Đường dẫn truy cập

Đi Câu (2)


Ngồi trước mũi tàu hướng ra biển, tôi chợt cảm thấy đất nước và con người Mỹ Quốc quả thật quá may mắn. Đất rộng, dân giàu nên ngay cả trong thời buổi kinh tế khó khăn này vẫn đầy nhan nhản những chiếc du thuyền sang trọng, những chiếc ca nô rượt đuổi trên sóng nước.

Người thì vui vẻ đùa giỡn. Kẻ thả thuyền buồm trực chỉ đại dương. Ngay cả những người Việt tỵ nạn mới sang Mỹ định cư đây thôi tôi thấy cũng quá may mắn. Nếu ở Việt Nam làm gì những người như tôi và các anh có đủ tiền để tậu cho mình một chiếc thuyền đủ lớn để chở 5, 7 người cùng nhau đi câu vào những ngày cuối tuần.

Thế mà chúng tôi đã có thể làm điều đó vì trong thời buổi này hình như cái chi cũng rẻ. Năm ngoái một vé máy bay khứ hồi Los Angeles – Melbourne trên hãng máy bay Qantas giá khoảng US$1400. Nhưng tháng vừa rồi, tôi lên mạng mua vé cho bà dì tôi sang Úc thăm gia đình, giá vé chỉ còn có $560 kể cả tiền tax!

Riêng những chiếc tàu lại càng bị xuống giá vì bị cho là xa xí phẩm. Chúng tôi đã vừa tậu cho mình một chiếc thuyền buồm sailing boat dài 30 feet với cái giá là….0 đô la.

Hơi khó tin phải không các bạn? Nhưng đây là một câu chuyện có thật 100% đấy. Một người bạn của tôi, gia đình khá giả, đã quyết định cho tôi không chiếc tàu vì gia đình phải dời nhà đi xa và họ không muốn trả tiền thuê bãi mỗi tháng.

Thế là tự nhiên tôi sở hữu được một chiếc thuyền buồm có buồng ngủ, phòng toilet hẳn hoi mà không phải tốn một xu nào. Kêu gọi một số anh em bạn bè vẫn luôn thích đi câu mỗi người hùn nhau $50 mỗi tháng để trả tiền bãi và xăng nhớt, hôm chủ nhật vừa rồi là lần đầu tiên chúng tôi có dịp họp mặt trên chiếc tàu riêng của mình để vui chơi thỏa thích.

Đúng như ông bà mình thường nói: Hay không bằng Hên.

Ngồi trên thuyền hôm ấy trong ánh chiều tà, như đã nói tôi cũng nghiệm được ra một tí về cái thú của những người đi câu. Giữa biển rộng gió ngàn, có một cái gì đó rất đẹp, rất thuần khiết và đơn sơ khi ta được hòa mình vào thiên nhiên bất tận. Mọi mưu toan cho cuộc sống được tạm thời quên lãng. Mọi lo lắng đều được thoáng bỏ qua. Chỉ còn lại là biển, trời, sóng, nước. Tôi đã cảm thấy rất bình yên, rất lắng đọng.

Cho đến khi chú cá đầu tiên sơ sảy đớp mồi. Và tôi đã sung sướng quay cần kéo vội dây lên trong tiếng cười rộn rã.

Một. Hai. Ba.

Mười. Năm mươi. Một trăm….

Cho đến lúc về đến nhà và những chú cá đã im lặng nằm trên lò nướng BBQ, tôi nghe hình như tiếng cười của anh em bạn bè vẫn còn rộn rã.

Nếu bạn thích đi câu thì nhớ cho tôi biết nhé.

XS
SM
MD
LG