Vào mùa hè, tiết trời nóng ấm, đi ngang qua những khu gia cư của người
dân tại Hoa Kỳ người ta thấy cây cỏ trong vườn xanh um, đủ loại hoa
khoe sắc nơi vườn trước và một số gia đình còn trồng rau ở vườn sau.
Trồng vườn là một thú vui của rất nhiều người. Đối với những ai sống
trong các chung cư ở những thành phố lớn thì có muốn trồng vườn cũng
khó. Để cung ứng phương tiện cho các cư dân có một mảnh đất trồng cây
cảnh hay rau cỏ, rất nhiều thành phố dành ra một số đất công cho cư dân
đến đây thể hiện thú vui tao nhã mà có khi còn rất thực tế nữa.
Lá
Thư Mỹ Quốc hôm nay mời quí thính giả theo dõi bài viết của Lan Phương
qua câu chuyện với ông Morris Klein, một khoa học gia làm việc tại
phòng thí nghiệm quốc gia Los Alamos hiện đã hồi hưu và sinh sống tại
thủ đô Washington và cụ Tân Lưu, một người trước đây từng dùng mảnh đất
công được cấp phát vào mục đích rất thực dụng.
Khoa học gia
Morris Klein năm nay 69 tuổi, về hưu từ mấy năm nay, rất thích vườn
tược. Sống trong một căn chung cư nơi thủ đô Washington, không có đất
riêng để trồng vườn, ông Klein mô tả điều kiện sống của ông
Ông
Klein nói: "Vườn cộng đồng là một phúc lợi tuyệt vời cho người dân. Tôi
sống trong một căn nhà hộp diêm, tức là căn chung cư, và trước đây khi
còn làm việc, hằng ngày tôi vẫn phải ngồi trước một cái hộp gọi là cái
máy vi tính. Giờ đây thì tôi sống gần vườn tược và cứ thế mà trồng
trọt. Làm sao mà có được đất để trồng? Quí vị cứ việc ghi tên vào danh
sách chờ đợi. Mỗi khu đất có một nhân viên coi sóc, theo dõi. Nếu ai
được cấp đất mà không chịu chăm sóc cho cẩn thận, không chịu nhổ cỏ
dại, không giữ cho thửa đất được gọn gàng, đẹp mắt, thì họ sẽ chất vấn
quí vị và lấy lại thửa đất đó đem cấp cho người khác. Đó là lối mà cộng
đồng quản trị những khu đất công. Thường thì phải mất 2, 3 năm chờ đợi
người ta mới được cấp đất."
Khu đất mà ông Klein trồng nằm ngay
bên kia đường, xế cửa viện bảo tàng hàng không và không gian ở thủ đô,
và đây chỉ là một khoảnh đất mà ông được cấp. Ông được thêm 3 khoảnh
đất nữa ở gần một nhà thờ trong thủ đô. Cộng tất cả ông được chừng 45
mét vuông. Những thửa đất này gần nhà, mỗi sáng ông đi bộ đến nơi chăm
sóc vườn rau và cây cảnh. Theo đuổi thú trồng vườn từ 30 năm nay, ông
Klein nêu lên những lợi ích của việc chăm sóc vườn tược
Ông
Klein nói: "Ồ, thật là tuyệt. Nếu gặp một ngày đầy áp lực công việc ở
sở làm thì trồng vườn giúp người ta khỏi phải trả tiền cho bác sỹ tâm
thần. Tôi thích ngắm cây cỏ đâm chồi nảy lộc, mọc lên, rồi thành những
cây rau trái. Hầu hết những thứ tôi trồng là rau nhưng tôi cũng giúp
trồng hoa cho vườn bách thảo nữa. Khi làm vườn, tôi cảm thấy thư thái,
yên bình. Tôi rất thích ngắm muôn hồng ngàn tía nở rộ, thật là dẹp, và
nếu chúng ta có thể tô điểm cho cuộc đời dẹp thêm lên thì đấy là tất cả
ý nghĩa của việc trồng vườn."
Chăm sóc vườn tược còn có lợi cho sức khỏe thể chất, nhất là những người lớn tuổi.
Ông
Klein giải thích thêm: "Trồng vườn khiến tôi phải ở ngoài trời, được
hưởng nhiều ánh nắng mặt trời. Người ta nói nếu không có đủ ánh nắng
mặt trời thì sẽ không có đủ vitamin D bồi bổ cho xương, xương cốt sẽ bị
xốp, dễ gãy. Trồng vườn là một thú vui tuyệt vời, đối với người lớn
tuổi, nó còn là một cách vận động thân thể thật nhẹ nhàng. Một vài
người mà tôi quen biết xuất thân từ nông trại. Họ đã canh tác, trồng
trọt, gần gũi với đất đai. Bây giờ về hưu ra sống ở thành thị, họ nhớ
ruộng vườn, nên được thửa đất trồng trọt tí chút giúp cho họ khuây khỏa
rất nhiều."
Vì thích thưởng thức mùi vị của rau quả tươi nên ông
Klein tự tay trồng cà chua, bầu bí, rau diếp, đậu ve và những loại rau
thơm, chung quanh là hoa, trên các thửa đất mà thành phố cấp cho ông.
Đến mùa cây đơm bông, kết trái trong khu vườn ở ngay giữa thành phố và
không có hàng rào quây chung quanh, thỉnh thoảng khách qua lại thích
mắt cũng hái đi mất của ông một ít những rau đậu mà ông trồng. Tuy
nhiên, họ cũng để lại khá nhiều cho ông đem về. Ông còn mang những sản
phẩm của khu vườn tặng cho hàng xóm vì thường thì ông và bà vợ không ăn
hết. Khoa học gia Klein đã hồi hưu nói rằng chia sẻ với người lạ hay
người quen cũng thế thôi.
Trong khi đó tại thành phố Rosemead,
bang California,một người gốc Việt, cụ Tân Lưu, năm nay gần 90 tuổi,
cho biết cụ mới trả lại mảnh đất cộng đồng cấp cho cụ 2 năm nay vì lớn
tuổi quá, không thể ngày ngày đi xe buýt đến khoảnh vườn để chăm bón
được nữa. Là mẫu người điển hình cho phụ nữ Việt Nam, với tính đảm
đang,bương chải và cần kiệm, cụ đã dùng mảnh đất đó cho mục tiêu rất
thực dụng là kiếm tiền phụ giúp con cháu chi tiêu trong gia đình trong
suốt 5 năm liền, bắt đầu vào lúc cụ đã ngoài 80.
Cụ Lưu nói:
"Mảnh đất họ cho mình thì họ bảo mình giồng hoa, giồng bông, giồng cái
gì để chơi, nhưng mà (tôi) giồng toàn những thứ rau để ăn sống không
thôi, như tía tô, kinh giới, rau húng, rồi rau răm. Rồi mối nó đến nó
mua của mình. Thí dụ như một tuần lễ cắt hai ngày hay ba ngày, thì ngày
nào cắt, mối nó đến nó lấy. Mùa đông thì tuần lễ được chừng dăm trăm,
mùa hè được chừng 200 (đôla)."
Không biết vì năng hoạt động
hay vì nhờ bận rộn chăm sóc thửa vườn đó mà cho đến bây giờ cụ Tân vẫn
còn đủ sức khỏe tiếp tục nấu nướng, thu vén nhà cửa, chăm lo cho đại
gia đình sống quây quần trong căn nhà mà cụ mua từ 20 năm nay, mặc dù
giờ đây tuổi hạc đã gần 90.
Quí vị vừa theo dõi cùng Lan Phương trong
câu chuyện về lợi ích của thú trồng vườn và những mảnh đất nhỏ của cộng
đồng được cấp phát cho những người thích chăm bón vườn tược tại Hoa Kỳ.
Đọc nhiều nhất
1