Đường dẫn truy cập

VOICE (4)


Hôm nọ trong buổi nói chuyện thân mật với các em Việt Nam đang đi học tại văn phòng VOICE ở Siem Reap, một cô bé người Việt tuổi độ khoảng 14, 15 đã dơ tay xin hỏi tôi là VOICE có nghĩa là gì và tôi đã giải thích cho em nghe đại khái như những lời ở trên.

Nhưng tôi quên nói cho em và các bạn của em cùng nghe là sau ba năm làm việc và cùng nhau nuôi nấng cho VOICE nên người, công việc, mục đích và thành phần nhân sự của VOICE đã có nhiều thay đổi. Có một số điều chúng tôi đã thành công. Nhưng vẫn còn rất nhiều việc làm vẫn chưa xong và cần có những sáng kiến, bàn tay khác nhúng vào giúp đỡ.

Sau ba năm kể từ ngày thành lập, câu chuyện tỵ nạn ở Phi cuối cùng coi như đã xong. Văn phòng đã đóng.

Và một cánh cửa khác ở gần Angkor Wat, Siem Reap đã được mở rộng. Cho một vấn nạn khác đáng được quan tâm, cứu giúp.

Nhưng ai đây sẽ là người tiếp tục giúp đỡ những người Việt tỵ nạn còn kẹt lại tại Thái Lan và Cambodia sau bao năm chờ đợi trong mỏi mòn cũng như những người khác?

Ai sẽ xung phong sang Siem Reap giúp VOICE dạy học, dạy tay nghề những em bé đang ở vào tuổi vị thành niên để các em trong tương lai có thể tìm được một việc làm thích hợp?

Với thành phần Ban Quản Trị mới, những tài năng và chất xám mới của Anh, Úc lẫn Việt kể từ đầu năm nay, tôi tin chắc là VOICE sẽ làm được nhiều việc hơn và thành công hơn công sức của năm thằng bạn Việt Nam gộp lại lúc ban đầu để cho ra đời đứa con không mẹ.

Lời cuối cùng tôi muốn dành cho 4 thằng bạn của tôi – Max, Duy, Châu & Ngọc – những người đã cùng tôi chia sẻ từng bước chân chập chững của VOICE từ ngày đầu tiên cho đến hôm nay: Cảm ơn các bạn đã cùng tôi gióng lên tiếng nói của lương tâm. Đứa con của chúng ta nay đã lớn khôn tự lập. Mong là các bạn sẽ cùng tôi và các bạn hữu khác tiếp tục gióng lên tiếng nói cho những người tù nhân lương tâm khác.

XS
SM
MD
LG