Hàng ngàn người bỏ trốn khỏi Miến Điện mỗi năm, để tránh cảnh nghèo
khó, áp bức và nội chiến. Nơi trú thân gần nhất đối với phần đông là
Thái Lan, nơi không ai thấy được họ. Bác sĩ Cynthia Maung, một y sĩ
Miến Điện mà cũng chính là một người tỵ nạn, đang giúp tạo được sự thay
đổi cho những người này và nhiều người khác nữa còn ở lại Miến Điện.
Câu chuyện Phụ nữ kỳ này xin thuật lại bài tường trình của Phái viên
Luis Ramirez của đài VOA viết từ vùng biên giới Thái-Miến.
Các
bà mẹ xếp hàng cùng với con cái để chờ được chủng ngừa. Trong một hàng
khác, các cặp vợ chồng ôm trẻ sơ sinh chờ được cấp giấy chứng nhận là
con cái của họ sinh ở Thái Lan. Các văn kiện này thay thế cho giấy khai
sinh mà Thái Lan từ chối không cấp. Những người này là những người tỵ
nạn, và dưới mắt của giới hữu trách ở đây, họ không hiện hữu.
Nhưng
đối với bác sĩ Cynthia Maung, thì họ rất đáng kể. Người tỵ nạn coi chẩn
y viện Mae Tao do bà thành lập là một nơi trú ẩn an toàn, nơi các phép
lạ xảy ra hàng ngày.
Bác sĩ Cynthia chạy trốn khỏi Miến Điện vào
năm 1988 sau một cuộc đàn áp của quân đội nhắm vào những người biểu
tình đòi dân chủ và công lý.
BS Cynthia nói: “Tôi tham gia nhóm
biểu tình và sau đó khi quân đội lên nắm chính quyền, mọi người bắt đầu
biến mất hay mất tích, hoặc là chạy ra vùng biên giới. Bản thân tôi
quyết định đến vùng biên giới để tiếp tục tranh đấu hay hoạt động đòi
thay đổi chính trị.”
Tại một căn nhà sập xệ có 2 phòng, bà bắt
đầu làm công việc mổ xẻ và đỡ đẻ, bằng các dụng cụ được khử trùng bằng
một nồi cơm điện.
Các y tá thiện nguyện được bác sĩ Cynthia huấn
luyện chữa trị mọi thứ bệnh từ những vết thương vì mìn cho đến các
chứng bệnh đường ruột. Với sự đóng góp của các tổ chức phi chính phủ và
các chính phủ nước ngoài, trong đó có Hoa Kỳ, việc làm của bác sĩ
Cynthia đã được tiếng là chỉ cần ít tiền mà làm được nhiều thứ. 150,000
người đến đây điều trị mỗi năm. Những người có khả năng thì phải trả
dưới 1 đôla.
Bác sĩ Cynthia sống trong một khu nhà khiêm tốn
cạnh chẩn y viện. Lẽ ra bà có thể di cư sang phương Tây và kiếm được
rất nhiều tiền. Nhưng đối với bác sĩ Cynthia, công việc ở đây là sự
nghiệp lớn hơn.
Bà Cynthia nói: “Khi chúng tôi sống ở đây, chúng
tôi không những chữa trị các bệnh tật, mà còn giáo dục cho những người
trẻ tuổi có thể trở về làm việc cho cộng đồng của họ và có thiện chí
muốn truyền bá các hoạt động y tế trong làng của họ, vì thể đây là một
cơ hội rất tốt cho những người trẻ để cống hiến giáo dục và thêm nguồn
hy vọng.”
Chẩn y viện huấn luyện các y tá thiện nguyện tỏa ra
các khu vực của người Karen và những khu vực hẻo lánh khác ở Miến Điện.
Một số người thiện nguyện là các bệnh nhân cũ– đã từng có lúc cực kỳ
cần đến sự giúp đỡ – nay lại là những người ra tay cứu giúp. Chính họ
là những người thể hiện viễn kiến của bà Cynthia.
Bà Cynthia
nói: “Chúng ta phải dậy cho giới trẻ cảm thấy mình không phải là chỉ
một nạn nhân mà còn là những người có thể làm thay đổi hay cải thiện
tình hình.”
Bác sĩ Cynthia bị chính quyền quân nhân Miến Điện đả
kích. Đối với tướng lãnh, bà là một phần tử khủng bố và một phần tử
phản loạn. Đối với nhiều ngàn người mà bà trị bệnh và huấn luyện, thì
bà là một vị thánh.