Thứ ba, 28/04/2015
Xem

Blog / Bùi Tín

Quân đội Ai Cập, một ẩn số trong cuộc nổi dậy của nhân dân

Người biểu tình chống Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak xếp hàng đến Quảng trường Tahrir ở Cairo
Người biểu tình chống Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak xếp hàng đến Quảng trường Tahrir ở Cairo

Ðường dẫn

Đầu năm 2011, cuộc nổi dậy nhanh gọn ở Tunisia cổ vũ mạnh mẽ nhân dân các nước láng giềng vùng dậy đòi tự do dân chủ và nhân quyền. Mạnh mẽ nhất, sôi sục nhất là nhân dân Ai Cập.

Khẩu hiệu ban đầu của quần chúng là đòi cải thiện đời sống, đòi tổng thống thực hiện lời hứa chống tham nhũng, chống giá lương thực thực phẩm đắt đỏ, đòi cải tổ chính quyền trung ương và địa phương…

Ngày 28-1 xô xát giữa quần chúng không vũ trang và cảnh sát mở rộng. Khi xung đột xảy ra, quân đội cam kết không dùng vũ lực đàn áp dân. Tình hình hơi dịu bớt, nhưng vẫn căng thẳng.

Đến nay sau 14 ngày đêm đấu tranh, tình thế vẫn giằng co quyết liệt. Quân đội được huy động để thị uy, có cả bộ binh và hàng chục xe tăng, với quy mô hạn chế, máy bay chiến đấu và trực thăng lượn trên không, không làm cho dân sợ hãi.

Thái độ của quân đội Ai Cập đang là một ẩn số, một nhân tố có ý nghĩa quyết định cho sự ngả ngũ của tình hình. Quân đội Ai Cập hiện có nửa triệu quân, với số quân dự bị có thể động viên khẩn cấp là nửa triệu nữa.

Quân đội Ai Cập hiện đại là quân đội có trang bị tối tân, trang bị vũ khí của Anh, Mỹ, được huấn luyện rất tốt, với hàng loạt sỹ quan trẻ tốt nghiệp từ các học viện quân sự Anh, Mỹ, Pháp.

Trong cuộc khủng hoảng lớn hiện nay, có một số sự kiện cần chú ý: Tổng thống Mubarak và Phó Tổng thống Omar Suleiman đều kêu gọi những người biểu tỉnh tự kiềm chế, tuyên bố không dùng quân đội đản áp nhân dân. Bộ trưởng Quốc phòng Mohamed Hussein Tantawi cũng cam kết thực hiện nghiêm ý định ấy của ông Mubarak. Ông Mubarak vốn là Trung tướng tư lệnh Không quân, năm 1975 được Tổng thống Sadat cử làm Phó Tổng thống. Hiện Tổng thống Mubarak vẫn mang danh nghĩa và quyền uy Thống chế, Tổng tư lệnh Tối cao Hải Lục Không quân Ai Cập.

Người thực tế chỉ huy Quân đội Ai Cập hiện là Tướng Tổng tham mưu trưởng Sami Al-Anan, được đào tạo từ Mỹ, người suốt 12 ngày nay luôn giữ liên lạc chặt chẽ với Ngũ Giác Ðài. Chính ông là người công khai tuyên bố cam kết quân đội không đàn áp những công dân đang bày tỏ nguyện vọng của mình bằng cách xuống đường.

Còn lực lượng cảnh sát? Đây cũng là một ẩn số của tình hỉnh. Cảnh sát Ai Cập khá đông, nhưng cũng bị ghép vào kỷ luật rất chặt chẽ trong quan hệ với nhân dân. Bất cứ hành động phiền nhiễu dân, vòi tiền, hống hách với dân, cậy quyền thế đều bị coi là vi phạm đạo đức, điều lệ quân nhân, bị tố cáo, kỷ luật và phần lớn bị sa thải, sau đó rất khó kiếm được việc khác. Phó Tổng thống Omar Suleiman tuyên bố rằng cảnh sát có nghĩa vụ bảo vệ mọi công dân trên đường phố, giữ gìn trật tự trị an, tập trung chống bọn cướp phá các kho tàng, hiệu buôn.

Đã có hiện tượng khi có xung đột giữa những người nổi dậy, giữa phe thân Mubarak và phe chống Mubarak, cảnh sát bắn đạn cao su và bắn chỉ thiên để cách ly 2 phía, ngăn cản xung đột lan rộng. Rất nhiều nơi cảnh sát đúng giữ trật tự cho các đoàn tuần hành.

Các đoạn phim được truyền đi tại chỗ cho thấy hàng chục xe tăng màu vàng nhạt, nòng súng bịt lại, đậu yên lặng trên Quảng trường Tahrir, người lái xe tăng vẫy chào quần chúng, cũng như cảnh cảnh sát mặc quân phục củng lực lượng thanh niên trật tự viên mang băng đỏ cùng hợp tác với nhau để giữ trật tự chung. Xe cứu thương qua lại cấp cứu người bị nạn.

Phóng viên Hoa Kỳ cho biết bà con xuống đường đã được dặn kỹ nhiều quy tắc ứng xử cần thiết: vệ sinh môi trường, nơi tiểu tiện, đại tiện, lễ cầu nguyện sáng và chiều (vì đa số là người Hồi giáo), không hốt hoảng khi có tiếng súng, khi có người bị thương, giúp nhau thu xếp nghỉ ngơi vào ban đêm, hệ thống cứu thương, cấp cứu, hệ thống tiếp tế, thông tin luôn cải tiến với tinh thần “chúng ta là anh em”.

Cả một xã hội công dân, xã hội dân sự có tổ chức hình thành trong đấu tranh, trong đó nổi lên tình nghĩa quân dân, chung sức chung lòng đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng, đưa đất nước phát triển bền vững trong một xã hội tự do dân chủ và phồn vinh cho mọi người dân.

* Blog của Nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.


Bùi Tín

Nhà báo Bùi Tín hiện sống tự do ở Pháp, là một nhà báo chuyên nghiệp, một nhà bình luận thời sự quốc tế, và là cộng tác viên thường xuyên của đài VOA. Ðối tượng chính của nhà báo Bùi Tín là giới trí thức trong và ngoài nước, đặc biệt là tuổi trẻ Việt Nam quan tâm đến quê hương tổ quốc.

Diễn đàn này đã đóng.
Ý kiến
     
Chưa có ý kiến ​​trong diễn đàn này. Bạn hãy là người đầu tiên góp ý

Blog

Về ngày 30/4: Chỗ đứng của Đảng CS phải là vành móng ngựa

Trống kèn ầm ỹ, pháo hoa khắp nơi, duyệt binh hoành tráng chỉ còn là màn khói mỏng che đậy những sai lầm
Thêm

Những sự chuyển hướng của văn học Việt Nam đầu thế kỷ 20

Trong các tác phẩm nổi tiếng vào những năm đầu thế kỷ 20, các nhà nho yêu nước và thức thời đã kịch liệt phê phán tính chất bất lực và yếu hèn của Việt Nam
Thêm

Quan Việt làm ngơ, Công ty Trung Quốc vô tư gây ô nhiễm

Hôm 14-4, người dân xã Vĩnh Tân do quá bức xúc với tình trạng ô nhiễm bụi xỉ của Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2, đã chặn xe cộ lưu thông trên Quốc lộ 1
Thêm

Di sản của chủ nghĩa thực dân

Chủ nghĩa thực dân, dưới hình thức cổ điển hay hiện đại, ở Tây phương hay ở Đông phương, đều có một bản chất giống nhau: ăn cướp
Thêm
Các bài viết khác

Bạn đọc làm báo

Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân và hiểm họa mất nước

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 do Tập đoàn Điện khí Thượng Hải (Trung Quốc) thi công từ tháng 8/2010. Tổng mức đầu tư ban đầu của dự án là 19.162 tỷ VNĐ
Thêm

Trang ảnh Cuba sẽ giống Việt Nam?

Sau khi Chiến tranh Lạnh chấm dứt với sự sụp đổ và tan rã của khối cộng sản, nay chỉ còn lại vài nước cộng sản là Trung Quốc, Việt Nam, Cuba và Bắc Triều Tiên
Thêm

Vụ kiện tác quyền nhạc Phạm Duy

Hôm 20/3, một toà án xử những vụ kiện vì thiệt hại nhỏ ở San Jose, California đã ra một phán quyết liên quan đến tác quyền nhạc Phạm Duy
Thêm

Nếu ngày 30/4 Việt quốc thắng Việt cộng, điều gì sẽ xảy ra

Giả định trên đã được một số người đặt ra từ lâu và thường được nhắc lại mỗi khi có hiện tượng người quốc gia đánh người quốc gia như đòn thù
Thêm

Về phim 'Đất Khổ'

Trịnh Công Sơn có phải là một thanh niên trốn quân dịch? Theo bạn bè của ông kể lại thì điều này là sự thật
Thêm
Các bài viết khác
JavaScript của bạn đang tắt hoặc bạn có phiên bản Flash Player cũ của Adobe. Hãy trang bị Flash player mới nhất.
Kỹ thuật lập bản đồ não có thể giúp giảm đau mạn tínhi
X
27.04.2015
Khắp thế giới, cứ một trong năm người lại bị đau kéo dài hàng tháng và hàng năm. Một phương pháp mới để lập bản đồ những vùng bị đau trong não đang khẳng định đau mạn tính là có thật và một ngày nào đó có thể hướng dẫn điều trị tốt hơn.
Video

Video Kỹ thuật lập bản đồ não có thể giúp giảm đau mạn tính

Khắp thế giới, cứ một trong năm người lại bị đau kéo dài hàng tháng và hàng năm. Một phương pháp mới để lập bản đồ những vùng bị đau trong não đang khẳng định đau mạn tính là có thật và một ngày nào đó có thể hướng dẫn điều trị tốt hơn.
Video

Video Phụ nữ mang thai bị tiểu đường có liên quan đến nguy cơ tự bế ở trẻ

Khi một người phụ nữ mang thai phát triển bệnh tiểu đường trong thời gian 26 tuần đầu của thai kỳ, thai nhi có nhiều nguy cơ phát triển chứng rối loạn phổ tự bế (hay tự kỷ), theo một nghiên cứu mới.
Video

Video Gặp Đạo diễn 'Những ngày cuối ở Việt Nam'

Một sự thật về những giờ phút sau cùng của chiến tranh Việt Nam vừa được hé lộ sau 40 năm khép lại cuộc chiến làm lay động lòng người khi bộ phim tài liệu nhan đề ‘Những ngày cuối ở Việt Nam’ được trình chiếu tại Mỹ, đánh dấu ngày Sài Gòn sụp đổ 30/4/1975.
Video

Video Việt Nam có tự do báo chí hơn nhiều nước khác?

Bộ trưởng Thông tin-Truyền thông Nguyễn Bắc Son ngày 24/4 tuyên bố Việt Nam có nhân quyền và tự do báo chí hơn nhiều nước khác.
Video

Video AIIB của Trung Quốc – Đối thủ hay đối tác của Ngân hàng Thế giới

Ngày càng có nhiều nước thành viên gia nhập AIIB, ngân hàng được một số người xem là một đối thủ của Ngân hàng Thế giới của phương Tây và một phương tiện để Bắc Kinh phô bày sức mạnh kinh tế của mình. Nhưng sự xuất hiện của ngân hàng này có thể là một phần lỗi ở Washington.