Đường dẫn truy cập

Năm cũ sắp qua. Năm mới gần đến. Đây cũng là dịp tôi và bạn ôn lại những gì đã xảy ra. Ai còn, ai mất. Những sự kiện lịch sử. Những mẩu chuyện đau lòng. Để từ đó chúng ta có thể nghiệm ra đôi điều trước khi đón chào năm mới.

Trước tiên chúng ta hãy cùng nhớ lại những tên tuổi đã mãi xa rời thế giới tạm bợ này. Một Mandela lẫy lừng với câu nói bất hủ từ bài thơ Invictus: It matters not how strait the gate, how charged with punishments the scroll. I am the master of my fate: I am the captain of my soul.

Điều quan trọng không phải cánh cửa hẹp là bao. Hay bản tuyên cáo hình pht dài đến độ nào. Chính tôi là chủ nhân của số mệnh của tôi: Là thuyền trưởng của linh hồn tôi.

Một người được mệnh danh là Người Đàn Bà Sắt, Margaret Thacher, dân biểu, Thủ lãnh Đảng Bảo thủ, Thủ tướng Vương quốc Anh vào thời điểm mà việc nắm giữ chỉ một trong 3 chức vụ ấy thôi cũng là điều không tưởng đối với một phụ nữ. Vậy mà bà đã làm được trong suốt một thời gian dài.

Một Cory Monteith, tài tử điện ảnh gốc Canada, chết quá sớm ở tuổi 31 khi chương trình ca nhạc kịch Glee đang được cả thế giới yêu chuộng. Hay Paul Walker, người hùng trong loạt phim Fast & Furious sinh nghề đã lâu, nhưng đã vừa phải tử nghiệp trong thương tiếc của hàng triệu khán giả mến mộ.

Và gần với chúng ta hơn là sự ra đi đột ngột của MC, nhạc sĩ Việt Dũng. Người anh đầu đàn của Trung Tâm Asia và Đài SBTN. Mới đây thôi, chỉ hai tuần trước tôi còn đứng cùng sân khấu với anh để gây quỹ giúp các nạn nhân của cơn bão Haiyan ở Philippines, thế vậy mà ngay trong lúc này, bạn bè và gia đình anh đang đưa anh về cõi vĩnh hằng.
Cuộc sống này rõ là tạm bợ. Thấy đó rồi mất đó. Quy luật của trời đất không ai cưỡng lại được.

Có trách chăng là sự ác độc, vô cảm của con người. Đối với đồng loại. Và đối với cả thiên nhiên. Nếu không thì chắc chắn một điều 2 quả bom đã không thể nào được đặt nổ ngay tại điểm đến của cuộc chay đua Boston Marathon. Và chưa chắc cơn bão thế kỹ Haiyan đã đủ mạnh để tàn phá đến độ vậy nếu như hiểm hoạ trái đất đang từng ngày bị hâm nóng nhưng cho đến nay vẫn chưa có điểm dừng.

Thiên nhiên có thể cướp mất trong chớp mắt hàng ngàn, hàng vạn sinh mạng. Nhưng cũng quy luật thiên nhiên trong năm 2013 đã cho ra đời những thành viên mới, những nhà lãnh đạo vừa nhậm chức trong thế giới muôn màu, muôn sắc này.

Một hoàng tử với cái tên lót lòng George Alexander Louis từ lúc chưa sinh đã được cả thế giới theo dõi từng bước một bởi, nếu không có gì thay đổi, bé sẽ lên làm vua đại diện cho Anh Quốc và cả khối liên hiệp Anh, trong đó có Úc châu. Đây cũng là nơi vừa có một sự thay đổi chính trị mới nhất với sự có mặt của Thủ tướng Tony Abbott lãnh đạo Đảng Tự Do thắng cử đúng như tiên liệu.

Nhưng đối với riêng tôi, có thể nói, một trong những điều làm cho tôi ngạc nhiên nhất, ngạc nhiên một cách rất thích thú và tích cực, từ tháng này sang tháng khác từ lúc ông được bầu lên vào tháng 3 năm 2013, đó là Đức Giáo Hoàng Francis. Pope Francis đến từ Argentina. Từ những hành động tưởng chừng rất bình thường như tự mình gọi điện thoại cho những ai đã viết thư thăm hỏi ông. Cùng đi ăn buffet với các cộng sự viên và các cha khác ngay tại khu nhà guesthouse mà không cần ở phòng riêng của Đức Giáo Hoàng. Cho đến những hành động cực kỳ nhân văn như rửa chân cho những thanh thiếu niên đang lâm cảnh tù tội. Hay hôn lên má một người đang bị bệnh phong làm biến dạng cả mặt.

Tất cả những điều đó và những gì ông thực hiện được từ lúc nhậm chức, tôi biết, đã và đang được sự ủng hộ của rất nhiều người, có hay không có đạo Thiên Chúa. Như tôi đây là một Phật tử 100%. Có một điều gì đó rất gần gũi, rất nhân bản và vì vậy cũng rất thánh thiện ở nơi ông, khác xa với người tiền nhiệm. Đặc biệt khi chính ông trả lời một cách rất thoải mái và thành thật, hoàn toàn không có sự chuẩn bị trước khi ông được hỏi ông nghĩ gì về những người gays, đồng tính luyến ái? Không do dự ông bảo: Who am I to judge?

Tôi là ai mà dám phê phán họ.

Đúng vậy bạn ạ. Chúng ta là ai mà dám lên án những thành phần thiểu số? Là ai mà dám ngược đãi, đánh đập, bắt giam chỉ vì họ nói khác mình? Là ai mà nhân danh đa số buộc thiểu số phải phục tùng, lắng nghe?

Cuộc sống này từ ngàn đời vẫn thế. Tre già, măng mọc. Người ở, kẻ đi. Năm cũ qua. Năm mới đến. Tất cả vẫn và sẽ tiếp diễn. Có khác chăng là thế giới của chúng ta, mỗi con người trong thế giới này ngày sẽ hiểu biết hơn và nhận thức được nhiều hơn. Cũng nhờ đó mà tôi có một niềm tin mãnh liệt là chúng ta sẽ ngày càng đối xử một cách văn minh hơn, công bằng hơn. Giữa người và người.

Thế còn chuyện riêng tư, cá nhân thì sao? Các bạn đã nghiệm được điều gì trong những ngày cuối năm như hôm nay? Riêng tôi chỉ có thể chia sẻ thế này. Năm 2013 rõ là một năm đã có quá nhiều sự việc xảy ra, nhiều thay đổi trong cuộc sống. Từ chuyện công đến chuyện riêng tư. Việc làm của tổ chức VOICE ngày càng tiến triển tốt đẹp và đó là điều làm cho tôi vui mừng, hãnh diện nhất. Tôi chỉ mong là nó đừng phát triển quá nhanh trong năm mới. Bởi càng phát triển thì tôi sẽ càng bận rộn và vì vậy tôi sẽ càng xao nhãng chuyện nhà. Chuyện gia đình. Chuyện con cái. Mà chuyện nào cũng cần sự chia sẻ, yêu thương.

Thôi thì thời thế thế, thế thời phải thế. Mỗi người trong chúng ta cuối cùng đều phải tự chọn cho mình một giải pháp tốt đẹp nhất cho tương lai.

Chúc các bạn may mắn.

Happy New Year.

* Blog của Luật sư Trịnh Hội là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Hiển thị bình luận

XS
SM
MD
LG