diện xã Sơn Tây...thế rồi chỉ giựt dây là chiến tranh khủng khiếp nhất trong lịch sử loài người.
Tổng kết là cần thiết để tránh xa nó,nhưng rồi họ lại hướng đến điều tệ hại hơn.Nên thế chăng?
Đã qua hơn thập niên của thế kỉ 21,thế mà ngay những người cầm quyền cao nhất của cả dân tộc Việt Nam vẫn còn ngu muội.Và cả trên thế giới này nữa nên loài người chịu không còn nỗi với khủng hoảng từ kinh tế đến chính trị.
Không hay ho gì đâu các bạn ạ.Hãy nhìn vào nước Mỹ mà học tập nước MỸ,học từ người dân HOA KỲ đến Chính Phủ Hoa kỳ. Nước MỸ không xuất khẩu để cho ai mua đâu,mỗi dân tộc phải tự vận động để có dân chủ và nhân quyền,cụ thể hơn anh có quyền chọn lí tưởng quốc gia,tôi có quyền chọn lí tưởng cộng sản,anh thờ Thích Ca tôi thờ Đức Chúa Trời...Khi anh chống bằng bạo lực đương nhiên tôi chống lại bằng bạo lực.
Và tất nhiên chẳng ai thắng cả,chỉ còn là đống tro tàn.Khơi lại tro sẽ gây ô nhiễm và lại nhiễm mà chết chung.
Đầu Xuân Quý TỴ chúc Voatiengviet có nhiều đề tài hấp dẫn như thế này.Ở đâu có diễn đàn hấp dẫn hơn.
Tiếng nói HOA KỲ vẫn là tiếng nói Hoa Kỳ,nơi đáng cho ta cùng tôn trọng và học tập.
chúc tất cả cùng thịnh vượng và hanh phúc.

bởi: người quan sát từ: Úc
12.02.2013 01:43
Tôi đã đọc hai phần của Bên Thắng Cuộc, hơn 1 lần. Kiểm chứng một số dử kiện trong sách có liên quan đến bản thân, đi đến kết luận là tác giả rất tôn trọng người đọc trong cách nhìn sự việc và những thông tin thu thập được của cá nhân tác giả.
BTC là tờ điều trần với người đọc không cứ ở phía nào của cuộc chiến về những câu hỏi của từng cá nhân qua những biến cố quan trọng của đất nước.
Đọc BTC, người đọc tự tìm ra phần lớn các câu hỏi: What, where, when, who, why... của từng sự việc. Với những hệ luận tốt xấu đi theo, người đọc tự tìm ra kết luận cho mình về công lao, trách nhiệm của từng sự việc, từng chặng đường của đất nước.
Cho dù đi giữa 2 lằn đạn của cả 2 phe, BTC vẩn được sự ủng hộ của người đọc.
với 20 năm thu góp tư liệu, tôi tin BTC chỉ là phần giới thiệu chứ chưa là phần kết luận của Huy Đức. Với tầm nhìn xa, rộng; Tâm trong sáng, tôn trọng đôc giả, phương pháp làm việc khoa học, chắn chắn những tác phẩm tới của Huy Đức sẽ được đôc giả nồng nhiệt hưỡng ứng.

bởi: Y Thuật
11.02.2013 23:49
Kiếp trước của Huy Đức là lương y ngành Châm Cứu, nên khi tái kiếp đã phải đi cứu thương trong quân đội, và khi phải báo cáo về tay nghề của mình thì Huy Đức lại nói vế các tử huyệt của bộ máy nhà nước CSVN. Để rồi ai biết ghim kim như thế nào cho đúng điểm chỉ sẽ trị cho lành bệnh, gọi là "Bên Tháng Cuộc". Go đã rất chánh kiến khi cung cấp cho người đọc để cùng được chánh kiến như Huy Đức đã viết lại bằng sự thấy, biết, nghe của lương y điểm huyệt.

bởi: Vô danh từ: Tư Lúa
11.02.2013 23:28
Không biết có phải mình tui không hay là cũng có nhiều người, thời trẻ sao mà thờ ơ tới việc nước quá không biết cộng sản là cái gì dầu có học sử và công dân giáo dục trong trường. Hình như bây giờ cũng vậy, cũng ngây thơ (chắc phải nói ngu mới đúng) như thuở nào nên năm nào cũng dành dụm đến hè là dzề. Mới đọc xong quyển một đã thấy mình hình như có tội, đọc xong quyển hai chắc hết muốn về.
Bây giờ thấy và biết rõ hơn về Việt cộng và những chính sách tàn bạo bởi một người được sinh ra và lớn lên trong chế độ chắc phải nghĩ lại và không nên trở về lúc đất nước bị cai trị bởi lớp người Việt mang mặt nạ cộng sản này. Cám ơn nhà báo Huy Đức đã bõ ra nhiều công sức để viết sách này. Mong Ô tiếp tục nghiên cứu, sưu tầm, phỏng vấn.... và viết nữa vì Bác Bùi Tín nói sách Ô chỉ nói lên 1/3 sự việc. Mong lắm thay!

bởi: Vô danh
11.02.2013 22:54
@.-2lua từ: hoaky. Chien thang nao ai ma chang vui.

*** Chien thắng nào ai mà chẳng vui, Vui nhất là các bà MẸ LIỆT SĨ, KHÓC HU! HU!

***
Sau 1975 Võ Văn Kiệt kể khi đó Võ Văn Kiệt bị mấy bà má VC cằn nhằn: “Tụi bây đánh kiểu này tao… KHÔNG ĐẺ CON KỊP CHO TỤI BAY ĐÁNH”.
ĐÚNG LÀ HY SINH nướng hàng triêu sinh mệnh cho TÀU KHỰA như Ngô Vĩnh Long con NGÔ BÁ THÀNH thân cộng cũng CÔNG NHẬN mới đây : BẤM VÀO XEM ẢNH = http://anhbasam.files.wordpress.com/2013/01/h214.jpg?w=620&h=374

« Trung Quốc chính là quốc gia hưởng lợi nhiều nhất từ cuộc chiến Việt Nam. »

bởi: Long từ: USA
11.02.2013 21:53
Một lý do nữa mà người phản đối những người biểu tình trước báo NV ngày 19/1vừa qua đưa ra là: có đọc hết quyến BTC chưa mà phản đối?

Lý luận này thoạt nghe hữu lý. Thực tế khác hẳn. Biểu tình (ngoại trừ biểu tình lớn cấp quốc gia) ở Mỹ là sinh hoạt rất thường. Phản đối 1 quyển sách, 1 cuốn phim, 1 bích chương quảng cáo v.v... Không nhất thiết phải xem qua "toàn bộ" nội dung cuốn sách hay cuốn phim đó. Hơn nữa, có khi biểu tình chỉ đề cập 1 chi tiết nào đó thôi. Không phải tất cả.

Những người biểu tình phản đối phim "The Passion of The Christ" vào năm 2004 về vài hình ảnh họ cho là thô bạo xúc phạm đến Chúa Jesus. Họ không hề xem phim đó. Nhưng chắc chắn họ thấy vài hình ảnh điểm phim. Và họ tin vào các nhà viết báo kịch trường hoặc bình luận tên tuổi trên TV. Hơn nữa, họ đã chống đối thì đi xem làm gì?

