Thứ năm, 23/10/2014
Xem

Blog / Nguyễn Hưng Quốc

Bên Thắng Cuộc: Một cuốn sách hay (2)

Ảnh: DanlambaoẢnh: Danlambao
x
Ảnh: Danlambao
Ảnh: Danlambao
Về thể loại của Bên Thắng Cuộc, có hai khía cạnh cần chú ý: phương pháp nghiên cứu và cách trình bày.
 
Về phương pháp, Huy Đức thu thập tài liệu chủ yếu qua các cuộc phỏng vấn, “hàng ngàn cuộc phỏng vấn”, một phương pháp gắn liền với ngành khẩu sử (oral history), một lối viết thịnh hành ở Tây phương từ khoảng cuối thập niên 1960, và trở thành một ngành học ở các đại học Tây phương từ cuối thế kỷ 20. Khẩu sử khác lịch sử. Khác, trước hết, ở nguồn tài liệu: với lịch sử, chủ yếu là các văn bản viết; với khẩu sử, chủ yếu là các lời kể của những người trong cuộc hoặc chứng nhân được thu thập qua các cuộc phỏng vấn. Khác nữa, ở đối tượng: với lịch sử, đó là các tài liệu lịch sử, nói cách khác, lịch sử là lịch sử trên lịch sử; với khẩu sử, đó là ký ức, hoặc ký ức cá nhân hoặc ký ức tập thể. Khác, cuối cùng, còn ở tính chất, như là hệ quả của hai cái khác ở trên: trong khi văn bản viết là những gì đã được công bố, nghĩa là, thứ nhất, thuộc về công chúng; thứ hai, với những mức độ khác nhau, được xác minh, do đó, được xem là ít nhiều đáng tin cậy; các lời kể trong các cuộc phỏng vấn, ngược lại, gắn liền với từng cá nhân, xuất phát từ kinh nghiệm riêng, chúng có thể bị khúc xạ, bị biến dạng, thậm chí, được “viết lại” theo những thay đổi trong tâm lý của người kể. Nói cách khác, trong khi lịch sử là những gì đã được chọn lọc khá kỹ, khẩu sử thường là những vật liệu thô; trong khi những người viết sử như những người làm việc trong các tiệm kim hoàn, những người viết khẩu sử như những người làm việc với vỉa quặng trong các hầm mỏ.
 
Tuy nhiên, về bản chất, lịch sử và khẩu sử giống nhau ở khá nhiều điểm. Thứ nhất, chúng đều là những hình thức diễn ngôn về quá khứ (discourse about the past) chứ không phải bản thân quá khứ. Quá khứ là những gì đã qua và đã biến mất. Diễn ngôn về quá khứ là những tự sự được xây dựng để tái tạo lại quá khứ ấy nhằm đáp ứng một nhu cầu trong hiện tại. Thứ hai, là diễn ngôn, cả lịch sử lẫn khẩu sử đều có tính chất chủ quan, hoặc của một người hoặc của một nhóm người. Thứ ba, do tính chất chủ quan ấy, cả lịch sử lẫn khẩu sử đều luôn luôn được viết lại. Mỗi thời đại hoặc mỗi thế hệ đều cảm thấy có nhu cầu tái cấu trúc ký ức và diễn dịch lại quá khứ, do đó, bao giờ cũng tìm cách viết lại những gì các thế hệ đi trước đã viết.
 
Về cách trình bày, Bên Thắng Cuộc có tính chất báo chí hơn là lịch sử. Có hai điểm khác nhau căn bản giữa báo chí và lịch sử: Thứ nhất, trong khi lịch sử nặng về phân tích, báo chỉ nặng về miêu tả; thứ hai, trong việc sử dụng tài liệu, kể cả tư liệu lấy được từ các cuộc phỏng vấn, yêu cầu cao nhất đối với lịch sử là mức độ khả tín, nghĩa là cần được đối chiếu và xác minh cẩn thận; với báo chí, là tính chất tươi ròng của tài liệu; và vì tính chất tươi ròng ấy, nhiều lúc chưa chắc chúng đã chính xác, hoặc nếu chính xác, chưa chắc đã có ý nghĩa tiêu biểu đủ để phản ánh thực chất của vấn đề.
 
Nhìn Bên Thắng Cuộc như một tác phẩm báo chí dựa trên phương pháp khẩu sử, chúng ta dễ dàng chấp nhận một số khuyết điểm vốn rất dễ thấy trong cuốn sách.
 
Thứ nhất, về phương diện cấu trúc, đặc biệt ở tập 2, “Quyền bính”; ở đó, thứ nhất, quan hệ giữa các chương không theo một trật tự logic nào cả; thứ hai, giữa các chương cũng không có sự cân đối cần thiết: có một số chương được viết kỹ và nhiều chi tiết (ví dụ về Nguyễn Văn Linh và Võ Văn Kiệt) hơn hẳn các chương khác (ví dụ về Lê Khả Phiêu và Nông Đức Mạnh). Lý do khá dễ hiểu: Huy Đức không hoàn toàn làm chủ nguồn tư liệu của mình. Với những người anh tiếp cận được dễ, anh viết sâu; với những người ở xa, anh viết cạn. Vậy thôi.
 
Thứ hai, về vấn đề tư liệu. Huy Đức phỏng vấn rất nhiều người, nhưng không phải TẤT CẢ mọi người ở mọi phía; hơn nữa, anh chưa tiếp cận được những nguồn tài liệu mật của Bộ Chính trị nên nhiều vấn đề vẫn khiến người đọc hoang mang. Trong số đó, có hai vấn đề lớn nhất: Một, việc cuối năm 1967, Hồ Chí Minh thường xuyên sang Trung Quốc dưỡng bệnh và Võ Nguyên Giáp thì được cử đi Hungary. Nhiều người cho đó là một cách nghi binh nhằm che giấu ý đồ tổng tấn công vào Tết Mậu Thân. Huy Đức, theo lời kể của một số người, cho hai người bị đưa đi “an trí” để Lê Đức Thọ ra tay thâu tóm quyền lực. Cách giải thích như vậy lại làm nảy sinh nhiều vấn đề khác: chẳng hạn, tại sao Lê Duẩn và Lê Đức Thọ lại tung ra cuộc đấu đá nội bộ ở vào một thời điểm quan trọng, lúc họ cần đoàn kết và tập trung nhất cho một trận chiến quyết liệt như vậy? Hai, Huy Đức cho giới lãnh đạo Việt Nam, trong những năm 1976 và 1977, không đánh giá đúng mức sự thù nghịch của Pol Pot đối với Việt Nam và từ đó, tầm vóc của cuộc chiến tranh chống Việt Nam do Pol Pot phát động, và đầu năm 1979, hoàn toàn bất ngờ trước cuộc tấn công của Trung Quốc vào biên giới phía Bắc Việt Nam (GP, tr. 76); tuy nhiên, trước đó, anh lại kể, từ cuối năm 1977, trong chuyến thăm Cần Giờ, Lê Duẩn đã trả lời thắc mắc của một số đảng viên trong huyện ủy: “Các đồng chí hỏi đúng vào một tình hình cả nước đang quan tâm. Chúng tôi đau đầu lắm, ngủ không được. Không phải là vấn đề Khmer Đỏ mà là vấn đề ai ở đằng sau Khmer Đỏ, đằng sau Pol Pot. Ta đã đưa đại quân đâu, bọn nó làm sao chống ta nổi, nhưng ta đánh nó, Trung Quốc đánh ta thôi.” (GP, tr. 72-3) Biết thế mà vẫn “bất ngờ” là sao?
 
Thứ ba, quan trọng nhất, nhiều chương chỉ có tính chất tự sự nhưng lại thiếu hẳn tính chất phân tích, do đó, tuy hấp dẫn, chúng không giải thích được gì cả. Ví dụ, trong tập “Giải phóng”, Huy Đức viết về Lê Duẩn khá dài, nhưng phần lớn đều tập trung vào cuộc sống và tính cách của ông: Ông có hai vợ, một ở miền Bắc và một ở miền Nam; lúc ở miền Nam, ông nổi tiếng về nhiệt tình và năng lực làm việc không biết mệt mỏi, lúc ra miền Bắc, ông lại nổi tiếng là thích nói chuyện lý thuyết, và khi nói chuyện, có thói quen hay ngắt lời người khác. Nhưng có những điểm quan trọng nhất lại không được phân tích: Một, tại sao Hồ Chí Minh lại tin cậy Lê Duẩn đến độ giao ngay cho ông chức Tổng Bí thư ngay sau khi ông mới ra Hà Nội như vậy? Lúc ấy, chung quanh Hồ Chí Minh, ngoài Trường Chinh vốn đã bị mang tiếng sau vụ cải cách ruộng đất, có rất nhiều tay chân thân thiết, kể cả hai người được ông và nhiều người khác yêu mến: Võ Nguyên Giáp và Phạm Văn Đồng? Hai, tại sao, từ miền Nam mới ra Bắc, hầu như hoàn toàn đơn độc, chỉ trong vòng mấy năm, Lê Duẩn đã có thể thao túng toàn bộ guồng máy đảng Cộng sản, lấn át quyền hành của tất cả mọi người, kể cả Hồ Chí Minh, như vậy? Ông sử dụng các biện pháp gì để xây dựng vây cánh và quyền lực một cách nhanh chóng và hiệu quả như vậy? Ba, tại sao một người nổi tiếng quyền biến và, đến lúc chết, vẫn có uy tín rất lớn, không những ở miền Bắc mà còn trên cả thế giới, như Hồ Chí Minh, lại đành nhẫn nhục chịu đựng cảnh bị Lê Duẩn tước đoạt quyền hành mà không hề tìm cách kháng cự như vậy? Đó là những vấn đề giới nghiên cứu lịch sử Việt Nam hiện đại không thể không đặt ra.
 
Những khuyết điểm trên có thể được chấp nhận hoặc bỏ qua nếu chúng ta đọc Bên Thắng Cuộc như một tác phẩm tường thuật về tình hình chính trị của một thời đại. Mang tính báo chí, Bên Thắng Cuộc gần với khẩu sử hơn lịch sử. Tự bản chất, khẩu sử là ký ức. Với ký ức, quan trọng nhất là câu chuyện chứ không phải phân tích. Mà các câu chuyện trong Bên Thắng Cuộc thì không những hấp dẫn mà còn đa dạng vô cùng. Tính chất đa dạng ấy làm cho bức tranh Huy Đức mô tả trở thành đa diện. Nhìn từ góc độ ấy, chúng ta sẽ thấy có khi ngay cả những chi tiết nhí nhắt nhất cũng có thể hữu ích. Ví dụ, lời tâm sự của bà Nguyễn Thụy Nga (trong sách có lúc viết tên lót là Thụy, lúc lại viết là Thị), người “vợ miền Nam” của Lê Duẩn, về chồng bà: “Trong tình yêu anh cũng như con nít” (GP, tr. 117). Câu ấy, tự nó, không tiết lộ được điều gì cả. Thì có người đàn ông nào, trong tình yêu, lại không giống con nít? Nhưng nó vẫn giúp người đọc, khi nhìn lại Lê Duẩn, thấy ở ông, ngoài hình ảnh một nhà lãnh đạo cuồng tín, thủ đoạn và độc đoán, còn có một khía cạnh khác: một con người. Những cách nói năng kiểu “thằng này, thằng nọ” của Nguyễn Văn Linh, cũng vậy, đều tiết lộ một cá tính. Đối với người bình thường, cá tính thường bị loại trừ từ góc độ nghề nghiệp. Nhưng với các chính khách, đặc biệt khi chính khách ấy nắm giữ vai trò lãnh đạo, cá tính lại được chú ý vì nó ảnh hưởng đến chính sách, từ đó, đến đường lối chung, và cũng từ đó nữa, đến cả vận mệnh của đất nước.
 
Bên Thắng Cuộc hay, rất hay, nhưng cũng giống như mọi cuốn tường thuật hay khẩu sử, nó là một cái gì dở dang. Nó là một khối quặng chưa được tinh chế. Nó cung cấp cho người đọc cả hàng ngàn câu chuyện từ cả mấy trăm người kể khác nhau để người đọc, hoặc các sử gia sau này, so sánh, diễn dịch, phân tích và/hoặc tổng hợp lại để thành một bức tranh hoàn chỉnh hơn.
 
Ở trên (bài số 1), tôi có viết điều tôi thích nhất ở Bên Thắng Cuộc là tư liệu. Vậy điều kế tiếp? Đó là quan điểm. Một số người ở hải ngoại, chỉ nhìn vào mấy dòng lý lịch trích ngang của Huy Đức, thấy anh đã từng là bộ đội, lại là sĩ quan, đã lên tiếng phê phán và tố cáo anh, dù có khi chưa hề đọc trang nào trong cuốn sách. Đó chỉ là một nhận định vội vã và đầy thành kiến. Trong lời nói đầu tập “Giải phóng”, Huy Đức cho biết cuốn sách của anh là “công trình của một nhà báo mong mỏi đi tìm sự thật”. Dĩ nhiên, chúng ta biết, “sự thật” là một khái niệm rất mơ hồ. Và tương đối. Nhưng cách hiểu về cái gọi là “sự thật” ấy của Huy Đức, theo tôi, rất đơn giản nhưng chính xác: Chúng là những gì khác hẳn với “những thông tin được cung cấp bởi nhà trường và bộ máy tuyên truyền” ở Việt Nam. Theo đuổi mục tiêu ấy, không thể nói lúc nào Huy Đức cũng thành công. Đó là điều dễ hiểu. Ai cũng vậy thôi. Có điều tôi cho là đáng khen ngợi nhất ở anh là anh có thiện chí và cố gắng.
 
Thiện chí và cố gắng ấy thể hiện ngay ở nhan đề cuốn sách: Bên Thắng Cuộc. Tại sao không phải là “thắng trận” hay “chiến thắng” như hai cách nói khác thông dụng hơn? Tôi nghĩ đó là một lựa chọn. “Thắng trận” chỉ thuần về quân sự. Nhưng đề tài Huy Đức muốn trình bày không phải chỉ là quân sự. Còn “chiến thắng”? Trong chữ “chiến thắng”, ngoài ý nghĩa “thắng”, còn có hai nét nghĩa phụ khác, đi kèm, đến từ chữ “chiến”: chính nghĩa và vinh quang. Không ai dùng chữ “chiến thắng” để nói về kẻ đi đánh lén người khác, chẳng hạn. Chữ “thắng cuộc” hoàn toàn không có những hàm ý như thế. Đánh bài: thắng cuộc. Cá cược: thắng cuộc. Dùng chữ “bên thắng cuộc”, Huy Đức, một mặt, tước bỏ các huyền thoại chung quanh từ “chiến thắng” vốn thường được sử dụng, mặt khác, xem chiến tranh, tự bản chất, như một ván bài về quyền lực. Vậy thôi. Trong ván bài, việc thắng thua tuỳ thuộc may rủi chứ không dính dáng gì đến chuyện chính nghĩa hay không chính nghĩa.
 
Trong tập “Quyền bính”, ở chương “XVII: Tam quyền không phân lập”, khi nói về những sự thay đổi Hiến pháp ở Việt Nam, Huy Đức viết: “Hiến pháp 1992, vì thế, đã không tiếp cận được những mô hình nhà nước tiến bộ để trở thành nền tảng cho Việt Nam xây dựng nhà nước pháp quyền.” (QB. 90) Xin lưu ý: chữ “tiến bộ” đằng sau chữ “nhà nước” và đằng trước cụm từ “nhà nước pháp quyền” ở câu trên hoàn toàn trái ngược với cách hiểu về chữ “tiến bộ” mà giới truyền thông Việt Nam thường sử dụng.
 
Trong giới lãnh đạo Việt Nam, rõ ràng Huy Đức tỏ ra ưu ái đặc biệt với hai người: Võ Nguyên Giáp và Võ Văn Kiệt. Nhưng ngay cả như vậy, ở cả hai, Huy Đức đều nhận thấy những khuyết điểm căn bản của họ: trung thành một cách dại dột. Phê bình như thế, Huy Đức thấy được một vấn đề thuộc về bản chất của chế độ. Bản chất được anh viết trong lời nói đầu tập “Quyền bính”: “Hệ thống chính trị, trải qua nhiều thế hệ, càng về sau lại càng có ít khả năng khắc phục sai lầm.” Nhưng nếu nó không có khả năng tự khắc phục sai lầm thì sao? Ai sẽ đảm nhận trách nhiệm ấy? Câu trả lời nằm trong những điều Huy Đức chưa nói hết: Có thể là bất cứ ai, nhưng chắc chắn là không phải từ “hệ thống”.
 
Đó chính là lý do chính khiến báo chí trong nước xúm vào đánh cuốn Bên Thắng Cuộc.
 
Dĩ nhiên, Bên Thắng Cuộc không tránh khỏi khuyết điểm. Chả có cuốn sách nào không có khuyết điểm cả. Vấn đề chỉ là nhiều hay ít. Ở cuốn Bên Thắng Cuộc, theo tôi: Ít. Điều thú vị là, hầu hết các sai lầm của anh đều liên quan đến văn học. Trong chương “XI: Campuchia” của tập “Giải phóng”, anh nhận định: “Cảnh giác với người Trung Hoa là điều đã có từ trong máu người Việt Nam. Nhưng, trong lịch sử nghìn năm kháng cự để tồn tại với ‘thiên triều’, chưa có triều đại nào lại công khai xác định Trung Quốc là ‘kẻ thù truyền kiếp và lâu dài’ trong các văn kiện chính thức như thời Tổng bí thư Lê Duẩn.” (GP, tr. 160). Sai. Huy Đức quên trong Bình Ngô đại cáo (1428) của Nguyễn Trãi có câu này: “Kẻ thế thù đâu thể đội trời chung”  (Niệm thế thù khởi khả cộng đái / 念 世讎 豈 可 共 戴). Thế thù: Kẻ thù truyền kiếp. Trong “chương XII: Cởi trói” của cuốn “Quyền bính”, nhân nhắc đến các dấu mốc lớn trong  lịch sử báo chí Việt Nam, anh viết : “Thơ Mới, cuối thập niên 1930” (QB, tr. 11).  Sai. Thời điểm ra đời của Thơ Mới là đầu chứ không phải cuối thập niên 1930. Trong vòng chưa tới 10 năm, Thơ Mới đã đi hết một chặng đường. Cũng trong chương ấy, anh trích bài “Vòng trắng” của Phạm Tiến Duật như sau: “Khói bom lên trời thành những vòng đen / Và dưới mặt đất sinh ra bao vòng trắng / Tôi với bạn đi trong im lặng / Khăn tang trên đầu như một số không” (QB, tr. 18). Sai nhiều chỗ. Nguyên văn bài thơ ấy là:
 
Khói bom lên trời thành một cái vòng đen
Trên mặt đất lại sinh bao vòng trắng
Tôi với bạn tôi đi trong im lặng
Cái im lặng bình thường đêm sau chiến tranh.

Có mất mát nào lớn bằng cái chết
Khăn tang vòng tròn như một số không
Nhưng bạn ơi, ở bên trong vòng trắng
Là cái đầu bốc lửa ở bên trong.

 
Ngay cả mấy câu thơ của Nguyễn Duy được trích làm đề từ cho cuốn sách cũng sai:
 
Suy cho cùng trong mỗi cuộc chiến tranh
Bên nào thắng thì nhân dân đều bại.
 
Nguyên văn của Nguyễn Duy như sau:
 
Ta mặc niệm trước Angkor đổ nát
đá cũng tàn hoang huống chi là kiếp người


Đá ơi
xin tạc lại đây lời cầu chúc hoà bình!


Nghĩ cho cùng
Mọi cuộc chiến tranh
Phe nào thắng thì nhân dân đều bại…

(In trong tập Quà tặng, nxb Văn Học, 1990, tr. 78)
 
“Nghĩ” khác với “suy”, “mọi” khác với “mỗi”, và “phe” khác với “bên”.
 
Cũng như “bên thắng cuộc” khác với “bên chiến thắng”.
 
Một điều cuối cùng: Không ít người cho chọn cách tiếp cận từ phía những người thắng cuộc như Huy Đức là một chọn lựa đầy thiên vị, từ đó, bức tranh anh muốn phác họa sẽ bị lệch lạc theo. Theo tôi, không đúng. Thứ nhất, trong mọi lịch sử, những người “thắng cuộc” - xưa là vua chúa, sau này, giới cầm quyền - bao giờ cũng nằm ở vị trí trung tâm, cần được nghiên cứu nhất, bởi chính họ, một cách tích cực hay tiêu cực, quyết định diện mạo của một thời đại và số phận của một dân tộc. Thứ hai, vấn đề không phải lệch lạc hay không. Vấn đề chỉ là ở mức độ. Không có một cuốn sách nào, kể cả lịch sử, chính xác hoàn toàn. Thậm chí, các nhà hậu hiện đại chủ nghĩa còn hoài nghi cái gọi là lịch sử nói chung: Họ xem lịch sử như một biểu hiện của đại tự sự (grand narrative), một tham vọng đạt đến cái nhìn bao quát toàn bộ sự thật và thực tại: Với họ, đó là điều bất khả. Hơn nữa, họ xem lịch sử bao giờ cũng gắn liền với một quan điểm và một góc nhìn nhất định: lịch sử (history) là chuyện của ông-ấy, của một gã nào đó (his-story). Chứ không có một lịch sử chung nhất cho mọi người.
 
Bên Thắng Cuộc là một tác phẩm hay nhưng dĩ nhiên, như mọi cuốn sách khác, không hoàn hảo. Cái không hoàn hảo ấy cần được hoàn thiện dần dần. Bằng những tác phẩm khác. Điều đó không có gì đáng ngạc nhiên. Và càng không đáng phản đối.
 
***
 
Kỳ tới: Chân dung “bên thắng cuộc”
Chú thích: Số trang trong phần chú thích ghi theo bản “Smashworlds Edition” của  Bên Thắng Cuộc.
 
* Blog của Tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Nguyễn Hưng Quốc

Nhà phê bình văn học, nguyên chủ bút tạp chí Việt (1998-2001) và đồng chủ bút tờ báo mạng Tiền Vệ (http://tienve.org). Hiện là chủ nhiệm Ban Việt Học tại trường Đại Học Victoria, Úc. Đã xuất bản trên mười cuốn sách về văn học Việt Nam.
Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: Vô danh
18.02.2013 10:29
@ Nhô Hoa Kỳ, VNMY, Chùa Bà Đanh, Đông Phong, Dove, Nguyễn thiên Tử và các bạn bình luận viên của nhà nước VN v.v. Nếu các bạn có lương tâm thì cho vài ý kiến nhân ngày 17/2 ngày mà TQ tràn sang tàn sát hảm hiếp nhân dân VN ta, chẳng lẽ các vị khiếp nhược đến độ phải cùi đầu câm miệng ?

bởi: Vô danh
17.02.2013 11:32
@ TẤT CÁC CÁC VỊ BÌNH LUẬN VIÊN CỦA CPVN ĐỂ XIN VÀI COMMENTS CÓ LƯƠNG TÂM.

Trên đường tấn công, quân Trung Cộng nã súng không thương tiếc đối với bất kỳ ai, bất kỳ vật gì mà họ gặp trên đường tiến quân.

Sư đoàn 163 của họ nhận được lệnh từ cấp trên là “sát cách vô luận” tức“ giết người không bị buộc tội” do vậy lính Trung Cộng đã thẳng tay sử dụng đại bác, hỏa tiển, súng phun lửa, mìn và kể cả xăng để tiêu diệt từ làng này sang làng khác, hết chục người này đến trăm, đến ngàn người khác.

Nếu như, ở Bát Xát, thuộc Lào Cai, hàng trăm phụ nữ bị hãm hiếp, bị giết một cách dã man ngay trong ngày đầu tiên quân Trung Quốc tiến sang, thì tại thôn Tổng Chúp, xã Hưng Đạo, huyện Hòa An, Cao Bằng, trong ngày 9/3/1979, trước khi rút lui, quân Trung Quốc đã giết 43 người gồm 23 phụ nữ, 20 trẻ em, trong đó có 7 phụ nữ đang mang thai.

Tất cả đều bị giết bằng dao. 10 người bị ném xuống giếng, hơn 30 người khác, xác bị chặt ra nhiều khúc, vứt hai bên bờ suối.

Kết quả đó đã được Đặng Tiểu Bình hả hê xác nhận chủ tâm dã man này trong một bài nói chuyện đúng vào ngày rút quân của Trung Quốc, nguyên văn: “Mười một ngày này trên đường trở về đã quét dọn một số hang, có một số vật tư giấu ở hang này hang nọ, một số thôn trang, cũng quét dọn mấy ngàn người, trên vạn người.”

Ngày này, ba mươi bốn năm sau, dường như không còn chút vết tích gì về cuộc chiến đó trên quê hương Việt Nam.

Đối với mỗi người Việt Nam yêu nước câu hỏi lớn và đau đớn nhất trong ngày này là - đây là một sự lãng quên vô tình hay phản bội?

Toàn bộ hệ thống truyền thông, báo chí chính thống của nhà nước không hề nêu lên một chữ dù chỉ để nhắc nhớ như đã từng nhắc nhớ về những cuộc chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ? .

Trong hàng loạt những hoạt động tưởng nhớ, đền ơn những người có công với đất nước người ta không hề nghe đến những người đã hy sinh cho Tổ quốc trong trận chiến với “quân Trung Quốc xâm lược” vào tháng 2 năm 1979.

Trên các tỉnh phía Bắc, nơi xảy ra cuộc chiến, những tấm bia nào có ghi dòng chữ “quân Trung Quốc xâm lược” đều bị xóa sạch.

Cũng có những nghĩa trang chôn cất những người đã hy sinh trong trận chiến nhưng lại đìu hiu đến ngậm ngùi.

Nghĩa trang Duyên Hải, Lào Cai là một điển hình chua xót. Cũng từ cái chủ nghĩa ấy các anh đã cầm súng và hy sinh, và sự hy sinh của các anh ngày hôm nay đã biến vào hư không, âm thầm như những cái chết vô danh. Những nấm mộ này vẫn đang nằm trong lãng quên của nhiều người, ngoại trừ nỗi buồn đau của người thân của họ.







Trả lời

bởi: Vô danh
18.02.2013 12:10
*** 'Lẽ ra nhà nước phải tưởng niệm 17/2'

*** Cựu Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc trong giai đoạn 1974-1987, Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh phê phán nhà nước 'lảng tránh' kỷ niệm ngày Trung Quốc khởi động cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam ở biên giới phía Bắc của nước này vào ngày 17/2/1979.

Trao đổi với BBC từ Hà Nội hôm Chủ nhật, 17/2/2013, Bấm Tướng Vĩnh cho rằng nhà nước "lẽ ra" phải đứng ra tưởng niệm các "đồng bào, chiến sỹ đã hy sinh" nhưng ngược lại đã "không hề đoái hoài" trong khi vẫn kỷ niệm các sự kiện trong chiến tranh với người Pháp và người Mỹ.

Vị cựu Đại sứ cũng bình luận về sự kiện của đa số báo chí, truyền thông chính thức trong nước tỏ ra "im lặng" và cho rằng nhiều tờ báo Việt Nam có thể đã chịu sức ép từ sự "chỉ đạo" của các cơ quan lãnh đạo báo chí, truyền thông, với các tổng biên tập báo "sợ bị mất ghế" nếu đề cập sự kiện.

Tướng Vĩnh cũng bình luận về việc sách giáo khoa ở nhà trường phổ thông Việt Nam được cho là không phản ánh và đề cập cuộc chiến giữa hai quốc gia láng giềng cộng sản trong chương trình giáo dục, cũng như nhận xét về việc phải chăng chính quyền Việt Nam quan ngại Trung Quốc "mếch lòng" và "trừng phạt" nếu nhắc lại cuộc xung đột 34 năm về trước.

Mở đầu cuộc trao đổi với BBC Việt ngữ, vị tướng năm nay 98 tuổi tường thuật việc ông và một đoàn nhân sỹ, trí thức và quần chúng bị lực lượng an ninh ngăn cản khi định dâng hương ở Tượng đài Liệt sỹ ngay trước lăng cố Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Hà Nội hôm Chủ Nhật.

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/02/130217_nguyentrongvinh_inv.shtml

bởi: Vô danh
15.02.2013 17:55
Khi bị Tòa án Nhân dân Đặc biệt đưa công khai xét xử, “một số tên tư sản mại bản”, trong đó có “tên” Hoàng Kim Quy, đã bị xử “hai mươi năm tù, tịch thu toàn bộ tài sản”. “Tội trạng” của ông Hoàng Kim Quy được Ủy viên Công tố Nguyễn Hoàn kết luận đanh thép: “Bức thư y [Hoàng Kim Quy] gửi cho Tổng trưởng Ngoại giao Ngụy thúc giục Chính quyền vay của Ả-Rập Xê-út 500 triệu đô la để mớm hơi cho chiến tranh Việt Nam Hóa của Mỹ đang phá sản và trả dài hạn bằng cách cho đầu tư khai thác mỏ dầu ở thêm lục địa Việt Nam. Quy đã suy nghĩ và hành động như một tên xâm lược Mỹ với ý thức chống cộng sâu sắc, cam tâm bán đứng cả miền Nam để duy trì chế độ thối nát của Ngụy quyền… Hoàng Kim Quy đã không mơ hồ về mưu đồ của đế quốc Mỹ. Điều y thật sự mơ hồ là không hiểu hết sức mạnh của nhân dân ta. Không hiểu hết được thắng lợi thần kỳ của Cách mạng Việt Nam đã nhanh chóng làm đế quốc Mỹ thất bại và phá vỡ kế hoạch kinh doanh bóc lột của y phục vụ cho chủ nghĩa thực dân mới”134.

Cũng với cách luận tội như trên, máy móc nông cụ nhập khẩu của “tên tư sản mại bản” Lưu Trung được Ủy viên Công tố Nguyễn Hoàn gắn với một “âm mưu xảo quyệt” của “đế quốc Mỹ” dùng viện trợ kinh tế để “biến nông thôn thành chỗ dựa của ngụy quyền”135. Tiến trình cơ giới hóa của nền nông nghiệp miền Nam được Công tố ủy viên Nguyễn Hoàn phân tích: “Thông qua viện trợ Mỹ về nông nghiệp, chúng tìm cách tạo ra cảnh phồn vinh giả tạo, nhằm lừa mị nông dân, lôi kéo họ ra khỏi ảnh hưởng của Cách mạng”136. Phiên tòa diễn ra theo thủ tục đặc biệt. Cho dù, “với bản chất ngoan cố, tên tư sản mại bản Lưu Trung tìm cách nói quanh co để che lấp phần nào tội trạng của y”137, nhưng mọi lập luận kể cả của bào chữa viên nhân dân đều bị “tòa bác bỏ”.

Những “tên tư sản mại bản” khác như Lý Sen, kinh doanh sắt thép, Trương Dĩ Nhiên, “nhập cảng và sản xuất phim ảnh đồi trụy phản động”… cũng đều lần lượtlãnh án tù. Người dân Sài Gòn khi ấy mới chỉ nghe qua Marx-Lenin, chưa được trang bị “trình độ lý luận” để hiểu về “tích lũy giá trị thặng dư thông qua bóc lột sức laođộng”, để hiểu vì sao một người mua bán máy nông cơ như Lưu Trung lại liên quan đến một âm mưu sâu xa “làm dư ra lực lượng lao động nông thôn để cho Chính quyền Sài Gòn bắt lính”.

Xin đọc trích đoạn nầy của [Bên Thắng Cuộc] để thấy Tòa Án của CSVN.

bởi: Vô danh
15.02.2013 13:56
[Hiểu biết của chính quyền mới trước cách gọi các chức danh trong chế độ cũ đã gây ra không ít tình trạng trớ trêu. Sự suy diễn của những người chiến thắng trước những ngôn từ rổn rảng mà Chính quyền Sài Gòn thích dùng đã làm điêu đứng biết bao số phận. Chữ “chiêu hồi” bên cạnh chức năng “dân vận, thông tin” của cơ quan Thông tin Chiêu hồi đã khiến cho các quan chức thuộc loại “văn nghệ” này phải cải tạo lâu hơn những “ngụy quyền” đồng cấp. Số phận của nhiều “sỹ quan biệt phái” cũng khá là bi đát. Có người trong số họ do có tiền bạc hoặc ô dù, “chạy” được cái “biệt phái” từ một đơn vị tác chiến sang văn phòng. Có khoảng 15.000 người là giáo chức, viên chức y tế, sau Mậu Thân, sau “Mùa Hè Đỏ lửa 72”, bị động viên vào Trường Sỹ quan Thủ Đức, huấn luyện một thời gian, nhận “lon” như một thứ quân dự bị rồi về dạy học hay chữa bệnh. Khi bị tập trung cải tạo, tên gọi “sỹ quan biệt phái” đã làm cho họ bị nghi ngờ: Nếu không phải “CIA” thì chắc cũng thuộc thành phần ghê gớm lắm. Đặc biệt, các sỹ quan ở cơ quan “Chiến tranh Chính trị” vốn chỉ đi cùng các em văn công xuống đơn vị đàn hát, đã bị tưởng là các “chính trị viên”, nên nhiều người đã phải chịu hơn mười năm tù tội. Những người tốt nghiệp trường Quốc Gia Hành chánh cũng suýt bị “mục xương” vì, theo Tổng Thư ký Hội Trí thức Yêu nước Huỳnh Kim Báu, mới đầu Cách mạng tưởng trường này cũng có vai trò như “Trường Đảng”]
Trích Bên Thắng Cuộc. của Huy Đức- Đọc để thấy cái ngu dốt của mấy đồng chí dép râu. Đã làm cho hằng bao người oan mạng.

bởi: Vô danh
15.02.2013 11:56
. ,.Lúc đó, do tình hình đi lại khó khăn, ông Lưu Quý Kỳ về Nam trước, vợ và con ông, những người sinh ra ở Hà Nội, đã gửi gắm tình cảm vào chiếc máy ghi âm mà ông Kỳ mang theo. Cô em gái Triều sau khi thăm hỏi anh chị, hồn nhiên hỏi: “Từ hôm giải phóng tới giờ anh chị biết bài hát nào mới chưa. Em và con Thảo, con chú Tân, hay hát lắm. Để bọn em hát cho anh chị nghe nhé”. Rồi hai cô gái Hà Nội cất giọng lanh lảnh hát trong máy ghi âm: Sài Gòn đó, quê ta ơi / Trong biển lửa vẫn ngời ngời / Ta đi như sóng căm hờn dâng trào / Xô lên trên xác quân thù hung bạo / Giành một mùa xuân tươi sáng khắp miền Nam…

Lưu Đình Triều viết: “Khi nghe tới đó, tim tôi như thắt lại. Một ‘quân thù’ đang đứng cạnh ba đây. Ba có biết không? Có căm hờn nó không? Từ giờ phút đó, niềm vui hội ngộ trong tôi giảm hẳn. Chỉ có nỗi lo âu, thắc thỏm là mới dâng trào”.

Vài tháng sau, Lưu Đình Triều vẫn phải đi cải tạo. Trong thời gian ở trại, Lưu Đình Triều kể: “Ban ngày chúng tôi phải học lý luận, ban đêm học hát những bài như Bão Nổi Lên Rồi, Rầm Rập bước Chân Ta Đi Trên Đường Phố Sài Gòn… Sau khi được “lên lớp” về Truyền thống Chống Ngoại xâm, Đường lối Sáng suốt của ĐảngTa, Cuộc Chiến tranh Chính nghĩa, Chính sách Khoan hồng của Chính phủ Cách mạng…, các trại viên phải tập trung thảo luận, theo hướng: phải phân tích được âm mưu của Mỹ – Ngụy; phải nhận ra Ngụy quyền không chính nghĩa, chỉ có Cách mạng mới chính nghĩa. Học xong lại phải “soi rọi bản thân”, kể ra những tội lỗi của mình, mỗi người phải nghĩ cho ra một điều phi nghĩa của Quân đội Việt Nam Cộng hòa”.

Lưu Đình Triều nói: “Tôi dẫn chuyện lính Sư 7 hành quân bắt gà, bắt heo của dân. Có người là lính tài vụ, cả đời chỉ đi phát lương, với mong muốn được Chính phủ khoan hồng, đã nhận phát lương cũng coi như tạo điều kiện cho lính đi càn quấy. Có người than, tao nghĩ không ra tội, chúng mày ạ”.

( Trích Bên Thắng Cuộc của Huy Đức) Một chút cũng đủ thấy sự phi nhân của CSVN.

bởi: Thành Tâm VN
15.02.2013 11:15
Tôi có một yêu cầu các vị nên trích dẫn từ lần những gì bên trong [ Bên Thắng Cuộc ] cho nhiều người dân ở VN có dịp đọc thêm cho hiểu biết về mánh lới gian hùng của CS, âm mưu xảo quyệt của mấy người CS cho toàn thể nhân dân cả nước biết nhiều hơn. Cám ơn các vị.

bởi: Lê văn Tuấn
15.02.2013 09:34
Lê văn tuấn.

Tôi là cháu đích tôn của một vị nguyên tổng bí thư đảng cộng sản việt nam,
tôi xin tiết lộ cho dân tộc việt nam vài lời trước lúc ông nội của tôi về cõi vĩnh hằng,
sau đây là những câu hỏi của các con cháu và câu trả lời của ông nội tôi trước khi trút hơi thở cuối cùng ???
01-trước giờ phút chia tay của ông với con cháu,ông có muốn dể lại lời trăng trối gì không thưa ông?có chứ..........
lời khuyên thứ nhất là... các con cháu ơi?sống trên đất nước việt nam không được nghe những gì đảng cộng sản nói,
mà phải nhìn để xem những hành vi của họ để kết luận mà tính đường cho cuộc sống gia đình các con nhé,trong tương lai không xa nữa chế độc của cộng sản không còn nữa,đứa nào còn giữ quyền cao chức trọng phải luôn chuẩn bị cho mình một cái va ly gọn nhẹ để nên đường lưu vong bất cứ lúc nào?tiền vàng trôn nơi nào phải nhớ địa điểm cho thật chắc?khi có cơ hội quay về bới nên mà dùng???các con khẳng định tại việt nam xẽ có cuộc đảo chính trong thời đểm không xa nữa???
chính quyền lâm thời cộng sản này sẽ không còn trong lòng tin của nhân dân việt nam nữa đâu con?
vài phút nữa ông ra đi nếu không nhắm được mắt thì các con phải vuốt mắt cho ông để cái chết của ông được như những người dân bình thường nghe?nói song ông tôi dúng như dự đoán,ông tôi trút hơi thở cuối cùng và trào nước mắt như muốn bầy tỏ sự xám hối nào đó,nhưng cơ hội về thời gian sống đã kết thúc,,,,,,,,,,,,,,,,,, và bây giờ đọc thêm [ Bên Thắng Cuộc ] tôi lại biết thêm những điều bí mật rất nhiều.

bởi: Giuse Chien Dang từ: Sydney, Australia
15.02.2013 04:15
Toi da doc hai bai viet cua giao su nha phe binh van hoc Nguyen Hung Quoc o day, doc mot bai tren Dan Chim Viet online, nghe giao su tien si Hung noi tren dai SBS Radio cua Uc, giao su Nguyen Ngoc Bich, ong Phan Ky Nhon, ong Ngo ky, ong Dinh Quang Anh Thai, ong Nguyen Van Lien, ong Viet Thuong, ong Doan Trong, .... tren youtube noi ve cuon Ben Thang Cuoc. Toi xin gop y va co nhan xet sau day:
- Toi tin tuong va dong y 100% voi giao su Nguyen Hung Quoc. Bai viet cua ong cho thay ong khong co thanh kien ma chi chu trong toi nhung gi duoc viet trong "Ben Thang Cuoc". Bai viet dua ra thi du, trich dan, phan tich, phe binh.... rat thu vi.
- Qui vi nao con chong cuon sach nay thi nen doc di doc lai hai bai viet cua giao su Nguyen Hung Quoc, cung nhu tim hieu ve su nhan dinh cua cang nhieu nguoi cang tot, di nhien ho phai la nhung nguoi co nhan dinh trung thuc, dung dan, co ly tri va tuyet doi khong co dinh kien; va dac biet doc "Ben Thang Cuoc" xong truoc khi tiep tuc chong. Neu nguoi nao co thanh kien thi chac chan ho se co nhan xet sai lech.
- Tat ca nhung cuon sach viet ve cuoc chien VN, lich su can dai cua VN, cuon "Ben Thang Cuoc" co gia tri nhat.
- Toi uoc mong cuon "Ben Thang Cuoc" se duoc doc va ban tren internet giong nhu "Thep Den" cua diep vien Dang Chi Binh, du mac toi dau toi cung se mua.
- Toi khong thich doc may cuon sach cua may ong si quan QLVNCH tang boc, khen het loi ve binh chung, su doan cua minh v.v. Toi cung khong bao gio doc may quyen sach cua may ong Viet Cong boc phet, boc thom cho quan doi Viet Cong.

bởi: người quan sát từ: Úc
14.02.2013 23:40
Khi đọc BTC của Huy Đức, tôi không nhìn tác giả như là đại diện của chế độ hiện nay. Tôi chỉ nhìn sự việc qua cách trình bày của tác giả qua từng sự việc. Không quá kỳ vọng tác giả về toàn bộ sự kiện của đất nước. Nếu ai đó đòi hỏi tác giả phải như thế này, như thế kia.. thì tại sao chính mình không viết lên. Tôi chỉ cần Huy Đức viết theo tiêu chuẩn của chính tác giả. Rất nhiều sự kiện được nêu lên trong BTC không có lợi cho nhiều phe nhóm, trong đó có cả chúng ta, nhưng đó là sự thật. Có như thế, bức tranh VN ngày càng rỏ thêm số phận của người dân và dân tộc VN đã, đang và sẽ đến nếu không có sự thay đổi ngay tự bây giờ từ mổi cá nhân người con dân VN đang sộng trong và ngoài nước.
BTC là bước đầu cho một kết cuộc của chế độ hiện nay tại VN, Xưa nay, đảng CS qua chính quyền CS đã che dấu, bịt mắt, bịt tai, bị miệng người dân qua nhiều thủ đoạn tinh vi lẩn tàn ác. BTC cho người dân một cái nhìn khác, cho dù chưa hoàn thiện về hình thức lẩn nội dung, nhưng búc tranh này quả là tuyệt vời. Mới chiêu đầu đã làm lung lay chế độ, Chủ Tịch Quốc Hội VN đã gọi Huy Đức là "thằng..và còn dùng nhiều từ khác. nhằm triệt hạ uy tín của tác giả, hy vọng xoá được phần nào những sự việc không tốt cho chế độ được nêu trong BTC, trong khi người QG thì kéo nhau đi biểu tình chống lại cuốn sách vì "nó nói không hoàn toàn trúng với phe ta".. vô tình phe ta ủng hộ chủ tịch quốc hội diệt BTC.Thế mới tài. Nhìn phản ứng của một số phe ta (phe thua cuộc) ở Mỹ sao giống y như anh Ba (Lê Duẩn) trong BTC "ai không theo ta, là kẻ thù của ta". Ngay khi 40 năm trước, VNCH luôn tranh thủ "thêm bạn, bớt thù" mà còn thua. Nay hậu duệ thì có tư duy "thêm thù, bớt bạn" thì làm sao mà thắng được?

bởi: Bình sọ não từ: Hn
14.02.2013 22:20
Ông Bùi Tín viết: Trích.. Có thiếu sót là tác giả không đề cập đến nhân vật Hồ Chí Minh, một nhân vật trung tâm của cuộc chiến....
Bài viết này ông bổ xung hoàn hảo rồi còn gì, ông nên "nói khó" với Huy Đức cho đứng tên đồng tác giả mà bổ xung cho xôm tụ.Nhớ là cả bài "Khôn nhà dại chợ" nữa nhé.
À mà nhớ là có hợp đồng kinh tế thật rõ ràng, kẻo lại bảo, của tui tuy NHỎ nhưng lại TO, của anh tuy TO mà lại NHỎ, rồi lại có tranh chấp "dân sự" là mệt lắm đó.
Xin lối Huy Đức nha.

bởi: Vô danh
14.02.2013 17:40
Cuốn BTC có "nói đến" người lính VNCH. Nếu vậy thì cũng thường thôi. Đợi đến 40 năm sau mới có lời nói một cách vẫn còn rụt rè thì hơi trể. Trong thời điểm Vc làm tay sai cho Trung cộng hiện nay thì hình ảnh người lính VNCH tự nhiên toả sáng nổi bật . Đâu ai có thể dấu diếm lấp liếm được. Cứ nhìn tình cảm mà người dân VN dành cho các anh thương phế binh VNCH qua ánh mắt qua lời nói thì đủ biết.

Người VN từ ngàn xưa chống Tàu để tự vệ đã chật vật rồi. Huống chi VNCH vừa chống Tàu, vừa chống tay sai Tàu là Bắc Việt phân nửa nước, vừa chống cánh tay nối dài của Bắc Việt là MTGP, thử hỏi làm sao có thể gìn giữ nổi đất nước?
Trả lời

bởi: Tàng từ: Nha trang
17.02.2013 13:10
Tại không dám đánh nhau, bỏ chạy nhanh quá thôi. Nếu tử thủ với 1 triệu lính VNCH thì Bắc việt đánh đến mùa quít cũng chưa xong.
Xem lại phim tài liệu do Mỹ quay thấy các bố chưa đánh đã bỏ chạy, tướng tá chạy trước, lính rã ngũ theo .Một triệu quân mà tan rã trong vòng chưa đầy 2 tháng...Nói thật, nếu có chống Tàu thì chỉ có lính VNCS thôi, còn nếu như mấy ông VNCH chưa đánh đã chạy chắc được 1 tháng thì mất nước ....
Trả lời

bởi: Vô danh
18.02.2013 12:20
BV bị thiệt hại trầm trọng qua các trận oanh tạc của pháo đài bay B-52 từ tháng 5-1972 cho tới cuối năm 1972, các sư đoàn chính qui bị đánh tan nát trong trận tổng công kích này, tổn thất nhân mạng, vũ khí đạn dược rất nặng nề thêm vào đó trận oanh tạc Giáng sinh 1972 đã phá hủy nhiều hạ tầng cơ sở kinh tế, giao thông quân sự… của BV tại Hà Hội Hải phòng.

“Những trận đánh trong chiến dịch giành dân lấn đất năm 1973 cho thấy chính phủ và quân lực VNCH vẫn đang ở thế mạnh trong khi các lực lượng CS do thiệt hại của cuộc tổng tấn công mùa hè đỏ lửa 1972 vẫn chưa đủ sức phục hồi. CS do đó đã chủ trương khai thác mặt trận chính trị đồng thời củng cố lại lực lượng quân sự”.

Sau khi Hiệp định Paris được ký kết miền Bắc muốn đánh chiếm miền Nam nhưng họ không thực hiện được vì còn suy nhược rất nhiều. Họ xây dựng xa lộ Đông trường Sơn song song với đường mòn Hồ Chí Minh nhưng nằm trong địa phận VNCH, mục đích chuyển quân dần dần và xin viện trợ quân sự của khối CS quốc tế ngõ hầu phục hồi sức mạnh.

Sau ngày ký Hiệp định Paris nếu miền Nam vượt qua vĩ tuyến 17 đánh ra Bắc bảo đảm sẽ giải phóng xong miền Bắc vì sau 1972 Quân đội nhân dân anh hùng đã bị kiệt sức bởi những trận oanh tạc chí tử của pháo đài bay B-52, trong khi Quân đội VNCH đang ở thế mạnh như đã nói trên. Mặc dù đủ khả năng xóa bỏ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa trên bản đồ thế giới nhưng miền Nam VN không bao giờ được làm như thế, đó chỉ là điều mơ tưởng. Trước hết không bao giờ có sự đồng ý của người Mỹ, phong trào phản chiến sẽ chống đối dữ dội, sự phẫn nộ trên thế giới nhất là tại các nước Tây Phương sẽ thể hiện trong những cuộc xuống đường ầm ĩ.

Dần dần VNCH bị Quốc hội Mỹ cắt giảm quân viện xương tủy từ 2,1 tỷ tài khóa 1973 xuống còn một tỷ tài khóa 1974 và xuống còn 700 triệu tài khoá 1975, cón số này thực ra chỉ bằng 500 triệu vì dầu thô lên giá, tiền mất giá (theo Henry Kissinger, Years of Renewal trang 471). Trong giai đoạn sau Hiệp định Paris, VNCH vẫn phải sử dụng vũ khí đạn dược để chống trả sự vi phạm của BV, hỏa lực giảm trên 70% từ tháng 7-1974.

Trong khi ấy CS quốc tế vẫn viện trợ quân sự đều đặn cho Hà Nội theo bản tin của BBC.com ngày 10-5-2006 một buổi hội thảo qui mô tổng kết cuộc chiến tranh Việt Nam đã được tổ chức tại Sài Gòn trong hai ngày 14 và 15 tháng 4 năm 2006 và đã cho biết:

Giai đoạn 1969-1972 BV được Nga, Trung Cộng viện trợ 684,666 tấn vũ khí trang bị kỹ thuật. Giai đoạn 1972-1975 họ nhận được 649,246 tấn hàng vũ khí, số lượng hàng viện trợ của hai giai đoạn tương đương nhau.

Nhờ viện trợ dồi dào của CS quốc tế, miền Bắc đã chuyển bại thành thắng và miền Nam sụp đổ ngày 30-4-1975 vì kiệt quệ về tiếp liệu đạn dược.

bởi: Sét Miền Tây.
14.02.2013 17:38
Bên Thắng Cuộc là lời nói chính thức "bái bai" CNXH và chuẩn ném cả cái Đảng CSVN vào sọt rác. Cái sổ gạo của Trần Đăng Thanh nó như cái bánh cuối cùng Đảng còn lại để hứa hẹn với cán bộ Đảng Viên. Muốn biết lòng trung thành của đám Đảng Viên ra sao thì chỉ cần cắt sổ gạo của những tên như Nhô 2 ngày thôi thì nó chửi Đảng nghe không sướng tay không lấy tiền. Nói như thế là Đảng không còn chổ nào để tụi nó cắn và xé thêm.

