Thứ bảy, 25/05/2013
Xem

Tin tức / Ðời sống / Phụ nữ

Ẩm thực Việt kết nối tâm hồn Việt

Bánh cuốn và giò được chị Dương chế biến thành công sau vài lần tự tìm hiểu cách làm và thử nghiệm.
Bánh cuốn và giò được chị Dương chế biến thành công sau vài lần tự tìm hiểu cách làm và thử nghiệm.
CỠ CHỮ - +
Người Việt Nam có câu: “Anh đi anh nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương.

Ở Việt Nam, cho dù là món ăn đơn giản như rau muống luộc hay phức tạp hơn một chút như một đĩa bánh cuốn, một bát bún thang Hà Nội, hay một nồi cá kho, thì hương vị của các món ăn Việt luôn làm trái tim của bao người con Việt xa quê phải thổn thức. Khi ngày càng có nhiều bạn trẻ có điều kiện ra nước ngoài để học tập, làm việc, hay sinh sống, điều này đồng nghĩa với việc những cơ hội được tận hưởng hương vị những món ăn ngon của Việt Nam sẽ ngày càng ít đi, hay thậm chí là không có.

Một thực tế hiện giờ cho thấy, những món ăn nhanh của phương Tây như pizza, burger, khoai tây chiên, được các bạn trẻ rất ưa chuộng khi ở Việt Nam. Tuy nhiên khi ra nước ngoài một thời gian, bất kể là những nước gần Việt Nam về khoảng cách địa lý và có nhiều điểm tương đồng về thói quen ăn uống, sinh hoạt như Singapore hay hoàn toàn đối ngược như Bắc Mỹ, Châu Âu, rất nhanh chóng, nhiều bạn nhận ra những món ăn truyền thống đậm chất Việt Nam vẫn có một sức hút đặc biệt không thể thay thế. Thử thách đặt ra đó là, phải đi đâu để tìm kiếm được món ăn mang đúng chất Việt Nam, đúng chất vùng miền nơi các bạn sinh sống.
Ẩm thực Việt kết nối tâm hồn Việt
Loading
12:00:00 / -:--:--


Nhiều người không ngại tìm kiếm địa chỉ các nhà hàng phục vụ món ăn Việt ngon nhất, nhưng cũng có nhiều người lại dành thời gian để tìm hiểu cách để tự mình nấu ở nhà sao cho ngon. Một trong những người lựa chọn cách thứ hai là chị Đỗ Thùy Dương, một du học sinh đang theo học chương trình Master ở Mỹ.

Cũng giống như nhiều người con Việt khác, chị Dương yêu hương vị và cái hồn của những món ăn Việt. Vẫn giữ trong mình sự đảm đang, khéo léo của một người phụ nữ Việt Nam, cho dù sống và học tập đã lâu ở nước ngoài bao gồm Singapore, Thái Lan, Mỹ, chị Dương vẫn thường xuyên nấu, tìm tòi, khám phá cách chế biến nhiều món ăn truyền thống Việt Nam dựa trên nguyên liệu của nước bản địa.

Các công thức thì có rất nhiều trên mạng nhưng hầu hết lại dựa trên nguồn nguyên liệu sẵn có ở Việt Nam, cho nên không dễ dàng để có được thành quả ưng ý. Sau nhiều lần thử nghiệm, tổng hợp, và đúc kết lại từ những kinh nghiệm của gia đình và trên mạng, Thùy Dương đã chế biến thành công những món ăn Việt.

Không những thành công trong những món ăn “cây nhà lá vườn” đậm chất Việt như bánh cuốn, chả quế, trên trang blog của mình tại địa chỉ candycancook.com, chị Dương còn chia sẻ công thức mà qua đó, rất nhiều độc giả của chị đã chế biến thành công cũng theo công thức mà chị hướng dẫn.

Cá kho riềng do chị Dương tự tay chế biếnCá kho riềng do chị Dương tự tay chế biến
x
Cá kho riềng do chị Dương tự tay chế biến
Cá kho riềng do chị Dương tự tay chế biến
​Trong cuộc trò chuyện ngắn với ban Việt ngữ đài VOA, chị Dương có tâm sự:

“Hồi đấy mình ở Sing,  xa nhà và mình nhớ các món ăn Việt Nam rất nhiều, vì thế mình cũng cố gắng học cách làm những món ăn Việt Nam bằng những điều kiện mình có ở Singapore.”

Theo chị Dương, mặc dù ở nước ngoài, ví dụ như Mỹ, thì điểm thuận lợi là có đầy đủ dụng cụ nấu bếp hiện đại và tiện lợi, tuy nhiên để tìm được nguyên liệu đúng như ở Việt Nam thì rất khó, và nếu không tìm được thì phải suy nghĩ xem phải thay thế bằng những nguyên liệu nào cho hợp lý và đảm bảo có thể giữ nguyên được tối đa hương vị gốc.

Thêm vào đó, chị Dương cũng chia sẻ:

Nhiều khi mình làm những món ăn mà lâu quá không được thưởng thức đúng hương vị của Việt Nam mình thì cũng có thể ảnh hưởng đôi chút bởi vì là cái nguyên liệu mình có và cách mình làm cũng không thể giống 100% nhưng mà mình nghĩ là nếu mà trước kia mình đã từng được ăn, mình nhớ cái hương vị đấy và mình làm, thì điều quan trọng nhất là khi mình làm một món ăn và mình cảm thấy thỏa mãn cái hương vị mà mình muốn.”

Khó khăn là vậy, nhưng điều khiến chị Dương tự hào nhất không chỉ là những thành công trong việc nấu nướng, mà là sự ủng hộ của người đọc blog của chị. Chị Dương nói:

 “Mình nhận được rất nhiều thư và tâm sự của các bạn. Nhiều người viết thư cho mình thì mình rất vui bởi vì các bạn không chỉ chia sẻ về những nỗi nhớ, những món ăn, hay cách làm những món ăn, mà lại còn chia sẻ với mình rất nhiều điều trong cuộc sống nữa. Có người viết thư cho mình chỉ để tâm sự hôm nay có việc này việc kia. Điều này làm cho mình cảm thấy là thực sự là một thành công rất lớn.”

Xin chúc cho chị Dương và tất cả các quý thính giả, đặc biệt là các bạn trẻ đang sống xa nhà, thành công trong tất cả các món ăn mà các bạn muốn và quan trọng hơn, cảm nhận được hương vị quê nhà ở bất cứ nơi đâu.
Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: Trang từ: Hà Nội
15.10.2012 13:04
Ông Nhô ở Mỹ ơi, tỉnh giấc đi ông. Muốn biết Hà Nội bây giờ ra sao thi về Hà Nội cái là biết ngay, đừng mơ mộng, đi trên mây nữa. Thực tế không như ông nghỉ đâu. Hà Nội nay đã biến chất rồi! Những món ăn ngày xưa it' tìm thấy mà phố xá bây giờ bán thịt Chó, thịt Rắn, thịt Mèo, thịt Chồn theo đà tiến nhanh tiến mạnh của thời đại.

bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
14.10.2012 09:00
Bánh cuốn Phố cổ Hà Nội

Dạo chơi bách bộ Phố cổ Hà Nội, ghé phố Hàng Gà sơi đĩa bánh cuốn mới biết bánh cuốn Hà Nội ngon nhất thế gian.

Bánh được trán bằng gạo tám Mễ Trì, chưa nuốt qua khỏi cổ đã thấy vi mát mềm dịu lan đến tận ruột tận gan. Nhân bánh được làm bằng thit lợn tươi ngon băm nhỏ trộn với hành hương, mộc nhĩ, nấm hương. Rãi lên đĩa bánh cuốn một ít hành phi, ít rau thơm húng Láng. Người Hà Nội ăn bánh cuốn với chả quế và ruốc tôm. Chả quế được cắt thành miếng to bằng 3 ngón tay búp măng người con gái Hà Nội mới nhớn. Miếng chả to và dầy, không giống như những lát chả lụa mỏng dính như giấy của đĩa bánh cuốn "chế tạo" của chi Dương dán ở trên. Ruốc tôm thơm, miếng chả dầy, cắn miếng chả quế ngọt ngào như cắn phải môi ai. Những lát chả lụa mỏng như lụa khó làm cho người ăn tìm được được cảm giác ươn ướt juicy khi thưởng thức. Người Hà nội ăn bánh cuốn với nước mắm cà cuống. Cà cuống hấp lên, cắt nhỏ bỏ vào bát nước mắm, tao thành một hương vị độc đáo.

Đấy! Tinh tế, tinh hoa, thanh lịch, nền nã Hà Nội được xây dựng từ những điều tinh tế nho nhỏ như thế đấy mà thành.

Nghe các chị gái, em gái Hà Nội kể, ngày xưa cà cuống tối bay đầy trời khu lăng Bác. Mai nhà trán bánh cuốn, tối các chị, các em đạp xe ra lăng vơ mấy vơ là có cả túi cà cuống mang về ngày mai làm nước mắm cà cuống. Nay, thời đại công nghiêp, thuốc xịt sâu rầy đang có nguy cơ diệt chủng loài cà cuống. Phải đi về miền quê xa xăm mới tìm bắt được. Ghé nhà hàng chả cá Lã Vọng, muốn xin giọt tinh chất cà cuống vào bát mắm, khách hàng phải trả thêm nhiều đô la.

Hà Nội đang vào thu trời se lạnh, ăn bánh cuốn Hà Nội được ngồi bên bếp lửa lò bánh. Ấm!

bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
12.10.2012 05:49
Văn hóa ăn đã đi vào đời sống người Việt trong mọi lĩnh vực đời sống. Trong các từ ngữ, chữ ăn có mặt ở tần số cao trong ngôn ngữ Việt hàng ngày. Ăn cơm, ăn quà, ăn cỗ, ăn hỏi, ăn cưới, ăn Tết, ăn lương tiền, và thậm chí ăn hối lộ, ăn bẩn ăn dơ, ăn sương, ăn nằm, ăn trên đầu trên cổ v.v..

Ăn nó trở nên quá quan trọng trong đời sống người mình một thời xa vắng!

Miền quê miền Bắc vào thời Pháp thuộc, người dân quê bán lưng cho trời bán mặt cho đất thì cũng chỉ ngày có ăn một bửa cơm. Nông dân sáng sớm dậy thổi cơm, họ ăn rất sớm, và ra đồng trước khi bình minh. Trưa họ ăn phần cơm nguội mang theo được gói bằng mo cau, tàu chuối, ăn với muối vừng, cà muối trộn với nước vối. Tối về ho ăn ngô ăn khoai và lên giường ngủ trước khi mặt trời lặn. Thức đêm làm gì, có tiền đâu mà đốt đèn? Mai còn phải dậy sớm ra đồn cầy thuê cho địa chủ. Nhiều trẻ con lên giường với cái bụng đói lép kẹp. Thương tâm lắm!

Nạn đói Ất dậu, 2 triệu người dân miền Bắc chết đói. Chết đói đau đớn lắm, nhục nhã lắm, ruột gan đau như dao cắt, nhân phẩm bị chà đạp đến đấy bùn.

Đói Ất dậu, CSVN lãnh đạo nhân dân đứng lên cướp kho lúa của Nhật của Pháp. Các bạn dân chủ thì cầm súng cho Tây cho Nhật bắn giết đồng bào ta để bảo vệ kho thốc của quan thầy.

Nghĩa cữ anh hùng hào kiêt của người CSVNddax chinh phục đám đông nông dân ghèo khổ. Và từ đó vơi sự ủng hô của nông dân, người CSVN có trong tay thanh kiếm chính trị (political edge) giúp người CSVN không bao giờ thua trên tất cả mặt trận.

Từ một quân đội có mấy chục chiến sỹ dưới cây đa Tân Trào, chỉ vài năm sau, CSVN đã tung vào chiến trường Điện Biên Phủ 6 sư đoàn.

Để có môt hậu cần xe cút kít hổ trợ 6 sư đoàn chính quy ở Măt trận Điện Biên, CSVN cần ít nhất 60, và có khi tới 600 sư đoàn dân công hậu cần. Nhân dân đủ thành phần ủng hộ CSVN đánh cho toe khói cái đám Tây sai sáng sâm banh, tối sữa bò.


bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
12.10.2012 04:00
Trời đánh tránh bữa ăn

Cha ông ta để lại cho con cháu câu "trời đánh đánh bữa ăn". Nghĩa là dù có chuyện gì đi chăng nữa, phải giử cho bữa ăn đằm trên dưới chan hòa.

Trong bữa ăn, người ta nói chuyện vui. Vợ chồng hặm hực thì vẫn phải nhịn, đợi đến đêm khuya thanh vắng tỏ bày cho nhau. Lúc ấy, nhiệt đô căng thẳng với nhau cũng đã hạ nhiệt. Mà đêm khuya thanh vắng thì lòng xuân dễ rạo rực, là cơ hội và là lúc người ta thể hiện "nhu cầu bảo vệ giống nòi". Người ta dễ yêu nhau dễ dàng.

Anh em gây gỗ thì cũng nhìn người cha, người mẹ mà dè chừng. Cha mẹ không nói gì, nhưng sự hiện diện của cha mẹ đã mang lại hòa bình trật tự gia đình. Cái này, văn hóa Phật giáo gọi "Đao Đức Vô Hành", nghĩa là không cần hành động gì, chỉ cần sự có mặt của đạo đức cũng đủ mang lại bình an. Có sự hiện diện của đạo đức, bữa ăn trở nên đằm thắm, chan chứa tình người, 9 bỏ làm 10, trật tự được tái thiết.

Nắm bắt được tinh hoa văn hóa cao đẹp và thâm dịu này, cụ Hồ đã dùng bữa ăn sau các cuộc họp Bô Chính Trị như một phương cách đoàn kết nhất trí trong lãnh đạo. Kẻ thù nào cũng đánh cho bại, khó khăn nào cũng vượt qua cũng từ các bữa cơm văn hóa này mà ra.


bởi: Khanhmai từ: Germany
11.10.2012 18:24
Tôi nghe ông " nhô " nói về Hà nội giống như một thiên đàng ....Đúng Hà nội xưa kia đẹp lắm 36 phố phường ....thời còn Thạch Lam , Nhất linh , Khái Hưng , Hoàng Đạo ...không được bao lâu đến thời nhà nước bắt dân HN sắp hàng tem phiếu ...Vì miếng cơm manh áo của đời sống , người HN không còn như xưa , bao nhiêu những thói hư tật xấu trong con người tuôn ra hết một cách lai láng cũng chỉ vì cái ăn cái mặt, làm mất hết tình người ...Tình người HN ....

Mãi đến ngày hôm nay , vết dầu loang đang thắm đều giữa hai miền Nam Bắc Hậu quả " Trăm năm trồng cây " sinh ra toàn quả đắng . Bây giờ muốn tìm một quả ngọt ngào như thời xưa của người HN không khó ...Khi bạn biết được quả đó ngọt ngào dể thương như người HN ....Bạn chớ vội cắn vào vì trong quả ngọt có lắm nhiều sâu .....
Trả lời

bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
13.10.2012 05:38
Phù phiếm nào rồi cũng sẽ bị cổ máy văn hóa Hà nội gạn lọc bỏ đi, còn lại là tinh hoa. Đó là Hà Nội.

Thời nào cũng vậy, ở đâu trên thế gian này cũng thế. Các thành phố lớn đều có hai mặt. Quá trình đô thị hóa, sự gia tăng dân số cơ học, Hà nội, Paris, Berlin, New York...đều có mặt phải và mặt trái của nó.

Cũng như New York, Hà Nội thời nào cũng là thời của vùng kinh tế mới, là vùng đất cơ hội của người di dân. Người tứ xứ đổ về Hà Nội. Họ mang theo sự nhọc nhằn, nghèo khổ đến Hà Nội để đi tìm cơ hội mới. Hà Nội không có Tượng Nữ Thần Tự Do "Give me your tired, your poor, your huddled masses yearning to breathe free,..." . Hà nội có "niềm Tin Yêu và Hy Vọng, của Núi Sông hôm nay và mai sau".

Cái vốn quý nhất của Sapa là không khí. Cái vốn quý nhất của Hà Nội là con người của tinh hoa văn hóa. Hà Nội không kiêu xa lộng lẫy. Cái đẹp của Hà Nội được làm từ những nếp dung dị đời thường mà người ta gọi là "nếp" Hà Nội, "tinh hoa" Hà Nội, "thanh lịch" Hà Nội.

Hà nội là đầu tàu, là trung tâm văn hóa của cả nước

Người Việt trong và ngoài nước đang nghe nhạc Người Hà Nội hát, đọc sách Người Hà Nội viết, xem phim Người Hà Nội diễn, ăn quà Người Hà Nội làm.

Ôi...Hà Nội đẹp sao..., Hà Nội mến yêu của ta, Thủ đô mến yêu của ta...

bởi: Vô danh
11.10.2012 17:54
Thuc pham cua TQ la thuc pham co ngo doc, nhg nguoi nao mua va dung se bi benh viem gan va ung thu. Nguoi TQ dung hang hoa cua noi dia nhieu hon hang hoa cua nuoc ngoai. Nhg hang hoa da nhap di va tra lai cung rat nhieu. Boi vay, nhap lau qua cua khau VN de ngoai bao bi "Made in Viet Nam" hoac la "Made in south korea".Bon TC co tinh pha hai thi truong kinh te VN. Cho ong Dung ngoi .giu cai ghe de tro luc cho TC chong lai nhan dan, diet chung.

bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
11.10.2012 05:31
Ăn quà

Ăn quà có nghĩa là không phải ăn cơm. Đó là hình thức mà người mình ăn độn, ăn dặm, và ăn chơi. Chơi đêm khuya thấy đói bụng, tắp vào hè phố mua cái bắp nướng, củ khoai lùi, gói xôi xéo. Đó là ăn quà đêm. Sáng ăn tô phở, bát bún thang, tô bún ốc thì được gọi là ăn quà sáng. Thậm chí, ăn đĩa cơm tấm cũng được gọi là ăn quà mà không gọi là ăn cơm.