Tỷ như người chủ trương tẩy chay hợp tác với VC thì họ đâu về VN làm gì. Không về VN, nhưng không có nghĩa là họ mù tịt về thông tin đàn áp nhân quyền trong nước. Đâu có gì khó khăn để tìm hiểu những nguồn thông tin trung thực tại một quốc gia như Hoa Kỳ hay Âu Châu.

Thật ra, theo tôi thấy, ngay cái tên BTC đã không hay. Nó hạn chế tầm nhìn rất nhiều. Nếu người ta chịu lật ngược câu hỏi, và hỏi tới. Ai thật sự thắng cuộc hiện nay tại VN? VC hay Trung Cộng?

Khó lắm, một sự kiện to lớn, kinh khiếp như Tết Mậu Thân ở Huế, vậy mà "sự thật" cứ mãi đong đưa. Người thật, thân nhân nạn nhân còn đó, con số nạn nhân có, tên tuổi nạn nhân còn. Vậy mà không dễ "thuyết phục" nổi người ta. Ngay cả người Việt. Người Việt sống tại miền Nam thời kỳ ấy. Có thể người ta sợ hay sao đó. Tôi không hiểu.


bởi: Tuan Phan từ: USA
11.02.2013 21:28
Rất đồng ý với nhận định với tác giả Nguyễn Hưng Quốc. Ngay từ những ngày đầu tiên sách vừa ra online, tôi đã đọc và ủng hộ Huy Đức, cho dù ở Cali biểu tình và một số người cực đoan đã chê bai nó.

bởi: 2lua từ: hoaky
11.02.2013 21:00
Chien thang nao ai ma chang vui.30/4/1975 la ngay tan the cua bon vnch,ac on con do,lam tay sai cho ngoai bang hoaky+phap+nhat giet hang trieu+trieu nguoi khong gom tay hi hi hi !!!
Trả lời

bởi: Dân Pleiku từ: VN
12.02.2013 02:15
Ôngh Võ Văn Kiệt đã nói ngày 30/4 có trăm người vui nhưng cũng có triệu người buồn, đó là sự thật, chả thế mà ngày 30/4 bây giờ chỉ coi như ngày thống nhất chứ không phải là ngày giải phóng, ngày chiến thắng (giải phóng gì khi đem đến sự thống trị khắc nghiệt chứ chẳng giải thoát được điều gì; chiến thắng chẳng vinh quang gì khi đối thủ đã buông tay súng), ngày này chẳng còn ai vui mừng đón nhận nữa. Còn VNCH giết hàng triêu người không gớm tay, xin ông chứng minh giùm, chứ hiện công luận, internet, nhân chứng còn sống sẽ nói lên sự tàn ác giết người là của cộng sản (chế độ mà thế giới đã lên án tội ác man rợ).
Trả lời

bởi: Vô danh từ: Bá Nghi(gởi cac CAM
11.02.2013 22:42
Các CAM xưng mình đang ở các nơi trên thế giới đăng bài phản biện các Blog, như vậy càng lộ rỏ bộ mắt dối trá của CS, trứ trường hợp của một số quan chức chóp bu cử đi làm ngoại giao nước ngoài vì quyền lợi họ phải nói theo nghĩ theo cách nói cách nghỉ của đảng, còn lại đa số khi đi ra nước ngoia2 họ nhìn lại cách cai tri của CS họ đều sáng mắt sáng lòng, kể cả một số cán bộ cao cấp đã từng giữ chức vụ cao trong đảng họ cũng nhìn thấy sự dới trá lừa mị của đảng, bởi vậy khi các tên CAM nầy càng đưa ra ý kiến ngu dốt càng làm cho người ta hiểu thêm về sự lừa mị của đám cấm quyến hà nội, thật là "Gậy ông đập lưng ông":

bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
11.02.2013 20:30
Người ta không thể xây dựng được gì trên sự dối trá. Ông viết lách thiếu lương thiện, coi thường đọc giả. Ông rình rình chêm vào bài viết của ông những thông tin thiếu lương thiện để làm luận cứ cho bài viết của ông. Nào là "không có ai chết cả" trong nạn cháy rừng ở nước Úc "phát thèm" của ông, nào là "Hải quân VN tuần tra chung với hải quân Trung Cộng trên biển Đông". Chừ, thì ông dùng hình ảnh "Pol Pot lật đổ Shianouk" để xuyên tạc VN.

Những gì CBĐ nhận xét và phê bình về ông thật chính xác.
Trả lời

bởi: Facts
12.02.2013 15:02
Hải quân Việt Nam, Trung Quốc tuần tra chung!
http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2011/06/hai-quan-viet-nam-trung-quoc-tuan-tra-chung/

Khi chế độ Khmer Đỏ do Pol Pot cầm đầu tiến vào Phnom Penh và mở đầu cho nạn diệt chủng dẫn tới cái chết của khoảng hai triệu người dân vì đói, bị đánh đập và hành hình. Cũng trong tháng 9-1975, Sihanouk trở về nước nhưng từ chức sau đó vài tháng, rồi bị quản thúc trong hoàng cung.

www.tienphong.vn/the-gioi/595547/Cuoc-doi-thang-tram-cua-Norodom-Sihanouk-qua-anh-tpol.html
Trả lời

bởi: Vô danh
13.02.2013 00:10
Tuần tra chung trên Vịnh Bắc Bộ, nơi VN-Trung Quốc có chung đường biên giới biển. Ông Quốc xuyên tạc thành tuần tra chung trên Biển Đông.
Trả lời

bởi: Vô danh
12.02.2013 11:41
@.-Nhô từ: Hoa Kỳ. Người ta không thể xây dựng được gì trên sự dối trá...........

*** Cuốn sách Bên Thắng Cuộc không nói đến "người anh hùng Hồ Chí Minh"
Bạn Nhô củng hiểu biết rõ ràng về " người anh hùng Hồ Chí Minh" vậy bạn CỐ GẮNG MOI TRONG ĐẦU SỰ HIỂU BIẾT CỦA BẠN và "làm ơn" cho các "bạn dân chủ" biết : "bác Hồ anh hùng" của bạn có mấy đời vợ ? * Cám ơn bạn nhiều.
Trả lời

bởi: Dung (Bến Tre)
12.02.2013 07:01
Hề như Nhô cũng khó kiếm .Thích đọc ý kiến của Nhô nhất , thuộc loại nghe qua rồi bỏ .Hoạt náo có trình độ hơn Bảo Quốc hay Hoài Linh nhiều .
Trả lời

bởi: Vô Danh từ: Hà Nội
11.02.2013 21:26
NhO hãy xem phản hồi của Tiến sĩ Đặng Đình Long - Adelaide vừa mới post cho nhO. Người trí thức hiểu ông Quốc nhanh hơn nhO !

bởi: ba Tam bbuon dua từ: dallas
11.02.2013 20:10
Mot cuon phim hay thi xem hinh xem cot truyen de giai tri .Con mot cuon sach hay ma nhu giao su Quoc da ca o tren la co bao phan tram su that,va nhung bai phong van do co bao phan tram de danh bong cac ong cong san go^.c,Con nhung tham canh tet Mau Than nguoi dan chay loan bi lam bia song cho dai lien cay nat than xac co duoc ong Huy Duc mo xe ,Con nhung chuyen ma ong mo xe trong cuon sach cua ong co y tao to mo cho nguoi doc,va sau cung cuon sach co bao nhieu phan tram su lieu hay cung chi su lieu cua mot vai ong dau xo Cong San.Dieu lam cho nguoi doc nghi ngo cuon sach la nha bao Huy Duc da nhan qua nhieu bong loc cua Dang cong san neu ong noi xau Dang thi ong la ke vong an boi nghia an chao da bat .Va tu xua nay cong san bao gio noi that?

bởi: Dân đen
11.02.2013 19:11
Đúng là một cuốn sách hay. Tác giả Huy Đức đã bỏ ra bao nhiêu công sức để trình bày những sự thật mà có thể một số người đã biết rồi nhưng còn nhiều người chưa biết. Hy vọng trong tương lai sẽ có những cuốn sách khác phơi bày thêm những thâm cung bí sử của các triều đại phong kiến kiểu mới VN.

Nhưng nói cho cùng thì chế độ CSVN đâu có ngán gì những sự thật được phanh phui. Họ có thể nói "Ừ, tao như vậy đó. Rồi mày làm gì tao ?"

bởi: Vô danh
11.02.2013 18:43
Mong Ô Quốc viết rất nhiều bài (3,4,5 càng tốt) về Bên Thắng Cuộc vì rất có thể nhiều người không hoặc chưa có cơ hội tới gần quyển sách này. Theo thiển ý BTC giúp hầu hết người Việt trong ngoài nước nhớ lại hay biết thêm về một thời khá đen tối của đất nước dưới sự cai trị của nhà cầm quyền Mê Sản. Thành thật cám ơn.

bởi: Vô danh
11.02.2013 18:10
việt nam chỉ là con rối trong cuộc chiến ý thứ hệ của nước lớn và chúng ta dã đánh thắng chúng ta bằng chính thân xác máu xương của cả dân tộc đã đổ ra vì lợi ích cua chúng nó các bạn chỉ cần biết chủ nghĩa cộng sản và thế giới tự do ai thắng ai đó mới là vấn đệ......
Trả lời

bởi: 2lua
11.02.2013 19:04
@Vo -Danh" ban da sai lam qua xa ve cuoc chien vn 1954-1975.cuoc chien nay rat la gian di do ban a ! day la chien tranh cua dan toc vn de danh bai cac ten lam tay sai cho ngoai bang hoaky+phap+nhat.vi doc lap quoc gia day nhe !!Quan doi VC co 2 thu vu khi xac ben do la phap luat dung dang+long dan
Trả lời

bởi: Hai Lúa
13.02.2013 00:25
@2Lừa - “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa anh em” - lời Lê Duẫn (anh em cùng mẹ nhưng khác cha với ông - cha ông ở tận mãi bên mát-cơ-va)
Trả lời

bởi: Ba từ: VN
12.02.2013 06:37
Ngoại bang ? phân tích ngoại bang là những ai ? Miền bắc không có LX và TQ góp sức thì liệu có phát động chiến tranh với miền nam? Liên Xô và TQ đưa vũ khí cho miền bắc , My đưa quân và vũ khí vào miền nam , Liên Xô, TQ không đưa quân tham chiến nhưng đưa chủ thuyết CS Mac Lê vào VN để bành trướng CNCS ,chiến tranh lạnh ,như vậy LX và TQ la siêu đế quốc cũng là ngoại bang , Từ đó chiến tranh do miền bắc khởi xướng dể cho người dân VN chém giết lẫn nhau ,nhưng miền bắc ngoài lý tưởng Mac Lê dẩn đường (nêu cao ngọn cờ CNXH) còn lồng thêm mục đích là chiếm trọn quyền lực về một mối. VN có hai thứ vũ khí là pháp luật đúng đắn và lòng dân? (2 lửa viết sai chính tả quá) lòng dân hay là bịp dân tuyên truyền , Ông bạn động nảo và suy nghĩ chính chắn đi
Trả lời

bởi: Dân Pleiku - VN từ: @2lua
12.02.2013 02:22
Ông về xem lại phát ngôn của Lê Duẫn đi, sẽ biết ai làm tay sai ngoại bang, LD đã nói : "...chúng ta đánh (chiến tranh giữa người Việt) là đánh cho Liên Xô, Trung quốc...". Miền Nam tự do trú phú thịnh vượng, miền Bắc cộng sản nghèo đói sao không thèm khát (cứ nhìn vào kinh tế Tây -Đông Đức trước đây và Bắc-Nam Hàn hiện tại thì biết).
Trả lời

bởi: Vô danh
12.02.2013 00:30
Cong San Bac Viet co 4 vu khi:
1)Tay sai va ton tho Lien Xo,
2)Tay sai va ban nuoc cho giac Tau,
3)Gioi lua bip,
4)Doc tai doc dang.
Toi bay gio van chua sang mat nua troi .

Sang Mat Chua
Trả lời

bởi: Vô danh
11.02.2013 23:56
.....................day la chien tranh cua dan toc vn de danh bai cac ten lam tay sai cho ngoai bang................

*** Ta đánh Mỹ là đánh cho TQ , LX, và các nước XHCN anh em. Nếu cần phải hy sinh cả triệu thanh niên miền Bắc, và đốt cháy cả dãy rừng núi Trường sơn. Để đạt được chiến thắng, Ta vẫn cứ tiến hành. ( Lê Duẩn )
* "cuoc chien nay rat la gian di do ban a !"
*** Chính CSVN mới "giản dị " đem cả xương máu, xác hồn làm bia đở đạn cho Tầu, làm lính “đánh giặc” ….Mỹ cho Tầu…;Bằng chứng là hơn 2 triệu thanh niên “Sinh bắc Từ Nam”, chết thảm để cho Tầu làm chủ Biễn Đông .

Nên có câu thơ rằng :

Đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào
Để bác Hồ rước Tàu vào Biển Đông .
*** http://anhbasam.files.wordpress.com/2013/01/h214.jpg?w=620&h=374

bởi: Long từ: USA
11.02.2013 18:06
Tôi không ở bang Cali. Nghe nói có người biểu tình trước báo NV để phản đối báo này và cả phản đối cuốn BTC. Tôi không có ý kiến. Lý do rất dễ hiểu : mít tinh, biểu tình ở Mỹ là một sinh hoạt dân chủ. Sinh hoạt dân chủ đồng nghĩa với ý thức trách nhiệm trong phạm vi luật pháp tại chổ cho phép.

Không ít người (?) đã phản đối ngay chính cuộc biểu tình đó. Theo họ, vì các lý do khác nhau. Một trong các lý do, là do lòng "căm thù" mà ra. Và tôi đã chứng minh luận điệu này sai. Sai be bét. Sai, ít nhất là trên xứ Mỹ, tại bang Cali. Vì sao?

