Đường dẫn truy cập

Hãy tha thứ cho nàng vì nàng đẹp (tiếp theo và hết)


Hãy tha thứ cho nàng vì nàng đẹp (tiếp theo và hết)

Hãy tha thứ cho nàng vì nàng đẹp (tiếp theo và hết)

Câu chuyện bằng giả thứ hai

Trước đó không lâu là chuyện của ông Vũ Viết Ngoạn, đương kim chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia. Thông tin chính thức tính tới thời điểm này về ông Ngoạn trên website của Quốc hội vẫn cho biết trình độ học vấn của ông Ngoạn là tiến sĩ. Trong sơ yếu lý lịch trước đây được công bố, ông Vũ Viết Ngoạn là tiến sĩ tài chính Đại học La Salle.

Theo Dân Trí, trả lời phóng viên về nghi vấn bằng giả của ông, ông Ngạn đã nói: “Tôi đăng ký và được cơ quan cử đi học vào cuối năm 1995 tại Trường La Salle (Hoa Kỳ) theo phương thức học từ xa. Năm 1996 trường đã xảy ra vụ bê bối do ông hiệu trưởng vi phạm quy định pháp luật, trong đó có việc quảng cáo sai về chất lượng đào tạo. Đầu năm 1997, trường được chuyển nhượng cho nhà đầu tư khác và được cơ cấu lại. Trường có hội đồng quản trị mới và ban giám hiệu mới. Giai đoạn sau này trường hoạt động khá quy củ, nề nếp. Thời gian tôi đăng ký thi là vào năm 1997, 1998 và bảo vệ luận án vào cuối năm 1998.”

Trên thực tế thì trường La Salle (ở Philadelphia, tiểu bang Pennsylvania, Mỹ) là một trường đại học được chứng nhận về chất lượng (accredited), nhưng lại không có chương trình đào tạo tiến sĩ về tài chính mà chỉ có chương trình tiến sĩ về tâm lý trị liệu và về thực hành điều dưỡng. Một trường khác, hoàn toàn là giả, có địa chỉ ở Louisiana, nhái tên trường La Salle là LaSalle. Trường này hiện nay đã bị đóng cửa và đang được cảnh báo khắp nơi trên nước Mỹ bởi tổ chức Diploma Mill Police (Cảnh sát chống bằng giả).

Theo cuốn “Degree Mills: The Billion-Dollar Industry That Has Sold Over a Million Fake Diplomas” do Allen Ezell (chuyên viên FBI) và John Bear (chuyên gia tư vấn về bằng giả cho FBI), thì trong giai đoạn ông Ngoạn đi học ở LaSalle, trường này chỉ có một giáo viên duy nhất phục vụ cho 15,000 sinh viên. Cô này cũng có bằng đại học do chính trường LaSalle cấp, tức là cũng là bằng giả nốt.

Trường LaSalle sau đó bị đưa ra tòa, ba “sáng lập viên” của trường, gồm James Kirk (còn gọi là Thomas McPherson) và hai cộng sự bị truy tố. Kirk bị kết án 5 năm tù – mức cao nhất theo khung hình phạt của Mỹ. FBI đã thu hồi được 12 triệu USD từ “trường LaSalle” trong đó có 10 triệu USD là tiền mặt. Quan tòa của vụ này đã gửi thư tới tất cả các học viên và cựu học viên của LaSalle có tên trong cơ sở dữ liệu của trường để bất kỳ ai trong số này cũng có thể đăng ký nhận tiền về và trả lại bằng. Theo Allen Ezell và John Bear, chỉ có một số người đến trả bằng và nhận lại tiền.

Rõ ràng là ông Vũ Viết Ngoạn không nằm trong số này. Và dù ông có tuyên bố trên báo chí rằng “tôi học không vì tăng lương, tăng chức” thì ngay câu chuyện ông dùng từ “học” ở đây cũng không trung thực. Và khi ai cũng đã biết câu chuyện bằng giả của ông rồi, thì việc vẫn giữ cái học vị tiến sĩ trên các sơ yếu lý lịch chính thức như trên website của Quốc hội vẫn là một lời nói dối ngang ngược và là một sự sỉ nhục đối với tất cả những người từng tốt nghiệp tiến sĩ thực sự.
Ông Ngoạn hiện nay vẫn là đại biểu Quốc hội và là chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia.

Câu chuyện bằng giả thứ ba

Một vụ khác cũng gây xôn xao dư luận hồi năm ngoái, là câu chuyện của ông Nguyễn Ngọc Ân, giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ. Theo báo Dân Trí, Sự việc bắt đầu từ khi ban tổ chức hát Xoan tỉnh Phú Thọ giới thiệu ông Ân là “tiến sĩ” làm nhiều người ngỡ ngàng, vì trước đó ông Ân chỉ là cử nhân tại chức kinh tế quốc dân khóa 24 (lớp học được tổ chức tại thành phố Việt Trì).

Ông Ân khẳng định trong thời gian làm tiến sĩ từ tháng 2/2007 đến 9/2009 tại trường Southern Pacific University (Mỹ), ông có sang trường đại học này để học hai đợt, mỗi đợt một tuần, được nghe giảng tiếng Anh qua phiên dịch sang tiếng Việt và ngay cả khi ông bảo vệ luận án cũng có người dịch cho ông từ đầu đến cuối. Ông cũng khẳng định ông tự học là chính thông qua tài liệu của trường đại học Southern Pacific University soạn bằng tiếng Việt và đĩa CD. Trường đại học Nam Thái Bình Dương cũng không yêu cầu những nghiên cứu sinh như ông Ân phải biết tiếng Anh, không phải thi nhập học mà chỉ cần gửi đề cương sang cho họ chỉnh sửa là được.

Ông Ân cũng cho hay, luận án tiến sĩ quản trị kinh doanh của ông không có người hướng dẫn nhưng lại có tới ba người phản biện. Mặc dù là ông nói luận án tiến sĩ của ông là về quản trị kinh doanh, nhưng chủ đề của luận án lại là “vấn đề di sản văn hóa với việc phát triển kinh tế du lịch tỉnh Phú Thọ”. Trường Southern Pacific University nằm trong danh sách những trường giả (không được các tổ chức công nhận chất lượng có uy tín chứng nhận về chất lượng) trong danh sách “Bogus Institutions and Accrediting Bodies” của TransCript Research do Peggy Bell Hendrickson soạn.

Mặc dù câu chuyện bị lộ tẩy như vậy, trao đổi với báo Sài Gòn Tiếp thị, ông Bùi Trung Thành, trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Phú Thọ, cho rằng “những thông tin trên khiến chúng tôi rất bất ngờ và không thể không quan tâm. Nhưng nó chưa đủ căn cứ để xem xét văn bằng này có hợp pháp hay không cũng như việc xử lý cán bộ”
Ông Thành cũng nói thêm “Tôi cho rằng, với cương vị hiện tại, ông Ân không nhất thiết phải có văn bằng tiến sĩ. Tất nhiên, chúng tôi hoan nghênh sự ham học hỏi của mọi cán bộ, trong đó có ông Ân.” Và với lập trường đó, ông Ân hiện nay vẫn tại vị.

Câu chuyện bằng giả thứ tư

Hồi đầu năm nay, thế giới chứng kiến một trường hợp thú vị về bằng cấp ở Đức khi Bộ trưởng Quốc phòng Đức Karl-Theodor zu Guttenberg, phải từ chức ở tuổi 39 và trên đỉnh cao sự nghiệp khi người ta phát hiện ra ông đạo văn trong luận án tiến sĩ (thật) của mình. Trả lời báo chí khi từ chức, ông Karl-Theodor zu Guttenberg thừa nhận “đây là bước đi đau lòng nhất trong cả đời tôi, tôi luôn sẵn sàng chiến đấu, nhưng tôi phải thừa nhận là tôi đã đạt đến giới hạn”

Đó là chuyện ở Đức, quay sang Mỹ, Tuổi Trẻ có làm một phóng sự điều tra hồi tháng 7/2010 về tình hình bằng giả dưới tiêu đề “Chợ bằng giả tại Mỹ”. Bài này có đề cập đến một vụ khá đình đám hồi năm 2003 về trường hợp bà Laura Callahan. Bà Laura Callahan khi đó là một vụ trưởng vụ thông tin (Chief Information Officer – CIO) của Bộ An ninh Nội địa Mỹ. Bà Laura Callahan tự nhận là có 3 bằng cấp, trong đó bằng cấp gần nhất là tiến sĩ lấy được từ một trường giả là Hamilton University có địa chỉ ở Wyoming. Bằng này đã giúp bà có được vị trí CIO trong Bộ An ninh Nội địa. Sau khi bị phát hiện, bà Laura Callahan ngay lập tức bị đình chỉ công tác và sang năm 2004 thì bà bị buộc phải từ chức.

Thay cho lời kết

Nhiều người khi bênh vực các “nạn nhân” bị báo chí phanh phui về câu chuyện bằng giả, bằng dởm thường lập luận rằng năng lực thực tế của các nạn nhân này mới là cái quan trọng chứ không phải câu chuyện bằng cấp. Cô Nhàn, ông Quang, ông Ngạn, hay ông Ân có thể có tài năng xứng đáng để làm việc ở chức vụ mà họ đang giữ. Tôi không phủ nhận chuyện ngay cả với nhiều người có bằng cấp thật cũng chưa chắc đã có năng lực tốt bằng những người chưa từng qua trường lớp. Bản thân tôi cũng có nhiều người bạn, người anh, người chị làm việc trong và ngoài bộ máy nhà nước chỉ có những bằng cấp vừa phải nhưng năng lực của họ đáng để nhiều người ngả mũ kính trọng.

Thế nhưng, vấn đề ở đây không phải là có bằng cấp thật thì giỏi hơn hay kém hơn người không có bằng cấp. Vấn đề ở đây là (1) việc sử dụng các văn bằng giả và/hoặc dởm để thăng quan tiến chức và (2) về một mặt nào đó, hành vi này có tình cách lừa đảo, và nó thể hiện tư cách thật của họ.

Báo Nhân Dân điện tử ngày 9/9 có đăng bài “Sử dụng bằng giả - Tội vi phạm chuẩn mực, đạo đức'' trong đó dẫn lời một cán bộ ngành điều tra Bộ Công an nói rằng “bằng giả thời nay loại nào cũng có. Nhiều trường hợp mua bằng tiến sĩ tận bên Mỹ đầu những năm 2000 mà không hay biết trường đại học này đã đóng cửa từ thập niên 90.Vậy mà những bằng tốt nghiệp kiểu ấy vẫn giúp họ thăng quan tiến chức.”

Bài báo này cũng nhấn mạnh: “Lý do các cán bộ sử dụng các văn bằng giả này đơn giản là họ tự tạo cho mình cơ sở, điều kiện để cất nhắc. Những tấm bằng giả của không ít cán bộ, công chức đã bị công luận phanh phui và nhiều tấm bằng giả vẫn còn ‘ẩn mình’ đâu đó chưa bị phát hiện. Những cán bộ đã, đang sử dụng bằng giả làm phương tiện tiến thân đã ‘vi phạm đạo đức chuẩn mực xã hội’. ‘Tội’ đó làm ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của đội ngũ cán bộ của các cơ quan công quyền, nó trở thành một hiện tượng xã hội đáng lên án, làm ảnh hưởng đến những công chức chân chính, ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước.”

Thế nhưng, mặc dù các quan chức sử dụng bằng giả để tiến thân không được như cô diễn viên tên Nhàn (còn gọi là Lý Nhã Kỳ) ở cái điểm “vì nàng đẹp” nhưng vẫn được tha thứ và ung dung tại vị. Thế thì làm sao ông Nguyễn Văn Tình - Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế - lại không bảo vệ Nhàn (Lý Nhã Kỳ) cho được.

Hãy tha thứ cho nàng vì nàng đẹp, và vì nhiều quan chức khác to hơn nàng nhiều lần cũng vẫn dùng bằng giả đấy thôi.

* Blog của Tiến sĩ Trần Vinh Dự là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

  • 16x9 Image

    Trần Vinh Dự

    Trần Vinh Dự chuyên nghiên cứu, tư vấn, và viết về các vấn đề kinh tế của Việt Nam, Hoa Kỳ và thế giới. Ngoài lĩnh vực sở trường này, ông cũng thường xuyên viết về các vấn đề quan hệ quốc tế liên quan tới Á Châu. Trần Vinh Dự tốt nghiệp tiến sĩ kinh tế tại Đại học tổng hợp Texas ở Austin, làm chuyên gia tư vấn kinh tế cho tập đoàn ERS Group Inc., đồng sáng lập và là cố vấn cho Quỹ nghiên cứu Biển Đông.

XS
SM
MD
LG