Đường dẫn truy cập

Tội


Người Việt chúng ta thường có câu Tình Tiền Tù Tội. Có người còn thêm chữ Tử vào cho nó đủ ngũ từ đều được bắt đầu bằng chữ T.

Nhưng thật ra 5 chữ này không có liên quan gì với nhau. Và chẳng có cái nào hơn cái nào hoặc thua cái nào cả. Có nhiều tiền chưa hẳn sẽ được tí tình. Và ngược lại.

Đối với tội cũng thế. Có người có rất nhiều tội, nhất là các ông lớn ở Việt Nam tham danh, tham quyền và luôn tiện tham nhũng. Nhưng đều là tội chưa xử. Và vì thế chưa bao giờ phải ngồi tù. Nhưng ngược lại có người tự dưng phải vào tù mặc dù chưa bao giờ phạm tội gì.

Chắc có lẽ viết đến đây các bạn đọc cũng đã biết ý tôi muốn ám chỉ đến những ai.

Đúng vậy. Tôi muốn nói đến những thanh niên, thầy giáo, nhà văn, sinh viên vừa mới bị nhà cầm quyền Việt Nam đem ra xử và cho vào tù ngồi với cái tội ‘tuyên truyền chống đối’ chế độ trong tuần vừa qua.

Có lẽ như bài hát ‘Chỉ Có Một Thời’ của chị Diệu Hương thường được ca sĩ Quang Dũng trình bày, đúng là mỗi người, mỗi giai đoạn trong cuộc đời của chúng ta đều ‘chỉ có một thời’. Nếu như cách đây một thập niên khi tôi ở độ tuổi 20 ngoài mỗi khi tôi thấy điều gì đó chướng tai gai mắt xảy ra ở Việt Nam thì tôi chỉ cảm thấy buồn cho đất nước đã sinh ra tôi, thì bây giờ khi tôi đang ở độ tuổi 30 ngoài thì tôi lại thấy…tức nhiều hơn là buồn.

Hình như cái thời chỉ biết buồn của tôi nó đã qua rồi.

Vì ngay lúc này tôi chỉ muốn làm một điều gì đó thiết thực hơn, rõ ràng hơn thay vì chỉ biết buồn hoặc ngồi chia sẻ tâm tình với bạn bè cho bớt… buồn.

Bởi tôi nghĩ nếu như tôi chỉ biết ngồi buồn thôi không hoặc đêm ngày cầu nguyện sao cho đất nước một ngày nào đó khá hơn thì chắc phải còn lâu lắm chế độ cộng sản ở Việt Nam mới biết tôn trọng những quyền lợi tối thiểu của con người và công dân của đất nước. Trong suốt khoảng thời gian tranh đấu cho những người Việt tỵ nạn, tôi biết và đã học được một bài học rất đáng giá, đúng mọi nơi, mọi lúc là ở đời, đối với bất kỳ chính phủ nào, không bao giờ có chuyện tự động trên trời rơi xuống những chính sách nhân đạo hay những quyết định mang tính cách nhân bản.

Từ vấn đề nô lệ, thuộc địa, kỳ thị chủng tộc, giới tính, tình dục cho đến những chính sách ngược đãi, trù dập các thành phần thiểu số, ở bất kỳ nơi nào, cũng đã có những cuộc đấu tranh quyết liệt, giằng co giữa kẻ thống trị và người bị trị trước khi chiến thắng quay về với chính nghĩa.

Có chính nghĩa là đã nắm được ngọn cờ. Nhưng cắm nó lên được nơi cao quý nhất luôn phải tốn rất nhiều công sức, tiền bạc, và đôi khi thắm cả máu, mồ hôi và nước mắt của hàng vạn người trong cuộc.

Tôi biết. Tôi biết là trong những tháng ngày sắp tới sẽ có rất nhiều giọt nước mắt lã chã rơi. Sẽ có rất nhiều sự lo âu, trăn trở cho một tương lai mù mịt bên bốn bức tường không một ai thân thiết. Vợ xa chồng. Mẹ xa con. Chẳng biết bao giờ họ mới thật sự được tự do, hạnh phúc.

Nhưng tôi cũng vừa được biết là tôi sẽ cần phải làm gì.

Vì như câu nói bất hủ dưới đây mà tôi nghĩ ai cũng đã từng nghe qua một lần trong đời trên bước đường đi tìm tự do nơi đất khách:

FREEDOM IS NEVER FREE.

XS
SM
MD
LG