Chỉ cần tham khảo định nghĩa về tội "Hate Crime" "Thù Hận" hay "Căm Ghét" của bộ Tư Pháp của Hoa Kỳ thì rõ ngay. Hate Crime quy định, một hành vi được coi là tội phạm "thù hận" khi hành vi đó làm tổn hại nhân thân hay của cải vật chất của nạn nhân, dựa trên sự thù ghét về sắc tộc, tôn giáo, màu da, phái tinh hay tuổi tác.

Người biểu tình vừa qua tại Cali trước báo NV, họ không làm tổn hại vật chất tòa báo, họ không đả thương nhân thân ông HĐ, dựa trên sự thù ghét về tôn giáo hay màu da của ông HĐ. Hoàn toàn không. Cái mà họ làm là lên tiếng nói, bày tỏ ý kiến tự do. Theo luật Mỹ cho phép. Và cũng chính là điều mơ ước của dân VN trong nước. Tự do bày tỏ, ngôn luận và tư tưởng.

Người Mỹ, khác người VN ở chổ, cái gì họ cũng có thể luật pháp hóa và có định nghĩa rõ ràng. Ngay cả lĩnh vực khó bàn là đạo đức. Người VN bảo một người có "uy tín" có nghĩa là căn cứ vào lời ăn tiếng nói, đạo đức tác phong v.v...

Người Mỹ hiểu một người có "good credit" nghĩa là : không trốn thuế, không uống rượu lái xe, trả tiền mượn ngân hàng đúng hẹn, không ăn vắp vặt trong cửa tiệm, không hành hạ trẻ em, phụ nữ và người già cả v.v...


bởi: DL
11.02.2013 17:48
Ít người có khả năng bình luận như GS Quốc nhưng chắc khó ai có thể chối cãi đây là một quyển sách Việt hay và rất đáng đọc trong những tháng Đầu Năm 2013 để thấy tại sao bên thắng cuộc lại bị bại trận một cách hoàn toàn trên đất người bị chiếm vào những ngày tới.
Nhiều người sẽ đau lòng khi "thấy lại" cái tàn ác của đội quân xâm lăng, cái đau khổ của người bại trận nhưng cái làm người đọc này đau lòng là đoạn kể về đội quân nam nữ Xung Phong được đưa ra tiền tuyến không một tất sắt trong tay để làm mồi ngon cho đội quân tàn ác không kém VC của bạo chúa Pol Pot. Đội quân Xung Phong này gồm đa số là thân nhân, con cháu của kẻ bại trận Miền Nam. Tội ác này của bên thắng cuộc làm sao người dân có thể quên được?

bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
11.02.2013 16:34
Vẫn không thấy nhà "thông thái" của các bạn dân chủ có một lời đính chí, biện bạch gì về chuyện pol Pot "lật đổ" Norodom Sihanouk". Phải chăng "tảng lờ" hay tìm cách ém nhẹm những chỉ trích phản biện là giải pháp tốt nhất chăng?

Ông Quốc đứng không vững ngay trên sân nhà với đầy đủ lợi thế đặc quyền đặc lợi.

Xem ra, năm Tỵ, năm có dấu hiệu không hên cho ông. Đầu năm, ông sập ngay cái bẫy do chính ông giăng ra. Điều này đã chứng minh những điều lâu nay Nhô nhận xét về ông là đúng bóc. Ông nhập đề ăn vạ và vu vạ bằng hình ảnh một Pol Pot. Và ông đã để lộ cái lổ hỏng to tướng trong cái chiêu thức ăn vạ và vu vạ của ông.

Trả lời

bởi: Xác Khô ba Đình
12.02.2013 18:28
@ Nhô hk. Có đọc cuốn sách Ông Long nói chưa? Chắc là chưa? hãy tìm đọc để có thêm tài liệu đặng mà bố láo. chỉ được nước hỏi ngưới ta còn ai hỏi lại thì câm cái miệng .
Trả lời

bởi: Vô danh
12.02.2013 09:49
@Nhô hk hãy rờ lại cái đầu và cái miệng của mình xem, cái đầu có dính gì không? cái miệng có thối không? Nhô hk hỏi người khác trong khi có biết bao câu hỏi cho Nhô thì Nhô lại câm miệng? tại sao thế? hỏi thế chớ sự thật thì đã biết rồi !

Người ta không thèm trả lời Nhô mất công và vô ích , chỉ để cho Nhô học thêm thôi.
Trả lời

bởi: con dân Việt từ: Canada
11.02.2013 22:25
Tác giả "Bên Thắng Cuộc" chơi chữ tuyệt vời!
Thật vậy, bên thắng cuộc đã ăn đứt về tài phĩnh lưà dối gạt trâng tráo đồng bào, dân quân miền Bắc. Buộc họ thắt lưng buộc bụng, sống đời cùng cực như thời kỳ đồ đá, qua chính sách kiểm soát, theo dõi, trừng phạt, khen thưởng bằng tem phiếu để phĩnh lưà dân quân cả nước là cứu đói và giải phóng nhân dân miền Nam.
Thực chất, tất cả tướng tá nằm vùng trong miền Nam đều biết rất rõ đời sống sung túc, tự do hơn hẳn miền bắc một trời một vực, vì vậy mới tuyên bố vung vít tivi, tủ lạnh chạy đầy đường, hoặc là ngớ ngẩn không dám bước vào thang máy, hoặc dùng bồn cầu rửa cá...vv.
Từ ngày, bên thắng cuộc vào Dinh Độc Lập là hằng đoàn xe lửa, xe đò ngày đêm chở hàng ra viện trợ miền bắc xhcn, từ cây kim khâu vá áo, đến bột mì chính rẻ tiền để làm giàu thêm gia vị cho bữa cơm gia đình vốn thật là khô khan khó nuốt ở xhcn.
Từ ngày, bên thắng cuộc đến đâu thì người dân luôn tìm cách tránh xa để được yên thân. Hoặc là, bỏ cuả chạy lấy người, kể cả bỏ xác trong rừng, hay dưới biển sâu cũng cam lòng hơn là chung sống với bên thắng cuộc. Bằng chứng, đã 37 năm giải phóng MN, thống nhất đất nước mà mọi người vẫn tìm cách vượt biên dưới mọi hình thức, làm công nhân lao động trên khắp thế giới, kể cả cam chịu lấy chồng xa xứ, kể cả những ông chồng tàn tật, tinh thần khiếm khuyết, điều chưa từng xảy ra ở MN trước khi bị bên thắng cuộc tấn công giải phóng, thống nhất!
Thế thì, thực chất của Bên Thắng Cuộc là họ đã tận dụng mọi mưu sâu để chia chát quyền lực và tài sản đất nước làm của riêng. Đơn cử như đồng chí Ếch tay không về thành, nay đã có gia trang bề thế từ trong đến ngoài nước, các ông cưụ Tổng này nọ có khu đất riêng trù phú chim, cá, vườn cây ăn trái cò bay thẳng cánh, hay trống đồng, ngà voi, vàng thẻ dán đầy
tường,...Người cộng sản mà có quá ư nhiều tư sản hơn tư bản thứ thiệt trên thế giới.
Bên Thắng Cuộc đã thua đậm trên tất cả mọi mặt từ chính trị đến văn hoá xã hội, và lòng người trong cũng như ngoài nước.
Thắng thế nào mà Cả Nước Xuống Hố? Nợ xấu khắp nơi sau 37 năm hoà bình độc lập thống nhất?
Trả lời