Bây giờ đứa nào dại lắm mới tin Đảng sẽ lấy lại niềm tin của dân chúng. Thử hỏi Đảng có cái gì để cho dân? Đảng làm cái gì để dân tin ? Đảng có cái gì để làm cho đất nước khá hơn ? Chỉ là một con số zero mà thôi. Bây giờ là thời điểm mấy thằng đầy tớ đạp lên nhau để tìm đường cho vợ và con dọt ra nước ngoài trú thân. U Mê, dại dột nghe lời nó mà ở lại bảo vệ XHCN thì không có đất để chôn thân.

bởi: Vô danh
14.02.2013 12:27
Bài viết này cho thấy một hiện tượng đáng mừng, đó là càng ngày càng có nhiều đảng viên CS không còn tin vào các quan điểm lịch sử chính thống của đảng và họ tự đi tìm sự thật lịch sử cho riêng họ. Điều này theo tôi chính là do công của đảng CS, chính sự láo khoét quá mức của chúng làm cho người ta nghi ngờ. Chúng quên rằng điều cơ bản của dối trá là nói dóc vừa phải và hợp lý mà có lẽ vì nói dóc bao nhiêu năm chả thấy ai phản ứng gì (người phản ứng thì vào tù hết rồi) nên chúng cứ tưởng bở và càng ngày càng dóc bạo.
Chắc chắn không phải chỉ có mỗi một tác giả HĐ mà còn nhiều ngừoi khác cũng bỏ ngoài tai các luận điệu gọi là "lịch sử" của đảng CS, nhưng thái độ dám viết ra những sự thật (dưới góc độ của tác giả) là một hành vi can đảm và đáng kính phục. Một vài nhận định, một vài chi tiết có thể không chính xác cũng không xóa mờ thái độ can đảm này. Vả lai, nhìn dưới góc độ tự do tư tưởng, quyền tự do trình bày của tác giả phải nên được tôn trọng và sự phản hồi nếu có cũng nên nằm trong giới hạn của sự trao đổi học thuật và lịch sử. Sự chụp mũ, lăng mạ dù từ phía tự nhận là quốc gia, là "dân chủ" cũng là hành vi không chấp nhận được.

bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
14.02.2013 11:03
Yankee go home

"về đây khi mái tóc còn xanh xanh ..."
Giàn kèn quân đội Hoa Kỳ thổi khúc nhạc lê thê buồn bả và ẻo lả.

Ngày 12 tháng Hai, năm 1973, đúng theo cam kết Hiệp Định Paris, Phi công quân lực Hoa Kỳ từ khách sạn Hilton Hanoi "go home".

Yankee go home. Đó là lời kêu gọi của nhân dân Hoa Kỳ, của nhân dân yêu chuộng hòa bình khắp thế giới, và của nhân dân Saigon-Chợ Lớn-Gia Định.

Chính phủ Mỹ cho rằng ba triêu quân nhân Hoa Kỳ, hàng triệu tấn bom và lít chất độc da cam trút lên đầu lên cổ nhân dân và đất nước VN là cách Hoa Kỳ bảo vệ Tự Do và An ninh nước Mỹ.

Đương kim Ngoại Trưởng Hoa Kỳ John Kerry điều trần trước Quốc hội Hoa Kỳ cho rằng những người nông dân chân đất VN đang cầm súng chiến đấu để đòi Độc Lập dân tộc, thống nhất tổ quốc VN, những người nông dân này không hề, và hoàn toàn không có khả năng đe dọa nền Tự Do và An Ninh Mỹ quốc.

Ai cũng có những điều để nhớ, để tưởng niệm. 600 Phi công lênh khênh của Không lực hùng mạnh nhất thế giới cũng có những điều để nhớ, để hàng năm tìm cách về thư viện Nixon ngồi lại với nhau, để nhớ và tưởng niệm ngày được tự do về lại Mỹ Quốc.

VN cũng có những điều vinh quang để nhớ, để kỹ niệm. VN kỹ niệm 40 năm Chiến Thắng Điện Biên Phủ trên không thì VOA tiếng Việt có những thông tin cho rằng vô ích, phí thời giờ.

O du kích nhỏ giương cao súng.
Thằng Mỹ lênh khênh bước cúi đầu.
Ra thế! To gan hơn béo bụng.
Anh hùng đâu cứ phải mày râu!

Hẳn rằng, nhiều người trên thế giới vẫn còn nhớ tác phẩm nhiếp ảnh O Du Kích Nhỏ của nhiếp ảnh gia Phan Thoan năm 1965. O du kích nhỏ là một trong những tác phẩm kiệt tác của "Trăm năm kiệt tác nhiếp ảnh Việt Nam".
Trả lời

bởi: Vô danh
15.02.2013 12:05
Cô du kích chàng hảng.
Cô đang đánh trống lảng.
Cô thuộc loại ngu dốt.
Cô không phải khoa bảng.
Trả lời

bởi: Vô danh
15.02.2013 09:24
O du kích nhỏ xưa ôm súng.
Nay đứng co ro dưới nắng chiều.
Xưa cô chiến đấu cho ai nhỉ?
Bây giờ mất đất đứng buồn hiu.
Trả lời

bởi: Vô danh
14.02.2013 17:04
@.-Nhô từ: Hoa Kỳ

** Vẫn chưa thấy đồng chí Nhô trả lời cho "các bạn dân chủ biết người anh hùng Hồ Chí Minh" của Nhô có mấy đời vợ ?
Trả lời

bởi: TN từ: US
14.02.2013 12:34
Co' the^? nhung "O du kích nhỏ giương cao súng" ngay do', cung la nhung ba- ma' bi. mat^' dat hom nay dang bieu tinh o ngoai Ha- Noi

bởi: Vô danh
14.02.2013 10:24
CS da giet gan sach ho co so song bo vo dau ? va ai da noi treo co Huy Duc ? co phai la HKT ? chu nghia cs la ong co noi cua bon cs nen khong ai dung den bon chung duoc . chua chac la moi nguoi dan da dong y theo cs dau, tai vi ho khong dam noi ra ma thoi .Mot xa hoi ma chi co doc dang cs long hanh tom thay tien bac va quyen luc, ai dung den chung la2 phai vao tu, XH nhu vay co cong binh va tu do khong?

bởi: Hai Hoang từ: USA
14.02.2013 06:38
Tôi rất thích vào đọc, thi thoảng post chút đỉnh ý kiến trong diễn đàn VOA blogs nhưng vẫn thấy buồn vì không biết đến khi nào cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn ở Việt Nam mới bớt khốc liệt. Có lẽ mầm mống chia rẻ từ thời Trịnh-Nguyễn phân tranh, các ông vua, bà chúa bày ra cái trò đàn bà con gái dân Bắc không mặc quần, dân Nam không mặc váy...thành ra nước ta mãi đến nay cứ lẹt đẹt theo sau thiên hạ hay lắm chỉ khá hơn anh Lào còn Campuchia chắc sắp bị họ qua mặt. Góp ý nhau nói cho dễ nghe một chút chứ nặng lời kiểu như "hàng tôm, hàng cá" thì chắc đối phương chẳng nghe đâu. Thời nào, con người hay dân tộc nào cũng vì mình, vì gia đình mình v.v... và v.v... đó là lẽ thường chỉ khi nào các bậc cha mẹ, thầy cô trên trái đất này dạy bảo con, em mình phải học để sống tốt hơn con bạn bè, hàng xóm...chứ không phải để làm ông, làm bà, ăn sung mặc sướng, vinh thân phì gia...may ra thanh bình mới có khả năng nảy nở trên quả địa cầu?!

bởi: 0214 từ: HCM là người Đài Loan
14.02.2013 05:16
Gửi Nguyễn Hưng Quốc
Lê Duẫn đã phát hiện Hồ Chí Minh hay là Hồ Tập Chương là người Đài Loan. Do đó, một người nổi tiếng quyền biến và, đến lúc chết, vẫn có uy tín rất lớn, không những ở miền Bắc mà còn trên cả thế giới, như Hồ Chí Minh, lại đành nhẫn nhục chịu đựng cảnh bị Lê Duẩn tước đoạt quyền hành mà không hề tìm cách kháng cự như vậy… “

Hồ Tập Chương với bí danh P.C Lin từng thọ 5 năm giáo dục cải tạo của đảng CS quốc tế, có bí danh Hồ Quang

Nguyễn Ái Quốc đã chết vào năm 1932. Đảng CS quốc tế mới yêu cầu Hồ Tập Chương thay thế thân phận của Nguyễn Ái Quốc, tiếp tục tham dự vận động giải phóng của đảng CSVN.
(Trích Hồ Chí Minh Sinh Bình Khảo-Google)
Trả lời

bởi: Người quan sát từ: Úc
17.02.2013 18:50
Tôi có một hoài nghi nhỏ về bản thân của Ông Hồ. Rất khó giải thích tại sao Ông Hồ, nguyên là một người rất năng động khi xuân thời, mà trong giai đoạn cuối của cuộc đời lại bị nhóm Ba Duẩn khống chế, đến nổi ngày chết của Ông còn bị sửa đi, di chúc thì bị làm ngược lại...
Một vài chi tiết nêu lên cho thấy Ông Hồ có những bí ẩn rất lớn trong cuộc sống không giải thích được, chẳng hạn
1 - Người có quyền lực như Ông, mà không thể bảo vệ được người đã ăn nằm với mình, không thể bảo vệ cho người con của mình, chứ đừng nói chi bảo vệ những người thân cận làm việc cho mình như ông Vũ Kỳ chẳng hạn.Phải có một lý do gì rất lớn khiến Ông không thể mở miệng được với những sự việc vô cùng bình thường đó.
2- Trước khi chết, ông Hồ được các danh Y Trung Quốc chăm sóc (!). Điều ước muốn cuối cùng của Ông là được nghe một bản nhạc Trung Hoa. Ông đã được toại nguyện trước khi chết.
Với tôi, trước khi chết, con người trở về với cội ngưồn của mình. Tại sao phải là bản nhạc Trung hoa mà không là bản nhạc Việt Nam? ngưồn gốc của Ông có vấn đề?
Để có thể công khai, DNA là việc đơn giản và chính xác nhất, mà không cần nhiều đến tranh luận phiền phức.
Trả lời

bởi: 0220 từ: Gửi NQS
20.02.2013 11:36
“…tập thơ Ngục trung nhật ký, cứ như của người Tàu, phong cảnh Tàu, cảm khái Tàu, lịch sử Tàu, hồi tưởng Tàu, hình ảnh Tàu. Không một tên làng, tên huyện, tên tỉnh VN, không tên tuổi một anh hùng, di tích lịch sử VN, không một con sông ngọn núi VN. “ (Bùi Tín)

Bởi vì Hồ Chí Minh hay là Hồ Tập Chương là người Đài Loan.

http://www.voatiengviet.com/content/vai-chuyen-da-ro-ve-ong-ho/1606014.html

bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
14.02.2013 03:33
Đọc tiểu thuyết Cuốn Theo Chiều Gió (Gone with the Wind) của nữ văn hào Magaret Michell. Rồi đọc truyện Bên Thắng Cuộc của Huy Đức. Người ta biết nền văn chương, phương cách và cảm hứng viết tiểu thuyết của VN vẫn còn đứng ở vị trí rất khiêm nhường trên văn đàng thế giới.

Lần đầu tiên Nhô đọc Gone with the Wind, Nhô đọc liền tù tì 30 chapter trong một đêm. Nó hấp dẫn và lôi cuốn người đọc. Nó cho người đọc nhìn thấy trọn vẹn hình ảnh một xã hội Miền South của Hoa Kỳ trước và sau cuộc chiến Nam Bắc Mỹ. Văn hóa, tập tục, đời sống kinh tế, chế độ Nô Lệ và những con người Nô Lệ Da Đen, thái độ con người Miền South với chiến tranh, The Cause, lòng dũng cảm, tính hào hiệp, cái đói, cái khổ khủng khiếp tả tơi trong xã hội Miền South trong thời chiến tranh được Magaret Michell trình bày linh động.

Huy Đức mở đầu Bên Thắng Cuộc bằng hình ảnh Võ văn Kiệt đang chỉ huy một mặt trậṇ trong chiến dịch Hồ CHí Minh. Hình ảnh và chi tiết vị chỉ huy Việt Cộng Võ văn Kiệt với cái đài Radio hiệu JVC Nhật Bản, đang chỉ huy mặt trận là phần sống động nhất của cuốn tryện. Xét về phương diện văn chương, đó là best part mà Huy Đức có thể thực hiện trong cuến truyện của ông. Mở đầu truyện mà! Phải lôi cuốn người đọc chứ. Nhưng ngay liền sau đó, những phần viết về sau, Huy Đức càng viết, Huy Đức càng đuối. Văn Huy Đức càng lúc càng xốp, trở nên trỏng bọng, và khô khan rời rạc! Người đọc nhận ra ngay cái Huy Đức muốn trình bày là "I Know" và "I Know". "Tui biết", và "Tui Biết"...

Vấn đề là Huy Đức biết được bao nhiêu, và những điều mà Huy Đức tự cho là mình biết có độ tin cậy bao nhiêu phần trăm, ở mức độ nào?

Khi viết về ba chiến dịch X1, X2, và X3, người đọc nhìn ra ngay sự hiểu biết của Huy Đức rất non nớt và hời hợt! Huy Đức mất dần tính trung thực. Huy Đức bắt đầu, và từ từ để lộ ra tính xuyên tạc của mình.

Để có được Đại thắng 30 tháng tư, 1975, biết bao thế hệ người VN đã nằm xuống. Bằng mọi giá phải baỏ vệ thành quả, các lãnh đạo VN không thể có bất cứ một tính toán phiêu lưu và rủi ro nào.

Để dành chiến thắng, Mỹ phải dùng hai trái bom nguyên tử thả lên đất nước và con người Nhật Bản. Chưa đủ, Hoa Kỳ sau đó còn truy tố và tữ tử các tướng lãnh phát xít Nhật (cũng như của Đức quốc xã)qua những Tòa Án Quân Sự. Đó là cách Hoa Kỳ và đồng minh bảo vệ thành quả chiến thắng Đệ Nhị Thế Chiến.

VN không truy tố các tướng tá VNCH bằng những phiên toà Quân sự như Hoa Kỳ và đồng minh đã truy tố và tử hình các tướng lãnh phát xít Nhật và Đức Quốc xã. VN nhân đạo, có chính sách cải tạo nhầm mục đích cho những kể lầm đường lạc lối nhận thức được quá khứ sai trái từng theo giặc, nhận mệnh lệnh trực tiếp từ giặc, ăn lương tiền của giặc phát, đeo quân hàm giặc giắn, cầm súng cho giặc đi lùng sụt đồng bào ta đứng lên bảo vệ tổ quốc.
Trả lời

bởi: Tây Đô.
15.02.2013 12:47
**** Người ta biết nền văn chương, phương cách và cảm hứng viết tiểu thuyết của VN vẫn còn đứng ở vị trí rất khiêm nhường trên văn đàng thế giới.*****


Lời lẽ này nó giống y chan lời của tên cán bộ Đảng " mặt bằng dân trí còn thấp " té ra là nhờ ơn Đảng và nhà nước nên nó cứ thấp với kém và cần phải học hỏi mãi mãi....?

Bên Thắng Cuộc phơi bày cái đám trong guồng máy của chế độ CSVN từ thời Hồ Chí Minh cho đến giờ thì tênnào cũng như tên nấy Dốt Nát+Phá Hoại. Nghĩa là Đảng CSVN bản chất và cốt cán chẳng ra cái gì. Cứ nhìn thằng nhỏ chăn trâu, chăn vịt.... mà nghĩ rằng 30 năm sau nó sẽ là một Thủ Tướng, một Tổng Thanh Tra Nhà Nước thì cái cái đất nước VN nó sẽ ra làm sao. Một hệ thống chính trị từ Ấp Xã cho đến Bộ Chính Trị như Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng là Dốt. Thử hỏi thủ tướng lDốt thì làm quái gì nghĩ được đến việc Giáo Dục là Quốc Sách.

Bên Thắng Cuộc là hiện tượng lật trần bản chất và cốt cán chế độ. Nếu Huy Đức chỉ là tay Viết Mướn để kiếm sống thì có lẻ chế độ này còn sống thêm ít nhất 15 năm. Nhưng con người trong một đất nước không phải ai cũng hèn như thế, nhất là đối với dân tộc đã trưởng thành từ trong tranh đấu cho độc lập thì thế nào nó cũng quật khởi. Huy Đức đã cho thấy đã đến lúc phải xét lại cái chế độ CSVN có còn chính đáng, chính nghĩa và tư cách để nắm quyền lảnh đạo tiếp hay là không?
Trả lời

bởi: Vô danh
15.02.2013 11:10

Giống y như một tên điên, mê sảng nói sàm.
Trả lời

bởi: Vô danh
15.02.2013 09:29
Đánh trống lảng chỉ là trò con trẻ, bởi vì không trình độ nên mổi comment đều bị lạc đề. Tại sao Lê Duẩn tước quyền Hồ chí Minh? và Hồ chí Minh có bao nhiêu bà vợ? Ai đã lấy vợ bạn? Các bạn CS thông thái sao lại ngậm câm?
Trả lời

bởi: Vô danh
14.02.2013 17:16
VN nhân đạo, có chính sách cải tạo nhầm mục đích cho những kể lầm đường lạc lối nhận thức được quá khứ sai trái từng theo giặc, nhận mệnh lệnh trực tiếp từ giặc, ăn lương tiền của giặc phát, .........................

*** Đau thương là hơn 1.100.000 người của “BÊN THUA CUỘC” là những nhân sỹ, trí thức bị “giáo dục lại” bởi những “cán bộ quản giáo” là những người rất ít học, tại hàng trăm trại cải tạo ở những chốn rừng thiêng nước độc mà không ít người vì không bao giờ “thuộc bài” nên đã phải ở lại đó để ‘học tập” đến 17 năm trời và trong số đó đã có đến 165.000 người đã vĩnh viễn gởi lại nắm xương tàn ở chung quanh những trại cải tạo đó vì đòn thù, vì bệnh tật, vì đói khát và vì bị hành hạ. Bên cạnh đó, “BÊN THẮNG CUỘC” cũng đã hành quyết hơn 95.000 người bị quy tội phản động, âm mưu lật đổ chính quyền hay “có nợ máu với nhân dân”.

Không lâu sau khi “BÊN THẮNG CUỘC” cũng đã xua đuổi hơn 1.500.000 thị dân bị quy là thành phần tư sản và tiểu tư sản đến khai hoang lập ấp cũng ở những vùng rừng thiêng nước độc, với mỹ từ “Đi Xây Dựng Vùng Kinh Tế Mới” nhường lại cơ ngơi của họ ở các đô thị cho gia đình, bà con của “BÊN THẮNG CUỘC” đến ở dùm, khiến cho con cái của họ phải thất học vì nghèo đói và vì không có bất cứ một cơ sở giáo dục nào ở giữa chốn thâm sơn cùng cốc đó, hệ lụy là hàng chục ngàn thị dân và con cái của họ cũng đã bỏ mình vì sơn lam chướng khí.

- Chính vì vậy mà đồng bào miền Nam đã quá kinh hoàng khi phải đội trời chung với “BÊN THẮNG CUỘC”, nỗi kinh hoàng đó còn vượt trội hơn cả sự gian nguy, đói khát hay chết chóc ngoài biển cả khiến cả 3.000.000 người đã phải liều mình đi tìm sự sống trong cái chết mà theo thống kê của Liên Hiệp Quốc thì phải có đến phân nửa số người đi tìm tự do đó đã vĩnh viễn không đến được bến bờ nào cả mà xấp xỉ 1.500.000 người, cả nam phụ lão ấu, cả thân hào nhân sỹ là nguyên khí của quốc gia cũng đã phải nằm lại muôn đời với biển cả.
Trả lời

bởi: Vô danh
14.02.2013 17:16
VN nhân đạo, có chính sách cải tạo nhầm mục đích cho những kể lầm đường lạc lối nhận thức được quá khứ sai trái từng theo giặc, nhận mệnh lệnh trực tiếp từ giặc, ăn lương tiền của giặc phát, .........................

*** Đau thương là hơn 1.100.000 người của “BÊN THUA CUỘC” là những nhân sỹ, trí thức bị “giáo dục lại” bởi những “cán bộ quản giáo” là những người rất ít học, tại hàng trăm trại cải tạo ở những chốn rừng thiêng nước độc mà không ít người vì không bao giờ “thuộc bài” nên đã phải ở lại đó để ‘học tập” đến 17 năm trời và trong số đó đã có đến 165.000 người đã vĩnh viễn gởi lại nắm xương tàn ở chung quanh những trại cải tạo đó vì đòn thù, vì bệnh tật, vì đói khát và vì bị hành hạ. Bên cạnh đó, “BÊN THẮNG CUỘC” cũng đã hành quyết hơn 95.000 người bị quy tội phản động, âm mưu lật đổ chính quyền hay “có nợ máu với nhân dân”.

Không lâu sau khi “BÊN THẮNG CUỘC” cũng đã xua đuổi hơn 1.500.000 thị dân bị quy là thành phần tư sản và tiểu tư sản đến khai hoang lập ấp cũng ở những vùng rừng thiêng nước độc, với mỹ từ “Đi Xây Dựng Vùng Kinh Tế Mới” nhường lại cơ ngơi của họ ở các đô thị cho gia đình, bà con của “BÊN THẮNG CUỘC” đến ở dùm, khiến cho con cái của họ phải thất học vì nghèo đói và vì không có bất cứ một cơ sở giáo dục nào ở giữa chốn thâm sơn cùng cốc đó, hệ lụy là hàng chục ngàn thị dân và con cái của họ cũng đã bỏ mình vì sơn lam chướng khí.

- Chính vì vậy mà đồng bào miền Nam đã quá kinh hoàng khi phải đội trời chung với “BÊN THẮNG CUỘC”, nỗi kinh hoàng đó còn vượt trội hơn cả sự gian nguy, đói khát hay chết chóc ngoài biển cả khiến cả 3.000.000 người đã phải liều mình đi tìm sự sống trong cái chết mà theo thống kê của Liên Hiệp Quốc thì phải có đến phân nửa số người đi tìm tự do đó đã vĩnh viễn không đến được bến bờ nào cả mà xấp xỉ 1.500.000 người, cả nam phụ lão ấu, cả thân hào nhân sỹ là nguyên khí của quốc gia cũng đã phải nằm lại muôn đời với biển cả.
Trả lời

bởi: Vô danh
14.02.2013 13:03
@.-Nhô từ: Hoa Kỳ...................Vấn đề là Huy Đức biết được bao nhiêu, và những điều mà Huy Đức tự cho là mình biết có độ tin cậy bao nhiêu phần trăm, ở mức độ nào?

*** Ông cựu đại tá Bùi Tín người tiếp thu dinh Độc Lập của quân VNCH ngày 30 tháng 4 năm 1975 viết tác giả Huy Đức chỉ viết lên được có 1/3 phần sự thật,

*** Tất cả mọi người đều nhận thức được rằng chính “BÊN THẮNG CUỘC” đã vi phạm hiệp định Geneva 1954 và hiệp định Paris 1973 khi xua quân xâm lược và bức tử chính thể Cộng Hòa tại miền Nam, xóa tên Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia độc lập, hợp hiến, hợp pháp được Liên Hiệp Quốc và cộng đồng Quốc tế công nhận, khỏi bản đồ thế giới. Nhưng ít ai nhớ rằng không chỉ riêng Việt Nam Cộng Hòa, mà “BÊN THẮNG CUỘC” cũng bức tử luôn cả một “cái chính phủ” “Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam, Độc Lập – Dân Chủ – Hòa Bình – Trung Lập” do chính “BÊN THẮNG CUỘC” nặn ra vào năm 1969, như một chiếc bánh vẽ nhằm hợp pháp hóa hành động xâm lược miền Nam Việt Nam của cộng quân Bắc Việt. Điều cần nhắc lại ở đây là trong hành động bạo ngược này của “BÊN THẮNG CUỘC” có được sự giúp sức của một số trí thức xuẩn động của Miền Nam gồm Huỳnh Tấn Phát, Phùng Văn Cung, Nguyễn Văn Kiệt, Nguyễn Đóa, Trần Bửu Kiếm, Ông Trần Nam Trung, Nguyễn Thị Bình, Phùng Văn Cung, Cao Văn Bổn, Lưu Hữu Phước, Nguyễn Văn Kiết, Dương Quỳnh Hoa và Trương Như Tảng là toàn bộ nội các của cái chính phủ bị chú phỉnh đó. Đây là những con người hoang tưởng mà quá tham vọng quyền lực trong một chính phủ trung lập ở Miền Nam, nên đã đi “cầm cu cho chó đái” suốt từ tháng 6 năm 1969 cho đến tháng 7 năm 1976 là thời điểm mà đảng cộng sản Việt Nam tuyên bố rằng “Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam đã hoàn thành vai trò trong cuộc chiến tranh Việt Nam và chính thức chấm dứt mọi hoạt động của mình.” tức là HÔ BIẾN. Tất nhiên đó là thời điểm mà các nhân sỹ trí thức hoang tưởng và xuẫn động đó nhận ra rằng thực ra cái chính phủ rằng “Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam” và cái nội các của họ chỉ là một tổ chức ma, một tổ chức ảo và là một tổ chức ngoại vi của đảng cộng sản và họ chỉ là những con rối được Bộ Chính Trị của cộng sản Bắc Việt điều khiển cho đến lúc vãn tuồng thì được quăng vào sọt rác. Họ cảm thấy đau như thiến, nhưng đành phải ngồi chơi xơi nước và ngậm bồ hòn mà chờ ngày đi theo các thánh tổ Mác-Lê thôi. Họ cảm thấy đau, đau lắm khi họ nhận ra bản thân là những trí thức đúng nghĩa mà lại bị mắc lừa những kẻ vô học xuất thân là những con người hoang đàng chi địa, những kẻ thiến heo,hoạn lợn, chăn trâu, chăn bò, hay cao nhất là phu gác ghi đường sắt.

Nhưng đau thương hơn thế nhiều nữa là hơn 1.100.000 người của “BÊN THUA CUỘC” là những nhân sỹ, trí thức bị “giáo dục lại” bởi những “cán bộ quản giáo” là những người thất học, tại hàng trăm trại cải tạo ở những chốn rừng thiêng nước độc mà không ít người vì không bao giờ “thuộc bài” nên đã phải ở lại đó để ‘học tập” đến 17 năm trời và trong số đó đã có đến 165.000 người đã vĩnh viễn gởi lại nắm xương tàn ở chung quanh những trại cải tạo đó vì đòn thù, vì bệnh tật, vì đói khát và vì bị hành hạ. Bên cạnh đó, “BÊN THẮNG CUỘC” cũng đã hành quyết hơn 95.000 người bị quy tội phản động, âm mưu lật đổ chính quyền hay “có nợ máu với nhân dân”.

Nhiều người biết rằng vào mùa Xuân 1975 trước khi “BÊN THẮNG CUỘC” chiếm được Sài gòn thì nhiều cuộc công kích đã nổ ra tại nhiều tỉnh thành của miền Trung và Nguyên với hàng hàng cuộc pháo kích vào các đô thị gây ra những cái chết thương tâm của hàng trăm ngàn thường dân ngay khi họ đang trú ẩn tại nhà cũng như khi hàng đoàn dân lành đang gồng gánh con cái xuôi Nam, lánh nạn cộng sản thì hàng chục ngàn người gồm cả người già và trẻ em đã chết dọc đường Quốc Lộ 1 bởi đạn pháo của cộng quân,“BÊN THẮNG CUỘC” đã truy đuổi và bắn trọng pháo trực xạ trong suốt nhiều ngày vào đoàn người di tản suốt theo chiều dài của Tỉnh lộ 7B từ Pleiku xuôi về Duyên Hải và đã nghiền nát hơn 160.000 đồng bào.

bởi: Ngọc Hân từ: Hà Nội
13.02.2013 23:43
Việt Nam có 4 cái sai:
Đánh Mỹ , đó là cái sai thứ nhất.
Thắng Mỹ, đó là cái sai thứ hai.
Không là đồng minh với Mỹ, đó là cái sai thứ ba.
Luôn luôn coi Mỹ là kẻ thù (Diễn biến hòa bình?), đó là cái sai thứ tư.
Trả lời

bởi: nvcuong từ: sgon
21.02.2013 06:43
Ngoc Han tieu vui qua/ cai 4 s nay it ra cung co ly/cua no

bởi: peterpham từ: canada
13.02.2013 20:43
Cuốn sách "Bên Thắng Cuộc" đã lột trần truồng chế độ cộng sản cho cả hai phía nhìn. Những kẻ chống đối từ hai phía; phía cộng thì cố gắng che tí lá chuối cho sự trần truồng dối trá từ Hồ Chí Minh đến những kẻ kế nghiệp - phía chống cộng thì thấy Huy Đức chưa lột cộng sản trần truồng đủ, bởi họ còn muốn lột nữa, phải lột...da mới thôi!. Thôi, công việc của một người, một cuốn sách mà ...lột cỡ đó là cũng quá nhiều rồi, đừng đòi hỏi nhiều quá.

bởi: 2lua từ: hoaky
13.02.2013 18:49
Ha ha ha!!bay gio vnch 38 nam moi chiu thua cuoc.30/4/1975 vnch dau hang vo dieu kien+ chay ra bien+nhay tum xuong bien.... nhuc lam thay.Dang Viet-Tan la tan quan cua vnch:la nhung ke dien khung cua thoi cuoc hi hi hi !!Cong -An hay xiet chat vong day ,dung de 1 ten nao cua dang viet-tan lot luoi nhe !!!
Trả lời

bởi: Vô danh
15.02.2013 16:41
@ 2lua
cs thang thi hay ho gi ma la rum beng len ha 2 lua. chu may bay gio cong nhan la chien tranh vn xua kia chi la chien tranh tri thuc he chu chang phai la giai phong dan toc gi rao : hcm cs lam tay sai cho nga tau xam chiem mien nam tu do, mien namVN duoc the gioi tu do giup de danh lai xam luoc cong san . Tai sao VNCH thuacuoc chay ra bien? don gian thoi vi dan mien nam VN suong quen roi nen so chet khong ai chiu hy sinh de chien dau vi tu do ca ( cung giong nhu chu may hien nay dang o Hoa Ky suong quen roi chu may co giam bo ve VN khong?) . Tai sao cs bac viet thang? vi cs tuyen truyen lao khoet cho dan chung mien bac , ho tuong la dan mien nam kho ; that ra dan mien bac kho hon con cho nen dau co so chet .

bởi: hoamg long từ: saigon
13.02.2013 18:05
Bieu tuong "Bua /Liem" cua Dang CSVN hien nay rat la phan cam va lac hau Ban than no khong dai dien day du cho nhung giai cap khac nhau trong xa hoi va no da chet khi CS the gioi sup do,Toi thiet nghi trong nam moi nay nha nuoc VN can thay doi bieu tuong BUA VA LIEM cua Dang CSVN .tuy "binh moi ruou cu " nhung can thay doi tu hinh thuc truoc khi thay doi noi dung cua dang CSVN de thich nghi (adapte) trong tinh hinh hien nay

bởi: ba Tam buon dua từ: dallas
13.02.2013 17:39
Chung ta thuong xem TV hay truyen hinh lau lau lai thay ong Tong Thong Obama duoc mot nha bao phong van va ban dan thien ha duoc nghe duoc thay nhung cau hoi va nhung cau tra loi cai nay thay giao Quoc goi la khau su.Con o Viet Nam mot anh nha bao muon phong van ong Thu Tuong thi dau co de dang phai qua bao nhieu la cua ai va anh nha bao co duoc phong van thi cung khep nep be duoi thua gui voi be tren va trong buoi phong van do cung chang ai biet la phong van cai gi hay la anh nha bao duoc cai vinh du tiep kien thu tuong va cau chuc Ngai khoe manh de dan duoc nho cai nay cung duoc goi khau su.Hai thi du tren cho thay khau su nao dang tin tuong va khau su nao se bi loai suy.Tui moi doc bai cua co Mathildl Tuyet Tran co noi so qua ve mon hoc lich su ,mon nay doi hoi rat nhieu cong suc khong de nhu an chao dau ,Va sau cung vai con so cua khau su cua mot anh nha bao khong co trinh do ve su co dang cho chung ta tin nhung con so mo ho do khong?

bởi: Người Dân VN
13.02.2013 14:11
@Bình sọ não từ: Hn
"BSN thương cảm về nỗi đau mất mát quá lớn của ông Sáu Dân, khi con tàu Thuận phong bị trực thăng Mỹ đánh đắm bằng rốcket....Cũng chẳng thấy báo chí VNCH và thế giới lên tiếng về "tội ác" tày đình này."

Một trong những đặc tích của du kích chiến là "lẫn vào với dân". Du kích VC cũng làm ruộng, đào ao, đi xuồng, bắt cá v..v nhưng khi cần, nhất là về đêm, họ lôi AK, B40 từ các hầm bí mật và không còn là những người dân bình thường. Vì vậy du kích VC khó bị phát giác và nếu họ bị thương, chết trong các cuộc hành quân hay không tập, họ sẽ được tuyên truyền là "dân lành bị lính Ngụy hay đế quốc Mỹ giết hại". Một công hai chuyện! Ví dụ đại úy đặc công Bảy Lốp mọi người chỉ thấy tấm hình anh ta, ngụy trang giống phu xích lô, bị tướng Loan bắn nhưng ít ai biết rằng trước đó không lâu, anh ta đã giết chết cả gia đình một sĩ quan Cảnh Sát! Dĩ nhiên đôi lúc dân lành cũng bị vạ lây khi bị dùng như tấm bình phong hay khi VC cố tình đưa tin tình báo nghi binh sai lạc để bảo vệ cán bộ cao cấp. Chiến tranh đã trôi qua từ lâu, chúng ta nên bắt chước Huy Đức nhìn một vấn đề từ nhiều góc độ để có thể thấy và hiểu rõ hơn ...đúng không các đồng chí?

bởi: hoàng kiều trang từ: hcm city
13.02.2013 11:29
K/G bác Đặng Đình Long và các bạn anh,chị,
Huy Đức viết với mục đích khơi lại đống tro tàn,chia rẽ dân tộc bằng phương pháp kí sự thôi.
Trong quá trình lãnh đạo ĐCSVN có nhiều sai lầm,ngay trong chỉ đạo chiến tranh.Lẽ ra tiến hành chiến tranh ngay khi VNCH bắt giam và giết Việt Cộng đã lên tới con số triệu người và khi công bố luật 10/59 là công khai.Nếu thực hiện như vậy thì chiến tranh Việt Nam không thể khốc liệt như đã qua.
Với bác Long xin Bác hiểu cho,BÁC HỒ là danh xưng của Bác với nhân dân Việt Nam của Bác và ngược lại...tự thân Ông HỒ CHÍ MINH không phải là vĩ nhân,chính dân tộc của ông đã dám đem thân mình hi sinh và làm nên một HỒ CHÍ MINH trở thành vĩ nhân. Bác LONG và các bạn VNCH đến nay vẫn tôn thờ cụ Ngô Đình Diệm là vĩ nhân đó chứ và là nhà quốc gia vĩ đại,khi cụ Diệm bị giết chính bà NHU đã nói tại MỸ là mọi việc mới chỉ bắt đầu đó sao.VĨ Nhân phải được đa số nhân dân thế giới công nhận,bác Long không công nhận có sao đâu.Nhưng các bác sai ở chỗ là luôn đánh vào nhận thức khi mà nó đã trở thành tâm linh của đại đa số dân tộc.Đại đa số dân tộc Việt Nam đâu có dốt đến mức không hiểu đâu là chân lí và chính nghĩa,đâu ngu đến mức HỌ sẳn sàng hi sinh tính mạng và tài sản của họ,từ miền Núi đến thành thị,từ người dân tộc đến trí thức họ chấp nhận những điều khủng khiếp hơn cả cái chết...đâu phải vì cá nhân ông HỒ CHÍ MINH,Chính vì lẽ đó nên ngày nay các bác chống cộng vẫn sai,về nước mà chống cộng họ bắt giam dân vẫn không ủng hộ mà.Họ nói thẳng chống cộng thì cộng sản nó bắt là đúng rồi,hay như hôm nay,sinh viên tại TP Hồ Chí Minh ,các em cũng nói thẳng HUY ĐỨC thế nào cũng bị "treo cổ",chia rẽ dân tộc là tội rất lớn,dù bất kì dưới hình thức nào.
ĐCSVN họ nhiều cái sai thật,nhưng khi dân chửi cho thì họ sửa chữa,tuy lâu vì họ họp nhiều quá.
Các bác ở nước ngoài thả sức bôi bát các ông lãnh đạo ĐCSVN,nhưng đụng đến HỒ CHỦ TỊCH chính là đụng đến họ.NÓ rất phản tác dụng.VNCH thua Cộng Sản chính là ở chỗ này đấy,Bảy ông Việt cộng đeo cành đu đủ không gãy,mà thật thế,thế mà các bác thua đến hoảng loạn,rồi đổ thừa MỸ không viện trợ.Tiền Mỹ có hạn còn cái túi kẻ nhận viện trợ thì đáy vô hạn.Anh tôi là lính VNCH chết tức tưởi cùng bao người trong làng tôi.Thanh niên Mỹ chỉ trong 5 năm mà bị loại tương đương 30 sư đoàn...vậy mà chưa vừa lòng các bác ư!Bao nhiêu lính Mỹ thuộc lực lượng đặc biệt và Việt cộng còn nằm trên rừng sâu núi thẳm,linh hồn còn bơ vơ...chưa thỏa mản các bạn sao.
Tội ác ngày cứ dày lên làm sao Việt Nam có Hòa bình,tham nhũng cứ mạnh tay làm sao dân tộc đứng lên cùng thiên hạ.
Thế hệ trẻ chúng em là con người và cần phải sống,làm sao có thể sống khi người lớn cứ chơi trò mèo chuột trên nỗi đau của dân tộc và tuổi trẻ.
Chính Phủ VN hiện nay phần lớn là đám hèn,không có trang diễn đàn tương đối như VOANEWS để mọi người tự do thảo luận,khống chế tùm lum mà tự do cái gì,xúc phạm thẳng tay mà nhân quyền.
Năm mới chúc cùng thông tin để tiến bộ,Bắc Triều Tiên quá ngèo mà nó ráng có bom nguyên tử rồi đấy. Đánh nhau lại chết sạch,còn sống cũng chỉ bơ vơ.
Trả lời

bởi: Vô danh
13.02.2013 23:42
@.-hoàng kiều trang từ: hcm city Các bác ở nước ngoài thả sức bôi bát các ông lãnh đạo ĐCSVN,nhưng đụng đến HỒ CHỦ TỊCH chính là đụng đến họ.NÓ rất phản tác dụng.

* "nhưng đụng đến HỒ CHỦ TỊCH chính là đụng đến họ."

*** Tôi nghĩ khác. Không có gì cao hơn sự thật. Không có gì thấp hơn sự dối trá. Nếu nói tôi vô lễ hỗn xược với bác Hồ mà tôi từng khâm phục, ngợi ca, hãy cho tôi thắp một thẻ hương và thưa với Bác rằng :

“Thưa Bác, theo nghiên cứu kỹ lưỡng công bằng thì Bác đã sai lầm, dẫn dân tộc đi sai đường lạc lối rõ ràng về chính trị, con đường Cộng sản Mác – Lênin chuyên chính vô sản độc đảng đã bế tắc hoàn toàn. Nếu quả Bác có tinh thần tự phê bình, Bác đã dễ dàng nhận ra điều đáng tiếc ấy. Bác hãy phù hộ cho nhóm lãnh đạo CS hiện nay thành khẩn nhận ra sai lầm, cùng toàn dân chuyển sang Kỷ nguyên Dân chủ đa nguyên đa đảng trong trật tự và luật pháp, cùng toàn dân xây dựng Hiến pháp dân chủ 2013 , bước vào thời kỳ phát triển mới mà thành quả toàn dân sẽ được chung hưởng.”

*** Nhà báo Bùi Tín ***

http://www.voatiengviet.com/content/toi-thua-bac-ho/1603133.html
Trả lời

bởi: Trư Ngộ Năng từ: Đà Nẵng- NHS
13.02.2013 18:31
Bạn Hoàng k Trang có anh là lính VNCH tử trận mà vẫn gọi ông Hồ là vĩ nhân thì quí hóa quá, hiếm như vịt 3 chân đấy ! Đúng bạn là kỳ quan thứ 8 trên hoàn cầu...
Trả lời

bởi: Vô Danh từ: Hà Nội
13.02.2013 17:49
@ HKT Mỹ chết 30 sư đoàn ? Mỗi sư đoàn bao nhiêu người vậy bạn HKT ? Bạn lấy 50.000 lính Mỹ tử trận tại Việt Nam đem chia ra thì bạn sẽ thấy con số thật sự Mỹ tổn thất bao nhiêu sư đoàn chứ đừng nói theo , nói bừa như vậy !
Trả lời

bởi: Vô danh
13.02.2013 15:26
Không thể trách Huy Đức khơi lại đống tro tàn để chia rẽ dân tộc. Lịch sữ phải là một sự thật. Thắng là Vua thua là giặc, nên rất cần những tư liệu như cuốn Bên Thắng Cuộc cho mọi người phê phán và hậu lai sẽ lịch sữ sẽ chính xác hơn. Nó rất tốt ngoại trừ những người gian dối và sợ sự thật mà thôi.Tôi chỉ xem qua cho hiểu biết thêm sự thật về cs chớ tôi không bao giờ có sự kích động trong lòng.

bởi: Sét Miền Tây.
13.02.2013 10:55

Bên Thắng Cuộc : Bể Từ Bên Trong Bễ...

Bên Thắng Cuộc là hiện tượng bể từ bên trong bể ra. Chiến tranh đã lùi xa, hiện tình đất nước và thực trạng XHVN đang phơi bày một sự thật mà chế độ CSVN không thể nào dựa vào việc " Đánh Mỹ, Đánh Pháp" để biện minh cho sự lạc hậu yếu kém và thiếu khả năng lảnh đạo đất nước của mình được hơn nữa. Bên Thắng Cuộc đã mở ra một giai đoạn rằng thế hệ ngày nay đang lằng tìm ra manh mối nào đã đưa đất nước đến chổ tan hoang và suy đồi đến tận đáy vực thẳm như hôm nay. Đảng Viên CSVN kẻ phản tỉnh, kẻ bất mãng, kẻ chệch hướng, lung lạc.... cho đến LS Lê Thị Công Nhân, L.S Lê Công Định, Trần Hoàng Duy Thức.... đến Nguyễn Phương Uyên. CSVN không thể nào dại dột khi nhìn những gì đang diễn ra mà cho đó chỉ là phòng trào, bị kích động, bị xúi quẫy được...

Đó là những rạn nứt và bễ từ bên trong bễ ra. Vì tất cả họ điều sinh ra và lớn lên trong vòm trời XHCN mà nói theo CSVN thì rất nhiều trong số họ có nhân thân tốt.

Ở các nước Cộng Sản không có cảnh Đảo Chánh, Binh Biến. Nhưng ở các nước CS lại có hiện tượng đổ và bễ từ bên trong ra.

Cương lỉnh lý luận của Đảng CSVN đang đi vào ngõ cục. Một khi lý luận không còn thực tiển thì nó sinh ra Mâu Thuẩn. Từ Mâu Thuẩn đi đến sự Bất Đồng. Từ BẤT ĐÔNG sinh ra đối lập công khai. VN đang ở trong giai đoạn sẽ có đối lập công khai trong một ngày gần. Một khi tình hình chính trị VN đạt được điều đó thì đất nước sẽ trở mình và con dân VN mới có thể ngẩn cao đầu được.

bởi: Bình sọ não từ: Hn
13.02.2013 09:09
Tôi vừa đọc xong chương 14 phần 2 của BTC.
Hãy khoan nói về tính cách ông Linh, tạm kêu là kẻ sĩ Bắc Hà và ông Kiệt, anh Hai Nam bộ.
BSN thương cảm về nỗi đau mất mát quá lớn của ông Sáu Dân, khi con tàu Thuận phong bị trực thăng Mỹ đánh đắm bằng rốcket.
Một con tàu dân sự chở đến 200 mạng người, trên đó có cả đặc vụ chìm của cả hai phe mà bị đánh thảm khốc, chỉ vì tội của nó có bến đỗ cuối cùng gần chiến khu Việt Cộng.
Mới vớt được nửa số nạn nhân mà chính quyền Sài gòn đã vội đóng lại chiến dịch tìm kiếm tự nguyện. Mặc cho thân nhân những người chết thảm ai oán.
Cũng chẳng thấy báo chí VNCH và thế giới lên tiếng về "tội ác" tày đình này. Cũng chẳng thấy tay súng trực tiếp nào phải ra toà án quân sự.
Chỉ có thể giải thích, tin tình báo có 3 "cán bộ gộc" đang có mặt trên con tàu định mệnh.3 nhân vật này quan trọng đến độ huỷ diệt luôn 200 con người vô tội, có lẫn cả "quân ta", họ cũng coi như điếc.
Sự kiện này không còn là cách kể chuyện nữa. Nó có địa danh, có nạn nhân với số liệu cụ thể, các dữ liệu còn đang nằm ở tàng thư hai phía.
Thẩm nào mà có những cuộc biểu tình, lấp liếm hoặc chối tội phía bên kia.
Cũng chỉ có thể giải thích, Mỹ mới là kẻ làm chủ chiến trường.
Ở chương này ai là kẻ THẮNG CUỘC ?
Trả lời

bởi: Vô danh
14.02.2013 10:28
200 mang nguoi nay la do My giet, so lai co bang 6000 mang nguoi o Hue hoi nam 1968 Mau Than khong ? Nguoi Viet tan sat nguoi viet do . Khong tinh may chuc tinh thanh khac neu cong lai la co hang van mang nguoi , Cho den Bac Ho phai dau buon ma chet .
Trả lời

bởi: Vô danh
13.02.2013 23:47
Khỏi cần phải nhắc lại vụ Mậu Thân, hằng ngàn sinh mạng thường dân vô tội, chết vì bom đạn cũng còn đỡ hơn là chết vì chôn sống phải không bác. Chiến tranh là thế đấy.
Trả lời

bởi: Bảy Vĩnh Long từ: Long Hồ
13.02.2013 17:57
Nầy BSN . Đừng nói chuyện " nạn nhân vô tội " trong chiến tranh nhé .Ông đang ở trong ngôi nhà làm bằng kính thì đừng chơi trò chọi đá nhà người khác ! Thử hỏi ông ai pháo kích vào trường tiểu học Cai Lậy giết trẻ thơ vô tội ??? Việt Cộng !!! Ai chôn sống đồng bào Huế Tết Mậu Thân ??? Bộ đội cụ Hồ !!! ( các bạn hỏi bác Tín nhé ) Ai nghe lời Mao " chủ tịch " phát động đấu tố, cãi cách thổ địa giết cả trăm ngàn nạn nhân vô tội ??? Cụ Hồ !!! BSN nghĩ sao ??? Thôi thì cứ chối, chối nữa, chối mãi. Tam thập lục kế chỉ còn cách chối mà thôi ông nhỉ ...
Trả lời

bởi: Bô Câu từ: Phap
15.02.2013 01:52
Hoan Hô anh Bay Vinh Long anh noi rât dung su thât nhung chuyên này kg thê chôi cai,anh kg cân phai hoi anh BSN nghi sao,vi luôn luôn luc nào anh ta cung chôi cai,anh kg biêt sao anh ta co cai biêt danh là BSN,anh ta tên thât là BINH so nao là biêu tuong cho moi nguoi biêt trong quân dôi anh thuôc vê tâm ly chiên,tuc là nguoi huân luyên viên vê chinh tri trong cac truong cai tao,cac anh em VNCH nào co di hoc tâp cai tao thi chac chan se biêt anh ta,con Hà Nôi là biêu tuong cho biêt là anh dang làm viêt trung uong dang CSVN tai Hà Nôi.Anh kg biêt dâu cho du su thât co ngay truoc mac anh ta vân chôi và dô tôi cho nguoi khac ngay,chinh tri CS là thê dây.
Trả lời

bởi: Bình sọ não từ: Hn
14.02.2013 13:12
@ Bảy Vĩnh long
Nầy BSN . Đừng nói chuyện " nạn nhân vô tội " trong chiến tranh nhé .Ông đang ở trong ngôi nhà làm bằng kính thì đừng chơi trò chọi đá nhà người khác...
Chọi đá vào nhà nào thế ông bạn? BSN không hề nhắc đến đạn của lính VNCH, trên tàu Thuận phong có cả chiến hữu của họ mà.
Sao vơ tội vào mình thế, đây là tội ngoại bang, nó ở sự vụ cụ thể này, dính chi đến nhà ông?
Ông bạn là ai mà nổi cáu thế? BSN kết luận Mỹ mới là chủ chiến trường kia mà ? Mà chiến trường ở đây cụ thể là vụ bắn đắm tàu Thuận phong, trên đó có cả mật vụ chìm của VNCH bộ không phải sao?
Nếu 7 Vĩnh long là người Mỹ mũi lõ mang tên Việt thì tôi thua ông, còn ông là một người lính VNCH khi xưa, BSN càng thua ông!

bởi: Lê Bình Nam
13.02.2013 07:57
Một bài viết hay nhất trong những bài viết mà tôi đọc được về Bên Thắng Cuộc của Huy Đức.

Cách đọc và điểm sách của Ts Nguyễn Hưng Quốc không những giúp người đọc soi sáng thêm những góc cạnh khác của tác phẩm mà còn giúp tác giả sửa chửa những sai sót đã mắc phải.

