Đường dẫn truy cập

Ăn mày ở Pháp


Ăn mày là một hiện tượng cổ xưa và phổ biến.

Có nhiều lý do. Trước hết là lý do tín ngưỡng. Với niềm tin cho vật chất gắn liền với tội lỗi và với ước muốn dấn thân trọn vẹn vào cuộc sống tâm linh, nhiều tôn giáo lớn, kể cả Thiên Chúa giáo (đặc biệt thời Trung cổ), Hồi giáo (đặc biệt giáo phái Sufism), Ấn Độ giáo (đặc biệt giáo phái Shaivism), và Phật giáo (đặc biệt là Phật giáo tiểu thừa), khuyến khích những người tu hành đi khất thực. Khất thực, thật ra, là một cách ăn mày.

Tuy nhiên, ở đây, tôi chỉ muốn nói đến việc ăn mày từ lý do kinh tế.

Đời sống bao giờ và ở đâu cũng đầy khó khăn. Nhiều người, trong một lúc nào đó, không thể vượt qua được những khó khăn ấy. Biện pháp cuối cùng là xách bị đi ăn mày. Có khi cả làng cùng đi ăn mày. Có nơi việc ăn mày phổ biến và kéo dài đến nổi ăn mày trở thành thành hoàng và được thờ cúng trong đình làng. Người Việt Nam, trải qua lịch sử đầy thử thách, hiểu rất rõ các nguyên nhân dẫn đến việc ăn mày. Ca dao có câu:

Ăn mày là ai? Ăn mày là ta
Đói cơm rách áo hoá ra ăn mày.

Cho đến hiện nay, ở Việt Nam, đặc biệt ở các thành phố lớn như Sài Gòn và Hà Nội, cũng đầy ăn mày. Lâu lâu công an rượt bắt, họ chạy trốn. Rồi đâu vào đó, họ lại trở lại. Đứng hoặc nằm trên đường phố, trước cửa quán ăn. Có người vừa đàn hát vừa xin ăn. Có người ẵm một em bé tật nguyền trên tay xin ăn. Đủ kiểu.

Có điều ở các xứ phát triển và có mức sống cao, ăn mày rất hiếm. Đi làm thì đóng thuế. Thất nghiệp thì được trợ cấp. Đói khát thì có các cơ quan từ thiện phát chẩn, cho ăn cho uống no nê. Bởi vậy, ở nhiều nơi, ăn mày bị xem là phạm pháp. Ở Anh, ăn mày bị cấm trên các tuyến xe điện ngầm. Ở Mỹ, đặc biệt tại thành phố Chicago của tiểu bang Illinois, người ta có thể nhìn thấy các bảng hiệu cấm ăn mày trên đường phố. Ở thành phố Orlando thuộc tiểu bang Flordia, muốn ăn mày, người ta cần phải xin giấy phép từ sở cảnh sát.

Nhưng tất cả những luật lệ ấy đều không ngăn cản nhiều người đi ăn xin. Năm 1985, lần đầu tiên đến Pháp, tôi rất ngạc nhiên khi nhìn thấy có khá nhiều ăn mày trên đường phố, đặc biệt trong các trạm xe điện ngầm. Sau này, đi khá nhiều, tôi cũng ít thấy nơi nào ăn mày nhiều như ở Pháp. Vừa rồi, trước khi qua Nice, tôi ghé London một tuần, đi rất nhiều nơi: Không hề thấy ăn mày. Đến Nice thì khác.

Nhưng nhiều ăn mày là một chuyện. Điều làm tôi chú ý là cung cách của người ăn mày. Hầu như người ăn mày nào cũng tóc tai bù xù, quần áo vừa rách rưới vừa dày thùm thập. Hình như có bao nhiêu cái áo cái quần, người ta đểu mặc hết vào người, kể cả vào mùa hè oi bức. Hiện tượng ấy ở đâu cũng thấy. Riêng ăn mày ở Pháp có thêm một số đặc điểm khác: Trên tay hoặc bên cạnh họ thường có một chai rượu, thường là rượu đỏ, hoặc nếu không, cũng là một lon bia. Nhiều người còn hút thuốc lá nữa. Ngồi im, không nhìn ai cả, chai rượu trên tay, điếu thuốc trên một tay khác, chiếc mũ lật ngửa trước mặt, người ta xin ăn. Không cố ý làm tăng thêm bi kịch cuộc đời mình. Và cũng không năn nỉ.

Nhớ, năm 1985, mới đặt chân lên đất Pháp, nhìn những người ăn mày ấy, tôi loé lên chút ghen tị: Ít nhất họ cũng có tiền mua rượu và thuốc lá. Còn tôi lúc ấy, từ trại tị nạn mới sang: Tay trắng.

Lần này, sang Pháp lại, tôi cũng thấy ăn mày. Thực tình, tôi không biết so với trước đây số lượng ăn mày tăng hay giảm. Riêng ở thành phố Nice nhỏ xíu, tôi cũng thấy được khoảng hơn một chục. Phần lớn họ vẫn tóc tai bù xù, áo quần rách rưới và dơ bẩn.

Riêng lần này, tôi thấy ở họ, có thêm một nét mới so với những gì tôi nhớ được từ giữa thập niên 1980 đến đầu thập niên 1990: Bên cạnh những người ăn mày ấy, ngoài chai rượu đỏ hay lon bia và chiếc mũ lật ngược, còn có… chó.

Vâng, chó. Ít thì một con. Nhiều thì năm bảy con.

Hai bức ảnh này tôi chụp được tại Nice vào ngày 2 tháng 7 vừa qua.

Còn bức này, người ăn mày là một thanh niên khá trẻ. Anh có hai con chó, chắc là một con đực và một con cái, và sáu con chó con. Anh bày ra hết trên lề đường trước thương xá La Fayette ở trung tâm thành phố.

Gần mấy con chó là cái lon nhựa để xin tiền. Tôi đứng xem cảnh anh xin tiền khá lâu. Tôi thấy rất nhiều người xúc động. Họ đứng lại nhìn ngắm, bàn tán, trầm trồ, than thở.

Tất cả đều vì mấy con chó.

Anh thanh niên đứng buồn, có lúc không biết làm gì, bèn lấy lon Foster ra uống!

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG