Đường dẫn truy cập

Cũng lâu lắm rồi tôi mới nghe lại bài hát ‘My Heart Will Go On’ của nữ ca sĩ Celine Dion trong bộ phim lừng danh của thập niên 90 ‘Titanic’. Đây là một nhạc phẩm được cho là rất buồn nhưng cũng rất lãng mạn mà chỉ cần nghe tiếng nhạc vang lên là người nghe đã có thể cảm nhận được nỗi khổ đau mất mát và thương nhớ khôn nguôi của người còn ở lại:


Near. Far. Wherever you are
I believe that the heart does go on
Once more, you open the door
And you’re here in my heart
And my heart will go on and on


Dù em ở nơi đây hay ở bất cứ nơi nào
Anh cũng tin là trái tim ta sẽ mãi đập cho nhau
Một lần nữa, em đã mở cửa lòng
Để lại trong tim anh hình bóng của em
Và cũng để trái tim của anh mãi mãi đập cho nhau


Tôi vẫn còn nhớ như in đêm đầu tiên tôi đi xem phim này với 7, 8 chị người Việt tỵ nạn lúc ấy đang ở Manila để nhờ tôi làm hồ sơ xin đoàn tụ với chồng ở Mỹ. Cũng có thể vì trong khoảng thời gian ấy các chị đã phải xa chồng quá lâu mà không biết đến ngày nào họ mới có dịp sum họp.

Nhưng cũng có thể vì bộ phim Titanic quá tuyệt vời, quá xuất sắc nhờ vào sự diễn xuất đầy cảm xúc của hai nhân vật chính, Leonardo DiCaprio và Kate Winslet, nên khi xem đến cảnh Jack đành phải bỏ mình trên biển cả trong đêm băng giá cùng với tiếng thổi còi đứt quãng trong nỗi cô đơn, tuyệt vọng của Rose, các chị ai cũng đã phải bật khóc theo, thương cho số phận của một kẻ đành phải đi và một người còn ở lại.

Near. Far. Wherever you are
I believe that the heart does go on…

Nhưng cũng có thể là các chị đã khóc cho chính mình.

Riêng tôi lúc ấy khi chợt nhận ra là mình cũng vừa phải rơi nước mắt như các chị thì thật sự là chẳng biết tại sao mình phải…mít ướt như thế. Cuộc sống của tôi lúc ấy có thể cho là rất yên bình, vui vẻ. Quen biết rất nhiều và hờn giận cũng đã biết qua. Nhưng nếu nói đến câu chia ly thì thật lòng tôi vẫn chưa hiểu thấu câu nói ấy trong khoảng thời gian mà tôi chỉ vừa mới quyết định xa gia đình, bè bạn để đi tìm một con đường riêng cho mình. Nhất là đối với những lời nói chia ly vì hoàn cảnh chẳng đặng đừng. Khi tâm vẫn không ngừng thổn thức nhưng trí đã bảo thôi ngưng!

Ngay cả khi tôi bước sang tuổi 30, cái tuổi mà các cụ cho là ‘tam thập nhi lập’ thì tôi vẫn thế. Vẫn nhìn cuộc đời qua lăng kính màu hồng và tình yêu đối với tôi lúc ấy vẫn là một điều gì đó rất thơ mộng, rất sáng ngời và cũng rất vĩnh cữu. Như những lời thơ của văn hào Shakespeare mà tôi đã từng tự tay ghi lại để gửi cho người tôi hằng say đắm:

…I will have poetry in my life. And adventure. And love. Love above all. No, not the artful postures of love, not playful and poetical games of love for the amusement of an evening. But love that overthrows life. Unbiddable, ungovernable, like a riot in the heart, and nothing to be done, come ruin or rapture.

… Đời tôi sẽ là những vần thơ. Là những cuộc phiêu lưu, mạo hiểm. Và tình yêu. Tình yêu trên tất cả. Không, nó không chỉ là tình yêu được thi vị hóa, làm đỏm dáng, không chỉ là những trò chơi vui nhộn thơ thẩn trong một buổi chiều tàn. Nhưng mà là một tình yêu có thể làm tan vỡ cả cuộc sống. Không có gì ngăn cản được, kiểm soát được, như một sự nổi loạn của con tim, và không còn gì để giữ lại, cho dù là có tan nát cõi lòng hay vẫn còn mãi say mê.


Nhưng. Dòng đời lắm đổi thay và cũng có thể là tôi đã quá ngớ ngẩn. Vì rõ là đời không chỉ là những vần thơ. Và không phải con tim ai cũng sẽ mãi đập cho nhau.

Near. Far.

Dù cho có thật gần hay đã ở một nơi rất xa.

  • 16x9 Image

    Trịnh Hội

    Làm sao để có thể tự giới thiệu về mình một cách tốt nhất và đúng nhất đây hả bạn? Có lẽ bạn chỉ cần biết đại khái như thế này. Tôi sinh ra ở Đa Kao gần cầu Bông, Sài Gòn và sang định cư ở Úc từ năm tôi 14 tuổi. Từ lúc ra trường luật cho đến nay tôi đã sống và làm việc ở Úc, Hồng Kông, Philippines, Mỹ, Anh Quốc và dĩ nhiên là Việt Nam...

XS
SM
MD
LG