Không có tác phẩm nào là toàn bích. Nhưng Bên Thắng Cuộc của Huy Đức, nếu được bình bầu, theo tôi, là một tác phẩm hay nhất của Việt Nam sau 1975. Vì người đọc Việt Nam nào cũng thấy mình trong đó và thương đất nước mình hơn.

bởi: Bô Câu từ: Phap
13.02.2013 06:16
Trên vu tru này co nhung gi ai da biêt,trai dât này no co tu luc nào ai da biêt,loài nguoi tu dâu ra ai da biêt,sinh vât muôn loài sông nhu thê nào chac moi nguoi da biêt.anh là ai tôi kg biêt,anh tu dâu toi tôi cung kg biêt,nhung anh sông nhu thê nào chac co le tôi biêt,tôi sông nhu thê nào chac co le anh cung biêt.Biêt hay kg biêt rôi thi sao,thê gian này vu tru này rôi se ra sao ai da biêt,nhung dôi voi tôi chi co môt diêu mà tôi biêt,buôi sang thi tôi di vê huong dông dê ngam mac troi moc, buôi trua thi tôi di vê huong bac cho do nong,buôi chiêu thi tôi lai di vê huong tây nhin mac troi lang,bûoi tôi thi tôi vê huong nam tim gio mat mà ru giât ngu lành và cô quên di nhung gi da xay ra trong ngày ,dê ngày mai tôi lai di tim nhung gi tôi co mà da bi mât,và tim nhung gi tôi chua co trong ngày hôm qua dê ngày hôm nay tôi co thê tô phêt no cho no duoc dep hon rôi tôi huong thu no.Doi nguoi là thê do tu tim hiêu dê huong thu di,dung u li ra do cho nguoi khac tim cho minh môt giai dap.

bởi: bá kiến từ: Vietnam
13.02.2013 03:10
Nhà phê bình NHQ có hỏi nhiều câu hỏi , còn pần tôi tôi có một câu hỏi cho tác giả của tác phẩm và cho tác giả của hai bài " cảm nhận " về tác phẩm cua HĐ : Số phận của các " Đại Trí Thức " theo Bác về nước như thế nào ? Sẽ có câu trả lời cho tấc cả các câu hỏi ! Tôi nghỉ như thế . Nguyễn Trãi khi đem Nhã Nhạc ra bàn còn bị sàm tấu ... vậy thì .... Tôi có ý kiến chúng ta nên xin phép tái bản tác phẩm " Việc Làng " của Ngô Tất Tố .

bởi: Minh từ: Kontum
13.02.2013 02:27
Tôi chưa đọc Bên Thắng Cuộc. Nhưng bài phân tích của gs Quốc thật là hạy , nhiều điều học hỏi lý thú. Cám ơn gs Quốc rất nhiều. Và tôi sẽ tìm đọc BTC.

bởi: Bình sọ não từ: Hn
13.02.2013 02:02
Ông Quốc bình vừa đủ thôi, phần còn lại để tự độc giả khám phá mới khoái. Nên nhớ các vị trên VOA đa số là các bậc tài giỏi, tri thức đầy mình, học vị dăm ba cái bằng.Bét cuối bảng cũng có tuổi như BSN, không học vị nhưng biết đọc và ham của lạ, ham hàng độc.
Không chấp một số kẻ nhàn rỗi, dùng diễn đàn này tiêu sầu cùng năm tháng. Vừa rẻ, vừa đỡ tốn tiền ngồi đồng quán nước. Đọc comment của họ biết liền, chưởi ngoa ngoắt xong chẳng biết chưởi ai, nó cứ nhờ nhờ sao ấy..
Huy Đức khôn như lính cựu, chọn lối kể chuyện, mặc cho độc giả tự sướng, lên đỉnh hay không là ở trình độ thưởng thức và góc nhìn bên ni, bên tê...
Đã là kể chuyện thì sự kiện có thể là hóng chuyện, hoặc là tự mình sưu tầm trong ...sự kiện, có thể ở tầm vi mô hoặc vĩ mô.Thiếu một trong hai cái đều không làm nên tác phẩm, liều lượng cũng phụ thuộc vào tay nghề Huy Đức chế biến.Tác giả khôn lõi đời, có vẻ khách quan như ông đầu bếp, đắt hàng là THẮNG CUỘC.
Thế mới có các vụ biểu tình bên kia, kẻ biểu tình mày mò BTC mãi mà không khoái, họ cáu.
Kẻ đọc BTC thấy thoả mãn thì lim dim thưởng thức.
BSN mới đi được một nửa chặng, tức mới xong phần 1 nên cảm xúc chưa cao, để đi hết xem sao.
Tin là mình cũng THẮNG CUỘC.

bởi: CB hưu từ: Việt Nam
13.02.2013 01:55
Cuốn sách hay có rất nhiều tư liệu chính xác và bài điểm sách của Ô. thầy lại rất hay. Xin cám ơn tất cả.

bởi: Long từ: USA
13.02.2013 00:55
Việt cộng và Trung cộng

Theo Mr. Quốc, rất nên nghiên cứu phe thắng cuộc, xưa hay nay cũng vậy. Vì dù sao họ ở vị trí trung tâm và quyết định vận mệnh dân tộc.
Tôi thấy nhận xét này có điểm đúng có điểm sai. Nhất là trong trường hợp Vc và Tc. Những nước Âu Mỹ, khác. 2 nước CSVN và CSTQ, có cái khác. Khác biệt hoàn toàn, trong cách chấp bút để viết.

Những nhà nghiên cứu và học giả VN có thể họ yên tâm khi mở lại hồ sơ văn học hay chính trị của một thư viện cấp quốc gia của Âu Mỹ, lưu trử tài liệu tiếng Việt.

Tôi nhớ trước đây tôi có đọc bài giới thiệu một học giả người Pháp sống cùng thời với cụ Đồ Chiểu. Ông này, Albert des Michel, đã mướn người khắc bản chữ Nôm và in truyện "Lục Vân Tiên". In rất đẹp. Ông ta có đến tận nhà thăm cụ Đồ, lúc đó đang mù mắt. Ông ta tỏ vẻ ngưỡng phục và viết đại ý : " Trông ông ấy xanh xao nhưng thật cứng cỏi cương nghị hơn người. Phong cách như bậc chính nhân quân tử, honnête homme."

Tc hoàn toàn khác. Có ai dám tin cậy vào tài liệu của TQ lưu trử văn học hay chính trị của VN hay không? Tôi rất nghi ngờ. Không phải tôi có định kiến với họ. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy một tài liệu gì về văn học mà người TQ thời nay công tâm với VN cả. Mặc dù TQ chính là nước từng cai trị VN quá lâu. Dưới mắt họ, VN quá ư yếu kém. VN chẳng qua là một chi tộc nào đó của TQ. Thế thôi.

Điều tôi cũng thấy tương tự, không nói đâu xa, ngay chính người anh em chung giòng máu. Đau đớn thay, chỉ khác chủ nghĩa.
Có thể lác đác, có nhà văn này nhà thơ nọ, ca sĩ kia của VNCH cũ được in tác phẩm, hoặc sinh hoạt trong nước. Nhưng ít lắm. Chẳng thấm vào đâu. Hơn nữa, không khỏi không có một "ý đồ". Có thể là chính trị. Cũng có thể là... kinh tế. Tiền mà. Còn đường đường chánh chánh xem như một sự nghiệp nghiên cứu, tài liệu lịch sử, thì không thấy có.

bởi: Vô danh từ: Nguyen Thieu
13.02.2013 00:27
Doc xong bai viet cua giao su Quoc, toi khong ngan duoc cai vo dui sang khoai. Thiet la da voi nhung nhan xet chi ly day thuyet phuc. Dung la nha phe binh van hoc.
Cam on ong va cam on Huy Duc.

bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
12.02.2013 23:56
Những gì xãy ra ở xã hội Miền VN những năm trước và sau 1975 nó gần giống y chang những gì xãy ra trong xã hội Miền Nam ở Mỹ (The South) trong những năm trước và sau thời Nội Chiến Hoa Kỳ (American Civil War) được kể trong tiểu thuyết Cuốn Theo Chiều Gió (Gone with the Wind) của nữ văn hào Magaret Michell.

Phải đọc truyện Gone with the Wind, và đọc nguyên bản Anh ngữ, xem phim chẳng thấm thía gì cả. Nữ văn hào Magaret Michell thu thâp̣ dữ kiện lịch sử phong phú hơn cái ông nhà báo Huy Đức, và văn sỹ có chồng là chủ bút của một tờ báo nổi tiếng và có uy tín. Trong tiểu thuyết, Magaret Michell sử dụng tài liệu lịch sử của 4 chiến dịch quân sự (military campaign) , và gần 20 trận đánh (battles).

Và một điều chắc chắn rằng không ai, không một sử gia nào, và không có bộ Giáo Dục của bất cứ tiểu bang nào trên nước Mỹ dùng những thông tin có trong Gone with the Wind làm tài liệu lịch sử.

Không cần đọc phần (3), phần (4) ..v.v của ông, những người rành ông như Nhô đây đều có thể nhìn thấy ý đồ của ông. Ông sẽ dùng một vài chi tiết nào đó trong Bên Thắng Cuộc để rồi từ đó ông hưu vượn xuyên tạc lịch sử, xuyên tạc đất nước và con người VN như ông dùng "tư liệu lịch sử Pol Pot lật đổ Shianouk".

Chắc chắn không phả Nhô, mà cũng không phải nhỡng kẻ kiến văn lổ mổ như ông có đủ tư cách phê phá Bên Thắng Cuộc về khía cạnh lịch sử. Những người co tư cách phê phán phải là những sử gia, ít nhất là những người như nhà nghiên cứu lịch sử như Dương Trung Quốc, Lê văn Lan, Phan Huy Lê..v.v

Bân Thắng Cuộc đơn thuần chỉ là một cuốn truyện. Và đó chỉ là một cuốn truyện mới và lạ, đầy cảm tính chủ quan (subjective) trên văn đàn VN.

Chỉ cần đọc phần các chiến dịch X1, X2, X3 đã cho thấy tính thiên vị đầy cảm

Trả lời

bởi: Vô danh
13.02.2013 23:12
"Những gì xãy ra ở xã hội Miền VN những năm trước và sau 1975 nó gần giống y chang những gì xãy ra trong xã hội Miền Nam ở Mỹ (The South) trong những năm trước và sau thời Nội Chiến Hoa Kỳ (American Civil War) được kể trong tiểu thuyết Cuốn Theo Chiều Gió (Gone with the Wind) của nữ văn hào Magaret Michell."
"Phải đọc truyện Gone with the Wind, và đọc nguyên bản Anh ngữ, xem phim chẳng thấm thía gì cả."

Nhô không đọc và hiểu nổi quyển truyện này. Chấm hết!
Trả lời

bởi: Vô danh
15.02.2013 13:24
Trong đời Nhô đã từng chứng kiến bao nhiêu việc tận mắt mà Nhô chê mọi người không thấy mà tin? Không thấy mà người ta hiểu được sự thật. Có người không thấy mà tin và chỉ nói nhảm nói sàm giống như con nít. Đó chỉ là ngôn ngữ của một con điếm mà thôi. Hồ chí Minh có mấy vợ? ai lấy vợ bạn vậy? đố Nhô biết đó?
Trả lời

bởi: Vô danh
14.02.2013 18:52
Hãy đọc [Bên Thắng Cuộc] để hiểu rỏ thêm bản chất của CS tại sao lại đi cải tào lao với ông Nhô khi ông ta bị bí thun cần cổ phải đổi sang hướng khác. Cái trò đánh lạc hướng bậy giờ trẻ con lắm, chừng năm tuổi thôi , qua mắt ai được nữa.
Trả lời

bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
14.02.2013 12:22
Lại phán như thánh phán nữa rồi! Chán các bạn dân chủ qúa. Biết đến bao giờ các bạn dân chủ mới từ bỏ cái truyền thống không thấy mà tin đây?

Gone with the Wind là cuốn tiểu thuyết viết cho đông đảo quần chúng đọc. Tác giả phải biết dùng lối văn và chữ nghiã giản dị thì sách mới co nhiều người đọc, mới thành Best Seller. Đâu có cần đầu óc Einstein mới đọc được cuốn tiểu thuyết Gone with the Wind.

Các bạn dân chủ ù ù cạc, được nuôi dưỡng trong truyền thống khiếp nhược đời đời kiếp kiếp cuí đầu vâng phục, hể thấy gì của Mỹ là vái như các bạn hàng ngày "là kẻ có tội" vái cái gì gì.

Chán cái truyền thống xúi người dân vưà kiêu ngạo, lúc nào cũng đòi làm "cha" thiên hạ, nhưng có cách tôi luyện những người theo mình khiếp nhược trước những giáo điều "đời đời kiếp kiếp"
Trả lời

bởi: Vô danh
13.02.2013 12:40
Bi. lo^. mat(. la` 1 con diem^', thi` con` gi` la` 1 chu'~ trinh .

bởi: Người Quan Tâm từ: Virginia
12.02.2013 23:43
Năm 1957, Hồ Chí Minh kêu Lê Duẩn từ miền Nam ra Hà Nội và trao cho chức Đệ Nhất Bí Thư ĐCSVN với mục đích soạn đề cương đánh chiếm miền Nam vì Lê Duẩn gốc công nhân, đã 2 lần tù Côn Đảo (10 năm) và đã hoạt động lâu năm trong Nam. Tại sao HCM không giao chức vụ này cho ĐT Võ Nguyên Giáp mà uy tín đang lên như diều? Lý do chính yếu: họ Võ gốc gác tiểu tư sản, làm sao mà cho lãnh đạo một đảng công-nông vô sản được. Người cộng sản kiên định như HCM không bao giờ hành động theo cảm tính.

bởi: Vô danh
12.02.2013 22:09
lam gi co ben thang cuoc? chi co nhung nguoi VN thua cuoc trong cuoc chien tranh gianh quyen luc cua de quoc va cong san ma thoi!

bởi: Trần Tư Bình từ: Sydney, Úc
12.02.2013 21:18
Chân thành cảm ơn GS. Nguyễn Hưng Quốc và đài VOA về bài điểm sách công phu và công bình này.
Tôi đã đọc được cuốn 1 "Bên Thắng Cuộc (Giải phóng)" và đang đọc dang dở cuốn 2 "Bên Thắng Cuộc (Quyền bính)".
Bài điểm sách đã giúp tôi nhìn rõ hơn về bố cục, về ưu khuyết điểm của cuốn sách rất giá trị này.
Tôi đồng ý với rất nhiều quan điểm của GS.NHQ trong bài điểm sách. Vì vậy, tôi xin phép GS và đài VOA cho tôi được đăng lại 2 bài điểm sách của GS.NHQ trong Chữ Việt Forum ở: http://www.chuviet.net/t161-topic#675 và http://www.chuviet.net/t161-topic#678 .
Trân trọng.

bởi: ba Tam buon dua từ: dallas
12.02.2013 19:16
Nhung quyen sach co tinh lich su phai duoc bien soan boi nhung nha chuyen mon va uy tin ve mon lich su.Con nhung quyen sach chi dua vao lich su truyen khau co tinh cach dan gian thi su lieu dang tin cay la bao nhieu phan tram?Va dau kho cho nhung nha dung su lieu lai khong chinh xac thi quyen sach do co gia tri ve lich su hay khong?Cong san trong qua khu rat gioi tuyen truyen va nhieu nguoi da bi lam lan vi nhung tin vit do.Nen cong san da danh lua duoc du luan My thoi chien tranh nen mien Nam da phai dau kho nuot han.Cuon sach ben thang cuoc thi da rat nhieu nha binh luan va binh loan va rat nhieu cac nha binh luan bay gio la thay ban phe binh khen che du ca.Ong thi cho la tuyet lam nen doc .Ong thi doc xong thi noi:Kho qua toan la chuyen biet roi kho qua noi mai.Cuon sach duoc chu y la vi tu xua den nay it co anh viet cong nao dam moi moc nhu anh Huy Duc vay thoi va nhu thay giao Quoc noi:"Di nhien la no hay,nhu cuon sach khac"Con ke pham tuc nay thi:"Hay hay khong con tuy mang mo."

bởi: Chùa Bà Đanh
12.02.2013 19:13
Cuộc chiến VN là một cuộc chiến tàn bạo và nổi tiếng nhất trong lịch sử loài người từ cổ chí kim. Người Việt vài chục triệu sống trong mảnh đất bé xíu chưa bằng một tiểu bang của nước Mỹ thì có thể tự mình tiến hành và gây nên một cuộc chiến tranh khủng khiếp như vậy hay không ? Chắc chắn là không ! Người Việt không thể nào thực hiện được cuộc chiến có tầm cở như thế này. Thế thì phải có một bên nào khác không phải là người Việt gây chiến tranh và chính là bên đó là bên thua cuộc trước sự chiến đấu kiên cường của người Việt để bảo vệ tổ quốc. Bởi vì nếu đã có bên thắng cuộc thì phải có bên thua cuộc.

