Đường dẫn truy cập

Mùa thu đã tới, lá trong rừng đang thay màu, bầu trời xám, gió kéo vào chật ních cái làng Trout Creek nhỏ bé này. Mùa thu bắt đầu lạnh rồi, cụ ở trong trailer trốn gió thì cũng phải thôi, người già ra ngoài với thời tiết này dễ cảm lắm.

Sở cứu hỏa của thành phố ở ngay sau lưng một cánh rừng nhỏ, nơi cụ Richmond cư ngụ, họ có bổn phận trông chừng cụ, vì cụ đã cho họ biết là khi cụ qua đời, cánh rừng của cụ sở hữu gần bốn mươi năm sẽ thuộc về họ. Mấy hôm nay không thấy bóng cụ ra vào, lũ mèo cụ nuôi dưới gầm nhà (trailer) kêu ầm lên, vọng sang đến tận sở cứu hỏa. Gần hai mươi con mèo chứ ít ỏi gì! Chắc là lạnh quá, cụ nằm trùm chăn rồi quên cho chúng ăn. Họ bàn tán về cụ và cuối cùng thì thấy cần phải cử một người sang gõ cửa.

Người cháu gái ở gần cụ nhất cũng cách cánh rừng này 60 miles, khoảng một tiếng lái xe. Bà được sở cứu hỏa báo cho biết là Bác của mình đã mất. Bà vội vã chạy tới, làm thủ tục mang xác cụ vào nhà thương, bác sĩ cho biết cụ mất được hai hôm rồi. Bà thông báo cho họ hàng xa, gần.

Cụ mất hôm thứ Hai, đến thứ Tư người cháu trai ở Seattle mới nhận được tin. Tuy biết là cụ rất thọ, 93 tuổi, và ra đi êm ả trong giấc ngủ, ngay trong cái trailer ở giữa rừng như ý cụ luôn luôn mong muốn. Anh vẫn ứa nước mắt khi báo tin cho vợ.

Cụ để lại di chúc cho cô cháu ở gần lo tang ma. Cụ muốn được chôn cất ở ngay nghĩa trang trong ngôi làng cụ đã sống hơn nửa đời người. Cái nghĩa trang nhỏ bé, mồ mả của người qua đời cũng thưa thớt, giản dị như những con người đang sống ở đây. Cụ lo sẵn phí tổn tang lễ, cụ không phiền đến ai cả. Mấy chục năm về hưu cụ có tiền hưu trí, cụ sống đạm bạc nên chẳng tốn kém là bao. Cụ đủ tiền ma chay cho mình không phải nhờ đến các cháu. Cụ cũng lo đến mấy con mèo nữa, cụ dặn dò phải giao chúng cho Humane Society, vì cụ biết khi sở cứu hỏa lấy miếng đất, họ sẽ hủy cái trailer cũ kỹ của cụ đi thì chúng sẽ tứ tán mỗi con một nơi, chúng sẽ trở lại cái đời mèo hoang trước đây.

Hơn hai mươi con mèo hình như hiểu được chuyện gì đang xẩy ra cho chúng. Chúng kêu meo…meo…meo suốt mấy ngày đêm. Khi người ta đến mang cụ đi, chúng chui ra một lượt khỏi cái gầm nhà, chụm lại một bầy với nhau kêu khóc. Chẳng ai để ý đến chúng, người ta còn lo thu dọn, khai quang cánh rừng. Cái cabin với mấy chồng sách của cụ sẽ được thiêu thành tro bụi, cái trailer cũ kỹ sẽ được kéo tới một nơi phế thải nào đó. Sở cứu hỏa sẽ khai quang cánh rừng, nới rộng mặt tiền cho cơ sở.

Chỉ vài ba năm sau, chẳng còn ai nhớ đến ở ngôi làng Trout Creek, trước mặt tiền của sở cứu hỏa xưa kia có một ông thầy dậy Âm nhạc, Pháp ngữ và La ngữ đã từng ở đó với một đàn mèo.

Tiếng đàn phong cầm của ông, tiếng hát của các ca sĩ mèo đã bay theo tiếng gió mùa thu năm ấy.

Rừng thu đã khép.
  • 16x9 Image

    Trần Mộng Tú

    Trần Mộng Tú, nhà văn, nhà thơ. Hiện sống và viết ở Seattle, tiểu bang Washington, Hoa Kỳ. Nguyên chủ bút nguyệt san Phụ Nữ Gia Đình (California, USA). Đã xuất bản 9 tác phẩm gồm thơ, truyện ngắn, và tản văn. Định cư tại Hoa Kỳ từ 1975.

Hiển thị bình luận

XS
SM
MD
LG