Ăn cơm đối với người mình là cái gì đó thiêng liêng lắm, không những món ăn phải ra tấm ra món, do chính mình làm ra, mà đòi hỏi sự đầm ấm của gia đình, nơi đó các thành viên trong gia đình dâng hiến sự có mặt cho nhau. Người mình gọi đó là bữa cơm, và là bữa cơm gia đình. Người mình thường giắn hai chữ "gia đình" vào phía sau chứ "bữa cơm". Thậm chí là đi ăn cơm khách, khách vẫn gọi đó là bữa cơm gia đình (của khách).

Vì tính cách thiêng liêng của bữa cơm, nên anh giai nào được cô gái VN mời ăn bữa cơm gia đình là được coi là Ô Ke Sa lem, chính thức được gia đình nhà gái cho phép đi lại. Đấy tính người mình nó mắc méo nhưng thật là tế nhị là vậy.

Hà Nội đang bãng lãng vào thu. Nhớ!

Mùa thu Hà nội đẹp trữ tình.

Hàng quà Hà Nội mùa thu ngon lắm! Mùa thu Hà Nội có sương mơ. Khí trời Hà nội làm bằng thơ. Mùa thu Hà nội không rét, chỉ hơi xe lạnh để hai người xích lại gần nhau hơn cho ấm.

Trả lời

bởi: Tám Tàng từ: Úc Đại Lợi
16.10.2012 02:30
Đúng. Hà Nội thì lúc nào cũng đẹp, cũng mộng, cũng thơ ... với những người Hà Nội trước kia.
Còn người Hà Nội bây giờ (các đồng chí, đồng choé ...) thì "TỞM" không chịu được !!!
Trả lời

bởi: Oan Khiên
11.10.2012 17:49
Cũng may cho tôi, tôi đã từng ra Hà Nội vào cuối mùa thu năm 2007, khi đang đứng hóng gió chiều tại Hồ Gươm, tự nhiên lòng chợt nhớ đến bài hát "Hà Nội mùa vắng những cơn mưa..." Tâm hồn như bị quyện vào lời nhạc đẹp như thơ, nhưng anh bạn đi chung người Hà Nội liền ghé nhỏ nói với tôi, đi đi đứng ở đây coi chừng bị xin đểu...Thế là bao nhiêu ý nghĩ văn thơ vụt biến và lên xe cho anh bạn chạy vụt về nhà. Hết%
Trả lời

bởi: Oan Khiên
11.10.2012 16:03
Vàng thau lẫn lộn, xích vào coi chừng à nha...Cẩn thận khi đi Hà Nội - toàn là bọn gà què ăn quẩn gần hồ Gươm, chúng đợi lúc 2 người đang xích lại là đấm, là thụi, là cướp...Đó là chưa kể nếu anh nào lãng mạn nhìn người đẹp ngồi một mình ở hồ Gươm đến làm quen, rồi (nghe lời Nhô) xích lại gần thì coi chừng bị vạ oan là cướp vợ hay cướp người yêu, thế là bị ăn no đòn và sau cùng là mất hết chỉ còn mỗi bộ quần áo lót ra về.

bởi: amthuc từ: Hà Nội
11.10.2012 03:43
nhik ngon quá

bởi: ba Tam buon dua từ: Dallas
10.10.2012 21:24
Hom nay minh xin dai qui vi dai Voa mon canh rau day an voi ca phao ma me minh luc o que nha nau cho minh an minh rat thich mon an Bac ky nay.Me day khi chon mua ca phao la phai chon nhung qua ca co cai num ca lon va xanh ,day la nhung qua ca non con lay qua ca num teo khong map la nhung qua ca gia hoac ca da vang cung la ca gia an khong ngon va dac biet phai chon nhung qua ca nho nhu hon bi ve la ngon nhat.Ba ve cat num ca va lay nuoc lanh cho mot it dam va it muoi ngam ca cho ra het chat nhua chat va khi muoi ca co dam se lam qua ca trang khong tham den,sau khi ngam khoang 20 phut ba rua lai vai lan nuoc lanh cho sach .Sau do ba lay nuoc soi de nguoi do vao keo cho nuoc ngap ca roi ba cho muoi dam da cho them ti duong the la hom sau co mon ca muoi gion gion man man rat ngon.Con nau canh rau day ba chon mua rau day do nhieu ngon khong mua rau day trang va mua kem theo mot qua muop huong xanh non.Cua dong ba mua con vua phai khong lon va dac biet phai con song.Cua mua ve ba ngam nuoc gao cho sach sau do rua vai lan nuoc nua do ra cai ro cho giao nuoc roi den man boc yem cua xe cua ,cai mai cua co gach thi nhe ra mot cai bat con,con con cua thi cho vao coi da gia cho nho.Sau khi gia nho ba do 3 to nuoc lanh bop nhien roi loc lay nuoc cai,nuoc cai do vo noi cho it muoi it man tom it bot ngot lay dua ngoay deu de lang sau do de len bep dun xoi luc xoi cho rau day vao khi gan chin cho muop huong thai nho khi soi deu do chen gach cua de no noi tung mang tren rau la bac bep an voi com nau kho dung nhao qua vi chan canh vao la vua mon nay an voi ca phao rat ngon.Ben My thi mua ghe va xay bang may sinh to thay cua dong tuy khong ngon nhung cung rat dac trung mon an Viet

bởi: ba Tam buon dua từ: dallas
10.10.2012 12:47
Mon an cua nguoi Viet da an sau trong mau cua moi nguoi Viet ,nhieu khi an mot mon an la cam thay ca mot bau troi yeu thuong.Moi buoi sang troi lanh lanh me mua cho goi xoi khuc an vao nong hoi hoi nhai thay mui dau xanh quyen voi chut tieu chut thit o ben trong mot it mui hanhva xoi boc o ben ngoai cam thay con ty con vi no chayma cam thay ngon cach gi kho co the dien ta het.Hay ta chi an rau muong luoc dam tuong va noi ca tre kho chay canh u o bep trau ta cung thay ca bau troi que huong no chi la mon an dan da ma ta cam thay than thuong lam sao biet bao nhieu mon an lam ta cam thay nho cha nho me nho anh chi cung ngoi ben mam com chia se mieng ca bat canh bau qua ca nhung ky niem quyen voi mon an Viet tao thanh mot dau an ket noi voi tam hon Viet.Xin cam on chi Thuy Duong da goi nho nhung ky niem nhung ky uc cua que huong

bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
10.10.2012 09:20
Canh, bát canh là món anh chính của người VN, nó nằm giữa mâm cơm Việt. Bửa ăn nào của gia đình người Viêt cũng có bát canh. Chế biến món canh của người Việt rất đơn giản nhưng thật là tinh tế. Nó được làm bằng nước dùng của thịt hay cá, mỗi món canh phải có một thứ rau quả và gia vị riêng. Thế là thành món canh, đơn giản, nhanh chóng mà tinh tế. Hầu hết mùi vị của món canh Việt được quyết định ở giây phút cuối cùng, và bằng những hành động đơn giản như ném vào nồi canh một ít herb như hành ngò v.v.

Bửa cơm của VN không chỉ có ăn, mà còn hưởng. Bửa ăn là giây phút đoàn tụ trong một mái ấm gia đình nơi đó trật tự của xã hội nhỏ bé được phân định bằng những tình cảm dâng hiến sự có mặt cho nhau. Mời cha sơi cơm, mời mẹ sơi cơm là trật tự xã hội cần thiết được thể hiện trong cung cách tự nhiên nhưng rất là cung kính. Bửa ăn, cha gắp cho chàng rể miếng thịt, me gấp cho con dâu miếng cá, chị gở xương cá cho em. Hạnh phúc! Đó là văn hóa cao cấp.

Cụ Hồ khai thác và tận dụng văn hóa bửa ăn VN trong tất cả sinh hoạt ngoại giao, các buổi họp. Sau các buổi họp Bộ Chính Trị, tất cả ủy biên đều ngồi uống ăn chung bửa cơm với Chủ tịch. Thắng Tây, đuổi Mỹ, đập cho nhào đầu Ngụy cũng từ kết quả hoa trái văn hóa các bửa ăn này mà ra.

Bửa ăn kết nối tâm hồn những người yêu nước đau đáu tấm lòng giải phóng dân tộc, độc ập tự do, thống nhất quê hương chung về một mối.

Trả lời

bởi: Đặng Tiểu Đường
10.10.2012 15:49
Ngộ thấy món ăn ngon nhất hiện nay là quả tim của "những chú chó phản chủ".
Đó là món độc nhất vô nhị trong mổi bửa ăn hằng ngày của người TQ bọn ngộ.
Trả lời

bởi: Oan Khiên
10.10.2012 13:01
"...đơn giản, tinh tế" nghe còn được chứ "ném vào nồi canh.." thì cần phải xem lại...Rõ ràng là thiếu văn hóa rồi đấy. Khi nấu cho người khác và ngay cả cho mình ăn thì dĩ nhiên không chỉ là món và gia vị mà còn là sự trân trọng đối với món ăn ấy. Ta không thể ném gia vị vào như ném viên gạch, cục đá vào rồi mời người khác ăn...Còn chuyện gắp cho nhau ăn chia sẻ miếng ăn trong gia đình thì điều đó là truyền thống lâu đời của người Việt. Nhưng buồn thay trong mâm cơm của nhiều gia đình chả có gì để gắp. Còn chuyện Hồ Chí Minh mà ngồi ăn với bộ chính trị thì dĩ nhiên bữa cơm (tiệc) phải thuộc loại cao lương mỹ vị rồi, nhưng cái thời đó người dân làm gì dám mơ bữa cơm gạo trắng? Tất cả đều dồn cho lãnh tụ hay nói đúng hơn là nông dân bị hợp tác xã lấy sạch, mỗi người dân chỉ được vài kg thóc ăn cả tháng. Bữa tiệc mà hàng ngày Hồ Chí Minh ăn không những là xương máu và nước mắt của đồng bào miền Bắc mà còn là sự phỉ báng cho một chế độ mà hàng triệu đồng bào nghèo đói nhưng miệng vẫn phải ca tụng chế độ, phải ca tụng lãnh tụ độc tài, ác ôn có một không hai; vì nếu không ca tụng thì số phận cũng đã như Nguyễn Chí Thiện rồi, cũng vì thế mà Hoa Địa Ngục đã nở xen vào trong những bữa tiệc của Hồ Chủ Tịch mà ông ta và bộ chính trị đã không nhận ra nó vì bản chất vô nhân, tàn bạo và thấp hèn.
Trả lời

bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
10.10.2012 10:42
Nhô về VN, chị dâu hỏi em thèm gì chị nấu. Em nó bảo, em thèm bát canh riêu, em thèm canh hoa bí.

Nay xa tổ quốc, Nhô vẫn thèm canh hoa bí, bát riêu cua.

Người mình từ lúc mẹ Âu Cơ lấy Lạc Long Quân sống bằng sống bằng bát canh cua móc. Ở Hà Nội, nhô nhớ không lầm ở bệnh viện Bạch Mai có bức tượng Mẹ Viêt Nam mang giỏ cua móc.

bởi: Vô danh
10.10.2012 06:01
Việt Nam có nhiều món ăn 3 miền thật tuyệt vời,không ai dám nói không ngon. Đúng vậy,dù chỉ là 1 bó rau thôi cũng đã có nhiều cách chế biến trở thành hấp dẫn. Tuy nhiên : " no thì mất ngon ". Cái cảm giác nầy thì phải nói những ai từng đi tù CS mới hiểu thấu được nó một cách tường tận,mới biết rõ cái bao tử muốn cái gì.Ngay cả trong giấc mơ cũng cảm thấy cái ngon của nó,ăn mãi ăn hoài vẫn chưa ngán ,chưa no, cho đến lúc tỉnh giấc mà cảm giác thức ăn còn nằm trong miệng, tiệc vẫn chưa tàn. Thế mới gọi là ngon thiệt đó. Tôi viết dòng nầy không phải bôi bác cái ẩm thực của VN nhưng chỉ muốn nói ngon là như thế nào, có ai biểu thị được cái ngon thèm nhỏ rãi không vậy? Chẳng lẽ tôi háo ăn đến thế sao ?

bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
10.10.2012 01:40
Tổ quốc thì có biên cương, nhưng quê hương thì không có biên giới. Mỗi người Việt sống xa tổ quốc đều mang theo một quê hương.

Người ta nói biên cương tổ quốc. Nhưng không ai nói "biên cương" quê hương. Quê hương không có biên cương. Chính vì vậy, Ủy Ban Bảo Vệ Người Việt ở nước ngoài gọi người Viêt sống ở xứ người là "người Việt sống xa tổ quốc", hay "đồng bào sống xa tổ quốc". Đó là cách gọi chính xác.

Xưa yêu quê hương, ta nói quê hương là chùm khế ngọt. Nay yêu quê hương, ta đi tìm hồn Việt trên những đĩa thức ăn. Người Việt chúng ta sống xa tổ quốc vẫn tìm thấy quê hương trên đĩa bánh cuống, đĩa cá kho riềng. Cám ơn Hồng Hoa và Dương. Cám ơn giọng nói có âm nhạc quê hương của các bạn trên làn sóng phát thanh cách xa tổ quốc nghìn trùng....

Mà....Nhô cũng thích lắm những đề tài dịu dàng mà Hồng Hoa đưa lên VOA. Nhô bắt đầu chán những đề tài xưa nay gây nhiều mưa máu gió tanh trên các diễn đàn VOA. Chúc mừng VOA tiếng Việt có được nhân viên mới với những đề tài văn hóa kết nối cộng đồng người viễn xứ.

Nhô Hoa Kỳ (tranh thủ viết vội trước khi các anh giai "dân chủ" ...)

bởi: Vô danh
09.10.2012 23:12
Món ăn này vốn dĩ đã là dân dã,nhưng nay kinh tế suy giảm do nạn tham nhũng và chính sách thắt lưng đến quá quắt của chính phủ để bù vào chỗ bị quan chức "chôm chỉa".Giá xăng đắt nhiều so với thế giới và giá điện thì cao ngất ngưởng thì một nồi cá kho đã là khõ đối với người nghèo.Giới quyền chức ăn hét của người dân.

bởi: Dân Pleiku từ: VN
09.10.2012 22:54
Những món ăn VN rất ngon, đậm chất quê hương, nhưng đó là những món ăn Viêt Nam thuần túy, có từ xưa, trước khi chủ nghĩa Cộng sản ra đời. Vì thế phải chế ra món gì tiêu biểu cho chế độ CS-XHCN làm "đặc sản" CSVN, giả sử như cơm độn khoai, bo bo, canh đại dương (toàn nước), mắm đuôi (muối đâm),...

bởi: Bình sọ não@BTN từ: hn
09.10.2012 19:29
Cái món bánh cuấn này BTN nên nghiên cứu để phát triển sự nghiệp "ẩm thực" tại Hoa kì.Đây là món ăn tinh túy đậm chất quê nhà.Đặc biệt món này tráng nóng ăn ngay,bởi vậy càng đông khách càng "hết hơi".Mỗi người cùng lắm chỉ phụ trách được 2 lò tráng.Có khách mới "tác nghiệp",bánh tráng ra để nguội không bao giờ ngon.Quan trọng nhất là khâu làm bột, để cho ra mẻ bánh dẻo,dậy mùi thơm của lúa gạo và đặc biệt bánh không bị rách vỡ khi lấy ra khỏi khuôn.Gạo trước khi xay phải ngâm 24 h.Bột trước khi tráng cũng phải để 12 h,chắt nước liên tục 3 tiếng một lần.Khi tráng lúc đó mới pha thêm nước khuấy đều vừa phải.Đặc biệt vải căng mặt khuôn( để đổ bột vào tráng) chọn loại mịn, thường là phin nõn để mặt bánh bóng , đẹp mắt.Môi tráng bánh sử dụng gáo dừa,đáy trơn láng không bám dính.Nói chung đây là một nghề vất vả, cho ra sản phẩm thật tinh túy.Bất giác BSN lại nhớ đến hình ảnh bà mẹ tần tảo sớm hôm, một tay nuôi bầy con và ông chồng hơi có máu thơ ca.Lạy trời,bà cụ nay đã trên chín mươi mà chửi con vẫn rất lảnh lót,tinh tường.
Trả lời

bởi: Binh sọ não@BTN
10.10.2012 02:00
Tiếp.Nhân bánh được làm khá cầu kì.Chọn thịt nạc mông,nạc thăn (đã bỏ bì),mộc nhĩ,nấm hương,băm nhỏ (không xay máy) rồi tẩm ướp gia vị.Hành khô thái mỏng bay (50% nhân),tất cả xào lên thơm phức,không quên nêm nước mắm chính hiệu VN,rồi rắc luôn hạt tiêu ngay khi vừa sào xong mẻ nhân .Nhân bánh tơi,không vón cục để đảm bảo trải đều trong lòng bánh khi thao tác.Chọn tôm nõn con to,mình rắn chắc,bỏ đầu rồi làm ruốc bông.Hành khô thái mỏng đem phi (rán) lên thơm nức mũi,đặc biệt dùng mỡ lợn để phi hành, cho mùi thơm quyến rũ ,đậm chất quê.Người khéo tay,tráng lá bánh mỏng tang,trải đều nhân trên mặt bánh,rồi cuận tròn như cuấn nem.Dùng đĩa sứ trắng hoặc pha lê đựng bánh,quét lớp mỡ nước bóng nháng lên trên rồi rắc thêm ruốc tôm bông,hành rán ,điểm thêm vài cọng mùi.Đĩa bánh bốc khói khi dọn ra cho khách, tinh khiết với lớp nhân ẩn hiện trong lòng bánh tráng mỏng, nhìn xuyên thấu như tờ giấy pơ luya, như khiêu khích thực khách cảm thụ bằng cả mắt,mũi ..Món bánh cuấn dứt khoát phải có cà cuống . Nước chấm pha đủ khéo để người ăn có thể thấm đẫm chiếc bánh,vừa ăn vừa nhấp từng ngụm nhỏ.Biển hiệu ngoài hai chữ BÁNH CUẤN,bao giờ cũng đi kèm với chữ NÓNG,đó là điều rất đặc biệt mà các món khác không ghi,dù người ta biết chắc,phở là món phải ăn...nóng.
Trả lời

bởi: BỐ Th...NHÔ(NPCN)Hoàng Kỳ từ: tổ quốc trên hết
09.10.2012 21:08
Bạn già BSN.Cây Cam Bố Hạ chỉ cần dời qua bên kia sông vị hết ngọt.Bánh cuốn Thanh Trì ra ngoaì này,cũng chung số phận,phở cũng biến dạng,nều làm kiểu quê nhà thì chĩ để đãi khách,thương mãi thì lỗ.Nhưng báo cho ông vui bánh cuốn VN đã xuất hiện ở siêu thị MỸ thuộc loại đồ ăn nhanh,nghe nói ở Âu Châu cũng rất măn món naỳ,tôi thấy bánh cuốn ở Ba-Tây,nhìn rớt nước mắt,nhưng ăn thì phì cười.Văn hoá ẩm thực phiá Bắc đã lọt vaò mồm bọn Tây gồm 3 món PHỞ,CHẢ GIÒ,BÁNH CUỐN,phiá Nam chỉ có một là GỎI CUỐN,nhưng chỉ là món ăn chơi thôi.Ông nhắc đến bà cụ làm tôi cũng nhớ cụ tôi,cũng Lẩy kiều vang động,chửi con mắng chaú cũng lanh lảnh.Tôi vẫn hằng ngaỳ đốt trầm,nghe hát "chầu văn",nhưng đừng tưởng Bố naỳ Lão nhá,tôi chơi Ghi Ta và Dương Cầm,tầm trung.Có một baì trong nước tôi rất thích ko rõ lời " nhớ em vội vàng trong nắng trưa....nhớ em trời đổ.....tan ca bố có đón đưa...."Cứ nghe là tôi thấy HN,và thích caí cô ca sĩ PHƯƠNG LAM,hay T.LAM gịong khàn.À! tôi có nghe tin các Thương Phế binh đang đòi hòi quyền lợi ở HN,về vụ Xe 3 bánh có ông không đấy.Chào ông.
Trả lời

bởi: Bình sọ não từ: hn
10.10.2012 13:11
@BTN...À,nhớ ra rồi,cái cô ca sĩ giọng khàn đó là Phương Thanh,người gốc Thanh Hóa.Cô ta biểu diễn rất "sung",một thời làm mưa làm gió những ca khúc nhạc trẻ.BSN cũng thích phong cách và chất giọng đặc biệt của cô này.
Trả lời

bởi: Bình sọ não từ: hn
10.10.2012 10:46
@BTN.Tôi vẫn mường tượng BTN đa tài,lãng mạn và hơi nóng tính.Hình ảnh mà BSN tưởng tượng về bố nó thế này: Đậm người,hay mặc sơ mi kẻ sọc xanh trên nền trắng,dứt khoát phải cài nơ và sử dụng cái dây đeo quần (tiếng tây BSN dốt lắm).Đôi mắt ẩn hiện qua cặp kính và một vẻ mặt nhìn thoáng có vẻ nghiêm nghị ,nhưng không dấu được cái tình cứ chực phản bội chủ nhân.Âm nhạc là niềm đam mê của BSN nhưng rất tiếc BSN không có điều kiện theo đuổi nên thật sự là kẻ ngoại đạo.BSN có một phòng nghe nhạc với trang âm tự thiết kế và một bộ giàn âm thanh đầu Ngô mình Sở , bạn bè cho là "vui mắt,vui tai".BSN rất thích hát và quả thật,cái giọng mộc mạc đã chinh phục nhiều cô gái HN dù chẳng biết mô tê tí nhạc lí và kĩ thuật thanh nhạc nào,nó hơi giống với giọng của Ngọc Bảo,nhất là bên cạnh lại có khán giả vỗ tay khi mình..trả tiền.Giọng hát mê hoặc BSN là Ngọc Tân với bàn "chảy đi sông ơi" và "HN ngày trở về".Ca khúc "Anh" do cô Hồ quỳnh Hương thể hiện làm BSN mê mẩn, nhưng cũng chưa một lần giáp mặt.Ca sĩ hải ngoại có côThanh Tuyền làm BSN nao lòng,nhất là song ca với Chế Linh qua bản "Phút cuối" bất tử.Những ca khúc về HN,thường do ca sĩ HN thể hiện rất thành công.Bài hát BTN thích nghe có vẻ như Mĩ Linh hát là đỉnh nhất, sau đến Hồng Nhung.Cô Ca sĩ Thanh Lam hát nghe "điệu" quá,lại hay phá cách làm hỏng cả cái thần của ca khúc.À,cái vụ mấy ông thương binh biểu dương lực lượng,BSN cũng có nghe nói,nhưng cũng chẳng có gì nghiêm trọng,cũng vẫn là "quyền lợi nhóm" thôi mà.Nhiều "bố" đã già,có cái xe 3 bánh tự chế giờ lái không nổi nên cho thuê lại ăn %.Có kẻ thuê rồi lợi dụng danh nghĩa làm những chuyện không hay ,làm các "bố" tự ái...ảnh hưởng đến danh dự người cựu binh vốn được xã hội kính trọng.Một vài tâm sự ngoài luồng,cũng là đổi gió để thư thái cái hồn tuy già nhưng vẫn gân của hai ta.Chào ông nhé.

bởi: Vô danh
09.10.2012 18:13
Người mình thích thưởng thức các món ăn quê hương, càng khá về tài chánh thì càng vẽ vời cho cuộc đời có hương vị. Nhất là các bà, khoe tài nấu ăn với bạn bè mà cũng là để con cái không quên nguồn gốc VN nữa chứ. Hàng quán Vietnamese restaurants mọc lên như nấm ở hải ngoại, lại còn trang trí mái nhà tranh, cây tre cây dừa quang gánh,nón lá cho đỡ nhớ nhà.

bởi: Món miền bắc
09.10.2012 17:07
Có nhiều món ăn thuần túy địa phương nên không thể tìm thấy ở các nhà hàng Việt ở hầu hết mọi nơi. Món này tôi nghĩ chỉ có thể làm tại nhà. Đó là món nộm rau muống. Rau muống luộc mềm, cắt ngắn, trộn với mắm tôm, tép tươi rang khô với chút xíu muối (hoặc tép khô đóng gói nếu ở Mỹ), rau ngổ (ngò ôm), khế chua (hoặc táo xanh nếu ở Mỹ), ớt tươi đỏ sắc nhỏ, vắt chanh vào là có một bữa rau muống nộm vừa cay thơm vừa ngon miệng.
Trả lời

bởi: Bình sọ não từ: hn
09.10.2012 21:00
Cái món này bạn nói tôi lại thèm thuồng rồi đó,ngồi gõ máy mà bụng bảo dạ trưa nay dứt khoát là biểu diễn.À cũng có món nộm rau muống nhưng dân dã và dễ làm đến khó tin.Cũng là rau muống nhưng luộc hơi sồn sột,trộn với muối vừng,lạc,dấm,chanh,điểm thêm vài lát ớt thái nhỏ tăm trộn đều.Đồ uống hàng ngày,BSN cứ nước rau muống (chọn loại cọng tím,thả hồ),luộc rau lấy nước cốt đặc,bỏ trong tủ lạnh.Khi uống vắt chanh hoặc nước cốt sấu,bỏ thêm cục đá.Sẽ có một cốc nước giải khát trong vắt,mầu đỏ hồng,uống hàng ngày thay
Coca.Rất tốt cho sức khỏe mấy anh già gân,mắt tinh,gân tốt,xương cứng.
Trả lời

bởi: Bình sọ não từ: hn
12.10.2012 08:07
@anhcam từ: us.Nếu phải uống "thực phẩm chức năng" hàng ngày,đảm bảo ông sẽ buổi đực,buổi cái ,do quên là sự thường tình.Đưa thuốc vào bữa ăn,bữa uống thì chẳng ai có thể quên.Này nhé,món nước rau muống hàng ngày giàu chất sắt,can xi,vitamin và các nguyên tố vi lượng.Đưa chanh,sấu vào để các chất đó được axit hóa thì cơ thể mới hấp thụ được,nếu không "đầu vào" bằng "đầu ra" luôn.Cái thằng bé khỏe khi bố nó gân,muốn bố nó gân đương nhiên các anh già phải có can xi bổ xung lượng thiếu hụt qua nhiều ngả,máu phải dồi dào ( đã có sắt tiếp ứng),mắt tinh do vitamin A không hề thiếu.BSN khỏe chân mạnh tay là vì cái vị rau muống dân dã kia đó...
Trả lời

bởi: Bình sọ não@anhcam từ: us từ: HN
11.10.2012 16:17
Cái món đồ uống "nước rau muống (đỏ) pha chanh đá" dùng thường xuyên sẽ đảm bảo già gân,mắt tinh,gân tốt,xương cứng.Nó là món bí truyền do ông cụ nhà BSN truyền lại. Chuyện thật 100% thế này.Cụ tôi đến 83 tuổi thì bị nhũn não dần.BSN thuê một cô giúp việc chăm sóc cụ.Một hôm em nó kể ,ông "ghê phết" ,đang nằm bỗng lấy tay "đánh mạnh" vào bàn tọa em ,nhưng vẻ mặt không có gì là giận dữ (cụ không nói được từ lâu).Hỏi :vậy em đang làm gì? À lúc đó em quay lưng sát vào mặt ông,và cúi xuống lau sàn.Suỵt,không kể nữa,biết rồi,biết rồi,em vô ý thế ai mà "chịu" được.Cô em người quê lên,mộc mạc thật thà ,vẫn hối hận vì vô ý mà làm ông cụ "giận".Cho đến một ngày,thấy cụ thở nặng nhọc,BSN để cụ tựa vai mình rồi xoa bóp ,em giúp việc chạy vào giơ tay chào và trêu cụ,Ngài cũng dơ tay chào lại và nhoẻn miệng cười , nụ cười vẫn đọng trên môi và Ngài ra đi ngay lúc ấy, thật thanh thản,đầu tựa vào vai con trai.Khi mọi người chạy vào thấy Ngài đã ngủ, nhắc BSN đặt ông xuống thì mới biết Ngài đã quy tiên.
Trả lời

bởi: anhcam từ: us
11.10.2012 11:49
Đọc bài của hai ông BTN/hoakỳ và BSN/hn khiến già này thấy vui ,tớ năm nay cũng bẩy bó lẻ tám rồi ,cũng là dân rau muống tận xứ Lạng cơ mà chưa hề được ăn món nộm rau muống như hai ông nói , tuy chưa được thưởng thức nhưng tớ cũng thấy có vẻ hấp dẫn đấy,nhất là đoạn kết bài của BSN/hn "Rất tốt cho sức khoẻ mấy anh già gân,mắt tinh,gân tốt,xương cứng.",liệu có giúp gì cho thằng bé nó cứng cáp chút nào không hỡi ông BSN/hn ?Cám ơn hai anh nhiều , viết những đề tài như vậy thì vui hơn ,đừng xen vào chính trị chửi bới nhau sao thấy kỳ kỳ,mình cũng không quên chúc cháu Dương hãy cố gắng học tập , bye tất cả.
JavaScript của bạn đang tắt hoặc bạn có phiên bản Flash Player cũ của Adobe. Hãy trang bị Flash player mới nhất.
JavaScript của bạn đang tắt hoặc bạn có phiên bản Flash Player cũ của Adobe. Hãy trang bị Flash player mới nhất.
Video

Video Bảo tàng Báo chí tôn vinh 82 nhà báo tử nghiệp năm 2012

Tu chính án thứ nhất Hiến pháp Hoa Kỳ đảm bảo tự do ngôn luận và cũng bảo vệ tự do báo chí. Nhưng ở nhiều nước, nhà báo không được phép đưa tin hay chỉ trích chính phủ. Họ bị trừng phạt hoặc thậm chí bị sát hại nếu làm như vậy. Và ở những nơi xảy ra chiến sự, nhà báo thường xuyên phơi mình giữa những làn đạn. Những hiểm nguy đối với các nhà báo hiện rõ ở số người thiệt mạng trong khi tác nghiệp. Một buổi lễ vinh danh những nhà báo tử nghiệp trong năm 2012 đã diễn ra tại Bảo tàng Báo chí ở thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tường trình sau đây.

Trang ảnh

Trang ảnh Sập cầu ở bang Washington

Một cây cầu nằm trên trục đường chính nối liền thành phố Seattle, bang Washington với tỉnh bang British Columbia của Canada đã đổ sập xuống, gây thương tích cho người lái xe nhưng không ai thiệt mạng.

Xem thêm