Vậy bên thua cuộc là ai ?
Tác giả Huy Đức không thể định nghĩa được bên thua cuộc là ai nên Huy Đức đã không thể viết được về những điều của bên thắng cuộc và dĩ nhiên về những điều của bên thua cuộc.

Tác giả không hề nói đến bên thua cuộc mà tác giả chỉ đưa ra những sự kiện như là việc “học tập cải tạo”, việc “cải tạo tư sản”, “cải tạo công thương nghiệp” bằng một sự diển đạt lập lờ đánh lận con đen, tác giả đã cố ý gây ngộ nhận cho người đọc : họ, đó là bên thua cuộc !

Trong cả cuốn sách, Huy Đức chỉ thuần túy nêu sự kiện, không bình luận, nhưng với ý đồ không trong sáng Huy Đức đã cố ý để lại cho người đọc cái cảm tưởng kẻ thua cuộc cũng chính là người Việt !

Một cuốn sách có đáng để đọc hay không ? Dĩ nhiên là không vì nó không có gì khác ngoài ghi chép sự kiện một cách chủ quan và bất lương thiện.

Chùa Bà Đanh
Trả lời

bởi: Chùa Bà Đá từ: Cái lổ đen
13.02.2013 12:44
Hãy đọc BÊN THẮNG CUỘC để thấy bộ mặt thật của csvn khi bị lột trần truồng thì ra : Chỉ là một bộ mặt đầy lông đầy lá. Mấy anh CỘNG CỚM cải chày cải cối thấy thật buồn cười. Ôi lại cái trò CON TRẺ.
Trả lời

bởi: Quảng Hòa (Q8-Sài Gòn)
13.02.2013 07:37
Không đáng để đọc! Vậy biết họ viết gì mà bảo: nó không có gì ngoài ghi chép sự kiện một cách chủ quan và bất lương thiện.

CBĐ đã tự chứng minh sự bất lương thiện của mình.
Trả lời

bởi: Vô danh
13.02.2013 01:58
Cuốn sách này về tư liệu mà không đáng đọc, thì đọc sách nào nửa chú em. Đọc lại lần nửa đi rồi phát biểu xem có khác không???
Trả lời

bởi: Trẻ Cà Mau
13.02.2013 00:41
Thằng đần! người ta đã viết rõ tựa đề là "bên thắng cuộc" thì cứ đế cho HĐ nói về bên thắng cuộc. Còn Đần muốn viết về bên thua cuộc thì khởi công nghiên cứu rồi viết có ai cấm đâu? để xem ai sẻ đọc những gì bác viết. 80 triệu đồng bào nên đọc cuốn sách hay nhất này của HD để rỏ hơn về sự thật của bên thắng cuộc.

bởi: Long từ: Adelaide
12.02.2013 16:43
Ông Quốc nói Hồ Chí Minh có uy tín trên cả Thế giới. Thế giới nào ? Thế giới cộng sản chăng ? Ngay cả trong thế giới cộng sản thì vào cái ngày tang lễ ông Hồ chẳng có một nguyên thủ Quốc gia nào của phe cộng sản đến dự ! Họ Mao chỉ thị cho đàn em Chu Ân Lai đi thay mình. Nên nhớ là đảng tịch cộng sản của ông Hồ lâu năm, thâm niên hơn của ông Mao. Liên Xô cũng vậy, chủ tịch Liên Xô không sang Hà Nội mà chỉ phái Thủ Tướng Kossyguin đi thay. Quan hệ chủ tớ giữa ông Hồ và các tay tổ cộng sản quốc tế hiện ra thấy rõ !!!
Còn Tây Phương thì khỏi nói, Pháp chỉ cử cựu Cao Ủy Jean Sainteny ( thời mồ ma thực dân ) sang Hà Nội dự tang lễ ông Hồ. Chẳng có quốc gia Tây Phương nào cử lãnh đạo tối cao sang cả. Xin hỏi ông Tiến sĩ Quốc, cái uy tín cả thế giới của ông Hồ là uy tín gì mà khi chết đi ông ấy không được tôn trọng đúng mức như cương vị một chủ tịch nước ? Cám ơn ông, Cám ơn VOA. ( Tiến sĩ Đặng Đình Long - Adelaide)
Trả lời

bởi: Bình sọ não từ: Hn
13.02.2013 09:55
Ông Quốc nói Hồ chí Minh có uy tín trên thế giới cũng mặc ông ấy thôi. Ổng nói, tai ổng nghe. Ông Quốc ca ngợi ông Diệm, ông Thiệu hoặc chê ông Kì, BSN cũng để ngoài tai.
Sự đời hôm nay là vĩ nhân, mai là tiểu nhân cũng là chuyện bình thường, nó còn phụ thuộc vào tiêu chí đánh giá và hoàn cảnh lịch sử. Có ai là toàn vẹn tất cả ? Ông Saddat là anh hùng của Ai cập thời chống Isarael giờ đang thở ôxi trong tù kia kìa.
Ông Lê Duẩn rất oai khi đánh Pháp, đánh Mỹ, đánh Cam pu chia dân chủ, đánh TQ bành trướng, nhưng lại là nhà kinh tế không xếp hạng nổi, cũng có sao đâu. Ổng vẫn uy danh đó thôi, ít nhất là với BSN, thêm nữa là với bà thủ tướng Ấn độ..v..v..
Khối kẻ khi chết chẳng kiếm nổi bức điện chia buồn. Muốn viếng cái lá cờ phủ quan tài mà chẳng hiểu họ thích loại nào, chẳng biết hỏi ai, kẻ trả lời được thì "câm như con hến" vĩnh viễn rồi. Đành phải phủ lá cờ đám ma địa phủ.
Trả lời

bởi: U minh từ: U minh ha
14.02.2013 00:36
to BSN (Hn)
Du cuon Ben thang cuoc co la hu cau ,toi cam thay rat hay hon la su tuyen truyen lao khoet .
Trả lời

bởi: Bình sọ não@vô danh từ: Hn
13.02.2013 20:43
Xin lỗi bạn, nhầm quá, chắc lẩm cẩm già rùi.Bsn chỉ viết theo trí nhớ mà không chịu tra cứu kiểm chứng lại.Cái ông đang thở ôxi trong tù là ông Hosni Mubarak.Cũng chỉ vì Ai cập ít tổng thống quá, mà ông nào cũng nổi tiếng cả.Thế mới thông cảm cho ông GS Quốc khi ổng cũng nhầm lẫn Ponpos lật đổ ông Xihanus.
Cám ơn bạn vô danh.
Trả lời

bởi: Vô Danh từ: Hà Nội
13.02.2013 13:39
@ BSN Ông nói ông Saddat anh hùng chống Israel của Ai Cập giờ đang thở oxy trong tù kia kìa. ??? BSN có biết là ông Saddat Ai Cập bị ám sát chết tức tưởi vào 10/1981 hay không ??? BSN hãy cho biết " kia kìa " là cái chổ nào để chúng tôi khai nhãn dùm, cám ơn ông...

bởi: Long từ: USA
12.02.2013 16:37
Cách thu thập dữ kiện qua phỏng vấn là 1 cách làm đúng. Lần đầu tiên, tôi đọc được lối này qua tác phẩm khá ồn ào những năm đầu 80s tại VN. Tác phẩm dầy 6 quyển "Ván Bài Lật Ngữa" của Nguyễn Trương Thiên Lý (1 bút hiệu khác của cán bộ văn hóa Trần Bạch Đằng). Trong đó ngồn ngộn dữ kiện mà ông ta trích dẫn. Có không ít những lời phát biểu của người trong cuộc (thuộc phe cách mạng).

Rồi, tôi cũng rất thú vị, đọc tiếp các công trình sưu khảo, du khảo, đi thực tế, ghi âm, phỏng vấn, của khá nhiều văn nghệ sĩ VC, vào các năm đầu 80s lúc tôi còn ở VN. Tôi không nhớ rõ tên nghệ sĩ nào (dường như có cả vợ chồng Lưu Quang Vũ), sưu khảo một chương trình âm nhạc, ghi âm và phỏng vấn nhiều nghệ nhân dân gian, các bài, làn điệu hò, vè, lý v.v... Rất nhiều.

Theo tôi thấy, lối làm nầy đúng. Chưa chắc hay. Trong văn nghệ, sự hay, cốt nằm ở chổ khác quan trọng hơn.
Rõ ràng người CS có tổ chức khá quy mô cho văn nghệ và nghệ sĩ. Họ không thiếu cách làm "khao học". Vì vậy, có trường dạy sáng tác, lý luận văn học. Có trại sáng tác. Có giải thưởng văn nghệ nở rộ... Không hoàn toàn có nghĩa là sẽ có tác phẩm hay.

bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
12.02.2013 16:35
Ông viết một chữ tiếng Anh sai, ông vội vàng đính chính.

Ông viết sai một sự kiện lịch sử, ông biện bạch là "không có gì hoàn hảo". Ông biện bạch dài lê thê như thế mà vẫn không có thể nói được một lời trực tiếp xin lỗi, sửa sai nhận lỗi.

Thế mới biết, nhận lỗi, xin lỗi đòi hỏi sự can đảm nơi con người can đảm.
Trả lời

bởi: Vô danh
13.02.2013 02:02
Thấy chú nhô phát biểu linh tinh là Qua buồn lắm. Cố gắng thêm nhiều rồi mới nói chuyện được với Ô. thầy, trình độ còn non so với Ô. giáo lắm chú ơi. Qua nói thật lòng đó.
Trả lời

bởi: Triều Nguyễn từ: USA
13.02.2013 01:04
"Thế mới biết, nhận lỗi, xin lỗi đòi hỏi sự can đảm nơi con người can đảm". Nếu ông nói như thế thì Hồ chí Minh đã giết hơn 300000 người dân miền Bắc trong kế hoạch cãi cách ruộng đất được truyền bá từ Tàu cộng, bao nhiêu nhân mạng Tết mậu thân tại Huế, bao nhiêu quân cán chính của miền nam sau 1975 và bao nhiêu người đã chết ngoài biển đông, rừng sâu vì phải chạy trốn cái thiên đường mà các ông lấy từ "Ngoại bang - Marx Lenin Mao". Bao nhiêu tội ác diệt chủng đó và cho đến nay các ông có 1 lời nào xin lỗi chưa!!!
Trả lời

bởi: Vô danh
13.02.2013 00:35
@.-Nhô từ: Hoa Kỳ. Người ta không thể xây dựng được gì trên sự dối trá...........

*** Cuốn sách Bên Thắng Cuộc không nói đến "người anh hùng Hồ Chí Minh"
Bạn Nhô củng hiểu biết rõ ràng về " người anh hùng Hồ Chí Minh" vậy bạn CỐ GẮNG MOI TRONG ĐẦU SỰ HIỂU BIẾT CỦA BẠN và "làm ơn" cho các "bạn dân chủ" biết : "bác Hồ anh hùng" của bạn có mấy đời vợ ?
@.-Nhô từ: Hoa Kỳ. Người ta không thể xây dựng được gì trên sự dối trá...........

*** Cuốn sách Bên Thắng Cuộc không nói đến "người anh hùng Hồ Chí Minh"
Bạn Nhô củng hiểu biết rõ ràng về " người anh hùng Hồ Chí Minh" vậy bạn CỐ GẮNG MOI TRONG ĐẦU SỰ HIỂU BIẾT CỦA BẠN và "làm ơn" cho các "bạn dân chủ" biết : "bác Hồ anh hùng" của bạn có mấy đời vợ ?
Cám ơn nhiều !

TB : Nhớ trả lời đấy nhé !
Trả lời

bởi: Vô danh
13.02.2013 12:50
Tôi dám cam đoan và đánh cá rằng : thị ta sẽ câm miệng hến đó. Vì ngậm miệng là vàng mà ! mà là "vàng khè" đấy!

Blog

Câu chuyện sân bay ở Việt Nam

Chả lạ lẫm gì khi 2 sân bay quốc tế của Việt Nam bị đánh giá là vệ sinh kém, dịch vụ tệ và thái độ kém thân thiện của nhân viên
Thêm

Tại sao lại đi đêm?

Cuộc gặp bí mật giữa 2 đoàn đại biểu đảng CSVN và TQ ở Thành Đô tháng 9, 1990 đang là đề tài nóng ở trong nước
Thêm

Dân chủ hoá: Một tiến trình đầy nhọc nhằn

Ở vào thời điểm hiện nay, các học giả cũng ghi nhận nhân loại đang ở giữa cuộc thoái trào của dân chủ
Thêm

Nobel kinh tế 2014 và vấn đề quản lý thị trường

Tại sao EVN liên tục kêu lỗ dù người tiêu dùng luôn cho rằng giá điện ở VN đắt đỏ? Tại sao giá xăng giảm ít tăng nhiều?
Thêm
Các bài viết khác

Bạn đọc làm báo

‘Đảng ta’ đã ‘giải phóng con người’ như thế nào?

Các phương tiện truyền thông trong tay Đảng vẫn tuyên truyền, kêu gọi nhân dân nêu cao tinh thần 'cảnh giác cách mạng' trước các 'thế lực thù địch'
Thêm

Thư ngỏ về việc chính quyền VN 'vi phạm quyền tự do đi lại của công dân'

Vào ngày 17/10/2014, tôi bị một số nhân viên an ninh thuộc Công an TP HCM ngăn chặn bất hợp pháp
Thêm

Đối sách của TQ với các cuộc biểu tình ở Hồng Kông

Đối sách của Bắc Kinh với các cuộc biểu tình của tuổi trẻ Hồng Kông có thể tạm gọi là 'câu giờ, mềm nắn, rắn buông để hạ nhiệt, triệt đầu não'
Thêm

Thử ngược dòng TPP

Đến nay Chính phủ Mỹ vẫn chưa thực hiện được bước tiến nào cho thấy vòng đàm phán TPP sẽ kết thúc trước cuối năm 2014
Thêm

Thưa Thầy Lần Cuối

Với độc giả, Thầy là Nhà Văn Nguyễn Xuân Hoàng. Với riêng em, Thầy là thầy dạy văn chương
Thêm
Các bài viết khác
JavaScript của bạn đang tắt hoặc bạn có phiên bản Flash Player cũ của Adobe. Hãy trang bị Flash player mới nhất.
Điếu Cày tới Mỹ - Phỏng vấn nhà báo độc lập Phạm Chí Dũngi
X
22.10.2014
Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www.voatiengviet.com. Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa. Sau khi blogger Điếu Cày được Hà Nội trả tự do và tức tốc tống xuất ra khỏi Việt Nam, Ban Việt ngữ - VOA đã tiếp xúc với các nhà báo độc lập ở trong nước để tìm hiểu phản ứng của giới tranh đấu cho dân chủ ở nước nhà. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Ban Việt ngữ-VOA, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, Tiến sĩ Phạm Chí Dũng cho rằng việc Điếu Cày được thả khỏi nhà tù là một tin vui, không những cho ông, mà còn cho Phong trào Dân chủ nói chung.
Video

Video Điếu Cày tới Mỹ - Phỏng vấn nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng

Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, Tiến sĩ Phạm Chí Dũng cho rằng việc Điếu Cày được thả khỏi nhà tù là một tin vui, không những cho ông, mà còn cho Phong trào Dân chủ nói chung
Video

Video Trợ Lý Ngoại trưởng Mỹ Tom Malinowski đến Việt Nam

Tại Việt Nam, Trợ Lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động Tom Malinowski sẽ thảo luận với các quan chức Việt Nam và các đại diện xã hội dân sự
Video

Video Mỹ hoan nghênh việc trả tự do cho blogger Điếu Cày

Chính phủ Hoa Kỳ hoan nghênh việc Hà Nội trả tự do cho blogger Điếu Cày, tức Nguyễn Văn Hải, người sáng lập Câu Lạc Bộ Nhà báo Tự Do, tù nhân lương tâm Việt Nam được thế giới biết tiếng
Video

Video Đàm phán giữa chính quyền, người biểu tình Hồng Kông bế tắc

Một cuộc họp kéo dài hai giờ tại Hồng Kông giữa những người ủng hộ cải cách chính trị và giới chức chính quyền đã kết thúc mà không có tiến bộ nào, khiến học sinh sinh viên biểu tình băn khoăn liệu họ có nên tiếp tục đàm phán hay không
Video

Video Bắc Triều Tiên phóng thích một công dân Mỹ

Bắc Triều Tiên cho hay một người Mỹ bị họ bắt giữ đã được trả tự do sau 'những yêu cầu liên tục' của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama