Đường dẫn truy cập

<!-- IMAGE -->

Còn nhớ lần đầu tiên tôi trở về Việt Nam để làm việc cho một công ty luật của Úc ở Hà Nội vào khoảng giữa năm 1996. Ở Hà Nội lúc ấy xe đạp có nhiều hơn là xe hơi và phần lớn các tiệm ăn thật sự chỉ là những quán cóc bên đường. Kể cả quán phở được cho là ngon nhất Hà Thành thời bấy giờ ở gần khu phố Hàng Bông và Chân Cầm nằm cạnh Nhà Thờ Đá chính tòa gần Hồ Hoàn Kiếm.

Lúc ấy tiệm phở này lúc nào cũng nghẹt khách, bất kể sáng hay trưa. Những bàn ăn thấp nhỏ được kê ra ngay ở vỉa hè sát tận lề đường. Người bán, người mua gọi nhau ơi ới. Thậm chí có lúc chửi nhau (mà thoạt đầu nếu không hiểu rõ văn hóa ở miền Bắc thì nghe rất nặng!) hoặc bị đuổi đi vì có quá đông khách làm chật lối đi.

Nhưng hỡi ôi từ lúc tôi bước vào quán cho đến lúc ra về thì cho đến nay tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác…hụt hẫng của một người không thể hiểu tại sao cái quán phở ấy lại được cho là ngon. Hoặc tệ hơn là ngon nhất Hà thành!

Một quán ăn chập hẹp, nóng nực và dơ. Một tô phở đặc biệt được bưng ra nhưng trong đó chỉ thấy có bánh phở, vài cọng hành được xắt nhỏ, một vài lát thịt bò chưa ăn cũng biết là rất dai và đầy những nước.

Và thế là hết. Không hành chua. Không tương đen. Cũng chẳng có quế thơm, ngò gai hay một vài cọng giá.

Thử hỏi nếu bạn là tôi, một thằng từ nhỏ tới lớn chỉ ở trong Nam, chỉ biết rặt những món ăn của người Nam và chưa bao giờ nếm qua các món Bắc chứ đừng nói là món phở Bắc chính hiệu không tương, không giá của Hà thành thì bạn có cùng cảm nghĩ như tôi không?

Chắc là bạn cũng sẽ như tôi thôi bạn ạ. Bạn sẽ cảm thấy bát phở nó nhàn nhạt, vô vị làm sao ấy. Và chỉ ước sao cho có được một vài miếng thịt bò tái mềm của Úc ăn tạm thay cho tô phở đầy bánh và nước đang nằm trước mặt nhưng không thể nào ăn hết được. Mặc dù tô rất nhỏ. Và mình cũng đang rất thèm được ăn phở.

Mãi sau này khi tôi có dịp sinh sống và làm việc nhiều nơi trên thế giới tôi mới nhận thức được một điều là như con người, phở cũng chịu một sự ảnh hưởng nhất định nào đó của từng khu vực địa phương mà nó đã thâm nhập vào và vì thế phở ở Đại Hàn khác rất nhiều so với phở ở Mỹ. Và một tô phở ở Sài Gòn không thể nào so sánh được với một tô phở ở Úc.

Tôi cho là thế không có nghĩa là trong mắt tôi không có phở ngon hay phở dở. Tôi biết rõ hơn là đằng khác vì đi đâu tôi cũng thích tìm ra cho được một quán phở. Ăn vào thấy dở tôi mới đi tìm món ăn khác. Vì thế đây là ý kiến rất chủ quan của riêng tôi:

Hầu hết ở mọi nơi trên thế giới có người ngoại quốc nấu phở như Phở Hòa ở Seoul, Manila, etc….phở chỉ từa tựa là phở và ăn phở chủ yếu là để đỡ nhớ nhà vì nó đã bị quá ‘lai căng’ và cũng vì thế không thể nào cho điểm được!

Nếu là một tô phở do chính người Việt nấu ở Mỹ hay ở Canada, đa phần cũng chỉ có thể cho vào hạng ‘OK’. 6 hoặc 7/10. Ăn cho đỡ thèm thôi chứ nó không thể làm cho bạn ghiền như ở các tiệm phở ngon khác. Ở Little Saigon, tôi nghĩ tiệm phở Kimmy là một trong những tiệm phở ngon nhất.

Ở Việt Nam, phở ở miền Nam ngon hơn so với phở ở miền Bắc. Có lẽ một phần cũng vì tôi là người Nam! Tiệm phở Pasteur nằm trên đường Pasteur ăn vào thấy cũng ngon nhưng không ngon như thiên hạ đồn. Phở 24 thì tôi thấy sạch sẽ, mát mẻ nhiều hơn là ngon. Nếu phải cho điểm cho một tiệm phở ngon ở Việt Nam, có lẽ nó sẽ là 7 hoặc 8/10.

Và nếu phải thẳng thắn, thật lòng cho giải nhất thì tôi thấy phở ở Úc là ngon nhất. Cũng có thể vì tôi lớn lên ở Úc và quen với mùi vị của nó. Nhưng có lẽ một phần cũng vì ở Úc bánh phở được dùng là bánh phở tươi. Bò Úc lại được cho là ngon nhất thế giới. Rau cải, giá hành cũng luôn có đầy đủ, ngon tươi.

Bởi thế cứ mỗi khi có dịp sang Úc trình diễn là các nghệ sĩ ai cũng đòi được chở cho đi ăn phở. Ở Sydney thì có phở An. Ở Melbourne thì có phở Tân Định, phở Chú Thể. Nếu có dịp, chắc chắn các bạn phải thử dùm tôi. Để sau đó cho tôi biết là thật sự tôi có thiên vị hay không. Vì tôi sẽ cho nó từ 8 đến 9/10. Và có một nơi tôi sẽ cho a perfect 10. Một số điểm 10 hoàn hảo.

Đố bạn tiệm này nằm ở đâu.

XS
SM
MD
LG