Đường dẫn truy cập

Nạn nhân bom mìn UXO tại Lào cần được giúp đỡ


Một đống bom mìn chưa nổ là một phần trong đời sống hàng ngày tại các ngôi làng thuộc tỉnh Xieng Khoung, Đông Bắc Lào.
Một đống bom mìn chưa nổ là một phần trong đời sống hàng ngày tại các ngôi làng thuộc tỉnh Xieng Khoung, Đông Bắc Lào.

Còn 1/3 bom mìn chưa nổ (UXO) trên tổng số 2,2 triệu tấn bom do lực lượng Mỹ rải xuống Lào trong chiến dịch bí mật kéo dài 9 năm thời chiến tranh Việt Nam. Khi Tổng thống Barack Obama trở thành Tổng thống đương nhiệm đầu tiên sang thăm Lào vào tháng 9 này, người ta dự kiến ông sẽ loan báo tăng ngân quỹ hỗ trợ dọn sạch UXO. Trong khi phần lớn sự tập trung nhắm vào các nỗ lực dọn dẹp những thứ gây thương vong này, hơn 15 ngàn người bị thương tật do UXO gây ra cần được tiếp tục chăm sóc, nhưng không có nhiều cơ hội.

Bom mìn chưa nổ, di sản từ chiến dịch rải bom mìn của Mỹ trong cuộc chiến Việt Nam, là một phần trong đời sống hàng ngày tại các ngôi làng thuộc tỉnh Xieng Khoung, Đông Bắc Lào.

Năm 2004, ông Houng Phomma Chak bị mất hai cánh tay và mù một mắt khi một quả bom phát nổ trong lúc ông lượm lặt vỏ đạn để bán phế liệu.

Gia đình và thân hữu giúp ông chi trả viện phí. Gánh nặng gia đình giờ đây trút lên vai người vợ hàng ngày quần quật trên thửa ruộng gia đình. Con gái lớn trong 5 người con chăm sóc cho cha mình.

Ông Houng tâm sự: “Rất khổ. Tôi cần người đút ăn, đút uống và dìu vào phòng vệ sinh. Khi cần tắm rửa mà không có ai giúp, tôi phải chờ.”

Từ năm 1964 đến 1973, Mỹ rải hơn 2 triệu tấn bom xuống Lào trong chiến dịch bí mật để đối phó với các đường tiếp tế của quân Bắc Việt dọc theo đường mòn Hồ Chí Minh.

Từ năm 1964 đến 1973, Mỹ rải hơn 2 triệu tấn bom xuống Lào trong chiến dịch bí mật để đối phó với các đường tiếp tế của quân Bắc Việt dọc theo đường mòn Hồ Chí Minh.
Từ năm 1964 đến 1973, Mỹ rải hơn 2 triệu tấn bom xuống Lào trong chiến dịch bí mật để đối phó với các đường tiếp tế của quân Bắc Việt dọc theo đường mòn Hồ Chí Minh.

Còn gần một phần ba bom mìn chưa nổ trong số này.

Chính phủ ước tính có khoảng 15 ngàn người sống sót sau các tai nạn bom mìn và đang cần được hỗ trợ. Nhưng các dịch vụ chủ yếu dựa vào tài trợ nước ngoài như vật lý trị liệu, đào tạo sinh kế, hoặc hỗ trợ sức khỏe tâm thần, rất ít.

Năm năm trước, ông La Don đốt rác trong sân nhà và ngọn lửa đã kích nổ một quả bom chôn vùi dưới lòng đất, khiến ông mù mắt. Cha mẹ ông già yếu sinh kế bằng nghề nông giờ đây còn phải chăm sóc cho ông.

Ông Khamtha Thamavong, cha ông, chia sẻ: “Nó như vầy không giúp gì được công việc đồng áng, mà tôi cũng khó chăm lo công việc, cả gia đình bị khó khăn.”

Tổ chức Giáo dục Thế giới là một trong số ít các tổ chức lớn ở Lào cung cấp hỗ trợ cho các nạn nhân bom mìn, nhưng họ chỉ đủ nguồn lực giúp đỡ chừng 250 người mỗi năm.

Bà Colette McInerney, giám đốc của tổ chức tại Lào, cho biết đa số những nạn nhân còn sống sót là cư dân vùng sâu vùng xa, có nhiều nhu cầu không được đáp ứng.

Bà nói: “Thật sự có khoảng cách lớn trong việc tài trợ kinh phí để cung cấp hỗ trợ toàn diện cho các nạn nhân cho dù họ sinh sống ở đâu. Đối với các nạn nhân bị trúng bom mìn UXO, gánh nặng tài chính một khi gia đình có người bị thương tật hoặc thiệt mạng thật là khủng khiếp.”

Dù tăng cường các nỗ lực giáo dục và dọn dẹp mìn bẫy đã góp phần giảm bớt thương vong vì UXO tại Lào hàng năm, nhu cầu về sự hỗ trợ cần thiết dành cho các nạn nhân và thân nhân của họ vẫn không ngừng gia tăng.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG