Đường dẫn truy cập

Rwanda tiếp tục an táng nạn nhân cuộc diệt chủng


Mười lăm năm sau cuộc diệt chủng tại Rwanda, thân nhân của một số nạn nhân vẫn còn tìm kiếm xác của người thân. Vào ngày thứ Sáu, sau cùng một số người đã có thể chôn cất thân nhân của họ. Từ Kigali Thông tín viên Thomas Rippe tường trình cho đài VOA như sau.

15 năm đã trôi qua kể từ khi xảy ra cuộc diệt chủng Rwanda. Nhưng đối với nhiều gia đình vết thương hãy còn rướm máu và không bao giờ lành hẳn. Nhiều người Rwanda không bao giờ tìm thấy được thi hài những thân nhân đã bị giết vào thời đó.

Ông Honore Gatera, một người làm việc tại Trung tâm Tưởng Niệm Kigali nói: “Tôi nghĩ những người còn sống mà không tìm lại được thi thể người thân sẽ phải luôn luôn sống với một nỗi buồn sâu kín. Cho nên thật may mắn cho những ai kiếm được thân nhân và chôn cất họ tại một nơi đàng hoàng tử tế.”

Trung tâm Tưởng niệm Kigali là nơi có hơn 250 ngàn nạn nhân trong cuộc diệt chủng được chôn cất. Chính ông Gatera cũng bị mất 20 người trong gia đình trong vụ diệt chủng này, và ông thông cảm với những người muốn được chôn cất người thân cho tử tế .

Ông Gatera cho biết mỗi năm khoảng 1 ngàn thi hài được đem đến trung tâm để chôn cất. Một số được chôn cất trong khu đất của gia đình họ, tuy nhiên có nhiều gia đình đem thi hài người thân đến xin chôn ở trung tâm, vì với tình trạng phát triển nhanh chóng tại thủ đô Kigali, nhiều đất đai đã bị giải tỏa để nhường chỗ cho những công trình xây dựng mới.

Bà Alphonsine Murebwayire là công chức tại quận Kicukiro thuộc Kigali nơi mà phần lớn những người được chôn cất hôm thứ sáu đều thuộc quận này. Bà nói cần phải tập trung các thi hài lại trung tâm này.

Bà Murebwayire nói: “Xác của những người bị giết trong cuộc diệt chủng năm 1994 rải rác khắp nơi. Hôm nay chúng tôi muốn tổ chức an táng họ tại một địa điểm tốt và quan trọng.”

Những người còn sống nói an táng thân nhân một cách trang trọng cũng là một phần đáng kể trong tiến trình tự hàn gắn vết thương trong lòng.

Ông Peter Sankara là một doanh nhân tại Kicukiro. Ông biết hầu như tất cả 150 người đang được chôn cất, họ là bạn bè, gia đình và lối xóm của ông. Ông nói việc đi tìm hài cốt các nạn nhân có thể giúp mọi người gắn bó với nhau.

Ông Sankara nói: “Sau 15 năm tự nhiên có một người tìm đến và nói: tôi biết chổ đó, chổ kia. Tôi biết mẹ của anh ở đâu. Tôi biết anh trai, em trai của anh được chôn ở đâu. Khi người ta đến nói cho tôi biết như vậy, như vậy, thì đó là một dấu hiệu cho thấy sự hòa giải, sự hợp nhất giữa sắc dân Hutu và sắc dân Tutsi thật sự đang diễn ra và chúng tôi vui mừng về điều đó.”

Rwanda đang tiếp tục cố gắng tìm kiếm một sự dung hòa giữa quá khứ và tương lai. Những cuộc an táng này giúp người Rwanda làm được cả hai việc. Đây là một ngày để tiếc thương, đồng thời cũng là một ngày để hy vọng của quốc gia này.



Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG