Thứ bảy, 06/02/2016
Xem

    Blog / Bùi Tín

    Thiên An Môn - 22 năm sau

    Sinh viên Vương Duy Lâm cầm túi đựng sách vở đứng trước đoàn xe tăng Bát Nhất lại Quảng trường Thiên An Môn năm 1989. Anh Vương Duy Lâm đã bị xe tăng cán chết sau khi bức ảnh được chụp
    Sinh viên Vương Duy Lâm cầm túi đựng sách vở đứng trước đoàn xe tăng Bát Nhất lại Quảng trường Thiên An Môn năm 1989. Anh Vương Duy Lâm đã bị xe tăng cán chết sau khi bức ảnh được chụp

    Ðường dẫn

    Cuộc tàn sát ở quảng trường Thiên An Môn giữa thủ đô Bắc Kinh đêm ngày 3 rạng sáng ngày 4 tháng 6 năm 1989 đã tròn 22 năm.

    Năm nay, người Trung Quốc ở Hồng Kông và hải ngoại có nhiều hoạt động kỷ niệm sôi nổi hơn hẳn mấy năm trước. Họ tổ chức những cuộc nói chuyện trong sinh viên, tuổi trẻ, những cuộc chiếu phim phóng sự về phong trào đấu tranh khởi đầu từ tháng 4 -1989 nhân lễ tang của nguyên Tổng bí thư Hồ Diệu Bang, một nhân vật sớm có ý tưởng cải cách chính trị, về những cảnh tuyệt thực của sinh viên, cảnh dựng tượng Tự Do cao 6 mét giữa quảng trường và cuối cùng là cuộc đàn áp tàn bạo bằng xe tăng, pháo binh và bộ binh của 2 Quân đoàn 27 và 28, làm chết hàng ngàn người.

    Năm nay tại Hồng Kông, bức ảnh lịch sử một sinh viên cầm túi đựng sách vở đứng chặn trước đoàn xe tăng Bát Nhất lại được phóng to, in màu và tán phát rộng rãi. Báo Mỹ Times gọi đây là «bức ảnh của Thế kỷ» do nhà nhiếp ảnh Jeff Widener của hãng AP (Associated Press) chụp. Các nhà dân chủ cho biết anh sinh viên ấy tên là Vương Duy Lâm, đã bị xe tăng cán chết sau khi bức ảnh được chụp và nhà nhiếp ảnh J.Widener đã bị cảnh sát Bắc Kinh hành hung nhưng vẫn giữ an toàn cho bức ảnh quý báu này.

    Ngay ở Bắc Kinh, năm nay Hội các bà mẹ Thiên An Môn lại lên tiếng. Đó là hội do các bà mẹ có con chết trong cuộc tàn sát ở quảng trường Thiên An Môn cùng chung ý lập nên để đòi công lý cho con mình. Theo báo Nhật Bản, Úc và Pháp, chính quyền năm nay tỏ ý sẽ xem xét việc bồi thường cho các bà mẹ đó. Trước đây họ hăm dọa các bà, cho tổ chức đó là bất hợp pháp.

    Hội các bà mẹ Thiên An Môn lập tức tuyên bố yêu cầu chính quyền trước hết phải công khai nhận lỗi với nhân dân và xin lỗi, phục hồi danh dự cho những con em các bà đã bị tàn sát rất thê thảm.

    Năm nay công luận thế giới mong muốn được biết con số thanh niên và sinh viên bị giết hại là bao nhiêu. Những con số công bố từ những nguồn khác nhau lại sai biệt nhau đến hàng trăm lần. Vì cuộc tàn sát đẫm máu diễn ra tập trung ở một quảng trường 4 kilômét vuông vào nửa đêm, tờ mờ sáng đã kết thúc, 2 quân đoàn có nhiệm vụ chở ngay xác nạn nhân ra ngoại ô để phi tang, cả quảng trường được quét dọn, phun nước rửa ngay trong ánh đèn chiếu, không cho một nhà báo nào đi vào khu vực. Bức ảnh anh J. Widener chụp được là khi đoàn xe tăng chưa vào trong khu vực thiết quân luật.

    Nhà cầm quyền Bắc Kinh hồi đó lấp liếm rằng chỉ có vài chục dân thường bị chết, binh sỹ các quân đoàn có 200 người bị «bọn lưu manh» giết hại. Trong khi đó các cơ quan tình báo Anh và Hoa Kỳ cho rằng số thanh niên và sinh viên bị thảm sát là khoảng 3.600, số bị thương là 6.000. Hội Hồng Thập Tự quốc tế có quan hệ với các bệnh viện Bắc Kinh cho rằng số thanh niên, sinh viên bị chết ít nhất là 2.500, số bị thương không dưới 5.000. Theo nguồn từ các chiến sỹ dân chủ như Vương Đan thì số thanh niên bị tàn sát là khoảng trên 5.000, số bị thương là gần 10.000. Hội các bà mẹ Thiên An Môn đã có danh sách hơn 1.000 bà; vì không ít bà mẹ đau buồn vì mất con nhưng lo sợ bị trả thù nên e ngại tham gia tổ chức.

    Năm nay cuộc tàn sát Thiên An Môn được nhắc đến nhiều hơn những năm trước vì cuộc thức tỉnh mùa Xuân 2011 trong thế giới A-rập đang diễn ra sôi nổi, các cuộc tàn sát dân thường, được gọi là «cuộc chiến tranh một phía » (one-sided war) bị toàn thế giới lên án mạnh mẽ, một số nhóm độc tài hung hãn bị thế giới dân chủ văn minh trừng phạt qua những cuộc can thiệp quân sự chính đáng và có hiệu quả.

    Cuộc tàn sát quy mô lớn ở Quảng trường Thiên An Môn 22 năm trước không thể rơi vào quên lãng. Trí nhớ của dân tộc Trung Hoa không thể quên đi một tội ác lớn đến như vậy. Tinh thần đấu tranh bền bỉ của hàng nghìn bà mẹ Thiên An Môn thật đáng ca ngợi và cảm phục.

    * Blog của Nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.


    Bùi Tín

    Nhà báo Bùi Tín hiện sống tự do ở Pháp, là một nhà báo chuyên nghiệp, một nhà bình luận thời sự quốc tế, và là cộng tác viên thường xuyên của đài VOA. Ðối tượng chính của nhà báo Bùi Tín là giới trí thức trong và ngoài nước, đặc biệt là tuổi trẻ Việt Nam quan tâm đến quê hương tổ quốc.

    Diễn đàn này đã đóng.
    Ý kiến
         
    Chưa có ý kiến ​​trong diễn đàn này. Bạn hãy là người đầu tiên góp ý

    Blog

    2016: Một năm sẽ không yên ổn

    Năm 2016 khởi đầu với những sự kiện đặc biệt. Đại hội XII kết thúc sau các pha tranh giành quyền lực cực kỳ quyết liệt
    Thêm

    Tuyệt vọng và bất lực

    Sẽ rất đơn giản nếu chúng ta quy việc thiếu quan tâm đến chính trị của người Việt Nam như một biểu hiện của chứng vô cảm
    Thêm

    Tân ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Văn Bình: Từ nợ xấu bất động đến ‘tỷ giá Trung Quốc’

    Cùng với sự kiện ông Dũng bị thất bại cay đắng là việc Nguyễn Văn Bình trở thành tân ủy viên Bộ Chính trị
    Thêm

    Du học Việt Nam

    Việc người trẻ tìm đến các nước phát triển với ngành giáo dục hàng đầu như Mỹ, Anh, Úc không còn gì là xa lạ
    Thêm
    Các bài viết khác

    Bạn đọc làm báo

    Mùa đông lên non

    Mùa đông lạnh giá lên non làm gì, nếu bạn đang thắc mắc, xin trả lời ngay là lên non chụp hình cảnh tuyết
    Thêm

    Vài suy nghĩ nhân đọc bài 'Dân cần lãnh đạo thương dân'

    Tự do ngôn luận, tự do báo chí là điều không thể thiếu được trong một nền dân chủ đích thực, mà trong đó người dân có thể chọn những người thương họ
    Thêm

    Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ‘chết lâm sàng’ về chính trị

    Đại hội 12 là cuộc chiến “một mất một còn” nhằm giành chức Tổng Bí thư Đảng giữa ông Nguyễn Tấn Dũng và ông Nguyễn Phú Trọng
    Thêm

    Những điều không lô-gíc của Đảng

    Để độc quyền cai trị, Đảng Cộng sản Việt Nam thường biện luận là đất nước còn nghèo, trình độ dân trí chưa cao để có thể sinh hoạt chính trị đa đảng
    Thêm
    Các bài viết khác