bởi: Long từ: Adelaide
11.02.2013 20:06
@ nhô ...Không tảng lờ đâu !!! Chẳng qua là không có thì giờ với nhô thôi. Nhưng để rộng đường dư luận thì : LÝ DO RA ĐỜI CỦA POL POT VÀ RED KHMER LÀ ĐỂ ĐÁ VĂNG SIHANOUK !!! Thật vậy Mao Trạch Đông muốn lật Sihanouk vì ông hoàng xứ Khờ Me nầy cứ xìu xìu ển ển đi chàng hảng, cứ cù cưa chưa chịu để quân Bắc Việt mượn đường tiến quân đánh VNCH cho nên Mao đã kiếm ra được một người Miên có tên là Pol Pot và cho sang Bắc Kinh học tư tưởng Mao Trạch Đông rồi trở về thành lập Khờ Me Đỏ để thanh toán Sihanouk... Nhưng Khờ Me đỏ chần chừ chưa dứt điểm Sihanouk vì Sihanouk lúc đó lại trở nên mặn mà với Mao Trạch Đông vì được hối lộ cho nên đã để Việt Cộng mượn đường tiến quân và Mao lại ra lệnh cho Pol Pot chớ hấp tấp hạ Sianouk vì củ cà rốt đã có tác dụng. Không ngờ Mỹ đã ra tay trước ( 1970 ) và Sihanouk lại tháo chạy sang Bắc Kinh ( không ngạc nhiên ) [ Xin mời các bạn thạo Anh ngữ xem cuốn sách của cựu nữ hồng vệ binh Jung Chan, tốt nghiệp đại học Anh quốc, cuốn sách có tên là MAO THE UNKNOWN STORY . Các bạn tìm chữ Sihanouk trong phần INDEX sẽ có đủ tài liệu về Pol Pot và Sihanouk cho các bạn tham Khảo [ Tiến sĩ Đặng Đình Long- Adelaide ] . Cám ơn VOA
Trả lời

bởi: Vô danh
12.02.2013 17:53
Nói như bạn dân chủ Long CC thì không phải Mỹ, mà cũng không phải Quân Đội VNCH, mà là Gót đã giết anh em nhà Diệm cho tuyệt tự, vì Gót được dựng lên nhầm tiêu diệt những kẻ độc tài.
Trả lời

bởi: Vô danh
11.02.2013 21:18
Ứ ừ ư...Nhưng sự thật lịch sử là ai "lật đổ Shianouk"?

Thầy nào trò đó, lập luận lấp liếm, xuyên tạc!

bởi: 2lua
11.02.2013 16:27
Sau 30/4/1975 hang tram ngan quan+cong+can+chinh cua chanh phu vnch1,2 bi bat vao tu lao dong +cai tao de tra gia lam tay sai cho ngoai bang hoaky+phap+nhat. Toan dan vn tranh dau cho le phai,thi nhung ten nay lam tay sai cho ngoai bang de kiem chen com manh ao,nhuc lam thay.7 Vien tu lenh quan doi binh-xuyen noi'thap nien 1950 Viet-Cong la nhung chien si chien dau kien cuong ben canh quan doi binh-xuyen Rung-Sac

bởi: Trung Quân từ: USA
11.02.2013 16:20
CBD viết: Ông Quốc thuộc loại "rất dốt" về chính trị, thông tin để tiến bộ như VOA nói nhưng muốn tiến bộ thì thông tin phải tốt...Dựa vào những điều ông Quốc viết mà mong tiến bộ thì thật là "điên khùng"!

Vậy những người ủng hộ GS Quốc, trong đó có Trung Quân tôi đây, phỏng tôi "rất, rất dốt" chăng? Tôi nghĩ thế, nên tôi viết comment gởi bạn. Bạn cứ phản biện những gì bạn thấy "chướng tai, gai mắt"... Bạn ở CANADA hãy vào xem video đường link này:
http://www.youtube.com/watch?v=U6MRaBQgvSI
Xem Thủ tướng Stephen Harpen nói gì...

Trả lời

bởi: Vô danh
14.02.2013 16:05
"Trung quoc chua bao gio dap chet mot ai " chi co hang nguoi ngu si dan dan moi noi nhu the cho nguoi thuong yeu To Quoc minh dan toc minh khong ai ma an cam lon nhu the .
Trả lời

bởi: Chùa Bà Đanh
11.02.2013 23:10
Ủng hộ là một chuyện, cá mè một lứa là chuyện khác. Mong rằng trường hợp bạn Trung Quân không phải là cá mè một lứa.

Không ai cấm bạn ủng hộ người cùng chí hướng nhưng không phải vì vậy mà bạn phải ủng hộ luôn cái sai cái dốt của họ.

Ai lại không có cái sai cái dốt, nhất là vì cái đó không nằm trong chuyên môn của mình !
Quan trọng là phải biết mình sai, mình dốt để mà sửa đổi. Ủng hộ những cái sai cái dốt của kẻ khác là làm họ tiếp tục sai, tiếp tục dốt...

Chúc bạn Trung Quân năm con rắn nhiều sức khỏe !

Chùa Bà Đanh

bởi: Vô danh
11.02.2013 16:08
Cuốn sách gãi đúng chỗ ngứa của đồng bào VN hải ngoại: đa số đồng bào thù cộng sản nên vừa nghe ai đó nói xấu cộng sản là đồng bào đồng cảm ngay. Chúng ta rất khó minh chứng được tất cả thông số nêu trong sách. Chính phủ VN không bao giờ công nhận các thông số này. Về phía quốc gia, những người mang cấp bậc từ chuẩn úy (cho đến năm 1975) trở lên thì nay đã về hưu hay chuẩn bị về hưu cả rồi. Một cựu phó tổng thống VNCH bị nhiều người chê bai vì ông ta về VN bắt tay với CS nhưng bản thân tôi vẫn nhớ mãi 1 câu nói của ông là: 1 số người tại hải ngoại vẫn ra rả chống Cộng... vì miếng cơm manh áo của bản thân họ!

Free free free
Bà con ơi biểu tình
Free free free
Đây bánh mì chai nước
Free free free
Không biết free cái gì?

Sao chúng ta không ra biểu tình các chính sách của chính phủ Mỹ đang bắt tay làm kinh tế với VN nhỉ? Dạ không dám ạ, cái đấy lại đụng vào nồi cơm manh áo số 2 ạ.
Trả lời

bởi: Vô danh
11.02.2013 23:30
Xin hỏi, ngày nay, ai thực sự là kẻ thắng cuộc ? Không chỉ những kẻ bị tan hàng 1975 (gồm VNCH và Mặt Trận GPMN) là bên thua cuộc, chính những kẻ gọi là thắng cuộc được mô tả trong Bên Thắng Cuộc cũng đã trở thành những kẻ thua cuộc (thí dụ, lão Thủ Lợn, chẳng công trạng gì bỗng không trở thành 1 trong những thằng “thắng cuộc” trong việc vơ vét của cải và đưa đất nước đến kiếp nô lệ lầm than).
Bọn đang tác oai tác quái, đang gieo rắc tang thương trên đất nước mới chính là lũ ác quỉ thắng cuộc. Đọc “Bên Thắng Cuộc” không giúp được gì trong việc đi tìm được “Sự Đồng Thuận…”. Cách duy nhất để tìm được “sự đồng thuận”, không gì hơn là cùng nhau kéo cổ bọn quỉ dữ đang thống trị đất nước xuống, tống cổ 3 dời chúng nó nhốt vào Hỏa Lò, Hà Nội. Nếu không làm gì mà chỉ làm thầy bàn, cãi nhau om xòm, tranh luận vô bổ, viết ngàn cuốn Bên Thắng Cuộc … thì cũng chả ích gì, rồi đời cha đời con đến đời cháu chắt chúng ta cũng chỉ cúi đầu làm tôi mọi cho 1 nhóm thiểu số "thắng cuộc"
Trả lời

bởi: Lan
11.02.2013 21:26
một ổ bánh mì, chai nước dưới 5 đô la," vì miếng cơm manh áo"!!! người vn bên Mỷ nghèo quá độ phải đi biểu tình kiếm sống hèn gì Ô Kỳ về vn củng phải . Tôi thấy mấy người bị ngứa không không kiến thức hoặc cố tình bóp méo sự thật mới phát ngôn bừa bải .Bạn nên để mải câu kinh nhật tụng "họ vì miếng cơm manh áo " để cho các bạn ở vùng xâu vùng xa không đủ điều kiện đi xứ ngoài vì ko phải con Ông cháu cha của cán bộ CS hay tư bản đỏ họ nghe; chứ người có kiến thức, sống ở nc ngoài hoặc ở thành phố thôn quê vn ở miền nam họ có thân nhân nước ngoài họ biết giá 1 ổ bánh mì, 1 lon nước . Ô Kỳ, Ông phát ngôn tùy tiện nhiều rồi; Ô làm người dân bình thường xem lời Ô nói rẻ hơn ổ bánh mì, lon nước .

bởi: Lê Bình Nam
11.02.2013 15:41
Bên Thắng Cuộc của Huy Đức, không biết ngẫu nhiên hay có sự toan tính, ra mắt vào cuối năm Thìn với tiếng vang lớn dội vào đầu năm Tỵ với hết sức của nó.

Huy Đức, một nhà báo giàu kinh nghiệm và tinh tường, với Bên Thắng Cuộc đáng được mọi người Việt trân trọng không phải chỉ vì tài năng của tác giả và khối lượng thông tin truyền đạt mà chính là văn phong an nhiên tỉnh thức nhưng hấp dẫn.

Hy vọng BTC sẽ có tác dụng làm lột xác con rắn cơ chế đã mắc lỗi hệ thống của Việt Nam. Bóc được "điều 4" Rắn sẽ lộc xác lớn và có khả năng chuyển hóa thành Rồng.

Trả lời

bởi: Trung Quân từ: USA
12.02.2013 09:41
@ Lê Bình Nam: "Rắn sẽ lột xác lớn và có khả năng chuyển hóa thành Rồng".

"Bên Thắng Cuộc": Là cuốn sách có nhiều tài liệu thực mà nhiều người biết. Tuy vậy cũng có những sai xót như chuyện một đơn vị TQLC của VNCH ở Huế. Vị Sĩ quan chỉ huy đơn vị đã lên tiếng rằng không có đầu hàng. Những "tài liệu" Bên thắng cuộc khá nhiều và chấp nhận là đúng, là thực.

"Bên Thua Cuộc" đã có nhiều người đã viết sách, đã bình luận trên các thông tin. Trung Quân tôi là một người bên thua cuộc... CÓ BIẾT tại sao mình thua, có biết tại sao bên kia thắng... dù thua vẫn giữ tiết tháo và giữ danh dự của một người Lính VNCH.

Rất đồng quan niệm với bạn Lê Bình Nam là Con Rắn LỘT XÁC sẽ có khả năng trở thành con Rồng, như trong sách của Huy Đức, những bài của bác Bùi Tín nói đến. Trên diễn đàn có bạn nói "chặt đầu" con rắn thôi. Thiết tưởng chặt đầu con rắn thì con rắn chết là dĩ nhiên, vậy những bạn ủng hộ quan niệm này có CON RỒNG nào đó thế ngay không? Chậm chân sẽ bị Trung Quốc mang con HẮC XÀ sang Việt nam thế ngay vào chỗ con Rắn... Phỏng bạn phụ một tay lột xác CON RẮN hay phụ tay chặt đầu?

Trả lời

bởi: Bình sọ não từ: Hn
12.02.2013 22:24
@Trung Quân.
Có bài này đã đưa lên VOA nhưng không thấy Post,tưởng cũng đáng suy nghĩ xem có chặt nổi đầu con rắn không, và nếu không giết được rắn có phải vì sĩ diện mà "yêu mày làm phúc' không ?
.....Không biết vô tình hay hữu ý mà Mỹ công bố trữ lượng dầu ở Biển Đông lúc này.Nghe mà xót ruột quá, riêng Hoàng sa chiếm phân nửa rồi.
Thông tin này có thể củng cố lí do Mỹ có mặt ở biển Đông một cách xa xôi...
Nó cũng kích động ý chí chủ quyền của các nước nhỏ đang bị o ép.
Sau nữa là nhắn nhủ 3 Tàu, miếng bánh to thế khó nuốt một mình lắm.
Thông tin được công bố có lợi cho Hoa kì nhiều hơn.TQ là bất lợi nhất. Nó cũng thu hút dư luận thế giới hãy cảnh giác tham vọng của 3 Bành.
Trước kia Mỹ còn mập mờ về tiềm năng dầu khí ở Biển Đông dù họ nắm trong tay bí mật này từ 1972.
Cứ bảo sao 3 Tàu tối mắt bán cả nửa thế giới.
Giờ thì thiên hạ lí giải được tại sao Nhật bổn và Kuwest đổ vài chục tỉ USD vào Việt Nam xây nhà máy lọc dầu. Cũng hiểu luôn một công ty Thái lan nói leo, ăn theo, khi đánh hơi thấy động thái của thiên hạ mà vội nhảy vào trước xí phần.
Không có Mỹ thầm thì bảo lãnh bên tai, đố dám.
Và trên nữa, nói thế nào nhỉ ???
Mỹ sẽ ủng hộ Việt Nam đến cùng. Sẽ không thể có chuyện lộn xộn để chú Ba nhân cơ hội "thôn tính" Việt Nam, tất nhiên là cả Đông dương luôn, dĩ nhiên. Rồi sẽ là cả vùng Đông nam Á, tiến đến Băng la đét và có thể đe doạ cả Ấn Độ...sau hết là toàn bộ Đông Á.Hướng chính của chú Ba là Biển Đông, hướng phụ nghi binh sẽ là Hoa đông với con bài Senkaku nhùng nhằng.
Mỹ sẽ VỠ TRẬN nếu mất Việt Nam.



bởi: vo danh
11.02.2013 15:37
Toi da doc sach cua Huy Duc , toi da doc rat nhieu bai phe binh quyen sach cua Huy Duc , thi day la lan dau tien toi cam nhan duoc mot bai nhan xet ma toi tam dac nhat, chung to ong Quoc da doc that ky luong truoc khi binh pham , boi vi co nhung nguoi chi doc so so vai tram trang , doc luot qua chua kip suy nghi chinh chan thi da voi phe binh.
Bai viet cua Huy Duc , noi len mot con nguoi yeu nuoc cuc ky , truoc nhung chi tiet lich su ma anh ay moi tim o khap moi noi, o nhung con nguoi da lam LS, khong biet ai la dung , ai la sai , khong ai dam noi vi LS chua co hoi ket. Toi uoc mong moi nguoi dung thot nen cau bac tinh, bac nghia , khi bai viet cua anh ay la ca mot qua trinh gian nan cuc kho , dau tu nhieu thoi gian va cong suc, neu khong co tinh yeu que huong VN thi khong ai co the lam noi viec nay.
Trả lời

bởi: TTH từ: VN
11.02.2013 20:39
Huy Đức không chỉ yêu đất nước mà sâu xa hơn là tình với con người. Bạn đã đọc bài Bức tường Berlin chưa? Xin phép VD cho sửa thêm một ý nhỏ câu kết của bạn nhé. "Neu khong co tinh yeu với que huong VN và với con người thi khong ai co the lam noi viec nay.

bởi: 3 lúa từ: Việt Nam
11.02.2013 14:22
Nhiều mẩu chuyện Thú Vị thật, chắc chỉ có trong chế độ cs VN. Chủ tịch nước hồ chí minh Tốt Nghiệp một khóa Bồi bếp kiên Bồi bàn, chủ tịch nước tôn đức thăng không có việc gì làm , Tháo ra Lắp lại chiếc xe đạp của mình để giết thời gian, chủ tịc nước lê đức anh tốt nghiệp khóa Cạo Mủ cao su,tổng bí thư đỗ mười tốt nghiêp một khóa Thiến heo, đại tướng võ nguyên giáp lừng danh thế giời thì đặc trách Phân Phối Bao Cao Su cho chị em phụ nữ,thủ tướng phạm văn đồng đại diên quốc gia ký hiệp định phân chia đất nước thì không biết Ranh giới phân chia ở đâu? thủ tướng nguyễn tấn dũng thi tốt nghiêp y tá trong rừng Trường sơn......lảnh đạo hàng đầu trong chế độ csVN toàn là Đỉnh cao trí Tuệ như thế nầy thì dân Việt Nam ta Ngày Nay có phong trào ra nước làm Ô Sin, làm Nô lệ tình dục để có Cơm ăn, Áo mặc là Phải thôi, có gì đâu mà théc méc? phải không CAM?

bởi: hotac9 từ: VN
11.02.2013 14:05
Nhân giã thị phi. Khi đất nước đảo điên giá trị con người đạo đức cái ác lấn cái thiện. Đối với cộng sản fải quyết liệt, thỏa hiệp là tự sát. Nhân danh Đảng lãnh đạo, Khi Đảng cướp nhà, cướp của, cướp đất, bần cùng hóa để trị, nhân fẩm bị chà đạp đến tận cùnh nghèo khổ, thì đối với nhà tù nhỏ Cộng Sản ra nhà tù lớn Cộng Sản có khác biệt gì đâu ? Thỏa hiệp nhà đất khi sống trên quê hương mình sau hơn 38 năm hoà bình thống nhất đất nước để làm gì ?mà quyền thường trú nhân cũng fải xin cho? Thật bấc hạnh cho người Viet Nam quyền được sống mu cầu hạnh phúc.
Luật tạo hóa con chim có tổ, con người có tông, ai cũng fải có cái nhà để ở. (Cái nhà là nhà của ta ông cố ông sơ ta lập ra, cháu con fải gìn giữ lấy). Khi nhà bị đập fá không thể giữ thì quyền thường trú nhân được sống trong mưu cầu hạnh phúc cũng bị tước đoạt, thi sao có thể cho là an cư lạc nghiệp. Có fải Người Việt thích ăn thịt,(đặc biệt là người ta ăn cả thịt chó lẫn thịt chuột, chim chốc ,& tiếc canh động vật...)chắc ăn nhiều quá nên tính tình hung hăng hay gây sự (aggressive). Nên nghiệp báo phải bắt cả dân tộc này cứ tiếp tục nghèo và đói, để họ khỏi phải hung dữ???

bởi: Long từ: USA
11.02.2013 13:44
Tôi chưa bao giờ đọc các cuốn sách của phía VNCS như của Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, hay Huy Đức, kể cả nhiều cuốn sách của phía tác giả VNCH lưu vong. Đọc những bài điểm sách đó thì có. Thật ra, tôi không tin lắm tác động gì lớn của một cuốn sách văn chương hay biên khảo, hồi ký của VN, lên chính trị. Tác động vào quyền bính của đảng CS, càng khó.

Tôi không phủ nhận giá trị của văn chương. Có điều, cái gì cũng có giới hạn và phạm vi của nó. Lịch sử VN có những áng Thiên Cổ Hùng Văn như Hịch Tướng Sĩ Văn của Hưng Đạo Vương, Bình Ngô Đại Cáo Của Nguyễn Trãi. BNĐC thì là bản tổng kết sau chiến tranh, HTSV thì vừa hùng vừa cảm động. Lời nhắc nhở tướng sĩ. Có thể lời huấn dụ của vị tướng làm động lòng quân sĩ một phần. Nhưng chắc chắn, đánh bại quân Nguyên Mông thời đó là xuất phát từ những Hội Nghị Bình Than và Diên Hồng, cộng với sách lược Binh Thư của đức HĐV.

Kể cả thời nay, VN chưa có quyển sách văn chương ký sự nào tầm cở ngang Quần Đảo Gulag của Solzhenitsyn, hoặc thơ ca, phóng sự của nhà báo nhà thơ Lưu Hiểu Ba. Tuy thế, Tác phẩm của họ, không vì vậy làm thay đổi được chế độ CS đương thời. Giá trị văn chương văn học thì hẳn nhiên có đó.

Tôi có cảm tưởng dường như sách vở viết "sự thật" về đảng CSVN chỉ chạy theo cái bóng của đảng. Có một khoảng cách khá lớn giữa sự thật của đảng và sự thật trong sách. 2 sự thật có thể như nhau. Nhưng cách nhau. Nói nôm na, khi anh bắt gần kịp thì cái bóng đã vượt lên phía trước.

Tài liệu của cuốn BTC của Huy Đức, cho là phong phú và có giá trị. Rồi thì sao? Cần bao nhiêu cuốn nữa để có đầy đủ sự thật. Những sự thật thuộc về quá khứ. Còn sự thật hiện tại? Ai dám chắc sẽ nắm hết sự thật khắc nghiệt và tàn bạo mai phục tiềm tàng trên đất Việt?

Tôi có góp ý ở một chổ khác, rằng: Chẳng phải chính quyền VC từng bắt tay cựu phó TT/ VNCH Nguyễn Cao Kỳ đó sao? Chẳng phải hàng trăm người thuộc chế độ cũ hằng năm về làm ăn xây dựng VN đó hay sao?

Ấy, bắt tay và nâng ly rượu với NCK, được. Dễ. Và rất có lợi. Nhưng để cho các anh thương phế binh VNCH già yếu bệnh tật nhận gói quà tình nghĩa từ bà con Hải Ngoại đường đường chính chính thì không được. Người lạ sẽ cản trở và lùng sục. Có lẽ
nghịch lý của sự thật nằm chổ đó.


Trả lời

bởi: Hoàn toàn đúng
11.02.2013 19:47
"Ấy, bắt tay và nâng ly rượu với NCK, được. Dễ. Và rất có lợi. Nhưng để cho các anh thương phế binh VNCH già yếu bệnh tật nhận gói quà tình nghĩa từ bà con Hải Ngoại đường đường chính chính thì không được. Người lạ sẽ cản trở và lùng sục. Có lẽ
nghịch lý của sự thật nằm chổ đó."

Ý kiến đúng và rất hiển nhiên, ai cũng thấy được tính mị dân của cái gọi là "hòa hợp dân tộc" qua định kiến của chế độ CS như ông bạn nói đó.
Trả lời

bởi: BỐ Th...NHÔ(NPCN)Hoàng kỳ
11.02.2013 17:22
@ bạn LONG.Hoàn toàn đồng ý.Thêm một cuốn sách về cuộc chiến thì mọi sự đã rồi,đã là lịch sử.Bao triệu người đã ngã xuống,chẳng ai thắng cả để mà có "BÊN THẮNG CUỘC". Cả DT chúng ta đều thua,thua đau,thua đậm trước những thế lực QT.Liệu ông Huy Đức,một nhà báo,một sĩ quan QĐND dưới bàn tay ĐCS có thể Độc lập trước Đảng ko?Nếu có thì chúng ta cần gì phaỉ miệt mài tranh đấu cho NQ,DC và trong đó có TD ngôn luận.Cho rằng đây là cuốn sách hay,nhưng nó giúp được gì cho 90 triệu người đang mất hết TD,NQ dưới bàn tay ĐCS?Có lẽ chẳng giúp được điều gì.Hay lại là chiến thuật trong toàn bộ chiến lược,xả ra một ít,rồi bóp lại nhiều hơn nưã.Cuốn Bên thắng Cuộc có phaỉ là con chim cu mồi ko?chờ xem!

bởi: HoiAn từ: VN
11.02.2013 13:24
Ông Nguyễn Hưng Quốc giúp cho độc giả không có dịp đọc toàn bộ "Bên thắng cuộc"

Blog

Câu chuyện 1,5 tỷ USD để viết lại sách giáo khoa

Việt Nam đã nhiều lần làm lại sách giáo khoa
Thêm

Văn hóa từ chức

Từ 2 năm nay, dư luận Việt Nam chú ý một cách đặc biệt vào Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến
Thêm

Hỗn và loạn trong văn hóa

Trong dịp giỗ Tổ vừa qua 9/4/2014 ở xã Bình Đà quận Hà Đông đã làm lễ giỗ rất linh đình
Thêm

Về đại học đầu tiên trên thế giới không thu học phí

University of the People (UoP) là đại học đầu tiên trên thế giới không thu học phí
Thêm
Các bài viết khác

Bạn đọc làm báo

Ý nghĩa của việc trả tự do cho luật sư Cù Huy Hà Vũ

Nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do trước thời hạn thi hành án với lý do nhân đạo để tạo điều kiện cho Ls Hà Vũ chữa bệnh ở Mỹ
Thêm

Vì đâu bạo hành ‘lên ngôi’?

Chuyện con người có lúc dùng đến bạo lực khi hành xử với nhau ở đâu cũng có, thời nào cũng xảy ra
Thêm

TPP: Đòn bẩy cho Nhân quyền ở Việt Nam?

Từ tháng 3/2014 đến nay, nhà cầm quyền Việt Nam đã phóng thích 5 tù nhân chính trị như một phần trong 'chính sách khoan hồng' của mình
Thêm

Giải pháp nào cho cuộc khủng hoảng Ukraine

Chưa có giải pháp chung cuộc để chấm dứt khủng hoảng Ukraine, mà mới chỉ có những biện pháp kinh tế, chính trị, ngoại giao có tính cảnh cáo, đe dọa lẫn nhau
Thêm

Đầu tư vào rác ở Việt Nam

Nhiều người Việt ở thành phố Oakland, California còn nhớ câu chuyện về một cựu thuyền nhân vượt biển tên Trung
Thêm
Các bài viết khác
JavaScript của bạn đang tắt hoặc bạn có phiên bản Flash Player cũ của Adobe. Hãy trang bị Flash player mới nhất.
Ukraine nói chiếm lại được tòa thị chính thành phố miền đôngi
X
25.04.2014
Tin tức: http://www.voatiengviet.com, http://www.facebook.com/VOATiengViet Tổng thống lâm thời của Ukraine cho biết cảnh sát đã đuổi những người đòi ly khai thân Nga ra khỏi tòa thị chính của thành phố Mariupol ở miền đông. Phát biểu trước quốc hội ở Kiev, Tổng thống tạm quyền Oleksander Turchinov nói với các đại biểu rằng lực lượng Ukraine đã đánh trả một cuộc tấn công vào một căn cứ quân sự và chiếm lại tòa thị chính của Mariupol. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo Nếu không vào được VOA dù đã đổi DNS, xin các bạn hãy vào vn3000.com để vượt tường lửa vào VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook!
Video

Video Ukraine nói chiếm lại được tòa thị chính thành phố miền đông

Tổng thống lâm thời của Ukraine cho biết cảnh sát đã đuổi những người đòi ly khai thân Nga ra khỏi tòa thị chính của thành phố Mariupol ở miền đông
Video

Video Học sinh Hàn Quốc đau buồn quay trở lại trường sau vụ chìm phà

Những em học sinh đau buồn đã quay trở lại trường ở thành phố Ansan của Hàn Quốc, 9 ngày sau khi xảy ra thảm họa chìm phà khiến hàng trăm bạn học của họ chết hoặc mất tích
Video

Video Nghị viện Châu Âu kêu gọi đặt điều kiện nhân quyền trong thỏa thuận FTA EU-VN

Nghị viện Châu Âu ngày 17/4 thông qua Nghị quyết đề nghị Ủy ban Châu Âu đề cập tới các quan ngại nhân quyền khi thương lượng về Hiệp định Tự do Thương mại (FTA) giữa Châu Âu với Việt Nam
Video

Video Việt Nam không bị phạt khi rút đăng cai ASIAD

Hội đồng Olympic Châu Á OCA tuyên bố Việt Nam không đối mặt với bất cứ hình thức xử phạt nào khi quyết định rút lui không tổ chức Á Vận hội 2019
Video

Video TQ thúc đẩy giải pháp song phương cho các vụ tranh chấp chủ quyền

Nhân chuyến công du của Tổng thống Mỹ tới Châu Á, một nhà ngoại giao cao cấp của Trung Quốc tuyên bố các nước bên ngoài không có chỗ trong các cuộc tranh chấp trong khu vực