Đường dẫn truy cập

Ði ăn đám cưới


Sau lời cầu nguyện chung và trước khi cha chủ lễ tuyên bố cả hai từ nay sẽ là Mr. and Mrs. Clay Williamson, một số bạn bè và người thân trong gia đình có mặt tại buổi lễ đã được mời đứng lên để cùng cô dâu chú rể đọc một phần kinh phải nói là rất lạ và khá vui nhộn. Thật ra nó giống như một phân đoạn ngắn của một vở kịch nói về tình yêu trai gái hơn là một phần kinh cầu cho ngày lễ tân hôn. Chú rể nói một vài câu dí dỏm về người yêu của mình. Cô dâu cũng âu yếm đọc lên đôi lời về nhận xét của mình khi gặp được ‘hoàng tử của lòng tôi’.

Và sau đó cả nhóm bạn cùng nhau đọc và lên tiếng:

‘Ồ, thế à. Vậy là hai bạn quá may mắn rồi!’

‘Phải tiếp tục quen nhau đi chứ’...

Đại khái là thế. Đoạn diễn mang nhiều kịch tính này chỉ xảy ra vỏn vẹn trong vòng đôi ba phút nhưng đối với tôi nó đã để lại nhiều ấn tượng nhất. Lãng mạn, trong sáng và rất ư là original. Tôi thích nhất ở con người và xã hội Tây phương ở điều này. Độc đáo và không ai giống ai. Và sự khác biệt, khác người thường được tôn trọng, khuyến khích hơn là chê bai, bị cho là dị hợm, không nên thực hiện. Tôi thích đi ăn đám cưới Tây cũng là ở chỗ đó.

Nhưng rất tiếc ngay sau khi buổi lễ chấm dứt tôi đã phải vội vàng lẩn ra phía sau để kịp lên xe trực chỉ quay trở về thủ đô tham dự đám cưới của Anh Ngọc và Thư tại khách sạn Park Hyatt. Một trong những khách sạn sang trọng nhất ở Washington DC theo tôi được biết. Tôi vừa lái mà vừa run không biết là mình có về kịp hay không vì lúc ấy đã 6 giờ rưỡi chiều của ngày 4 tháng 7. Chín giờ tối sẽ có bắn pháo bông ngay tại trung tâm thủ đô có tên là The Mall mà một anh bạn Mỹ của tôi, Chris, có cho tôi biết là tôi sẽ bị kẹt cứng trên xa lộ không thể nào vào trung tâm thành phố được. Anh bảo tôi cần phải tìm một giải pháp khác.

Nhưng Chris đã sai. Sai một cách trầm trọng. Không những tôi không bị kẹt xe mà khác xa với những ngày thường, xa lộ I-66 hôm ấy thông suốt lạ thường và hoàn toàn trống trải. Có lẽ mọi người đã nghe theo lời khuyên của Bộ Giao Thông nên đã dùng xe lửa Metro để vào thành phố. Để lại một xa lộ vắng tanh không một bóng xe làm bạn. Thế mới thấy đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Nhiều khi qua khỏi cầu rồi cũng chẳng thấy đâu là trường đoạn!

Thay vội đồ trong xe, tôi bước vào sảnh khách sạn và phòng dạ tiệc đúng 8 giờ tối. Buổi tiệc vừa mới bắt đầu. Món ăn khai vị đầu tiên vừa được mang ra.

Đúng là tôi có số đi ăn đám cưới thật.

XS
SM
MD
LG