Đường dẫn truy cập

Cái thú của tôi 


Cái thú của tôi 

Cái thú của tôi 

<!-- IMAGE -->

Sinh ở Huế. Trước 1975, viết văn, viết báo, đi lính, dạy học. Cộng tác với các tạp chí văn học Văn, Vấn Đề, Khởi Hành, Bách Khoa, Tân Văn, Đối Diện.Sau tháng 4/1975, ở tù cho đến năm 1981. Năm 1993, định cư tại Hoa Kỳ. Hiện cùng gia đình sinh sống tại Worcester, bang Massachusetts, làm việc cho Sở Giáo Dục Thành Phố. Bắt đầu viết lại và cộng tác với nhiều tạp chí văn học và website hải ngoại như Văn Học, Văn, Hợp Lưu, Việt, Thế Kỷ 21, Phố Văn, Talawas, Da Màu. Các tác phẩm đã xuất bản: Vết xước đầu đời (tập truyện ngắn); Căn phòng thao thức (tập truyện ngắn); Viết và Đọc (tiểu luận văn học); Loanh quanh những nẻo đường (ký và tùy bút); Dặm trường (truyện dài); Tác giả tác phẩm và sự kiện (tiểu luận văn học); Từ ảo đến thực (tạp bút)

Đọc văn, đọc thơ là cái thú tinh thần tao nhã. Xưa nay ai cũng nói thế.

Riêng tôi, nói các bạn đừng cười, trong những gì tôi đọc thì thích nhất vẫn là đọc tác phẩm của mình. Đó là một tật xấu, tôi biết. Biết mà không bỏ được.

Bạn đừng vội cho rằng tôi thuộc cái "típ" nác-xi-xít (narcissism), chỉ biết yêu mình. Đúng ra, có phải tôi yêu tôi đâu! Tôi chỉ yêu văn tôi thôi. Nghĩa là yêu cái sản phẩm mình làm ra. Yêu những hình ảnh, ý tưởng mình gầy dựng nên bằng con chữ. Yêu chính nỗ lực của mình. Nghĩa là yêu tình cảm của tôi. Nghĩa là yêu cuộc đời tôi. Nghĩa là yêu những nhân vật tôi bịa ra. Nghĩa là yêu những người tôi từng biết, từng gặp, từng ghét, từng thương. Yêu những ngõ ngách tâm hồn. Yêu những khuất tất không tỏ. Yêu những bất hạnh. Yêu những đớn đau. Yêu những xúc cảm.

Bạn đừng vội trách. Hãy tưởng tượng bạn có một đứa con mới sinh, kết quả của một mối tình mặn nồng. Bạn cư xử với nó như thế nào? Chắc chắn là bạn sẵn sàng hy sinh tất cả cho nó, phải không nào? Bạn bồng ẵm, hôn hít, rờ rịt, ngắm nghía suốt ngày suốt đêm, phải không nào? Bạn thấy cái gì của nó cũng đẹp, từ con mắt, lỗ tai, đầu tóc cho tới ngón tay ngón chân, phải không nào? Từ câu nói bập bẹ cho đến những bước đi chập chững, phải không nào? Ai chê con bạn xấu, bạn giận. Ai khen con bạn đẹp, bạn mừng. Nó thích gì bạn cũng cho. Nó đòi gì bạn cũng chìu. Khi nó đau, bạn đau theo. Khi nó khóc, bạn hốt hoảng. Con người hàng xóm có đẹp đến đâu, bạn nào có cảm giác. Làm sao mà bằng con bạn được, phải không? Sao vậy? Câu trả lời thật đơn giản: đó là con tôi.

Cũng vậy, tác phẩm của tôi, chính là con tôi. Mỗi một tác phẩm là một đứa con, vừa tinh thần, vừa vật chất. Nó là kết quả của một sự cọ xát giữa tôi và cuộc đời. Là một hôn phối. Một vật vã. Một tìm kiếm. Một trăn trở. Nó cũng phải trải qua những tháng ngày thai nghén. Những đau đáu khai sinh. Khi ra đời, nó bắt đầu va chạm với thế giới và chịu đựng đủ thứ phản ứng: chê, khen, dè bỉu, thậm chí bị chưởi rủa. Như đứa con, nghe ai khen thì vui. Nghe ai chê thì buồn, thì giận.

Được khen, đôi khi sung sướng đến quên ăn bỏ ngủ. Bị chê, chán nản đến độ đau khổ không thua gì tình phụ. Bạn không tin tôi sao? Cứ thử ngồi trước mặt tôi mà chê tác phẩm của tôi đi! Bạn tưởng tôi lịch sự à? Bạn tưởng tôi rộng lượng à? Không đâu, bạn. Bạn có thể nợ tôi dăm ba trăm, quên không trả. Bạn có thể chê tôi không đẹp trai. Bạn có thể than phiền tôi đủ thứ này nọ. Nhưng coi chừng, đừng có mà chê văn tôi! Văn tôi là nhất.

Trên kia, tôi có nói không phải tôi yêu tôi mà là yêu văn tôi. Y như thể văn tôi KHÁC tôi. Đúng ra, chỉ là một cách nói. Văn tôi là cái gì vậy? Chả là tôi hay sao? Nó là của tôi. Thuộc về tôi. Một phần tôi. Là óc não tôi. Là da thịt tôi. Tóm lại, tác phẩm là một thành phần của bản thân tôi. Tôi xin nói rõ như thế này: một thành phần của tôi thì có nghĩa là tôi.

Có khi nào bạn tự hỏi: tôi là gì? Riêng tôi, tôi nhiều lần tự vấn mình bằng một câu hỏi ngây ngô như thế. Khi bạn nhìn tôi, bạn sẽ chỉ thấy tôi là một thân xác hay một vật thể di động: một sinh vật. Như con mèo, con ngựa, con chim. Không chỉ là như thế. Tôi là một hiện hữu, bạn ạ. Một hiện sinh, bạn ạ. Bản thân tôi, ngoài cái thể xác này, tôi còn có thể nới rộng tôi ra đến vô cùng. Trên thì tràn tới tận thiên đàng. Và dưới không chừng chạm đến địa ngục. Bởi tôi có thể nói: vợ tôi, con tôi, nhà tôi, bạn tôi, nước tôi, phe tôi, đảng tôi, thành phố tôi, thế giới tôi và ...văn tôi. Nói vợ tôi nghĩa là vợ CỦA tôi/ bạn tôi = bạn CỦA tôi/nước tôi = nước CỦA tôi/ đảng tôi = đảng CỦA tôi/ thế giới tôi = thế giới CỦA tôi. Bạn lưu ý nhé: CỦA! Cái chữ đơn giản gồm chỉ có ba chữ cái ấy quan trọng lắm đó nhe. Không chừng chỉ vì giành nhau chữ đó mà thế giới sinh ra chiến tranh triền miên không dứt, chứ không phải chuyện đùa đâu.

Thậm chí ngay cả khi một người nào đó chết đi, chỉ có thân xác ông/bà/hắn ta biến mất, chứ những cái CỦA ông/bà/hắn ta vẫn còn tồn tại. Có những cái chết khiến cho “cái tôi” của họ lớn hơn thành phần bản thân của họ nhiều. Những người anh hùng hay vĩ nhân chẳng hạn. Rõ ràng là họ mang bản thân vượt xa thân xác họ, thân phận họ và đất nước họ rất nhiều. Người ta chả mệnh danh họ là những người “đi vào lịch sử” đó hay sao!

Tôi tầm thường, nhỏ nhoi, yếu đuối, không thể và không biết làm anh hùng nên chẳng dám so sánh với ai. Tôi chỉ tìm cách nới rộng tôi ra một chút bằng cách: viết. Vậy, vì văn tôi là... tôi, thì nếu tôi chỉ yêu văn tôi, có gì bạn phải ngạc nhiên?

Trần Doãn Nho
(Xem tiếp kỳ sau: Nỗi buồn tôi)

XS
SM
MD
LG