Đường dẫn truy cập

Vòng quanh thế giới trong 30 ngày


Vòng quanh thế giới trong 30 ngày

Vòng quanh thế giới trong 30 ngày

Lời đầu tiên tôi muốn nói lên đây là xin lỗi. Xin lỗi các bạn đọc của tôi là cả tuần vừa rồi vì quá bận công việc nên tôi đã không thể giữ lời hứa của mình là mỗi tuần tôi sẽ viết blog chia sẻ với các bạn những chuyện gần xa. Vui cũng như buồn. Quan trọng cũng như không đáng kể.

Thật ra lúc nào tôi cũng có nhiều ý tưởng muốn chia sẻ lại với các bạn. Đọc được một bài báo hay trên Yahoo! hoặc thấy một tư tưởng lý thú trên Facebook là tôi nghĩ ngay đến việc mình cần phải save nó lại trên laptop của mình để những khi có một vài tiếng đồng hồ rảnh tay là viết lại cho các bạn đọc xem.

Nhưng rất tiếc trong suốt tháng vừa qua hầu như tôi chẳng bao giờ có một vài tiếng để có thể gọi là…không có gì để làm. Công việc hằng ngày ở Washington DC thật tình mà nói không có chi là quá bận rộn. Và tuy cuộc sống riêng tư của tôi cũng có một số thay đổi đáng kể (but who cares?!) nhưng chắc chắn nó đã không làm cho tôi bận nhiều đến thế.

Tôi bận bù đầu. Bận như chưa bao giờ bận hơn trong đời là vì trong 30 ngày vừa qua tôi đã được trung tâm Thúy Nga phái đi mọi nơi làm phóng sự cho chương trình Paris By Night số 99 với chủ đề ‘Tôi Là Người Việt Nam’. Mà may mắn thay, nó đã vừa được kết thúc tối hôm qua ở Cali.

Bước vào bên trong cánh gà sau màn trình diễn cuối cùng với tất cả các anh chị em nghệ sĩ sau hơn một tuần chuẩn bị và tập dợt, tôi có cảm giác như mình vừa trút được gánh nặng ngàn cân. Cuối cùng thì cũng xong. Thank God! Những ngày sắp tới tôi không còn phải bay đi đến một nơi xa xôi nào đó ngoại trừ chuyến bay trở về nhà. Tôi cũng chẳng cần phải đi xin xỏ, tiếp chuyện ai đó trong những tuần lễ sắp tới. Hoặc dậy thật sớm. Hoặc thức thật khuya để hoàn thành công việc.

Từ ngoài nhìn vào tôi nghĩ chắc cũng có một số người cho tôi là một người quá may mắn luôn được đi đây đi đó chỉ để gặp và tiếp chuyện với những người đã thành công cũng như thành danh trong xã hội. Đã thế tôi còn được trả tiền chỉ để làm bấy nhiêu công việc.

Đúng. Quả là tôi may mắn thật. Tôi biết và luôn cảm nhận được điều đó. Nhất là trong thời gian vừa qua khi tôi đã có dịp gặp quá nhiều nhân vật xuất chúng trong mọi lãnh vực. Từ thời trang cho đến điện ảnh. Từ chính trị cho đến văn chương, kinh doanh, khoa học. Chắc chắn trong tương lai gần đây tôi sẽ lần lượt kể lại cho các bạn nghe về họ. Bảo đảm không hay không ăn tiền!

Nhưng có thể nói việc làm của tôi nó thật cũng không ‘glamorous’ (sang trọng) như một số bạn nghĩ. Vì lẽ đơn giản những chuyến đi ấy là đi làm chứ không phải đi chơi nên không có nơi nào tôi được ở lại lâu đủ để tận hưởng những điều hay, chuyện lạ nơi tôi đặt chân đến.

Các bạn nghĩ lại xem tôi nói có đúng không nhé. Cách đây hai tuần tôi được phái bay sang Canada để phỏng vấn tất cả là 4 người. Ở bốn thành phố khác nhau. Đó là Montreal. Ottawa. Toronto. Và Edmonton.

Nhưng tôi chỉ có 5 ngày để làm 4 công việc này. Kể cả thời gian bay đến và bay đi.

Đấy là chưa kể đến những trục trặc vào phút cuối. Người gặp chuyện emergency. Kẻ phải lỡ hẹn vì trễ máy bay. Hoặc chính tôi đây cũng bị hãng máy bay làm mất hành lý nên trong 3 ngày ở Cali chỉ còn có mỗi một cái quần jeans và áo khoác mặc trên người làm y phục từ sáng đến tối.

Và khi về lại trung tâm thì cũng rứa, từ sáng đến tối ngồi trong phòng thu âm và kỹ thuật để ráp nối thực hiện những đoạn phóng sự ngắn mà mình đã bỏ ra rất nhiều ngày, nhiểu tuần để thực hiện nhưng cuối cùng chỉ vỏn vẹn có được 2 hoặc 3 phút trên màn ảnh.

Tôi cho nó không ‘glamorous’ như nhiều người tưởng là vậy. Như ông bà mình thường nói: thức đêm mới biết đêm dài. Thức chừng 3 đêm thôi tôi nghĩ các bạn cũng sẽ cảm thấy oải như tôi.

Nhưng thôi. Tôi nhắc lại chuyện đã qua ấy chỉ để xem như một lời chia sẻ cùng với các bạn đọc xa gần về những gì xảy ra sau ánh đèn màu sân khấu. Nó không đẹp, không sang trọng, và cũng không hào nhoáng như mình tưởng. Và nếu phải nói thẳng ra thì cũng không có gì để có thể gọi là đáng trân trọng cần phải được nhắc đến.

Cần được nhắc đến phải là những vấn đề quan trọng hơn. Như mai đây một số nhà hoạt động dân chủ phải ra tòa đối mặt với án tử hình. Trong đó có một người bạn của tôi. Có người tôi nể phục.

Chúng ta làm được gì cho họ? Và quan trọng hơn nữa, tôi đã tự hỏi tôi trên đường lái xe về nhà sau một đêm dài vật vã cùng với ánh đèn màu sân khấu. Chính mình làm được gì?

XS
SM
MD
LG